Quyển 3 - Chương 13: Hồ Nháo

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thời điểm Chương Hoàng Hậu tới, phòng luyện đan đã được thu dọn sạch sẽ, làm như một màn vừa rồi chưa từng phát sinh.

Can Phong Đế cũng không còn oán giận như khi nãy, thay đạo bào tay cầm phất trần khép nhẹ hai mắt ngồi bên trong khói thuốc lượn lờ.

Chương Hoàng Hậu thấy vậy, đi tới hành lễ: "Thần thiếp tham kiến bệ hạ."

Can Phong Đế mở mắt, đứng dậy: "Hoàng Hậu bình thân." Nói rồi ông ta cùng Chương Hoàng Hậu qua thiên điện.

Cung nữ dâng trà, sau đó lui ra ngoài.

Chương Hoàng Hậu không uống trà, nhẹ giọng hỏi: "Bệ hạ có phải có chuyện quan trọng muốn phân phó thần thiếp làm không?"

Can Phong Đế trầm mê luyện đan đã nhiều năm, có chuyện gì chỉ cần truyền cung nhân đi làm là được, nhưng hôm nay ông ta lại truyền bà tối đây.

Vì chuyện Yến Thừa Tướng vừa tìm được nữ nhi?

Bà vừa nhận được tin, còn chưa nghe người ta bẩm báo rõ ràng đã bị Hoàng Thượng truyền tới.

Cho nên, tình hình cụ thể trên triều hôm nay thế nào, bà cũng không rõ lắm.

Có điều, Dung Hoa cô nương tới từ Đại Chu có dung mạo tương tự Vân Như Tuyết kia, hiện tại Yến Thừa Tướng lại nói như vậy, xem ra nàng chính là nữ nhi của Vân Như Tuyết.

Cung yến ngày đó, bà sao lại không nghĩ tới chuyện này?

"Hừ, Yến Xước kia thật to gan!" Chương Hoàng Hậu vừa nghĩ tới, lửa giận Can Phong Đế vừa áp chế liền phát ra, lạnh giọng quát, "Ỷ vào sự sủng ái của trẫm, ông ta coi triều đình là hậu hoa viên Yến gia sao? Chuyện tìm được nữ nhi còn dám đem lên triều công bố."

"Hoàng Thượng bớt giận." Chương Hoàng Hậu khuyên, "Nữ nhi lưu lạc bên ngoài nhiều năm khó khăn lắm mới tìm lại được, Yến Thừa Tướng hẳn rất cao hứng cho nên mới muốn chia sẻ tin vui này cho bệ hạ và các đồng liêu trong triều."

Yến Xước vì sao phải làm vậy?

Đương nhiên là vì bảo vệ nữ nhi của mình.

Gióng trống khua chiêng chiêu cáo thiên hạ như thế còn không phải cảnh cáo thế nhân đừng đánh chủ ý lên người của nữ nhi Yến Xước sao?

Nàng là Chiêu vương phi tương lai, cùng Chiêu Vương của Đại Chu tới.

Thân phận tôn quý.

Nhưng đồng thời cũng rất nguy hiểm.

Ở Lệ Kinh, không chừng có người sẽ đánh chủ ý lên người bọn họ.

Hơn nữa, Dung Hoa cô nương rất có khả năng là đối tượng để bọn họ xuống tay đầu tiên.

Hành động này của Yến Xước chẳng qua là muốn mọi người, đặc biệt là Hoàng Thượng trước khi đánh chủ ý lên người nữ nhi ông ấy phải tự ước chừng phân lượng mình trước.

"Hừ." Can Phong Đế căm giận hừ lạnh một tiếng. Chuyện Chương Hoàng Hậu có thể nghĩ, ông sao lại không nghĩ tới chứ?

Ông chính là định thần không biết quỷ không hay mà đưa người vào cung, còn về Chu Hành kia? Nơi này không phải Đại Chu, một Vương gia Đại Chu ở trên quốc thổ Đông Lăng khẳng định phải bó tay bó chân, tới lúc đó Chu Hành y có thể làm gì?

Cho nên, Can Phong Đế căn bản không để y trong lòng.

