Quyển 2 - Chương 33: Nhân chí phương năng nghĩa tận

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Nương nương vừa mới có thai, thân mình không tiện hầu hạ Hoàng Thượng, mỹ nhân trong hậu cung lại nhiều, thời gian dài nương nương sẽ mất thánh sủng." Diệp lão phu nhân cười nói, "Diệp gia chúng ta nuôi nó nhiều năm như vậy, cũng tới lúc để nó báo đáp rồi."

Cho nên, đưa Dung Hoa tiến cung giúp đỡ Diệp Di Châu thật sự là thượng sách. Nha đầu kia xinh đẹp xuất chúng, nhất định sẽ giúp cháu gái giữ được trái tim của Hoàng Thượng.

"Nhị đệ cũng quá hồ nháo, sao có thể tùy tiện lẫn lộn cốt nhục Diệp gia chứ? Đã vậy còn là đích nữ? Đệ ấy muốn nuôi thì nhận nuôi là được, cần gì phải coi nàng như tâm can bảo bối?" Diệp Thế Lâm cau mày, ngữ khí nặng nề.

Thu dưỡng hài tử của người ta đã không nói, còn che giấu cho nữ nhi thân phận đích nữ.

Diệp Thế Lâm vốn bất mãn với đệ đệ tài hoa này, tuy người đã chết nhưng vẫn nhịn không được mà ghen ghét.

"Đúng vậy, lão Nhị cũng quá hồ nháo!" Diệp lão phu nhân tức giận, nếu nhi tử còn sống, bà nhất định sẽ trách mắng một trận, "Có điều cách hành sự của nó trước giờ khó đoán, còn thêm tiện nhân Nhan thị, đáng hận nhất là ả ta dám che giấu như năm như vậy, hiện tại còn chết không chịu thừa nhận!"

Diệp Thế Lâm trầm mặc, lại hỏi: "Chuyện này Ngũ nha đầu có biết không?"

"Nhìn Nhan thị thì chắc nó không biết! Hôm nay ta quên hỏi ả ta rồi." Diệp lão phu nhân nhất thời bỏ qua chuyện này. Bà ta nghĩ nghĩ, liền lắc đầu nói, "Hẳn là không, ả ta trước mặt chúng ta không thừa nhận, hẳn là cũng sẽ không nói với Ngũ nha đầu. Ngũ nha đầu chỉ là một cô nương, dung mạo lại đẹp như vậy... Hôm nay Nhan thị làm thế chẳng qua là báo ân chuyện nhi tử mà thôi."

Không có gia tộc bảo vệ, cô nhi không phụ mẫu, nàng sao có thể sống bên ngoài?

Diệp Thế Lâm gật đầu tán đồng: "Hiện tại Diệp gia chung ta không thể để mất thánh tâm."

"Chính là đạo lý này, một mình nương nương ở trong cung rất vất vả, có người giúp đỡ hẳn sẽ nhẹ nhàng hơn, hơn nữa tỷ muội bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, đối với Diệp gia cũng là chuyện tốt." Diệp lão phu nhân nói.

Một nha đầu thân phận không rõ ràng, có thể hầu hạ Hoàng Thượng chính là phúc nàng ta tu luyện mấy kiếp! Hơn nữa, tất cả đều nhờ có Diệp gia!

Diệp Thế  Lâm tiếp tục: "Chuyện này phải nhờ nương nương trợ giúp mới có cơ hội thành công."

Đưa người tới long sàng của Hoàng Thượng không phải chuyện dễ làm. Kỳ tuyển tú đã qua, muốn danh chính ngôn thuận thì không thể nào, trước mắt bọn họ chỉ có thể sắp xếp thích đáng một phen.

"Ta sẽ thương lượng với nương nương." Diệp lão phu nhân hiểu ý, dừng một chút rồi nói, "Ngũ nha đầu ta sẽ phái người đưa nó về, một cô nương vẫn không thể sống bên ngoài, chẳng ra thể thống gì cả."

"Chuyện này không vội, chờ sự tình an bài thỏa đáng, đến lúc đó đón nó về là được." Diệp Thế Lâm lắc đầu.

