Quyển 2 - Chương 30: Sắp thành cá nướng!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Tiểu thư." Linh Đang và Linh Nhi sợ hãi, không biết phải làm sao.

Mặt trời đã lên cao, nếu tiểu thư quỳ ở đây xảy ra chuyện gì, hai nàng thật sự không gánh nổi trách nhiệm.

Linh Đang vội khuyên: "Tiểu thư, nếu người say nắng thì phải làm sao? Chi bằng nô tỳ cùng người vào trong khuyên Ngũ tiểu thư được không? Ngũ tiểu thư chắc chắn sẽ thay đổi chủ ý."

Diệp Dung Hoa đổi ý? Không thể nào.

Nếu muốn về, nàng sớm đã trở về.

Trước đây Nhị ca từng tới đón nàng mấy lần, tổ mẫu cũng phái người tới, nhưng nàng vẫn không dọn về, Diệp Dung Hoa rõ ràng là không muốn trở về, bản thân muốn một mình ở đây!

Diệp Di Nguyệt kiên định lắc đầu: "Cứ để vậy đi, Ngũ tỷ tỷ chắc chắn sẽ ra ngoài."

Nàng ta là muốn để Diệp Dung Hoa đẹp mặt!

Nàng ta sẽ quỳ gối ở đây, xem nàng có trở về hay không!

Tới khi Dung Hoa trở về, ánh mắt của tổ mẫu và Đại bá cũng không còn đặt trên người nàng nữa, cho dù Diệp Dung Hoa rõ ràng xinh đẹp hơn mình.

Hơn nữa, nàng còn là con vợ cả, giá trị lợi dụng vẫn nhiều hơn!

Bản thân ở trong phủ phải cẩn thận hầu hạ, lấy lòng trưởng bối, dựa vào cái gì mà Diệp Dung Hoa ở đây tiêu dao tự tại chứ?

Nàng dựa vào cái gì?

Bọn họ rõ ràng cùng là nữ nhi Diệp gia!

Đúng là nha đầu không biết tốt xấu!

Hiện tại bản thân quỳ như vậy, nàng còn không trở về sao?

Người ở ngõ này toàn là đại quan quý nhân. Bản thân cầu xin như vậy, Diệp Dung Hoa còn mặt mũi ở đây nữa sao?

Đại bá và tổ mẫu chắc chắn sẽ khen mình vừa thông minh lại vừa hiểu chuyện.

Trong phủ, Diệp Di Nguyệt có nghe nóng, lần này đón Diệp Dung Hoa trở về là ý của Đại bá, bởi vì có người ở sau lưng mắng Đại bá máu lạnh vô tình, không dung nổi đứa chất nữ này. Vậy hôm nay nàng sẽ quỳ ở đây, để người đời biết không phải Đại bá không dung được Diệp Dung Hoa, cũng không phải Diệp gia khắt khe với nàng.

Tất cả đều do nha đầu chết tiệt Diệp Dung Hoa kia không biết tốt xấu, không chịu trở về.

Tổ mẫu và Đại bá chắc chắn sẽ vì này mà giúp nàng chọn một mối hôn sự tốt, hoặc có khi sẽ khiến Lâm gia thay đổi chủ ý. Diệp Di Nguyệt nàng tuy là thứ nữ nhưng lại biết tiến biết lùi, thông tuệ hiểu chuyện hơn Diệp Dung Hoa, còn biết suy tính cho trưởng bối và gia tộc!

Trong lòng Diệp Di Nguyệt thầm tính như vậy.

Thời điểm tới, trong lòng nàng ta đã có chủ ý này, nàng ta cũng biết Dung Hoa sẽ không vì một hai câu của mình mà trở về.

Hiện tại quỳ gối ở đây, nha đầu Lưu Tô kia cũng không dám động thủ!

"Tiểu thư..." Linh Đang ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh, "Chúng ta vẫn là nghĩ cách khác đi."

Tiểu thư thân thể cao quý, sao có thể chịu nổi?

Ở đây một cây cổ thụ che nắng cũng không có, nếu còn tiếp tục quỳ, tới chính Ngọ, mặt trời sẽ càng mãnh liệt hơn.

Đây rõ ràng không phải biện pháp tốt!

Linh Nhi gật đầu, lo lắng nói: "Đúng vậy, nếu Ngũ tiểu thư không ra thì phải làm sao?"

"Vậy thì quỳ tới khi Ngũ tỷ tỷ ra ngoài." Diệp Di Nguyệt nhìn cánh cửa trước mặt, kiên định nói.

Nếu Diệp Dung Hoa không ra, nàng không phải sẽ mang thanh danh độc ác nhẫn tâm, không yêu thương ấu muội sao?

"Tiểu thư..." Linh Đang và Linh Nhi vẫn muốn khuyên.

"Được rồi, các ngươi cứ ở cạnh chờ xem là được." Diệp Di Nguyệt cắt ngang.

Linh Đang và Linh Nhi nào dám qua bên cạnh chờ? Bọn họ nhìn nhau, sau đó đi tới xe ngựa dừng cách đó không xa, cầm khăn và dù trở về. Một người che dù cho nang ta, một người giúp nàng ta lau mồ hôi, dâng trà.

