Quyển 2 - Chương 34: Bạch y công tử

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Tiểu thư, xe ngựa của Tam thiếu gia vẫn đi theo sau." Lưu Tô vén rèm nhìn, nói.

"Cứ mặc hắn."

Diệp Cẩm Bạc đúng là chưa từ bỏ ý định, hành động chẳng khác nào ruồi bọ! Dù sao con đường này cũng không phải của nàng, hắn muốn đi theo nàng có thể đuổi sao? Tới lúc đó nháo lên, còn không phải để hắn đắc ý à?

Chỉ cần đừng chọc tới nàng là được.

Mấy người Dung Hoa trực tiếp tới Nghê Thường Phường của Mạnh gia.

Nghê Thường Phường nằm trên phố Chu Tước, đối diện là Cẩm Tú Phường, cả hai đều là nơi buôn bán tơ lụa nổi tiếng nhất kinh thành.

Nghê Thường Phường do Mạnh gia mở.

Mà Cẩm Tú Phường là của Bạch gia, cửa hàng tơ lụa đệ nhất kinh thành.

Đi vào trong, Dung Hoa khẽ quay đầu nhìn Cẩm Tú Phường huy hoàng tráng lệ phía đối diện.

"Ngũ cô nương, mời vào trong." Mạnh lão gia sớm đã an bài, cho nên người tiếp đón vừa nhìn liền nhận ra Dung Hoa, cung kính mời nàng vào bên trong.

"Ngũ cô nương muốn mua vải sao? Hay là muốn may y phục?" Tiểu nhị vừa dẫn đường vừa hỏi.

"Ngũ cô nương." Chưởng quầy cũng đi ra tiếp đón.

"Chưởng quầy và tiểu ca cứ bận việc của mình đi, tự ta xem là được."

"Vâng, vậy tiểu nhân không quấy rầy Ngũ cô nương, lầu hai có y phục may sẵn, chất liệu có lưu vân cẩm, tuyết cẩm và sa tanh, ngoài ra còn có phòng biệt lập."  Chưởng quầy giới thiệu sơ qua, sau đó hành lễ cáo lui, "Nếu Ngũ tiểu thư có yêu cầu gì thì cứ gọi tiểu nhân."

Dung Hoa chậm rãi quan sát.

Lụa, gấm, sa tanh đều chia theo từng loại, màu sắc tươi sáng, đủ loại hoa văn.

Chưởng quầy và tiểu nhị tuy đều chú ý tới nàng vẫn theo quy củ không tiến lên làm phiền.

Dung Hoa đảo qua một vòng, sau đó dẫn Túy Đồng và Lưu Tô đi lên lầu hai.

Vải vóc trên lầu hai càng đẹp hơn, có cả y phục may sẵn, lúc này vài vị phu nhân cùng khuê tú đang đứng lựa chọn.

Dung Hoa nhìn hình thức trang phục cùng thủ công, hình thức đương nhiên là kiểu dáng đang được lưu hành, tay nghề vô cùng tinh tế, đặc biệt là hình thêu thập phần hoàn mỹ.

Nhìn qua một lần, Dung Hoa kêu tiểu nhị chuẩn bị một phòng đơn.

Theo nàng biết, nhiều thế hệ Mạnh gia chỉ thuần túy là thương nhân, với quan viên triều đình không hề lui tới chặt chẽ. Tuy kỹ thuật dệt và nhuộm ở đây có thể nói là số một Đại Chu, nhưng cửa hàng lại tuân theo quy của, những năm gần đây đều chịu thu Cẩm Tú Phường bên kia.

Vào phòng, tiểu nhị nhanh chóng dâng trà và điểm tâm. Chưởng quầy đi lên, gọi: "Ngũ cô nương."

"Chưởng quầy không cần khách khí, cứ coi ta là khách bình thường là được." Dung Hoa cười nói.

"Lão gia đã phân phó, Ngũ cô nương chính là khách quý." Chưởng quầy cung kính trả lời.

Dung Hoa còn đang nói chuyện, một nam tử khoảng hai mươi sáu tuổi đi tới, mặt mày nho nhã, trên mặt mang theo tươi cười, vừa vào cửa liền ôm quyền: "Ngũ cô nương."

"Lão gia." Chưởng quầy hành lễ.

Dung Hoa mỉm cười hành lễ: "Mạnh lão gia."

"Ngũ cô nương, không được, Mạnh mỗ sao nhận nổi lễ của Ngũ cô nương." Mạnh Bồi tránh qua một bên, không dám nhận lễ của nàng.

Nói tới xuất thân, nàng là tiểu thư nhà quan, mà hắn là thương nhân, hơn nữa nàng còn là ân nhân cứu mạng nhi tử, cho nên lễ này hắn thật sự nhận không nổi.

"Mạnh lão gia nói quá lời." Dung Hoa mỉm cười đứng dậy.

"Ngũ cô nương, mời ngồi." Mạnh Bồi duỗi tay.

Hai người ngồi xuống, Mạnh Bồi cười nói: "Ta đúng lúc đi ngang qua, định vào trong xem, không ngờ gặp được Ngũ cô nương."

"Ta cũng vậy."

"Ngũ cô nương không cần khách khí, nếu nhìn trúng thứ gì cứ lên tiếng nói." Mạnh Bồi sảng khoái cười, "Người là ân nhân của Mạnh gia ta, Mạnh gia ta không có gì ngoài vải vóc, chỉ cần Ngũ cô nương không chê, muốn lấy là được."

"Mạnh lão bản khách khí. Không biết Mạnh lão bản có thể ở lại nói chuyện hay không?" Nếu đã vô tình gặp mặt, vậy nàng phải nói cho rõ chuyện cần làm.

