Quyển 2 - Chương 4: Lục hoàng tử

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hiện tại Hoàng Thượng lấy niên hiệu là Chính Đức, Chính Đức hoàng đế đã gần năm mươi, tuổi tác tuy đã qua thời điểm sung mãn nhưng hậu cung phi tần đều ôn nhu hào phóng, điềm mỹ kiều nhu, đủ loại đều có.

Hoàng Thượng là người đứng đầu thiên hạ, có mỹ nhân nào chưa từng thấy qua?

Trong chúng tú nữ dung mạo của Diệp Di Châu kỳ thật không phải xuất sắc, so với Dương Mộ Tuyết, nàng ấy xinh đẹp nhiều hơn nhiều, nhưng nàng lại vũ mị động lòng người, khí chất như xuất phát từ xương tủy đã hấp dẫn Chính Đức đế. Tuổi tác như hoa như ngọc, dáng người tinh tế mềm mại, điểm hấp dẫn nhất là ánh mắt quyến rũ, thật khiến trái tim người khác xao động.

Cho nên, Chính Đức đế cố ý kêu nội thị gọi nàng bước ra.

Chính Đức đế tự mình hạ lệnh, ánh mắt tất cả phi tần đều đồng loạt nhìn nàng ta.

Phương Hoàng hậu và Hoàng đế đã là phu thê nhiều năm, sao có thể không hiểu tâm tư của ông ấy? Chính Đức đế vừa hỏi, Phương Hoàng hậu lập tức biết ông ấy đang coi trọng Diệp Di Châu.

Phương Hoàng hậu đánh giá Diệp Di Châu, trên mặt duy trì nụ cười hòa ái.

Đế hậu đều có hành động như vậy, chúng tú nữ cũng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt mang theo ghen ghét.

Trong lòng Diệp Di Châu vui mừng như điên, nhưng gương mặt vẫn như ánh bình minh, e thẹn cúi đầu.

"Quý phi muội muội, muội xem, thần thái của Diệp cô nương có phải rất giống muội không?" Phương Hoàng hậu quay đầu hỏi Tề Quý phi.

"Nghe nương nương nói vậy, thiếp thân cũng cảm thấy rất giống." Lý Thục phi gật đầu, tiếp lời Hoàng hậu, "Đặc biệt là lúc vừa bước lên khi nãy, mỗi một bước chân đều thật sự rất giống."

"Thiếp thân thấy đứa nhỏ này rất vừa mắt, xem ra nàng ấy rất hợp ý thiếp thân." Tề Quý phi cười nói.

Phương Hoàng hậu ôn hòa cười nhìn Diệp Di Châu: "Ngẩng đầu lên đi."

Diệp Di Châu chậm rãi ngẩng đầu, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống.

Phất mặt má đào, ánh mắt vũ mị.

Sắc mặt Hoàng đế không biểu lộ hỉ nộ ái ố, chỉ khẽ gật đầu.

Tất cả đều là người lăn lộn sống trong hoàng cung, đương nhiên đều nhìn ra tâm tư của Hoàng Thượng, cho nên đều sôi nổi phụ họa.

Đế hậu và phi tần nhất nhất hòa ái.

Nội tâm Diệp Di Châu vô cùng kích động, lòng bàn tay đều ướt mồ hôi lạnh.

Nàng làm được rồi!

Có điều... Diệp Di Châu thoáng đưa mắt nhìn lên trên, Chính Đức đế tuy trông trẻ hơn với tuổi tác thân, nhưng so với Chu Hành cùng bốn vị hoàng tử, rõ ràng là lộ vẻ già nua!

Tại sao không phải Chiêu Vương hoặc vài vị hoàng tử nhìn trúng mình?

Trong lòng Diệp Di Châu vô cùng kích động nhưng không ngăn được mất mát và đau khổ.

Mọi người sau một trận cười nói, Phương Hoàng hậu nhìn Chu Hành, sau đó quay đầu nói với Chính Đức đế: "Hoàng Thượng, Cửu hoàng đệ nhiều năm ở biên quan rất vất vả, bên người không có ai chăm sóc, mười mấy năm rồi cuối cùng cũng trở lại, hôm nay hay là để Cửu hoàng đệ nói trước đi."

