Quyển 2 - Chương 31: Tiện nhân!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lưu Tô vừa xoay người lại nghe Dung Hoa hỏi.

"Bên tiền trang người biết ta đi lấy đồ không nhiều lắm. Lão bản của tiền trang Hằng Thông là ai?" Dung Hoa chống cằm.

Lưu Tô lắc đầu: "Người này rất thần bí, các thành các trấn của Đại Chu đều có chi nhánh của tiền trang, ngay cả Đông Lăng và Tây Lương cũng có."

Xem ra là một nhân vật lợi hại!

Nếu có thể ở một tiền trang lớn như thế, kẻ này chắc chắn không hề đơn giản.

Dung Hoa buông tay, đứng dậy: "Ngươi chỉ cần đem tin tức chuyện này bại lộ để chưởng sự ở kinh thành biết, những chuyện khác không cần làm."

Đồ Diệp Thế Hiên nhờ bảo quản đã lâu như vậy vẫn còn, hơn nữa thủ tục tương đối nghiêm cẩn, tiền trang này chắc chắn có quy củ của nó.

Hiện tại bí mật giao dịch bị lộ, nhưng bản thân là người ngoài, nhúng tay vào ngược lại không được tốt.

Có điều, nếu chưởng sự ở kinh thành là người của Thất hoàng tử, thì việc này coi như uổng phí.

Muốn tìm lão bản khiếu nại, bọn họ phải đi đâu đây?

Lưu Tô gật đầu.

Thấy sắc trời đã muộn, Dung Hoa liền nói: "Ngươi cũng bận cả ngày rồi, ăn cơm trước đi." Nói xong, nàng kêu mấy người Túy Đồng vào, phân phó bọn họ dọn cơm lên.

........................

Kiều Nguyệt không còn trong phủ, nhi tử cũng theo phu tử đọc sách, phu tử nói nhi tử rất có thiên phú, cho nên mấy ngày nay tâm tình Nhan thị đặc biệt tốt, có điều nghe tin Lý ma ma bên cạnh Diệp lão phu nhân, không khỏi nhíu mày kêu nha đầu dẫn người vào.

Bà thật sự không muốn tới lui với Diệp gia.

Bởi vì chỉ cần nhìn thấy bọn họ, bà lại nhớ tới chuyện mình từng là thê tử của Diệp Thế Hiên, cũng nhớ lại đôi tay dính máu của mình.

Sau khi gả tới Kiều gia, bà và Diệp gia một chút tới lui cũng không có. Mấy năm nay, bọn họ cũng không tới tìm bà.

Chỉ là... Nhan thị quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài, hôm nay sao lại đột nhiên phái người tới đây, đã vậy còn trễ thế này?

Không lẽ đã xảy ra chuyện?

Nhan thị theo bản năng nghĩ tới Diệp Thế Hiên.

Chẳng lẽ bọn họ phát hiện ra gì rồi sao?

Nhan thị đứng ngồi không yên, lòng bàn tay ướt đẫm một mảng mồ hôi.

"Nô tỳ gặp qua phu nhân, phu nhân mạnh khỏe." Lý ma ma theo nha đầu vào phòng, uốn gối hành lễ.

"Ma ma mau đứng lên." Nhan thị duỗi tay, mỉm cười phân phó Vân Nhi bên cạnh, "Mau mang nước ô mai, dọn chỗ cho ma ma."

Vân Nhi lập tức dọn ghế, lại mang nước ô mai lên cho Lý ma ma.

"Tạ phu nhân ân điển." Lý ma ma cảm tạ.

"Trời nóng như vậy, ma ma dùng thủ nước ô mai đi." Nhan thị tươi cười thân thiết.

Lý ma ma cúi đầu uống mấy ngụm, sau đó lại gác lên bàn, cười nói: "Tạ phu nhân."

"Ma ma khách khí rồi, thân thể lão phu nhân dạo này có an khang không?" Nhan thị cười hỏi.