Thấy Diệp Di Nguyệt không rời đi, còn đột nhiên quỳ trước cửa, gia đinh giữ cửa ngơ ngác nhìn nàng ta một lát, sau đó lập tức xoay người, không chút do dự đóng chặt cửa lại.

"Nô tài chết bầm!" Linh Đang nghe tiếng đóng cửa liền ngẩng đầu, tức giận tới dậm chân.

Hiện tại thì hay rồi, không chỉ cửa lớn đóng chặt, ngay cả cửa bên hông cũng đóng. Nếu tới lúc đó Ngũ tiểu thư làm bộ không biết, vậy tiểu thư quỳ ở đây không phải sẽ uổng phí công sức sao?

"Tiểu thư, có cần nô tỳ đi gõ cửa không?" Linh Đang tức giận nhìn cánh cửa bên hông đóng chặt, nghĩ nghĩ rồi hỏi.

"Không cần." Diệp Di Nguyệt lắc đầu, "Bọn họ sẽ vào bẩm báo với Ngũ tỷ tỷ."

Nô tài chết bầm, dám đóng cửa lại, nhưng hắn dám che giấu chuyện này sao?

Nàng đây là muội muội của Diệp Dung Hoa đấy!

Diệp Di Nguyệt cứ vậy quỳ ngoài cửa, qua một lúc liền thu hút ánh mắt của người đi đường.

"Đây là ai vậy? Trời nóng như thế, không sợ bị gì hay sao?

"Là phạm lỗi gì đúng không? Ngũ cô nương Diệp gia này cũng thật nhẫn tâm, thời tiết thế này lại vứt một cô nương nũng nịu như vậy ra ngoài, chẳng thèm quan tâm."

"Đúng vậy, đúng vậy." Mọi người đều phụ họa, đồng tình với Diệp Di Nguyệt.

Có người nhận ra nàng ta, lập tức lên tiếng: "Đây hình như là Lục cô nương Diệp gia."

"Là Lục cô nương Diệp gia sao? Vậy là muội muội của mình rồi, thật nhẫn tâm."

"Quá ngoan độc, cho dù thế nào thì cũng nên mời người ta vào nói chuyện chứ!"

"Ừ, giữa tỷ muội có gì không thể nói sao?"

Mọi người cơ hồ đều đồng tình với Diệp Di Nguyệt.

Nghe tiếng nghị luận sau lưng, Diệp Di Nguyệt khẽ cười.

Xem ra, bắt đầu từ lúc này, người đời đều sẽ đứng về phía của nàng!

..............................

Đúng như dự đoán của Diệp Di Nguyệt, tuy tên gia đinh kia đóng cửa hông lại nhưng cũng không dám trì hoãn, lập tức vào trong bẩm báo.

"Diệp Di Nguyệt quỳ bên ngoài?" Dung Hoa bình tĩnh nhìn Trần Lễ, muốn xác nhận.

"Đúng vậy, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy." Trần Lễ gật đầu miêu tả lại, một chút cũng không thêm mắm thêm muối, cũng không bỏ vào cảm xúc đồng tình.

"Ừ, làm tốt lắm, ngươi lui xuống trước đi." Dung Hoa nghe xong không có phản ứng gì, chỉ khen ngợi Trần Lễ một câu rồi cho hắn lui xuống.

"Tiểu thư, Lục tiểu thư thật là quá đáng!" Lê Hoa bất bình, sau đó lại lo lắng hỏi, "Có cần kêu nàng ta vào đây không? Bên ngoài nhiều người qua lại, nếu nhìn thấy, không biết còn nói tiểu thư người thành thế nào!"

Túy Đồng nhìn mặt trời bên ngoài, cười nói: "Quản người khác nói thế nào làm gì, là Lục tiểu thư tự mình ầm ĩ." Nói xong, nàng cười cười nhìn Dung Hoa, "Đúng không tiểu thư?"

Dung Hoa ăn một miếng dưa hấu ướp lạnh, thoải mái nheo mắt: "Ừ, nàng ta muốn nháo, vậy cứ để nàng ta nháo đi."

Lê Hoa thấy hai người không để trong lòng, chuyện lo lắng kia cũng đè ép xuống. Nàng cũng nhìn ngoài trời, thổn thức nói: "Mặt trời lên cao như vậy, Lục tiểu thư cũng thật dũng cảm."

Dung Hoa mỉm cười gật đầu.

Diệp Di Nguyệt là muốn dùng khổ nhục kế, ép nàng thỏa hiệp. Nếu nàng ta đã muốn quỳ, vậy thì quỳ đi. Bản thân đương nhiên sẽ không vì nàng ta như thế mà đồng ý.

Cho dù nàng có đồng ý trở về, nói không chừng sau này Diệp Di Nguyệt sẽ được một tấc mà tiến một thước.

Trời nắng chang chang, nàng ta thân là tiểu thư nũng nịu lại dám ra tay tàn nhẫn như vậy, đối với bản thân còn khắc nghiệt như thế, đối với người khác chắc chắn sẽ ác độc hơn.