Mạnh Bồi sửng sốt, sau đó liền đứng lên trước, khách khí nói: "Ngũ cô nương, mời."

Dung Hoa mỉm cười, đứng lên theo hắn xuống lầu một ra cửa sau.

Tứ hợp viện ngăn nắp, thược dược và hoa tú cầu nở rộ, ở góc Tây Bắc có một cây đa, cành lá sum xuê che hơn một nửa cái sân, lịch sự tao nhã mà an tĩnh.

Hai người vào đại sảnh ngồi xuống, hạ nhân dâng trà, Mạnh Bồi chỉ để lại thân tín, còn lại cho lui xuống hết, sau đó cười nhìn Dung Hoa: "Ngũ cô nương, nơi này an tĩnh, có gì cô nương cứ nói đừng ngại."

Đây là lần đầu Mạnh Bồi gặp Dung Hoa, hắn có cho người tìm hiểu về nàng, cũng nghe thấy những lời đồn ngoài kia, bên cạnh có nghe thê tử kể nàng là cô nương đoan trang hào phóng, hôm nay xem ra nàng hẳn sớm có chuẩn bị mà tới, có điều hắn đoán không ra mục đích của nàng.

"Ừ, Túy Đồng, giao đồ cho Mạnh lão bản." Dung Hoa phân phó, sau đó cầm ly trà uống một ngụm.

Mạnh Bồi kêu người hầu nhận lấy, mang lòng đầy nghi hoặc mở ra, hai mắt lập tức sáng bừng, kinh hỉ nhìn Dung Hoa: "Ngũ tiểu thư, đây là... Người vẽ?"

Hắn đương nhiên có thể nhìn ra giá trị trong đó, xiêm y mỹ nhân trong tranh mặc nếu có thể may ra trang phục, chắc chắn sẽ được các phu nhân và tiểu thư hoan nghênh.

Dung Hoa gác ly trà xuống, cười nói: "Không biết Mạnh lão bản cảm thấy thế nào?" Bản thân nàng không biết thiết kế, cũng may thân thể này cầm kỳ thư họa đều biết, cho nên nàng liền kết hợp những thứ ở thời hiện đại và thời này mà vẽ ra. Mạnh lão bản là người trong nghề, vừa nhìn liền biết hàng.

"Vô cùng đẹp." Mạnh Bồi tán thưởng một câu, sau đó lại nhìn Dung Hoa, hỏi: "Ý của Ngũ cô nương là..."

"Trên phương diện này Mạnh lão bản là người thạo trong nghề, không biết lão bản cảm thấy nó chế thành trang phục thì như thế nào?"

"Người thạo trong nghề thì không dám nhận, nhưng nếu nó được chế thành trang phục thì tất nhiên sẽ được các phu nhân và tiểu thư yêu thích." Mạnh Bồi nói, "Hôm nay Ngũ cô nương tới là muốn hợp tác với chúng ta sao?"

"Ừ." Dung Hoa gật đầu.

"Chia bốn sáu, Ngũ cô nương sáu, ta bốn." Mạnh Bồi sảng khoái nói, "Hiện tại ký khế ước luôn thì thế nào?"

Nữ quyến nhà giàu, đặc biệt là các phu nhân đều sẽ có của hồi môn của mình, Diệp Ngũ cô nương... Cũng không dễ dàng gì.

Mạnh gia không thiếu chút bạc này, hiện tại coi như báo đáp ân tình, để Ngũ cô nương kiếm chút tiền mua son phấn cũng là điều nên làm.

Dung Hoa biết hắn có ý tốt, cũng không khách sáo mà tự nhiên gật đầu đồng ý.

Mạnh Bồi lập tức kêu người hầu lui xuống chuẩn bị khế ước.

Hai người nói chuyện một lát, người hầu liền mang khế ước, giấy bút cùng ấn tay tới.

Một khế ước hai bản, rốt cuộc cũng là thương nhân, hai bên đều có trách nhiệm và nghĩa vụ cần làm. Sau khi viết các điều khoản rõ ràng, Dung Hoa đọc lại một lần liền xuống bút ký tên, ấn dấu tay.

Mạnh Bồi cũng ký tên và ấn dấu tay.

Hai bên mỗi người giữ một bản, Dung Hoa kêu Túy Đồng giữ cho mình, sau đó mới nói với Mạnh Bồi: "Về sau mỗi tháng ta sẽ phái người tới đưa đồ một lần, mỗi lần sẽ là mười bức, Mạnh lão bản cũng không cần chế tác nhiều, chỉ cần chọn thứ tốt nhất, chú trọng tơ lụa và các chi tiết bên trên là được."

"Ngũ cô nương nói có lý." Mạnh Bồi chỉ cho rằng hiện tại nàng đang vẽ chơi, không ngờ còn có chuẩn bị phía sau, hơn nữa suy nghĩ vô cùng chu đáo.

"Còn nữa..." Dung Hoa nghĩ nghĩ, mới nói, "Có thể phân phó tú nương thêu kí hiệu đặc biệt lên áo để người khác không thể bắt chước."

Đây coi như là ấn ký, chỉ tiếc thời đại này chưa có nhãn hiệu độc quyền.

Cho nên, chỉ có thể dựa vào kỹ thuật và tay nghề mà tranh đua.

"Chủ ý này hay." Mạnh Bồi cười gật đầu, "Cũng trùng hợp, bên ta có vị tú nương biết thêu điệp ảnh châm đã bị thất truyền." Hơn nữa tú nương này lại vô cùng trung thành và tận tâm."

"Qua mấy ngày nữa là tới đại hôn của Lục hoàng tử, Mạnh lão bản có thể bắt lấy cơ hội này." Dung Hoa nhắc nhở.

