Quyển 2 - Chương 63: Không cam lòng thì có thế nào?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tuy trước đây bị Từ Tam lão gia và Lãnh thị từ chối nhưng Đổng phu nhân không hề buồn bực, hơn nữa Từ Đại phu nhân cũng đã phái người qua, nếu bà ghi hận, con dâu mình nhìn trúng khẳng định sẽ chạy mất, hơn nữa Lãnh thị vốn là kế mẫu, Đổng phu nhân đương nhiên hiểu đạo lý bên trong, vì vậy cao hứng tự mình gặp ma ma Từ Đại phu nhân phái tới.

Nhận được tin, Đổng Ngọc Lan khí thế hừng hực qua chỗ Dung Hoa, lôi kéo tay nàng cao hứng nói: "Thành rồi, thành rồi."

Dung Hoa cũng cao hứng: "Vậy thì tốt qua." Nàng biết Từ Lưu Quang một khi ra tay thì sự việc sẽ thành, như vậy cũng không cần đi cầu Hoàng Thượng tứ hôn nữa.

"Là Đại phu nhân Từ gia phái ma ma tới, mẫu thân vừa gặp bà ta, hiện tại chỉ cần chọn được ngày lành liền qua cầu hôn..." Đổng Ngọc Lan vui vẻ kể lại sự tình, sau đó lại hỏi, "Cũng không biết Lưu Quang đã biết chưa? Muội ấy không gửi tin cho chúng ta, tối qua ta còn lo lắng tới cả đêm không ngủ..."

Dung Hoa mỉm cười nghe nàng kể chuyện, ánh mắt thầm quan sát khuôn mặt của nàng, quả thật là tối qua không được ngon giấc. Một người là ca ca duy nhất của mình, một người là bằng hữu tốt nhất, nàng ấy khẳng định hi vọng hai người có thể giai ngẫu thiên thành (1), vì vậy tối qua khẳng định thập phần lo lắng.

(1) Giai ngẫu thiên thành: Trời sinh một cặp

Cười cười, Dung Hoa mới nói: "Hiện tại tỷ cũng nên suy nghĩ cho mình đi." Chuyện của Từ Lưu Quang coi như đã định, trong ba người các nàng chỉ còn lại Đổng Ngọc Lan, hơn nữa nàng ấy là người lớn nhất, sang năm sẽ là mười bảy.

Đổng Ngọc Lan mệt mỏi thở dài.

"Cũng không cần gấp, từ từ chọn." Dung Hoa an ủi.

"Chỉ có thể như vậy." Đổng Ngọc Lan nằm dài ra, sau đó lại xoay người ngồi dậy, nói, "Đúng rồi, ta phải trở về xem nương chọn ngày nào qua Từ gia cầu hôn."

Nói xong nàng liền vội vàng nhảy xuống: "Dung Hoa muội muội, ta về trước đây, chờ sự việc xong xuôi ta lại qua nói với muội."

Dứt lời, Đổng Ngọc Lan liền hấp tấp rời khỏi phòng.

Dung Hoa nhìn thân ảnh bên ngoài cửa sổ, trong mắt lộ ra một tia huynh mộ. Người có phụ mẫu và huynh trưởng yêu thương quả thật rất hạnh phúc.

Trong ba người Đổng Ngọc Lan, Từ Lưu Quang và nàng chỉ có Đổng Ngọc Lan có phúc phận này.

Có lẽ phụ mẫu thân sinh cũng rất yêu thương nàng, trong lòng Dung Hoa đột nhiên có chút chờ đợi.

Ngồi một chút, nàng mới qua thư phòng xử lý công việc.

......................

Nhận được tin của Đổng gia, Từ Đại phu nhân liền tươi cười tới viện của Từ lão phu nhân.

"Mẫu thân, Đổng phu nhân nói sẽ chọn ngày lành tới đây cầu hôn." Ngồi xuống, Từ Đại phu nhân bẩm báo sự tình với Từ lão phu nhân.