"Tiểu thư không thể ăn nhiều đồ lạnh." Lê Hoa thấy Dung Hoa định vươn tay lấy thêm dưa hấu, liền nhanh nhẹn di dời cái đĩa kia.

Thấy Lê Hoa kiên trì, nàng đành phải rút tay về.

Lê Hoa lại đẩy đĩa nho lên trước: "Nho buổi sáng mới đưa tới, tuy không ướp lạnh nhưng ăn rất mát."

Dung Hoa gật đầu, nhưng không duỗi tay.

Nàng đang nghĩ tới Lâm gia.

Bàn cờ này Thành Quốc Công đánh không tệ, cố kỵ Đổng gia bên cạnh, cho nên muốn thông qua Đại bá, ép mình trở về Diệp gia!

Nhưng Lâm gia lúc này đang sứt đầu mẻ trán, bọn họ liệu có định bán hết sản nghiệp, hay là...

Nhờ Bạch gia giúp đỡ?

.....................

Quỳ gối bên ngoài quá lâu, Diệ Di Nguyệt đương nhiên cảm thấy khó chịu.

Mặt trời dần lên cao, nàng ta chỉ cảm thấy bản thân đang đứng trên chảo lửa, sắp bị nướng chín.

Mồ hôi trên trán vừa lau đi lại chảy ra, cả người ướt át dầm dề.

Đầu gối cũng quỳ tới sắp mất cảm giác, từ luồng khí nóng từ đầu gối hướng lên trên.

Người xem kịch cũng lui dần tới bóng cây gần bên, vừa quạt vừa đưa mắt nhìn.

"Thật nhẫn tâm, đã lâu như vậy còn chưa ra hỏi thăm một tiếng."

"Cũng không biết Lục cô nương có thể chống đỡ thêm bao lâu nữa? Trời nóng như vậy?"

"Thật đáng thương."

...

Xa xa nghe tiếng của bọn họ, Diệp Di Nguyệt lại không vui vẻ như ban đầu, những thanh âm đó thật nhức tai đinh óc.

Còn cả tiếng ve trên cây, nghe thật phiền muộn.

Gió nhẹ thổi qua cũng mang theo khí nóng, lỗ tai Diệp Di Nguyệt ong ong lên, trước mắt đầy sao xẹt.

Linh Nhi một tay cầm ô, một tay cầm quạt quạt cho nàng ta.

Linh Đang lại dùng khăn giúp nàng ta lau mồ hôi.

Hai người cũng ướt đẫm mồ hôi, nóng không chịu được.

"Tiểu thư, đừng quỳ nữa, tâm địa Ngũ tiểu thư quá độc ác, nhìn tình hình này ngài ấy sẽ không ra gặp người đâu." Linh Đang khuyên.

Linh Nhi cũng khuyên: "Trời càng lúc càng nóng, tiểu thư sẽ không chịu nổi đâu, chúng ta từ bỏ đi."

"Ta nhất định phải quỳ tới khi nàng ta ra đây." Diệp Di Nguyệt cắn răng.

Linh Đang và Linh Nhi thấy nàng như vậy, cũng không.

Diệp Di Nguyệt cả người ướt đẫm trừng mắt nhìn cánh cửa đóng chặt. Quỳ lâu như vậy, nàng sao có thể bỏ dở giữa chừng?

Diệp Dung Hoa sao lại vô tình, nhẫn tâm như thế?

Đừng nói là ra xem, ngay cả nha đầu và bà tử cũng không phái ra xem.

Cánh cửa còn đóng chặt.

Diệp Di Nguyệt nhận ly trà từ tay Linh Đang.

Ngay cả trà cũng mang theo tầng nhiệt.

Nàng phải kiên trì, tiếp tục quỳ tới khi Dung Hoa ra đây thì dôi.

Nhưng đáy lòng lại có chút hối hận, nàng không nên lỗ mãng như vậy. Lần sau có muốn quỳ cũng phải chọn một nơi mát mẻ, bản thân cũng sẽ không khó chịu.

Nàng tuy là thứ nữ, nhưng từ nhỏ tới giờ cơm áo không lo, trong phủ dù có quỳ cũng có đệm hương bồ lót bên dưới.

Nàng nào từ chịu khổ như vậy?

Mặt trời đã treo trên đỉnh đầu, Diệp Di Nguyệt thấy mình sắp thành cá nướng, vội cắn môi để đầu óc thanh tỉnh trở lại, thẳng eo nhìn chằm chằm cửa lớn.

Chỉ một khắc, nàng ta cũng cảm thấy dài như một năm. Nàng thật hi vọng cửa lớn kia sẽ nhanh mở ra.

Nhưng, nó vẫn đóng chặt.

Mà nàng cả người đã ướt đẫm, dưới thân đã là một vòng mồ hôi, gương mặt đỏ hồng lại nóng rát, đầu mỗi lúc một nặng trĩu.

...........................

