Quyển 2 - Chương 5: Ca ca, muội muốn gả cho Chiêu vương gia!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sau khi Diệp Cẩm Cần tới, Diệp phủ không hề phái người lại đây. Hôm nay Lý ma ma tới là vì chuyện gì?

Có lẽ mấy ngày nay vì chuyện Diệp Di Châu tiến cung tuyển tú nên không có thời gian lo tới mình, hiện tại nàng ta đã vào cung, còn được phong làm Di Tần, cho nên lúc này rảnh rỗi tới xử lý nàng sao?

Dung Hoa nhấp môi, nói: "Để bà ta vào đi."

Lý ma ma nhanh chóng tiến vào, cung kính hành lễ: "Lão nô thỉnh an Ngũ tiểu thư, Ngũ tiểu thư mạnh khỏe."

"Ma ma đứng lên đi." Dung Hoa tươi cười, nói, "Mau mời ma ma ngồi xuống." Lý ma ma là thân cận bên cạnh Diệp lão phu nhân, là người rất có mặt mũi trong Diệp phủ, ngay cả Kỷ thị cũng nể mấy phần. Nếu đã tới, nàng cũng nên vì Diệp lão phu nhân mà cho bà ta vài phần thể diện.

Hàm Tiếu lập tức mang một chiếc ghế bọc gấm màu xanh tới.

"Tạ tiểu thư, lão nô không dám nhận." Lý ma ma đứng dậy, nhưng không ngồi xuống. Bà có thể được Diệp lão phu nhân tin tưởng cũng vì tâm tư cẩn thận, trước mắt chúng nô tài có thể làm giá, nhưng đứng trước chủ tử lại hết mực cung kính, chưa bao giờ quá phận. Hơn nữa bà biết tính toán của lão phu nhân, lão phu nhân và lão gia muốn gả Ngũ tiểu thư tới Chiêu Vương phủ, bất luận là chính phi hay trắc phi. Về sau, Ngũ tiểu thư sẽ càng tôn quý, cho nên bà sao dám tùy tiện?

"Ma ma được tổ mẫu tín nhiệm, đương nhiên có thể đảm đương nổi. Ma ma mau ngồi xuống nói chuyện đi." Dung Hoa cười nói.

"Ngũ tiểu thư quá lời, có thể hầu hạ lão phu nhân là phúc khí của lão nô." Lý ma ma cười thoái thác một câu, sau đó mới ngồi xuống, có điều chỉ ngồi một phần tư ghế mà thôi.

"Ma ma, mời dùng trà." Lê Hoa rót trà đưa qua.

Lý ma ma vội duỗi tay nhận lấy, cảm tạ Dung Hoa.

"Trời sắp vào hạ, thời tiết bên ngoài oi bức, ma ma mau uống trà nhuận họng đi."

Lý ma ma uống một ngụm, liền phụ họa: "Đúng vậy, qua tháng tư rồi tới tháng năm, chờ đến tiết Đoan Dương sẽ càng nóng."

"Hôm nay thời tiết nóng như vậy, ma ma sao lại tới đây? Là tổ mẫu có việc sao? Hay Nhị ca xảy ra chuyện gì rồi?" Dung Hoa trực tiếp hỏi.

"Lão phu nhân và Nhị thiếu gia vẫn ổn." Lý ma ma cười trả lời: "Ngũ tiểu thư ra ngoài cũng lâu rồi, lão phu nhân vẫn luôn lo lắng, cho nên phái lão nô tới thăm, xem người ở đây có tốt hay không? Có thiếu gì không? Lão phu nhân còn sai lão nô mang cho tiểu thư chút đồ ăn, vải vóc, thuốc bồi dưỡng thân mình..." Nói xong, bà ta liền quay đầu ra lệnh một tiếng, có hai bà tử nâng hòm lớn tiến vào.

"Để tổ mẫu lo lắng rồi." Dung Hoa nhàn nhạt đáp một câu, sau nháy mắt ra hiệu cho Túy Đồng và Lưu Tô.

Túy Đồng và Lưu Tô tiến lên nhận lấy.

Dung Hoa không mở ra xem, chỉ kêu hai người nâng vào nội thất, rồi nói: "Ngươi trở về cứ nói với tổ mẫu ta ở đây rất tốt, hạ nhân hầu hạ vô cùng chu đáo, bên cạnh lại là phủ của Đổng đại nhân, Đổng phu nhân lại rất quan tâm ta, Đổng tiểu thư cũng là người dễ gần, vừa rồi còn tới đây trò chuyện... Ma ma trở về cứ nói với tổ mẫu ta đây rất khỏe mạnh, không cần lo lắng."

