Quyển 3 - Chương 19: Chu Hành là nam nhân của ta!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Yến Phi còn đang ngây ra, Chu Hành đã quay đầu nhìn về phía này, ánh mắt lạnh băng như đao rút khỏi vỏ, hoàn toàn không còn nhu hòa ấm áp của vừa rồi.

Thoáng chốc Yến Phi cảm thấy một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, cả người lạnh buốt như đứng trên băng thiên tuyết địa.

Nhận thấy ánh mắt của y, Dung Hoa cũng quay đầu nhìn. Gương mặt ửng hồng, thẹn thùng khả ái của Yến Phi dừng trong mắt nàng.

Yến Phi bị nhìn, trong lòng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nhấp môi mỉm cười đi qua.

Dung Hoa cũng chậm rãi nở nụ cười.

"Tỷ tỷ." Yến Phi uốn gối với Dung Hoa trước, sau mới hành lễ với Chu Hành, "Vương gia." 

Dung Hoa nhướng mày: "Nhị muội."

"Phi tỷ tỷ." Kiều Vũ Thần đứng lên, cung kính hành lễ.

"Thần Nhi ngoan." Yến Phi tươi cười nhìn Kiều Vũ Thần, hỏi, "Công khóa hôm nay làm tốt không? Sách đã đọc hết chưa?"

Đôi mắt của tiểu hài tử thường rất thuần khiết, có thể nhìn ra người khác rốt cuộc là thật lòng hay giả ý, huống hồ Kiều Vũ Thần từ nhỏ đã mẫn cảm, cho nên nó với Yến Phi không hề có y thân cận, chỉ lễ phép đáp: "Hồi Phi tỷ tỷ, đều đã hoàn thành."

"Thần Nhi, sau này có thời gian cứ đi tìm Phi tỷ tỷ, Phi tỷ tỷ sẽ dẫn đệ ra ngoài chơi, ở Đông Lăng chúng ta có rất nhiều món ngon." Yến Phi ôn nhu cười trả lời hài tử, sau đó lại nhìn Dung Hoa, "Thần Nhi đúng là rất ngoan ngoãn."

"Phi tỷ tỷ tán thưởng." Kiều Vũ Thần vội cảm tạ.

"Nhị muội, ngồi đi." Dung Hoa cười nói.

Từ đầu tới cuối, Chu Hành chỉ lịch sự gật đầu lúc nàng ta hành lễ, sau đó một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn, nhưng Yến Phi lại vô cùng kích động, y đang an vị ngay bên cạnh mình.

Yến Phi trộm nhìn Chu Hành, sau đó mỉm cười ngồi đối diện Kiều Vũ Thần.

Túy Đồng đứng một bên vội rót trà.

"Tỷ tỷ và Vương gia đang chơi cờ sao?" Yến Phi cười nhìn bàn cờ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn trời, "Thời tiết hôm nay rất đẹp, ngồi ở đây thưởng trà chơi cờ quả thật thích ý."

"Đúng vậy, thời tiết này ngồi ở đây tới cả người cũng lười biếng." Dung Hoa cười đpá.

"Tỷ tỷ và Vương gia tiếp tục đi." Yến Phi cầm ly trà, bộ dáng ngoan ngoãn ngồi nhìn.

Chu Hành xoay xoay quân cờ trong tay rồi thả trở về, ngước mắt nhìn Dung Hoa ngồi đối diện: "Trời có chút lạnh, hôm nay tới đây thôi."

Dung Hoa gật đầu: "Được." Dứt lời nàng cũng thả quân cờ về, nói với Túy Đồng, "Thu dọn đi."

"Tỷ tỷ, Vương gia, là muội quấy rầy nhã hứng của hai vị sao?" Tuy Yến Phi nói chuyện với hai người nhưng ánh mắt áy náy lại nhìn chằm chằm Chu Hành, bộ dáng xin lỗi.

Chu Hành nhíu mày: "Ngươi nghĩ nhiều rồi." Thanh âm lạnh như băng không chút độ ấm.

Dung Hoa nhìn Yến Phi, nhàn nhạt nói: "Sắc trời đã muộn, ngồi đây lâu dễ bị cảm lạnh."

Khó trách mấy ngày nay nàng ta đều chạy tới Hạ Noãn Viện, có hôm một ngày tới hai lần.

Thì ra Túy Ông chi ý bất tại tửu (1).