Thấy đã tới chính Ngọ, Dung Hoa mới dẫn Túy Đồng và Lê Hoa ra ngoài.

Kẽo kẹt một tiếng, cửa lớn mở ra.

Diệp Di Nguyệt nghe được thanh âm này, hai mắt liền sáng lên, lập tức ngẩng đầu.

Mọi người chờ dưới bóng cây cũng phấn chấn tinh thần.

Rốt cuộc cũng ra.

Không biết hai vị cô nương Diệp gia này đã xảy ra chuyện gì.

Dung Hoa một thân váy tím, chậm rãi từ trong bước ra, động tác thong dong ưu nhã, vừa bước qua cửa liền dừng lại.

Ánh nắng quá chói chang, lại quỳ lâu như vậy, thể xác và tinh thần của Diệp Di Nguyệt đều rất mệt, hai mắt đã không còn nhìn rõ thần sắc của Dung Hoa. Thấy nàng đi tới, nàng ta liền nức nở khóc: "Ngũ tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng chịu ra đây gặp muội."

"Lục muội muội đang nói gì vậy? Không phải muội nói cáo từ về nhà sao? Trời nóng như vậy, muội không muốn mạng mình nữa hả? Thân thể tóc tai đều do phụ mẫu, muội là muốn những người thương muội như tổ mẫu và Đại bá đau lòng sao?" Dung Hoa lạnh giọng.

Vừa mở miệng liền chụp cái mũ bất hiếu lên đầu nàng, Diệp Di Nguyệt tức giận tới muốn hộc máu, bản thân còn chưa nói gì, tỷ ta đã ra tay đánh phủ đầu!

Diệp Di Nguyệt cắn môi, ủy khuất nhìn Dung Hoa: "Là muội không tốt, Ngũ tỷ tỷ quyết định trở về rồi sao?" Nàng ta ngừng một lát, lại rưng rưng, "Tổ mẫu và Đại bá đều rất lo cho tỷ, đều hi vọng tỷ trở về. Tỷ đừng tùy hứng như vậy được không? Tổ mẫu rất lo cho tỷ, muội muội không còn cách nào khác, chỉ đành ra hạ sách này cầu xin tỷ tỷ về nhà."

Bày ra bộ dáng của cô nương hiếu thuận, hiểu chuyện sao?

Dung Hoa cười nhạo một tiếng, lại đưa mắt nhìn đám người nghị luận ở xa, ánh mắt lại lạnh lẽo dừng trên người Diệp Di Nguyệt, nhàn nhạt nói: "Lục muội muội, ta và Lâm Luật đã không còn hôn ước, muội muốn gặp thì cứ gặp hắn đi, muội muốn thế nào thì tùy muội, không liên quan tới ta."

Một câu liền khơi lại tin đồn trước kia.

Khi đó tin đồn Ngũ cô nương từ hôn Lâm thế tử được kinh thành bàn luận vô cùng huyên náo.

Lục cô nương này cũng bị liên lụy, nghe đồn nàng ta và Lâm thế tử ái muội không rõ.

Nghe lời này của Ngũ cô nương... Thì ra tin đồn đều là sự thật!

"Thì ra là vì có lỗi nên tới xin lỗi sao?"

"Đáng đời, hôn phu của tỷ tỷ cũng dám với tới."

"Đúng là không biết xấu hổ, cũng khó trách Ngũ cô nương tức giận như vậy, nếu là ta ta đã bỏ mặc luôn rồi."

Mọi người lập tức ủng hộ Dung Hoa.

"Ngũ tỷ tỷ." Diệp Di Nguyệt cắn môi, một chút tơ máu chảy ra, nước mắt lưng tròng nhìn Dung Hoa, "Ngũ tỷ tỷ, muội thật sự phụng lệnh tổ mẫu tới đón tỷ về, tỷ tỷ đừng nhắc tới chuyện khác được không?"

Hôm đó trai đơn gái chiếc ở cùng một chỗ, đúng lúc bị nàng bắt tại trận!

Chuyện này, bản thân hết đường chối cãi!

"Vậy sao? Lục muội muội phụng lệnh tổ mẫu?" Dung Hoa bật cười, "Ta rõ ràng là được tổ mẫu và Đại bá chấp thuận tới đây giải sầu."

Không phải kinh thành đang đồn rằng nàng vì lui thân, tâm tình không tốt nên ra ngoài giải sầu sao?

"Hơn nữa, nếu tổ mẫu kêu muội đón ta trở về, sao bà ấy lại kêu muội quỳ gối ở đây? Ta là chất nữ, chẳng lẽ muội muốn biến ta thành kẻ bất trung bất hiếu? Hay là muội cảm thấy có lỗi với ta, muốn dùng cách cực đoan này tới xin lỗi, xin ta tha thứ?" Dung Hoa châm chọc, "Ta đã nói không trách muội nữa, nhưng muội lại không tin ta, còn dùng cách này tới xin lỗi. Phương pháp này, tương lai muội muội đừng dùng nữa, nếu xảy ra chuyện, ta phải trả lời với tổ mẫu sao đây? Ta phải giao phó với phụ thân dưới suối vàng sao đây?"

