Quyển 2 - Chương 7: Đánh nhau

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cả đoạn đường y rất kiệm lời, Dung Hoa thật không ngờ lúc này y lại bắt lấy tay nàng! Có gì muốn nói sao?

Nàng quay đầu, hỏi: "Điện hạ có gì muốn nói với ta sao?"

"Ừ." Chu Hành chỉ đáp một tiếng, buông tay ra.

Dung Hoa ngồi xuống.

Bên ngoài, Lâm Thắng và đám người Túy Đồng tự giác lui ra xa.

Chu Hành nắm chặt hai tay đặt trên bàn.

Dung Hoa nhìn thoáng qua, nghĩ tới nhiệt độ cùng khí lực từ bàn tay đỏ, cả người nàng đột nhiên nóng lên.

Chu Hành đè nén cơn đau trong lòng ngực, tựa hồ vẫn còn cảm nhận được sự mềm mại của cánh tay mảnh khảnh kia, nhất thời không biết nói sao cho tốt.

Y không có gì muốn nói, chỉ theo trực giác không muốn để nàng rời đi, muốn ở cùng nàng lâu thêm một chút, cho dù là ngồi trong chiếc xe ngựa nho nhỏ, cái gì cũng không nói, an tĩnh cùng y một lát cũng khiến tâm tình tốt lên.

Không biết bắt đầu từ khi nào y đã bắt đầu nhớ thương nàng, bất giác nhịn không được mà chú ý tới nàng, rõ ràng biết độc trong người còn chưa giải nhưng y vẫn không cầm lòng được.

Nhìn nữ tử gần trong gang tấc, y cảm thấy được sống cũng không tồi!

Trên chiến trường, y giết qua vô số người, bước qua bao nhiêu thi thể, mà độc trên người còn chưa giải, nhiều năm như vậy, y sớm đã nhìn thấu sinh tử. Thậm chí, y còn cảm thấy chết là một sự giải thoát.

Cho nên, dù độc trên người chưa được giải, từ trước tới nay y đều không quan tâm.

Nhưng hiện tại...

Có nàng, có thể cùng nàng ngắm ánh mặt trời, được sống tựa hồ cũng không tồi.

Không khí trong xe ngựa dần dần nóng lên.

Dung Hoa thở dài một tiếng: "Nếu điện hạ không có gì để nói, vậy ta xin cáo từ trước." Nếu còn tiếp tục, nàng sẽ cảm thấy cả người sắp bị nấu chín.

"Lời của hoàng tỷ, cô nương đừng để trong lòng." Chu Hành lên tiếng.

Kính Huệ công chúa? Chuyến đi hôm nay rõ ràng là Kính Huệ công chúa muốn gặp mình, mà mục đích thật sự là tác hợp cho nàng và y! Chuyện rõ như ban ngày, Dung Hoa sao có thể không rõ? 

Nàng gật đầu: "Ừ, ta biết, ta sẽ không để trong lòng." Nhắc tới Kính Huệ công chúa, nàng khẽ cười, "Công chúa là một nữ tử vĩ đại, ta thật sự kính nể bà ấy."

Chu Hành khẽ cười mang theo sự chua xót khó phát hiện: "Thật ra, hoàng tỷ cũng không dễ dàng gì, tỷ ấy là vì lo lắng cho ta, cho nên, lời của tỷ ấy cô nương đừng để trong lòng." Y lại dặn dò lần nữa.

"Được rồi, ngài không cần lo lắng, ta sẽ không để trong lòng." Dung Hoa khẽ cười, sau đó lại nghiên túc nhìn y, "Công chúa là thần tượng của ta, đời này ta hi vọng có thể giống công chúa được sống với chính bản thân của mình."

Nàng căn bản không muốn lấy chồng, cho nên y không cần để ý.

Chu Hành nhíu mày, ánh mắt lẳng lặng nhìn nàng một lúc lâu, hỏi: "Sao lại nghĩ như vậy? Một nữ tử sống lẻ lo hiu quạnh có gì mà tốt? Hoàng tỷ, bởi vì người tỷ ấy thích không còn nữa mới chết tâm." Y dừng một lát, đôi mắt đen như mực trực tiếp nhìn đôi mắt của nàng, giống như muốn từ đó hiểu được suy nghĩ của nàng, "Còn cô nương sao lại muốn như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì Lâm Luật và Bạch Lẫm sao?"

Dung Hoa khẽ cười, lắc đầu: "Ta sao có thể vì bọn họ?"