Đại hôn của Lục hoàng tử, quyền quý tất nhiên sẽ tụ tập.

"Việc này cứ giao cho Mạnh mỗ an bài." Mạnh Bồi hiểu ý của nàng, cho nên cười đồng ý.

"Lấy trà thay rượu, hợp tác vui vẻ." Dung Hoa cầm ly trà lên, trên phương diện này Mạnh lão gia không thua kém ai, cho nên bản thân cũng không nhiều lời.

Lần trước thuận tay cứu Mạnh Phi Triệt, không ngờ hiện tại có thể kết mối thiện duyên này.

"Hợp tác vui vẻ." Mạnh Bồi cũng bưng ly trà.

Nhấp một ngụm, buông ly trà uống, Dung Hoa đứng dậy cáo từ: "Vậy ta không quấy rầy Mạnh lão bản nữa."

"Ngũ cô nương đi thong thả." Mạnh Bồi đứng dậy đưa tiễn.

"Mạnh lão gia dừng bước." Tới cửa, Dung Hoa dừng bước lại nói.

"Vậy Ngũ cô nương đi đường cẩn thận."

Dung Hoa nhìn Cẩm Tú Phường đối diện, khẽ cười: "Hi vọng không lâu nữa, Nghê Thường Phường có thể thay thế vị trí của Cẩm Tú Phường."

"Ngũ cô nương cát ngôn." Nụ cười trên gương mặt Mạnh Bồi vẫn không thay đổi.

Dung Hoa gật đầu rồi đi ra ngoài.

Mạnh Bồi nhìn theo, nàng nàng đã tới bên xe ngựa mới xoay người vào trong an bài.

Diệp Cẩm Bạc chờ bên ngoài thấy Dung Hoa muốn lên xe ngựa, liền chạy tới: "Ngũ muội muội."

"Tam ca." Dung Hoa nhíu mày, dừng bước.

"Ngũ muội muội sao vào trong lâu như vậy? Người vừa rồi tiễn muội là ai? Mạnh lão bản sao?" Diệp Cẩm Bạc nhìn Nghê Thường Phường, cau mày hỏi.

Chuyện nàng cứu Tứ công tử của Tây Ninh Hầu phủ và công tử Mạnh gia cả kinh thành đều biết, tuy hắn không quen Mạnh lão bản, nhưng khí độ như vậy chắc chắn không phải chưởng quầy.

"Sao vậy, ta gặp ai, làm gì cũng phải bẩm báo với Tam ca sao?" Dung Hoa lãnh đạm hỏi.

"Ta không có ý đó, chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi." Diệp Cẩm Bạc nghiêm túc nhìn Dung Hoa, "Ta biết Ngũ muội muội không muốn gặp ta, nhưng ta thật sự có chuyện muốn nói với muội, chúng ta tìm chỗ nào an tĩnh đi."

"Tam ca, có chuyện gì huynh cứ nói ở đây đi."

"Ở đây... Ta..." Nhìn người tới người đi, Diệp Cẩm Bạc nhíu mày, "Vẫn là tìm nơi nào an tĩnh nói đi, sự tình vô cùng quan trọng."

"Sự tình quan trọng?" Dung Hoa nhướng mày, cười, "Chuyện Tam ca muốn nói không phải trước kia đã nói rồi sao? Hơn nữa ta biết cả rồi."

"Không phải." Diệp Cẩm Bạc lau mồ hôi trên trán, đưa mắt nhìn xung quanh, hạ giọng, "Tổ mẫu và phụ thân chắc chắn sẽ điều tra ra, tới lúc đó không biết bọn họ sẽ đối xử với muội thế nào nữa."

"Chuyện này bọn họ sớm muộn gì cũng biết, đa tạ hảo ý của Tam ca." Dung Hoa bình tĩnh đáp, lại đột nhiên quay đầu.

Lưu Tô và Túy Đồng cũng cảnh giác nhìn bốn phía.

Xung quanh không có gì khác thường, nhưng sao sau lưng lại có cảm giác giống kim chích?

Dung Hoa nhíu mày, uốn gối với Diệp Cẩm Bạc: "Ta đi trước."

"Ngũ muội muội, muội thật sự không nghĩ tới chuyện rời khỏi kinh thành sao?" Diệp Cẩm Bạc đi về phía trước, vốn muốn duỗi tay kéo nàng nhưng lại ngại nơi này là đường lớn, hơn nữa còn có hai nha đầu phía sau, cho nên chỉ đành nhịn xuống, thấp giọng.

"Chưa từng nghĩ tới." Cho dù có rời đi, nàng cũng không đi cùng Diệp Cẩm Bạc hắn! Dung Hoa nhàn nhạt trả lời, sau đó leo lên xe ngựa.

"Có thấy ai không?" Vừa lên xe, Dung Hoa liền hỏi.

Túy Đồng lắc đầu: "Người quá đông, hơn nữa đối phương cũng rất cảnh giác, nhưng hình như không có ác ý."

"Đi thôi." Dung Hoa phân phó.

Im lặng một lát, Dung Hoa lại hỏi: "Đi tra xem Bạch gia ở kinh thành có động tĩnh gì không?" Không phải chuyện gì, chẳng qua là vì vừa thấy Cẩm Tú Phường phía đối diện.

Theo kế hoạch của Bạch Lẫm, xong việc hắn nên tới kinh thành làm ăn, có điều vì hành động của Lưu Tô, nội bộ tranh đấu bên Bạch gia vẫn cứ quấn lấy hắn.

"Vâng." Lưu Tô gật đầu.

Xe ngựa đi về hướng Lâu Ngoại Lâu.

