Quyển 2 - Chương 35: Chu Hủ Ngạn, bổn cung sẽ không để yên cho ngươi!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp lão phu nhân hoan thiên hỉ địa trở về, chờ Diệp Thế Lâm về liền đem quyết định của Diệp Di Châu nói với ông ta.

Diệp Thế Lâm gật đầu, nói: "Chờ nương nương an bài xong thì hãy đón Ngũ nha đầu về, miễn cho nàng ta nháo ra sự tình khác."

Diệp lão phu nhân đồng ý.

"Hôn sự của Hoằng Nhi mẫu thân làm chủ, cô nương Cổ gia người để ý rất tốt." Diệp Thế Lâm lại nói.

Diệp lão phu nhân nhìn ông ta, biết bên phía Tế Ninh Hầu không có hi vọng, chỉ đành thở dài: "Vậy ta sẽ chọn ngày qua đó cầu hôn."

"Mẫu thân vất vả rồi." Diệp Thế Lâm xin lỗi. Kỷ thị không thể ra ngoài, đại sự nhi tử thành thân đều phải dựa vào một mình Diệp lão phu nhân, chuyện này cũng không thể để Ngọc di nương ra mặt, như vậy Diệp gia quá mất thể diện.

"Hoằng Nhi là tôn tử của ta, có gì mà vất vả chứ? Chờ con dâu vào cửa, ta đây cũng có thể nhẹ nhàng bớt." Diệp lão phu nhân xua tay, cười nói, "Cần Nhi đang đi nhậm chức, hôn sự ngược lại không vội, có điều cô nương mấy nhà ta có xem qua, sau khi Hoằng Nhi thành thân, tới lúc đó có thể cân nhắc. Cần Nhi và Bạc Nhi tính ra không vội, chuyện của Ngũ nha đầu cũng định rồi, vậy cũng nên chuẩn bị cho Nguyệt nha đầu."

"Vâng." Diệp Thế Lâm gật đầu, "Có điều Nguyệt nha đầu dù sao cũng là thứ nữ, Nhị đệ lại không còn, hôn sự của nó... Mẫu thân cứ quan tâm trước, nếu không tìm người thích hợp thì nhờ nương nương ở trong cung nghĩ cách."

Diệp Di Nguyệt là con vợ lẽ, phụ thân không còn, thân mẫu lại là di nương, gả vào nhà cao cửa rộng làm thê là chuyện không thể.

"Ừ, nương nương có thể sẽ giúp nó tìm được mối hôn nhân tốt." Diệp lão phu nhân tán đồng, trên mặt hiện lên hi vọng.

Mẫu tử bọn họ nói chuyện thêm một lát rồi mới kết thúc.

...................

Tuy trong lòng còn khúc mắc nhưng Diệp Di Châu vẫn cảm thấy lời Diệp lão phu nhân nói là biện pháp tốt nhất.

Dù sao có người giúp nàng giữ lấy trái tim của Hoàng Thượng, đó là chuyện tốt.

Cho nên, hôm sau, Diệp Di Châu dẫn theo cung nữ qua Phượng Tường Cung thỉnh an.

"Thân mình Di Tần hiện tại quan trọng, không phải đã kêu muội tĩnh dưỡng ở Tịch Nhan Cung sao?" Thấy Diệp Di Châu tiến vào, Phương Hoàng Hậu giả vờ tức giận một câu, sau đó vội kêu cung nữ đỡ nàng ta ngồi xuống.

"Tạ nương nương quan tâm." Diệp Di Châu mỉm cười cảm tạ.

"Hài tử có tốt không? Thái y tới tới bắt mạch đúng hạn không?" Phương Hoàng Hậu quan tâm hỏi.

Diệp Di Châu cẩn thận trả lời.

Những phi tần khác tới thỉnh an thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cái bụng của nàng ta, hận không thể lập tức xử lý nó.

Nụ cười trong mắt Phương Hoàng Hậu càng sâu.

Thân là Hoàng Hậu, bà đương nhiên phải chiếu cố Diệp Di Châu, tuy có trăm ngàn phương pháp khiến nàng ta sảy thai nhưng bà quyết định không ra tay. Tuy thân là trung cung Hoàng Hậu, nhưng một khi hài tử của Diệp Di Châu mất, sự thật không thể gạt được Hoàng Thượng.

