Quyển 3 - Chương 15: Có thể kịp sao?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thời điểm Ninh thị tới, Yến Xước đúng lúc đi ra, phu thê hai người liền giáp mặt ngay cửa viện.

"Tướng gia." Ninh thị nhún người hành lễ.

"Ừ, tới đây làm gì?"

Thư phòng trọng địa từ trước tới nay không phải ai cũng có thể tùy ý ra vào, trong phủ này chỉ có duy nhất Phó Cửu Lận là được tùy ý một chút.

Ninh thị và Yến Phi đều rõ, cho nên mẫu nữ hai người căn bản không bao giờ đặt chân tới đây.

Lần này Ninh thị tới cửa, hẳn là vì có chuyện quan trọng.

Bản thân là thê tử của ông, chẳng lẽ bà không thể tới? Ninh thị hít một hơi áp chế buồn bực trong lòng, cười nói: "Thiếp muốn nói với tướng gia chuyện của Dung nha đầu."

Yến Xước nhìn bà ta, sau đó phân phó người hầu cận: "Ngươi đem đồ đưa qua chỗ Đại tiểu thư, nếu lạnh rồi thì không được ăn."

"Vâng, tướng gia." Hầu cận khom người.

Lúc này Ninh thị mới phát hiện trong tay người hầu có hai bao giấy, là điểm tâm của Ngũ Vị Trai, cửa hàng nổi tiếng nhất Lệ Thành.

Trong nhà huân quý đại quan đều có đầu bếp, ngày thường điểm tâm đều do họ làm, nhưng các vị phu nhân và tiểu thư lại đặc biệt thích đồ ăn ở đây.

"Vào đi." Yến Xước xoay người vào trong.

Ninh thị nắm chặt khăn gấm đè nén oán hận trong lòng, vội đi theo.

Trong viện có tiểu thính chuyên dành để tiếp khách, sau khi hai người ngồi xuống, gã sai vặt liền tiến lên dâng trà và trái cây.

Căn phòng bố trí vô cùng thanh nhã nhưng Ninh thị lại không có tâm tình đánh giá.

"Dung Nhi có chuyện gì?" Yến Xước nhấp ngụm trà, trực tiếp đi vào chủ đề chính, đối với những chuyện của nữ nhi bảo bối Dung Hoa, mặc kệ là cái gì, dù lớn hay nhỏ, ông đều rất để ý.

Từ ngoài sân vào đây, cả đoạn đường, Ninh thị đều cố gắng giữ bình tĩnh, lúc này nghe vậy liền cười nói: "Chính là hôn sự của nàng."

"Hôn sự?" Yến Xước dùng ánh mắt thâm thúy nhìn bà ta.

Ninh thị gật đầu: "Hôn kỳ của nàng và Vương gia đã định sẵn, hiện tại người bên này đuổi không quay về, mà đại hôn kéo dài thì không được may mắn. Trước mắt hai đứa đều rất tốt, chuyện thiếp muốn nói với tướng gia chính là liệu có thể để bọn họ thành thân ở đây được không? Bên phía Đại Chu, tới lúc trở về lại thiết yến là được."

Thành thân, Phi Nhi chắc chắn sẽ hết hi vọng.

Đời này đã nếm qua đau khổ, bà không hi vọng nữ nhi đi theo vết xe đổ của mình.

Bà có được người Yến Xước, nhưng trái tim ông ấy thì sao? Trái tim đó luôn thuộc về Vân Như Tuyết, mặc kệ Vân Như Tuyết còn sống hay không.

Bà không hi vọng nữ nhi sẽ nếm chịu khổ sở tương tự.

Chiêu Vương này bà chỉ mới quen biết, nhưng mọi dịu dàng y đều dành cho nha đầu Dung Hoa kia, đối với người khác, nếu có chút liên quan tới nàng, sắc mặt y còn có thể hòa hoãn một chút, tỷ như hài tử Kiều Vũ Thần, còn với người ngoài, y đều bày ra biểu tình lạnh nhạt tới cực điểm.

Sự lạnh nhạt của người này xuất phát từ trong xương cốt.

Nếu nữ nhi làm ra chuyện gì đó, Chu Hành nhất định sẽ không khinh tha, chỉ hi vọng tướng gia là phụ thân còn có thể mở lời cầu một lần.

