Quyển 2 - Chương 40: Nước cờ tuyệt diệu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thấy đế hậu tới, mọi người trong viện vội quỳ xuống hành lễ.

Tiếng khóc bên trong dừng lại một lúc, sau đó lại anh anh lên.

Chính Đức Đế dừng bước. Phương Hoàng Hậu và Tề Quý Phi lòng như lửa đốt, nhưng Hoàng Thượng không đi, các nàng cũng không động.

"Bình thân."

Mọi người cảm tạ ân điển rồi đứng dậy, đều cúi thấp đầu.

Chính Đức Đế lạnh lùng quét nhìn một vòng, lúc này mới nâng bước vào trong.

Người trong viện không dám ở lại, vội lui ra ngoài. Sự tình liên quan tới thể diện của hoàng gia, bọn họ không thể nghe nhiều.

Trong phòng, Dương Mộ Thu khóc lóc nằm trong lòng Dương Nhị phu nhân, Thất hoàng tử đen mặt khoanh tay đứng một bên, Dương Mặc Tuyết và An Quốc Công phu nhân cũng có mặt, tâm trạng của Tứ hoàng tử còn âm trầm hơn Thất hoàng tử.

Sắc mặt An Quốc công và Dương Nhị lão gia vô cùng khó coi.

Lục hoàng tử thì ngược lại, vẻ mặt như đang xem kịch.

Tằng Mính cúi đầu đứng cạnh Lục hoàng tử, trong lòng cân nhắc muốn tìm cớ kéo hắn rời khỏi chỗ thị phi này.

Hôn kỳ của Thất hoàng tử sẽ diễn ra vào ngày hai mươi tháng bảy, đại hôn sắp tới, Bạch Nhứ không vào cung dự tiệc, hiện đang ở trong phủ chờ gả, nhưng phu thê Vĩnh Gia Hầu đều ở đây, hai người đứng một bên, cúi đầu, không rõ thần sắc.

Đại hoàng tử và Đại hoàng tử phi vẫn ở bên Quán Lan Điện tiếp đón quần thần.

Đương sự Thất hoàng tử và Dương Mộ Thu quần áo sạch sẽ, không có bất kỳ chỗ nào rách nát.

Nhưng bối tóc Dương Mộ Thu đã hỗn loạn, châu thoa rơi dưới đất, cái cỗ trắng ngần lộ vài ấn ký.

Thấy đám người Chính Đức Đế và Phương Hoàng Hậu đi vào, mọi người đứng dậy hành lễ, ngay cả Dương Mộ Thu đang khóc lóc cũng vội cúi người.

Chờ Chính Đức Đế cho bình thân, Tề Quý Phi liền kéo Thất hoàng tử lại, hỏi: "Tiểu Thất, con không sao chứ?" Ngữ khí như kiểu nhi tử mình bị người khác khi dễ.

Thất hoàng tử nháy mắt cho Tề Quý Phi, sau đó tiến lên một bước, quỳ gối trước mặt Chính Đức Đế, nhận lỗi: "Nhi thần đáng chết, thỉnh phụ hoàng trách phạt."

"Thân là hoàng tử, dám ở trong cung làm ra chuyện thất lễ này hả?" Sắc mặt Chính Đức Đế âm trầm, giận dữ hỏi.

Tề Quý Phi hoảng hốt, cũng vội quỳ xuống: "Hoàng Thượng bớt giận, Tiểu Thất trước giờ luôn theo khuôn phép, đối diện với nữ sắc luôn có kiêng kỵ, hiện tại còn sắp đại hôn, nó sao có thể là ra chuyện như vậy? Hoàng Thượng minh giám, thỉnh Hoàng Thượng điều tra rõ ràng."

Nói xong, Tề Quý Phi làm như vô tình liếc nhìn Phương Hoàng Hậu.

Chính Đức Đế nhấp môi, không nói gì.