Diệp lão phu nhân nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng đồng ý: "Được, chờ ta gặp nương nương rồi nói, ngày mai ta sẽ đệ thẻ bài tiến cung. Ngũ nha đầu trước mắt cứ như vậy, đừng để rút dây động rừng." Tính tình nha đầu này quá mặt liệt, không để mặt mũi của ai vào mắt, ngay cả quy củ cũng không có, thì ra là vì không phải nữ nhi Diệp gia!

Đúng vậy, Diệp gia thư hương dòng dõi sao có thể có một nữ nhi như vậy?

"Vâng, trước mắt tạm thời đừng nói, đừng để người ngoài bàn tán."

"Việc này chỉ có người trong phòng này biết, bên phía Nguyên nha đầu và Lan di nương con không cần lo lắng, còn Ngọc di nương... Nó là người biết nặng nhẹ, ta sẽ dặn dò xuống."

Diệp Thế Lâm yên tâm gật đầu.

Diệp lão phu nhân nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy không an lòng, liền gọi Lý ma ma vào hỏi: "Hôm qua sau khi trở về Ngọc di nương có động tĩnh gì không?"

Lý ma ma thành thật trả lời: "Sau khi trở về, Ngọc di nương không có hành động gì cả, có điều sáng nay nha đầu Tố Ngọc của di nương có ra ngoài."

Diệp lão phu nhân lập tức nhíu mày. Diệp Cẩm Cần đã qua Nhị phòng, chẳng lẽ Ngọc di nương liền thiên vị nha đầu kia sao?"

"Lát nữa con sẽ đi xem." Diệp Thế Lâm nói.

"Được." Diệp lão phu nhân gật đầu, lại nhìn sắc trời bên ngoài rồi nói, "Ở lại dùng cơm đi."

Diệp Thế Lâm đương nhiên vui vẻ đồng ý.

Diệp lão phu nhân gọi nha đầu vào dọn cơm.

Ăn xong, Diệp lão phu nhân cùng Diệp Thế Lâm dùng trà, bàn về hôn sự của Diệp Cẩm Hoằng: "Cổ gia đưa thiếp tới, đang chờ chúng ta qua cửa cầu hôn."

"Cổ gia..."  Diệp Thế Lâm có chút ngoài ý muốn.

"Cô nương kia nhìn qua khá tốt, tri thư đạt lễ, đoan trang hào phóng." Diệp lão phu nhân thở dài. Bà cũng muốn chọn tức phụ gia thế hiển hách cho tôn tử, nhưng những nhà bà nhìn trúng đều không nguyện ý.

Kỳ thật bà rất thích các cô nương Từ gia.

Nhưng cô nương Từ gia đương nhiên không dễ với tới.

Cuối cùng, chỉ có Công Bộ thị lang Cổ gia đồng ý kết thân với Diệp gia.

Nhưng nhi tử lại chướng mắt Cổ gia. 

Ngoài ra có hai nhà khác cũng muốn kết thân, nhưng Diệp lão phu nhân chướng mắt người ta, cô nương hai nhà đó quá kiêu căng.

Còn nữa, một nhà là thứ nữ công hầu, giống như Phương Gia Nhu của Phương gia, nhưng con vợ lẽ thì không thể được.

Tôn tử là đích trưởng tử của Diệp gia, tức phụ hắn cưới về sau này là chủ mẫu Diệp gia, sao có thể xuất thân là thứ nữ?

"Bên phía đại cữu ca của con tính thế nào?" Diệp lão phu nhân lại hỏi.

Tuy Kỷ thị không đáng tin cậy, nhưng nếu Tế Ninh Hầu đồng ý, tôn tử của mình và Kỷ Vũ Tú cũng tính là xứng đôi, hơn nữa nha đầu kia cũng tri thư đạt lễ.

Diệp lão phu nhân yêu thích nói: "Nha đầu Tú Nhi khá tốt, diện mạo đương nhiên không cần bàn tới, lại được hầu phu nhân tỉ mỉ dạy dỗ... Nếu có thể thân càng thêm thân, đây là chuyện không gì tốt hơn."

"Ánh mắt hầu gia không ở Diệp gia chúng ta." Ngữ khí Diệp Thế Lâm âm u.

Diệp lão phu nhân thất vọng, cảm thán: "Biểu ca và biểu muội, nếu hôn sự có thể thành thì chính là gia thoại."