Diệp Cẩm Bạc đứng ngây ra, lần này không theo sau.

Qua nửa ngày, chờ chiếc xe ngựa khuất bóng, một nam tử mặc đồ của gia đinh đi tới: "Diệp Tam công tử."

"Ngươi là..." Diệp Cẩm Bạc quan sát người trước mặt, xác định bản thân không quen biết hắn.

"Chủ tử muốn mời Tam công tử uống ly rượu." Gả sai vặt đưa mắt nhìn lên lầu hai của trà lâu bên cạnh Cẩm Tú Phường, Bạch Lẫm một thân y phục màu xanh lá hướng Diệp Cẩm Bạc gật đầu.

Diệp Cẩm Bạc nhìn qua, lại nói: "Đại tạ hảo ý của quý chủ tử, nhưng ta còn có chuyện quan trọng, cáo từ trước." Hiện tại hắn một lòng lo cho Ngũ muội muội, nào có thời gian uống rượu hàn huyên với người xa lạ?

Nói xong, Diệp Cẩm Bạc xoay người lên xe ngựa của mình.

Gã sai vặt kia ngẩng đầu.

Bạch Lẫm xua tay, xoay người về phòng, phân phó: "Đi hỏi thăm một chút, Ngũ cô nương tới Nghê Thường Phường làm gì?" Vào đó lâu như vậy, còn được Mạnh Bồi tự mình tiễn tới cửa!

"Cẩn thận một chút, đừng để bại lộ hành tung của ta." Bạch Lẫm dặn dò thêm một câu.

Hiện tại Ngũ cô nương có Chiêu Vương là chỗ dựa.

Dân không đấu với quan, huống chi hai người bọn họ, một người là Vương gia, một người là công chúa.

Lần này hắn bí mật tiến kinh, Lâm gia ngày càng không đáng tin cậy, chỉ hi vọng có thể thuận lợi hợp tác với Tứ hoàng tử hoặc Thất hoàng tử.

Đại hoàng tử tuy là trưởng tử nhưng không có hứng thú với trữ vị, mà Lục hoàng tử tính cách quá không đàng hoàng, hai người này đương nhiên không nằm trong phạm vi suy xét của hắn.

Tứ hoàng tử trầm ổn, Thất hoàng tử ôn nhã rất được lòng người.

Một bên là đích tử của trung cung, một bên do Quý Phi sinh ra.

Có điều Bạch Lẫm vẫn nghiêng về Tứ hoàng tử nhiều hơn, nếu hiện tại không có gì bất ngờ, trữ vị chắc chắn sẽ thuộc về Tứ hoàng tử.

"Vâng." Người hầu cúi đầu nhận lệnh.

...............................

Xuống xe ngựa, Dung Hoa cùng Túy Đồng và Lưu Tô vào Lâu Ngoại Lâu. Vừa bước qua cửa, trùng hợp gặp một chúng công tử cẩm y hoa phục đi ra, công tử đi giữa một thân bạch y, mặt mày tuấn tú, tuấn dật xuất trần.

Bạch y công tử vốn đang cười nói với mọi người, vừa thấy ba chủ tử Dung Hoa, bước chân liền dừng lại, ánh mắt dừng trên gương mặt của Dung Hoa, trong kinh ngạc có lộ ra một chút vui sướng.

Nhưng sau đó lại như một người xa lạ nhìn thấy nàng.

Dung Hoa nhíu mày.

Liếc nhìn một cái, bạch y công tử kia liền thu lại ánh mắt, mỉm cười, nghiêng người tránh đường, lịch sự nói: "Cô nương mời đi trước."

Nhường đường sao?

"Đa tạ." Dung Hoa nhìn hắn, sau đó liền dẫn Túy Đồng và Lưu Tô trực tiếp lên lầu.

Bạch y công tử ra ngoài còn quay đầu nhìn lại, giống như vô tâm hỏi người bên cạnh: "Vị cô nương này là..."

"Là Ngũ cô nương Diệp gia." Bên cạnh có người nhận ra Dung Hoa, lập tức trả lời.

Bạch y công tử gật đầu, sau đó cũng không nhắc lại, chỉ mỉm cười rời đi.

Lên lầu, thấy cửa phòng Chu Hành mở, Dung Hoa cũng không cảm thấy kinh ngạc, khóe miệng khẽ nhếch lên, nâng bước vào trong.

Chu Hành cầm quyển sách trong tay, trước mặt cầm một bàn cờ, đang tự mình tiêu khiển. Nghe động tĩnh, y ngẩng đầu, vừa thấy Dung Hoa, nét mặt nhanh chóng trở nên nhu hòa. Y buông quyển sách trong tay xuống, đứng lên: "Tới rồi sao?"

"Ừ." Dung Hoa đi tới ngồi đối diện.

Không kêu người khác tiến lên, Chu Hành tự mình rót trà cho nàng, nói: "Còn nóng."

Dung Hoa tự nhiên nhận lấy, nhấp một ngụm.

"Chuyện của Chu Ngạn Cẩn nàng không cần bận tâm, tuy cái đinh hắn chôn trong tiền trang Hằng Thông rất sâu, nhưng bên đó đã được rửa sạch, bọn họ nhất định sẽ bắt được người ra..." Chu Hành đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi, "Có tâm sự sao?"

"Ừ, vừa rồi lúc tiến vào, ánh mắt của một người nhìn ta có chút kỳ quái." Chuyện của Thất hoàng tử đã có y, nàng đương nhiên yên tâm. Dung Hoa xoa xoa miệng ly trà, nói, "Nói thế nào nhỉ? Đó không phải ánh mắt nên có của một người xa lạ, có kinh ngạc, vui sướng, cảm giác rất kỳ quái."