Lâm Luật và Bạch Lẫm là ai mà ảnh hưởng tới cuộc sống của nàng?

Thấy Chu Hành nghiêm túc chấp nhất nhìn mình, Dung Hoa trầm tư, mới nói: "Ta là vì chính bản thân ta, cùng người khác chia sẻ trượng phu ta tuyệt đối không làm được. Ta không thể thay đổi người khác, mà ta cũng không cách nào hùa theo bọn họ, chấp nhận để chính mình chịu ủy khuất, cho nên, không bằng một mình thanh tĩnh sống cuộc sống đơn giản của mình." Nói tới đây, nàng lại khẽ cười, "Vương gia cứ coi như ta nói bậy đi."

Lời này của nàng quả thật có chút hoang đường, nói với y chẳng qua là vì y quan tâm nàng, là bằng hữu của nàng, hơn nữa... Ánh mắt của y có vài phần khác trước.

Một chút mê hoặc trong đó.

Mà chính nàng, nàng không biết vừa rồi có phải rung động với y hay không, bởi vì kiếp trước nàng chưa từng yêu, cho nên không biết yêu một người là cảm giác thế nào.

Nhưng nàng biết bản thân không hề chán ghét y, thậm chí qua bao ngày như vậy, chính mình đã hoàn toàn tín nhiệm và ỷ lại vào y.

Loại tín nhiệm và ỷ lại có thể vì y từng cứu nàng, cũng có thể...

Ánh mắt Chu Hành khẽ thay đổi, gật đầu: "Ta hiểu rồi." Khóe môi đột nhiên cong lên, y cười hiện rõ trên đuôi lông mày nơi khóe mắt, dung nhan tuấn mỹ càng thêm thanh tuấn bức người, trong xe ngựa chật hẹp này bởi vì nụ cười của y mà đột nhiên sáng bừng.

Trái tim Dung Hoa đập loạn nhịp.

"Không còn sớm nữa, cô nương mau vào trong đi." Nhìn gương mặt đỏ ửng của nàng, ý cười của Chu Hành càng sâu, thanh âm bất giác thêm vài phần nhu hòa.

Dung Hoa hoàn hồn, nói: "Ừ, cảm ơn điện hạ đã đưa ta trở về."

Nụ cười của y vẫn chưa tan, chỉ nhẹ giọng nói: "Ngày Cẩm Tú sơn trang khai trương gặp lại."

Dung Hoa đứng dậy, xốc màn xe lên, đột nhiên quay đầu nhìn sắc mặt y: "Ngài sao vậy? Có phải không thoải mái không?"

"Không sao." Thấy nàng quan tâm mình, Chu Hành vô cùng cao hứng.

Dung Hoa hoài nghi nhìn hai mắt y, thấy y không định nói liền không tiếp tục truy vấn, xuống xe kêu Lâm Thắng lại: "Vương gia hình như có chút khác thường, ngươi mau lên xem đi."

Lâm Thắng gật đầu: "Ngũ cô nương vào trong đi, có tiểu nhân ở đây, Vương gia sẽ không sao."

Dung Hoa biết bản thân có ở lại cũng không giúp được gì nên gật đầu, dẫn Túy Đồng và Lưu Tô vào cửa.

Lâm Thắng vừa lên xe đã thấy vết máu trên khóe miệng Chu Hành, không khỏi kinh hãi.

"Câm miệng." Chu Hành nhẹ giọng quát.

Lâm Thắng nuốt lời định nói vào, xốc màn xe nhìn chủ tử Dung Hoa đã vào trong liền lập tức phân phó xa phu đánh xe trở về.

"Vương gia." Lâm Thắng lấy ra bình thuốc nhỏ, đổ ra một viên thuốc màu nâu đưa cho Chu Hành.

Chu Hành nhận lấy, vừa định uống lại phun ra một ngụm máu tươi.

Lâm Thắng sợ tới mức kêu to: "Kêu ngài đừng đi, ngài lại càng phải đi, công chúa là người hiền lành, chắc chắn sẽ không khi dễ Ngũ cô nương, ngài vừa nghe tin liền cưỡi ngựa đuổi tới, bây giờ hay rồi..." Hắn vừa lải nhải vừa thi châm với y.

Chu Hành cầm ly trà uống một ngụm súc miệng, sau đó mới uống thuốc, mắng: "Ồn ào."