Cường đoạt vương phi tương lai của y, tới lúc đó tặng mười mấy mỹ nhân xuất chúng để y mang về Đại Chu là được, nếu không phải mấy công chúa đều đã xuất giá, ông còn định đem công chúa gả cho y, coi như bồi thường.

Nếu y không thích, vậy phong một quý nữ làm công chúa rồi gả cho y là được.

Tóm lại, trong lòng Can Phong Đế sớm đã có quyết định.

Chỉ là không ngờ nàng lại là nữ nhi thân sinh của Yến Xước.

Nhắc tới Yến Xước, cho dù chính mình là vua một nước, sự tình tương đối khó giải quyết.

Dung mạo như vậy, lại bởi vì nàng là nữ nhi của Yến Xước mà buông tay, sao có thể cam tâm?

"Thần thiếp cũng vừa mới nghe chuyện về trưởng nữ của Yến Thừa Tướng, Thừa Tướng đại nhân có lẽ cao hứng tới không nhịn được." Chương Hoàng Hậu cười nói.

"Cũng đúng." Nhớ tới mục đích triệu Chương Hoàng Hậu tới, Can Phong Đế liền cười, uy nghiêm bên ngoài nụ cười nhưng sâu bên trong là vài phần âm trầm, "Mấy năm nay Yến Xước cẩn trọng cũng quá vất vả, hiện tại tìm được nữ nhi, xác thật là chuyện đại hỉ, Yến Đại cô nương này lúc ở Đại Chu khẳng định chịu không ít gian khổ, Hoàng Hậu sau này phải sủng ái nàng hơn."

Xem ra chi tiết về nàng đều đã thăm dò rõ ràng! Chương Hoàng Hậu đáp: "Đúng là hài tử đáng thương, bệ hạ yên tâm, thần thiếp sẽ thương nàng.

Yêu thương nàng thế nào, sủng ái nàng thế nào?

Chẳng qua là ban thưởng, hoặc là truyền triệu vào cung trò chuyện mà thôi.

Có lẽ Hoàng Thượng muốn truyền nàng vào cung nên mới truyền bà tới, như thế bệ hạ cũng có thể "vô tình" gặp nàng.

Nói tới cùng, cho dù Yến Thừa Tướng làm gì, Hoàng Thượng vẫn sẽ không từ bỏ.

Nhưng bà cũng không dám nhiều lời, hơn nữa cũng không định nói gì đó.

Khuyên Hoàng Thượng từ bỏ sao? Nói không chừng ngài ấy sẽ tức giận lên người bà.

Lấy lòng Hoàng Thượng, đương nhiên sẽ khiến Thừa Tướng không thoải mái.

Nhưng không thuận theo Hoàng Thượng mà làm việc, Hoàng Thượng khẳng định sẽ giận chó đánh mèo lên người.

Nói tới cùng, đây là một chuyện tốn công vô ích.

"Nha đầu kia thật đáng thương, Yến Xước bộn bề chính sự, phủ Thừa Tướng nàng cũng không quen, Ninh thị kia dù sao cũng là mẹ kế, cho nên sau này Hoàng Hậu cứ thường xuyên giữ nàng ở lại trong cung mấy ngày." Nói tới đây, ánh mắt Can Phong Đế trở nên khác thường.

Nghe vậy, lại nhìn bộ dáng của Can Phong Đế, Chương Hoàng Hậu tức giận tới ngón tay cũng run rẩy, thiếu chút phun ra ngụm máu tươi.

Coi bà là gì hả?

Tú bà thanh lâu sao?

Bà là Hoàng Hậu Đông Lăng, là Hoàng Hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ.

Ông ta thích, vậy tự mình trực tiếp hạ chỉ đón nàng vào cung là được! Nữ nhi thần tử được vua một nước nhìn trúng, chuyện này có gì khó nói sao? Trực tiếp hạ một đạo thánh chỉ, đón người vào cung là xong.

Có điều, nàng ấy là nữ nhi của Yến Xước.

Hoàng Thượng quanh co lòng vòng như thế chẳng qua là muốn có được người, nói thì đường hoàng, làm như thương hại nha đầu kia thật.

Rốt cuộc, là do vua một nước như ông ta không có năng lực, muốn nạp phi tử còn phải xem sắc mặt của thần tử!