"Ừ, Đổng phu nhân là người trí tuệ, hôn sự của Thất nha đầu con cố gắng lo liệu, Đổng gia người ta đại lượng, người kính ta một thước ta kính người một trượng, lần này con dụng tâm một chút." Từ lão phu nhân vui mừng, vốn còn lo lắng Đổng gia sẽ oán giận lão Tam và tức phụ mà từ chối cửa thân này, hiện tại sự việc coi như đã định.

"Vâng, mẫu thân." Từ Đại phu nhân cười nói, "Con dâu chắc chắn sẽ làm tốt hôn sự của Thất nha đầu."

"Ừ, con làm việc ta trước nay đều yên tâm." Từ lão phu nhân gật đầu. Con dâu cả hành sự hào phóng, con dâu thứ hai có tầm nhìn, chỉ có tức phụ của lão Tam... A, tốt nhất đừng để bà ta dạy hư Bát nha đầu, "Tam đệ tức của con bị bệnh cần phải tĩnh dưỡng, chuyện của Thất nha đầu phiền con, Bát nha đầu cũng lớn rồi, đã tới lúc nên học quản gia, con có thời gian thì dạy nó xử lý chút công việc vặt đi."

Từ Đại phu nhân hiểu ý, mỉm cười đề nghị: "Vậy không bằng để Cửu nha đầu cùng học, vừa hay bọn chúng cũng có bạn."

Cửu nha đầu Nhị phu nhân dạy dỗ Từ lão phu nhân rất yên tâm, có điều con dâu cả là chủ mẫu Từ gia, đi theo học hỏi trăm lợi không hại, hơn nữa an bài như vậy người khác sẽ không nói gì, con dâu cả nghĩ vậy quả thật chu đáo!

Vì vậy Từ lão phu nhân cười gật đầu: "Ừ, tỷ muội hai đứa theo con học hỏi có thể khích lệ lẫn nhau."

Từ Đại phu nhân nhìn Từ lão phu nhân, hỏi: "Mấy năm nay thân mình Thất nha đầu không tốt, vậy con bé có cần đi theo cùng học không?" Lục nha đầu nhà mình đã đính hôn, sang năm sẽ xuất giá, hiện tại bản thân đang vội thêu của hồi môn cho nàng, chuyện quản gia tất nhiên phải theo học sớm.

Đổng Nhị công tử sang năm sẽ tới nhược quán, Đổng gia khẳng định muốn sớm cưới dâu vào cửa, vậy Thất nha đầu này cũng phải học, bằng không gả tới nhà người ta cái gì cũng không biết, vậy còn không chọc giận bà bà (1) hay sao?

(1) Bà bà: mẹ chồng

"Tuy có cháu dâu giúp con chia sẻ nhưng hôn sự của Lục nha đầu sẽ là năm sau, Thất nha đầu lại đính hôn, cũng cần chuẩn bị của hồi môn, sau đó là đại hôn, hiện tại còn dạy dỗ Bát nha đầu và Cửu nha đầu, chuyện dạy dỗ Thất nha đầu xử lý công việc vặt con không cần nhọc lòng." Từ lão phu nhân lắc đầu.

Đây là lão phu nhân muốn tự mình dạy dỗ. Từ Đại phu nhân hiểu ý, trong lòng thương tiếc chất nữ mất mẹ từ nhỏ này, cho nên việc lão phu nhân muốn đích thân dạy dỗ cũng không cảm thấy thoải mái, liền cười gật đầu: "Vâng, mẫu thân."

Nói vài câu, Từ đại phu nhân đứng dậy cáo từ.

Từ Đại phu nhân đi rồi, Từ lão phu nhân liền phân phó tâm phúc Tô ma ma qua chỗ Lãnh thị.