Động tác không hề dừng lại, Lâm Thắng nhìn y, nói: "Tiểu nhân là đại phu nhưng không giúp được người không tiếc mạng sống! Vương gia, ngài kiềm chế chút đi, nhẫn nhịn một chút không phải sẽ tốt hơn sao?"

Chu Hành chỉ nhàn nhạt nói bốn chữ: "Tới phủ công chúa." Nói xong y liền nhắm mắt, làm ra bộ dáng không muốn nghĩ nhiều.

Lâm Thắng không dám quấy rầy y nữa, chỉ nhanh chóng thi châm giúp y giảm bớt đau đớn.

.................

Thu châm lại, bọn họ cũng đã tới phủ công chúa.

Chu Hành mở mắt, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt cũng không nhìn ra có gì không ổn.

Trước khi xuống xe, Lâm Thắng nói thêm một câu: "Vương gia, lần sau nếu có gặp Ngũ cô nương, ngài cứ xem nàng ấy là người thường, đừng nghĩ gì khác." Nếu đã không ngăn cản được, hắn chỉ đành khuyên y luôn giữ vững tâm trạng.

Chu Hành nhìn hắn, không nói gì, trực tiếp xuống xe.

Kính Huệ công chúa vừa ngủ được một giấc, thấy Chu Hành trở về liền hỏi: "Sao đây không về phủ? Tới đây làm gì?"

"Đệ có chuyện muốn nói với hoàng tỷ." Chu Hành ngồi đối diện bà.

"Sắc mặt đệ sao lại tái nhợt như vậy? Có phải độc phát hay không?" Thấy sắc mặt y như vậy, Kính Huệ công chúa vội hỏi.

"Không có." Chu Hành trả lời một câu, sau đó lại nhàn nhạt nói: "Hoàng tỷ, sau này đừng khó xử Ngũ cô nương nữa."

Kính Huệ công chúa giả vờ tức giận: "Bổn cung khó xử nàng ấy khi nào?"

Chu Hành không nói.

"Tiểu Cửu, hoàng tỷ cũng vì tốt cho đệ, nếu độc trên người đệ không giải được, tỷ mong đệ có thể để lại một đứa con."

"Hoàng tỷ, độc có thể không giải được, nhưng đệ vẫn còn một hai năm, tội gì phải khiến người khác cùng thương tâm và chịu khổ như vậy?"

Kính Huệ  công chúa nghẹn lời, thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ: "Tiểu Cửu, hoàng tỷ biết ý của đệ, tỷ vốn định kêu đệ cưới nàng ấy, lưu lại huyết mạch, có điều... Hôm nay gặp mặt xong, ta thay đổi chủ ý rồi, đứa nhỏ này ta vô cùng thích, nhưng nàng ấy là người có chủ ý, hơn nữa tâm tư vô cùng kiên định, cho nên trừ phi chính nàng ấy đồng ý, ai cũng không ép buộc được!" Nếu bức tới cùng, chỉ sợ ngọc nát đá tan.

"Vậy đệ an tâm rồi, hoàng tỷ, sau này đừng nhọc lòng vì hôn sự của Tiểu Cửu nữa, chuyện của đệ đệ tự xử lý, tỷ chỉ cần bảo trọng thân mình là được."

"Được, được rồi, ta không quản đệ, chuyện đệ làm tự đệ thấy, còn sợ ta khi dễ nàng, đệ đó..." Kính Huệ công chúa không tiếp tục.

Dùng tình quá sâu.

Chỉ sợ chính y còn không cảm nhận được.

Với tính cách của nha đầu kia, nếu y giải độc xong, muốn cưới được nàng sợ rằng phải tốn rất nhiều tâm lực!

"Vậy đệ về trước, tới ngày Cẩm Tú sơn trang khai trương đệ sẽ tiếp tỷ."

Lời đã nói xong, biết Kính Huệ công chúa sẽ khó xử Dung Hoa, Chu Hành mới yên tâm đứng dậy cáo từ.

.....................

Kính Huệ công chúa đã lên tiếng, Dung Hoa đương nhiên phải đi, hôm đó khách khứa đều là đại quan quý nhân, không có nữ quyến, nghĩ nghĩ, nàng liền nói với Đổng Ngọc Lan chuyện này: "Tỷ tỷ có muốn đi không? Nếu muốn thì đi chung với ta đi."

"Ta có nghe ca ca nhắc tới, muội cũng đi sao?" Hai mắt Đổng Ngọc Lan sáng rực nhìn Dung Hoa, hỏi.