"Đổng phu nhân đúng là người nhiệt tình." Lý ma ma cười nói, " Sau này chúng ta nên qua cảm tạ bà ấy, có bà ấy chiếu cố Ngũ tiểu thư, lão phu nhân cũng có thể yên tâm rồi."

"Ta sẽ tự mình đa tạ Đổng phu nhân." Dung Hoa mỉm cười.

Biết nàng ở đây, Đổng phu nhân đúng thật vô cùng chiếu cố, còn cố ý kêu Đổng Ngọc Lan thường xuyên qua đây, chỉ cần có Đổng gia, không cần nói chuyện khác, an toàn của nàng chắc chắn được bảo đảm. Bởi vì trong nhà có Đổng Trầm Chu, sợ không tốt cho thanh danh của nàng, cho nên bọn họ không thường xuyên ra vào bằng cửa lớn, Đổng Ngọc Lan đã sai người bắc cái thang tại vách tường của hai nhà.

Lý ma ma gật đầu, nói: "Lão phu nhân còn kêu lão nô nói với Ngũ tiểu thư, người ở đây có thể an tâm, chuyện bên Lâm gia không cần phải lo lắng."

Biết nàng và Chu Hành quen nhau, cho nên hiện tại tới đây dỗ ngọt sao? Dung Hoa thu lại nụ cười trên mặt, nói: "Ta đây không sợ, canh thiếp và tín vật đã lấy lại, chẳng lẽ Lâm gia muốn ép hôn hay sao?" Chỉ cần nàng không đồng ý, ai cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện cưỡng cầu!

Người ở thời đại này tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nhưng kêu nàng chia sẻ người đàn ông của mình với người khác, đây là chuyện không thể nào! Ở nơi này, có tiểu thiếp thông phòng trong nhà là chuyện hợp pháp, có nam nhân nào tình nguyện vứt bỏ hưởng thụ như vậy?

Cho nên, nàng không định lấy chồng!

"Lời tuy nói vậy nhưng người có thể thả lỏng tâm trạng một chút, lão phu nhân chắc chắn sẽ giải quyết ổn thỏa. Còn chuyện của Chiêu Vương điện hạ..."

A, trọng điểm tới rồi! Dung Hoa khẽ cười, uống một ngụm trà, không nói chuyện.

Lý ma ma thấy nàng không quan tâm nhưng vẫn tiếp tục nói: "Biết Vương gia là ân nhân cứu mạng của tiểu thư, lão phu nhân đã phân phó Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia chuẩn bị hậu lễ tới vương phủ tạ ân, nhưng... Hai vị thiếu gia không gặp được người, vương gia chỉ nói chuyện nhỏ không cần nhắc tới..." Đừng nói là người còn chưa gặp, ngay cả lễ cũng không chịu nhận.

Không gặp?

Dung Hoa khẽ cười, nhướng mày: "Vương gia cũng đã nói với ta, chuyện này là chuyện nhỏ, không cần để trong lòng."

"Nhưng Vương gia đã cứu Ngũ tiểu thư người, nơi nào là việc nhỏ? Lão phu nhân nói ngài ấy là ân nhân của Diệp gia, nếu không phải lão gia té ngã bị thương ở đầu, ngài ấy đã tự mình tới vương phủ biểu đạt thành ý rồi."

Cho dù Diệp Thế Lâm có tự mình đi Chu Hành cũng sẽ không gặp. Bằng không, ngày đó y đã không nói vậy! Có điều nhắc tới Diệp Thế Lâm... Dung Hoa vội hỏi: "Đại bá bị ngã? Có nghiêm trọng không?"

Lý ma ma trả lời: "Không quá nghiêm trọng, Ngũ tiểu thư không cần lo lắng."

"Vậy thì tốt, có điều, đại bá sao lại té ngã vậy? Có phải hạ nhân hầu hạ không chu toàn không?"

Nụ cười trên gương mặt Lý ma ma cứng lại, vội nói: "Là buổi tối không cẩn thận nên té ngã." Sợ Dung Hoa tiếp tục hỏi, bà ta vội chuyển đề tài, "Nghe nói Chiêu vương gia đang bệnh nặng, lão phu nhân nghe xong không khỏi lo lắng, hiện tại lão gia đang bị thương, hai vị thiếu gia đi không gặp được người, lão phu nhân liền nói, nếu Vương gia đã cứu tiểu thư, vậy ngài ấy đối với tiểu thư chắc chắn nhìn với con mắt khác, chi bằng khi nào tiểu thư thuận tiện hãy tới vương phủ thăm Vương gia, lễ vật lão phu nhân sớm đã chuẩn bị thỏa đáng."