Lý ma ma này là ai chứ? Là hồng nhân bên cạnh Diệp lão phu nhân! Bà ta tự mình tới đây, chắc chắn là phụng mệnh của Diệp lão phu nhân.

Nhất định là có việc gấp!

Lý ma ma nhìn Nhan thị ung dung hoa quý hơn trước kia, trong lòng không khỏi cảm thán, nếu không tái giá, bà ấy ở Diệp gia chẳng qua là một quả phụ, ai có thể ngờ được Nhị phu nhân có thể tái giá, hơn nữa đối tượng còn là Tây Ninh Hầu!

Ai có thể ngờ chứ?

Không chỉ vì Tây Ninh Hầu sinh hạ nhi tử, hơn nữa còn nghe nói bà ấy và Tây Ninh Hầu vô cùng ân ái.

Đây đều là số mệnh!

Lý ma ma cảm khái trong lòng một phen, sau đó liền cười đáp: "Lão phu nhân rất khỏe, ăn uống đều tốt." Bà ta dừng một lát, cáo lỗi, "Nô tỳ gấp gáp tới đây lầm phiền phu nhân rồi, mong phu nhân thứ lỗi."

Biết Lý ma ma khách sáo nhưng Nhan thị vẫn cười cười: "Trời nóng, bây giờ ra đường mát mẻ hơn." Bà ta cũng không định dài dòng, liền trực tiếp hỏi, "Lần này ma ma tới đây... Có phải lão phu nhân có việc gấp không?"

"Lão phu nhân nhớ thương phu nhân, cho nên muốn mời phu nhân qua trò chuyện, không biết khi nào phu nhân cảm thấy khi nào thuận tiện?" Lý ma ma đứng dậy, cung kính trình thiệp tới.

Nhớ thương? Muốn mời qua trò chuyện? Bản thân tái giá, lão phu nhân hận mình tới chết, sao có thể nhớ thương? Nhan thị hiểu quá rõ con người Diệp lão phu nhân, nhận thiệp, sau đó cười nói: "Đa tạ lão phu nhân nhớ thương, trước kia vì còn Nguyệt Nhi sức khỏe không tốt nên không thể phân thân. Hiện tại nàng ấy xuất giá rồi, ta tưởng bản thân sẽ được rảnh rỗi, nhưng hôn sự của Đình Nhi vẫn còn chưa lo xong."

Đây rõ ràng là khéo léo từ chối!

Lý ma ma vẫn cung kính cười nói: "Phu nhân cứ xử lý chuyện của hầu phủ đi, không vội."

"Ừ, không biết có phải lão phu nhân có chuyện muốn nói với ta hay không?" Nhan thị lại hỏi.

"Lão phu nhân mời phu nhân qua là vì chuyện của Ngũ tiểu thư." Lý ma ma cười trả lời.

"Dung Hoa?" Tươi cười trên mặt Nhan thị chợt tắt, vội hỏi, "Dung Hoa sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

Thấy Nhan thị bày ra biểu tình quan tâm, Lý ma ma khịt mũi coi thường, nếu quan tâm như vậy, trước kia bà ta đã không vứt bỏ nữ nhi mà tái giá, còn mười mấy năm không ngó ngàng gì. Tuy vậy, Lý ma ma ngoài mặt vẫn cung kính đáp: "Ngũ tiểu thư không sao, lão phu nhân là muốn cùng phu nhân thương lượng hôn sự của Ngũ cô nương... Hôn sự của Ngũ cô nương với Lâm thế tử không phải đã lui rồi sao? Lão phu nhân vì hôn sự của Ngũ cô nương mà đau đầu, cho nên mới muốn mời phu nhân qua để cùng thương lượng."

Nhan thị suy xét một lát, rồi gật đầu: "Ngày mai ta sẽ qua."

Lý ma ma cao hứng, khách sáo thêm hai câu rồi mới đứng dậy cáo từ.

Lý ma ma vừa đi không bao lâu, Tây Ninh Hầu liền từ nha môn trở về, Nhan thị một bên hầu hạ ông ta thay y phục, một bên kể lại chuyện Diệp lão phu nhân mời mình qua Diệp phủ: "Nhiều năm qua hai nhà không tới lui, lần này đột nhiên mời thiếp qua đó, hầu gia, ngài nói xem có phải xảy ra chuyện gì gấp hay không?"