"Ừ, có trưởng bối dẫn muội đi." Tuổi tác của Kính Huệ công chúa có thể làm tổ mẫu của nàng, thân phận lại tôn quý, nói bà ấy là trưởng bối cũng không quá. Dung Hoa tiếp tục: "Tỷ tỷ về hỏi ý kiến của phu nhân đi, nếu phu nhân đồng ý thì chúng ta cùng đi, lát nữa ta sẽ đi hỏi Lưu Quang."

"Ừ, ta trở về sẽ hỏi." Đổng Ngọc Lan cao hứng gật đầu.

Dung Hoa liền viết thư cho người gửi tới Từ phủ.

Nhưng Đổng Ngọc Lan và Từ Lưu Quang đều không đi.

Dung Hoa cũng không mấy thất vọng, chỉ nghĩ sau này tìm cơ hội mời hai người tới chơi là được.

....................

Đảo mắt đã tới ngày Cẩm Tú sơn trang khai trương, từ sớm Dung Hoa đã thức dậy, thay đổi xiêm y và dùng bữa sáng xong liền mang Túy Đồng và Lưu Tô ra ngoài.

Lúc này ở Cẩm Tú sơn trang đã có khách tới.

Dung Hoa cũng không làm phiền tới Cao chưởng quầy, chỉ cùng Lưu Tô và Túy Đồng đi dạo tham quan.

Non xanh nước biếc, trời cao mây nhạt, sân viện được bố trí đủ loại cây xanh và cỏ lạ, uốn lượn theo đường đi. Cách một đoạn sẽ có mái đình bát giác, hoặc là hồ nước, mỗi nơi đều được tách biệt.

Đi dạo chưa được bao lâu liền có người bẩm báo nói Kính Huệ công chúa đã tới.

Dung Hoa vội vàng ra ngoài.

Vừa thấy nàng một thân nam trang, Kính Huệ công chúa sửng sốt một lát, sau đó liền cười khen: "Ừ, ăn mặc như vậy cũng rất tuấn tú."

"Công chúa quá khen." Y phục này là nàng cố ý kêu Thạch ma ma cùng Lê Hoa may. Cảm tạ công chúa xong, Dung Hoa ôm quyền nhìn Chu Hành: "Vương gia."

Chu Hành lẳng lặng nhìn nàng, gương mặt nhu hòa, vạt áo màu xanh, tóc đen dùng trâm ngọc buộc trên đỉnh đầu, bên hông đeo thêm ngọc bội, phong thái nhẹ nhàng như mỹ thiếu niên từ tranh bước ra.

"Được rồi, đệ không cần đi cùng nữa, bổn cung có Dung Hoa là được." Kính Huệ công chúa quay đầu nói.

"Vậy đệ đi trước."

Lâm Thắng theo sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ Vương gia nhà mình ở cùng Ngũ cô nương sẽ lại khiến độc phát!

Dung Hoa dìu Kính Huệ công chúa vào trong, vừa đi vừa giới thiệu.

Cẩm Tú sơn trang tựa vào núi mà xây dựng, cho nên vị trí tương đối cao, đứng tại vị trí hiện tại của bọn họ có thể quan sát toàn bộ khung cảnh xung quanh.

Núi, sông, cây, sân viện cùng hồ nước, tất cả đều hòa với thiên nhiên.

"Tiểu nha đầu như người sao có thể nghĩ ra nhiều ý tưởng như vậy?" Kính Huệ công chúa gật đầu tán thưởng, xoay tay điểm nhẹ lên trán của nàng, "Đứa nhỏ lanh lợi, diện mạo tuy không giống phụ thân ngươi nhưng xem ra cái đầu này không mấy khác biệt, thật thông minh!"

Dung Hoa dìu bà vào trong phòng, cười nói: "Công chúa quá khen, kỳ thật là công lao của Vương gia."

"Đều thông minh cả." Kính Huệ công chúa hòa ái gật đầu, đương nhiên đối với lời khen của nàng dành cho Chu Hành vô cùng vừa ý.

"Nếu công chúa thích nơi này, Dung Hoa có thể giữ lại một góc cho người, khi nào người muốn tới thì tới, ở đây bao lâu cũng được." Nàng thấy ánh mắt chờ mong của bà, liền vội kéo chủ đề chính về.

"Ngươi có tấm lòng này bổn cung rất vui, có điều bổn cung ít khi ra ngoài, giữ lại không phải quá lãng phí sao?"