"Ừ, lo lắng của Hoàng hậu rất có lý." Chính Đức để vuốt râu, quay đầu nhìn Chu Hành, "Cửu hoàng đệ, đệ cũng nên thành thân rồi."

"Thần đệ tạm thời không có ý này, hoàng huynh và hoàng tẩu không cần lo lắng." Chu Hành quay đầu nhìn Chính Đức đế và Phương Hoàng hậu, lãnh đạm nói.

"Sao có thể không lo lắng." Phương Hoàng hậu thân thiết nói, "Mấy năm nay đệ ở Thương Châu, Hoàng Thượng và bổn cung đều thương xuyên nhớ đệ, nhưng khoảng cách lại quá xa... Hiện tại cuối cùng đệ cũng trở về, đệ cũng tới tuổi thành gia lập nghiệp rồi, Hoàng Thượng và bổn cung sẽ giúp đệ chọn một vương phi hiền lương thục đức."

"Đúng vậy." Chính Đức đế gật đầu đồng ý, "Cửu hoàng đệ mấy năm nay bảo vệ quốc gia, vất vả rồi."

Phương Hoàng hậu cười nhìn chúng tú nữ bên dưới: "Hoàng Thượng, theo thần thiếp thấy, cô nương Hứa gia, Tần gia, Cố gia, Kiều gia... đều có diện mạo đoan trang thanh nhã, tính tình dịu dàng, là những cô nương rất tốt."

Chính Đức đế và Phương Hoàng hậu đang tìm vương phi cho Chiêu Vương, trong lòng chúng phi tần đều rõ, cho nên đều không mở miệng, Tề Quý phi cũng chậm rãi bưng ly trà uống một ngụm, không lên tiếng.

"Hoàng tẩu của đệ có mắt nhìn người rất tốt." Chính Đức đế nói với Chu Hành một câu, sau đó kêu nội thị gọi mấy cô nương Phương Hoàng hậu vừa nhắc tên lên.

Diệp Di Châu nhẹ nhàng lui về vị trí cũ.

Sáu cô nương, mỗi người đều hoa dung nguyệt mạo.

Chính Đức đế mỉm cười nhìn qua một lượt, lại nói với Chu Hành: "Mấy người này thật sự không tồi.

"Đặc biệt là Nhị cô nương của Tây Ninh Hầu gia, tướng mạo thanh nhã, khí độ cao quý, đoan trang hào phóng." Phương Hoàng hậu nhìn Kiều Nguyệt, khen ngợi.

"Đúng vậy." Tề Quý phi bật cười phụ họa, "Kiều cô nương này mặt mày nhu hòa đoan chính, vẫn là nương nương có mắt nhìn người."

Chúng phi tần cũng vội tiếp lời, trong nháy mắt liền biến Kiều Nguyệt thành tiên giáng trần.

Gương mặt trắng nõn của Kiều Nguyệt đỏ ửng, trông vào càng kiều diễm động lòng người.

Chu Hành không chút dao động.

"Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần thấy nàng ta không tốt, quá gầy lại ốm yếu nữa." Lục hoàng tử bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

Lời vừa dứt, toàn bộ cung điện đều im lặng.

Lý Thục phi vô lực nhìn đứa con của mình, tâm tư của hắn bà quá rõ mà.

Nhi tử và Chu Hành cùng tuổi, khi nhỏ mỗi lần vào cung sẽ bị tiểu hoàng thúc Chu Hành này khi dễ tới khóc lóc trở về. Đám người Đại hoàng tử tự biết thua kém Chu Hành, mỗi lần đều tránh đi hoặc chọn đường vòng, mà hắn lại là trường hợp đặc biệt, mỗi lần vào cung đều lon ton chạy tìm tiểu hoàng thúc, sau đó lại bị khi dễ tới khóc lóc xuất cung, chuyện như thế mãi tới khi Chu Hành rời kinh mới kết thúc.

Mấy năm nay, nhi tử không ngừng nhắc tới tiểu hoàng thúc, có thể nói trong mấy vị hoàng tử, người hắn nhớ thương nhất chính là vị tiểu hoàng thúc cùng tuổi này.

