Quyển 3 - Chương 10: Tướng gia, ngài nói cái gì?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Y còn vừa nói chuyện này với Dung Hoa, tuy bọn họ không rõ phụ mẫu thân sinh của nàng nhưng hẳn có liên quan tới Can Phong Đế.

Không ngờ, Yến Xước tới cửa liền trực tiếp nhận mình là phụ thân thân sinh của Dung Hoa.

Chỉ mới gặp mặt hôm qua, ông ấy dám khẳng định Dung Hoa là nữ nhi của mình sao? Nghĩ tới đây, Chu Hành lại nhớ tới Phó Cửu Lận.

Phó Cửu Lận ẩn nấp ở Đại Chu lâu như vậy chẳng lẽ là vì Yến Xước, cho nên hắn mới bắt cóc Dung Hoa?

Phó Cửu Lận là dưỡng tử của Yến Xước, hắn ở Đại Chu hẳn hiểu biết rất rõ về nàng, vì thế nếu Yến Xước đã tìm tới cửa, trong lòng khẳng định đã nắm chắc.

Nghĩ như vậy, Chu hành liền nghiêm nghị nói: "Anh Anh đang ở hậu viện." Dừng một lúc, y lại nói, "Tướng gia, thứ ta nói thẳng, ta thật muốn biết thừa tướng dùng cái gì để chứng minh ngài là thân phụ của Anh Anh?"

Ngữ khí tuy mang sự tôn kính, trong lòng cũng thập phần tin tưởng nhưng Chu Hành không lập tức dẫn ông đi gặp nàng hoặc phân phó người ra hậu viện mời Dung Hoa tới.

Cẩn thận, lại bình tĩnh thong dong, Yến Xước gật đầu trong lòng, không trực tiếp trả lời vấn đề của y mà hỏi: "Anh Anh? là nhũ danh sao?"

Chu Hành gật đầu: "Ừ." Thấy ông không trả lời, y cũng không truy cứu.

"Nghi vấn của Vương gia là điều nên có, chỉ là có những lời ta không thể nói rõ ràng, vẫn là gặp Anh Anh trước chính mình mới có thể giải thích." Thấy Chu Hành không tiếp tục hỏi, Yến Xước giải thích một câu.

Đối với sự cẩn thận của Chu Hành, ông rất vừa lòng.

Nếu một câu cũng không hỏi, nghe nói mình là phụ thân của Dung Hoa liền trực tiếp dẫn đi gặp nàng, đó mới là có vấn đề!

Phó Cửu Lận do một tay ông dạy dỗ, cho nên năng lực của hắn rất rõ ràng, Chu Hành có thể từ tay Phó Cửu Lận cứu người trở về, năng lực so với Phó Cửu Lận hiển nhiên chỉ có hơn chứ không kém.

Đây chính là hôn phu của nữ nhi mình!

Yến Xước không khỏi tự hào.

Nhưng trong lòng lúc này lại bất giác dâng lên chua xót, ông còn chưa nhận nữ nhi đáng thương của mình đã phải đưa nàng về cho Chu Hành.

Chu Hành nghĩ nghĩ, nói: "Thừa tướng đại nhân, mời theo ta." Dứt lời, y đứng dậy, ra hiệu cho Lâm Hạ.

Nếu đã là phụ thân của Dung Hoa, y vẫn nên trực tiếp dẫn ông ấy tới hậu viện, cha con bọn họ tương phùng, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói.

Lâm Hạ gật đầu, rời đi trước một bước, vội vàng tới hậu viện bẩm báo tin tức.

Yến Xước cũng đứng lên, đối với thái độ của Chu Hành, trong lòng vô cùng vừa ý.

Chỉ là...

Nữ nhi lớn như vậy nhưng đây lại là lần đầu tiên ông gặp nàng.

Thời gian nàng trưởng thành, ông đều bỏ lỡ.