"Sẽ không." Thời điểm thiết kế, nàng đã muốn dành nơi này cho bản thân chiêu đãi bằng hữu, không mở cho người ngoài vào. Dung Hòa cười rót trà cho Kính Huệ công chúa, "Bên dưới có nhiều khu đều không thua kém nơi này, trời sắp vào hè, thời tiết cũng nóng lên, tới đây tránh nóng chắc chắn sẽ không tồi. Chờ thu đông tới, chúng ta có thể dùng suối nước nóng ở đây, Dung Hoa còn cố ý nhờ đại phu kê vài phương thuốc dùng để tắm..."

Đúng lúc này, Tiểu Đức Tử vào bẩm báo nói bốn vị hoàng tử và Chu Hành tới.

Kính Huệ công chúa tới đây tuy không công khai nhưng cũng không giấu diếm, cho nên các vị hoàng tử vừa biết tin liền tới bái kiến.

Kính Huệ công chúa gật đầu: "Ừ, kêu bọn họ vào đi."

Chu Hành cùng bốn vị hoàng tử đi vào.

"Cô cô."

"Hoàng tỷ."

"Đều đứng lên đi." Kính Huệ công chúa từ ái nói.

"Cô cô, sao người lại tới đây? Nếu biết người cũng tới, vậy chất nhi đã đi cùng người." Lục hoàng tử sang sảng cười nói.

Ánh mắt Đại hoàng tử, Tứ hoàng tử và Thất hoàng tử đều dừng trên người Dung Hoa đang đứng cạnh bà.

Đây là.. Thất hoàng tử nhướng mày, bất giác gọi: "Ngươi là Ngũ..." Hai chữ cô nương phía sau nhanh chóng nuốt về.

Lục hoàng tử lúc này mới để ý tới Dung Hoa, vừa nhìn liền trực tiếp hỏi Kính Huệ công chúa: "Cô cô, vị công tử này là ai?"

"Gặp qua Vương gia, gặp qua Đại điện hạ, Tứ điện hạ, Lục điện hạ, Thất điện hạ." Dung Hoa tiến lên một bước, hành lễ.

"Đứng lên đi, không cần đa lễ." Chu Hành lên tiếng.

Lúc còn nhỏ bị tiểu hoàng thúc ức hiếp, mấy tháng gần đây lại cuốn lấy không buông, cho nên Chu Hành vừa mở miệng, Lục hoàng tử đã nhận ra thanh âm có chút không giống, vì thế hắn lập tức nhìn y, hỏi: "Tiểu hoàng thúc, người quen hắn?" Ngẫm lại, hắn tự trả lời vấn đề của mình, "Cô cô thương người nhất, nếu cô cô đã quen, vậy hoàng thúc quen biết cũng là chuyện bình thường.

"Ngũ công tử." Thất hoàng tử mỉm cười nhìn Dung Hoa.

"Thì ra là Ngũ công tử." Ấn tượng lần đó quá sâu, cho nên Tứ hoàng tử cũng nhanh chóng nhận ra.

Đại hoàng tử chưa từng tiếp xúc với Dung Hoa, cho nên không quen biết.

"Tứ ca, Thất đệ, hai người cũng quen hắn sao?" Lục hoàng tử nghi hoặc hỏi. Cô cô và tiểu hoàng thúc quen thì thôi, Tứ ca và Thất ca sao cũng quen biết chứ? Còn hắn sao chưa từng gặp mặt?

Hơn nữa... Lục hoàng tử nghi ngờ nhìn Chu Hành, thấy khóe môi y khẽ cong lên.

Tiểu hoàng thúc sao hôm nay kỳ quái quá vậy?

Hắn còn chưa kịp mở miệng nói gì, Kính Huệ công chúa đã trực tiếp đuổi người: "Được rồi, các ngươi tự mình đi chơi đi, ta có nó ở cạnh là đủ."

Chu Hành và mấy vị hoàng tử liền cáo lui.

Dung Hoa cùng Kính Huệ công chúa chơi một ván cờ, vừa phân phó hạ nhân đi chuẩn bị cơm trưa thì Oanh Ca gấp gáp chạy vào, uốn gối bẩm báo: "Công chúa, Ngũ cô nương, không xong rồi, Lục hoàng tử và Định Quốc Công thế tử đánh nhau.

Lục hoàng tử và Phương Húc?

Dung Hoa nhướng mày.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 2 - Chương 7: Đánh nhau - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,983 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