Trước kia Diệp lão phu nhân biết Kỷ thị cũng có tâm tư này, nhưng Kỷ phu nhân không đồng ý, hiện tại còn tưởng cháu gái nhà mình thành nương nương, phu thê Tế Ninh Hầu sẽ thay đổi chủ ý. Nào ngờ, kết quả vẫn vậy.

"Hay là con nói chuyện lại với Tế Ninh Hầu?" Diệp lão phu nhân còn chút hi vọng, "Bọn nó là biểu ca biểu muội, từ nhỏ đã quen biết nhau, thanh mai trúc mã, Tú Nhi tới nhà chúng ta chắc chắn sẽ không chịu ủy khuất, ta nhất định sẽ thương nó như cháu gái của mình. Thê tử của con đang bệnh nằm trên giường, nó tới đây sẽ nhận công việc trong phủ, bên trên không có gánh nặng mẹ chồng."

Đây là chuyện tốt biết bao?

Cho dù có Kỷ thị bên trên thì bà ta cũng là cô cô, sao có thể ủy khuất nàng?

Thật không hiểu phu thê Tế Ninh Hầu suy nghĩ cái gì?

"Vậy con sẽ từ từ nói chuyện với đại cữu ca." Diệp Thế Lâm không tình nguyện gật đầu, "Nếu không được, vậy chọn cô nương Cổ gia đi, nếu mẫu thân đã nói nha đầu đó tốt, con cũng yên tâm."

Diệp lão phu nhân gật đầu.

Tuy không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng cô nương Cổ gia thật sự không tồi.

Thấy Diệp lão phu nhân mệt mỏi, Diệp Thế Lâm liền đứng dậy cáo từ. Rời khỏi phòng, ông ta trực tiếp tới chỗ của Ngọc di nương.

"Lão gia." Ngọc di nương tươi cười đứng dậy nghênh đó.

Phân phó nha đầu dâng trà, Ngọc di nương dùng ngón tay trắng nõn xoa bóp cho Diệp Thế Lâm.

Diệp Thế Lâm thoải mái nhắm mắt, uống trà, qua nửa ngày mới thấp giọng hỏi: "Chuyện của Ngũ nha đầu, hôm qua nàng nghe nói rồi đúng không?"

Ngọc di nương ngừng tay, trả lời: "Hôm qua có nghe Lan di nương nói ở chỗ lão phu nhân, có điều tiện thiếp không tin. Lục tiểu thư vừa mới chịu khổ, có lẽ Lan di nương khó chịu trong lòng, thuận miệng nói bậy. Tiện thiếp không để trong lòng, chỉ nghe một lần rồi cho qua."

"Hôm nay Tố Ngọc ra ngoài?" Diệp Thế Lâm mở mắt nhìn Tố Ngọc yêu kiều đứng bên cạnh.

Tố Ngọc hoảng sợ nhìn Ngọc di nương, bất giác lui về sau một bước.

Ngọc di nương bình tĩnh giúp ông ta xoa vai, đáp: "Thiếp phái Tố Ngọc qua thăm Ngũ tiểu thư. Thời gian lâu như vậy tiện thiếp còn chưa hỏi thăm tới nàng, cho nên hôm nay mới phái Tố Ngọc đi một chuyện."

Thản nhiên thừa nhận Tố Ngọc đi gặp Ngũ nha đầu? Diệp Thế Lâm chỉ "Ừ" một tiếng.

Nhan thị không nói gì vì sợ lão phu nhân hoài nghi và ghét bỏ, cho nên Ngọc di nương không phái người tìm hiểu, trầm tư một lát, lại nói: "Nhắc tới mới nhớ, Ngũ tiểu thư ở ngoài một mình cũng quá cô đơn, Cần Nhi cũng đang lo lắng cho nàng."

Diệp Thế Lâm duỗi tay cầm tay Ngọc di nương, ý bảo bà ngồi xuống đối diện.

Ngọc di nương rót thêm trà cho ông ta, nhắc tới nhi tử: "Cũng không biết Cần Nhi ở bên ngoài thế nào? Ăn uống, người hầu có đủ dùng không? Lâu như vậy, một phong thơ cũng không gửi về, lão gia và lão phu nhân khẳng định đều lo lắng."

