Quyển 2 - Chương 53: Chỉ cần có y ở đây

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Thiên Trạch." Dung Hoa cầm tay Chu Hành, dịu dàng hỏi, "Mấy năm nay chàng ở Thương Châu chịu không ít khổ cực đúng không?"

Tuổi nhỏ như vậy, trong cung lại từng là hoàng tử kiêu ngạo, nhưng chỉ trong một đêm, y mất đi phụ hoàng mà mình yêu nhất, sau đó phải rời xa quê hương.

Năm đó để bảo toàn mạng sống mà phải rời kinh, mấy năm nay, y chắc chắn chịu rất nhiều đau khổ.

Chu Hành chỉ nhẹ giọng: "Vẫn tốt, năm đó có hoàng tỷ ở cạnh, rất nhiều người từng là thủ hạ của tỷ ấy chiếu cố ta, cho nên cũng không chịu khổ gì." Lời y nói nhẹ nhàng bâng quơ tựa như chưa từng chịu qua bất kỳ ủy khuất.

Dung Hoa đương nhiên không tin, tuy y nói thế nhưng không có nghĩa y không chịu khổ, điều đó chỉ chứng minh tính cách Chu Hành đạm mạc, không muốn nói nhiều mà thôi.

Thấy sự ưu buồn trên mặt nàng chưa tan đi, Chu Hành mỉm cười: "Tuy Thương Châu không giàu có và đông đúc như kinh thành nhưng nơi đó đơn giản, thuần phác."

Không khổ sao?

Đương nhiên là khổ.

Y đã không còn nhớ bản thân ban đầu phải dùng bao nhiêu thời gian để thích ứng nữa rồi. Thời điểm tới đó, khí hậu không hợp, y không ngừng nôn mửa, hơn nữa còn có độc trên người, rất nhiều lần cái chết đã kề cạnh.

Dùng gần nửa năm, y mới thích ứng với tất cả.

Lúc ấy, bản thân gầy tới mức chỉ có da bọc xương, thủ hạ của hoàng tỷ, Hàn tướng quân thấy y hốc mắt cũng đỏ.

Thỉnh thoảng nhớ lại, nghĩ tới cái chết của phụ hoàng, y cảm thấy bản thân sẽ cố gắng chịu đựng, thời điểm đó ở Thương Châu, ngoại trừ hoàng tỷ, y đúng là không còn gì vướng bận.

Tất cả đều đã qua đi, bây giờ nhắc lại chỉ khiến nàng càng thêm khó chịu.

Dung Hoa mỉm cười, về sau có nàng, có nàng ở cạnh y, cho nên tất cả không cần phải cần nhắc lại. Nàng nhíu mày, hỏi: "Độc trên người chàng..." Là Chính Đức Đế hạ sao? Tâm địa thật độc ác!

Năm đó Chu Hành chẳng qua chỉ là một hài tử sáu tuổi, y có thể làm được gì?

Tại sao một hài tử cũng không buông tha?

Đúng là tên nam nhân bụng dạ hẹp hòi!

Biết Dung Hoa đoán được người hạ độc đứng sau, Chu Hành chỉ cười một cái: "Ông ta sợ." Trong chín huynh đệ tỷ muội, sau một năm đó chỉ còn lại y, hoàng tỷ và hoàng huynh, ba người.

Phụ hoàng yêu thương y, hoàng huynh lo sợ y có dị tâm, tuy khi đó bản thân chỉ là hài tử nhưng ông ta vẫn không dung được, đương nhiên sẽ muốn diệt cỏ tận gốc.

"Là thông qua tay ai hạ độc chàng?" Tiên hoàng sủng ái y như vậy, người bên cạnh chắc chắn đều đáng tin cậy, vì thế muốn hạ độc y khẳng định không dễ dàng.

Chu Hành lắc đầu: "Năm đó ta hôn mê hai ngày, cung nữ và nội thị bên cạnh đều bị đánh chết." Cho nên ai ra tay không tra ra được.