Tối hôm qua, ông có thể trực tiếp chạy tới nhận nữ nhi, nhưng lại lo nàng đang ngủ, cũng lo sẽ dọa nàng bỏ chạy.

Cả đêm ông không ngủ cũng chỉ để chờ tới hừng đông tới đây nhận nữ nhi.

Nghĩa tử tuy không nhắc nhiều tới Diệp gia, nhưng ông sao có thể không đoán được nàng chịu ủy khuất thế nào? Diệp Thế Hiên thương nàng, nhưng tuổi còn trẻ đã mất, mà trưởng bối Diệp gia nếu tốt, bọn họ sao có thể đuổi nàng ra khỏi Diệp gia, đoạn tuyệt quan hệ?

Chỉ nghĩ như vậy, trái tim Yến Xước đã thắt chặt.

Năm đó thi thể bị tráo đổi, cho nên ông luôn tin Như Tuyết chưa chết, vẫn luôn tin nữ tử thông tuệ xinh đẹp kia còn sống trên đời, vẫn tin hài tử cũng chưa chết, vì vậy mấy năm nay ông luôn phái người âm thầm điều tra.

Chỉ là tới hiện tại không có một chút tin tức

Ông thật sự không ngờ nữ nhi của mình lại sống ở Đại Chu xa xôi như vậy.

Nữ nhi còn sống, được Diệp Thế Hiên nhận nuôi, nhưng còn Như Tuyết? Có phải đã gặp bất trắc rồi không?

Nghĩ tới Như Tuyết xinh đẹp như cảnh xuân đã gặp chuyện xấu, trái tim của ông đau như dao cắt.

"Tướng gia, mời vào trong." Chu Hành đi phía trước, mỉm cười nghênh đón.

"Vương gia muốn ở Đông Lăng bao lâu?" Yến Xước không hề chú ý tình hình nhà cửa, chỉ hỏi, "Ta nhớ hôn kỳ của hai người còn ba tháng nữa... Hiện tại..." 

Bọn họ vốn có cơ hội trở về Đại Chu, sao lại trực tiếp tới Đông Lăng chứ?

Chu Hành cũng không định che giấu, nói thẳng: "Lần này chúng ta tới là vì tìm kiếm phụ mẫu thân sinh của Anh Anh, tướng gia khẳng định cũng rõ, phụ mẫu ta không còn, cho nên nếu có thể tìm được phụ mẫu của Anh Anh, hôn kỳ đẩy lùi ra sau thì có thế nào? Hơn nữa..." Chu Hành dừng một lát, mới tiếp tục, "Kỳ thật chúng ta luôn tìm kiếm phụ mẫu thân sinh của Anh Anh, lần này... Tướng gia hẳn cũng những chuyện trước đây của nàng, có quá nhiều bằng chứng chỉ hướng tới Đông Lăng, cho nên chúng ta mới tới Lệ Kinh."

Yến Xước khẽ gật đầu.

..............................

"Cái gì? Ngươi nói Yến Thừa tướng là phụ thân thân sinh của ta?" Nghe Lâm Hạ bẩm báo, Dung Hoa cả kinh, "Ngươi không nghe lầm đấy chứ?"

"Dạ không." Lâm Hạ lắc đầu, "Là tướng gia tự mình nói."

Dung Hoa ngạc nhiên.

Cứ liễu ám hoa minh (1) vậy sao?

(1) Liễu ám hoa minh: mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiế thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng

Nàng cẩn thận hồi tưởng, hôm qua gặp Yến Thừa Tướng, dung mạo tuyệt mỹ, cử chỉ ung dung, là mỹ nam trung niên ưu nhã cao quý, chỉ là...

Dung Hoa nghĩ nghĩ.

Hôm qua, trong yến hội, không chỉ Can Phong Đế thất thố, ngay cả Chương Hoàng Hậu cũng cả kinh.

Đúng rồi, vị trí của Yến Thừa Tướng và Ninh thị cách nàng cũng không xa, vừa nhìn liền thấy, nàng vẫn nhớ khi đó sắc mặt Ninh thị cũng thay đổi.