Tính cách của các nhi tử, Chính Đức Đế tương đối rõ ràng, so với Lục hoàng tử không đáng tin cậy kia, Thất hoàng tử xem như nho nhã lễ độ, thập phần quy củ.

Hắn làm ra chuyện dâm loạn trong cung này, đáy lòng ông không tin.

Chính Đức Đế nghĩ tới chuyện bốn huynh đệ bọn họ đã lớn.

Nhi tử trưởng thành, trong lòng sẽ có chấp niệm với long ỷ, vì thế bắt đầu tranh đấu? Ngay tại thời điểm ông còn cường tráng đã tranh giành rồi sao?

Chính Đức Đế khoanh tay liếc nhìn Lục hoàng tử đang vui sướng khi người gặp họa, trừng mắt một cái.

Nhi tử này trước nay gặp chuyện gì cũng nhảy dựng lên, mà Lý Thục Phi tính cách ôn nhu, lại biết an phận, cho nên mẫu tử bọn họ sẽ không làm ra chuyện như thế.

Vậy còn lão Đại và lão Tứ?

Phương Hoàng Hậu sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn này sao?

Hàn Đức Phi muốn ngư ông đắc lợi?

Diệp lão phu nhân, Diệp Di Châu và Diệp Di Nguyệt cúi đầu nhìn bóng người được ánh đèn chiếu rọi, hận không thể tìm một chỗ trốn đi.

Phương Hoàng Hậu rũ mắt, phu thê nhiều năm, Chính Đức Đế hiện tại đang tức giận, nếu bản thân đứng ra khuyên nhủ, nói không chừng sẽ bị nghi ngờ.

Chỉ là...

Phương Hoàng Hậu liếc xéo đám người An Quốc Công phu nhân và Dương Mặc Tuyết.

Con dâu mình ngàn chọn vạn tuyển, Dương gia này đáng tin sao?

Từ hoàng tử phi tới Hoàng Hậu, hiện tại, người bà có thể dựa vào chỉ có thể là nhi tử thân sinh của mình.

Bọn họ phu thê bao nhiêu năm, bắt từ từ gắn bó giúp đỡ tới từng bước tính kế cảnh giác của hiện tại, bà thân là Hoàng Hậu lại không thể không dốc hết sức lực vì nhi tử, vì chính mình, vì Phương gia, cứ thế để mặc đứa cháu trai ăn chơi trác táng, tất cả chẳng qua là để Chính Đức Đế an tâm.

Trong lòng cân nhắc một hồi, Phương Hoàng Hậu mới ngẩng đầu nhìn ông ta: "Tiểu Thất trước nay là đứa nhỏ thông minh, Hoàng Thượng, chuyện này nhất định phải điều tra."

Tuy bản thân muốn tác hợp nha đầu Đổng gia và Dương Hựu, nhưng Dương Hựu không có mặt, nha đầu Đổng gia cũng không thấy đâu, sự tình đáng lẽ phải xảy ra ở Đinh Lan Các, nhưng bên kia cho tới hiện tại không có động tĩnh gì, chứng tỏ đã thất bại.

Còn về phần Dương Mộ Thu và Chu Ngạn Cẩn, mặc kệ giữa bọn họ là thế nào đều cần điều tra rõ ràng, cho dù đó là ý của Dương gia hay tiện nhân Tề Quý Phi.

Chuyện Chính Đức Đế nghĩ tới, bà đương nhiên cũng có thể.

Chuyện đến nước này chỉ đành nương theo, đem tất cả đổ lên đầu mẫu tử Tề Quý Phi và Hàn Đức Phi!