Còn về nha đầu kia, bà nghe nói nàng từng tính kế hôn phu của mình và muội muội cùng mẹ khác cha, nàng ta có thể có bao nhiêu tình nghĩa tỷ muội?

Hơn nữa, tướng gia ông ấy không thật sự thương Phi Nhi!

Bà lo nữ nhi như thiêu thân lao đầu vào lửa, tới lúc đó chính mình sẽ bị thiêu không còn một mảnh, cho nên để bọn họ thành thân, việc đã định, nữ nhi tính tình kiêu ngạo sẽ không chà đạp bản thân mà hạ mình làm thiếp!

Hơn nữa, tướng gia sẽ không đồng ý, chính mình có chết cũng không đồng ý!

Hiện tại Yến Xước đã không còn là Yến Xước năm đó, năm đó Yến Xước không bảo vệ được thê nữ, còn bà lúc này có thể không bảo vệ nữ nhi của mình sao?

Yến Xước trầm tư một lát mới nói: "Đại hôn đâu phải chuyện một chốc một lát là có thể chuẩn bị ổn thỏa?" Hơn nữa cả hai cũng không phải người của gia đình bình dân, một bên là Vương gia Đại Chu, một bên là nữ nhi của Yến Xước ông, hôn sự sao có thể qua loa đơn giản như vậy?

Khuê nữ của ông tất nhiên phải vẻ vang xuất giá!

Hôn sự theo ấn định của Đại Chu sẽ diễn ra vào tháng sau, trong một tháng này, ông có thể lấy quyền mưu phân phó Nội Vụ Phủ phối hợp, nhưng ông vẫn cảm thấy như vậy quá hấp tấp.

Hơn nữa, ông và nữ nhi chỉ mới tương nhận.

Ông luyến tiếc nữ nhi phải gả đi sớm như vậy.

Không thành thân, nàng vẫn là nữ nhi của ông, có thể ở bên cạnh ông nhiều hơn một ngày.

Có điều...

Hôn sự chậm lại nghe qua đúng thật là không may mắn.

Ở bên này thành thân cũng không tồi, vậy cứ thành thân ngay Thừa tướng phủ.

"Lục lễ ở Đại Chu đã làm xong, hiện tại chỉ còn lại đại hôn, chúng ta dù sao cũng phải chuẩn bị của hồi môn cho Dung nha đầu. Mấy năm nay, của hồi môn của Phi Nhi thiếp có tích cóp ít nhiều, hiện tại Dung nha đầu là trưởng nữ, Yến gia chúng ta đương nhiên nên lấy tỷ tỷ làm đầu." Ninh thị cười nói, "Nhân thủ trong phủ cũng đủ, thời gian một tháng hẳn vẫn kịp, tướng gia yên tâm, chỉ cần ngài cảm thấy có thể, thiếp chắc chắn sẽ giúp Dung nha đầu vẻ vang gả ra ngoài."

"Những thứ đó nàng tích cóp cho Phi Nhi, vậy giữ lại cho Phi Nhi là được, của hồi môn của Dung Nhi nàng không cần xen vào." Yến Xước xua tay.

Của hồi môn của Ninh thị ông không để vào mắt, huống chi đó là của Yến Phi, ông không hi vọng lấy đồ của người khác đưa cho Dung Nhi của mình.

"Thiếp hiểu rồi." Ninh thị gật đầu, trong lòng lại cười nhạo.

Của hồi môn của nữ nhi, cô nương từ lúc sinh ra người nhà giàu liền bắt đầu tích cóp, Yến Xước này còn cự tuyệt ý tốt của mình. Nếu không phải vì tốt cho Phi Nhi, bà sao có thể bỏ được!

Nghĩ nghĩ, Ninh thị khẽ nhíu mày, sau đó lại mỉm cười hỏi Yến Xước: "Ý của tướng gia là của hồi môn của Dung nha đầu do ngài chuẩn bị?"

"Đương nhiên." Ông thân là cha của nàng, chẳng lẽ còn phải nhờ mẹ kế là bà ta chuẩn bị? Đồ trong kho chất đầy, chuẩn bị của hồi môn cho nữ nhi vẫn là dư dả.