"Cứ đi một chuyến rồi biết." Tây Ninh Hầu không bận tâm.

"Vâng, thiếp định ngày mai đi một chuyến, cũng không biết bọn họ gọi thiếp qua là vì chuyện gì." Nhan thị gật đầu, "Bọn họ nói là vì hôn sự của nha đầu Dung Hoa kia."

"Có thể đúng là chuyện của Ngũ cô nương, hôm nay Lục cô nương Diệp gia quỳ gối trước cửa nhà Ngũ cô nương, bên ngoài đang đồn ầm lên." Tây Ninh Hầu vừa từ bên ngoài trở về, chuyện bên ngõ chùa Bảo Thiền đương nhiên có nghe nói.

Nhan thị kinh ngạc hỏi lại: "Sao lại như thế?"

"Có người nói Ngũ cô nương nhẫn tâm, cũng có người nói Diệp gia không dung được nàng, lại có người nói Ngũ cô nương vì chuyện của Lục cô nương và Lâm thế tử mà tức giận..." Tây Ninh Hầu thắt nút áo trên cổ, nói, "Nếu lão phu nhân đã kêu nàng qua đó, nàng cũng để tâm chút đi, hài tử kia... Cũng không dễ dàng gì."

"Vâng." Nhan thị gật đầu.

Dung Hoa cứu nhi tử, hơn nữa còn trả lại toàn bộ của hồi môn khi đó Nhan thị để lại, một phân một lượng cũng không thiếu.

Phu thê bọn họ cảm thấy nàng là người ân oán phân minh, cũng không phải cô nương thích nịnh nọt, hơn nữa Tây Ninh Hầu cũng không tin nàng có thể điều tra ra được chuyện năm đó, cho nên thái độ hai người đối với nàng cũng thay đổi không ít.

..........................

Lâm phu nhân phái người canh cửa nhưng mãi vẫn không thấy Thành Quốc Công trở về.

Thấy mặt trời đã sắp lặn xuống, Lâm Nhược liền lên tiếng nói chuyện: "Mẫu thân, dùng cơm trước đi, có lẽ phụ thân có việc trì hoãn."

Lâm phu nhân hoàn hồn, thấy bộ dáng lo lắng của nhi tử và nữ nhi nên phất tay kêu nha đầu dùng cơm.

Ăn xong, huynh muội Lâm Luật và Lâm Nhược không rời đi, ở lại cùng Lâm phu nhân trò chuyện.

Buổi tối, gió đêm mang theo vài phần mát mẻ, nhưng Lâm phu nhân vẫn cảm thấy khó chịu oi bức. Thấy nữ nhi cùng nhi tử cố ý ở lại hàn huyên với mình, trong lòng bà ta rất vui, nhưng nói chuyện một lát, bà liền nói: "Hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi."

Lâm Luật và Lâm Nhược đứng dậy cáo từ.

"Hi vọng phụ thân và mẫu thân sẽ sớm giải quyết chuyện này." Vừa rời khỏi chính viện, Lâm Nhược thở dài một tiếng. Chuyện ban ngày nàng cũng có nghe nói, nhưng bản thân cho dù sốt ruột cũng không giúp được gì.

"Phụ thân và mẫu thân sẽ nghĩ ra cách giải quyết, muội đừng lo lắng, còn ca ca ở đây." Lâm Luật nhìn Lâm Nhược, dịu dàng cười.

Trên mặt Lâm Nhược lại hiện lên tia căm hận: "Cũng không biết là ai lại nhằm vào nhà ta như vậy. Nhắc tới mới nhớ, từ sau khi huynh và Ngũ cô nương từ hôn, trong phủ liên tiếp xảy ra chuyện, không có lấy một ngày thái bình! Ca ca, huynh nói xem có phải nàng ta ở sau lưng giở trò không?"