Nếu xuống tay với Diệp Di Châu, Hoàng Thượng có lẽ sẽ không truy cứu, nhưng hài tử trong bụng nàng ta không giống, bởi vì đó là cốt nhục của Hoàng Thượng.

Tuy không dễ dàng phế hậu, nhưng phu thê bao nhiêu năm, Phương Hoàng Hậu hiểu rõ con người Hoàng Thượng, ông ta chắc chắn sẽ truy cứu.

Tới lúc đó Hoàng Thượng ghét bỏ mình không quan trọng, nhưng nếu liên lụy tới nhi tử, vậy chắc chắn mất nhiều hơn được!

Nhưng Hoàng Hậu không động thủ, không có nghĩa người khác sẽ không làm gì.

Bản thân chỉ cần làm hết trách nhiệm của một Hoàng Hậu chăm sóc nàng ta, còn người khác có như mình hay không, bà chỉ muốn ngồi một chỗ xem kịch hay.

Hai tháng qua, Diệp Di Châu quá nổi bật, hiện tại còn mang long chủng, hậu cung này có bao nhiêu người coi nàng ta là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt.

"Nương nương, Di Tần muội muội đúng là có phúc khí, vừa vào cung liền có tin vui, trong cung mấy năm nay không có tiếng cười của hài tử rồi." Tề Quý Phi vũ mị cười, nhìn Phương Hoàng Hậu, nói.

"Ừ." Phương Hoàng Hậu đoan trang hào phóng cười.

Đám phi tần cũng vội phụ họa.

Diệp Di Châu tươi cười hạnh phúc.

Đa số các phi tần đều đã tiến cung nhiều năm, dưới gối không có nhi nữ, ngoài miệng tuy nói chúc mừng nhưng khăn trong tay đã bị siết chặt tới nhăn nhó, đừng nói là hoàng tử, cho dù sinh được công chúa cũng tốt lắm rồi. Sống trong hậu cung tịch mịch này phải có chỗ để dựa vào, thấy nụ cười trên mặt Diệp Di Châu, bọn họ càng ghen ghét tới cắn răng.

Tề Quý Phi hừ lạnh trong lòng, ngoài mặt vẫn cười hỏi: "Nghe nói hôm qua Diệp lão phu nhân tiến cung, tìm Di Tần muội muội có phải có chuyện gì không?"

Phương Hoàng Hậu nhìn Tề Quý Phi, mỉm cười nhấp một ngụm trà, tiếp lời: "Đúng vậy, có phải trong nhà xảy ra chuyện không?"

Ninh Mỹ Nhân cười nói: "Nghe nói Ngũ cô nương và Lục cô nương nháo lớn, Diệp Lục cô nương quỳ gối trước cửa nhà của Ngũ cô nương, thiếu chút ngất xỉu." Nói xong, nàng ta duỗi tay che ngực, làm bộ hoảng sợ, "Nắng gắt như vậy..."

Chuyện này có ai mà không biết?

Phương Hoàng Hậu lại giả kinh ngạc: "Có chuyện vậy sao?"

"Vâng, thần thiếp có nghe cung nữ nhắc tới." Tề Quý Phi cười nói, "Nói tới cùng, Ngũ cô nương cũng thật đáng thương, một mình dọn ra ngoài sống, nghe nói là vì quan hệ giữa Lục cô nương và Lâm thế tử không rõ ràng nên tức giận, lần này Lục cô nương muốn đi xin lỗi nàng. Xem ra Ngũ cô nương là người tâm cao khí ngạo, kẻ bình thường không lọt vào mắt của nàng."

Tề Quý Phi liếc nhìn Phương Hoàng Hậu, không đau không ngứa chọc tới nỗi nhục của bà ta.

Phương Hoàng Hậu khẽ nhíu mày, sau đó liền cười nói: "Khó có cô nương được hoàng tỷ yêu thích, đương nhiên sẽ không bình thường."

Tề Quý Phi gật đầu: "Cũng đúng."

Đám người không có quy củ! Diệp Di Châu thầm mắng trong lòng, sau đó lại cười nói: "Lục muội muội và Ngũ muội muội chỉ đùa giỡn với nhau thôi, để mọi người chê cười."

Chúng phi tần đều cười cười.