Phương Hoàng Hậu nhìn Dương Mộ Thu khóc lóc thảm thiết, sau đó lại nhìn Thất hoàng tử, hỏi: "Tiểu Thất, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"

Thất hoàng tử đáp: "Nhi thần đang ở Quán Lan Điện ngắm đèn..." Nói tới đây, hắn dừng một lát, mới tiếp tục, "Có tiểu cung nữ nói Bạch thế tử xảy ra chuyện, tiểu cung nữ kia gấp gáp tới đầu đổ đầy mồ hôi, nhi thần cho rằng thật sự đã xảy ra chuyện nên vội vàng tới đây, nhưng không ngờ lại không nhìn thấy Bạch thế tử. Có lẽ do uống quá nhiều, đầu hơi đau, nhi thần liền ở đây nghỉ một lát, không ngờ đụng phải Dương Tam tiểu thư..."

Tóm lại Bạch thế tử cũng là đại cữu tử tương lai của Thất hoàng tử, cho nên hắn nghe tin vội vàng chạy tới đây là chuyện bình thường.

Mọi người đồng loạt nhìn Dương Mộ Thu.

Hai mắt sưng đỏ, Dương Mộ Thu cắn môi nói: "Thần nữ có chút không thoải mái nên mới ra ngoài đi dạo." Chỉ một câu giải thích đơn giản.

Nàng ta sao dám nói ra chuyện của Đổng Ngọc Lan?

Sự tình thất bại, còn liên quan tới chính mình.

Nàng ta có thể nói nha đầu theo sau đột nhiên mất tích không thấy tăm hơi sao?

Nói tới cùng, tính kế đích nữ đại thần trong triều, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình, tới lúc đó Dương gia cũng bị kéo xuống.

Dương Mộ Thu cảm thấy bản thân như ăn phải hoàng liên, cả miệng chỉ toàn vị đắng, lại không thể nói, chỉ biết nuốt xuống bụng, nhất thời thương tâm liền nhào vào lòng Dương Nhị phu nhân, khóc tới đứt gan đứt ruột.

"Cung nữ kia..." Phương Hoàng Hậu hỏi.

Thất hoàng tử nghĩ nghĩ, lại không nhớ ra bộ dáng của cung nữ kia thế nào, đành lắc đầu: "Lúc ấy tình thế cấp bách, trời lại tối."

"Thất hoàng đệ, nếu đệ đã thích cô nương Dương gia, vậy cầu phụ hoàng và mẫu hậu nạp về phủ là được, đâu cần đêm khuya làm ra chuyện như vậy." Lục hoàng tử chớp mắt với Thất hoàng tử, một chút cũng không tin lý do thoái thác của hai người, sau đó lại nhìn phu phụ Vĩnh Gia Hầu, "Hầu gia và phu nhân là người rộng lượng, nữ nhi chắc chắc cũng tri thư đạt lễ, đoan trang hào phóng, khẳng định sẽ thành toàn tâm ý cho Thất hoàng đệ."

Ai mà tin chứ? Một người hai người đều tới đây nghỉ ngơi sao? Thất hoàng đệ tạm thời không nói, nhưng còn Dương Mộ Thu? Bên cạnh sao không có lấy một nha đầu hầu hạ?

"Câm miệng." Chính Đức Đế hận tới mức không thể đánh chết tên nghiệt tử này, "Ngươi không nói chuyện, người khác sẽ nghĩ ngươi câm sao?"

Đây không phải là đổ dầu vào lửa, đâm dao vào người ta ư? Tằng Mính giật giật đôi môi, trộm nhìn Chính Đức Đế, thấy sắc mặt ông ta tối sầm liền cúi đầu xuống, coi như không nghe thấy lời Lục hoàng tử vừa nói.

Dù sao bản thân cũng là con dâu mới, phụ hoàng và mẫu hậu chắc chắn sẽ không trách tới đầu mình. Niệm tình nàng, bọn họ sao có thể trách phạt phu quân?

Mọi chuyện phải từ từ, đợi về quản giáo.

"Phụ hoàng, con không phải là giúp Thất hoàng đệ nói ra nguyện vọng sao? Thất hoàng đệ da mặt trước nay đều mỏng, có một số lời đệ ấy không dám nói..." Lục hoàng tử cợt nhả làm mặt quỷ với Thất hoàng tử.