Lâm Luật thu lại ý cười, nói: "Nàng ấy chỉ là một cô nương, có thể làm được gì? Muội đừng suy nghĩ miên man."

Thấy ca ca mình giúp người ngoài nói chuyện, Lâm Nhược lạnh lùng hừ một tiếng: "Hừ, nói không chừng là nàng ta giở trò quỷ! Nàng ta là cố ý kéo ca ca xuống, hôn sự này sớm không lui muộn không lui, lại lui ngay lúc này... Khiến ca ca không thể cùng Mộ Tuyết tỷ tỷ..."

"Nhược Nhi!" Lâm Luật nghiêm khắc cắt ngang, "Không được nói bậy."

Hiện tại Mộ Tuyết là Tứ hoàng tử phi, tin đồn này nếu từ miệng hạ nhân truyền ra ngoài sợ là gây rắc rối lớn.

Lâm Nhược bị hắn dọa cho hoảng sợ, nhưng nghĩ tới tính nghiêm trọng của vấn đề, nàng ta liền đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy bốn phía ngoại trừ nha đầu của mình và sai vặt của Lâm Luật, nàng ta dậm chân kháng nghị: "Ca ca, huynh hung dữ với muội! Vì nha đầu chết tiệt kia, huynh lại hung dữ với muội! Muội không nói gì sai cả, chính là nha đầu chết tiệt kia ở sau lưng giở trò! Nàng ta không phải có Chiêu Vương và Kính Huệ công chúa chống lưng sao?"

"Nhược Nhi, ta không có hung dữ với muội, nhưng họa từ miệng mà ra, Tứ hoàng tử phi cùng chúng ta trưởng thành, hiện tại nàng ấy tôn quý..." Lâm Luật nhấp môi, "Sau này muội nói chuyện chú ý một chút."

"Muội biết rồi." Lâm Nhược gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn giận dữ như cũ, "Còn không phải lỗi của Diệp Dung Hoa kia sao? Nếu nàng ta sớm từ hôn..."

Câu kế tiếp nàng ta không nói ra.

Lâm Luật nhíu mày, vẻ mặt không vui.

Đối với câu nói của Lâm Nhược, hắn theo bản năng kháng cự.

"Thật không biết tại sao phụ thân và mẫu thân lại muốn huynh cưới nàng ta..." Nói tới đây, nhìn sắc mặt Lâm Luật không tốt, Lâm Nhược cũng không tiếp tục, chỉ nói, "Muội về phòng trước đây, ca ca cũng về đi."

Nói xong, nàng ta liền dẫn theo nha đầu của mình rời đi.

Lâm Luật lặng người đứng một lát rồi mới theo gia đinh ra ngoài viện, đúng lúc thấy Thành Quốc Công đi vào trong.

Lâm Luật vội hành lễ:" Phụ thân."

"Ừ, mẫu thân con  đâu?" Thành Quốc Công khoanh tay, dừng bước lại hỏi.

"Dạ, vừa rồi nhi tử và muội muội vừa cùng mẫu thân trò chuyện." Lâm Luật trả lời, lại nói, "Con đi cùng phụ thân, mẫu thân đang chờ ngài."

Đây là Lâm phu nhân có việc, Thành Quốc Công liền gật đầu.

"Quốc công gia." Lâm phu nhân chờ tới mất hết kiên nhẫn, thấy Lâm Luật cùng Thành Quốc Công vào phòng liền vội đứng lên, "Quốc công gia dùng cơm chưa?"

"Dùng rồi." Thành Quốc Công gật đầu.

Lâm phu nhân liền hầu hạ ông ta vào trong thay y phục.

"Các ngươi lui xuống hết đi." Lâm Luật cho hạ nhân lui xuống, bưng ly trà uống hai ngụm thì bọn họ từ nội thất đi ra.

Thành Quốc Công nhận ly trà Lâm Luật đưa qua, uống một ngụm rồi mới hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Không chỉ phái bà tử ở ngoài chờ, nhi tử cũng mang sắc mặt trầm trọng đi theo.