Giữa tỷ muội làm gì có kiểu đùa giỡn như vậy? Nói họ là kẻ thù cũng không quá đáng.

"Nhắc tới Ngũ muội muội và Lục muội muội, Hoàng hậu nương nương, thần thiếp có chuyện muốn cầu xin." Diệp Di Châu mỉm cười nhìn Phương Hoàng Hậu.

"Di Tần có chuyện gì cứ nói."

"Thần thiếp hiện đang mang thai, có hơi nhớ nhà, cho nên muốn cầu nương nương cho một ân điển. Thần thiếp muốn đón Ngũ muội muội vào cung với thần thiếp một đoạn thời gian, chờ thai nhi ổn định, thần thiếp sẽ để muội ấy trở về." Diệp Di Châu xoa bụng.

Ánh mắt chúng phi tần đồng loạt hướng về Phương Hoàng Hậu.

Diệp Di Châu này vừa tiến cung đã được Hoàng Thượng sủng ái, hiện tại mang thai, mọi người đều muốn nhân cơ hội đoạt lại quân tâm. 

Không ngờ, nàng ta có thể tung ra chiêu này.

Nghe nói Ngũ cô nương kia còn tuyệt sắc hơn Diệp Di Châu, có một Diệp Di Châu tình hình đã thế, nếu Ngũ cô nương thật sự tiến cung, nàng ấy không phải sẽ biến thành hồ ly quyến rũ Hoàng thượng sao?

Người Diệp gia đúng là giỏi tính toán!

Tề Quý Phi nhìn Diệp Di Châu, bưng ly trà uống một ngụm, sau đó cười cười nhìn Phương Hoàng Hậu.

Phương Hoàng Hậu suy xét một lát, sau đó cười gật đầu: "Hài tử trong bụng muội quan trọng, nếu đã thế, muội cứ đón nàng ấy vào với muội đi."

"Tạ nương nương ân điển." Diệp Di Châu cảm động tới rơi nước mắt, đứng dậy cảm ơn. Nàng còn tưởng Phương Hoàng Hậu sẽ làm khó dễ, còn nghĩ nếu bà ấy không chịu, nàng sẽ đi cầu xin Hoàng Thượng.

Thật không ngờ, vừa mở miệng Phương Hoàng Hậu liền đồng ý.

Chúng phi tần cũng đều kinh ngạc.

Tề Quý Phi nhanh chóng hiểu ý, cúi đầu uống trà.

"Mau ngồi xuống, cẩn thận đừng để động thai khí." Phương Hoàng Hậu vội nháy mắt kêu cung nữ đỡ Diệp Di Châu, "Hiện tại muội đang mang thai, cẩn thận đừng động một chút là quỳ."

"Thần thiếp ghi nhớ lời nương nương dạy bảo." Diệp Di Châu cảm kích nói.

"Ừ, muội an bài người đi đón Ngũ cô nương vào cung đi, tâm tình muội tốt, đứa nhỏ trong bụng mới khỏe mạnh được." Phương Hoàng Hậu cười nói.

"Vâng, nương nương." Diệp Di Châu đáp.

"Cứ an tâm dưỡng thai, có chuyện gì cứ nói với bổn cung." Phương Hoàng Hậu vẫn tươi cười như gió xuân.

Diệp Di Châu và Diệp gia có chủ ý gì, bà đương nhiên nhận ra.

Thân là Hoàng hậu, bản thân đương nhiên phải bày ra mặt hiền thục hào phóng.

Phu thê nhiều năm, tình cảm giữa bà và Hoàng Thượng không bình thường, chỉ cần chính mình không làm gì chọc tới Hoàng Thượng, khiến ngài ấy ghét bỏ, ngôi vị Hoàng Hậu này mãi mãi vững chắc.

Diệp Dung Hoa?

Nha đầu chết tiệt kia ở dưới mí mắt của mình, xử lý mới dễ dàng!

Từ đầu tới cuối Lý Thục Phi chỉ ngồi một bên mỉm cười, xem kịch hay.

Ân sủng của Hoàng Thượng? Tới tuổi này, Lý Thục Phi không còn tâm tư tranh sủng nữa, bà chỉ hi vọng nhi tử thuận thuận lợi lợi, chờ sau này Hoàng Thượng quy tiên, bà sẽ cầu ân điển xin dọn tới phủ của nhi tử, ngậm kẹo đùa cháu, bảo dưỡng tuổi thọ.