Sắc mặt Thất hoàng tử như biến thành màu gan heo.

"Tiểu Lục!" Thái dương Chính Đức Đế nổi đầy gân xanh, trừng mắt nhìn Lục hoàng tử.

Tằng Mính vội duỗi tay kéo Lục hoàng tử lại, dùng ánh mắt khẩn cầu mà hoảng loạn nhìn hắn.

Trái tim Lục hoàng tử mềm xuống, đưa tay sờ mũi, sau đó lui về cạnh Tằng Mính, lén lút nắm lấy tay nàng, thì thầm: "Đừng sợ."

Tằng Mính xấu hổ tới hai tai đều đỏ lên.

Vĩnh Gia Hầu phu nhân tức giận tới tay chân run rẩy.

Đây là chuyện gì?

Sắp cưới nữ nhi vào cửa, nhưng Thất hoàng tử và cô nương Dương gia lại nháo nhào như vậy, Dương Mộ Thu này tuy không phải nữ nhi thân sinh của An Quốc Công, nhưng cũng là đích nữ của Nhị phòng Dương gia.

Thất hoàng tử là đang vả vào mặt Bạch gia bọn họ!

Vĩnh Hầu Gia duỗi tay nắm lấy ống tay áo thê tử của mình, mỉm cười khom người nói: "Lục điện hạ nói đúng, cưới vợ nạp thiếp là chuyện tốt để khai chi tán diệp."

Bọn họ có thể nói thế nào?

Mặc kệ Hoàng Thượng xử lý ra sao, Bạch gia bọn họ đều phải nhịn xuống.

Hốc mắt Vĩnh Gia Hầu phu nhân sưng lên, che miệng quỳ gối trước mặt Hoàng Thượng: "Hoàng Thượng, thỉnh ngài làm chủ cho tiểu nữ, chưa tới nửa tháng là đại hôn của nó... Tiểu nữ hiện tại sao có thể vào cửa phủ của Thất điện hạ..."

Lão gia có thể nhẫn nhịn, nhưng bà thì không, người còn chưa vào cửa đã bị ăn một cái bạt tai, nữ nhi là châu báu của mình, là miếng thịt trên người của mình, bà sao có thể để người ta khinh nhục nầng?

Cho dù là bị gài bẫy hay Thất hoàng tử và nha đầu Dương gia lưỡng tình tương duyệt, nhưng cửa phủ của Thất hoàng tử, cô nương Dương gia chắc chắn bước vào rồi!

Quần áo không chỉnh tề bị người ta bắt gặp còn có thể thế nào?

Nữ nhi còn chưa vào cửa, đích nữ của Quốc Công phủ lại đi trước một bước.

Ai biết nàng ta và Thất hoàng tử có phải âm thầm tư thông hay không? Ai biết có phải An Quốc Công phủ muốn đạp hai thuyền hay không?

"Phu nhân, bà đang nói gì vậy? Lệnh ái là con dâu Hoàng Thượng cùng nương nương ngàn chọn vạn tuyển cho Tiểu Thất." Tề Quý Phi lên tiếng.

Con dâu là do mình chọn, đương nhiên không thể để Bạch gia có khúc mắc trong lòng.

Dương Mặc Tuyết ngồi bên mép giường, trầm tư suy nghĩ phải làm sao giải quyết chuyện này.

Là nàng bày kế, kêu đường muội nhà mình dẫn Đổng Ngọc Lan tới, ai ngờ Đổng Ngọc Lan không sập bẫy, đường muội nhà mình lại rơi vào cái hố của người khác.

Thái độ của song thân nàng rõ ràng, bọn họ tuyệt đối không thể làm ra chuyện gả hai cô nương cho hai vị hoàng tử.