Có lẽ là nô tài bên cạnh! Có điều tất cả đều chết! 

Dung Hoa tức giận: "Thật là nhẫn tâm, chàng mới bao nhiêu tuổi chứ?"

Chu Hành duỗi tay xoa đầu nàng, dịu dàng nói: "Không sao, ta đã không sao rồi." Nếu không phải y bị hạ độc, sau đó tới Thương Châu, qua bao nhiêu năm mới trở về, bọn họ sao có thể gặp mặt?

Điều trùng hợp nhất là khi đó y bí mật xuống nam, sau đó mới hồi kinh.

Vận mệnh đã được trời cao an bài.

"Ta trải qua nhiều chuyện như vậy đều vì để được gặp nàng." Chu Hành ôn nhu hôn lên trán Dung Hoa, thanh âm dễ nghe mềm mại như suối tháng ba.

Trong lòng như có lông chim xẹt qua, nhè nhẹ nhưng lại như uống mật ngọt, trái tim như mềm xuống, có thể bay thẳng lên trời.

Chu Hành hôn trán nàng rồi buông ra, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói: "Người theo dõi thôn trang còn chưa rời đi, những lúc các nàng ra ngoài tản bộ mang theo nhiều người, cẩn thận một chút."

"Bọn họ sẽ không lớn mật làm gì chúng ta." Dung Hoa mỉm cười.

Nàng không tính, nhưng Từ gia và Đổng gia đều không phải gia đình bình thường.

Muốn xuống tay với các nàng cũng nên lượng sức. Nói tới đây, Dung Hoa đứng dậy: "Lưu Quang tỷ tỷ nhận Ánh cô cô là sư phụ, là trưởng bối, ta đi tìm tỷ ấy."

"Ừ." Chu Hành gật đầu, "Ánh cô cô ở bên nàng ấy rốt cuộc cũng không an toàn, chờ tương lai chân tướng sáng tỏ rồi đón bà ấy trở về là được."

"Ừ, ta sẽ nói với Lưu Quang tỷ tỷ." Dung Hoa mỉm cười.

Phong gia mãn môn sao trảm, hiện tại Ánh cô cô còn sống, nếu bị người có lòng xấu lợi dụng, Lưu Quang tỷ tỷ sẽ chịu tội danh chứa chấp khâm phạm, nói không chừng Từ gia sẽ chịu liên lụy.

Chu Hành nói như thế, các phu nhân trong Từ gia khẳng định có người quen Ánh cô cô, mấy năm nay không ai phát hiện, mầ Ánh cô cô mới biết thân phận của mình cho nên ru rú trong nhà ít khi ra cửa. Hơn nữa, đây là thôn trang của mẫu thân đã mất của Lưu Quang tỷ tỷ, cho nên người Từ gia cũng không để ý.

Mấy năm nay bình yên trôi qua coi như là do vận khí tốt.

Hiện tại các nàng ở cùng Chu Hành, người khác chắc chắn sẽ chú ý.

Vì vậy biện pháp tốt nhất lúc này chính là Ánh cô cô phải rời đi.

Chiêu vương phủ canh giữ nghiêm ngặt, hơn nữa Chu Hành không hay giao tiếp với người ngoài, tính ra là một nơi rất tốt.

Chu Hành duỗi tay kéo Dung Hoa lại, chăm chú nhìn vafao ánh mắt của nàng, nghiêm túc hỏi: "Anh Anh, nàng sợ không?" Khi đó y sáu tuổi, hoàng huynh đã không buông tha, hiện tại y trưởng thành, độc trên người cũng đã giải, chỉ sợ ông ta càng coi y là cái đinh trong mắt mà diệt trừ!

Những thứ phải đối mặt với tương lai, có sợ không? Dung Hoa cầm lấy tay y, lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra hai chữ: "Không sợ."

Chỉ cần có y ở đây.

........................

"Bên phía Chu Ngạn Cẩn có tin tức gì không?" Chờ Dung Hoa ra ngoài, Chu Hành gọi Lâm Thắng vào, hỏi.