Hiện tại Chu Hành đã trở về, y đương nhiên sẽ không như lúc nhỏ khi dễ hắn như vậy, nhưng lại giống lúc đó tỏ vẻ xa cách. Chu Hành không để ý tới hắn, hắn lại không bỏ trong lòng, khi nhỏ còn thỉnh thoảng qua vương phủ của y, hận không thể đánh sập cửa ngay lập tức.

Tiểu tử thúi này! Lý Thục phi nghiến răng, hận không thể trói nhi tử lôi về.

"Tiểu hoàng thúc, thúc nói xem có phải hay không?" Lục hoàng tử quay đầu nhìn Chu Hafnnh, cười hỏi.

"Ừ." Chu Hành thoáng gật đầu.

Lục hoàng tử cao hứng nở nụ cười.

"Tiểu Lục, cô nương này tuy có chút gầy yếu nhưng lại xinh đẹp nhất." Tề Quý phi lên tiếng.

Lục hoàng tử liền cười đáp: "Nếu đã tốt như vậy sao không ban cho Đại ca, Tứ ca và Thất đệ vậy?"

Nụ cười trên gương mặt Tề Quý phi cứng lại.

Tiểu tử thúi này!

Hắn cố ý sao?

Bình thuốc này sao có thể xứng với nhi tử của bà? Ngay cả trắc phi cũng không được!

"Ngạn Hủ, hôn sự của hoàng thúc con đã có Hoàng Thượng và nương nương làm chủ, một vãn bối như con xen vào làm gì?" Nhìn bộ dáng của hắn, Lý Thục phi sợ hắn lại nói bậy nên nghiêm khắc trách mắng.

Lục hoàng tử thấy mẫu phi mình tức giận, lời đang định nói liền nuốt xuống. Trong việc này, hắn xác thật là vãn bối, không có tư cách nói chuyện.

Chỉ là... Lục hoàng tử nhìn thân hình mảnh mai của Kiều Nguyệt, bĩu môi, nữ tử này có gì tốt chứ?

Nếu tốt thì sao không ban cho Tứ hoàng huynh và Thất hoàng đệ?

Có lẽ khi nhỏ bị khi dễ quá nhiều, cho nên trong lòng của hắn tiểu hoàng thúc giống như thần tiên, con ma ốm yếu này sao có thể xứng với tiểu hoàng thúc?

Nhi tử của mình sao mình không hiểu? Đứa con này như một cây thông thẳng thẳng, hoàn toàn không giống ba nhi tử ổn trọng còn lại, Chính Đức đế trừng mắt nhìn Lục hoàng tử, sau đó lại nói với Chu Hành: "Tiểu Lục ranh ma, Cửu hoàng đệ đừng để ý tới nó, cô nương Kiều gia này trẫm thấy cũng được, Cửu hoàng đệ thấy thế nào?"

Đây rõ ràng là muốn dứt khoát giải quyết.

"Cô nương hoàng tẩu nhìn trúng đương nhiên là rất tốt." Từ đầu tới cuối Chu Hành chưa từng nhìn đám người Kiều Nguyệt, chỉ lãnh đạm đáp, "Có điều thần đệ mắc bệnh trong người, đại phu nói trong thời gian sắp tới không nên đón dâu thành gia, cho nên đừng trì hoãn hôn sự của cô nương người ta nữa. Ý tốt của hoàng huynh và hoàng tẩu, thần đệ xin nhận."

"Tiểu hoàng thúc, người không khỏe sao?" Lục hoàng tử vội quay đầu hỏi.

"Cửu hoàng đệ, đệ không thoải mái sao?" Phương Hoàng hậu cũng lập tức lên tiếng hỏi thăm.

"Bệnh cũ mà thôi, đại phu nói nếu có thể chịu đựng qua năm nay thì không sao nữa."

"Thân thể không tốt? Sao không nói sớm hả? Mau truyền thái y." Chính Đức đế phất tay kêu nội thị đi truyền thái y.

Chúng tú nữ đều kinh ngạc không thôi.

Chịu đựng qua năm sẽ không sao, vậy không chịu đường thì... Sẽ chết sao?

