Quyển 2 - Chương 47: Đêm kinh hoàng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trước hành động của Thanh Hà công chúa, người Lâm gia trở tay không kịp.

Sự tình vốn là ván đã đóng thuyền, thánh chỉ tứ hôn cũng đã tới cửa, nhưng thấy Thanh Hà công chúa nháo nhào như vậy, Hoàng Thượng liền cho triệu người truyền chỉ về.

Kế tiếp nên làm thế nào đây?

Lâm phu nhân chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, bộ dáng như không thể nhìn thấy ánh rạng đông.

Thành Quốc Công và Lâm Luật đều im lặng.

Qua một lúc lâu, Lâm Luật mới ngẩng đầu, sắc mặt hòa hoãn hơn khi nãy một chút: "Công chúa tới Từ Ân Tự chỉ là chuyện nhất thời, khẳng định không phải thật sự muốn xuất gia. Nàng ta muốn xuất gia, Hoàng Thượng, Quý Phi nương nương và Thất điện hạ sẽ không đồng ý." Cho nên vẫn còn đường để cứu vãn.

Chỉ cần có đường cứu vãn, vậy thì không sao.

Thành Quốc Công cũng gật đầu, nói: "Lời Luật Nhi nói có vài phần đạo lý, dù sao nàng ta cũng là bảo bối trong lòng Hoàng Thượng và Quý Phi nương nương, hiện tại tuy ồn ào náo loạn khiến Hoàng Thượng triệu người về nhưng hôn sự tám chín phần sẽ không thay đổi."

"Con đi Từ Ân Tự thỉnh tội với công chúa." Lâm Luật nói, "Con nhất định sẽ khuyên được công chúa trở về."

"Ừ, cố gắng dỗ dành nàng ta." Lâm phu nhân gật đầu.

Liệt nữ sợ triền lang (1), nhi tử thành khẩn như vậy, Thanh Hà công chúa cho dù cứng như đá cũng sẽ xiêu lòng.

(1) Liệt nữ sợ triền lang: Con gái mạnh mẽ sợ đàn ông mềm mỏng, bám dai

"Con xuất phát ngay." Lâm Luật lập tức đứng dậy.

Thành Quốc Công cũng đứng lên tới thư phòng.

Lâm Nhược hừ một tiếng: "Chẳng phải chỉ vì thân phận công chúa thôi sao? Ca ca tuấn tú lịch sự, không lẽ không xứng với nàng ta? Còn làm bộ làm tịch!"

"Nhược Nhi." Lâm phu nhân cười nói, "Không được nói như vậy, nàng là công chúa, là kim chi ngọc diệp, kiêu ngạo một chút là chuyện đương nhiên."

Lâm Nhược bĩu môi, tuy trong lòng không phục nhưng cũng không cãi, miễn cho tai vách mạch rừng truyền lời mình nói ra ngoài.

Thanh Hà công chúa đương nhiên không gặp Lâm Luật nhưng hắn lại vô tình đụng mặt Thất hoàng tử tới xem muội muội.

"Ngươi còn mặt mũi tới đây?" Thất hoàng tử vừa thấy Lâm Luật liền giận sôi máu, sắc mặt trầm xuống, hai tay siết chặt đánh qua.

Lâm Luật không né không tránh mặc hắn xử trí.

Đánh mấy quyền, Thất hoàng tử cũng cảm thấy mất hứng, liền thu tay: "Ngươi có biết áy náy hay không?" Hắn đã cẩn thận điều tra nhưng hai nha đầu kia là cô nhi, không tra được gì.

"Điện hạ, là vi thần mạo phạm công chúa, vi thần đáng chết." Lâm Luật thản nhiên nói, "Nếu công chúa có thể tha thứ cho thần... Tương lai thần cả đời sẽ đối tốt với công chúa."

"Tiểu nhân vô sỉ, mơ tưởng!" Thất hoàng tử hừ lạnh một tiếng.

Lâm Luật vẫn duy trì vẻ mặt thành khẩn.

"Lâm Luật, sự tình do ai làm trong lòng ngươi rõ nhất, ngươi còn nói gì tới chuyện sẽ đối tốt với Thanh Hà cả đời hả?" Thất hoàng tử lạnh giọng, "Lâm gia các ngươi bức Thanh Hà tới nơi này, các ngươi còn muốn thế nào? Cút cho ta!"