"Nó vừa nhậm chức, công vụ nhiều, hơn nữa nó lại còn trẻ, sắp xếp mọi việc xong chắc chắn sẽ viết thư bình an gửi về." Nhắc tới nhi tử có tiền đồ này, trên mặt Diệp Thế Lâm mang theo kiêu ngạo.

Nhưng nghĩ tới hai đích tử Diệp Cẩm Hoằng và Diệp Cẩm Bạc, sắc mặt ông ta lại trầm xuống.

"Cũng đúng, là thiếp quá lo lắng, không nghĩ nhiều như vậy, vẫn là ngài suy xét chu toàn." Ngọc di nương mỉm cười, sùng bái nhìn Diệp Thế Lâm, "Hi vọng mọi chuyện Cần Nhi đều thuận lợi."

"Ta sẽ hỏi thăm bằng hữu, nàng không cần lo lắng." Diệp Thế Lâm cười nói, sau đó lại dặn dò, "Chuyện của Ngũ nha đầu, nàng đừng xen vào."

Ngọc di nương dịu dàng gật đầu: "Lão gia yên tâm, chuyện lớn như vậy, thiếp đương nhiên biết nặng nhẹ." Vì nhi tử, nàng có thể làm bất cứ chuyện gì.

Là phúc hay họa, đành xem Ngũ tiểu thư, bản thân cũng đã tận lực rồi.

Nội viện một mảnh yên lặng lạ thường.

Ngoại viện, Diệp Cẩm Bạc lại gấp tới độ như kiến bò trên chảo nóng.

Chỉ một lát, tiếng bước chân truyền tới, sau đó là tiếng đập cửa.

"Vào đi." Thanh âm của Diệp Cẩm Bạc mang theo vài phần vội vàng.

Tư Tiên đẩy cửa vào trong.

"Sao rồi? Nghe được gì? Thẩm thẩm hôm nay tới nói cái gì? Còn nữa, tổ mẫu và phụ thân tính thế nào?" Diệp Cẩm Bạc gấp tới chờ không nổi, vội hỏi.

"Hầu phu nhân nói Ngũ tiểu thư là nữ nhi thân sinh của bà ấy." Tư Tiên trả lời, "Còn về phần lão gia và lão phu nhân tính toán thế nào, Diệu Châu tỷ tỷ không hỏi thăm được."

"Biết rồi, ngươi lui xuống đi." Nha đầu vô dụng, một chút chuyện cũng không làm xong! Diệp Cẩm Bạc phất tay.

Tư Tiên cúi đầu lui ra ngoài.

Diệp Cẩm Bạc dựa ra sau, quay đầu nhìn màn đêm bên ngoài.

Thẩm thẩm Nhan thị nói dối!

Rõ ràng hắn nghe chính miệng bà ấy nói Ngũ muội muội không phải thân sinh. Năm đó, tổ mẫu không đồng ý cho bà ấy tái giá, cho nên bà ấy tức giận, vô tình nói mấy câu với ma ma tâm phúc bên cạnh. Lúc đó, ma ma kia sợ tới mức chạy lên che miệng bà ấy.

Mà bản thân khi đó trốn trong bụi hoa nghe vô cùng rõ ràng.

Bà ấy vì sao phải nói dối? Vì muốn tốt cho Ngũ muội muội sao?

Diệp Cẩm Bạc lắc đầu.

Chuyện này, phụ thân và tổ mẫu chắc chắn sẽ điều tra.

Một khi có kết quả rõ ràng, bọn họ sẽ làm thế nào?

Ngũ muội muội phải sống sau đây?

Trong lòng Diệp Cẩm Bạc vô cùng hoảng loạn, thầm quyết định ngày mai sẽ qua kia một chuyến.

............................

Diệp gia như thế nào, Dung Hoa không quan tâm. Túy Đồng nhìn chủ tử nhà mình luyện roi, trong lòng không khỏi lo lắng, sợ Diệp gia lại tính kế nàng.

Tới giờ, Dung Hoa thu roi, sau đó tới tịnh phòng.

Rửa mặt chải đầu xong, Dung Hoa qua gương soi nhìn Túy Đồng: "Sao vậy? Gương mặt toàn tâm sự."