"Dung nha đầu chắc chắn sẽ cao hứng."

Yến Xước nói: "Hôn sự của Dung nha đầu nàng không cần nhọc lòng, nếu có tính toán gì, ta sẽ phái người báo cho nàng."

Cho nên không cần cố ý tới tìm ông? Ninh thị nhu thuận gật đầu: "Vâng." Dừng một chút, bà ta lại cười nói, "Tướng gia, Phi Nhi cũng sắp tới tuổi cập kê, hôn sự của nàng cũng nên quyết định, ngài có ý gì không?"

"Nàng có người nhìn trúng?" Yến Xước hỏi.

Ninh thị lắc đầu: "Thiếp có coi trọng mấy người, nhưng nha đầu kia lại nói cái này không tốt cái kia không tốt, thiếp cũng đang rất đau đầu." Từ hai năm trước, bà đã bắt đầu lưu ý, nhưng ánh mắt nữ nhi lại cao, nam tử trong Lệ Kinh này không ai vừa ý của nàng!

"Nàng xem trọng là được, quan tâm tới ý của nó làm gì?" Yến Xước nhàn nhạt một câu, bộ dáng không định nhúng tay vào.

Nếu nha đầu Yến Dung Hoa kia chưa đính hôn, Yến Xước ông cũng bỏ mặc thế sao? Chỉ sợ ông ấy sẽ mang tuấn tài trong Lệ Kinh này cẩn thận tra xét một lần! Ninh thị nghẹn trong lòng, ngoài mặt vẫn cười nói: "Vâng, tướng gia, chờ thiếp tìm hiểu xong, tới lúc đó sẽ nói lại với tướng gia"

"Được." Yến Xước gật đầu.

"Còn nữa, hai ngày tới thiếp muốn tổ chức yến hội, hiện tại đúng lúc xuân về hoa nở, chúng ta có thể mời khách khứa tới ngắm hoa, sau đó giới thiệu Dung nha đầu." Ninh thị nói.

"Hoa đào ở biệt viện đang thời điểm nở rộ, vậy tổ chức bên đó đi." Yến Xước nói.

"Vâng, nói đó phong cảnh vô cùng tuyệt mỹ." Ninh thị cười trả lời, "Vậy thiếp trở về chuẩn bị, sau đó sẽ mang danh sách khách mời tới cho tướng gia xem."

Yến Xước không từ chối.

Thấy sắc trời đã tối, Ninh thị đứng dậy cáo từ, vừa đi được một bước liền dừng lại, quay đầu quan tâm hỏi thăm: "Không Dung nha đầu ở bên đó đã quen hay chưa? Hôm nay thiếp đi thăm nàng, nàng nói mọi thứ đều tốt, tướng gia, lát nữa ngài qua đó thăm nàng đi."

Yến Xước gật đầu.

Ninh thị lần nữa hành lễ rồi mới rời đi.

Uống hai ngụm trà, cho người thu dọn, Yến Xước liền qua Hạ Noãn Viện.

Sắc trời đã tối, đèn trong viện và hành lang đã được thắp lên, trong phòng lộ ra ánh sáng màu cam nhạt, thanh âm thanh thúy của Kiều Vũ Đình cũng truyền tới.

Còn cả giọng nói lành lạnh của Chu Hành.

Thỉnh thoảng sẽ là thanh âm mềm mại của nữ nhi.

Còn cả tiếng nói cười sảng khoái của nghĩa tử Phó Cửu Lận.

Hình như mọi người đang kiểm tra công khóa của hài tử Kiều Vũ Thần.

Yến Xước dừng chân ngoài cửa nghe một lát, sau đó mới tươi cười đi vào.

"Phụ thân." Dung Hoa đứng dậy.

"Tướng gia."

"Yến bá bá."

"Nghĩa phụ."

Chu Hành cùng Kiều Vũ Thần, Phó Cửu Lận đều đứng lên.

"Mau ngồi, mau ngồi." Yến Xước cười nói.

"Phụ thân, người chưa dùng cơm chiều đúng không?" Dung Hoa hỏi.