Nhưng Yến Thừa Tướng, lúc ấy ông ấy có phản ứng gì?

Ổn trọng như Thái Sơn, một chút biểu cảm cũng không có.

Sao hôm nay ông ấy lại tự mình chạy tới nhận thân?

Dung Hoa nghĩ nghĩ, dần dần lý giải được.

Tối qua không có biến hóa không chứng minh ông ấy thong dong, tối qua sau khi trở về, ông ấy khẳng định đã dò hỏi Phó Cửu Lận, cho nên hôm nay mới có thể tới sớm như vậy.

Yến Xước là phụ thân thân sinh của nàng? Trong lòng Dung Hoa có chút chờ mong nhưng lại không biết phải làm thế nào.

"Tỷ tỷ, Thừa Tướng đại nhân kia thật sự là phụ thân của tỷ sao?" Kiều Vũ Thần đưa mắt nhìn nàng, hỏi.

"Lát nữa sẽ biết." Dung Hoa mỉm cười đứng dậy.

Kiều Vũ Thần kéo tay nàng, tỷ đệ hai người cùng nhau ra ngoài, vừa tới cửa liền thấy Chu Hành và Yến Xước vào sân.

Dung Hoa lập tức dừng bước.

"Dung Dung..." Yến Xước vội vàng đi tới trước mặt Dung Hoa, cẩn thận nhìn nàng, "Giống, rất giống, thật sự rất giống mẫu thân của con."

Thanh âm nghẹn ngào, hai mắt Yến Xước đỏ lên mang theo tơ máu: "Mấy năm nay ủy khuất con rồi, đều do vi phu vô năng không thể kịp thời tìm thấy con." Nếu không phải tự nàng tìm tới, vậy chính mình không phải cả đời sẽ bỏ qua nữ nhi hay sao?

Huyết mạch tương liên, Dung Hoa nhấp môi, hốc mắt ươn ướt.

"Ngọc bội của con đâu?" Yến Xước sợ nàng không tin, vội nói, "Trên ngọc bội có khắc chữ Dung, là ta tự mình thiết kế đồ án rồi nhờ điêu khắc, khi ấy lúc mẫu thân con hoài thai con, chúng ta đã thương lượng, nếu là nữ nhi thì gọi là Yến Dung, nếu là nhi tử thì đặt tên là Yến Dung Thành."

Yến Xước cẩn thận miêu tả hoa văn trên miếng ngọc bội, sau đó lại nói: "Ngọc bội vốn là một cặp, một khối trên người mẫu thân con, một khối ở chỗ của ta..." Nói tới đây, Yến Xước lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Dung Hoa.

Dung Hoa cũng lấy ngọc trên người ra, hai miếng hợp lại thành một.

Yến Xước rưng rưng nhìn Dung Hoa.

Là phụ thân thân sinh của nàng sao? Dung Hoa nhìn đáy mắt ông ngấn nước, chóp mũi chua xót, nước mắt cuối cùng cũng rơi ra.

"Nha đầu." Yến Xước duỗi tay ôm chầm lấy nàng, nghẹn ngào, "Là vi phu vô năng không thể đi tìm con, mặc kệ là chân trời góc biển, vi phi hẳn nên đi tìm con, là vi phu không tốt, để con ăn nhờ ở đậu chịu nhiều ủy khuất lâu như vậy... Đều do phụ thân không đi tìm con, là lỗi của phụ thân."

"Phụ thân." Dung Hoa nhẹ giọng gọi một tiếng.

Trái tim Yến Xước như thắt chặt, nước mắt nghẹn từ tối qua cuối cùng cũng rơi xuống.

"Được rồi, nữ nhi ngoan không khóc, không khóc, sau này có phụ thân ở đây, ta nhất định sẽ không để con chịu thêm ủy khuất."

Hai cha con đứng đó khóc tới chua xót lòng người.