"Quốc công gia, không xong rồi..." Lâm phu nhân lau nước mắt, đem sự tình tỉ mỉ kể lại, "Sáng nay thiếp dẫn người đi kiểm tra lại sổ sách, các khoản tiền hoàn toàn không có sai lầm gì."

Vẻ mặt Thành Quốc Công ngưng trọng.

Lâm phu nhân chờ Thành Quốc Công lên tiếng.

Lâm Luật nhíu mày.

Không ngờ thật sự có người nhằm vào Lâm gia.

Nhìn biểu cảm của Thành Quốc Công và Lâm phu nhân, Lâm Luật nói: "Phụ thân, mẫu thân, rõ ràng là có người nhằm vào Lâm gia, nếu việc kinh doanh không thể tiếp tục, chúng ta cứ cho thuê các cửa hàng đi."

Đây là biện pháp tốt nhất hiện tại.

Có người cố ý nhằm vào Lâm gia, nếu tiếp tục kinh doanh, đây sẽ là cái động không đáy, tới lúc đó sợ là mất hết! Cho nên không bằng kiếm ít hơn nhưng lại chắc chắn.

"Chỉ sợ rằng người này muốn đuổi cùng giết tận." Sắc mặt Thành Quốc Công trầm như nước.

"Có phải đối thủ của Bạch gia không?" Lâm phu nhân đưa ra nghi hoặc.

"Cũng có khả năng." Thành Quốc Công suy xét, lại lắc đầu, "Có điều nếu là đối thủ của Bạch gia, sao bọn họ chỉ xuống tay với Lâm gia chúng ta mà không phải Bạch gia bên kia?"

"Vậy rốt cuộc là ai?" Lâm phu nhân tức giận nói, "Lâm gia chỉ có chút sản nghiệp này, chẳng lẽ bọn họ muốn chúng ta mất hết như vậy sao?"

Ánh mắt Thành Quốc Công sáng lên, nhưng lập tức lắc đầu.

Diệp Thế Lâm là tên vô dụng. Nếu ông ta nhằm vào Lâm gia, bản thân sẽ không bị lời đồn mà hôi mặt, phải chịu hạ mình đi đón đứa chất nữ kia.

Người không đón về được thì thôi, còn bị nha đầu Diệp Dung Hoa kia phản kích, sự tình nháo tới ồn ào, ngay cả Lâm gia bọn họ cũng bị kéo vào.

Đúng là việc thành thì ít, làm hỏng việc thì nhiều!

Trầm tư một hồi, Thành Quốc Công quyết định áp dụng biện pháp của Lâm Luật, nói: "Trước mắt nàng cứ thử cho thuê các cửa hàng xem."

Nếu thật sự nhằm vào Lâm gia, muốn đuổi cùng diệt tận, người đó chắc chắn còn có hậu chiêu!

"Vâng." Lâm phu nhân gật đầu, "Ngày mai thiếp sẽ phân phó xuống."

"Phụ thân, mẫu thân, dù sao Bạch gia cũng là nhà làm ăn buôn bán, chi tiết bên trong có lẽ bọn họ hiểu hơn chúng ta, chỉ bằng phái người gọi bọn họ tới thế nào?"

Thành Quốc Công gật đầu: "Ta sẽ viết cho Bạch Lẫm một phong thơ, kêu hắn phái người tới đây kiểm tra, cũng kêu hắn cảnh giác một chút.

..........................

Theo Túy Đồng và Lưu Tô học dùng rơi, mấy ngày nay cánh tay Dung Hoa đau nhức vô cùng. Sáng sớm mỗi ngày, nàng đều cùng Xuân Thiên tập luyện ngoài sân.

Xuân Thiên có sẵn tư chất, lúc trước có Túy Đồng và Lưu Tô chỉ điểm, hiện tại lại có Dung Hoa tập cùng, Xuân Thiên càng dụng tâm hơn.

Dung Hoa cố ý phân phó người thu dọn, biến một phần của tòa viện thành võ trường luyện trong nhà, dùng khi thời tiết không tốt.