Đúng là vô sỉ!

Ánh mắt Dung Hoa lộ ra tia lạnh lẽo: "Xem ra tổ mẫu lo lắng quá mức rồi, một mình Vương gia ở trong vương phủ, trong kinh thành này hiện tại biết bao nhiêu người chú ý, ta thân là một cô nương chưa xuất giá sao có thể không biết xấu hổ đi thăm chứ? Đây không phải tạo cơ hội cho người ngoài mắng Diệp gia chúng ta dụng tâm kín đáo, thấy sang bắt quàng làm họ, bán nữ cầu vinh sao?"

Lý ma ma đỏ mặt, vội nói: "Lo lắng của Ngũ tiểu thư quả thật rất có lý, có điều, nếu đã biết vương gia có bệnh, sao có thể không đi thăm được chứ?"

"Vậy cứ coi như không biết, nếu tổ mẫu vẫn cảm thấy khó xử thì cứ phái người đưa lễ qua đó là được."

"Lão nô sẽ truyền đạt ý của tiểu thư cho lão phu nhân." Lý ma ma chỉ đành dừng chủ đề này, lại nói, "Lão phu nhân còn kêu lão nô nói với người, thời điểm vào cung thỉnh an nương nương sẽ dẫn người và Lục tiểu thư cùng đi, dù sao nương nương và người, Lục tiểu thư từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tỷ muội tình thâm."

"Chuyện này... Trong cung nhiều quý nhân, ta lại hiểu biết nông cạn sợ mạo phạm bọn họ, vẫn là không đi thì hơn, đừng để liên lụy tới nương nương và tổ mẫu mới tốt." Nói xong, Dung Hoa liền quay đầu nhìn hoàng hôn bên ngoài.

"Tỷ muội trong nhà có gì mà mạo phạm chứ?" Nghĩ tới vị chủ tử trước mắt đã từng chạy tới Lâm gia từ hôn, Lý ma ma cũng không nói nhiều, chỉ nói, "Nếu tiểu thư ở đây rất tốt, lão nô sẽ về nói lão phu nhân không cần lo lắng. Sắc trời đã không còn sớm nữa, vậy lão nô xin cáo từ trước." Nói xong, bà ta gác ly trà xuống, đứng dậy cáo từ/

"Ma ma đợi một lát, ta có chút đồ muốn hiếu kính tổ mẫu, ma ma thuận đường giúp ta mang về đi." Dung Hoa cười một tiếng rồi phân phó Túy Đồng.

Túy Đồng nhận lệnh, cùng Lưu Tô nâng một chiếc hòm ra.

Lý ma ma kêu hai bà tử kia nhận lấy, sau đó mới cáo từ rời đi.

Lúc trở về Diệp phủ thì trời đã gần tối.

Không kịp nghỉ ngơi, Lý ma ma trực tiếp dẫn hai bà tử mang theo hòm gỗ tới phòng của Diệp lão phu nhân.

"Về rồi sao?" Thấy bà ta trở về, Diệp lão phu nhân kêu nha đầu đấm chân lui xuống, lại phân phó Diệu Châu rót cho bà ta ly trà.

Hành lễ xong, hai bà tử kia buông hòm xuống rồi lui ra ngoài.

Lý ma ma duỗi tay nhận lấy ly trà uống hai ngụm, mới nói: "Đây là đồ Ngũ tiểu thư hiếu kính với người."

"Ừ."  Lão phu nhân gật đầu, rồi ra lệnh cho bà ta mở hòm ra.

Lý ma ma đặt ly trà xuống, vừa mở hòm liền nhíu mày, nói: "Đồ lão phu nhân kêu lão nô đưa qua Ngũ tiểu thư trả về hết, còn bỏ thêm hai phần."

"Nha đầu chết tiệt!" Diệp lão phu nhân ngồi thẳng người, giận tím mặt, "Nó có ý gì chứ hả?"

Ngũ tiểu thư rõ ràng không muốn lui tới với Diệp phủ nữa, cũng không định dọn về, có điều lời này Lý ma ma không dám nói, chỉ lẳng lặng cúi đầu.

Diệp lão phu nhân tức giận tới thở hổn hển, sau đó mới đè ép cơn giận xuống: "Lời đã nói hết chưa?"

"Dạ rồi,lão phu nhân." Lý ma ma gật đầu, tỉ mỉ truyền đạt lại lời Dung Hoa nói, từ đầu tới cuối không hề thêm mắm thêm muối.