"Vẫn chưa." Ông vốn định tới tới đây dùng cơm với nữ nhi, chẳng qua là bị Ninh thị trì hoãn một chút thời gian. Nhìn điểm tâm trên bàn, Yến Xước cười hỏi, "Vậy còn các con?"

"Đang chờ phụ thân." Dung Hoa mỉm cười, quay đầu nói với Túy Đồng, "Dọn cơm đi."

Túy Đồng gật đầu, ra ngoài phân phó.

"Vừa rồi đang kiểm tra công khóa của Thần Nhi?" Yến Xước nhìn Chu Hành và Phó Cửu Lận, ánh mắt cuối cùng mới dừng trên người Kiều Vũ Thần, "Đã đọc sách gì?"

Kiều Vũ Thần vội nghiêm túc trả lời.

Yến Xước nghe xong liền tán thưởng: "Sau này buổi tối cứ theo ta."

Kiều Vũ Thần ngây ra, vội hỏi lại: "Yến bá bá muốn chỉ dạy Thần Nhi sao?"

"Ừ, cũng không thể nói là chỉ dạy, Yến bá bá chỉ có thể rút nửa canh giờ tới chỉ điểm con thôi." Yến Xước cười nói.

"Tiểu Thần Nhi, làm tốt lắm!" Phó Cửu Lận vươn ngón cái với Kiều Vũ Thần.

Kinh thành này có bao nhiêu người muốn nhi tử nhà mình bái nghĩa phụ làm sư, nhưng ai ai nghĩa phụ cũng cảm thấy chướng mắt. Không ngờ, Kiều Vũ Thần lại lọt vào mắt nghĩa phụ, có lẽ một phần vì nể tình Dung muội muội, có điều ông ấy sẽ không vì nàng mà tùy tiện thu nhận Kiều Vũ Thần làm đồ đệ, nguyên nhân chủ yếu hẳn vì đứa nhỏ này thiên tư thông tuệ, là người tài hiếm có.

"Thần Nhi còn không quỳ xuống hành lễ?" Chu Hành nhìn Kiều Vũ Thần, nói. Yến Xước ở Đông Lăng một tay che trời, Kiều Vũ Thần có thể được ông ấy dạy dỗ, đó là tạo hóa.

Yến Xước không có xuất thân hiển hách, nhưng từ một kẻ nghèo hèn sau mười mấy năm lại có địa vị như hiện tại, năng lực và thủ đoạn của ông ấy đương nhiên không bình thường.

Kiều Vũ Thần vội rót trà, theo quy củ quỳ xuống hành lễ: "Đệ tử bái kiến sư phụ, mời sự phụ dùng trà."

Yến Xước cười nhận lấy, nhấp một ngụm: "Ừ, đứng lên đi."

"Vâng, sư phụ." Kiều Vũ Thần đứng dậy.

Dung Hoa cảm kích đưa mắt nhìn Yến Xước.

"Nha đầu, tư chất Thần Nhi rất khá, việc này không liên quan tới quan hệ của chúng ta." Thân thế đứa nhỏ này ông rất rõ ràng, phụ mẫu tâm địa rắn rết, nhưng hài tử bọn họ dạy ra lại chí tình chí nghĩa, nó có phụ mẫu như vậy thật sự là quá đáng thương, có điều cho dù có đáng thương nhưng nếu tư chất hài tử tầm thường, Yến Xước cũng sẽ không thu nhận nó, cho dù nể tình nữ nhi, nhiều nhất cũng chỉ coi chừng mà thôi, hẳn sẽ không muốn nhận nó.

Dứt lời, Yến Xước nhìn Kiều Vũ Thần, nói: "Lễ không cần chuẩn bị, lát nữa sư phụ sẽ chuẩn bị cho con vài phần lễ vật."

"Đa tạ sư phụ." Kiều Vũ Thần cung kính trả lời, sau đó vò đầu ngượng ngùng nhìn Chu Hành và Dung Hoa, "Tỷ tỷ, tỷ phu, phải làm sao đây? Đệ chưa có chuẩn bị lễ vật bái sư, đồ đệ đều để ở nhà, xa như vậy..."

Dung Hoa bật cười.

Chu Hành nói: "Tỷ phu sẽ chuẩn bị giúp đệ, đệ phải nghiêm túc cùng sư phụ đọc sách có biết không?"