(1) Túy Ông chi ý bất tại tửu: ý không ở trong lời, có dụng ý khác

Hôn thê đang ở trước mặt, nàng ta cho rằng nàng không nhìn ra nàng ta muốn câu dẫn Chu Hành sao?

Vốn tưởng tuy không cùng thân mẫu nhưng dù sao cũng có huyết mạch với phụ thân, hơn nữa tương lai nàng sẽ cùng Chu Hành về Đại Chu, Yến Phi ở cùng phụ thân, thời gian tẫn hiếu với phụ thân sẽ nhiều hơn nàng, cho nên dù không làm được một đôi tỷ muội thân thiết, hai người tốt xấu cũng có thể chung sống hòa thuận.

Hiện tại xem ra hòa thuận cũng không thể.

Yến Phi cười một cái, săn sóc đề nghị: "Bên ngoài trời lạnh, chúng ta có thể vào phòng, tỷ tỷ và Vương gia yên tâm, muội và Thần Nhi nhất định sẽ không quấy rầy hai người, bảo đảm an an tĩnh tĩnh."

Dung Hoa nhíu mày: "Không được, chúng ta đã chơi được một lúc, hao tâm tốn sức."

Kiều Vũ Thần nhìn Yến Phi, sau đó đứng dậy, cười nói với Chu Hành: "Đúng rồi, tỷ phu, đệ có vấn đề này muốn huynh chỉ giáo."

Dung Hoa duỗi tay nhéo cái má của hài tử: "Lát nữa ta sẽ kêu Túy Đồng mang chút điểm tâm qua cho hai người."

Chu Hành gật đầu, ôn hòa nói với Dung Hoa: "Có việc cứ sai nha đầu tới tìm ta." Nói xong, y xoay người gật đầu với Yến Phi, sau đó duỗi tay kéo Kiều Vũ Thần vào thư phòng.

Một câu cũng chưa nói với nàng mà đã rời đi? Yến Phi không khỏi cảm thấy ủy khuất, trong lòng vô cùng khó chịu.

Mấy ngày nay, nàng không ngừng tới đây còn không phải vì để gặp y hay sao? Nhưng y vẫn lạnh lùng như thế, một câu cũng không nói với nàng, thời điểm rời đi cũng không chào một tiếng.

Y sao có thể vô tình như vậy?

"Quy củ Đại Chu rất nghiêm, nam nữ thụ thụ bất thân, điện hạ và Thần Nhi là cố ý tránh đi, muội đừng phiền lòng." Nhìn bộ dáng như vừa chịu ủy khuất của nàng ta, Dung Hoa nhẹ giọng.

"A." Yến Phi hoàn hồn, vội cười nói, "Kỳ thật không cần cố kỵ, Đông Lăng không nghiêm khắc như thế, khi nào có dịp muội sẽ nói tỉ mỉ với tỷ."

Dung Hoa mỉm cười: "Vào phòng ngồi không?"

Tuy người đã không còn nhưng Yến Phi cũng không định rời đi như vậy, vì thế gật đầu, theo Dung Hoa vào trong.

"Tỷ tỷ, tỷ sẽ không chê muội phiền chứ?" Chờ nha đầu dâng trà, Yến Phi duỗi tay cầm chén trà màu trắng, cười tủm tỉm hỏi.

Dung Hoa nhẹ nhàng lắc đầu: "Sao có thể?"

"Vậy thì tốt rồi, mỗi ngày muội đều sẽ tới tìm tỷ tỷ nói chuyện, còn tưởng tỷ tỷ sẽ chê muội phiền." Yến Phi chân thành nhìn Dung Hoa, cười nói, "Tỷ biết không, từ nhỏ muội đã không có tỷ muội, bên cạnh chỉ có mỗi Lâu ca ca, biểu muội bên nhà cữu cữu thỉnh thoảng mới gặp mặt, cho nên hiện tại có tỷ, muội hận không thể sống cùng tỷ tỷ, ngủ cùng tỷ tỷ, tỷ tỷ không chê muội phiền thì muội an tâm rồi."

Dứt lời, nàng ta cúi đầu nhấp ngụm trà, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nói: "Muội từ chỗ Lâu ca ca nghe được chút chuyện của tỷ, lúc tới Đông Lăng, tỷ và Vương gia, còn cả Thần Nhi cùng tới, trên đường đi chơi có vui không? Muội lớn như vậy nhưng chưa từng rời khỏi Lệ Kinh."