"Nha đầu chết tiệt, nó tưởng dọn ra ngoài rồi thì có thể làm phản hay sao?"

"Lão phu nhân bớt giận, bên phía Vương gia, lời Ngũ tiểu thư nói không phải không có lý, hơn nữa tiểu thư chỉ là một cô nương, kêu nàng ấy tự mình tới cửa đương nhiên sẽ xấu hổ." Trên đường trở về, Lý ma ma cũng ngẫm lại lời Dung Hoa nói, lão phu nhân quả thật có chút nóng vội, chỉ là bà ta đương nhiên không dám nói đây là lỗi của lão phu nhân.

"Ai kêu nó một mình tới vương phủ? Một mình nó qua đó định làm gì? Đương nhiên phải có trưởng bối hoặc huynh trưởng đi theo chứ! Đi thăm ân nhân, người ngoài có thể nói gì? Chẳng lẽ muốn thiên hạ nói chúng ta vong ân phụ nghĩa sao? Ta đây không phải vì tỷ muội chúng hả?"

"Ngũ tiểu thư từ nhỏ đã thông tuệ hơn người, nàng ấy nhất định hiểu được lòng tốt của lão phu nhân." Lý ma ma nhẹ giọng.

Diệp lão phu nhân trầm tư một lát, mới nói: "Trước mắt cứ chuẩn bị lễ vật đi, đợi ta xem thương thế lão Đại tốt hơn thì kêu nó đi một chuyến, hoặc để huynh đệ Hoằng Nhi cũng được, dù sao vương gia cũng là ân nhân, đi thăm là chuyện phải làm." Bà ta cũng không thể trói nha đầu kia tới vương phủ!

"Còn nói không cùng ta vào cung thăm nương nương?" Diệp lão phu nhân lại hỏi.

"Dạ." Lý ma ma gật đầu.

"Nha đầu chết tiệt, nó tưởng dọn ra ngoài thì bản thân đã đủ lông đủ cánh rồi hả?" Cả gương mặt Diệp lão phu nhân bị một tầng sương lạnh bao phủ, ngay cả hô hấp cũng mang theo vài phần dồn dập.

"Lão phu nhân bớt giận." Lý ma ma vội duỗi tay vỗ lưng giúp bà ta thuận khí.

"Đều do Kỷ thị kia, nếu không phải ả ta, Ngũ nha đầu sao có thể oán hận nương nương chứ?"

Lý ma ma vội khuyên: "Dù sao cũng là tỷ muội, chờ mấy ngày nữa Ngũ tiểu thư chắc sẽ thông suốt thôi."

"Ừ, hi vọng nó có thể nghĩ được như vậy." Diệp lão phu nhân nói, sau đó lại hỏi, "Cũng không biết nương nương thế nào rồi?"

"Nương nương là người có phúc khí." Lý ma ma cười đáp.

"Hi vọng nó có thể sớm giúp Hoàng Thượng sinh hạ hoàng tử." Thần sắc Diệp lão phu nhân cũng hòa hoãn lại.

"Nương nương được Hoàng Thượng sủng ái, nhất định sẽ sinh được một tiểu điện hạ." Lý ma ma thuận theo nịnh bợ.

Nụ cười trên mặt Diệp lão phu nhân càng sâu.

..........................

Diệp lão phu nhân tuy nghĩ thế nhưng phi tần trong cung không hề đặt Diệp Di Châu vào mắt, Hoàng Thượng đã qua năm mươi, hiện tại bốn vị hoàng tử đã lớn, cho dù Diệp Di Châu có sinh được long tử cũng không thể tranh với họ.

Hoàng hậu cất nhắc nàng ta chẳng qua là muốn chọc giận Tề Quý phi mà thôi.

Trong lòng mọi người đều rõ, cho nên căn bản không coi nàng ra gì.

Có điều, Lý Thục phi lại vô cùng lo lắng.

Mà nguyên nhân là vì Lục hoàng tử Chu Ngạn Hủ.

Từ lúc biết Chu Hành bị bệnh không sống được quá một năm, hắn liền đi tìm Chu Hành và Lâm Thắng dò hỏi, cho dù không hỏi được gì nhưng cũng không có ý bỏ cuộc.

Chu Hành bị hắn làm phiền, trực tiếp kêu thị vệ ném hắn ra khỏi Chiêu vương phủ.

Sau đó, ánh mắt Lục hoàng tử lại dời sáng đám thái y.

Hôm nay, Lý Thục phi khó khăn lắm mới giữ được Lục hoàng tử ở lại, quở mắng: "Mấy ngày nay con làm gì thế hả? Tất cả dừng lại cho ta, coi chừng chọc phụ hoàng con tức giận."