"Lão phu nhân nói Tam phu nhân bị bệnh cần an tâm tĩnh dưỡng, mọi chuyện không cần lo lắng." Tô ma ma cung kính nói, sau lại kêu mấy bà tử phía sau đang ôm kinh thư đặt lên bàn, khom người nói, "Lão phu nhân lo lắng Tam phu nhân người dưỡng bệnh buồn cho nên phân phó lão nô mang kinh thư tới đây, lão phu nhân nói trong thời gian này Tam phu nhân có thể chép kinh, chép kinh xong liền đưa tới Tướng Quốc Tự thiêu, cầu Bồ Tát phù hộ cho Từ gia."

Lãnh thị nghe xong sắc mặt liền trắng bệch, nhưng ở ngoài vẫn cười đáp: "Tâm ý của mẫu thân ta sẽ không cô phụ, ta chắc chắn sẽ nghiêm túc chép kinh Phật. Ma ma trở về giúp ta cảm ơn mẫu thân."

"Vâng, lão nô chắc chắn sẽ truyền đạt lòng biết ơn của Tam phu nhân." Tô ma ma cung kính đáp, "Vậy Tam phu nhân người dưỡng bệnh đi, lão nô không quấy rầy nữa."

Dứt lời bà liền hành lễ cáo từ.

Lãnh thị vội cho người tiễn bà ta ra cửa.

Tô ma ma vừa đi, một lát sau Từ Hà Quang liền tới.

"Tức chết ta mà!" Lãnh thị giận dữ chỉ vào đống kinh Phật trên bàn, "Không phải chỉ vì từ chối hôn sự của Thất nha đầu thôi sao? Ta sai chỗ nào? Chẳng lẽ thân mình Thất nha đầu không tốt? Ta ăn ngay nói thật, vậy mà muốn phạt ta!"

Kinh Phật nhiều như vậy, chép một hai năm cũng không xong!

Lão phu nhân đây là muốn giam lỏng mình!

Hai mắt Lãnh thị sắp đã phun ra lửa, hận không thể trực tiếp thiêu hết đống kinh Phật trước mặt.

"Phu nhân còn đang bệnh, chờ người dưỡng bệnh xong, tới lúc đó tới nhận lỗi với lão phu nhân là được, lão phu nhân trước nay luôn thấu tình đạt lý, hòa ái từ thiện, chỉ cần phu nhân nhún nhường, ngài ấy sẽ bỏ qua." Dịch ma ma đứng cạnh thấp giọng khuyên, "Nô tỳ đỡ người nằm xuống."

"Ừ." Lãnh thị nghĩ nghĩ, áp chế lửa giận trong lòng.

Trước mắt cũng chỉ có thế!

Lãnh thị nằm xuống, đầu nặng chân nhẹ thật sự rất khó chịu, nhắm mắt lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, đành phải ngồi dậy kêu Dịch ma ma xoa xoa thái dương cho mình.

Được một lúc, Từ Hà Quang lo lắng xông vào: "Mẫu thân, mẫu thân."

Thanh âm ngọt giòn ngày xưa hiện giờ đã mang vài phần bén nhọn, Lãnh thị vừa hòa hoãn một chút thì thái dương như bị kim đâm mà đau lên, mắng: "Hà Nhi, con là đại cô nương, cần phải ổn trọng, có chuyện gì cũng phải bình tĩnh, không được hấp tấp lỗ mãng như vậy."

"Mẫu thân, con sao có thể bình tĩnh chứ?" Từ Hà Quang bĩu môi, "Tổ mẫu nói bắt đầu từ ngày mai con phải theo Đại bá mẫu học quản gia."

"Con nói cái gì?" Lãnh thị ngồi thẳng dậy, duỗi tay bắt lấy tay Từ Hà Quang, "Ai nói với con? Khi nào?"

Từ Hà Quang đau tới kêu lên một tiếng: "Mẫu thân, người làm con đau."

Lãnh thị vội thả lỏng: "Mau nói, chuyện là thế nào?"