Lâm Thắng trả lời: "Chỉ cho người theo dõi thôn trang từ xa."

"Có điều tra ra hôm Trung Thu hắn và Bạch Lẫm gặp nhau làm gì không?" Sắc mặt Chu Hành trở nên lạnh lẽo.

Đêm đó hắn làm như cố ý mà vô tình bám lấy y!

Hắn và Bạch Lẫm khẳng định có quan hệ!

Lâm Thắng lắc đầu: "Thất hoàng tử và Bạch Lẫm bí mật gặp nhau, không tra ra bất kỳ dấu vết nào."

Sắc mặt Chu Hành càng thêm lạnh lẽo: "Bên Chu Ngạn Cẩn tra không được, vậy nghĩ cách để Bạch Lẫm ở trong đại lao mở miệng!"

Bạch Lẫm cố ý thay đổi hình dạng im hơi lặng tiếng vào kinh, hắn đương nhiên không muốn bại lộ hành tung của mình, bằng không Tết Trung Thu sao có thể thuận lợi cướp người đi như vậy?

Cho dù thế nào Chu Ngạn Cẩn cũng không thoát khỏi quan hệ, chỉ là theo tình hình mấy ngày nay, Chu Ngạn Cẩn dường như không biết sự tình cụ thể, chỉ bị Bạch Lẫm lợi dụng mà thôi.

"Vương gia." Lâm Thắng nhìn Chu Hành, "Mấy hôm trước, Lục hoàng tử điện hạ tới Đại Lý Tự đánh Bạch Lẫm một trận rồi đi tìm Đại Lý Tự Khanh, sau khi Lục hoàng tử rời đi, bên Đại Lý Tự trông coi Bạch Lẫm càng thêm nghiêm ngặt."

Hiện tại bọn họ muốn vào, sợ là rất khó.

Đại Lý Tự Khanh, Hình Bộ và Đô Sát Viện đều là tâm phúc thân tín của Hoàng Thượng.

"Vậy thì thôi." Chu Hành lắc đầu, "Bạch Lẫm muốn sống, hắn chắc chắn sẽ nghĩ cách bắt lấy người có thể cứu mạng mình."

Nếu phái người vào trong, nói không chừng sẽ khiến vị hoàng huynh kia nghi ngờ.

Bạch Lẫm nếu muốn sống, hắn chắc chắn sẽ nghĩ mọi biện pháp.

Bản thân chỉ cần chờ Bạch Lẫm kéo Chu Ngạn Cẩn xuống là được.

Hơn nữa, Trung Thu đó không nhiều người tham dự, mắt mỗi người đều sáng như gương, nhất định có thể nhìn ra Chu Ngạn Cẩn cố bám lấy y không buông.

Không cần y động thủ, việc này chắc chắn sẽ có người chọc ra! Bên cạnh còn hai đứa cháu trai, Đại hoàng tử Chu Ngạn Hoàn và Tứ hoàng tử Chu Ngạn Lịch!

Bọn họ nhất định sẽ có hành động.

Không cần ra tay, chỉ cần chờ tin tốt là được.

Để người khác tố giác đương nhiên tốt hơn chính mình.

Lâm Thắng gật đầu.

...................

Thời điểm Dung Hoa tới, Từ Lưu Quang đúng lúc cùng nha đầu từ bên ngoài trở về, nàng mới cùng Đổng Ngọc Lan đi hái hoa quế, nói là muốn làm bánh.

Hai người gặp nhau ngoài sân, Từ Lưu Quang tươi cười kéo Dung Hoa vào phòng: "Đều là hoa quế, lát nữa chúng ta làm chút mật hoa, vừa thơm lại vừa ngọt."

"Còn có thể dưỡng da." Dung Hoa cười tiếp lời.

Hai người vừa cười nói vừa đi vào, Ánh cô cô đang ở ghế trên chờ, thấy bọn họ liền vội đứng lên.