"Nếu đã muốn đón Ngũ cô nương tới, muội cũng không thể qua loa, kêu người thu dọn điện các đi, có yêu cầu gì chỉ cần phái người tới Nội Vụ Phủ lấy, lát nữa bổn cung sẽ phân phó xuống." Phương Hoàng Hậu lại nói.

"Vâng, nương nương."

Nói chuyện thêm một lúc, mị người liền đứng dậy cáo từ.

"Nương nương, sao người lại đồng ý thỉnh cầu của Di Tần nương nương? Lần trước thời điểm Di Tần triệu kiến Ngũ cô nương, nô tỳ có đứng từ xa nhìn, quả thật là quốc sắc thiên tư, tới lúc đó nếu trái tim Hoàng Thượng chỉ đặt trên người tỷ muội bọn họ thì sao?" Đám người vừa đi, cung nữ Nhạn Hồi dìu Phương Hoàng Hậu về tẩm cung, thuận miệng hỏi.

"Nếu bổn cung không đồng ý, nàng ta chắc chắn sẽ đi cầu xin Hoàng Thượng. Bổn cung không muốn làm người xấu." Phương Hoàng Hậu cười lạnh, "Diệp Dung Hoa kia vào cung, bổn cung ngược lại muốn nhìn xem nàng ta tuyệt sắc thế nào mà khiến Húc Nhi nhớ mãi không quên."

Nhan Hồi im lặng không nói.

Ngay cả muội muội của mình Di Tần nương nương cũng có thể hại, quả thật là ác động.

Trở về cung điện của mình, tâm phúc Điền ma ma thấp giọng hỏi Tề Quý Phi: "Nương nương, chúng ta có cần..." Vừa nói, vừa mặt vừa hiện lên tia âm ngoan.

"Không cần." Bà đã có nhi có nữ, sắp tới nhi tử còn phải đại hôn, hơn nữa người muốn đối phó Diệp Di Châu lại rất nhiều. Tề Quý Phi cười nhạo, "Ả ta không phải muốn đón Ngũ cô nương vào cung sao? Tới lúc đó chúng ta chỉ cần chờ xem kịch hay là được, để xem tỷ muội bọn họ rốt cuộc là ai lợi hại hơn."

Trở về điện các, thấy Lục hoàng tử tới thỉnh an, Lý Thục Phi nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không đem chuyện ở Phượng Tường Cung kể hắn nghe.

Nhi tử này trước nay thích tiểu hoàng thúc của hắn, Kính Huệ công chúa cũng vì Ngũ cô nương ra mặt, hơn nữa còn có lời đồn bên ngoài, trong lòng mọi người đều rõ, giữa Chiêu Vương và Ngũ cô nương Diệp gia có chút quan hệ.

Nếu nhi tử biết, hắn không phải sẽ nhảy dựng lên sao?

Mấy ngày nữa là đại hôn rồi, hiện tại đừng để xảy ra chuyện mới tốt.

"Trong phủ đã chuẩn bị thỏa đáng chưa? Con dụng tâm một chút, nếu có gì không ổn thì cứ sai người lo liệu, ta ở trong cung không thể ra ngoài giúp con..." Trên mặt Lý Thục Phi hiện lên một chút đau đớn, đại hôn của nhi tử, bà cũng chỉ có thể ở trong cung phân phó vài cái, không thể tới tận nơi nhìn xem.

Lục hoàng tử ngượng ngùng, gương mặt đỏ ửng: "Đều tốt, mẫu phi không cần lo lắng, con sẽ tự mình kiểm tra..."

"Đặc biệt là tân phòng, nhất định không thể để xảy ra sơ sót."

Dặn dò một phen, thấy sắc trời âm u, Lý Thục Phi liền giữ hắn ở lại ăn cơm.

Ăn xong, trời liền đổ mưa to tầm tã.

Lục hoàng tử ngồi một lúc rồi đứng dậy cáo từ.