Dung Hoa cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói: "Lúc chúng ta lên đường đã là mùa đông, cho nên cũng không có gì."

Muốn từ miệng mình hỏi thăm chuyện của Chu Hành?

Đúng là vô sỉ! Coi nàng là kẻ ngốc, nhìn không ra thái độ trên mặt nàng ta hay sao? Hay là nàng ta cảm thấy kỹ thuật diễn xuất của mình quá giỏi, có thể lừa gạt tất cả mọi người?

Yến Phi không truy vấn, vẫn tươi cười: "Hiện tại đang lúc xuân về hoa nở, chúng ta chọn một ngày đi đạp thanh (2) đi, có thể gọi thêm biểu muội và các bằng hữu khác, mọi người cùng đi, như vậy chơi mới vui." Nàng ta bưng ly trà tới miệng nhưng không có ý định uống, ngước mắt nhìn Dung Hoa, xin lỗi, "A, muội nhất thời cao hứng mà quên mất tỷ tỷ sắp phải đại hôn."

(2) Đạp thanh: chỉ việc trai gái đi chơi xuân

"Không sao, muội đi cùng bằng hữu của mình là được."

"Sao được? Tỷ là tỷ tỷ của muội, muốn đi đương nhiên phải cùng đi." Yến Phi lắc đầu, "Tuy sắp đại hôn nhưng hôn lễ đã có mẫu thân lo liệu, ra ngoài đạp thanh cũng không tốn nhiều thời gian, hơn nữa cũng không biết tỷ tỷ sẽ ở đây bao lâu, tới lúc tỷ tỷ trở về Đại Chu, chúng ta không biết khi nào mới có cơ hội gặp mặt."

Dung Hoa chỉ cười không đáp.

Yến Phi nhíu mày nhìn nàng, hỏi: "Tỷ tỷ, khi nào tỷ và Vương gia trở về? Ở lại lâu một chút được không? Chẳng lẽ ở luôn tại Lệ Kinh không được sao?"

"Tạm thời còn chưa định, không biết khi nào sẽ trở về." Dung Hoa nhàn nhạt trử lời.

Ở lại sao? Không có khả năng!

Đường đường là thân vương Đại Chu, muốn ở lại làm con tin? Chính Đức Đế chắc chắn sẽ không đồng ý.

Hơn nữa ông ta kiêng kị Chu Hành, việc này càng không thể xảy ra.

"Vậy thì ở lại lâu một chút, tỷ muội chúng ta vừa nhận nhau đã phải tách ra, muội luyến tiếc." Yến Phi cúi đầu.

Dung Hoa cười nói: "Ta cũng muốn ở lại cùng phụ thân." Tuy mới nhận nhau không được bao lâu, nhưng có lẽ vì thiên tính phụ tử, Yến Xước lại thương nàng, cho nên nàng muốn ở lại cùng ông ấy thêm đoạn thời gian.

"Vậy thì ở lâu một chút, ở mấy năm thì càng tốt." Yến Phi chống cằm, chớp mắt nhìn Dung Hoa, hiếu kỳ hỏi, "Tỷ tỷ, tỷ và Vương gia quen nhau như thế nào? Tỷ kể cho muội nghe đi."

Ý cười trên mặt Dung Hoa chậm rãi cởi xuống, đôi mắt trực tiếp nhìn nàng ta.

Yến Phi chờ nàng nói chuyện, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy Dung Hoa lên tiếng, chỉ thấy nàng nhìn chằm chằm mình, Yến Phi không khỏi cảm thấy không được tự nhiên, duỗi tay sờ mặt mình: "Tỷ tỷ sao vậy? Trên mặt muội dính gì sao?"

"Không." Dung Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này mới lên tiếng.

"Không dính gì, vậy tỷ tỷ nhìn muội làm gì?" Thanh âm mang vài phần làm nũng.

Ý cười trên mặt Dung Hoa đã hoàn toàn buông xuống, ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp nhìn nàng ta, gằn từng chữ một: "Yến Phi, Chu Hành là hôn phu của ta, là nam nhân của ta."

Đột nhiên bị nói trúng tâm sự, sắc mặt Yên Phi trắng bệch, xấu hổ cúi đầu muốn nói chuyện, nhưng lời vừa tới cổ lại không có cách nào bật ra.