"Cô cô mau ngồi đi." Từ Lưu Quang vội nói.

Ba người ngồi xuống, nha đầu lên dâng trà rồi lặng lẽ lui ra.

Vừa rồi thời điểm cùng Chu Hành nói chuyện, Dung Hoa cũng có mặt, cho nên Ánh cô cô đứng lên, nói: "Tạ ơn cứu mạng của Thất cô nương, còn có sự chiếu cố mấy năm nay, ta không gì báo đáp..." Bà vừa nói vừa uốn gối hành lễ.

Từ Lưu Quang sửng sốt, sau đó liền hiểu ý của Ánh cô cô, lập tức đứng dậy đỡ bà ấy: "Cô cô, không được..."

Dung Hoa cũng đứng lên, đỡ tay còn lại của Ánh cô cô, mời bà lần nữa ngồi xuống: "Cô cô, Lưu Quang tỷ tỷ coi người như sư phụ, người hành lễ như vậy, Lưu Quang tỷ tỷ làm sao nhận nỗi?"

"Cô cô, người phải đi sao?" Hốc mắt Từ Lưu Quang đã đỏ ửng, duỗi tay nắm lấy tay bà.

"Ừ..." Ánh cô cô gật đầu, khóe mắt cũng ươn ướt, "Ta vốn họ Phong..."

Ánh cô cô giải thích thân phận của mình một lần, rồi nói: "Mấy năm nay người có thể cho ta một chỗ dung thân, ta vô cùng cảm kích, ta sớm đã có ý muốn đi, chỉ là không bỏ được người." Nếu năm đó không phải có nàng cứu giúp, bản thân sợ là sớm đã chết cóng dưới nền tuyết.

"Cô cô." Từ Lưu Quang nức nở.

Ánh cô cô duỗi tay giúp nàng lau nước mắt: "Ta dù sao cũng là người Phong gia, nếu để kẻ khác phát hiện, người và Từ gia sẽ chịu liên lụy." Nói tới đây, bà mỉm cười, "Ta cũng không phải rời khỏi kinh thành, ta đã nói với Vương gia sẽ ở lại bên cạnh ngài ấy, nếu người muốn gặp, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ta."

Từ Lưu Quang lau nước mắt, cười nói: "Ừ, cô cô đi theo Vương gia an toàn hơn ở đây, người không cần lo lắng cho ta."

Mấy năm nay, từng cử chỉ của Ánh cô cô đều bất phàm, cả người đều toát ra ưu nhã, chỉ là bà không nói, nàng không hỏi. Bà một thân y thuật, nàng đoán bà xuất thân nhà hành y, không ngờ gia tộc lại là Phong gia lừng lẫy như vậy.

Phong gia mãn môn sao trảm đã nhiều năm, nhưng nàng có nghe không ít chuyện của gia tộc đó.

Gia thế hành y, tích đức rất nhiều.

Năm đó y thuật của Phong thái y vô cùng cao siêu, tuổi trẻ chưa tới ba mươi đã là người đứng đầu Thái Y Viện.

...

Có rất nhiều chuyện nàng từng nghe nói.

Thì ra cô cô không muốn theo mình tới Từ phủ, cô cô không thích ra ngoài, đa phần đều ở trong phòng đọc sách, nghiên cứu y thuật là vì bảo vệ nàng.

Từ Lưu Quang rưng rưng.

Nhiều năm như vậy, tuy mỗi năm đều tới thôn trang thăm bà, nhưng thời gian lâu dần, vừa là thầy vừa là bạn, đột nhiên chia xa nàng vô cùng luyến tiếc.

Nhưng dù không nỡ, nàng vẫn phải để cô cô ra đi.

Hốc mắt Ánh cô cô đỏ lên: "Vương gia khỏe lại, ta sẽ cùng ngài ấy rời đi."

Dung Hoa cũng cảm thấy khó chịu.

"Được." Từ Lưu Quang gật đầu, "Ta sẽ sai hạ nhân thu dọn đồ của người thật tốt."