"Vậy sao?" Chu Hành ngẩng đầu nhìn Túy Đồng và Lưu Tô đứng cạnh.

Bọn họ đều lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

"Người nọ có đặc điểm gì?" Chu Hành nhíu mày hỏi.

"Một thân bạch y, mày kiếm, mắt phượng..." Dung Hoa miêu tả.

Chu Hành gật đầu, sau đó phân phó Lâm Hạ: "Ngươi đi thăm hỏi xem người đó là ai."

Chưa tới thời gian dùng một ly trà, Lâm Hạ đã trở về, bẩm báo: "Là Tam công tử Phó gia Phó Cửu Lận của Lâm Thành, nghe nói là tới kinh thành chơi."

Phó gia ở Lâm Châu là một danh môn vọng tộc.

Nhưng Lâm Thành gần Cẩm Châu, chẳng lẽ có liên quan tới thân thể của nàng? Bằng không sao Phó Cửu Lận kia lại có bộ dáng kỳ lạ như vậy?

Dung Hoa ngẩng đầu nhìn Chu Hành, đôi mắt của y cũng lộ vẻ đồng tình.

"Ta sẽ phái người tới Lâm Thành một chuyến." Chu Hành nhẹ giọng.

"Ừ." Dung Hoa gật đầu, lại nói, "Ta cảm thấy Bạch Lẫm đã tới kinh thành."

Chu Hành nhíu mày: "Trừ phi hắn dịch dung tới đây." Nếu không sao người của y có thể không phát hiện?

"Có lẽ do ta đa tâm." Dung Hoa lắc đầu, buông ly trà xuống.

"Ta sẽ kêu người chú ý." Chu Hành nói, "Thị vệ trong phủ của nàng đều có thân thủ, huống chi bên cạnh lại là phủ của Đổng đại nhân, nàng không cần lo lắng."

"Ừ." Dung Hoa gật đầu, ánh mắt lại nhìn bàn cờ rắc rối trước mặt, "Ngài chơi cờ một mình không có gì thú vị, ta cùng ngài chơi tiếp."

"Ăn trưa xong rồi nói."

"Được." Dung Hoa mỉm cười rồi kêu Túy Đồng xuống dưới phân phó bọn họ dọn đồ ăn.

Góc phòng có bố trí băng, dùng cơm xong, hai người mới đánh cờ.

Vừa rồi một mình Chu Hành chơi cơ, hai bên trắng đen thực lực đều ngang nhau.

"Không được nhường ta." Dung Hoa cầm quân đen, nhìn Chu Hành nói, "Cờ nghệ tuy ta không tinh thông, nhưng cũng không cần ngài cố ý nhường."

Quân cờ đen trong tay càng tôn lên làn da trắng như ngọc của nàng. Chu Hành nhìn tới ngây người, khóe miệng khẽ nhếch: "Sẽ không."

Mặt trời dần ngã về Tây, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào.

Dung Hoa ngồi thẳng người, cười nói: "Ngài thắng rồi."

Chu Hành tựa lưng ra sau: "Là vì nàng có tâm sự."

Hoàng hôn chiếu xuống càng khiến dung nhan của Dung Hoa càng thêm diễm lệ, hai mắt đen nhánh cũng nhiễm một tầng hổ phách.

Chu Hành siết chặt hai tay.

Dung Hoa mỉm cười, trong lòng nàng thật sự hoài nghi liệu Bạch Lẫm có tới kinh thành hay không, bởi vì cảm giác sau lưng như bị kim chích vừa rồi không thể bỏ qua.

"Sắc trời không còn sớm nữa, ta đưa nàng về." Chu Hành đứng dậy.

"Không cần, thân mình điện hạ không tốt, trở về nghỉ ngơi sớm đi." Dung Hoa lắc đầu từ chối, đứng lên.

"Cũng được." Chu Hành cũng không ép buộc, y đi tới cạnh Dung Hoa, nói nhỏ, "Thiên Trạch, tên tự của ta, sau này đừng gọi điện hạ nữa, nghe rất xa lạ."

Dung Hoa quay đầu, mỉm cười: "Anh Anh, chiêm ba lạc hĩ, duy thủy anh anh, đây là tên phụ thân lấy cho ta."

"Chiêm ba lạc hĩ, duy thủy anh anh, tên hay." Chu Hành gật đầu khen.

"Thiên Trạch cũng vậy." Dung Hoa cười nói, thượng thiên hạ trạch, Tiên hoàng quả thật rất yêu thương y.

Chu Hành cũng cười.

Dung Hoa phất tay: "Ta đi trước."

Chu Hành gật đầu.

...........................

"Công tử." Trong một căn tứ hợp viện ở phía Tây kinh thành, một gia đinh đẩy cửa đi vào.

Phó Cửu Lận ngẩng đầu, gương mặt đắm chìm trong hoàng hôn càng toát ra khí chất: "Sao rồi?"

"Ngũ cô nương Diệp gia sinh ra ở Diệp Châu, phụ thân là Diệp Thế Hiên, mẫu thân là Nhan thị, phụ thân qua đời năm nàng ấy năm tuổi, sau khi hồi kinh, mẫu thân Nhan thị một năm sau tái giá..." Gã sai vặt tỉ mỉ báo lại tin tức vừa hỏi thăm được, "Hiện tại một mình ở ngõ nhỏ chùa Bảo Thiền, ngay sát phủ đệ của Đổng đại nhân."

Phó Cửu Lận nhẹ nhàng gõ mấy ngón tay lên bàn: "Cẩm Châu, Cẩm Châu..." Lẩm bẩm mấy tiếng, hắn liền cầm bút viết một phong thơ, "Lập tức gửi về."