"Nô tỳ nghĩ tới  Diệp phủ bên kia, trước đây lão phu nhân và lão gia tuy tính kế tiểu thư nhưng không truy tới cùng, hôm qua mặc dù Kiều phu nhân không thừa nhận, nhưng... Nô tỳ lo bọn họ sẽ càng lợi dụng và tính kế người."

Với cách làm người của Diệp lão phu nhân và Diệp Thế Lâm, bọn họ chắc chắn sẽ làm vậy!

Dung Hoa nhếch môi: "Ta không phải cọc gỗ, bản thân để bọn họ tính kế như vậy? Hơn nữa còn không phải có ngươi và Lưu Tô sao?"

Túy Đồng nhấp môi cười: "Nô tỳ và Lưu Tô không sợ." Nàng dừng một lát, lại nói, "Chỉ sợ bọn họ sẽ kiếm chuyện ép buộc tiểu thư."

"Chỉ cần bọn họ không tới tìm ta gây chuyện, ta đây sẽ kính trọng bọn họ như trưởng bối trong nhà, dù sao phụ thân cũng có ơn dưỡng dục ta, nhưng..." Dung Hoa nhíu mày, "Nếu bọn họ vô tình thì đừng trách ta vô nghĩa."

Ngay cả khi Diệp Thế Hiên đã chuẩn bị cho nàng đường lui, nàng cũng không sợ một mất một còn với bọn họ.

Lưu Tô vào phòng, bẩm báo tin tức bên Diệp phủ vừa nhận được: "Bọn họ muốn đưa tiểu thư vào cung."

"Đúng là không biết xấu hổ!" Túy Đồng mắng.

"Tiểu thư, có cần..." Lưu Tô nhìn Dung Hoa.

"Không, chúng ta không động thủ, dù sao Diệp gia cũng có ơn dưỡng dục ta." Dung Hoa lắc đầu, lại cười nói: "Nhân chí phương năng nghĩ tận, tới lúc đó chúng ta không phải người không có đạo lý trước."

Lưu Tô gật đầu, cùng Túy Đồng giúp nàng búi tóc, sau đó lại cài thêm châu hoa, tươi mát nhã lệ.

Dung Hoa cười cười, đứng dậy qua thiên thính dùng cơm.

Ăn xong, nàng vừa định kêu dẫn Túy Đồng và Lưu Tô tới cửa hàng của Mạnh gia, không ngờ Cao quản sự phái người đưa đồ tới.

Dung Hoa nghĩ nghĩ, sau đó liền cao hứng nói: "Mau mời vào." Nàng quay đầu nói với hai người, "Ngày mai rồi đi."

Cao quản sự phái hai người tới, bọn họ vừa vào liền cung kính hành lễ với Dung Hoa, "Gặp qua tiểu thư." Sau đó chỉ bốn sọt nho dại, "Đây là đồ Cao quản sự lệnh tiểu nhân mang tới cho tiểu thư."

Bốn sọt lớn, ước chừng mấy trăm cân, tất cả nho đều chín, bên trên phủ một tầng sương trắng, xem ra là mới thu nhặt sáng nay, sau đó lập tức đưa tới.

"Vất vả rồi." Dung Hoa mỉm cười cảm tạ, lại phái người dẫn bọn họ lui xuống uống trà.

"Đa tạ tiểu thư, tiểu nhân còn phải trở về phục mệnh, xin cáo từ trước." Hai người ôm quyền cáo từ.

Dung Hoa kêu Lê Hoa thưởng cho bọn họ hai bao lì xì thật dày, lại phân phó quản gia tiễn ra ngoài.

Dung Hoa nhìn nho dại vừa hái, lập tức phân phó Thạch ma ma triệu tập nhân thủ, bắt đầu làm việc.

Lần trước sau khi trở về, bình lọ đã chuẩn bị sẵn sàng.

"Ừ, rửa nước một lần, tầng sương trắng kia đừng làm mất." Dung Hoa dặn dò xong, bản thân cũng không rảnh rỗi mà ngồi lựa ra trái hư. Cũng may nàng có nói Cao quản sự cách hái và những chuyện cần chú ý, cho nên hư hại cũng không quá nhiều.

................................