Kiều Vũ Thần chạy tới kéo tay Chu Hành, nước mắt cũng rơi ra.

Trong mắt Chu Hành lóe qua lệ qua, một hồi lâu mới tiến lên, nói: "Anh Anh, vẫn là mời tướng gia vào phòng ngồi đi."

Dung Hoa gật đầu, từ lồng ngực Yến Xước đi ra, ngẩng đầu nhìn ông ấy, nói: "Phụ thân, vào trong đi."

"Được được." Yến Xước ổn định cảm xúc, sủng nịnh nhìn Dung Hoa, gật đầu.

"Tướng gia, mời." Chu Hành duỗi tay.

Kiều Vũ Thần cũng ngoan ngoãn kéo tay Chu Hành cùng đi vào.

Túy Đồng và Lưu Tô dâng trà, sau đó nhanh chóng lui xuống.

Yến Xước nắm tay Dung Hoa, đôi mắt chớp chớp nhìn nàng giống như sợ chỉ trong nháy mắt nữ nhi sẽ biến mất không chút tăm hơi.

"Uống trà đi." Dung Hoa khẽ cười rút tay ra, đẩy ly trà tới trước mặt ông.

"Ừ ừ." Yến Xước gật đầu, duỗi tay nhận ly trà nhưng không uống, vẫn nhìn Dung Hoa, hốc mắt lại đỏ lên, "Mẫu thân của con họ Vân, khuê danh Như Tuyết."

Vân Như Tuyết, đúng là cái tên như thơ như họa! Dung Hoa gật đầu: "Bức thư phụ thân để lại cho con có nói họ của mẫu thân, nhưng tình hình lúc đó..."

Thư không mang theo, Dung Hoa đem lời Diệp Thế Hiên nhắn lại nói cho ông ấy nghe một lần.

"Diệp đại nhân nói khi đó có người đuổi giết mẫu thân con?" Yến Xước nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lộ ra lệ khí.

"Vâng." Dung Hoa gật đầu, "Khi đó nữ nhi thân sinh của phụ thân vừa mất, cho nên ông ấy liền trao đổi hài tử với mẫu thân."

Sắc mặt Yến Xước trắng bệch: "Hài tử Diệp đại nhân đã chết, cho nên Như Tuyết, Như Tuyết nàng... Cho nên hai thi thể một lớn một nhỏ năm đó là nữ nhi sớm đã đứt khí của Diệp đại nhân và..."

Cả người Yến Xước dường như không còn sức lực.

Dung Hoa cắn môi.

Năm đó có người đuổi giết mẫu thân, chẳng lẽ thật sự là lành ít dữ nhiều?

Nhưng...

Dung Hoa nhíu mày, lắc đầu nói: "Nhưng phụ thân có nói khi ấy ông có phái người đi điều tra nhưng không tìm được gì..."

Nói tới đây, Dung Hoa im lặng.

Mẫu thân là người Đông Lăng, kẻ đuổi giết bà rất có khả năng đã đưa bà hoặc thi thể trở về Đông Lăng.

Sắc mặt Yến Xước âm trầm, hai tay siết chặt thành quyền, gân xanh nổi đầy trán.

Chu Hành nhẹ giọng: "Tướng gia, Anh Anh đã tới Đông Lăng nhận ngài, vậy mẫu thân của Anh Anh, dì Vân vẫn còn sống chứ? Trên đời này người giống người rất nhiều, huống chi là một thi thể không thể nhận mặt?"

"Đúng vậy." Dung Hoa không ngừng gật đầu.

Yến Xước lại lắc đầu, không nói gì cả.

Như Tuyết sao có thể phó thác hài tử cho Diệp Thế Hiên xưa nay không quen biết?

Nếu còn sống, mấy năm nay sao Như Tuyết không về tìm ông?

Mấy năm nay, ông luôn đợi nàng!