Ánh cô cô gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi.

"Lưu Quang tỷ tỷ." Dung Hoa duỗi tay ôm lấy Từ Lưu Quang, "Cô cô ở trong kinh thành, lúc nào muốn gặp cũng được."

Chờ tới lúc Phong gia lấy lại trong sạch, Ánh cô cô chính là tiểu thư Phong gia, ra đường liền có thể gặp mặt, không cần trốn tránh như hiện tại nữa.

"Ta chỉ là có chút khó chịu." Từ Lưu Quang giữ chặt tay Dung Hoa, rưng rưng.

Năm đó nàng sáu tuổi, là kỵ của mẫu thân, trên đường tới Tướng Quốc Tự dâng hương vô tình gặp Ánh cô cô. Khi ấy mùa đông, Ánh cô cô té xỉu dưới chân núi, cả người đông cứng.

Nhoáng cái đã mười năm.

Dung Hoa an ủi: "Tỷ đừng thương tâm, cô cô cũng luyến tiếc lắm."

Từ Lưu Quan dựa vào Dung Hoa, khổ sở nửa ngày mới lau khóe mắt, cười nói: "Cô cô là vì tốt cho ta, nếu ta nhớ cô cô, muội phải giúp ta đó."

Hai người lưỡng tình tương duyệt, cô cô đi theo Vương gia, nàng muốn gặp cô cô, đương nhiên phải nhờ Dung Hoa hỗ trợ.

Gương mặt Dung Hoa đỏ lên: "Lưu Quang tỷ tỷ, tỷ chọc muội."

"Ta đâu có nói sai." Từ Lưu Quang tươi cười đứng dậy, "Ta đi phân phó người thu dọn hành lý giúp cô cô."

Dung Hoa cũng đứng dậy: "Muội đi tìm Đổng tỷ tỷ." Có hoa quế, có củ sen, đây đúng là thời điểm ăn bánh.

....................

"Không ngờ Chu Hành lại có vài phần thật lòng." Phó Cửu Lận nhấp môi cười, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ quyển sách.

Là người trong hoàng gia, lại có lời đồn nói tính cách Chiêu Vương Chu Hành lãnh đạm, thế gian không có người và đồ vật lọt vào mắt y.

Thật không ngờ y có thể thâm tình như thế!

Kẻ hầu Chu Chước gật đầu, hỏi: "Hiện tại mọi người đều cho rằng y đang ở trong vương phủ, chúng ta có cần truyền tin y ở thôn trang ra ngoài hay không?"

"Không cần." Phó Cửu Lận lắc đầu, "Y ở đó chắc chắn đã có chuẩn bị, nếu chúng ta có động tĩnh quá lớn, khẳng định sẽ bị phát hiện."

"Tiểu nhân biết rồi."

Phó Cửu Lận ôn nhã mỉm cười: "Chỉ là không biết tình hình hiện tại của y thế nào... Không biết còn sống được bao lâu."

Tính ra, Chu Hành cũng là một đối thủ không tồi.

Đáng tiếc...

Y chết rồi, bọn họ không còn cơ hội giao thủ nữa.

Thật đáng tiếc! Hắn còn muốn gặp y một lần.

Chu Chước lại hỏi: "Có cần tiểu nhân đi hỏi thăm không?"

"Không cần." Phó Cửu Lận xua tay, đưa mắt nhìn ra trời thu bên ngoài cửa sổ, "Sắp tháng chín rồi."

......................

Như Chu Hành sở liệu, chỉ mấy ngày, Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử đã sắp xếp được người ở trước mặt Chính Đức Đế tố cáo hành động khác thường của Thất hoàng tử trong tối Trung Thu.

Ban đầu Chính Đức Đế không để ý, nhưng một hai lời cứ quanh quẩn bên tai, hồi tưởng lại, ông cũng có chút ấn tượng, vì thế liền hỏi Lưu công công.