"Chính là vừa rồi Tô ma ma tới nói với con, nói bắt đầu từ ngày mai con và Cửu muội muội sẽ theo Đại bá mẫu học quản gia." Từ Hà Quang xoa xoa cánh tay bị nắm chặt tới đỏ lên, nói, "Mẫu thân, con không đi."

Đại bá mẫu ngày thường hiền dịu vui vẻ, nhưng chỉ cần nhíu mày liền toát lên uy nghiêm, từ nhỏ nàng đã rất sợ Đại bá mẫu.

Lãnh thị căng lớn hai mắt, nhấp miệng qua nửa ngày mới nói ra hai chữ: "Bọn họ..." Ngay sau đó, bà ta khóc lên, "Khinh người quá đáng."

Bà còn chưa chết mà!

Đầu tiên là giao hôn sự của Từ Lưu Quang cho Đại tẩu, hiện tại lại muốn giao nữ nhi thân sinh của mình cho Đại tẩu dạy dỗ sao?

Lãnh thị bà không phải di nương không có danh phận, bà là được Từ gia bọn họ cưới hỏi đàng hoàng, người còn đang sống sờ sờ, hiện tại lại để Đại tẩu dạy dỗ nữ nhi của mình.

Đây không phải là vả mặt.

Mà là trực tiếp dẫm đạp bà dưới đất!

"Ta muốn đi tìm mẫu thân, ta muốn đi hỏi bà ấy sao lại để Đại tẩu dạy dỗ Hà Nhi!" Lãnh thị giãy giụa muốn xuống giường, sắc mặt trắng như tờ giấy.

"Phu nhân, người đừng kích động." Dịch ma ma vội duỗi tay đỡ bà ta, khuyên nhủ, "Người bình tĩnh lại đi, người không thể tiếp tục chọc lão phu nhân tức giận nữa."

"Bà ấy đã giao nữ nhi của ta cho người khác dạy dỗ rồi, ta còn sợ bà ấy tức giận sao?" Lãnh thị lạnh giọng, "Ta sợ cái gì chứ? Cùng lắm là bị hưu mà thôi."

"Phu nhân, người bình tĩnh lại, người nghĩ tới thiếu gia đi." Dịch ma ma nôn nóng khuyên. Phu nhân dùng bộ dạng này đi nói chuyện, đến lúc đó lão phu nhân còn không giận tới tím mặt sao?

Nhắc tới nhi tử bảy tuổi, Lãnh thị hoàn hồn ngã trở về, khóe mắt đẫm lệ: "Con của ta."

Hôm nay trở về, lão gia phái người tới nói nhi tử sẽ dời ra ngoại viện sống. Mấy nhi tử của Từ gia phải hơn bảy tuổi mới tới ngoại viện, nhi tử sang tháng sáu mới bảy tuổi! Đó là ý của lão thái gia.

Lòng Lãnh thị lạnh lẽo như băng, lạnh tới thấu xương.

"Phu nhân, tiểu thư chỉ là theo Đại phu nhân học quản gia, xử lý công việc vặt mà thôi." Dịch ma ma cầm ly nước ấm đưa cho bà, nhẹ giọng khuyên nhủ, "Đại phu nhân là chủ mẫu đương gia, trước nay luôn đoan trang hào phóng, tiểu thư đi theo ngài ấy khẳng định có thể học được rất nhiều..."

Lãnh thị cầm ly trà, siết chặt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.

Dịch ma ma kinh hãi, vội nhận lấy ly trà, lớn tiếng gọi: "Người đâu, mau mời đại phu." Sau lại cầm khăn lau máu tươi trên khóe miệng Lãnh thị.

Từ Hà Quang sắc mặt trắng bệch vừa khóc vừa nói: "Mẫu thân, mẫu thân người đừng nói giận, con học là được, con sẽ cố gắng học tập Đại bá mẫu, người đừng lo lắng..."