Đây là xin lỗi sao? Dùng biện pháp này chẳng qua là ép nàng cúi đầu mà thôi.

Diệp Di Nguyệt vội lắc đầu: "Ngũ tỷ tỷ, muội không có, muội không có ý này, muội không có ý ép tỷ, hơn nữa, muội và thế tử hoàn toàn trong sạch..."

"Vậy đó là ý gì? Chẳng lẽ là tổ mẫu phân phó muội làm vậy sao?" Dung Hoa mỉm mai, "Nếu không phải tổ mẫu phân phó, vậy muội là tới xin lỗi ư? Ta lặp lại lần nữa, muội nghe cho rõ đây, chuyện giữa muội và Lâm Luật không liên quan tới ta!"

Diệp Di Nguyệt thật muốn đập đầu vào tường cho chết đi.

Bản thân vốn muốn mượn cơ hội này ép nàng trở về cùng mình, nhưng vòng tới vòng lui, chính mình lại thành tiến không được, lui cũng không xong.

Nói tổ mẫu phân phó, vậy tổ mẫu sẽ mang trên người thanh danh ngoan độc. Trời nắng như vậy, kêu cháu gái quỳ gối ở đây, đó không phải ngoan độc thì gọi là gì?

Bên kia còn cả đám người đang chờ xem kịch!

Bản thân chỉ cần thừa nhận nói là phụng mệnh tổ mẫu tới, cho dù tổ mẫu có thật sự phân phó hay không, vậy mọi người đều sẽ tin như vậy.

Nhưng tổ mẫu ở nhà sẽ bỏ qua cho mình như vậy sao?

Nếu không thừa nhận, đó là cam chịu bản thân và Lâm Luật có quan hệ mờ ám, vậy khuê anh của mình sẽ bị hủy hoại!

Nha đầu chết tiệt, sao nàng có thể nham hiểm như vậy?

Đắc tội tổ mẫu, bản thân còn có ngày hành hay sao? Khuê danh bị hủy hoại, chính mình ngày sau sao dám ra đường gặp ai?

Làm thế nào cũng không đúng!

Diệp Di Nguyệt trừng mắt nhìn Dung Hoa, hận không thể nhào lên cắn chết nàng. Nàng sao có thể đối đãi với muội muội mình như vậy?

Dung Hoa vẫn đứng ở đó, khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng.

Muốn tới đây ép nàng trở về sao?

Đúng là không biết lượng sức! Còn dùng chút kỹ xảo như vậy!

"Ngũ tiểu thư, người mau cứu tiểu thư nhà ta đi, tiểu thư sắp chịu không nổi rồi." Linh Đang quỳ xuống, cầu xin Dung Hoa.

Tiểu thư nhà nàng quỳ lâu như vậy, một chút ưu thế cũng không chiếm được, hiện tại còn bị Ngũ tiểu thư đẩy tới hoàn cảnh này.

"Lục muội muội hồ nháo như vậy, các ngươi cũng không biết ngăn cản hả?" Dung Hoa nhíu mày, lạnh lùng giáo huấn Linh Đang.

"Nô tỳ đáng chết." Linh Nhi cũng quỳ xuống, cùng Linh Đang dập đầu xin tha.

"Lục muội muội còn nhỏ không hiểu chuyện, các ngươi thân là đại a đầu bên muội ấy không biết khuyên can sao? Còn không đỡ Lục muội muội đứng dậy!" Dung Hoa nghiêm khắc nói.

Bản thân cuối cùng biến thành kẻ tùy hứng hồ nháo sao? Diệp Di Nguyệt run môi nhìn Dung Hoa, bày ra bộ dáng ủy khuất: "Ngũ tỷ tỷ..."

"Được rồi, ta thật sự không giận muội, muội mau trở về đi, miễn cho tổ mẫu lo lắng." Dung Hoa ân cần một câu, sau đó quay đầu phân phó Túy Đồng, "Ngươi đưa Lục tiểu thư lên xe ngựa đi."

Túy Đồng gật đầu, đi lên nâng Diệp Di Nguyệt không còn sức lực đứng dậy.

"Ngũ tỷ tỷ..." Diệp Di Nguyệt nhìn Dung Hoa, còn muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện bản thân bị nâng về phía xe ngựa, không khỏi hoảng sợ quay đầu nhìn Túy Đồng.

Nha đầu này cũng lợi hại vậy sao?

Ban đầu không thấy nha đầu Lưu Tô kia, nàng còn cảm thấy may mắn, nhưng...

Trước mắt Diệp Di Nguyệt biến thành màu đen.

"Lục tiểu thư, tiểu thư đã nói không giận người nữa, người cứ tin lời tiểu thư nói đi." Túy Đồng có lòng khuyên nhủ, sau đó thấp giọng nói bên tai nàng ta, "Lục tiểu thư tốt nhất đừng hôn mê, nếu không nô tỳ sẽ vứt người thẳng lên xe ngựa."

Thanh âm trầm thấp nhưng đủ khiến Diệp Di Nguyệt rét run cả người, bước chân lảo đảo mấy cái.