Lý Thục Phi mỗi lòng che giấu tin tức, thời điểm tới hành lang gấp khúc, Lục hoàng tử mới nghe hai cung nữ thảo luận: "Di Tần nương nương sắp đón Diệp Ngũ cô nương vào cung rồi, nghe nói Ngũ cô nương rất xinh đẹp, tới lúc đó Hoàng Thượng chắc chắn sẽ vô cùng sủng ái..."

"Các ngươi nói cái gì?"

Mưa lớn, hai cung nữ không phát hiện Lục hoàng tử ở gần đây. Vừa nghe tiếng, hai người sợ hãi tới nhảy dựng lên, vội vàng hành lễ: "Thỉnh an Lục điện hạ."

"Các ngươi vừa nói cái gì? Đón Ngũ cô nương Diệp gia cô nương vào cung là có ý gì? Chuyện xảy ra khi nào?" Lục hoàng tử cau mày hỏi.

"Là Di Tần nương nương nói nhớ nhà, muốn đón Ngũ cô nương vào cung ở cùng, hôm nay vừa cầu xin Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương cũng đã đồng ý."

"Thật là..." Lục hoàng tử lập tức xoay người, vừa đi được hai bước liền chuyển hướng qua Ngự Thư Phòng.

Di Tần hắn không tiện tới cửa tìm người, bên phía mẫu hậu hắn cũng không dám.

Muốn tìm, vậy trực tiếp đi tìm phụ hoàng đi!"

"Tiểu Lục?" Chính Đức Đế ngẩng đầu, "Cho nó vào."

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng." Lục hoàng tử bước vào, theo quy củ mà hành lễ.

"Bình thân." Chính Đức Đế gác bút xuống, một tay nhận ly trà nội thị Lưu công công đưa qua, cau mày nhìn Lục hoàng tử, "Nhìn bộ dáng ướt mưa của con kìa."

Lục hoàng tử không để ý, chỉ dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Chính Đức Đế, nói: "Phụ hoàng, nhi thần có chuyện muốn nói với ngài."

"Nói đi, có phải vì chuyện đại hôn không?"

Lục hoàng tử lắc đầu: "Không phải, là về Ngũ cô nương Diệp gia."

"Ngũ cô nương Diệp gia?" Chính Đức Đế sửng sốt, sau đó mới nhớ lại, nói, "Nàng ấy làm sao?"

"Phụ hoàng, có phải ngài cho Di Tần nương nương đón nàng ấy vào cung không?" Lục hoàng tử cau mày, vẻ mặt mang biểu cảm khinh thường.

Một đường tới đây, hắn càng nghĩ càng cảm thấy đây là ý của phụ hoàng, khẳng định là phụ hoàng coi trọng dung mạo của Ngũ cô nương!

Bằng không sao Di Tần đột nhiên đưa ra chủ ý như vậy?

"Tiểu tử thúi này, rốt cuộc lời người nói có ý gì hả?" Chính Đức Đế giận dữ hỏi.

Lưu công công vội nháy mắt ra hiệu cho cung nữ và nội thị hầu hạ, mọi người vội vàng khom người lui ra bên ngoài.

Thấy Chính Đức Đế giận dữ, Lục hoàng tử càng chắc chắn suy đoán của mình, vì thế liền nghiêm nghị nói: "Mệnh của tiểu hoàng thúc không dài, ngần ấy năm ở Thương Châu đao quang kiếm ảnh, vất vả lắm mới trở về, có người lọt vào mắt ngài ấy... Ngũ cô nương được tiểu hoàng thúc nhìn trúng trước, phụ hoàng ngài không thể đoạt nữ nhân của huynh đệ..."

Chính Đức Đế phun ngụm trà trong miệng ra, trực tiếp ném ly trà vào người hắn, tức giận quát: "Hỗn trướng, ngươi muốn trẫm tức chết hả? Cái gì là đoạt nữ nhân của huynh đệ?"

Lục hoàng tử nhanh nhẹn tránh đi, lại nói: "Chẳng lẽ không phải? Bằng không Di Tần nương nương sao có thể đột nhiên mời Ngũ cô nương tiếp cung? Phụ hoàng, tiểu hoàng thúc là huynh đệ của ngài đấy!"

"Đồ bất hiếu, trẫm hôm nay đập chết ngươi!" Nói xong, Chính Đức Đế lại cầm án thư chặn giấy ném qua, "Dám nói bậy! Đồ bất hiếu!"