"Vâng." Gã sai vặt nhận lấy, xoay người ra khỏi phòng.

..........................

Sáng sớm Diệp lão phu nhân đã gửi thẻ bài xin tiến cung, tới buổi chiều trong cung tới truyền lời, kêu bà ta hôm sau vào cung.

Cho nên sáng ngày thứ hai, Diệp lão phu nhân sắp xếp mọi chuyện trong phủ rồi lên đường vào cung.

Tiến cung, Diệp lão phu nhân trực tiếp tới Tịch Nhan Cung.

"Tham kiến nương nương."

Diệp Di Châu ngồi bên cửa sổ, phân phó cung nữ đỡ Diệp lão phu nhân đứng lên, nói: "Đây là điện của bổn cung, tổ mẫu không cần đa lễ như vậy. Tổ mẫu ngồi đi."

"Lễ không thể bỏ."  Diệp lão phu nhân mỉm cười đi qua.

Trong cung tai mắt khắp nơi, mỗi lời nói và hành động đều phải cẩn trọng, không thể để bị người ngoài bắt được lỗi sai.

"Mấy ngày nay nương nương có khỏe hay không? Có phản ứng gì chưa? Có thứ gì đặc biệt muốn ăn hay không?" Diệp lão phu nhân từ ái nhìn cái bụng còn nhỏ của nàng ta, quan tâm hỏi.

Sắc mặt Diệp Di Châu hồng nhuận, gương mặt đẫy đà thêm vài phần, mỉm cười xoa bụng, lắc đầu: "Không có phản ứng gì cả, tiểu điện hạ rất ngoan."

"Tiểu điện hạ đúng là tri kỷ của nương nương." Diệp lão phu nhân vui vẻ nói.

Diệp Di Châu tha thiết nhìn bà ta: "Chỉ là bổn cung muốn ăn gạo trân châu do mẫu thân làm."

Đây là muốn nể mặt mũi của nàng và tiểu điện hạ trong bụng mà tha cho Kỷ thị sao?

Nụ cười trên gương mặt Diệp lão phu nhân cứng lại, nói: "Thân thể mẫu thân ngươi không nhanh nhẹn, hiện tại thân mình nương nương cao quý, nếu mẫu thân người mang bệnh vào cung, để bệnh lây cho người thì thật không tốt, hơn nữa tay nghề của ngự trù trong cung chắc chắn tốt hơn mẫu thân của người, nương nương muốn ăn cái gì chỉ cần phân phó xuống là được."

"Nhưng bọn họ không làm ra hương vị đó..." Diệp Di Châu uể oải nói, "Vẫn là chờ sức khỏe mẫu thân tốt hơn rồi nói."

Nàng muốn cứu mẫu thân ra, nhưng bà ấy...

Trước khi vào cung, nàng đã biết mẫu thân bệnh không thể rời giường.

Dù sao long chủng trong bụng rất quan trọng, thái y đã nói tuyệt đối không thể để bản thân sinh bệnh, bằng không tới lúc đó uống thuốc sẽ ảnh hưởng tới thai nhi.

"Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đối với người tốt không?" Diệp lão phu nhân lại hỏi.

"Đều tốt, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đều coi trọng đứa nhỏ này." Diệp Di Châu tươi cười sáng lạn, gật đầu trả lời.

Đứa nhỏ này đúng là phúc tinh của nàng.

Hoàng Thượng coi trọng hài tử trong bụng, cho nên hi vọng nó được sinh ra.

Hoàng Hậu tuy vì chuyện của Phương Húc mà ghi hận, nhưng vì chuyện lần trước mà cảm thấy hổ thẹn, cho nên luôn ân cần chiếu cố tới mình.

Diệp lão phu nhân gật đầu, cầm ly trà uống một ngụm, ánh mắt thầm quét qua cung nữ và nội thị trong phòng.

"Các ngươi lui xuống hết đi, bổn cung muốn nói chuyện riêng với tổ mẫu." Diệp Di Châu hiểu ý, phất tay nói.

Cung nhân lui xuống, Diệp Di Châu mới nhìn Diệp lão phu nhân, hỏi: "Tổ mẫu, hôm nay người tiến cung là vì chuyện gì?"

Diệp lão phu nhân lại uống một ngụm trà, thấp giọng, "Ngũ muội muội của người, nó không phải hài tử của Diệp gia ta."

Diệp Di Châu kinh ngạc ngẩng đầu, nước trong ly trà suýt chút đã đổ ra ngoài: "Sao có thể?"

Diệp lão phu nhân vội nhận lấy ly trà trong tay nàng ta, nói: "Là hài tử Nhị thúc người nhận nuôi, cùng với Diệp gia chúng ta không có chút quan hệ huyết thống nào."

Diệp lão phu nhân che miệng, vẫn không tin mà nói: "Sao có thể? Không phải Nhị thúc rất sủng ái nàng ta sao?"

Không phải nữ nhi thân sinh, sao có thể yêu thương như vậy?

Mọi người đều nói Diệp Dung Hoa là bảo bối trong tay Nhị thúc.

Chuyện này... Sao có thể?

Nếu không phải thân sinh, vậy Nhị thúc sao lại thương nàng, yêu nàng như vậy? Ngay cả thân sinh là Diệp Di Nguyệt cũng bị gác qua một bên!

Thật không thể tưởng tượng!

Diệp Di Châu vội hỏi: "Nhị thẩm đâu? Bà ấy nói thế nào?"

Nếu chưa chứng thực, tổ mẫu chắc chắn sẽ không tiến cung nói ra chuyện này.