Qua một lúc, liên tục hít thở sâu, Yến Phi khó khăn lắm mới mở miệng hỏi: "Tỷ tỷ, lời này của tỷ là có ý gì?"

Dung Hoa không lập tức trả lời nàng ta, mà bưng ly trà thong dong uống một ngụm, sau đó mới nói: "Ta có ý gì? Trong lòng muội tự hiểu."

Yến Phi nghiến răng, trên mặt lộ vẻ ủy khuất: "Đông Lăng thoáng hơn Đại Chu, hơn nữa muội muốn tìm hiểu tỷ tỷ, cũng muốn thân thiết với tỷ."

Còn tiếp tục diễn? Dung Hoa bình tĩnh nói: "Có hay không trong lòng Yến Phi muội tự biết! Hôm nay ta nhắc nhở muội, cũng là cảnh cáo muội, đừng mơ tưởng tới nam nhân của ta, cũng đừng hòng bôi nhọ thanh danh của chàng! Nếu không, cho dù muội và ta cùng mang họ Yến, ta cung tuyệt đối không nhân từ!"

Gương mặt đỏ ửng của Yến Phi biến thành màu đen, nàng ta đùng đùng đứng dậy, ngón tay run rẩy oán giận chỉ vào Dung Hoa: "Tỷ tỷ, muội là muội muội của tỷ, đó là tỷ phu của muội, muội sao có thể vọng tưởng?"

"Nếu đã biết không thể, vậy sao còn nhớ thương?" Dung Hoa lạnh lùng nhìn nàng ta, "Muội nghĩ mọi người không có mắt à? Ánh mắt muội nhìn chàng không phải lúc nào cũng rực lửa hay sao?"

Sắc mặt Yến Phi trắng bệch, bả vai run rẩy, nước mắt theo đó mà rơi xuống. Nàng ta duỗi tay gạt lệ, sau đó phủ nhận: "Tỷ nói bậy, ta không có, ta không có."

"Ta có nói bậy hay không, chính muội rõ ràng."

"Ta không có, ta là muội muội của tỷ, tỷ sao có thể nói ta như vậy? Sao có thể?" Yến Phi khóc như hoa lê dính mưa, lập tức lên án, "Tỷ tỷ nếu không thích ta thì cứ trực tiếp nói thẳng, tội gì phải vũ nhục ta như thế? Còn nữa, Vương gia là vị hôn phu của tỷ, sao tỷ có thể làm như vậy? Sao có thể nói như thế!"

Trúc Họa cùng Trúc Thanh vội tiến lên một trái một phải đỡ thân thể sắp đổ của Yến Phi.

Yến Phi vừa khóc vừa đưa mắt nhìn ra bên ngoài, vẫn không có ai tới đây, trong lòng không khỏi thất vọng.

Đã nháo thành như vậy, sao người vẫn không xuất hiện?

"Đại tiểu thư, tiểu thư thật lòng muốn thân cận với người, sao người có thể nói tiểu thư như thế?" Nhìn Đại tiểu thư phong khinh vân đạm ngồi một chỗ, lại nghe những lời quá mức thương tâm, Trúc Thanh thấy Yến Phi khóc, liền nói.

Vừa dứt lời, bóng người trước mắt Trúc Thanh nhoáng lên, bang một tiếng, gương mặt lập tức nóng rát, trong miệng có chút ngọt tanh, nàng ta ngây ngốc nhìn Túy Đồng không biết khi nào đã đứng cạnh mình.

Không chỉ Trúc Thanh, Trúc Họa cũng kinh sợ.

Yến Phi ngay cả khóc cũng quên, chỉ khụt khịt đưa mắt nhìn Túy Đồng.

Túy Đồng lạnh lùng nhìn Trúc Thanh: "Tiểu thư nhà ta nói cái gì đến phiên nha đầu như ngươi bình phẩm hả?"

Trúc Thanh rùng mình, vội quỳ xuống: "Nô tỳ đáng chết, Đại tiểu thư tha mạng."

"Trúc Thanh, ngươi đứng lên cho ta." Yến Phi duỗi tay kéo Trúc Thanh, ánh mắt giận dữ nhìn Dung Hoa, "Nha đầu của ta tự ta quản thúc, không nhọc tỷ tỷ dạy dỗ. Hôm nay tỷ tỷ vũ nhục ta như thế, thật sự là chọc tới lòng người."