"Phụ hoàng, ngài rõ ràng là thẹn quá hóa giận!" Lục hoàng tử vẫn nhanh nhẹn tránh đi, lớn tiếng nói.

"Nghiệt tử nhà ngươi!" Chính Đức Đế tức giận tới gương mặt như đáy nồi, trừng mắt nhìn Lục hoàng tử.

Nghiệt tử này nhất định là tới đòi nợ! Nó nói cái gì? Đoạt nữ nhân của huynh đệ? Đây là muốn ông tức chết hay sao?

Nếu không phải Chu Hành xấp xỉ tuổi hắn, ông chắc chắn sẽ hoài nghi y là thân phụ của hắn!

Đồ ngỗ nghịch bất hiếu, từ khi Chu Hành trở về, hắn càng ngày càng không coi ai ra gì!

"Nhi thần không nói sai, phụ hoàng, tiểu hoàng thúc sắp mất mạng rồi, ngài còn muốn đâm một dao vào tim y sao?" Lục hoàng tử lại tránh mấy tấu chương Hoàng đế vừa ném xuống.

"Cho nên đồ bất hiếu nhà ngươi liền đâm dao vào lòng trẫm?" Chính Đức Đế lạnh lùng nhìn hắn, uy nghiêm của thiên tử dâng lên.

Lưu công công ngừng thở không dám phát ra tiếng động.

Lục hoàng tử vẫn cho mình có lý, không chút sợ hãi: "Nhi thần không dám."

"Đồ bất hiếu, ngươi có cái gì mà không dám hả? Cút, ra ngoài quỳ cho trẫm!"

"Hoàng Thượng, đại hôn của Lục hoàng tử sắp tới, bên ngoài lại mưa lớn như vậy..."  Lưu công công vội nhẹ giọng khuyên, vừa nói vừa nháy mắt cho Lục hoàng tử, muốn hắn chịu thua.

Nhưng Lục hoàng tử vẫn tiếp tục: "Mẫu hậu cũng đã gật đầu, nói không chừng ngày mai Di Tần nương nương sẽ đón người vào cung, tới lúc đó nếu tiểu hoàng thúc thương tâm mà bệnh tình tái phát..."

Nhìn bộ dáng thương tâm của hắn, Chính Đức Đế mệt mỏi, hít một hơi thật sâu, quay đầu phân phó Lưu công công: "Đi, truyền ý chỉ của trẫm, Di Tần đang mang thai phải tĩnh dưỡng thân thể, đừng làm mệt nhọc làm chuyện mù quáng nữa." Chút tâm tư này của Diệp Di Châu, ông không nhìn ra sao? Cũng do nhi tử này của mình, chưa gì đã nháo nhào lý luận, còn định tội lên đầu của ông! Chính Đức Đế trừng mắt nhìn Lục hoàng tử, "Cút, đừng xuất hiện trước mặt trẫm!"

"Vâng, nhi thần cáo lui." Lục hoàng tử cao hứng lui ra ngoài.

Nhìn bộ dáng vui vẻ của hắn, Chính Đức Đế càng thêm tức giận.

Diệp Di Châu như bị một chậu nước lạnh tưới từ đầu tới chân, nhiệt huyết khi nãy lập tức bị dập tắt, vội hỏi Lưu công công: "Lưu công công, bổn cung nhớ nhà, đang muốn nói với Hoàng Thượng chuyện này, sao Hoàng Thượng lại đột nhiên..."

Lưu công công chỉ cười nói: "Hoàng Thượng cũng là vì quan tâm sức khỏe của nương nương."

"Mấy ngày rồi bổn cung không được gặp Hoàng Thượng, hiện tại thời tiết đã mát mẻ hơn, bổn cung muốn đi thỉnh an ngài ấy." Diệp Di Châu mỉm cười đỡ tay Phương Diệp đứng dậy, nói.

"Bên ngoài đang mưa, tâm ý của nương nương nô tài sẽ truyền đạt cho Hoàng Thượng. Lưu công công cười khuyên nhủ.

Nhìn mưa rơi tí tách bên ngoài, Diệp Di Châu cắn môi: "Vậy phiền công công."

"Nương nương quá lời, nô tài xin cáo lui trước." Lưu công công khom người lui xuống.