"Bá bá, người đừng thương tâm." Kiều Vũ Thần chạy qua, cánh tay nhỏ bé nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo của Yến Xước, "Không phải còn có tỷ tỷ sao? Phụ thân và mẫu thân của Thần Nhi đều chết nhưng Thần Nhi vẫn còn tỷ tỷ."

Cả đêm Yến Xước tìm hiểu rõ ràng nữ nhi và những người xung quanh nàng, đương nhiên biết Kiều Vũ Thần. Nghe hài tử nói vậy, Yến Xước duỗi tay nắm lấy tay nó: "Ngoan."

"Vì sao chưa từng nghe nhắc tới mẫu thân?" Dung Hoa mang vẻ nghi hoặc nhìn Yến Xước, "Trước khi tới Lệ Kinh, con và điện hạ có tìm hiểu tình hình ở nơi này."

"Chuyện của mẫu thân con, sau này ta sẽ nói kỹ càng." Đáy mắt Yến Xước tràn ngập bi ai, nói, "Ta biết con và Diệp gia đã cắt đứt quan hệ, tình hình bên đó thế nào? Con cứ nói hết với ta."

Dung Hoa cũng không truy cứu, mỉm cười kể ông nghe chuyện xưa.

Có Chu Hành và Kiều Vũ Thần ở đây, không khí bi thương tiêu tan không ít.

Yến Xước ở lại dùng cơm trước, ăn xong lại hàn huyên một lát, nói với Dung Hoa và Chu Hành: "Anh Anh là nữ nhi của ta, vậy dọn tới tướng phủ sống đi, nơi này rốt cuộc cũng không tiện, tới tướng phủ, ta cũng có thể yên tâm."

Chu Hành gật đầu nhìn Dung Hoa, ý bảo nàng cứ làm chủ.

Dung Hoa suy xét một lát, lắc đầu: "Sau này rồi nói, dù sao Yến phu nhân và Yến cô nương cũng chưa biết chuyện này." Nếu nàng lỗ mãng tới tướng phủ, thật không biết Yến Phi và Ninh thị sẽ nghĩ thế nào?

Yến Xước nghĩ nghĩ, nói: "Cũng được, qua hai người nữa ta tới đón con về nhà."

"Được." Dung Hoa đồng ý.

Nói chuyện thêm một lúc, thấy sắc trời đã muộn, Yến Xước dù không nỡ nhưng cũng phải cáo từ.

.........................

Về tới tướng phủ, Yến Xước liền tới đại sảnh, đồng thời phân phó người đi gọi Ninh thị, Yến Phi và Phó Cửu Lận.

Đúng lúc Ninh thị đang gọi Phó Cửu Lận tới hỏi vì sao hôm nay Yến Xước không lên triều, nhiều năm qua chuyện như vậy đây là lần đầu tiên.

Yến Phi ngồi bên cạnh nghe.

Phó Cửu Lận cũng không quá rõ ràng, hắn chỉ biết nghĩa phụ không thượng triều, sáng sớm đã tới hẻm Song Quế, còn đang nghĩ nghĩ không biết phải trả lời thế nào thì nha đầu tới gõ cửa, nói tướng gia đã trở về, mời bọn họ qua chính sảnh.

"Tướng gia đã trở về? Không xảy ra chuyện gì chứ?" Ninh thị kích động tới thiếu chút làm rơi chung trà trong tay.

Nha đầu cúi đầu nói tướng gia rất tốt.

Ninh thị đặt ly trà trên bàn, đứng dậy cùng Yến Phi và Phó Cửu Lận tới chính sảnh.

Chờ bọn họ an vị, Yến Xước mới ngẩng đầu nhìn Ninh thị, nói: "Dung Hoa là nữ nhi của ta, nàng cho người dọn dẹp Hạ Noãn Viện, ngày mai ta đi đón nó trở về."

Chung trà trong tay loảng xoảng rơi xuống đất, Ninh thị cả kinh nhìn Yến Xước, hỏi: "Tướng gia, ngài nói cái gì?"
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 3 - Chương 10: Tướng gia, ngài nói cái gì? - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,775 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