Nói xong, nàng ta che miệng khóc lóc chạy ra ngoài.

"Tiểu thư." Trúc Thanh và Trúc Họa vội đuổi theo.

"Thật không biết xấu hổ." Túy Đồng phỉ nhổ một câu, tiến lên thu dọn chén trà trên bàn, nhìn Dung Hoa nói, "Tiểu thư, người đừng nóng giận, trong lòng điện hạ chỉ có người, nàng ta nhảy nhót như vậy, điện hạ sẽ không liếc nhìn nàng ta một cái."

Dung Hoa cười nói: "Ta không tức giận." Chỉ là muội muội cùng cha khác mẹ nhớ thương hôn phu của mình, nàng đương nhiên không thể coi như không biết.

Nếu Yến Phi đã trắng trợn đánh chủ ý lên người Chu Hành, bản thân nàng ta không biết xấu hổ, vậy nàng vì sao phải chừa mặt mũi cho nàng ta?"

"Muội làm sao vậy?" Thời điểm ra khỏi Hạ Noãn Viện, Yến Phi đụng phải Phó Cửu Lận.

Yến Phi dừng bước, khóc lóc nhìn hắn: "Lâu ca ca, tỷ tỷ, tỷ tỷ..."  Bộ dáng như vừa chịu ủy khuất lớn lao, nàng ta khóc không thành tiếng, che mặt chạy đi.

Phó Cửu Lận nhìn theo thân ảnh nàng ta, lại quay đầu nhìn Hạ Noãn Viện, nhưng không bước vào. Vốn dĩ hắn tới đây muốn tìm bọn họ chơi...

Đứng một lúc, Phó Cửu Lận thở dài, xoay người về viện của mình.

Tâm tư của Yến Phi, phàm là người có mắt đều có thể nhìn ra, huống chi hắn từ nhỏ cùng nàng trưởng thành, hắn sớm đã nhìn thấu.

Hơn nữa, loại trộm thích này hắn có thể lý giải.

Nàng mỗi ngày đều tới đây là muốn gặp Chu Hành, giống hắn khi đó, mỗi ngày đều tới nhìn gương mặt tuyệt sắc thanh lệ kia, một ngày không gặp sẽ rất vướng bận.

Cho dù không nói lời nào, chỉ cần nhìn từ xa cũng cảm thấy mỹ mãn.

Phó Cửu Lận khoanh ta dẫm lên hoàng hôn đi về phía trước.

Từ khi nào bản thân lại có tâm tư như vậy?

Thời điểm ở Đại Chu lén lút điều tra nàng sao? Hay là thời điểm dẫn nàng xuống phía Nam? Không, có thể là thời điểm nàng đá hắn xuống hồ.

Hồ nước lạnh như băng cơ hồ đông lạnh toàn bộ máu trong người, hô hấp cũng có chút khó khăn, nhưng thứ hắn khắc sâu lại là gương mặt như họa của thiếu nữ đứng trên bờ. Phía sau nàng là tuyết trắng cùng hồng mai nở rộ, tất cả cũng không sánh kịp dung nhan như ánh mặt trời hừng đông của nữ tử.

Cảnh tượng đó cứ như vậy mà khắc sâu vào lòng.

Chỉ là, người ta đã đính hôn! Lại nhớ, lại thích thì có thể nào?

...................

Yến Phi đi rồi, Chu Hành liền đẩy cửa vào noãn các: "Đi rồi?"

"Ừ, vừa mới đi." Dung Hoa gật đầu.

Túy Đồng dâng trà cho y, sau đó cùng Lưu Tô lui ra ngoài.

"Tuy nể mặt nhạc phụ mà nên cho nàng ta vài phần thể diện, nhưng nếu nàng đã không thích, vậy ít gặp nàng ta là được." Chu Hành uống một ngụm trà, nói.

Nghe đồn Yến thừa tướng và phu nhân ân ái, đối với nữ nhi vô cùng thương yêu, nhưng mấy ngày quan sát, sự tình tựa hồ không phải như vậy.

"Sau này muội ấy hẳn sẽ không thường xuyên tới nữa."

Chiều hôm buông xuống, trong phòng và ngoài viện đều lên đèn, bốn phía tản ra ánh sáng nhu hòa, dừng trên mặt y còn rực rỡ động lòng người hơn ánh trăng.

"Nam nhân của ta đúng là tuyệt sắc." Dung Hoa mỉm cười nhìn y, trong lòng nghĩ sao ngoài miệng nói vậy.