Nhưng chuyện đã tới bước này, đường muội phải làm sao? Nàng chỉ có thể gả vào Thất hoàng tử phủ, hơn nữa chỉ có thể là trắc phi, tương lai nhất định sẽ có nhi nữ của mình và Thất hoàng tử, vậy...

Nhị thúc khó tránh sẽ hai lòng.

Như thế, Dương gia không phải sẽ hỗn loạn sao?

Hơn nữa, sự tình không thành... Bản thân còn phải chịu trách cứ, oán trách của Phương Hoàng Hậu và trượng phu.

Bản thân gả vào chỉ hơn một tháng, nàng muốn nhân cơ hội này biểu hiện chút thực lực của mình, nhưng... Sớm biết như vậy, bản thân đã không nhúng tay, cứ để mẫu hậu an bài là được!

Hiện tại không thể lấy lòng, mẫu hậu và Tứ điện hạ sẽ nghĩ Dương gia cố ý gây ra chuyện này, trong lòng chắc chắn sinh nghi.

Lòng Dương Mặc Tuyết nặng trĩu như có tảng đá đè ép.

"Bạch ái khanh mau bình thân." Chính Đức Đế nâng tay, nói, "Ái khanh yên tâm, lệnh ái là con dâu của trẫm, trẫm chắc chắn sẽ không để nó ủy khuất."

Nhi tử làm ra chuyện hoang đường, ông cũng cảm thấy mất mặt, nhưng con dâu Bạch gia là do chính mình hạ chỉ, là chính phi danh chính ngôn thuận, ai cũng không vượt qua nàng!

Không ủy khuất cô nương Bạch gia, vậy sẽ ủy khuất nữ nhi nhà mình sao? Dương Nhị phu nhân quỳ xuống: "Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, nhi nữ của thần phụ thanh thanh bạch bạch... Ngài phải làm chủ cho tiểu nữ."

Tóm lại nữ nhi của mình chịu khổ, mất hết thanh danh, Hoàng Thượng chẳng lẽ muốn ban chết cho nàng?

"Tiểu Thất đang ở độ tuổi khí huyết dâng trào... Hiện tại xảy ra chuyện này, Nhị phu nhân xin yên tâm, Tiểu Thất chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm, tuy hơi ủy khuất nhưng trắc phi cũng được cưới hỏi đàng hoàng." Lời của Tề Quý Phi có ẩn ý. Ai biết đây có phải chủ ý của họ và Phương Hoàng Hậu không? An bài cô nương Dương gia vào hậu viện nhi tử, tới lúc đó gia trạch chắc chắn không yên! Cuối cùng, Phương Hoàng Hậu và lão Tứ không phải sẽ hưởng lợi sao?

Dương Nhị phu nhân tức giận tới hốc mắt đỏ ửng, mới đầu còn nói Thất hoàng tử tuân thủ lễ nghi, xoay người lại nói hắn đang tuổi khí huyết dâng trào, đây không phải mắng nữ nhi nhà mình câu dẫn hắn sao? Tính cách nữ nhi bà sao không rõ? Cô nương tri thư đạt lễ sao có thể làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy?

Dương Nhị phu nhân nhìn Tề Quý Phi: "Nương nương ân điển." Sau đó, bà ta dập đầu với Chính Đức Đế, "Hoàng Thượng minh giám, cầu xin Hoàng Thượng làm chủ cho tiểu nữ."

Tề Quý Phi thầm cười nhạo, làm chủ? Chẳng lẽ muốn Dương Mộ Thu làm chính phi? Đúng là không biết liêm sỉ!

Thất hoàng tử quỳ dưới đất, ngẩng đầu nhìn Chính Đức Đế: "Phụ hoàng, là nhi thần hủy hoại danh dự của Dương cô nương, nhi thần sẽ chịu trách nhiệm, nhi thần nguyện ý cưới nàng làm trắc phi." Tuy tức giận, cũng nghi ngờ người Dương gia bày mưu, nhưng thân là nam nhân, chuyện này hắn nên phụ trách, nên đảm đương, nếu không, phụ hoàng chắc chắn sẽ rất thất vọng.