"Dung Hoa muội muội, các người đang làm gì vậy?" Đổng Ngọc Lan vừa tới đã thấy đoàn người khí thế ngất trời, kinh ngạc hỏi.

"Đổng tỷ tỷ tới rồi." Dung Hoa ngẩng đầu vẫy tay với nàng.

Đổng Ngọc Lan đi tới, vừa nhìn liền nhận ra, hỏi: "Đây là nho lần trước chúng ta thấy sao?"

"Ừ." Dung Hoa gật đầu.

"Tam tiểu thư, tiểu thư nói muốn dùng cái này để ủ rượu." Xuân Thiên đang cọ rửa hủ đồng, ngẩng đầu cười hì hì nói.

"Cái này... Có được không?" Đổng Ngọc Lan chớp mắt, sau đó nhìn Dung Hoa hỏi, "Muội muội biết ủ rượu sao?"

"Biết một chút." Dung Hoa mỉm cười, "Chờ ủ xong, chúng ta mang tới thôn trang tìm Từ tỷ tỷ, ba người cùng uống."

"Cái này được, Lưu Quang chắc chắn sẽ thích." Đổng Ngọc Lan vỗ tay cười nói, thuận tay lấy một quả nho bỏ vào miệng.

Hương vị ngọt thanh, còn có chút chua.

Hai mắt Đổng Ngọc Lan sáng ngời: "Rất ngon."

"Lát nữa tỷ tỷ mang về cho Đổng bá mẫu dùng thử đi." Dung Hoa cười nói.

"Ừ, mẫu thân nhất định sẽ thích." Đổng Ngọc Lan cũng không khách khí, xắn ống tay áo lên, nói, "Ta giúp mọi người."

Ngay lúc đoàn người đang bận rộn, người gác cổng phái người tới báo, nói Diệp Cẩm Bạc đến chơi.

"Không gặp." Dung Hoa thậm chí còn không ngẩng đầu.

Giữa trưa, Đổng Ngọc Lan cũng không về nhà ăn cơm, làm xong việc, nàng mới mang nho về.

"Đều vất vả cả ngày rồi, trở về nghỉ ngơi đi." Dung Hoa mỉm cười đuổi hạ nhân lui xuống, sau đó nhìn Thạch ma ma, "Ma ma cũng trở về nghỉ ngơi đi, bên cạnh ta có Túy Đồng Lưu Tô là được."

Thạch ma ma gật đầu về phòng.

..............................

"Bên phía Thất hoàng tử không có động tĩnh?" Chu Hành nhìn mật báo, hỏi.

"Vâng." Lâm Thắng lắc đầu, "Không tra ra bất cứ quan hệ giữa ngài ấy và tiền trang Hằng Thông, có điều bên phía tiền trang đã tẩy sạch kiểm tra một lần."

"Vậy sao?" Chu Hành gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, "Không hổ là nhi tử của hoàng huynh, cái đinh chôn đủ sâu, nếu bên phía tiền trang đã xử lý, chúng ta không cần nhúng tay nữa."

"Điện hạ." Lâm Hạ cẩn thận quan sát sắc mặt Chu Hành, "Từ năm trước Thất hoàng tử đã phái người điều tra Ngũ cô nương."

"Hửm?" Chu Hành hoài nghi, "Diệp gia không đáng để mượn sức, Chu Ngận Cẩn vì sao phải điều tra Dung Hoa?"

Nếu Diệp Thế Hiên còn sống thì còn có chuyện để nói, nhưng Diệp gia hôm nay không còn bất cứ giá trị nào.

À, Diệp Thế Lâm còn có một nhạc gia không tồi, Tế Ninh Hầu.

Vậy Chu Ngạn Cẩn muốn mượn tay Diệp Thế Lâm để mượn sức Kỷ gia, cho nên xuống tay từ Diệp Thế Lâm?

Nếu vậy có Diệp Di Châu ở trong cung.

Hoặc là huynh đệ Diệp Cẩm Hoằng.

Hoặc là trực tiếp lên người của Kỷ gia!

Nhưng vì sao người đó lại là nàng?

Chu Hành nhíu mày.

Độ ấm trong phòng giảm xuống vài phần.

Lâm Hạ cúi đầu không nói gì.