"Hửm?" Chu Hành nhướng mày, đứng dậy qua chỗ Dung Hoa, kéo nàng áp vào lòng mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay của nàng, cúi đầu nhẹ giọng hỏi: "Nàng vừa nói cái gì?"

Nói y tuyệt sắc, không cao hứng!

Đúng rồi, nam nhân hẳn không thích bị người ta nói mình xinh đẹp.

Dung Hoa nhìn y, mỉm cười ngọt ngào: "Ta nói nam nhân của ta là nam tử hán oai hùng bất phàm lợi hại nhất thiên hạ!"

"Láu cá..." Chu Hành khẽ cười, cúi đầu hướng tới cánh môi của nàng.

Dung Hoa vươn tay ôm lấy cổ y.

Người trong lồng ngực mềm mại như nước, mùi thơm nhàn nhạt của cô thể quanh quẩn bên hơi thở, cánh tay Chu Hành buộc chặt.

Ban đầu y chỉ muốn trừng phạt nàng một chút, không ngờ dần dần cả hai đều thở dốc.

Qua nửa ngày, Chu Hành mới luyến tiếc buông Dung Hoa ra.

Nếu còn tiếp tục, bọn họ khẳng định sẽ động phòng trước, tới lúc đó nhạc phụ không phải sẽ lột da mình sao?

Dung Hoa ôm eo y, mềm mại dựa vào lòng y, gương mặt ửng hồng như cánh đào nở rộ.

"Nhạc phụ đại nhân thật anh minh, để chúng ta thành thân ở bên này." Chu Hành nắm tay Dung Hoa, cúi đầu hôn lên gương mặt của nàng, lẩm bẩm.

"Không đứng đắn." Dung Hoa duỗi tay đấm ngực y một cái, sau đó ngồi dậy, "Phụ thân chắc cũng sắp tới dùng cơm chiều, đứng lên đi, nếu để ông ấy bắt gặp bộ dáng này thì không tốt lắm." 

Phụ thân mỗi tối đều tới đây dùng cơm, còn về chính mình và Chu Hành thân mật, cũng không biết người trong viện có trở về bẩm báo hay không.

"Ừ." Chu Hành tuy ừ nhưng lại duỗi tay ôm nàng, qua một lúc lâu mới luyến tiếc buông ra, cùng nàng đứng dậy ra ngoài.

.................

Trở về viện của mình, vừa bước vào phòng, Yến Phi liền xoay người chặn nha đầu ngoài cửa, lạnh giọng: "Các ngươi không được vào trong." Dứt lời, nàng ta đóng sập cửa lại, sau đó đi tới mép giường cởi giày bò lên, ôm chăn ngồi khác.

Trúc Thanh và Trúc Họa không dám tiến vào, chỉ biết canh giữ bên ngoài tận tình khuyên giải bảo nàng đừng tức giận, không cần thương tâm.

Thấy phiền, Yến Phi lạnh giọng quát: "Câm miệng, các ngươi cút hết cho ta, ai cũng không cần quản ta, cứ để ta chết đi."

Dân phong Đông Lăng tuy thoáng nhưng bị người ta trực tiếp nói toạc tâm sự của mình, còn bị cảnh cáo, Yến Phi vừa xấu hổ lại vừa tức giận.

Nói nàng là Đại tiểu thư Yến gia, nàng thật đúng là coi mình thành Đại tiểu thư Yến gia!

Nàng là cái gì! Dám giáo huấn mình, còn nói mình như vậy.

Không phải là ỷ vào phụ thân yêu thương hay sao?

Hôm nay chính mình sẽ cho nàng biết thế nào là lễ độ!

Trúc Họa và Trúc Thanh nghe vậy vội im lặng, chỉ canh giữ ngoài cửa.

Sắc trời đã tối, mắt thấy sắp tới thời điểm dùng bữa, nhưng tiểu thư nhà mình vẫn còn khóc bên trong, Trúc Họa vội nói: "Như vậy không được, phải bẩm báo phu nhân." Nói rồi nàng ta kêu một tiểu nha đầu tới chính viện.

Ninh thị một ngày bận rộn, có chút mệt mỏi, vừa định gọi người dọn cơm, nghe nha đầu tới báo liền vội qua chỗ Yến Phi.