"Ngươi đi thăm hỏi xem, trước khi Lưu công công tới đây, Hoàng Thượng đã gặp ai!" Lưu công công vừa đi, Diệp Di Châu liền đen mặt phân phó Phương Diệp.

Phương Diệp gật đầu, lập tức rời khỏi cung điện điều tra, sau nửa canh giờ liền trở về, báo: "Trước khi Lưu công công tới, Hoàng Thượng gặp Lục hoàng tử!"

"Chu Ngạn Hủ, bổn cung sẽ không để yên cho ngươi!" Diệp Di Châu nghiến răng.

.............................

Lục hoàng tử xuất cung, trực tiếp tới Chiêu vương phủ.

Chu Hành đang ở thư phòng xử lý công văn, thấy Lục hoàng tử một thân dầm dề đi vào, liền nhíu mày hỏi: "Chuyện gì mà gấp như vậy?"

"Đại sự." Lục hoàng tử kéo ghế ngồi đối diện, đem sự tình kể lại tỉ mỉ một lần, sau đó mới nói, "Tiểu hoàng thúc, người không cần lo lắng, con giúp người giải quyết rồi, phụ hoàng đã kêu Di Tần không đi đón Ngũ cô nương."

Đáy mắt Chu Hành lộ ra hàn ý: "Vất vả cho ngươi."

"Không vất vả." Lục hoàng tử cười hì hì xua tay, "Một chút vất vả cũng không có, chẳng qua là đi tìm phụ hoàng nói mấy câu thôi."

Hoàng huynh kia của y chắc chắn đã nổi trận lôi đình! Nhớ tới hoàng huynh máu lạnh tàn khốc, Chu Hành nhìn Lục hoàng tử, ngữ khí quan tâm: "Sau này gặp chuyện như vậy, ngươi cứ tới nói với ta, đừng xúc động hành sự, ta sẽ tự giải quyết."

Chọc giận ông ta, nói không chừng nhi tử của mình ông ta cũng giết.

"Vâng, con biết rồi." Lục hoàng tử gật đầu.

Chu Hành lại nhìn hắn, nói, "Mau đi thay y phục đi." Nói xong liền nhìn Lâm Hạ, "Dẫn hắn đi thay y phục."

Lục hoàng tử đứng dậy nhìn sắc trời bên ngoài: "Tiểu hoàng thúc, tối nay con ở lại dùng cơm được không?"

"Được." Chu Hành nhẹ giọng.

Lục hoàng tử lúc này mới cao hứng theo Lâm Hạ ra ngoài.

Sắc mặt Chu Hành lại trầm xuống.

Diệp Di Châu? Chỉ sợ nàng ta sẽ không bỏ qua như vậy!

"Đem sự tình truyền cho Ngũ cô nương." Chu Hành phân phó.

Nghe Lưu Tô bẩm báo, Dung Hoa cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi kêu Vương gia không cần làm gì cả, cứ để bọn họ nháo đi."

....................

Mưa lớn hai ngày không có dấu hiệu ngừng lại, toàn bộ kinh thành đều chìm mình trong cơn mưa, không khí mát mẻ vô cùng sảng khóa.

Đổng phu nhân nhân cơ hội này gọi Dung Hoa qua phủ, cùng nàng và Đổng Ngọc Lan thêu thùa.

Đổng Ngọc Lan ngồi yên không được, nàng thà giơ đao múa kiếm còn hơn làm những chuyện kim chỉ này, Đổng phu nhân thấy thế, cũng không ép buộc.

Hôm nay, mọi người đang ngồi cạnh cửa sổ bên thiên thính thêu thùa, một nha đầu đi vào bẩm báo: "Phu nhân, Nhị công tử đã trở về, nói là dẫn theo bằng hữu tới thỉnh an với người."

Đổng Ngọc Lan nhìn Dung Hoa và Đổng Ngọc Lan, nói: "Vậy thì cùng gặp đi."

Dung Hoa gật đầu.

Nha đầu nhanh chóng dẫn người vào.

Ánh mắt Dung Hoa dừng trên người Phó Cửu Lận đi sau Đổng Trầm Chu, khóe miệng hơi cong lên.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 2 - Chương 35: Chu Hủ Ngạn, bổn cung sẽ không để yên cho ngươi! - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,951 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