Sáu tú nữ bước ra khỏi hàng ngoại trừ Kiều Nguyệt sắc mặt đã trắng bệch, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, toàn bộ sự e lệ ngượng ngùng đã hoàn toàn biến mất.

Có thể trở thành Chiêu vương phi đương nhiên rất tốt, nhưng gả qua đó rồi thì phải thủ tiết cả đời, vậy không ổn chút nào.

Trở thành vương phi, tới lúc thành quả phụ không được tái giá, ngẫm lại, ai dám lấy chứ?

Qua bên đó sợ là cực khổ cả đời.

Chỉ có Kiều Nguyệt lẳng lặng nhìn Chu Hành, sau đó rũ mắt suy tư.

"Để hoàng huynh và hoàng tẩu lo lắng rồi, thật sự không đáng ngại, thần đệ xin cáo từ trước." Chu Hành đứng dậy.

"Cũng được, lát nữa để thái y trực tiếp qua vương phủ bắt mạch cho đệ." Chính Đức đế gật đầu.

"Ừ, hoàng đệ, đệ trở về nghỉ ngơi đi, những chuyện khác không cần lo lắng." Phương hoàng hậu dặn dò.

Chu Hành gật đầu, sau đó rời đi.

"Phụ hoàng, mẫu hậu, mẫu phi, nhi thần đi đưa tiểu hoàng thúc." Lục hoàng tử cũng đứng lên, theo đuôi rời đi.

"Tiểu tử thúi này!" Lý Thục phi mắng một câu, sau đó nhìn Chính Đức đế và Phương Hoàng hậu, nói, "Hoàng Thượng, nương nương, đều do thần thiếp quá nuông chiều, lát nữa thần thiếp sẽ nói chuyện rõ ràng với nó."

"Tính tình Tiểu Lục là vậy, Hoàng Thượng và bổn cung còn không hiểu sao?" Phương Hoàng hậu cười nói, ý kêu Lý Thục phi không cần để trong lòng.

Tuyển tú tiếp tục.

Ngồi thêm một lúc, Chính Đức đế cùng Đại hoàng tử, Tứ hoàng tử và Thất hoàng tử rời đi.

Thê thiếp được coi trọng cho các vị hoàng tử, trong lòng mọi người đều biết, cho nên những chuyện phía sau xảy ra vô cùng thuận lợi.

Diệp Di Châu được Chính Đức đế coi trọng ngay đêm đó tắm gội nhận quân ân.

Chính Đức đế vô cùng hài lòng, qua ngày hôm sau liền phong nàng ta làm Di Tần, ban Tịch Nhan cung.

Diệp Di Châu vui mừng tới bật khóc, cảm tạ ân điển xong rồi qua thỉnh an Phương Hoàng hậu.

Phương Hoàng hậu hòa ái hỏi thăm, sau đó lại dặn dò những điều cần lưu ý khi hầu hạ Hoàng thượng, còn ban thưởng gấm vóc và trang sức.

Chúng phi tần còn lại cũng tỷ tỷ muội muội làm thân.

Ngoại trừ Diệp Di Châu, Phương Hoàng hậu còn vì Chính Đức đế chọn ra mấy cô nương, nhưng ba ngày này, Chính Đức đế đều ở chỗ Diệp Di Châu, hơn nữa còn được Phương Hoàng hậu cất nhắc, nàng ta nhất thời trở nên phi tần được sủng ái nhất hoàng cung.

Diệp Thế Lâm dưỡng thương ở nhà, chức quan trực tiếp từ tứ phẩm thăng lên tam phẩm.

Diệp Thế Lâm cảm động tới rơi nước mắt, vết thương trên đầu cũng không còn đau nữa. Diệp lão phu nhân tươi cười tới cả gương mặt cũng nở thành đóa hoa. Huynh đệ Diệp Cẩm Hoằng cũng vô cùng vui mừng, có điều mọi người không nhắc tới Kỷ thị, huynh đệ bọn họ cũng không dám lên tiếng.

Kỷ thị nghe được tin thì vô cùng cao hứng, càng cảm thấy thập phần hối hận, lúc trước không nói chuyện với Chiêu Vương như thế thì tốt, nếu không bà ta không đơn giản là mẫu thân của Di Tần nương nương!

