Quyển 2 - Chương 61: Quả nhiên Anh Anh của ta là người thích hợp nhất

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dung Hoa luống cuống nhìn cổ tay mình, nghe bên trong có tiếng thứ gì lăn lộn, nghi hoặc mà chế giễu Chu Hành: "Đây là..."

Chu Hành mỉm cười, không trả lời vấn đề của nàng, chỉ hỏi: "Thích không?"

Dung Hoa gật đầu: "Thích." 

Tự cổ chí kim, nữ nhi sinh ra đã có sở thích với y phục và trang sức. Nàng là nữ tử, đương nhiên yêu thích cái đẹp, hơn nữa đây là món đồ người mình thích tặng.

Chu Hành cầm vòng tay còn lại trong tráp, lần này không đeo vào tay nàng mà bẻ một cái, sau đó cầm một tay Dung Hoa, đổ ra.

Một hạt châu lăn vào tay.

Hạt châu tròn trịa oánh nhuận ánh lên sắc bạc, dưới ánh hoàng hôn tản ra sắc màu rực rỡ, Dung Hoa cảm thấy tay mình tựa như cũng nhận được vài phần quý khí.

Chu Hành khẽ cười, tiếp tục đổ ra năm viên trân châu còn lại bên trong, giải thích: "Thủy vân châu này tổng cộng có mười hai viên, trong mỗi chiếc vòng có sáu hạt."

Sáu hạt châu trong tay rực rỡ lung linh tới chói mắt.

Dung Hoa đột nhiên cảm thấy sáu hạt trân châu trong chiếc vòng đeo trên tay mình nặng tựa ngàn cân: "Mười hai viên?"

Thủy vân châu có cách đây hơn ba trăm năm, được một người thợ nổi tiếng dùng hết tâm huyết của mình điêu khắc mà thành, tổng cộng có hai mươi bốn viên. Có lời đồn, sở hữu thủy vân châu sẽ lấy được thiên hạ. Nhưng hạ châu này đã gần trăm năm không xuất hiện, tuy không có tin tức nhưng người đi tìm lại như trẻ già măng mọc, chưa từng từ bỏ.

Đây là truyền thuyết sau khi Dung Hoa xuyên tới đọc trong sách mà biết, nàng cầm sách cố ý đi hỏi đám người Thạch ma ma và Lê Hoa, tất cả mọi người đều có nghe nói.

Nàng còn tưởng rằng đây chỉ là lời đồn.

Không ngờ, thật sự có!

Cẩn thận nhìn ngắm, hạt châu này thật sự có mây trắng và giọt nước.

"Chàng lấy nó từ đâu?" Dung Hoa nuốt kinh ngạc vào lòng, hỏi.

"Phụ hoàng cho ta." Chu Hành không quá để bụng, trả hạt châu trở về, chỉnh sửa xong liền đeo lên tay nàng, "Vòng tay này ta cố ý cho người chế tạo, sau đó hoàn thành mới tự mình đặt hạt châu vào trong, cho nên không có ai biết."

Nói rồi y cầm tay nàng, đưa mắt nhìn hoàng hôn: "Ừ, rất đẹp, quả nhiên Anh Anh của ta là ngươi thích hợp nhất."

Dung Hoa mỉm cười: "Nếu bị ai đó cướp đi thì sao?" Một viên đã là giá trị liên thành, không lẽ trên cổ tay nàng đang mang theo mười hai tòa thành sao?

Chu Hành nắm chặt tay nàng, cúi đầu nói: "Thế gian phỏng chừng không có mấy ai nhìn thấy, cho dù có biết cũng sẽ không ngờ vòng tay nàng cất giữ thủy vân châu, vì vậy nàng cứ an tâm mà mang trên người, sẽ không có ai tới cướp đâu."

"Cũng đúng." Người bình thường sao có thể ngờ tới trên tay nàng đang đeo mười hai viên thủy vân châu? Dung Hoa cũng cười, sau đó lại lắc đầu, "Có điều vẫn là quá quý trọng."