Lãnh thị thấy nàng khóc, khổ sở duỗi tay vỗ về mặt nàng, sau lại vô lực buông xuống, rưng rưng gật đầu: "Ừ, học với Đại bá mẫu, tương lai chắc chắn hữu dụng."

Bà sao có thể cam lòng!

Nhưng không cam lòng thì có thể nào?

Bản thân thật sự muốn nháo nhào một trận.

Nhưng nói không chừng lão thái gia và lão phu nhân sẽ trực tiếp nhốt mình lại, tới lúc đó mọi chuyện chỉ sợ không còn đơn giản như vậy.

..........................

Nghe được quyết định của Từ lão phu nhân và động tĩnh bên phía Lãnh thị, lại biết Đổng gia đã trả lời, Từ Lưu Quang thở phào nhẹ nhõm, phân phó Bạch Âm: "Mẫu thân bị bệnh, trong kho còn ít sơn tham, ngươi thay ta mang qua đó."

Bạch Âm gật đầu.

Từ Lưu Quang gọi Diệu Âm mài mực, viết hai phong thư, phái người đưa ra ngoài.

Nhận được thư của Từ Lưu Quang đã là sau giờ Ngọ, Dung Hoa mỉm cười đọc thư, đang định hồi âm thì Thạch ma ma tươi cười vào phòng bẩm báo: "Tiểu thư, Hà Vũ về rồi."

"Thật sao?" Dung Hoa ngẩng đầu, hỏi.

"Vâng, hiện đang ở thiên thính tiền viện chờ tiểu thư." Thạch ma ma trả lời.

Dung Hoa đứng dậy, cười nói: "Xuân Thiên cũng ở ngoài sân đúng không? Ma ma đem tin này đi báo cho Hà ma ma đi."

Thạch ma ma gật đầu.

Ra khỏi phòng, Dung Hoa cùng Xuân Thiên, dẫn theo Túy Đồng và Lưu Tô ra ngoài.

Tới thiên thính, thấy Hà Vũ da phơi nắng tới biến thành màu mật, Xuân Thiên kích động căng lớn hai mắt nhưng không hề chạy tới, quay đầu nhìn Dung Hoa.

"Tiểu thư." Hà Vũ đứng dậy, cung kính hành lễ, ánh mắt chỉ thoáng nhìn qua ái nữ. Trước đây làm việc cho Diệp Thế Hiên, trải qua biết bao sự đời, hiện tại lại vừa tới Bắc phương một chuyến, Hà Vũ so với khi trước càng thêm trầm ổn.

"Hà thúc vất vả rồi." Dung Hoa cười nói, "Ngồi đi."

Nàng lại đưa mắt nhìn Xuân Thiên, nói với Hà Vũ: "Xuân Thiên đã lâu rồi không gặp thúc, ở trước mặt ta hai người không cần câu nệ như vậy."

"Tạ tiểu thư hậu ái, có điều lễ không thể bỏ." Hà Vũ vội đáp.

Dung Hoa mỉm cười lắc đầu, nói với Xuân Thiên: "Đi đi."

"Cha." Xuân Thiên lúc này mới tươi cười chạy tới.

Hà Vũ duỗi tay sờ đầu ái nữ, hỏi: "Ở nhà có nghe lời tiểu thư không?"

"Có." Xuân Thiên tủm tỉm gật đầu, biết bọn họ còn chuyện để nói nên liền ngoan ngoãn đứng qua một bên.

Hà Vũ bẩm báo thành quả chuyến đi với Dung Hoa một lần rồi đứng dậy mở hai cái hòm dưới đất, đem từng món hàng giới thiệu tỉ mỉ.

Có da lông, hương lộ, đá quý, quả khô, đủ loại.

"Ta tin tưởng ánh mắt của Hà thúc, hiện tại cũng sắp tới Tết, chúng ta có thể nhân cơ hội này thử xem." Dung Hoa cười nói, "Thúc đi đường hẳn rất vất vả, về nghỉ ngơi hai ngày trước đi."