Sắc mặt Lâm Luật không hề thay đổi, chỉ kêu người hầu mang chút đồ giao cho tiểu ni cô, sau đó chắp tay thi lễ với Thất hoàng tử: "Vi thần cáo lui."

Thất hoàng tử tức giận hồi cung, nước mắt Tề Quý Phi còn chưa khô, vừa thấy hắn liền hỏi:"Sao rồi? Con có gặp Thanh Hà không?" Tính tình nữ nhi bà biết, quái đản, cương liệt, nói không chừng có thể làm ra chuyện xuất gia làm ni.

"Có gặp." Thất hoàng tử vội trấn an, "Thanh Hà nói người cứ yên tâm, không cần lo lắng cho muội ấy, con thấy sắc mặt muội ấy không tồi, người cũng bình tĩnh đi."

"Đứa nhỏ này sao có thể lỗ mãng vậy?" Tề Quý Phi nức nở mắng một câu.

"Mẫu phi, hoàng muội ở bên đó khoảng thời gian này cũng tốt, chờ sự tình phai nhạt, con sẽ đi đón muội ấy trở về, mẫu phi không cần lo lắng." Thất hoàng tử ủng hộ Thanh Hà công chúa, Lâm gia kia thật sự quá đáng giận, hiện tại hoàng muội làm thế, sự tình sẽ không như ý Lâm gia.

"Cũng không biết Thanh Hà ở đó có quen không? Có ăn uống được không?" Tề Quý Phi lo lắng, "Hoàng muội con từ nhỏ chưa từng chịu khổ cực nào... Đều tại Lâm gia!"

Nếu không phải Lâm gia, nữ nhi của mình sao đang êm đẹp lại phải chạy tới chùa?

"Mẫu phi đừng lo lắng, trong chùa rất tốt, xung quanh lại thanh u." Từ Ân Tự là chùa của hoàng gia, phi tần của Tiên đế không có con nối dõi đều tới đó an dưỡng, hoàn cảnh không tồi. Thất hoàng tử nói, "Thanh Hà nháo như vậy, hôn sự sẽ không thành, dù sao phụ hoàng vẫn có vài phần đau cho hoàng muội."

Bằng không sao ông ấy có thể triệu nội thị truyền chỉ trở về đúng lúc như vậy?

Tề Quý Phi gật đầu: "Ta kêu người thu dọn mấy thứ, con đem qua cho Thanh Hà, còn cả đồ ăn, đồ dùng, mang nhiều một chút." Nói xong, bà liền phái người thu dọn đồ của Thanh Hà công chúa.

Thất hoàng tử gật đầu: "Vâng."

Mẫu tử bọn họ trò chuyện thêm một lúc, chờ đồ của Thanh Hà công chúa sắp xếp xong, Thất hoàng tử liền đứng dậy cáo từ.

Thanh Hà công chúa ở Từ Ân Tự, Lâm Luật mặc kệ mưa gió, mỗi ngày đều tới một chuyến, trong tay còn mang theo rất nhiều đồ chơi và thức ăn, ngày ngày thỉnh tội.

Mọi người đều không khỏi cảm động, ngay cả ni cô trong Từ Ân Tự cũng khen hắn tốt. Nhất thời, Lâm Luật trở thành một nam nhân thâm tình.

Cuối cùng cũng có ngày Thanh Hà mềm lòng, chịu gặp Lâm Luật, cả giận nói: "Lâm Luật, ngươi không cần làm bộ làm tịch, ta sẽ không gả cho ngươi."

Lâm Luật ôn nhã cười: "Vi thần không phải tới cầu công chúa đồng ý hôn sự, vi thần tới là hi vọng công chúa có thể tha thứ, có thể nguôi giận, có thể sớm ngày hồi cung, nơi này..." Hắn liếc nhìn căn phòng bố trí thanh đạm, nói, "Công chúa kim chi ngọc diệp, ở đây thật sự là rất ủy khuất, là lỗi của vi thần, vi thần đáng chết, công chúa nếu tức giận thì cứ trút lên người vi thần, muốn đánh muốn giết vi thần mặc người xử lý, chỉ cần công chúa không tức giận chính mình, người ở đây, Hoàng Thượng và Quý Phi nương nương đều lo lắng."