"Lục tiểu thư, người đi từ từ thôi." Túy Đồng cẩn thận đỡ nàng ta, sau đó đỡ nàng ta lên xe ngựa. Nàng lên tiếng phân phó xa phu, "Đi đi, trời nóng, đừng để Lục tiểu thư sinh bệnh."

"Lục muội muội đi thong thả." Dung Hoa mỉm cười.

Diệp Di Nguyệt xốc màn xe lên thấy Dung Hoa dẫn nha đầu xoay người vào trong, tức giận đến thở không nổi: "Tức chết ta mà, tỷ ta sao có thể đối xử với ta như vậy? Ta chẳng lẽ không phải muội muội của tỷ ta sao? Sao lại ngoan độc thế hả?"

Nếu bản thân để tổ mẫu gánh cái danh ngoan độc, vậy tổ mẫu còn không phải sẽ lột da nàng sao? Mà khuê danh, đó là mạng của nữ tử!

"Ngũ tiểu thư cũng thật quá đáng." Linh Đang và Linh Nhi lòng đầy gặp phẫn.

Diệp Di Nguyệt đầu nặng chân nhẹ, choáng váng tới khó chịu, trước mắt chỉ là một mảng đen.

"Tiểu thư, người có phải khó chịu hay không?" Linh Đang giúp nàng ta lau mồ hôi, quan tâm hỏi.

Diệp Di Nguyệt lắc đầu, một câu cũng không muốn nói, đầu nặng tựa ngàn cân.

"Tiểu thư, người nằm một lát đi, khi nào về tới nhà nô tỳ sẽ gọi người." Linh Nhi vừa quạt vừa nói.

"Trở về rồi tính." Diệp Di Nguyệt không muốn nằm xuống, nàng sợ bản thân vừa đặt lưng liền hôn mê, dù thế nào cũng phải cố gắng khi về tới Diệp phủ, "Rót cho ta ly trà."

Linh Đang gật đầu, vội duỗi tay rót một ly trà.

Diệp Di Nguyệt uống mấy ngụm, càng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, để duy trì sự thanh tỉnh, nàng ưỡn lưng ngồi thẳng.

Về tới Diệp phủ, mặt trời không ngã về Tây, Diệp Di Nguyệt không về phòng mà trực tiếp tới chỗ của Diệp lão phu nhân.

Diệp lão phu nhân đang nghe Ngọc di nương bẩm báo chuyện trong phủ.

Vì có Diệp Cẩm Cần, Ngọc di nương hiện tại cũng như nước lên thì thuyền cũng lên, búi tóc nhã nhặn, sắc mặt hồng nhuận, thần thái sáng láng.

Nể mặt tôn tử, Diệp lão phu nhân cũng cho bà ta vài phần thể diện.

Nghe nha đầu bẩm báo Diệp Di Nguyệt đã trở về, Diệp lão phu nhân kêu Ngọc di nương dừng lợi đang nói, phất tay kêu nha đầu mời nàng ta vào phòng.

Trên mặt Diệp lão phu nhân mang theo ý cười.

Đi lâu như vậy mới về, xem ra sự tình vô cùng thuận lợi!

Dù sao giữa tỷ muội cũng nói chuyện dễ hơn.

Tuy bề ngoài không thân thiết, nhưng rốt cuộc vẫn là tỷ muội!

Lời của muội muội, tỷ tỷ đương nhiên phải nghe vào tai.

Diệp Di Nguyệt được Linh Đang và Linh Nhi vào phòng, vừa thấy Diệp lão phu nhân liền khóc lên: "Tổ mẫu."

"Nguyệt nha đầu, cháu đây là..."

"Lục tiểu thư."

Diệp lão phu nhân và Ngọc di nương đều bị nàng ta làm cho hoảng sợ, đang yên đang lành sao lại biến thành bộ dáng này?

Gương mặt ửng hồng, da như sắp bị lột bỏ, y phục ướt đẫm mồ hôi, trong vô cùng chật vật.

"Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thư nhà các ngươi sao lại thành ra như vậy? Các ngươi hầu hạ tiểu thư thế nào hả?" Diệp lão phu nhân nhìn Linh Đang và Linh Nhi, trách mắng.

"Tổ mẫu cứ mặc kệ hai nha đầu đó đi." Diệp Di Nguyệt thê thảm lắc đầu, lại tự trách, "Tổ mẫu, cháu gái vô dụng, không thể đưa Ngũ tỷ tỷ cùng trở về, còn thỉnh tổ mẫu thứ..."

Lời còn chưa nói xong, Diệp Di Nguyệt cuối cùng cũng không trụ được, mềm nhũn ngã xuống.

"Nguyệt nha đầu."

"Lục tiểu thư.

Diệp lão phu nhân cùng mọi người kinh hô.

"Mau, đưa nó lên giường đi." Diệp lão phu nhân phân phó chúng nha đầu, sau đó lại kêu Diệu Châu đi mời đại phu.

Nhất thời trong phòng như binh hoang mã loạn.