"Tạ tiểu thư, trên đường tiểu nhân đều dùng xe ngựa, không hề mệt mỏi, ngày mai tiểu nhân sẽ mang những thứ này ra cửa tiệm bán." Hà Vũ cười nói rồi đứng dậy muốn cáo từ.

Dung Hoa cũng không từ chối quyết định của hắn, cười gật đầu.

Hà Vũ và Xuân Thiên hành lễ rồi rời đi.

Gọi người vào mang đồ về phòng, lúc này Dung Hoa mới nhìn kỹ, quả khô da lông đương hiên không cần phải nói, nhưng hương lộ và đá quý này đều là cực phẩm, ánh mắt của Hà Vũ thật sự rất tốt.

Dung Hoa đưa mắt nhìn miếng da lông kia, duỗi tay vuốt ve miếng da hồ ly màu đen phát sáng, quay đầu nói với Thạch ma ma và Lê Hoa: "Cái này có thể làm áo choàng cho Vương gia, các ngươi giữ lại trước đi."

"Vâng." Thạch ma ma cao hứng nhận lệnh.

......................

Những ngày tháng lặng yên cứ thế trôi qua, thời tiết mỗi lúc một lạnh.

Thạch ma ma và Hoa Lê làm thêm mấy cái áo choàng, ở trên cổ áo của Dung Hoa thêu rất nhiều chữ "Mẫu" đẹp mắt. Kỹ năng thêu hoa nàng cũng học được chút ít, hiện tại coi như thuận buồm xuôi gió tự mình có thể thêu ra thành phẩm.

Hôm đó Chu Hành tới đây, Dung Hoa mỉm cười liếc nhìn Lưu Tô mặt lạnh như thường.

Lưu Tô sắc mặt không đổi đứng bên cạnh.

Người đã tới, Dung Hoa liền kêu Túy Đồng đi lấy áo choàng.

Mấy nha đầu lặng lẽ rời khỏi phòng.

Chu Hành không chút khách khí, trực tiếp mặc thử, ánh mắt đầy ý cười nhìn nữ tử trước mặt: "Đây là lần đầu tiên có người vì ta mà thêu y phục."

Y từng nhắc tới Tiên hoàng, nhưng lại chưa từng nhắc tới mẫu phi, nàng chỉ nhớ y từng nói bà ấy họ Liễu, còn những chuyện khác thì chưa từng nói tới.

Chẳng lẽ có chuyện gì không thể để người ngoài biết sao? 

Dung Hoa nghĩ nghĩ, cười nói: "Ta chỉ thêu mấy chữ này." Nói xong, nàng duỗi tay xoa xoa cổ áo.

"Cái này... Không giống hoa văn bình thường, thật giống một chữ." Y cúi đầu nhìn, lại ngẩng đầu nhìn Dung Hoa, hỏi, "Có ý gì vậy?"

"Là tiếng nước ngoài." Dung Hoa giải thích, "Cái này nghĩ là Dung, cái này nghĩ là Hành."

Diệp Thế Hiên là đại tài tử, thư tịch không ít đồ kỳ quái. Chu Hành khẽ cười, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán Dung Hoa, nói: "Ta rất thích."

Dung Hoa lập tức nở nụ cười để lộ lúm đồng tiền như hoa.

..................

Thời tiết mỗi lúc một lạnh, nhưng kinh thành vẫn tràn ngập hỉ khí. Sắp tới là thọ thần của Chính Đức Đế, hai ngày cuối tháng chín, sức giả Tây Lương và Đông Lăng trước sau cùng đến.

Quốc Tân Quán sớm đã dọn dẹp, làm như hẹn trước, hai nước đều phái tới một hoàng tử và một công chúa, Tây Lương là Nhị hoàng tử và Lục công chúa, mà Đông Lăng là Tam hoàng tử và Thất công chúa.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 2 - Chương 63: Không cam lòng thì có thế nào? - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,792 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