Hốc mắt Thanh Hà công chúa có chút ươn ướt, trách mắng: "Bổn cung tới đây còn không phải do ngươi hay sao? Đều tại tên hỗn đản nhà ngươi!" Nếu không phải hắn, nàng sao phải chịu khổ như vậy?

Lâm Luật cúi đầu: "Vâng vâng, đều là vi thần đáng chết, đều là vi thần phạm sai."

"Ngươi cút cho ta, bổn cung không muốn gặp ngươi!" Thanh Hà công chúa nén nước mắt, chỉ tay ra cửa."

"Vi thần cút ngay." Lâm Luật cáo từ, vừa xoay người lại quay đầu nói, "Công chúa gầy đi không ít, người vẫn nên sớm hồi kinh đi, đều là lỗi của vi thần, là vi thần đáng chết."

Nói xong, Lâm Luật mới rời khỏi phòng.

Thanh Hà công chúa ngây ra, trong lòng chua xót còn mang theo chút ngọt ngào, nói không rõ là cảm xúc gì.

........................

Nghe Lê Hoa kể lại lời khen của người trong kinh thành đối với Lâm Luật, Dung Hoa bật cười, nói: "Lâm Luật này đúng là cao thủ diễn kịch, nếu hắn đi hát tuồng khẳng định sẽ trở nên nổi tiếng."

Không đi hát tuồng thật đúng là bôi nhọ hắn!

Bộ dáng chân thành thâm tình, chẳng qua chỉ là diễn trò mà thôi.

Hắn thích Thanh Hà công chúa?

Ai tin?

Một chữ nàng cũng không tin.

"Tiểu thư, Tây Ninh Hầu phu nhân phái người tặng lễ trung thu." Hồng Đậu tươi cười cầm thiệp vào phòng.

Dung Hoa nhận lấy, cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó đưa cho Lê Hoa: "Ngươi thu lễ vật lại, sau đó dựa theo quy củ chọn một phần trong kho đưa qua đó đáp lễ."

Có lẽ nhận ra thái độ lạnh nhạt của nàng, sau hai lần cùng Kiều Vũ Thần tới, Nhan thị không còn xuất hiện nữa, bà ta hoặc là phái người đưa Kiều Vũ Thần tới, hoặc là phái người đưa thiếp hỏi thăm, mặc kệ Dung Hoa có từ chối hay không, bà ta vẫn làm theo ý mình đưa Kiều Vũ Thần qua đây.

"Vâng, tiểu thư." Lê Hoa nhận lệnh lui xuống.

Dung Hoa ngẩng đầu nhìn Lưu Tô, hỏi: "Khoảng thời gian này Phó Cửu Lận không phái người theo dõi?"

"Vâng, xung quanh cũng không có trạm gác ngầm." Lưu Tô gật đầu. Sau lần đó, Phó Cửu Lận không còn phái người tới.

Dung Hoa lắc đầu: "Vậy thì tốt." Nàng đứng dậy tới thư phòng, xem xong sổ sách, mặt trời đã ngả về tay.

Vừa ra khỏi thư phòng liền thấy Đổng Ngọc Lan, nha đầu phía sau còn mang theo hộp đồ ăn, Dung Hoa cười gọi: "Đổng tỷ tỷ."

"Dung Hoa muội muội." Đổng Ngọc Lan tươi cười đi, nhận lấy hộp đồ ăn trong tay nha đầu rồi đưa cho Dung Hoa, "Đây là lễ trung thu Phó Cửu Lận đưa tới, một phần của muội."

"Muội?"

"Ừ, nhà chúng ta ai ai cũng có, hắn nói chúng ta coi muội là người nhà, hắn đương nhiên không thể bỏ sót, còn nói chỉ là mấy cái bánh trung thu, kêu Dung Hoa muội muội đừng để ý." Đổng Ngọc Lan nhíu mày, tiếp tục, "Ta đây ghét nhất là mấy người đọc sách."

Dung Hoa mỉm cười kêu Túy Đồng nhận lấy.

Đổng Ngọc Lan ở lại thêm một lúc, mãi tới trời tối mới rời đi.