Chương Hoàng Hậu uống ngụm trà, lúc này mới áp chế lửa giận trong lòng, gật đầu đáp: "Bệ hạ không nói, thần thiếp cũng sẽ làm như thế, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thần thiếp đã rất thích nàng, hiện giờ nàng lại là ái nữ của Yến Thừa Tướng, vậy thần thiếp càng phải đối tốt với nàng."

"Được rồi, nàng trở về đi." Thấy Chương Hoàng Hậu hiểu chuyện, Can Phong Đế cũng không nói gì khác, vừa ý gật đầu.

"Thần thiếp cáo lui." Chương Hoàng Hậu ưu nhã đứng dậy, hành lễ cáo lui.

Trở về cung điện của mình, Chương Hoàng Hậu phẫn nộ đập nát một bộ trà cụ.

"Nương nương, cẩn thận coi chừng phượng thể bị thương." Vương ma ma bên cạnh lo lắng khuyên, một bên nói một bên chỉ huy cung nữ nhanh chóng dọn dẹp mảnh vỡ.

Chờ thu dọn xong, Vương ma ma nháy mắt, cung nữ và nội thị trong điện lập tức lui hết ra ngoài.

"Nương nương, có gì khó chịu phát tiết ra thì tốt rồi." Vương ma ma khuyên nhủ. Nữ tử trong cung nhìn như hoa đoàn cẩm thốc, nhưng chua xót trong đó có ai thấu hiểu?

Đặc biệt là Hoàng Hậu nương nương.

"Bệ hạ muốn bổn cung thường xuyên triệu Đại tiểu thư Yến gia vào cung cùng bổn cung trò chuyện." Chương Hoàng Hậu nói, "Còn bảo Ninh thị là mẹ kế, kêu bổn cung sau này giữ nàng ấy ở trong cung nhiều một chút."

Vương ma ma nghĩ nghĩ, giận tới đỏ mặt: "Bệ hạ rốt cuộc đặt nương nương ở chỗ nào?"

Chương Hoàng Hậu cười khổ.

"Nương nương, lần này không thể thuận theo ý của Hoàng Thượng." Vương ma ma nhíu mày, nói.

"Bệ hạ bị quỷ mê thần trí rồi." Chương Hoàng Hậu lạnh giọng, "Yến Xước của hôm nay đã không còn là Yến Xước của ngày xưa."

Yến Xước hôm nay đã có thể đường hoàng đứng trước mặt mọi người.

Hiển nhiên ông ấy có đủ năng lực bảo vệ nha đầu kia.

Hoàng Thượng nếu nhất ý cô hành, Yến Xước sao có thể để nữ nhi của mình bị người ta khi dễ?

"Vây nương nương định làm thế nào?" Hoàng Hậu nương nương không tuân theo ý của Hoàng Thượng, Vương ma ma cũng rất lo lắng.

"Hồng nhan họa thủy." Chương Hoàng Hậu lạnh lùng phun ra bốn chữ.

Vương ma ma đồng tình gật đầu, đó còn không phải là hồng nhan họa thủy sao? "Nương nương, người có phải định chọn một hoàng tử để..."

"Cứ xem trước rồi nói." Chương Hoàng Hậu không kiên nhẫn mà lắc đầu.

Nhi tử mình sinh hạ chưa được hai tháng đã mất, hiện tại dưới gối bà chỉ có Nhị công chúa đã xuất giá.

Vì để nữ nhi có thể rời xa tranh đấu cung đình, ngày đó thời điểm chọn Phò mã, bà đã cố ý gả nữ nhi tới một thế gia danh môn cách xa kinh thành.

Hoàng Thượng trầm mê nữ sắc, mấy năm nay lại say mê luyện đan, hơn nữa còn là người có tuổi, long thể đã không bằng khi trước.

Cho dù không phải do mình sinh ra, nhưng ba hoàng tử bất kể ai trở thành Thái Tử cũng phải kêu bà một tiếng mẫu hậu, tương lai thừa kế nghiệp lớn, bà vẫn là Thái Hậu nương nương.

Hơn nữa vì không phải thân sinh, bà cũng không cần dốc hết sức lực.