"Đa tạ tỷ phu." Kiều Vũ Thần chắp tay thi lễ.

"Sau này phải gọi ta là Đại sư huynh." Phó Cửu Lận lên tiếng.

"Đại sư huynh." Kiều Vũ Thần cung kính hành lễ với Phó Cửu Lận.

"Ngoan." Phó Cửu Lận mỉm cười sờ đầu hài tử, sau đó cúi đầu nhìn nhìn, ngẩng đầu nhìn Kiều Vũ Thần, nói, "Lễ vật lát nữa sẽ cho đệ."

Túy Đồng tiến vào bẩm báo đã dọn cơm chiều xong.

Dùng xong bữa, uống nửa chung trà, Phó Cửu Lận liền kéo Kiều Vũ Thần về viện của hắn chọn lễ vật.

...................

Cho hạ nhân lui xuống, Yến Xước nhìn Chu Hành và Dung Hoa, nói: "Nếu đại hôn tổ chức ở Đông Lăng, hai đứa có ý kiến gì không?"

Lời Ninh thị nói cũng có đạo lý, hai người đang êm đẹp, hôn lễ chậm lại có chút không may mắn, mà chuyện không may mắn ông đương nhiên không hi vọng phát sinh trên người nữ nhi. Con rể Chu Hành này Yến Xước rất vừa lòng, hiện tại nếu thành thân ở tướng phủ, phu thê bọn họ có thể ở lại nơi này thêm chút thời gian. Nếu nữ nhi may mắn có thai, không phải sẽ càng ở lâu hơn sao? Thân mình nữ nhi lúc đó sao chịu được xóc nảy?

"Sau này trở về Đại Chu thiết yến là được, ta sẽ viết bức thư cho hoàng đế Đại Chu, nói rõ ngọn nguồn."

Chu Hành đương nhiên hi vọng có thể sớm ngày thành thân, có điều trước mặt cha vợ y vẫn làm trò không cần bức thiết như thế: "Nhạc phụ đại nhân làm chủ là được." Ở Đại Chu cũng chỉ có hoàng tỷ thật lòng với mình, chỉ cần bản thân sống tốt, hoàng tỷ chắc chắn sẽ không trách cứ.

Dung Hoa mở miệng hỏi: "Có thể kịp sao?"

"Nha đầu này muốn gả ra ngoài tới vậy sao?" Yến Xước xụ mặt cười mắng một câu.

Chu Hành ôn nhu nhìn Dung Hoa, mỉm cười.

Sắc mặt Dung Hoa liền đỏ ửng.

Thấy đôi vợ chồng son ngọt ngào trước mặt, Yến Xước vô cùng vui mừng, nhưng trong lòng lại có chút thương cảm, nữ nhi vừa tương nhận đã phải lấy chồng, ôm nàng trong lòng còn chưa nóng tay!

Yên Xước quyết định: "Vậy cứ đúng hạn mà thành thân."

...................

Nhận được tin tức, Ninh thị liền thở dài nhẹ nhõm.

Yến Phi lại cắn răng đập nát bộ trà cụ trong phòng.

Phủ thừa tướng lập tức vội vàng tới chân không chạm đất.

Đồng thời Ninh thị theo như lời nói trước đó liền chuẩn bị tổ chức yến hội vào mấy ngày sau.

Khách khứa đều là huân quý thế gia, đại quan quý nhân.

Đương nhiên không ít người ngầm muốn xem diễn, Yến gia này đột nhiên xuất hiện Đại tiểu thư, đệ nhất quý nữ Yến Phi ngay cả công chúa trong Lệ Kinh cũng không sánh bằng trở thành con của vợ kế, là Nhị tiểu thư Yến gia.

Mọi người đều cảm thấy trong lòng Yến Phi khẳng định không dễ chịu.

Có điều Yến Phi lại vui vẻ giới thiệu Dung Hoa với các thiên kim, những kẻ có lòng xấu không khỏi cảm thấy thất vọng.

Đang lúc hoan thanh tiếu ngữ, một thanh âm bén nhọn bỗng dưng vang lên: "Thánh chỉ tới!"
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 3 - Chương 15: Có thể kịp sao? - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,953 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