Chính Đức trầm mặc, vừa định mở miệng thì Dương Mộ Thu đã bổ nhào xuống đất, khóc lóc: "Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, là thần nữ đáng chết, là thần nữ không hiểu quy củ, phạm vào cung quy, cầu Hoàng Thượng, nương nương ân chuẩn thần nữ cạo đầu xuất gia."

"Nữ nhi đáng thương của ta, con như vậy không phải muốn ta đau lòng tới chết sao?" Dương Nhị phu nhân ôm lấy Dương Mộ Thu, nức nở.

"Mẫu thân, là nữ nhi bất hiếu, không thể phụng dưỡng người, là lỗi của nữ nhi, nữ nhi phạm sai thì nên chịu trừng phạt." Đáy mắt Dương Mộ Thu hiện lên tia tàn nhẫn.

"Cầu Hoàng Thượng, nương nương khai ân." Dương Nhị phu nhân đương nhiên hiểu tính tình nàng ta, không khỏi hoảng hốt, vội vàng khấu đầu với Chính Đức Đế và Phương Hoàng Hậu, sau đó lại nhìn Dương Mặc Tuyết, "Mặc Tuyết, con khuyên nó đi, từ nhỏ tình cảm hai đứa rất tốt, con khuyên nó đi."

Dương Mặc Tuyết cắn môi, dùng hai mắt ngấn lệ nhìn Chính Đức Đế và Phương Hoàng Hậu: "Phụ hoàng, mẫu hậu... Mộ Thu muội muội còn nhỏ như vậy..." Tuy trong lòng hiểu rõ vị đường muội này, nhưng có những lời nàng không thể nói thẳng.

"Hoàng Thượng, nương nương, tâm ý thần nữ đã quyết." Dương Mộ Thu duỗi tay gạt nước mắt, vẻ mặt kiên định.

Bản thân đường đường là đích nữ của An Quốc Công phủ, sao có thể hạ mình làm thiếp?

Thanh danh đã bị hủy hoại, còn không bằng xuất gia làm ni.

Hơn nữa nếu nàng vào Thất hoàng tử phủ, bản thân còn có đường sống sao?

Thất hoàng tử sẽ chán ghét, đề phòng nàng.

Tề Quý Phi cũng vậy.

Bạch Nhứ sẽ tra tấn nàng.

Dương gia chắc chắn sẽ từ bỏ nàng.

Dương Nhị lão gia cũng quỳ xuống: "Cầu Hoàng Thượng, nương nương khai ân."

An Quốc Công và An Quốc Công phu nhân đều suy tư, chất nữ xuất gia, so với làm trắc phi của Thất hoàng tử vẫn tốt hơn, như thế có thể giảm bớt sự nghi kỵ của Tứ hoàng tử và Hoàng Hậu nương nương.

Dương gia bọn họ không hề có ý gả hai cô nương cho hai hoàng tử!

Nghi ngờ trong Phương Hoàng Hậu cũng giảm bớt, có điều... Dương Mộ Thu quả quyết như vậy, nói không chừng là vì Dương gia lấy lui làm tiến, tiêu trừ cảnh giác của mình.

Sắc mặt Tứ hoàng tử hòa hoãn một chút.

"Phụ hoàng, dám làm dám chịu, nếu nhi tử đã làm hỏng thanh danh của Dương Tam cô nương, tất nhiên phải tự mình gánh vác." Tuy nói như vậy, nhưng Thất hoàng tử vẫn hi vọng Dương Mộ Thu xuất gia.

Có thể làm Bạch gia bớt giận, hậu viện của mình cũng có thể sạch sẽ một chút.