Thạch ma ma thấy nàng kiên trì luyện tập, cho nên mỗi ngày đều kêu phòng bếp làm phong phú thức ăn. Tiểu thư ở ngoài một mình, biết chút công phu phòng thân cũng tốt!

Tập xong, Dung Hoa về phòng tắm rửa, Thạch ma ma và Lê Hoa cũng nhanh chóng dọn bữa sáng lên.

Cơm sáng còn chưa ăn xong, Hồng Đậu tới bẩm báo, nói có người bên Diệp phủ tới.

Dung Hoa không nhanh không chậm nuốt phần sủi cảo trong miệng xuống, buông đua, lúc này mới ngẩng đầu hỏi: "Người tới là ai?"

Hôm qua Diệp Di Nguyệt vác bộ dáng kia về, hôm nay lại có người tới, không lẽ là muốn hỏi tội sao?

"Là Tố Ngọc tỷ tỷ, nghe nói là phụng phân phó của Ngọc di nương mang chút trái cây qua cho tiểu thư." Hồng Đậu trả lời.

Tố Ngọc? Nha đầu bên cạnh Ngọc di nương?

Dung Hoa cười nói: "Ngươi mời nàng ta qua thiên thính dùng trà đi, lát nữa ta sẽ qua đó."

"Vâng." Hồng Đậu nhận lệnh lui xuống.

Dung Hoa cúi đầu tiếp tục dùng bữa sáng, ăn no mới đứng lên.

Lê Hoa thu dọn bàn, cùng Túy Đồng hầu hạ Dung Hoa rửa tay.

Thạch ma ma lo lắng hỏi: "Có phải hôm qua sau khi trở về Lục tiểu thư xảy ra chuyện gì không?"

"Ừ, nàng ta chắc hẳn sẽ bị lột da." Trời nắng gắt như vậy, Diệp Di Nguyệt lại được nuông chiều từ bé, làm sao chịu nổi? Dung Hoa cầm khăn lau tay, lại nói: "Có điều Tố Ngọc tới không phải chuyện của Lục muội muội."

Nếu Diệp Di Nguyệt xảy ra chuyện, lão phu nhân và Lan phu nhân mới là người tới đây hỏi tội, còn Ngọc di nương thì...

Chắc không phải.

Lần trước Ngọc di nương sinh non, Lan di nương cũng có phần, cho nên trong lòng Ngọc di nương chắc chắn sẽ ghi hận.

Lau khô tay, Dung Hoa liền mang theo Túy Đồng qua thiên thính.

Tố Ngọc thấy Dung Hoa tới liền đứng lên hành lễ: "Gặp qua Ngũ tiểu thư."

"Mau đứng lên." Dung Hoa cười đi vào.

"Tạ Ngũ tiểu thư." Tố Ngọc đứng dậy, "Ngũ tiểu thư ra ngoài lâu như vậy, di nương vẫn luôn muốn tới thăm người, cho nên hôm nay liền phái nô tỳ qua, bên này của tiểu thư có thiếu thứ gì không?"

Dung Hoa gật đầu cười nói: "Di nương thật có lòng, người trở về thay ta cảm tạ di nương.

"Di nương nói đây là điều nên làm." Tố Ngọc khom người, lại đưa mắt nhìn xung quanh, thấy chỉ có Túy Đồng và Hồng Đậu thì mới lấy một phong thơ trong ống tay áo ra, nói, "Di nương vốn muốn tự mình tới đây, có điều hiện tại đang bận chuyện trong phủ... Cho nên mới phái nô tỳ tới, còn kêu nô tỳ giao cho người phong thơ này."

"Tạ di nương quan tâm." Dung Hoa ra hiệu cho Túy Đồng nhận lấy, cũng không vội đọc, chỉ nhìn Tố Ngọc, cười nói, "Ngươi trở về nói với di nương, ta ở đây rất tốt, kêu bà ấy không cần lo lắng."

"Vâng, nô tỳ nhất định sẽ chuyển lời của tiểu thư tới di nương." Tố Ngọc gật đầu, sau đó liền uốn gối cáo từ.