"Ả ta không thừa nhận, một mực nói là do ả ta sinh." Diệp lão phu nhân hừ một tiếng, "Nhưng mấy năm nay những việc ả ta làm, mọi người đều rõ! Ả ta căn bản không hề nhớ tới nữ nhi này ở Diệp gia chúng ta! Ả ta làm vậy còn không phải vì mấy ngày trước Ngũ muội muội của người cứu nhi tử tâm can bảo bối của ả ta sao?"

Chuyện Diệp Dung Hoa cứu Tứ công tử Kiều gia và công tử Mạnh gia Diệp Di Châu có nghe nói.

Đúng vậy, từ nhỏ Nhị thẩm đã lạnh như băng, đối xử với bọn họ, với nữ nhi Diệp Dung Hoa đều như thế!

Còn mẫu thân của mình lại ôn nhu, quan tâm che chở.

"Thật không ngờ." Diệp Di Châu lẩm bẩm.

"Đúng vậy, Nhị thúc người đi sớm, không ngờ Nhan thị này vẫn không có lương tâm mà lừa gạt chúng ta." Diệp lão phu nhân lạnh giọng, sau đó lại hỏi thăm Diệp Di Châu, "Nương nương, mấy ngày nay Hoàng Thượng có tới không?"

Diệp Di Châu nghe xong, thần sắc lộ chút cô đơn: "Đã mấy ngày rồi không tới, chỉ thường xuyên ban thưởng chút đồ."

"Thân mình nương nương hiện tại không tiện, mỹ nhân hậu cung lại nhiều, nương nương vì bản thân cũng vì tiểu hoàng tử trong bụng cũng nên suy tính tới chuyện giữ lấy ân sủng." 

Diệp Di Châu ngước mắt nhìn Diệp lão phu nhân, nghĩ nghĩ, sau đó đè thấp giọng hỏi: "Tổ mẫu, ý của người là..."

Muốn đưa Diệp Dung Hoa vào cung giúp mình sao?

"Đúng vậy." Diệp lão phu nhân gật đầu, "Vì tốt cho nương nương, ta và phụ thân ngươi đã tính như vậy, để Ngũ muội muội của người vào cung trợ giúp."

Diệp Di Châu nhíu mày: "Việc này..."

Nàng ghét Diệp Dung Hoa.

Cực kỳ chán ghét.

Từ nhỏ tới lớn bản thân chưa từng thích nàng, vẫn luôn ganh tị nàng đẹp hơn mình.

Hiện tại vì nàng, mẫu thân còn bị nhốt trong viện.

Còn lần trước, nàng cư nhiên phất tay áo bỏ đi.

Bản thân là ai chứ? Diệp Di Châu nàng là phi tần của Hoàng Thượng, là nương nương!

Khi ấy nàng giận tới nghiến răng, hận không thể nghiền nát Diệp Dung Hoa tại chỗ.

"Nó xinh đẹp như vậy, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ yêu thích, có nó nương nương sẽ giữ được ân sủng." Diệp lão phu nhân cẩn thận phân tích, "Nương nương không cần lo lắng bên phía Kính Huệ công chúa, công chúa tuy vì nha đầu kia mà cầu tình với Hoàng Thượng, nhưng lần đó là vì Phương thế tử, Hoàng Thượng đương nhiên sẽ cho công chúa mặt mũi, nhưng nếu Hoàng Thượng nhìn trúng nàng... Người Hoàng Thượng nhìn trúng, chẳng lẽ Kính Huệ công chúa còn nói gì sao?"

Toàn bộ Đại Chu này đều là của Hoàng Thượng, đừng nói là một Diệp Dung Hoa, cho dù là mười người, trăm người, chỉ cần Hoàng Thượng muốn, kẻ khác có thể nói gì sao?

Diệp lão phu nhân tiếp tục: "Ta và phụ thân người như vậy, người cứ nói nhớ nhà, kêu nàng ta vào cung ở cùng tỷ tỷ, người cứ coi nàng ta là nha đầu hầu hạ, tới lúc đó không phải nước chảy thành sông sao?" Chỉ cần cháu gái biết cách lợi dụng, một mỹ nhân tuyệt sắc như thế có nam nhân nào không động lòng? Hoàng Thượng cũng là nam tử! Hai mắt Diệp lão phu nhân rực sáng, dặn dò, "Sau khi nàng ta thị tẩm, người cũng không cần đuổi nàng ta đi, cứ giữ lại Tịch Nhan Cung, nàng ta chắc chắn sẽ giúp người giữ được trái tim của Hoàng Thượng!"

Diệp Di Châu cắn môi, rõ ràng là động tâm, nhưng cũng đồng thời kháng cự.

Nàng ta hận không thể xẻo thịt Dung Hoa, sao có thể cùng nàng chia sẻ sủng ái của Hoàng Thượng?

Cho dù bản thân có muốn củng cố địa vị, nhưng cách này nàng ta không muốn!

Hơn nữa Diệp Dung Hoa xinh đẹp như vậy, tới lúc đó lỡ Hoàng Thượng theo con hồ ly tinh này luôn thì sao?"

"Nương nương." Diệp lão phu nhân thấy Diệp Di Châu lo dự, liền nói, "Nương nương, giữ lại trong cung của mình vẫn tốt hơn để Hoàng Thượng đi nơi khác."

"Tổ mẫu..."

"Nương nương." Diệp lão phu nhân liếc nhìn cái bụng của nàng ta, thấp giọng, "Hoàng Thượng mới năm mươi tuổi, thân thể còn cường tráng, chắc chắn sẽ trường thọ, chờ thêm mười mấy năm nữa, tiểu hoàng tử trong bụng của nương nương đã trưởng thành."

Nghe tới đây, hai mắt Diệp Di Châu lóe sáng, trái tim muốn nhảy dựng lên.