Vương ma ma gật đầu: "Cũng không vội, tương lai mặc kệ bệ hạ lập ai làm trữ, địa vị của nương nương đều sẽ không thay đổi."

Chương Hoàng Hậu thở dài: "A, nếu lão Nhi còn sống thì thật tốt."

Nếu nhi tử vẫn còn...

Hoàng Thượng mang bộ dáng này, bà chắc chắn sẽ trực tiếp đưa nhi tử lên chiếc long ỷ!

Vương ma ma im lặng.

Qua một hồi lâu, Chương Hoàng Hậu mới nói: "Trước khi bổn cung tới, Hoàng Thượng có hành động gì không?"

"Hoàng Thượng tức giận đập phá phòng luyện đan." Vương ma ma nhẹ giọng trả lời, "Bệ hạ còn sai Uông công công mang đồ ban thưởng tới Thừa Tướng phủ, tất cả đều là tặng cho Đại tiểu thư Yến gia."

Gấp tới không chờ nổi mà tặng đồ rồi? Chương Hoàng Hậu cười nói: "Nếu Hoàng Thượng đã tặng, vậy bổn cung cũng phải đóng góp một chút, chúc mừng cha con bọn họ đoàn viên."

Đế hậu đều tặng quà, người trong cung đồng loạt theo hướng gió, thi nhau phái người đưa đồ tới Thừa Tướng phủ.

.....................

Yến Xước còn chưa trở về, cho nên người trong cung tới đều do Ninh thị tiếp đãi.

Đồ ban thưởng đều đặt ở chính sách, toàn bộ được lấp đầy, cả phòng rực rỡ.

Yến Xước cùng đoàn người Dung Hoa, Chu Hành và Kiều Vũ Thần tới hoàng hôn mới đến Thừa Tướng phủ, xe ngựa trực tiếp từ cửa chính chạy tới cửa thùy hoa.

Ninh thị và Yến Phi dẫn người hầu sớm đã đứng chờ, Phó Cửu Lận cũng mang theo sai vặt của mình tới.

Thấy họ trở về, Ninh thị liền mỉm cười nói với Yến Xước: "Tướng gia, bệ hạ và Hoàng Hậu nương nương, còn cả các nương nương trong cung đều ban thưởng cho Dung Nhi, người đều đã hồi cung, tặng lễ đều đặt ở chính sảnh."

"Ừ." Yến Xước mặt không đổi sắc, trực tiếp phân phó quản gia, "Ghi chép lại, sau đó đưa tới kho."

Một chút ý tứ đi xem cũng không có.

Ninh thị thấy Yến Xước nhíu mày, lại nhìn thoáng qua Dung Hoa, Chu Hành và Kiều Vũ Thần, thấy ba người đều vẻ mặt đạm nhiên, trong lòng không khỏi thất vọng, bà còn tưởng sắp có trò hay để nhìn! Nữ nhi vừa mới nhận, Hoàng Thượng liền khua chiêng gióng trống tặng đồ, mà ông ta có sở thích thu thập mỹ nhân có dung mạo tương tự Tuyết biểu tỷ, hiện tại tới nha đầu này, ý của Hoàng Thượng... Thật sự quá rõ ràng.

Yến Xước sẽ cao hứng sao?

Ninh thị ôm tâm tình xem kịch, nhưng không dám trực tiếp chọc giận Yến Xước.

Chọc giận Yến Xước, bà sảng khoái, nhưng sau đó Yến Xước nhất định sẽ không để yên cho bà.

"Muội muội còn tưởng ngày mai tỷ tỷ mới dọn về." Yến Phi cười tủm tỉm, thân thiết kéo tay Dung Hoa.

"Tỷ tỷ con ngồi xe ngựa, khẳng định là rất mệt, con đừng nháo nàng ấy nữa." Ninh thị kéo Yến Phi lại, "Muốn nói chuyện với tỷ tỷ, sau này có rất nhiều thời gian."

"Vâng." Yến Phi gật đầu, sau đó quan tâm hỏi han Dung Hoa, "Tỷ tỷ có mệt không?"

"Vẫn tốt." Dung Hoa khẽ cười.