Nàng ấy đi rồi, Dung Hoa mới kêu Túy Đồng mang hộp bánh của Phó Cửu Lận lại, vừa mở ra mùi hương liền lan tràn, ẩn ẩn trong đó là hương quế thanh nhã.

Hương quế, đó là mùi trước kia Diệp Dung Hoa thích nhất.

Dung Hoa ngẩng đầu nói với Túy Đồng: "Các ngươi đem xuống chia nhau ăn đi."

Túy Đồng gật đầu, mang đồ xuống.

....................

Trước Trung Thu mấy ngày, Thanh Hà công chúa từ Từ Ân Tự hồi cung, bản thân đã không còn phản cảm với Lâm Luật như trước, thời điểm nghe Chính Đức Đế nhắc tới chuyện tứ hôn, trên mặt nàng ta còn mang theo sắc đỏ ngượng ngùng.

Chính Đức Đế cười ha ha: "Ra ngoài mấy ngày, Thanh Hà đã hiểu chuyện hơn rồi."

"Phụ hoàng." Thanh Hà công chúa hờn dỗi một tiếng.

Tề Quý Phi thấy thái độ nàng ta thay đổi cũng yên tâm, mấy ngày nay lòng thành của Lâm Luật mọi người đều rõ, Tề Quý Phi đương nhiên cũng nhìn thấy. Một người thật lòng như vậy, bà cảm thấy nữ nhi gả qua sẽ không chịu ủy khuất.

Chính Đức Đế cao hứng, qua ngày thứ hai liền ban hôn cho hai người.

Đảo mắt tới Tết Trung Thu, kinh thành tràn ngập không khí của ngày hội, hàng cây bên đường sớm đã treo đủ loại đèn lồng lụa đỏ, thập phần náo nhiệt, buổi tối triều đình còn bắn pháo hoa.

Chu Hành phái người đưa tin, nói xuất hiện ở cung yến một lát rồi sẽ tới đây.

Đổng Ngọc Lan và Đổng phu nhân muốn cùng nàng buổi tối ra ngoài ngắm đèn, nhưng Dung Hoa lại lo buổi tối nhiều người dễ xảy ra chuyện, lần trước Kiều Vũ Thần không phải trong trường hợp tương tự bị bắt đi sao?

Hơn nữa Chu Hành sẽ tới đây,nàng liền khéo léo từ chối.

................

Ánh trăng sáng ngời, mùi hương của quế từ xa bay lại, dường như còn có thể nghe tiếng vui đùa đâu đây, Dung Hoa kêu đám người Thạch ma ma ra ngoài chơi, bên cạnh chỉ giữ Túy Đồng và Lưu Tô hầu hạ.

"Phanh" một tiếng, pháo hoa nở rộ trên không trung, một tiếng rồi một tiếng, còn cả tiếng hoan hô của mọi người.

"Không xong rồi." Túy Đồng và Lưu Tô cùng thấp giọng, đồng thời động thủ, một người lắc mình tới trước mặt Dung Hoa, một người lắc mình tới cửa sổ.

Trái tim Dung Hoa không khỏi nhảy dựng lên.

Lưu Tô vừa tới bên cửa sổ, hắc y nhân bên ngoài đã xông, thân ảnh quỷ mị.

Vừa tới, bọn họ liền rắc phấn lên ba người Dung Hoa.

Bị mùi hương đánh úp, Dung Hoa choáng váng, vội vàng phân phó Túy Đồng: "Mau phát tín hiệu cho Vương gia." Dứt lời, trước mắt nàng tối sầm, thân mình mềm xuống.

Túy Đồng và Lưu Tô cắn chặt đầu lưỡi áp chế cảm giác mệt mỏi bất lực, còn chưa kịp phát tín hiệu, hắc y nhân đã tiến lên tấn công.

"Rút." Một kẻ vác được Dung Hoa lên người, nói.

Ba người còn lại gật đầu, lại một phen rải bột phấn ra ngoài.

"Buông tiểu thư ra." Túy Đồng và Lưu Tô đưa mắt nhìn thị vệ bên ngoài bị đám người chế ngự, vội vàng lấy đạn muốn phát tín hiệu.

"Chết đi!"