"Hắn cũng sắp đại hôn rồi." Chu Hành hỏi, đôi mắt dần trở nên lạnh lẽo, "Thất hoàng tử phi là khuê tú nhà ai?"

"Là đích trưởng nữ Vĩnh Gia hầu phủ Bạch gia Bạch Nhứ." Lâm Hạ trả lời.

"Bạch gia? Vĩnh Gia Hầu hiện tại đang chưởng quản Hàn Lâm Viện..."

"Đúng vậy, Vĩnh Gia Hầu nhậm chức chưởng viện Hàn Lâm Viện đã mười mấy năm." Lâm Hà trả lời.

"Chủ ý này của Tề Quý Phi không tệ." Chu Hành nhướng mày. Chưởng quản Hàn Lâm Viện mười mấy năm, người kế nhiệm chắc chắn có quan hệ gần gũi.

"Có cần mang chuyện thị thiếp của Thất điện hạ tiết lộ cho Bạch gia không?" Nói xong, Lâm Hạ lại lắc đầu, "Không được, tới lúc đó Quý Phi nương nương và Thất hoàng tử sẽ trực tiếp xử lý nàng."

"Vậy phái người trông chừng thị thiếp kia, đừng để nàng ta chết." Chu Hành nhìn Lâm Hạ, thanh đao này nếu cắm thẳng vào trái tim của Đại tiểu thư Bạch gia Bạch Nhứ mới tốt!

Lâm Hạ vội gật đầu. Tới lúc đó, nếu Bạch đại tiểu thư muốn xử lý thị thiếp kia, người ngoài sẽ mắng nàng không hiền huệ, nếu không xử lý, trong lòng sẽ càng khó chịu..

Chu Hành lại phân phó: "Chu Ngạn Cẩn quá nhàn rỗi, nếu tra ra thêm quan hệ của hắn và tiền trang, tạo chút sóng gió, tiện thể đưa tin cho Ngự Sử Đài."

"Đúng vậy." Lâm Hạ gật đầu, sau đó cười nói, "Hôm nay Lưu Tô gửi tin tới, nói Ngũ cô nương bắt đầu ủ rượu nho ở nhà."

Chu Hành nghe xong, gương mặt lạnh nhạt lập tức trở nên nhu hòa: "Vậy sao? Ngươi qua đó nói, khi nào ủ xong rồi, ta muốn là người dùng đầu tiên."

"Tiểu nhân đi ngay." Lâm Hạ lĩnh mệnh ra ngoài.

.........................

Hôm sau, Dung Hoa cùng Túy Đồng và Lưu Tô ra ngoài.

Vừa lên xe ngựa, Dung Hoa liền nhíu mày

"Sao vậy?" Túy Đồng hỏi.

Dung Hoa vén rèm nhìn thần sắc vội vàng của Diệp Cẩm Bạc, phân phó Lưu Tô: "Đuổi hắn đi, nếu không nghe, trực tiếp đánh."

Diệp Cẩm Bạc có thể cho nàng thứ tốt gì chứ?

"Vâng." Lưu Tô nhận lệnh, sau đó xuống xe ngựa.

"Ngũ muội muội." Diệp Cẩm Bạc nhìn qua phía bên này.

Lưu Tô nghiêm nghị nói: "Tam thiếu gia, xin đừng chặn đường."

"Ta có mấy câu muốn nói với Ngũ muội muội." Diệp Cẩm Bạc cau mày nhìn Lưu Tô, nâng bước đi về hướng xe ngựa, "Ngũ muội muội, ta có chuyện gấp muốn nói."

Lưu Tô chắn ngang trước mặt, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn: "Nếu Tam thiếu gia không muốn chịu khổ thì đừng chặn đường."

"Ngũ muội muội." Lướt qua vai Lưu Tô, Diệp Cẩm Bạc gọi một tiếng, qua nửa ngày không thấy động tĩnh gì, lại thấy ánh mắt đầy sát khí của Lưu Tô, hắn đành nghiêng người tránh ra.

Lưu Tô lạnh lùng nhìn hắn, sau đó xoay người về xe ngựa.

Diệp Cẩm Bạc cắn răng lên xe ngựa của mình, phân phó xa phu cho xe đi theo.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 2 - Chương 33: Nhân chí phương năng nghĩa tận - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,939 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