Bằng không cưới Dương Mộ Thu vào phủ, Dương gia không phải gài được cái đinh bên cạnh mình sao? Hơn nữa tới lúc đó bản thân không thể động vào nàng ta, nếu nàng ta xảy ra chuyện, Dương gia và người đời nhất định sẽ nghĩ hắn và Bạch Nhứ không dung nổi nàng!

Phu phụ Vĩnh Gia Hầu khẽ buông lỏng.

Diệp Di Nguyệt nhìn Dương Mộ Thu, hơi cúi đầu.

Ngoại trừ phu thê Dương Nhị lão gia, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy để Dương Mộ Thu xuất gia là biện pháp tốt nhất.

Chính Đức Đế im lặng, cả nửa ngày vẫn không nói chuyện.

Nhất thời, trong điện chỉ còn tiếng khóc của Dương Nhị phu nhân và Dương Mộ Thu.

Chính Đức Đế trầm mặc một lúc, lướt nhìn mọi người, sau đó nhìn Thất hoàng tử, nói: "Nam tử hán phải sống có trách nhiệm."

Dứt lời, ông ta nhìn Dương Mộ Thu, nói: "Ngươi cũng đừng khóc nữa, nếu nghiệt tử Tiểu Thất này đã khinh thường ngươi, hắn sẽ phụ trách, trẫm sao có thể để ngươi xuất gia? Chờ tức phụ của Tiểu Thất vào cửa, trẫm sẽ chọn ngày lành để nó cưới ngươi."

Ông ta lại nhìn phu thê Vĩnh Gia Hầu: "Hai đứa nhỏ đều là người tri thư đạt lễ, nhất định có thể trở thành hảo tỷ muội."

Nhi tử làm ra chuyện hoang đường, hiện tại sao có thể để nàng xuất giá? Hơn nữa Dương gia gả một cô nương tới Thất hoàng tử phủ cũng là chủ ý không tồi! Ít nhất thế cục giữa các bên tạm thời sẽ bị phá vỡ.

Phương Hoàng Hậu lập tức hiểu ý của Chính Đức Đế, áp chế tức giận trong lòng, mỉm cười nhìn phu thê Vĩnh Gia Hầu: "Lệnh ái là hài tử đoan trang hào phóng, hiện tại có thêm muội muội giúp đỡ, lệnh ái không phải càng nhẹ nhàng hơn sao?"

Đế hậu đều nói như vậy, Vĩnh Gia Hầu phu nhân cho dù không thoải mái cũng chỉ biết cùng Vĩnh Gia Hầu nhẫn nhịn.

Cũng may trắc phi chỉ là thiếp thất, hôn sự không lui được, hôm nay còn ầm ĩ một trận, tương lai Hoàng Thượng và Tề Quý Phi càng thương tiếc nữ nhi vài phần.

Tề Quý Phi vội nói với hai người: "Là lỗi của Tiểu Thất, nhưng lúc này cũng không thể để người đời nói nó bội tình bạc nghĩa, bức ép một tiểu cô nương xuất gia. Ta sẽ kêu nó kính trà nhận sai với Nhứ Nhi, còn thỉnh hầu gia cùng phu nhân về nói chuyện với con bé."

Phu thê Vĩnh Gia Hầu bỗng minh bạch, Dương Mộ Thu nếu thật sự xuất gia, vậy Thất hoàng tử sẽ sụp đổ!

Vĩnh Gia Hầu phu nhân vội gật đầu đồng ý.

Sắc mặt Dương Mộ Thu tái nhợt.

Xuất gia không được, chỉ có thể ngoan ngoãn tới Thất hoàng tử phủ làm thiếp, dựa vào người khác mà sống sao?

Đáy mắt Dương Mộ Thu chỉ còn một mảnh tuyệt vọng.