Nhưng cho dù là vậy, hiện tại bà ta chỉ có thể nằm trên giường dưỡng bệnh! Nghĩ tới chuyện này, bà ta liền oán hận nói: "Đều do nha đầu chết tiệt kia! Đều do nàng ta hại!" Trong lòng càng hận DUng Hoa.

Lại qua hai ngày, thánh chỉ tứ hôn cho các vị hoàng tử cũng ban xuống.

Đại hoàng tử đã có chính phi, lần này được ban thêm hai vị trắc phi.

Mà Tứ hoàng tử, Lục hoàng tử, Thất hoàng tử đều có người xem trọng, chẳng qua mọi chuyện đều phải tiến hành theo trình tự, Tứ hoàng tử và Dương Mặc Tuyết của Định Quốc Công phủ, Lục hoàng tử và Tam cô nương Tằng Mính của Xương Bình hầu gia, Thất hoàng tử và Đại tiểu thư Bạch Nhứ của Vĩnh Gia hầu phủ Bạch gia. Sau khi hạ thánh chỉ, Chính Đức đế liền sai người tới Khâm Thiên Giám, kêu bọn họ chọn ngày cử hành đại hôn cho các hoàng tử.

Những cô nương được chỉ hôn cho hoàng tử đều xuất cung trở về đợi gả.

Mà những người bị trượt cũng xuất cung về nhà.

Tin tức truyền ra kinh thành đương nhiên tràn ngập hỉ sự, Đại hoàng tử sớm đã có chính phi, hiện tại nghênh thêm hai người, thế lực ngày càng lớn.

Đồng thời, tin tức Chiêu Vương bệnh nặng không sống qua một năm cũng rất nhanh truyền ra.

Dung Hoa đối với chuyện Diệp Di Châu trở thành phi tử của Hoàng đế không hề kinh ngạc, nhưng nghe tới tin Chu Hành không sống qua năm nay, trong lòng không khỏi căng thẳng. Qua nửa ngày nàng mới lấy lại tinh thần, hỏi Túy Đồng và Lưu Tô: "Vương gia thật sự bệnh nặng vậy sao?" Không thể nào, bề ngoài không hề giống người bệnh nặng!

"Vương gia trúng độc." Lưu Tô trả lời.

"Trúng độc? Chuyện khi nào? Có phải mới đây không?" Dung Hoa liền hỏi, trước đây vẫn rất tốt, nhưng mấy ngày nay trước nàng lại thấy sắc mặt y không đúng.

"Không phải, tiểu thư." Túy Đồng lắc đầu, "Độc trên người vương gia đã có mười mấy năm nay, thời gian này Lâm Thắng luôn nghiên cứu thuốc giải, nếu trong năm nay không phối ra giải dược... Chỉ sợ vương gia lành ít dữ nhiều."

"Mười mấy năm?" Khi đó y vẫn còn là đứa nhỏ! Trái tim Dung Hoa như bị tảng đá đè ép, nặng trĩu và khó chịu. Chu Hành không chỉ là ân nhân cứu mạng của nàng, càng là bằng hữu, y chính là bằng hữu đầu tiên của nàng ở thế giới này.

"Kêu Kim chưởng quầy và Vu chưởng quầy ngày mai tới đây một chuyến." Trầm mặc nửa ngày, Dung Hoa mới lên tiếng.

Buổi chiều, Kim chưởng quầy và Vu chưởng quầy đã tới.

Dung Hoa gặp hai người trong đại sảnh: "Ta tin hai vị cũng đã biết chuyện Lâu Ngoại Lâu và Nhất Phẩm Cư muốn mở chi nhánh."

"Đúng vậy."

"Hai ngươi phụ trách chọn người, chưởng quầy, thu chi, đầu bếp, mỗi nơi chỉ cần ba người là đủ, nếu nhân thủ không đủ thì bỏ phòng thu chi, chỉ cần chưởng quầy và đầu bếp là được, còn những phần khác cứ trực tiếp tìm người bên ngoài là được..." Dung Hoa cẩn thận dặn dò, nói xong, nàng dừng một lát, tiếp tục, "Sau này chuyện của Lâu Ngoại Lâu và Nhất Phẩm Cư cứ tới tìm ta, lợi nhuận một tháng đưa cho vương gia một lần là được, trừ phi xảy ra đại sự, bằng không đừng quấy rầy vương gia."