Một viên đã đủ rồi, nào phải dùng tới mười hai viên để làm vòng tay chứ?

"Ở trong tay ta cũng vô dụng." Chu Hành vân đạm phong khinh, "Hiện tại dù có nhàm chán cũng không còn dùng nó làm đạn bắn."

Hóa ra thủy vân châu thế nhân truy đuổi lại là viên đạn khi nhỏ y dùng để chơi đùa sao? Tiên hoàng có bao nhiêu sủng ái y chứ? Ngón tay Dung Hoa khẽ buộc chặt.

Tiên hoàng có bao nhiêu yêu thích, sủng ái tiểu nhi tử này thì hiện tại Chính Đức Đế có bấy nhiêu kiêng kị y, từng giờ từng khắc đều muốn y chết!

Tiên hoàng đã băng hà nhiều năm như vậy, Chính Đức Đế cũng ngồi trên long ỷ mười mấy năm nhưng vẫn lo sợ bất an trong lòng.

Dung Hoa kéo Chu Hành ngồi xuống, bướng bỉnh cười: "Nghe nói là giá trị liên thành, vậy được, tương lai nếu không có tiền có thể đem bán đổi bạc dùng."

Chu Hành nhướng mày, ánh mắt như mặt nước khẽ động: "Nàng là đang hoài nghi ta không nuôi nổi thê nhi sao?"

"Không có." Dung Hoa vội lắc đầu, chủ động nhận sai, mỉm cười mà cúi người qua đặt lên nụ hôn trên môi nam tử.

Chu Hành đương nhiên không dễ dàng buông tha cho nàng như vậy, duỗi tay trực tiếp ôm nàng lên đùi, gia tăng nụ hôn, môi lưỡi đan xen.

Qua nửa ngày, Chu Hành mới buông nàng ra, thanh âm lộ vẻ buồn bực: "Hôn kỳ sao lại định vào tháng ba năm sau chứ? Người của Khâm Thiên Giám đúng là bảo thủ!"

Không nói tháng này, tháng sau, chỉ cần trong năm nay đều có thể! Sao lại quyết định tháng ba năm sau! Qua năm còn phải chờ thêm ba tháng!

Sắc mặt Dung Hoa ửng hồng, mỉm cười nhẹ nhàng.

Chu Hành thấy nàng cười, khóe môi cũng khẽ nhếch.

Nụ cười xinh đẹp như vậy, nữ tử tốt như vậy, chờ bao lâu cũng đáng, thành thân là đại sự, hẳn nên chờ tới ngày lành!

"Hôm nay cập kê, nên chúc mừng, chàng ở đây chờ ta, ta xuống bếp một chút." Dung Hoa mỉm cười đứng dậy.

Sinh nhật năm trước tổ chức ở Diệp phủ, hơn nữa quan hệ giữa bọn họ vẫn chưa được thế này, nàng vốn không có tính toán, có điều hiện tại nàng thật sự muốn, rất muốn cùng y ăn bánh kem.

Chu Hành cũng đứng dậy: "Ta đi cùng nàng."

Dung Hoa gật đầu: "Được."

Hai người vừa ra cửa liền đụng mặt Thạch ma ma, bà hành lễ với hai người, sau đó hỏi ý kiến Dung Hoa: "Tiểu thư, cơm chiều dọn ở đâu?"

"Cứ để đó, lát nữa ta ăn, trước ta muốn xuống phòng bếp làm chút điểm tâm." Dung Hoa cười xua tay.

"Tiểu thư muốn ăn gì phân phó phòng bếp làm là được." Thạch ma ma vội nói.

"Tự ta đi." Dung Hoa cười nói, sau đó cùng Chu Hành rời đi.

Cái này, Vương gia cũng đi sao? Thạch ma ma cả kinh, sau đó hoảng sợ mà vội vàng kêu mấy nha đầu Túy Đồng và Lưu Tô đi theo.