"Tức phụ của lão Tứ, con dẫn Tam cô nương đi rửa mặt chải đầu đi." Phương Hoàng Hậu phân phó một câu, sau đó nhìn Diệp lão phu nhân, Diệp Di Châu và Diệp Di Nguyệt, "Lục cô nương ở lại trong cung giải sầu với Di Tần đi."

Móng tay Diệp Di Nguyệt khảm vào da thịt lòng bàn tay.

Chính Đức Đế không nói gì, đó là đồng ý.

Diệp lão phu nhân cung kính tạ ơn.

"Nương nương, Lục muội muội, hai người ở đây sao?" Dung Hoa cùng Đổng Ngọc Lan ưu nhã bước vào điện các, thấy mọi người trong phòng, các nàng vội hành lễ, "Thần nữ tham kiến Hoàng Thượng, tham kiến nương nương..."

"Bình thân." Chính Đức Đế phất tay.

Hai người tạ ơn đứng dậy.

Dương Mộ Thu ngẩng đầu nhìn Đổng Ngọc Lan đang tươi cười, trong mắt hiện lên hận ý, sau đó liền dời qua gương mặt như tranh của Dung Hoa, hận ý trong lòng như sóng gió cuồn cuộn, tức giận nhào tới các nàng: "Là ngươi, là ngươi hại ta đúng không?"

Đổng Ngọc Lan chỉ biết giơ đao múa kiếm, cho nên chuyện này chắc chắn do Diệp Dung Hoa gây ra.

Như được Dương Mộ Thu ủng hộ, Diệp Di Nguyệt cũng phát điên nhào tới Dung Hoa: "Diệp Dung Hoa, ta liều mạng với ngươi."

Đổng Ngọc Lan phản ứng nhanh nhẹn, duỗi tay kéo Dung Hoa ra sau.

Đổng Ngọc Lan tiến lên phía trước, mỗi tay dứt khoát nắm chặt một người.

Dung Hoa nhìn tình hình trong phòng, híp mắt.

Nói là dẫn tới cho Thất hoàng tử, thì ra là thế, đẩy Dương Mộ Thu cho hắn không phải sẽ khiến Phương Hoàng Hậu và Tề Quý Phi nghi kỵ lẫn nhau sao?

Mọi chuyện chắc chắn không dừng ở đây.

Nước cờ này của Chu Hành đúng là tuyệt diệu!

"Diệp Dung Hoa, ngươi cố ý đúng không?" Diệp Di Nguyệt dùng ánh mắt oán hận nhìn nàng.

"Đổng Ngọc Lan, là ngươi cố ý, tiện nhân!" Dương Mộ Thu hét lớn.

Hai người cùng dùng ánh mắt dữ tợn nhìn Dung Hoa và Đổng Ngọc Lan, hận không thể ăn thịt các nàng.

"Không biết lời này của Lục muội muội và Tam cô nương là có ý gì?" Dung Hoa vô tội liếc nhìn bọn họ, sau đó lại nhìn Diệp Di Nguyệt, "Trên đường ta đụng phải Đổng tỷ tỷ, sau đó liền qua kia tìm muội nhưng không thấy, ta còn tưởng Di Tần nương nương tới, muội và nàng ấy đi dạo đâu đó. Ta đi tìm hai người, rồi có người nói hai người đang ở đây, vì thế ta liền vội cùng Đổng tỷ tỷ đuổi tới."

"Độc phụ, ngươi rõ ràng là cố ý." Ngươi đã vô tình thì đừng trách ta vô nghĩa, nếu đã muốn đưa nàng vào cung làm nữ nhân của Hoàng Thượng, Diệp Dung Hoa ngươi đừng hòng thoát khỏi can hệ! Diệp Di Nguyệt âm ngoan nhìn Dung Hoa, "Diệp Dung Hoa, tuy ngươi không phải nữ nhi thân sinh của phụ thân, nhưng Diệp gia nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại lấy oán báo ơn..."
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 2 - Chương 40: Nước cờ tuyệt diệu - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,887 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