"Lâu Nhi, con dẫn Vương gia và Tứ công tử về viện đi." Yến Xước phân phó Phó Cửu Lận một câu, sau đó quay đầu nói với Chu Hành, "Vương gia thứ lỗi, ta phải dẫn Anh Anh tới phòng của nó xem còn thiếu gì không."

"Tướng gia quá lời." Chu Hành nghiêng đầu nhìn Dung Hoa, khách khí với Yến Xước, "Ta và Thần Nhi cũng đi xem."

Sắc mặt lạnh nhạt.

Thời điểm Chu Hành nhìn Dung Hoa, mặt mày liền trở nên ôn hòa, dưới hoàng hôn càng tôn lên sự ấm áp của y.

Dung mạo tinh xảo, khí chất hoa quý....

Yến Phi nhìn sườn mặt của y, trái tim như có tiếng nổ, vội vàng thu lại ánh mắt.

Ninh thị nghe vậy liền hiền huệ cười nói: "Tướng gia đưa Dung Nhi đi đi, để thiếp xuống bếp xem cơm chiều đã chuẩn bị xong chưa."

Yến Xước.

"Phi Nhi, con đi với ta." Ninh thị thuận tiện kéo theo Yến Phi.

.....................

Yến Phi giới thiệu Hạ Noãn Viện một lần, sau đó từ ái nói với Dung Hoa: "Có gì không hài lòng cứ nói với cha, cha lập tức kêu người thay đổi, có gì thích cũng cứ nói với cha." Chỉ cần nữ nhi thích, cho dù có hái sao trên trời, ông cũng sẽ nghĩ cách!

Căn phòng bố trí lịch sự tao nhã, nhưng đồ vật đều là tinh phẩm, có thể nhìn ra ông ấy rất dụng tâm, Dung Hoa mỉm cười ngọt ngào: "Con rất thích, còn thiếu thứ gì sau này sẽ nói với cha."

"Được." Yến Xước gật đầu, lại chỉ vào hạ nhân đang đứng chỉnh tề trong viện, "Bọn họ đều tin được, trước đây đều ở ngoại viện hầu hạ ta."

Hầu hạ ở ngoại viện đều là người của ông, không hề có liên quan tới Ninh thị! An bài như vậy, ông là lo Ninh thị sẽ cài người ở bên cạnh nàng! Dung Hoa cảm nhận được ấm áp, gật đầu: "Con biết rồi."

Nàng lại ngước mắt nhìn Chu Hành.

Chu Hành khẽ gật đầu, đáy mắt mang theo vui mừng và cao hứng.

Mọi mặt Yến Xước đều chu đáo, thật sự là người cha tốt.

Nữ nhi vừa lòng, Yến Xước vô cùng  cao hứng, thấy nữ nhi không có yêu cầu gì, ông liền cùng Phó Cửu Lận dẫn Chu Hành và Kiều Vũ Thần tới chỗ của hai người.

Dàn xếp xong, Ninh thị liền cho hạ nhân dọn cơm.

Ninh thị hiền huệ, Yến Phi đoan trang, mẫu nữ hai người vô cùng nhiệt tình, bữa cơm vô cùng ấm áp.

Nhưng ánh mắt Phó Cửu Lận nhìn Dung Hoa mang theo vài phần xin lỗi, có điều trên bàn cơm, hắn không nói nhiều.

Dùng bữa xong, hạ nhân trong phủ được lệnh đều đã triệu tập.

Yến Xước tuyên cáo thân phận Đại tiểu thư Yến gia của Dung Hoa, thậm chí là con vợ cả.

Mọi người thổn thức trong lòng một phen, cung cung kính kính hành lễ với Dung Hoa.

Tiệc tan, Yến Phi cùng Ninh thị trở về chính viện, ôm cánh tay của bà ngồi trên giường nệm, nhẹ giọng hỏi: "Mẫu thân, nghe nói Chiêu vương gia bệnh nặng, chẳng lẽ phụ thân vẫn sẽ gả tỷ tỷ cho ngài ấy sao?"

Ninh thị nghiêng đầu nhìn Yến Phi: "Nhìn bộ dáng của phụ thân con..." 

Thấy Yến Phi e lệ ngượng ngùng, mặt mang mùa xuân, Ninh thị cau mày dừng lại.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 3 - Chương 13: Hồ Nháo - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,905 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