Thạch ma ma kinh hãi, người dưới bếp cũng hoảng sợ, cũng may Dung Hoa không cho y tiến vào, chỉ để Hoa Lê dọn ghế kêu y ngồi bên ngoài chờ.

Tay nghề nhóm đầu bếp nữ rất tốt, Dung Hoa vừa nói, bọn họ liền hiểu ý, bận tới tối mày tối mặt.

Ánh mắt của Chu Hành vẫn luôn dõi theo Dung Hoa, dáng người yểu điệu, nụ cười xinh đẹp như cảnh xuân. Từ đuôi tới mi mắt y đều mang theo dịu dàng, trái tim cũng mềm đi, nhẹ nhàng như dòng suối tháng ba.

Người nhiều, không tốn quá nhiều thời gian, mùi hương ngọt ngào lập tức lan tỏa bốn phía.

Dung Hoa lại phân phó đầu bếp: "Các ngươi làm nhiều một chút, hôm nay để tất cả mọi người nếm thử." Dứt lời nàng lại phân phó Lê Hoa, "Cái này đưa qua cho Đổng tỷ tỷ và Đổng thẩm thẩm dùng thử."

"Vâng, tiểu thư." Lê Hoa nhận lệnh, cầm một cái đĩa đi qua Đổng gia.

Rửa tay xong, Dung Hoa cùng Chu Hành trở về tiểu viện của mình, sai người dọn cơm, ngồi xuống, cười tủm tỉm chỉ vào: "Ta thấy trong sách có viết sinh nhật ở các nước hải ngoại sẽ ăn cái này, cho nên liền muốn thử."

Nói xong, nàng liền cầm muỗng lấy một phần đưa qua.

Chu Hành ăn thử, sau đó gật đầu: "Ừ, hương vị không tồi."

"Ừ, đợi lát nữa ăn cơm xong rồi ăn, coi như là điểm tâm sau bữa." Dung Hoa cười nói.

Dùng bữa xong, hai người ăn chút bánh kem, Chu Hành cùng nàng tản bộ ngoài vườn. Hôm nay đã qua mười lăm nhưng mặt trăng vẫn tròn, có điều buổi tối hơi lạnh, Chu Hành lo nàng sẽ sinh bệnh, cho nên đi một vòng liền dừng bước, nói: "Về phòng đi, đêm dài có sương."

"Được, chàng trở về cẩn thận." Dung Hoa cười đáp, đưa mắt nhìn theo bóng lưng y rời đi mới xoay người về phòng.

Hôm nay nhận không ít lễ vật, Dung Hoa bận rộn cả ngày cũng có chút mệt mỏi, vì thế phân phó Túy Đồng ngày mai sửa sang lại kho, sau tắm rửa rồi lê giường, rất nhanh chìm vào mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau, Dung Hoa vừa ăn xong bữa sáng liền thấy Đổng Ngọc Lan cao hứng đi vào, thần bí kéo nàng vào noãn các. Túy Đồng và Lê Hoa lên dâng trà, sau đó lui xuống.

"Đổng tỷ tỷ vui vẻ như vậy, có hỉ sự gì sao?"

"Muội cũng nhìn ra hả?" Đổng Ngọc Lan ôm lấy cánh tay nàng, hỏi, "Rõ ràng vậy sao?"

"Ừ, cả gương mặt đã cười thành đóa hoa kìa." Dung Hoa gật đầu.

Đổng Ngọc Lan cười tủm tỉm: "Ta nói muội nghe, mẫu thân và phụ thân đã thương lượng xong rồi, qua hai ngày nữa sẽ cầu hôn Từ gia, tác hợp cho Nhị ca và Lưu Quang."

Đổng Trầm Chu và Từ Lưu Quang? Dung Hoa cũng cao hứng mà nở nụ cười: "Đổng Nhị ca và Lưu Quang tỷ tỷ trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi."

"Đúng vậy." Đổng Ngọc Lan nói, "Có điều sự tình chưa chắc chắn, mẫu thân kêu ta đừng nói ra ngoài."