Kiếm trong tay ba người đâm tới các nàng, bọn họ trúng độc, không kịp tránh, Túy Đồng bị thương ở ngực trái, Lưu Tô bị một kiếm đâm vào vai.

Tên đang vác Dung Hoa lên tiếng: "Đi!"

Ba người gật đầu, ném thêm thuốc độc về phía Túy Đồng và Lưu Tô rồi mới từ cửa sổ vọt ra.

Túy Đồng và Lưu Tô phun ra ngụm máu, vội phát tín hiệu tìm cứu viện, một bên nghiêng ngả lảo đảo đuổi ra ngoài, người đã biến mất, ngoại viện chỉ còn tiếng pháo hoa nở rộ cùng tiếng người hoan hô từ xa.

Đúng lúc này, Xuân Thiên bước vào sân, kêu lên: "Lưu Tô tỷ tỷ, Túy Đồng tỷ tỷ..."

"Đi, mau đi gọi người Đổng gia tới hỗ trợ, tiểu thư bị..." Còn chưa dứt lời, hai người đã hôn mê bất tỉnh.

Xuân Thiên sợ tới sắc mặt tái nhợt, việc đầu tiên là đứng dậy gọi người xử lý chuyện trong sân, chiếu cố Lưu Tô và Túy Đồng, sau đó trực tiếp trèo tường qua Đổng gia gọi người giúp đỡ.

..................

Thời điểm Dung Hoa tỉnh lại đã là trời thu đầy đất, đập vào mắt là màn che cũ kỹ màu xanh lá. Nàng muốn ngồi dậy nhưng một chút sức lực cũng không có, cảm giác vô cùng quen thuộc. Lúc trước tới đây cũng là bộ dáng này, cả người mềm như bông không thể làm gì cả.

Dung Hoa nghiêng đầu, thấy trong phòng chỉ có một tủ quần áo, một cái bàn cùng mấy cái ghế, mép giường có cái bàn con, bên trên đặt bộ trà sứ, vô cùng đơn giản.

Nàng cúi đầu nhìn, y phục trên người đã thay đổi, là vải bông màu vàng đất.

Dung Hoa nhíu mày, lạnh lùng gọi: "Người đâu."

Kẽo kẹt một tiếng, một cô nương khoảng mười sáu mười bảy tuổi bưng chậu rửa mặt tiến vào, trên mặt hiện lên nụ cười ôn nhu: "Cô nương tỉnh rồi sao?"

Tới mép giường, cẩn thận đỡ Dung Hoa ngồi dậy, nàng ta vừa rửa mặt lau tay cho nàng, vừa nói: "Nô tỳ là Đồng Oái, cô nương đói bụng chưa? Nô tỳ liền mang cháo tới cho người."

"Kêu chủ tử ngươi tới đây, ta muốn gặp hắn." Dung Hoa lạnh giọng.

"Cô nương đừng vội, chủ tử hiện đang ở ngoài không có ở đây, cô nương ăn sáng trước rồi nói." Đồng Oái mỉm cười, "Là cháo gà nấu hơn một canh giờ, hương vị không tệ, nếu cô nương không thích, nô tỳ liền phân phó người làm món khác, cô nương muốn ăn cái gì?"

"Kêu chủ tử ngươi tới đây." Ánh mắt Dung Hoa trở nên lạnh như băng, gằn từng chữ.

Nụ cười trên gương mặt chợt tắt, một cổ hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên, Đồng Oái gật đầu: "Cô nương chờ một lát." Nói xong liền đứng dậy ra ngoài.

Rất nhanh, một nam tử xuất hiện.

Vải bông y màu lam, dung mạo bình phàm, dáng người khí thế, Dung Hoa trừng mắt nhìn hắn: "Bạch Lẫm."

Tuy hắn đã thay đổi dung mạo nhưng đôi mắt đó Dung Hoa vừa nhìn liền nhận ra.

Bạch Lẫm mỉm cười, kéo ghế ngồi cạnh mép giường, nói: "Không hổ là nữ nhân Bạch Lẫm ta nhìn trúng, thật thông minh."

"Nha đầu ta thế nào rồi?" Dung Hoa lạnh giọng hỏi.

Tối qua nàng vừa hít khí độc liền hôn mê bất tỉnh, thật lo cho hai người Túy Đồng và Lưu Tô.