Lưu công công thân là tâm phúc của Chính Đức Đế, khi đó cũng có mặt, hơn nữa mắt nhìn bốn đường tai nghe tám hướng, Chính Đức Đế vừa hỏi, hắn liền trả lời: "Bệ hạ, Thất điện hạ và Chiêu vương gia tình cảm thân thiết, uống mấy chén tất nhiên sẽ như vậy."

Vậy là đúng rồi, tên nhãi ranh kia thật là cố ý bám lấy Chu Hành!

Hắn bám lấy Chu Hành để làm gì?

Để người khác có thể dễ dàng trộm bản đồ bố phòng?

Đêm đó pháo hoa cũng là do tên bất hiếu kia đưa tới, chính mình còn tươi cười kêu Nội Vụ Phủ nhận lấy.

Nhãi ranh!

Ông còn chưa chết, hài tử của mình đã để ý long ỷ này rồi sao?

Đồ bất hiếu!

"Bạch gia, Bạch gia! Thì ra chuyện gả Thanh Hà tới Lâm gia bọn họ sớm đã có tính toán!" Chính Đức Đế trầm giọng.

Quan hệ giữa Bạch gia và Lâm gia mọi người đều biết, ngay từ đầu, bản thân cũng không hi vọng gả nữ nhi tới Lâm gia, nhưng lo lắng túi tiền Bạch gia kia rơi vào tay đứa con bất hiếu nào đó, tiểu tử Lâm gia lại thật lòng như vậy, ông liền thành toàn cho đôi tiểu nhi nữ! Hiện tại ngẫm lại tất cả đều là giả, bọn họ là cố ý làm bộ làm tịch diễn vở kịch này!

Chính Đức Đế càng nghĩ càng tức giận, một đám người đều coi ông là kẻ ngốc hả?

"Tiểu tử thúi thật to gan!" Chính Đức Đế tức giận, hạ chỉ giam Thất hoàng tử trong Thất hoàng tử phủ, lại hạ lệnh cho Đại Lý Tự, Hình Bộ và Đô Sát Viện điều tra.

Tề Quý Phi nghe tin, cả kinh tới sắc mặt trắng bệch, vội lau nước mắt chạy tới Ngự Thư Phòng cầu kiến. Chính Đức Đế trực tiếp sai người đuổi bà ta trở về, đồng thời giam người trong tẩm điện.

Vì chuyện liên quan tới Thất hoàng tử, tình hình của Thành Quốc công phủ Lâm gia càng bất lợi.

Diệp Thế Hiên chết, theo hướng điều tra, Thành Quốc Công càng bị nghi ngờ.

Lần nữa bị gọi lên Hình Bộ, Thành Quốc Công không ngừng kêu oan, chỉ nói bản thân và Diệp Thế Hiên tình như thủ túc, sao có thể giết ông ấy? Những chứng cứ này, tất cả đều là bịa đặt.

Mấy năm đó, thời điểm Diệp Thế Hiên ở Cẩm Châu, ông ta chưa từng qua vấn an một lần.

Thời điểm về phủ, Thành Quốc Công phân phó người hầu một phen.

Qua hai ngày, Hình Bộ tra ra một bà tử hầu hạ bên cạnh Diệp Thế Hiên năm đó.

Bà tử vừa mở miệng liền khiến cả kinh thành khiếp sợ.

Thì ra Diệp Thế Hiên chết là do thê tử Nhan thị hạ độc.

Cả kinh thành đều thổn thức, đúng là độc phụ nhẫn tâm!

Bọn họ là phu thê kết tóc mà!

Thành Quốc Công thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng ánh mắt của mọi người đều dồn lên Nhan thị!

"Độc phụ!" Kiều lão phu nhân tức giận tới nhảy dựng lên, lập tức gọi Tây Ninh Hầu trở về, quở trách, "Xem thê tử tốt mình cưới về đi! Mưu sát thân phu, tâm tư rắn rết, con lại coi ả như bảo bối trong lòng? Không chừng một ngày nào đó, ả ta sẽ hạ độc giết chết con!"