"Con lo cho tiểu hoàng thúc, sao có thể chọc giận phụ hoàng?"

Lý Thục phi duỗi tay đánh lên trán hắn một cái: "Chuyện của y đã có phụ hoàng và mẫu con an bài, con đừng quấy rối nữa, đặc biệt là hôn sự của ngài ấy, con không được hồ ngôn loạn ngữ giống khi đó nữa, biết chưa?"

"Con quấy rối khi nào?" Lục hoàng tử lập tức nhảy dựng lên, nói, "Mẫu phi đâu phải không biết cô nương Kiều gia kia, đi hai bước liền thở hổn hển, nếu nàng ta tốt như vậy sao không ban cho Đại hoàng huynh, Tứ Hoàng huynh và Thất hoàng đệ? Cưới con ma ốm kia về không phải sẽ khiến tiểu hoàng thúc bực mình sao? Bụng dạ bọn họ đúng là khó lường!"

"Câm miệng cho ta!" Lý Thục phi xoa xoa thái dương, nghĩ nghĩ rồi nói, "Hôn sự của tiểu hoàng thúc con trong lòng ngày ấy tự biết, con đừng quấy rầy, rước thêm phiền phức cho y nữa!"

"Mẫu phi, con không phải tiểu hài tử, chắc chắn sẽ rước phiền phức cho tiểu hoàng thúc." Lục hoàng tử ngồi xuống, nghiêm túc nói.

"Một vãn bối đi hỏi chuyện của trưởng bối, con còn nói không thêm phiền sao?" Lý Thục phi tức giận, "Con cũng sắp thành thân rồi, dành sức lực để chuẩn bị đi, đừng gây thêm thị phi cho ta nữa."

"Con gây chuyện thị phi khi nào?" Lục hoàng tử bĩu môi, nghĩ tới đại hôn của mình, gương mặt lập tức ửng đỏ.

Rõ ràng đều là người thông minh, tất cả còn không hiểu sao? Kiều Nguyệt kia rõ ràng là người Hoàng Thượng nhìn trúng muốn ban cho Chiêu Vương! Lý Thục phi vô lực, thật sự hoài nghi nhi tử của mình khi nhỏ bị Chiêu Vương khi dễ tới đầu óc có vấn đề, bằng không một người đoan trang dịu dàng như mình và Hoàng Thượng sao có thể sinh ra một đứa con khiến mọi người đau đầu vậy chứ?

Đứa nhỏ này rõ ràng là tới đòi nợ!

Quanh năm suốt tháng Lý Thục phi đều nhọc lòng để nhi tử không chọc giận Hoàng Thượng, lúc trước, chuyện tranh trữ bà còn chút tâm tư, nhưng nhìn nhi tử ngày càng lớn, suy nghĩ kia đã nhanh chóng tiêu tan.

Bà chỉ hi vọng đứa con hoạt bát này đừng chọc giận Hoàng Thượng và Thái tử tương lai, cả đời an khang an thuận!

.................

Vào cung tuyển tú tốn không ít sức lực, Kiều Nguyệt vừa trở về liền hôn mê, Tây Ninh Hầu phủ lại trở nên hỗn loạn.

Tĩnh dưỡng hai ngày, Kiều Nguyệt mới tỉnh lại.

Dưỡng thương mấy tháng, Kiều Vũ Đình đã khỏe lại, mỗi ngày đều tới thăm hai lần. Hiện tại nghe tin Kiều Nguyệt đã tỉnh, hắn lập tức đi qua, nhìn gương mặt trắng bệch của muội muội mình, nói: "Trở về thì tốt."

Kiều Nguyệt tham tuyển là ý của Hoàng hậu, không đi không được, cho nên không được chọn trúng, người vui nhất chính là hắn.

Kiều Nguyệt nhoẻn miệng, cười nói: "Ca ca, muội muốn gả cho Chiêu vương gia."

"Ngài ấy đã cự tuyệt như vậy, muội còn nhắc tới làm gì?"

"Muội cảm thấy Vương gia rất tốt." Kiều Nguyệt kéo tay Kiều Vũ Đình, nói, "Ca ca giúp muội đi."

"Ngài ấy sống không được một năm nữa, giúp thế nào? Muội đừng nhắc tới chuyện này nữa." Kiều Vũ Đình không hề có chút hảo cảm với Chu Hành.

Kiều Nguyệt nhìn đôi mắt kiên quyết của hắn, chậm rãi nói: "Xung hỉ."
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 2 - Chương 5: Ca ca, muội muốn gả cho Chiêu vương gia! - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,963 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