"Không ngờ Dung Hoa nàng tới hoàn cảnh này vẫn lo lắng cho hai nha đầu kia." Bạch Lẫm không ngờ nàng vừa mở miệng liền hỏi nha đầu của mình.

"Bọn họ thế nào?"

Bạch Lẫm đáp: "Chỉ chút thương tích, tính mạng không có gì đáng ngại."

Dung Hoa cuối cùng cũng yên tâm, bình tĩnh nhìn Bạch Lẫm,: "Bạch Lẫm, thả ta ra."

Bạch Lẫm lắc đầu, chỉ cười không nói.

"Không thả đúng không?" Dung Hoa nhàn nhạt nở nụ cười, "Ngươi không sợ toàn bộ Bạch gia vì ta mà sụp đổ sao?"

Bạch Lẫm bật cười: "Nàng nghĩ Chiêu vương gia sẽ tới cứu nàng sao? Y không còn sống được bao lâu, muốn đối phó Bạch gia chúng ta phải có thời gian mới được. Y có gì tốt chứ? Chẳng qua là một Vương gia, thân mình tàn tật ốm đau, là kẻ gần đất xa trời, nào có điểm tốt như ta? Ta ngoại trừ không có danh hào Vương gia, cái gì cũng tốt hơn y, Bạch gia chúng ta tài phú thịnh vượng, nàng muốn cái gì ta cũng có thể đưa tới cho nàng."

"Y sẽ sống lâu trăm tuổi, cho dù có chết cũng sẽ thu thập Bạch Lẫm, xử lý Bạch gia các ngươi trước mới có thể chết!" Dung Hoa đột nhiên lạnh giọng.

"Nàng để ý y vậy sao?" Trên mặt Bạch Lẫm phủ một tầng tức giận.

"Chỗ nào của y cũng tốt hơn ngươi!" Dung Hoa mỉm cười.

Bạch Lẫm phẫn nộ tới nắm chặt hai tay, sau đó chậm rãi buông lỏng:"Nàng không cần thử chọc giận ta, lần này nàng không có cơ hội chạy trốn đâu, ngoan ngoãn đi theo ta đi." Hắn dừng một chút, lại tiếp tục, "Còn nữa, dung mạo của nàng hiện tại đã bị thay đổi, cho dù Chu Hành có đứng trước mặt, y cũng không thể nhận ra nàng."

"Ngươi..." Dung Hoa cả kinh, "Ngươi vô sỉ!"

"Chỉ cần có thể có được nàng, chuyện đê tiện vô sỉ thế nào ta cũng làm ra được." Bạch Lẫm mỉm cười nhìn Dung Hoa, "Nếu nàng không ngoan ngoãn, ta không ngại biến nàng thành người của mình trước, sau đó về nhà mới bái thiên địa!"

"Có được thân thể của ta thì thế nào? Đời này kiếp này ngươi vĩnh viễn không thể có được trái tim của ta!" Dung Hoa bình tĩnh nhìn hắn, chậm rãi nói.

"Không sao, ta và nàng còn có thời gian một đời." Bạch Lẫm không hề tức giận, vẫn mỉm cười như cũ.

Dung Hoa cúi đầu, hít một hơi thật sâu rồi ngước mắt nhìn hắn, hỏi: "Bố cục này ngươi đã thiết kế bao lâu?"

"Một khoảng thời gian." Bạch Lẫm cười trả lời.

Hắn cung cấp lượng pháo hoa tốt nhất cho Thất hoàng tử, để Thất hoàng tử tiến cống cho triều đình. Pháo hoa kia vô cùng huyến lệ, thanh âm khi nở rộ có thể vang vọng toàn bộ kinh thành, đè ép tất cả các tiếng động khác, hơn nữa hôm nay là Trung Thu, người Đổng phủ cũng không thể nhanh phát hiện như vậy.

Hắn còn cầu Thất hoàng tử giữ Chu Hành ở lại cung yến, sau đó dương đông kích tây, đầu tiên là chế ngự thị vệ, sau đó bốn thuộc hạ tốt nhất xông vào bắt nàng.

Cuối cùng kế hoạch cũng thành công.

Không uổng công hắn tốn thời gian dài để bố trí, còn bỏ ra bao nhiêu nhân lực và tiền bạc như vậy.