Kim chưởng quầy và Vu chưởng quầy cũng biết tình hình, vội đáp: "Vâng."

"Đào tạo người mới thật tốt, nếu được kêu người hỏi thăm xem có thần y nào không."

"Vâng."

........................

Chờ hai người đi rồi, Dung Hoa vừa đứng dậy mới biết Đổng Ngọc Lan và Từ Lưu Quang tới, tự mình vội vàng ra ngoài. Vừa vào sân, nàng đã thấy Đổng Ngọc Lan và Từ Lưu Quang ngồi trên hành lang uống trà dùng điểm tâm.

Dung Hoa cười đi tới: "Chờ lâu chưa?"

"Ta nghe Đổng tỷ tỷ kể còn tưởng tỷ ấy nói đùa, không ngờ mọi chuyện là thật." Từ Lưu Quang ngẩng đầu nhìn Dung Hoa, nụ cười lộ lúm đồng tiền như hoa. Tuyển tú đã kết thúc, nàng đương nhiên sẽ khỏe lại.

"Tỷ tỷ gầy đi rồi."

"Hôm trước không cẩn thận nên cảm lạnh." Từ Lưu Quang đáp một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn xung quanh, cười nói: "Nơi này cũng không tệ."

"Ừ, Từ tỷ tỷ cứ thường tới chơi." Dung Hoa tươi cười uống một ngụm trà.

"Đương nhiên." Từ Lưu Quang lại nhìn Dung Hoa, nói, "Người bên ngoài đều nói muội rất đáng thương, bị Lâm gia bức hôn nên trốn ra ngoài, ta đây thật hâm mộ. Không còn những chuyện phiền phức đó, cuộc sống này thật tự do tự tại." Gia phong Từ gia tuy thanh chính, nhưng mẹ kế của nàng lại là người tàn nhẫn, luôn tính kế nàng làm đá kê chân cho muội muội Từ Tĩnh Quang.

Dung Hoa gật đầu: "Có lợi có hại, giống như uống nước ấm lạnh tự biết, Từ tỷ tỷ chỉ cần làm chuyện mình thích là được.

"Đổng tỷ tỷ nói những tin đồn đó đều là thật, tương lai muội có tính toán gì không? Không định trở về sao?" Từ Lưu Quang lo lắng hỏi thăm Dung Hoa. Ở bên ngoài đương nhiên là tốt, nhưng hôn sự sau này phải tính làm sao?

Dung Hoa khẽ cười: "Đã đi tới bước này, đương nhiên không thể để chính mình chịu ủy khuất."

Từ Lưu Quang cũng cười, không tiếp tục.

"Tương lai... Tương lai thật phiền phức." Đổng Ngọc Lan thở dài, "Mỗi nhà đều có chuyện khó xử, ta gần đây cũng phiền tới chết."

Dung Hoa và Từ Lưu Quang nhìn nhau, mỉm cười.

Trước đây không ai tới cầu hôn, Đổng phu nhân sợ nàng không gả ra được, hiện tại, cửa lớn sắp bị người tới đạp vỡ, Đổng phu nhân lại sầu mà đi xem mặt mũi nhi tử người ta, sợ nàng gả ra ngoài chịu ủy khuất.

"Khó có dịp ở cùng nhau, đừng nói mấy thứ này nữa, chúng ta nói gì vui vui đi." Cảm xúc của Đổng Ngọc Lan tới rất nhanh, mà đi cũng nhanh.

...

Mãi tới khi mặt trời ngả về tây, Từ Lưu Quang và Đổng Ngọc Lan mới đứng dậy cáo từ.

Dung Hoa vừa về phòng thay y phục, Hàm Tiếu liền vào bẩm báo, nói lão phu nhân phái Lý ma ma tới.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 2 - Chương 4: Lục hoàng tử - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,904 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