Nghe tiếng khóc bên trong truyền tới, Ninh thị không khỏi đau lòng, lập tức đẩy cửa tiến vào.

"Cút, ai cũng không được vào." Nghe tiếng động, Yến Phi cũng không ngẩng đầu, chỉ rống một tiếng.

"Phi Nhi, con làm sao vậy?" Thấy Yến Phi ôm chăn ngồi trên giường, hai mắt khóc tới sưng đỏ, Ninh thị vội bước qua.

"Mẫu thân." Nghe tiếng Ninh thị, Yến Phi ngẩng đầu, tê tâm phế liệt khóc lên.

"Sao vậy? Đừng khóc, có phải tỷ tỷ khi dễ con không?" Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên Ninh thị thấy nữ nhi khóc thương tâm như vậy, đáy lòng vô cùng đau đớn, tiểu nha đầu tới báo nói không biết tình hình cụ thể, chỉ nói tiểu thư từ Hạ Noãn Viện trở về liền nhốt trong phòng khóc.

"Mẫu thân, nữ nhi không muốn sống, nữ nhi không còn mặt mũi sống nữa." Yến Phi nức nở, "Tỷ tỷ... Tỷ tỷ... Tỷ tỷ nói con như vậy, con nào mặt mũi để sống? Người để con chết đi, miễn cho sự tình truyền ra ngoài, nói con không biết liêm sỉ, hại tới thanh danh của Yến gia. Các người đừng động vào con, cứ để con chết đi."

"Tỷ tỷ con nói cái gì? Nữ nhi cứ nói với nương, nương sẽ làm chủ cho con!" Ninh thị vô cùng tức giận, nha đầu kia rốt cuộc đã nói cái gì khiến khuê nữ bảo bối đau lòng tới đòi sống đòi chết như vậy?

"Nương, nương." Yến Phi khụt khịt, "Tỷ ấy nói con mơ tưởng tới Vương gia, còn cảnh cáo nói đó là nam nhân của tỷ tỷ, muốn con dẹp bỏ suy nghĩ của mình. Con đã làm gì chứ? Con chẳng qua chỉ muốn làm tỷ muội với tỷ ấy, muốn thân với tỷ ấy một chút, muốn quan tâm tỷ ấy mà thôi, nhưng tỷ tỷ lại vũ nhục con như vậy, con và Vương gia đã có cái gì? Con và y một câu cũng không nhiều lời, tỷ tỷ vũ nhục con như thế, lại còn đánh nha đầu của con, nương, con còn mặt mũi nào để sống nữa? Người để con chết đi."

Ninh thị buồn bực: "Nàng nói cái gì?" Tâm tư nữ nhi bà rất rõ, nhưng bị người ta nói toạc như vậy, Ninh thị không khỏi tức giận.

Yến Phi khóc lóc: "Tỷ tỷ nói sẽ không tha cho con, mẫu thân, con không muốn sống nữa, bị thân tỷ tỷ của mình vũ nhục, oan uổng như vậy, chi bằng con chết đi cho xong, như thế tỷ tỷ cũng có thể an tâm."

"Buồn cười, đây là lời tỷ tỷ nên nói hay sao?" Ninh thị cả giận mắng, sau đó cầm khăn lau mặt cho Yến Phi, "Được rồi, đừng khóc, nương làm chủ cho con, nương kêu nàng tới xin lỗi với con."

"Tỷ tỷ sẽ không tới, cha thương tỷ ấy như vậy." Yến Phi lắc đầu.

"Sẽ, lời nàng ta nói đúng là quá đáng, cha con biết hẳn sẽ giáo huấn nàng ta." Ninh thị nhẹ giọng, "Nương đi ngay, con đừng khóc, ngoan ngoãn rửa mặt rồi ăn cơm, có biết không?"

Yến Phi khụt khịt gật đầu.

Ninh thị gọi Trúc Họa và Trúc Thanh mang nước vào, hầu hạ Yến Phi rửa mặt.

"Đừng khóc, cũng đừng nói muốn chết nữa." Ninh thị dặn dò, "Nương lập tức đi dẫn tỷ tỷ con tới nhận lỗi."

"Vâng." Yến Phi nhẹ nhàng gật đầu.

Ninh thị duỗi tay sửa lại tóc mai cho nàng ta, lúc này mới cầm chặt khăn tay xoay người ra ngoài.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 3 - Chương 19: Chu Hành là nam nhân của ta! - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,897 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