Sự tình chưa định, tất nhiên không thể để lộ ra ngoài, đây là vì suy nghĩ cho khuê dự của nhà gái, huống hồ Từ Lưu Quang và Đổng Ngọc Lan là bạn thân, thường xuyên tới Đổng gia chơi, việc này vạn nhất không thành, người ngoài cũng không nói được gì!

Dung Hoa gật đầu: "Thẩm thẩm suy xét thật chu đáo."

"Chờ có tin tức xác thật, ta sẽ tới nói muội nghe." Đổng Ngọc Lan cũng hiểu đạo lý này, cho nên không hỏi tiếp tục mà kể về điểm tâm hôm qua.

......................

Lễ cập kê của Chiêu vương phi tương lai, Kính Huệ công chúa và các phu nhân nhà huân quý đều tham gia, bữa tiệc vô cùng vẻ vang, Kiều Nguyệt vừa tỉnh dậy nghe mấy tiểu nha đầu quét tước bên ngoài bàn tán, lập tức tức giận tới đen mặt, hét lên: "Lôi xuống đánh, sau đó kêu ma ma ở thanh lâu tới dẫn đi."

Hai tiểu nha đầu sợ tới mặt mũi trắng bệch, run lẩy bẩy mà quỳ xuống đất dập đầu xin tha: "Phu nhân, tha mạng, phu nhân tha mạng."

"Còn không kéo xuống!" Kiều Nguyệt trừng mắt nhìn Cam Thảo.

Cam Thảo vội ra ngoài phân phó bà tử kéo hai người xuống.

"Hôm qua là lễ cập kê của tiện nhân kia?" Kiều Nguyệt ngồi trên giường, đen mặt nhìn Liên Kiều, hỏi.

"Vâng." Liên Kiều gật đầu.

"Điều hai nha đầu kia vừa nói đều là thật?" Kiều Nguyệt bấu chặt vào chăn đệm.

Liên Kiều rũ mắt: "Một nữ cô nhi như nàng ta thì có thể vẻ vang gì? Chẳng qua là thế nhân đang thương hại mà thôi, nàng ta sao có thể sánh với tiểu thư?"

"Hừ, trên đầu nàng ta có cái mũ Vương phi, chỉ vậy thôi cũng cao hơn ta không ít lần!" Kiều Nguyệt lạnh giọng.

Bản thân xảy ra chuyện gièm pha kia, nàng hận không thể một đầu đâm chết. Nhưng nàng không bỏ được huynh trưởng ở nhà, nếu nàng chết, ca ca sẽ chỉ còn lại một người.

Cũng may, Tề gia này tựa hồ không có hành động gì, xem ra là không dám làm gì nàng.

Danh dự của mình đã hoàn toàn mất, nhưng Diệp Dung Hoa kia lại vẻ vẻ vang vang, chẳng qua chỉ là lễ cập kê mà đã khiến mọi người trầm trồ, cho nàng ta mặt mũi như vậy!

"Tình hình của Vương gia hiện tại sao chứ, ai ai cũng rõ trong lòng. Phu nhân, người cần gì phải tức giận mà làm khổ chính mình thế này?" Liên Kiều vội khuyên, nhưng trong lòng lại thở dài.

Cho dù cái chết của tiên phu nhân do Nhan thị làm, thì việc đó cũng không có liên quan tới Ngũ cô nương!

Nếu nàng là nữ nhi thân sinh của Nhan thị thì có thể nhắc tới, nhưng rõ ràng Ngũ cô nương và phu nhân không có quan hệ huyết thống!

Đáng tiếc, tiểu thư lại quá si ngốc, một mực không chịu bỏ qua cho Ngũ cô nương?

Trong lòng ôm cục tức này không phải sẽ làm hại thân mình sao?

Đại phu đã dặn dò, tiểu thư khó lắm mới tỉnh dậy, phải cẩn thận nghỉ ngơi, tuyệt đối không được kích động.