"Có một lần người nhìn lén ta là ngươi?" Dung Hoa hỏi.

Nàng và Chu Hành đều không ngờ Bạch Lẫm dịch dung vào kinh, hơn nữa còn ẩn nấp rất lâu.

Bạch Lẫm chỉ cười không đáp, coi như không phản bác.

"Ta thật tò mò, ngươi vì sao lại chấp nhất ta như vậy? Ngay cả khi việc này có thể mang nguy hiểm tới cho Bạch gia, ngươi cũng không màng." Dung Hoa hỏi, "Dung mạo của ta sao? Trên đời này có biết bao cô nương xinh đẹp mỹ lệ hơn ta, không lẽ là vì Diệp gia? Không đúng, nhà hiển hách hơn Diệp gia cũng có rất nhiều."

"Vì nàng." Bạch Lẫm nghiêm túc nhìn Dung Hoa, nói, "Nhất kiến chung tình."

Hắn đương nhiên từng gặp cô nương dung mạo xinh đẹp, vũ mị hơn nàng. Nhưng những người đó đều là phàm phu tục tử, ai cũng không có được cổ xuất trần thoát tục, khí chất thanh nhã tự phụ của nàng, hắn muốn cột tiên nữ này thật chặt bên người, biến nàng thành nữ nhân của hắn!

Dung Hoa không tiếp tục muốn nhiều lời, chỉ nhàn nhạt một câu: "Ngươi đi đi."

Bạch Lẫm đứng dậy, dịu dàng nói: "Nàng nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành." Nói xong hắn liền rời khỏi phòng.

Dung Hoa nhắm mắt lại.

Có tiếng gà vịt kêu, còn cả tiếng người tươi cười nói chuyện.

Không khí tươi mát.

Đây hẳn là ngoại thành, là ngoại thành của kinh đô!

"Cô nương, ăn sáng thôi." Qua một lúc, Đồng Oái bưng mâm đồ ăn vào.

Biết đối phương có thể hạ nhuyễn cân tán bên trong nhưng Dung Hoa vẫn ăn, muốn chạy, muốn truyền tin cho Chu Hành, nàng phải có sức.

Bạch Lẫm không hạn chế tự do của nàng, cho nên nàng nói muốn ra ngoài đi dạo, Đồng Oái liền đỡ nàng đi.

Sân vườn nho nhỏ, tường đất lùn lùn, Dung Hoa đưa mắt nhìn ra xa liền thấy những căn nhà khác cùng đất đai hoa màu.

Quả nhiên là vùng ngoại thành.

Dung Hoa lại kêu Đồng Oái đỡ mình tới chỗ có lu nước, cúi đầu.

Ngũ quan bình thường không có gì đặc biệt, chính nàng cũng không nhận ra bản thân.

Dung Hoa khép nhẹ hai mắt: "Đỡ ta về phòng."

......................

Cả ngày Dung Hoa không nháo, nhưng buổi tối lại làm ầm lên: "Thêm một cái đèn đi, đặt ở bên dưới, ngay cả mép giường cũng phải có, buổi tối ta sợ... Không đủ, không đủ, thêm một cái nữa..."

Đồng Oái vội đi xin chỉ thị của Bạch Lẫm.

"Cứ theo ý nàng." Bạch Lẫm duỗi tay sờ vết sẹo trên cổ, cười xua tay, "Ngươi để ý một chút là được."

Chút nháo nhào này thì có là gì?

Cả người nàng vô lực, chẳng lẽ còn muốn phóng hỏa sao?

Mãi tới khi mép giường đặt sáu cây đèn, trong phòng sáng như ban ngày, Dung Hoa mới vừa lòng đuổi Đồng Oái đi.

Đồng Oái đứng ngay cửa không dám rời khỏi.

Thấy bên trong không có động tĩnh, hô hấp đều đều, nàng dường như đã ngủ, Đồng Oái canh giữ bên ngoài mới thật sự yên tâm, đi qua phòng bên cạnh.

Nghe tiếng cửa phòng sát vách, Dung Hoa mở to mắt, thân mình kéo theo chăn bông lăn tới mép giường.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 2 - Chương 47: Đêm kinh hoàng - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,856 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