Dung Hoa kêu Túy Đồng thưởng bạc cho nàng, sau đó lại phân phó Hồng Đậu đưa nàng ra cửa.

Bọn họ đi rồi, Dung Hoa mới duỗi tay cầm phong thơ trong tay Túy Đồng, mở ra đọc.

"Ngọc di nương nói gì vậy?" Túy Đồng thấy nàng đọc xong, vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

"Lan di nương nói với tổ mẫu ta không phải nữ nhi của Diệp gia, còn nói chạng vạng hôm qua phái người tới Tây Ninh Hầu phủ mời hầu phu nhân." Dung Hoa mỉm cười, đứng dậy thuận tay vứt phong thơ vào huân lò.

Túy Đồng nói: "Ngọc di nương thật có lòng."

Dung Hoa gật đầu.

Bà ấy còn nói định tối qua phái người tới, nhưng lại sợ rêu rao, cho nên hôm nay mới tìm cớ sáng sớm đuổi Tố Ngọc đến.

"Đi mời hầu phu nhân là vì muốn chứng thực thân phận của người."

"Không sao, chuyện này sớm muộn cũng sẽ công khai." Dung Hoa khẽ cười, Nhan thị nói hay không nói, đối với nàng chẳng có quan hệ gì.

........................

Nhan thị vừa đến, Diệp lão phu nhân liền phân phó người mời bà ta vào.

"Gặp qua lão phu nhân." Nhan thị mỉm cười hành lễ.

"Hầu phu nhân, không được." Diệp lão phu nhân hòa ái cười, duỗi tay đỡ.

Dù sao cũng từng là mẹ chồng nàng dâu, Nhan thị hành đủ lễ mới đứng dậy.

Diệp lão phu nhân nhìn bà càng ngày càng quý phái, trong lòng càng thêm tức giận. 

Nhi tử hiện tại chỉ còn là một khối xương trắng, nhưng tiện nhân này lại sống thật dễ chịu! 

Ngoài mặt, bà ta vẫn cười nói khách sáo với Nhan thị.

Hàn huyên một hồi, Diệp lão phu nhân quét mắt nhìn hạ nhân trong phòng: "Nơi này có Lý ma ma hầu hạ là được, các ngươi lui xuống hết đi, ta và hầu phu nhân có chút chuyện riêng cần nói." Bà ta nhìn Lan di nương bên cạnh, "Ngươi ở lại."

"Vâng." Lan di nương cúi đầu đi tới bên cạnh Diệp lão phu nhân.

"Lão phu nhân có gì xin cứ nói thẳng." Nhan thị cười cười.

Sắc mặt Diệp lão phu nhân trầm xuống, nghiêm túc hỏi Nhan thị: "Dung nha đầu rốt cuộc có phải thân sinh của người không?"

Nhan thị kinh ngạc nhìn bà ta.

"Tuy ngươi đã tái giá, nhưng trước đây dù sao cũng là tức phụ của Diệp gia... Người nói thật cho ta biết, Dung nha đầu rốt cuộc có phải hài tử của người và lão Nhị không?"

Nhan thị đưa mắt nhìn Lan di nương, giận dữ nói: "Lão phu nhân, lời này người nghe từ đâu vậy hả? Dung nha đầu sao có thể không phải thân sinh của ta và lão gia? Nó là hài tử ta hoài mười tháng mới sinh ra được."

"Phu nhân, người đừng che giấu nữa!" Lan di nương ngẩng đầu, đi lên phía trước một bước, "Phu nhân trước nay không thích Ngũ tiểu thư... Nhưng hôm nay lại bảo vệ nàng ấy như vậy, có phải là vì Ngũ tiểu thư từng cứu Kiều Tứ công tử không?"

Đôi mắt nghiêm khắc của Diệp lão phu nhân lộ ra lệ khí.

Nhan thị tức giận, đứng dậy, giáng qua một cái bạt tai, quát: "Tiện nhân!"
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 2 - Chương 31: Tiện nhân! - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,852 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