Hiện tại bốn hoàng tử đã trưởng thành, hoàng tử lớn rồi, Hoàng Thượng đương nhiên sẽ cảnh giác, đề phòng bọn họ.

Bọn họ có thể sống lâu hay không còn chưa chắc chắn!

Đến lúc đó, nhi tử của mình...

Diệp Di Châu bất giác duỗi tay xoa bụng của mình.

Thái hậu, nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, ai mà không nghĩ tới!

Diệp lão phu nhân thấy thần sắc nàng ta như vậy, cười nói: "Nếu nương nương đã nghĩ kỹ rồi thì an bài đi, chờ người chuẩn bị xong, chúng ta sẽ đưa người vào."

"Nhưng với tính tình của Ngũ muội muội ai mà chịu nổi, nói không chừng tới lúc đó sẽ chọc giận bổn cung. Theo bổn cung thấy, vẫn là Lục muội muội tốt hơn."

Diệp Di Nguyệt dịu dàng ngoan ngoãn, còn Diệp Dung Hoa nếu không gây ra rắc rối gì đã là diễm phúc lắm rồi.

"Dung mạo của Lục muội muội người không bằng nha đầu kia, hơn nữa người vào đây là giúp người củng cố ân sủng, đương nhiên phải chọn cô nương có nhan sắc tốt hơn." Diệp lão phu nhân lắc đầu.

Diệp Di Châu nhấp môi: "Tổ mẫu nói có lý."

Diệp Di Nguyệt tuy biết nghe lời nhưng diện mạo không bằng Diệp Dung hoa.

Nghe lời ngoan ngoãn chưa chắc giữ được trái tim Hoàng Thượng, hậu cung này có nhiều mỹ nhân xinh đẹp hơn Diệp Di Nguyệt, mà Diệp Dung Hoa kia đúng là tuyệt sắc.

Nhưng trong lòng nàng vẫn có chút kháng cự, không muốn để Diệp Dung Hoa tiến cung.

Diệp lão phu nhân lại nói: "Hơn nữa Lục muội muội vừa bị phơi nắng bị thương, nhất thời không ra ngoài được."

"Sao lại như vậy?" Diệp Di Châu kinh ngạc.

"Còn không phải do nha đầu kia sao?" Diệp lão phu nhân phẫn nộ mắng, "Nuôi nhiều năm như vậy, cuối cùng lại nuôi ra một đứa bất hiếu."

Diệp lão phu nhân đem sự tình kể lại một lần.

Kháng cự trong lòng Diệp Di Châu càng sâu, nghĩ nghĩ rồi nói: "Tổ mẫu, Kính Huệ công chúa vốn thích Ngũ muội muội, Chiêu Vương cũng nhìn nàng ta bằng con mắt khác, tới lúc đó có hai người làm chỗ dựa, nàng ta vào cung không phải để giúp đỡ mà coi bổn cung là đá kê chân thì sao?"

Diệp lão phu nhân không hề lo lắng: "Thân phận một khi công khai, tới lúc đó nàng ta chẳng qua chỉ là một nha đầu thân phận không rõ, Kính Huệ công chúa và Chiêu Vương còn tốt với nàng ta sao? Hơn nữa bọn họ sẽ không duỗi tay tới hậu cung, nơi này đều là phi tần của Hoàng Thượng, Kính Huệ công chúa còn dễ nói chuyện, nhưng Vương gia chắc chắn phải tránh tị hiềm, nếu ngài ấy duỗi tay tới đây, đến lúc đó nha đầu kia và ngài ấy đều không có kết cục tốt."

Hoàng Thượng có thể chấp nhận nữ nhân của mình tới lui với đệ đệ sao?

"Hơn nữa, nàng ta không thân không thích, ở trong cung chỉ có thể dựa vào Diệp gia chúng ta. Diệp gia chúng ta nuôi nàng ta nhiều năm như vậy, không thể để phí công sức." Diệp lão phu nhân cười lạnh, "Vào cung, nàng ta chỉ có thể dựa vào nương nương. Vì chuyện của Lâm gia, Thái hậu hận nàng ta, vì chuyện của Phương thế tử, Hoàng hậu cũng hận nàng ta, vào cung rồi, ngoại trừ nương nương, nàng ta có thể dựa vào ai?"

Diệp Di Châu xoa bụng, cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới nhìn Diệp lão phu nhân, nói: "Đưa nàng ta vào cung cũng được, nhưng tổ mẫu phải chặn hết đường lui của nàng ta."

Nha đầu kia còn có đường lui gì sao?

Diệp Di Châu gằn từng chữ: "Tuyệt đối không để nàng ta mang long chủ!" Dung mạo nàng ấy tuyệt sắc như vậy, tuyệt đối không thể để nàng ấy mẫu bằng tử quý!

Diệp lão phu nhân hiểu ý, gật đầu: "Nương nương yên tâm, trước khi tiến cung ta sẽ xử lý."

Cung mày Diệp Di Châu lúc này mới giãn ra: "Vậy bổn cung sẽ đi an bài, tổ mẫu chỉ cần trở về chờ tin là được." Nàng đang mang thai, gọi tỷ muội vào cung chăm sóc, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu chắc chắn sẽ chấp thuận.

"Ta và phụ thân người chờ tin lành của nương nương." Diệp lão phu nhân cười nói.

Sự tình nói xong, Diệp Di Châu kêu cung nữ và nội thị vào hầu hạ, đồng thời giữ Diệp lão phu nhân ở lại dùng bữa trưa.

Ăn xong, thấy Diệp Di Châu buồn ngủ, Diệp lão phu nhân lúc này mới đứng dậy cáo từ.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 2 - Chương 34: Bạch y công tử - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,703 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