Tây Ninh Hầu cúi đầu đáp: "Mẫu thân, đó là lời đồn bôi nhọ nàng, nàng thiện lương như thế, sao có thể độc sát Diệp Thế Hiên?"

"Thiện lương?" Kiều lão phu nhân cười nhạo một tiếng, bà già nhưng chưa mù, nếu không có sự che chở của mình, trưởng tôn và trưởng tôn nữ khẳng định đã sớm mất mạng, Nhan thị rõ ràng là độc phụ! Chỉ là không ngờ, ả ta còn dám độc sát phu quân! Thấy nhi tử bình tĩnh, Kiều lão phu nhân đập bàn, "Không lẽ con sớm đã biết? Nếu đã biết vì sao lại cưới ả về?"

"Con không biết, con cũng tin nàng không làm ra chuyện như vậy." Tây Ninh Hầu nghiêm túc trả lời, "Mẫu thân, người đừng hiểu lầm nàng, nàng sống thiện lương, toàn tâm toàn ý đối đãi với nhi tử."

"Hiểu lầm?" Kiều lão phu nhân tức giận, "Người ta có chứng cứ rõ ràng, sẽ oan uổng ả sao? Con cưới một người như vậy về nhà, con kêu Kiều gia ta phải làm sao đây? Con nghĩ tới Thần Nhi đi, tương lai lớn lên nó phải làm sao hả? Lập tức hưu ả ta ngay!"

Chỉ cần Nhan thị trở về Nhan gia, ả ta có tới Hình Bộ hay bị bắt vào ngục, bà cũng không quản.

Chỉ là tôn tử đáng yêu của mình, tương lai nó phải làm sao đây?

"Bên Hình Bộ còn chưa nói gì." Tây Ninh Hầu nhìn Kiều lão phu nhân, nói, "Tới lúc đó, điều tra xong, nàng vẫn trong sạch, người đời sẽ nghĩ Kiều gia chúng ta thế nào?"

"Ngươi còn che chở cho tiện nhân kia!"

"Mẫu thân bớt giận." Tây Ninh Hầu vội cúi đầu, nói.

"Nếu là ả ta làm thì sao?" Kiều lão phu nhân lại hỏi một câu.

Tây Ninh Hầu ngập ngừng không đáp.

"Khi đó ta phản đối con cưới ả, là con nháo nhào đòi cưới cho bằng được, hiện tại thì xem đi, ả ta mang gì tới cho Kiều gia?" Kiều lão phu nhân căm giận mắng. Một chủ mẫu từng mưu sát thân phu, thanh danh của Kiều gia bị tiện nhân kia làm hư hết! Trưởng tôn nữ đã xuất giá, nhưng trong phủ còn hai tôn tử và một cháu gái, về sau hôn sự của chúng phải làm thế nào? Đặc biệt là tiểu tôn tử Thần Nhi, có thân mẫu như vậy, tương lai nó ra đường gặp người ta thế nào?

Tây Ninh Hầu trầm tư suy xét, rồi nói: "Nhi tử tạm thời sẽ để nàng ấy ở trong viện của mình."

"Được, chờ sự tình giải quyết xong rồi nói." Nếu thật sự bị oan, hiện tại hưu ả ta, tới cuối cùng Kiều gia thật không có lời để nói!

Thời điểm tin tức truyền ra, Ngọc di nương vội hạ cấm hạ nhân lắm lời trước mặt Diệp lão phu nhân, đám người Lý ma ma Diệu Châu cũng bị dặn dò, cho nên không ai dám nói bậy.

Tới tối, Diệp Thế Lâm từ nha môn trở về, biết tình hình trong phủ, ông ta liền tự mình đi tìm Diệp lão phu nhân.

"Tiện nhân!" Nghe tin nhi tử bị Nhan thị độc sát, Diệp lão phu nhân tức giận mắng một câu rồi hôn mê bất tỉnh.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 2 - Chương 53: Chỉ cần có y ở đây - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,933 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