"Nàng ta là cái gì? Nàng ta là cái gì?" Kiều Nguyệt vứt cái gối xuống đất, lại quơ tay hất ly đĩa trên bàn con bên cạnh.

"Phu nhân, người đừng như vậy, người đừng nóng giận." Liên Kiều vội bắt lấy tay nàng ta, tận tình khuyên nhủ, "Ngũ cô nương tuy là Vương phi nhưng Vương gia đã không còn bao nhiêu thời gian, tương lai không có ngài ấy, nàng ta có thể thế nào? Còn không phải sẽ ôm cái danh Vương phi mà cô độc sống hết quãng đời còn lại sao? Người tội gì phải tức giận chuyện trước mắt? Nếu người tức giận làm bệnh tái phát, đây không phải sẽ khiến lão phu nhân và thế tử lo lắng hay sao..."

Lão phu nhân và thế tử đương nhiên là chỉ tổ mẫu và huynh trưởng ở nhà, Kiều Nguyệt dần lấy lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại càng thêm âm trầm.

Đúng vậy, hiện tại đã là gì? Tương lai vẫn còn rất dài.

Để xem Diệp Dung Hoa kia có thể nổi bật nữa không?

Tề gia như bùn nhão trét không lên tường, nhưng Tề gia lại có đứa cháu trai kia! Bản thân nên thường xuyên giao hảo với Thất hoàng tử phi!

Thấy cảm xúc nàng ta đã ổn định, Liên Kiều thở phào nhẹ nhõm, vội gọi người vào thu dọn.

Không chỉ có Kiều Nguyệt tức giận tới thiếu chút phát bệnh, Diệp lão phu nhân vẫn luôn phái người chú ý, sau khi biết khách khứa tham dự lễ cập kê của Dung Hoa, bà ta hối hận tới đứt gan đứt ruột.

Không, từ lúc Hoàng Thượng hạ thánh chỉ tứ hôn, Diệp lão phu nhân đã hối hận.

Lễ cập kê này có rất nhiều phu nhân tham dự, ngay cả Kính Huệ công chúa cũng tới.

Nha đầu này nếu vẫn còn là cô nương Diệp gia, tương lai rất có khả năng chính là nhân mạch của Diệp gia!

Cơ hội thật tốt.

Bà ta thật sự muốn đi, nhưng người tới đều là nhận thiếp của Kính Huệ công chúa.

Không có thiệp của công chúa, lấy thân phận tổ mẫu mà đi, bà ta chưa tới mức mặt dày như vậy.

Sớm biết thế này, trước đã không nhất đao lưỡng đoạn với nàng.

Diệp lão phu nhân tức giận mắng: "Nha đầu chết tiệt kia, cho dù cắt đứt quan hệ với Diệp gia chúng ta thì như thế nào? Hừ, để xem nàng ta có thể cao hứng tới đâu, chẳng qua là châu chấu sau thu mà thôi!"

Lý ma ma đương nhiên hiểu rõ tâm tư của bà ta, vì thế khuyên nhủ: "Lão phu nhân, người nghĩ thoáng một chút, không phải vẫn còn Tứ tiểu thư và Lục tiểu thư sao?"

Nghĩ tới hai cháu gái trong cung, sắc mặt Diệp lão phu nhân liền hòa hoãn: "Bồ Tát phù hộ nương nương lần này sinh được con trai." Bà ta thành kính cầu nguyện, sau đó phân phó Lý ma ma, "Phái người tới Tướng Quốc Tự, bỏ thêm chút tiền cúng, cầu bùa bình an cho nương nương."

"Vâng." Lý ma ma gật đầu.

........................

Chuyện gièm pha của Kiều Nguyệt bị thế nhân say sưa bàn tán, không quá hai ngày lại có tin tiên phu nhân của Tây Ninh Hầu phủ không phải bệnh chết, mà là bị Tây Ninh Hầu độc sát.

Kinh thành nghe xong, ngược lại không hề cảm thấy chấn kinh.

Bởi vì thời điểm có tin Diệp Thế Hiên bị Nhan thị hại chết, đã có người nghĩ tới khả năng Tây Ninh Hầu tiên phu nhân chết oan uổng.

Lần này mẫu tộc của Tây Ninh Hầu tiên phu nhân Triệu gia cáo lên Hình Bộ, còn dẫn một lão thái y tới làm chứng, nói là Triệu gia sớm đã hoài nghi, cho nên trước nay luôn ở trong tối điều tra, qua nhiều năm như vậy cuối cùng mới tìm được lão thái y mai danh ẩn tích này.

Triệu gia yêu cầu nghiêm trị, Kiều Vũ Đình hốc mắt đỏ ửng tới công đường Hình Bộ dập đầu.

Rất nhiều quan viên dính vào án tử của Diệp Thế Hiên, mà mũi giáo về kẻ đầu sỏ trực tiếp chỉ vào Thành Quốc Công

Lâm gia một quen bôn tẩu, ngay cả Lâm Thái Hậu tới trước mặt cầu xin, Thanh Hà công chúa khổ sở dập đầu, Chính Đức Đế cũng không tỏ thái độ.

Sau khi tam tư hội thẩm điều tra xử lý rõ ràng, các bộ dâng tấu chương lên nhưng Chính Đức Đế vẫn đè ép chuyện này.

Bởi vì sắp tới Tây Lương và Đông Lăng phái sứ giả tới mừng thọ, người của hai nước vài ngày nữa sẽ tới.

Sau lần Kính Huệ công chúa từ hôn, tình hình giữa Tây Lương và Đại Chu như nước sôi lửa bỏng, chiến hỏa không ngừng, lần này phái người tới cũng là có ý cầu hòa.

Đông Lăng và Đại Chu trước nay láng giềng hòa thuận hữu hảo, có điều cũng đã nhiều năm không phái người tới.

Cho nên Chính Đức Đế vô cùng coi trọng lần này, hai nước không hẹn mà cùng phái sứ giả tới, liệu có phải bọn họ đã có ý đồ gì không? Đồng thời, ông ta không khỏi cảnh giác.

Án tử của Diệp Thế Hiên liên lụy không ít quan viên, tại thời khắc mấu chốt này đương nhiên không thể xảy ra đại sự.

Tuy tạm thời đè ép, nhưng Chính Đức Đế vẫn phân phó Hình Bộ nhốt Nhan thị, Tây Ninh Hầu và Thành Quốc Công lại.

.....................

Nghe được tin, Dung Hoa chỉ thở dài, mặc kệ thế nào, hung thủ giết người vẫn bị bắt.

Chu Hành sai người truyền lời với nàng: "Tuy đã đè ép nhưng ba người khẳng định trốn không thoát tội, mặc kệ có bị xét tử tội hay không, mang vạ là chuyện khó tránh."

Nghe Lưu Tô thuật lại, Dung Hoa gật đầu, trong lòng đương nhiên rõ ràng, hai nhà Dương gia và Phương gia có khả năng sẽ đẩy hai kẻ không liên quan ra gánh tội thay.

Bởi vì Chính Đức Đế không muốn tiếp tục truy xét.

Dung Hoa đứng dậy, muốn ra ngoài một lát, vừa tới cửa thư phòng đã thấy Đổng Ngọc Lan ủ rũ đi tới, thấy nàng liền khổ sở gọi: "Dung Hoa muội muội."

"Tỷ sao vậy?" Dung Hoa bị nàng dọa sợ.

Đổng Ngọc Lan kéo nàng vào phòng, đuổi hết nha đầu ra ngoài xong liền nức nở kể: "Phụ mẫu Lưu Quang từ chối rồi."

Phụ mẫu Từ Lưu Quang từ chối lời cầu hôn của Đổng gia? Dung Hoa cũng nhíu mày.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 2 - Chương 61: Quả nhiên Anh Anh của ta là người thích hợp nhất - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,846 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