Gương mặt Diệp Di Nguyệt ửng đỏ, cái trán lạnh băng, mồ hôi tầng tầng thoát ra bên ngoài.

Nha đầu vội vàng giúp nàng ta lau mồ hôi.

Linh Đang và Linh Nhi nức nở bên cạnh hầu hạ.

Lúc này cũng không ai rảnh hỏi chuyện gì đang xảy ra, thấy Diệp Di Nguyệt thành ra bộ dáng này, Diệp lão phu nhân sốt ruột hỏi: "Đại phu sao còn chưa tới?"

"Nhìn Lục tiểu thư như vậy, có thể là vì say nắng!" Trương ma ma cau mày nhìn Diệp Di Nguyệt, nói, "Phải nhanh chóng ép khí nóng ra, bằng không sẽ xảy ra đại sự."

Lý ma ma gật đầu.

Diệp lão phu nhân tuy chưa từng chứng kiến nhưng hiểu rõ tính nghiêm trọng của việc này, liền phân phó: "Mau mang Hoắc hương hoàn và nước tới đây, đưa cho lục tiểu thư uống."

Bỏ Hoắc hương hoàn vào nước, Ngọc di nương duỗi tay cầm chén, kêu nha đầu mở miệng nàng ta.

Một lần đút vào cơ hồ đều chảy ra ngoài gần hết.

Diệp lão phu nhân gấp tới độ đứng ngồi không yên: "Đi xem xem đại phu tới chưa!"

Cũng may trong phủ có đại phu, đại phu rất nhanh liền được mời tới.

Diệp Di Nguyệt đúng là bị say nắng.

Đại phu thấy nàng ta như vậy, vội duỗi tay bắt mạch, sau đó đứng lên bẩm báo: "Bệnh của Lục tiểu thư tới quá đột ngột, chén thuốc này lại dùng chậm, hiện tại chỉ có thể cạo gió để khí nóng đi ra."

"Ừ." Diệp lão phu nhân gật đầu.

Đại phu nhanh chóng lui ra ngoài.

Diệp lão phu nhân kêu người giữ cửa, lại phân phó hai người có kinh nghiệm là Trương ma ma và Lý ma ma động thủ.

Nha đầu cởi áo ngoài của Diệp Di Nguyệt ra, chỉ chừa lại một cái yếm. Trương ma ma và Lý ma ma bắt đầu cạo gió, chỉ một lát, trên người liền xuất hiện mấy vết đen.

Diệp lão phu nhân và Ngọc di nương hít một ngụm khí lạnh.

Theo huyệt vị trên người mà làm, môi của Diệp Di Nguyệt dần lấy lại huyết sắc, hơi thở cũng thông thuận hơn nhiều.

Chờ nha đầu giúp nàng ta thay y phục khô mát xong, Diệp lão phu nhân mới sai người mời đại phu vào.

Đại phu bắt mạch, kê phương thuốc rồi nói: "Khí nóng đã tan, hiện tại dùng thêm phương thuốc này thì không còn đáng ngại nữa."

"Làm phiền đại phu." Diệp lão phu nhân phân phó nha đầu đưa đại phu ra ngoài và đi sắc thuốc.

"Lục tiểu thư, Lục tiểu thư..." Lan di nương nghe tin liền chạy tới đây, trực tiếp nhào tới bên cạnh Diệp Di Nguyệt, khóc lóc, "Lục tiểu thư đáng thương của ta."

Diệp Di Nguyệt mệt mỏi mở mắt.

Người đã thoát khỏi nguy hiểm, Diệp lão phu nhân lập tức dùng đôi mắt sắc bén nhìn Linh Đang và Linh Nhi: "Lục tiểu thư không phải đi gặp Ngũ tiểu thư sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thời tiết oi bức, dễ bị say nắng, cho nên chuyện nàng ta sinh bệnh cũng không tính là kỳ quái.

Nhưng nhìn gương mặt kia, làn da rõ ràng như sắp bị lột bỏ.

Có nha đầu chiếu cố, lại ngồi xe ngựa để đi lại, sao có thể phơi thành bộ dáng này? Hơn nữa vừa rồi thay y phục, bà thấy rõ hai cái đầu gối bầm tím của nàng ta.

"Lão phu nhân, người phải làm chủ cho tiểu thư." Hai nha đầu quỳ xuống, nghẹn ngào.

"Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Diệp lão phu nhân tức giận mắng.

Linh Đang lau khóe mắt, trả lời: "Hôm nay Lục tiểu thư đi khuyên Ngũ tiểu thư về nhà, nhưng một câu Ngũ tiểu thư cũng không nghe... Lục tiểu thư một lòng muốn đón tỷ tỷ, cho nên liền quỳ gối trước phủ của Ngũ tiểu thư, cầu xin Ngũ tiểu thư trở về..."

"Nhưng Ngũ tiểu thư không những không mềm lòng, còn đóng cửa, khiến Lục tiểu thư ở bên ngoài quỳ hơn một canh giờ." Trong thanh âm nghẹn ngào của Linh Nhi mang theo vài phần giận dữ.

"Tổ mẫu, là cháu gái vô năng." Diệp Di Nguyệt nhìn Diệp lão phu nhân, nói, "Tổ mẫu, người đừng trách Ngũ tỷ tỷ, là tự con muốn quỳ, không liên quan tới tỷ ấy."

"Nha đầu này... Sao có thể tàn nhẫn như vậy? Nó không về thì thôi, sao cháu phải tự làm khổ mình như vậy?" Diệp lão phu nhân thương xót nói, "Nhìn gương mặt của cháu hiện giờ xem."

"Cháu gái không sao, chỉ cần có thể phân ưu cho tổ mẫu, cháu gái dù lên núi đao xuống chảo dầu cũng không chối từ." Diệp Di Nguyệt mệt mỏi cười nói.

"Tổ mẫu biết cháu hiếu thuận, lần sau không được mạo hiểm như vậy nữa, có biết không?"

"Vâng, tổ mẫu." Diệp Di Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu.

"Lão phu nhân, cầu người làm chủ cho Lục tiểu thư." Lan di nương quỳ xuống, mặt đầy nước mắt, "Lục tiểu thư có lòng tốt muốn đón Ngũ tiểu thư trở về, Ngũ tiểu thư sao có thể trơ mắt nhìn muội muội mình quỳ ngoài trời nắng như vậy chứ? Hơn nữa còn quỳ lâu như vậy? May mà Lục tiểu thư mạng lớn, nếu khi đó gắng gượng không nổi, vậy Lục tiểu thư có thể đã..."

Nếu ngã gục ở chỗ đó, mạng này coi như cũng không còn.

Bà chỉ có một nữ nhi này thôi.

Ngũ tiểu thư sao có thể nhẫn tâm như vậy?

"Nha đầu chết tiệt kia quá ngoan độc!" Diệp lão phu nhân tức giận mắng.

"Tổ mẫu, không trách Ngũ tỷ tỷ, là Nguyệt Nhi muốn làm vậy, tổ mẫu đừng trách Ngũ tỷ tỷ." Diệp Di Nguyệt vẫn tỏ vẻ cầu tình cho Dung Hoa.

"Mạng thiếu chút đã mất, cháu còn giúp nàng ta nói chuyện sao?" Diệp lão phu nhân dỗ dành, "Tổ mẫu sẽ giáo huấn nàng ta, hiện tại Ngũ tỷ tỷ của cháu ở bên ngoài càng ngày càng không có quy củ."

Diệp Di Nguyệt năn nỉ: "Tổ mẫu, người đừng trách tỷ tỷ."

"Được rồi, cháu đừng giúp nó nói chuyện nữa." Diệp lão phu nhân nhíu mày.

Diệp Di Nguyệt cắn môi, ngoan ngoãn gật đầu.

"Ngũ tiểu thư là người thiện lương, có phải ngài ấy không biết tiểu thư quỳ gối bên ngoài không?" Ngọc di nương nhìn Lan di nương, nhẹ giọng hỏi.

"Tên sai vặt kia thấy tiểu thư quỳ bên ngoài mới đóng cửa." Linh Đang nói.

"Ở đó Ngũ tiểu thư là chủ tử, nhưng tuổi còn chưa tới mười lăm, có thể là do hạ nhân làm việc không tận tâm."  Ngọc di nương cau mày, lo lắng nói.

Diệp lão phu nhân cũng nhíu mày. Bà ta vẫn luôn lo lắng đứa cháu gái này sẽ bị nô tài khi dễ.

Thân thể Lan di nương đang quỳ dưới đất run lên, đáy mắt lộ ra một tia tàn nhẫn: "Lão phu nhân, mạng của Lục tiểu thư thiếu chút đã không còn nữa, người nhất định phải chủ trì công đạo cho Lục tiểu thư, Ngũ tiểu thư... Nàng ấy là tỷ tỷ nhưng lại không phải huyết mạch của Diệp gia..."

"Di nương." Diệp Di Nguyệt hét lên một tiếng, hoảng loạn nhìn Lan di nương.

"Ngươi nói cái gì?" Diệp lão phu nhân trừng mắt nhìn Lan di nương.

Ngọc di nương cũng kinh ngạc nhìn bà ta.

Bà tử nha đầu trong phòng đều vội cúi thấp đầu, không ai dám phát ra tiếng động.

Lý ma ma nhanh chóng dẫn hạ nhân lui ra bên ngoài.

Ngọc di nương nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn ở lại, đi tới bên cạnh hầu hạ Diệp lão phu nhân.

Diệp lão phu nhân nhìn Lan di nương, lặp lại câu hỏi: "Vừa rồi ngươi nói cái gì?" Thanh âm có chút run rẩy.

Ngọc di nương vội duỗi tay rót cho bà ta ly trà, bà ta lại hất ra. Nàng đành đặt ly trà lên bàn, an tĩnh đứng một bên.

"Di nương..." Diệp Di Nguyệt lắc đầu.

"Lời ngươi nói rốt cuộc có ý gì? Cái gì là nàng ta không phải huyết mạch của Diệp gia?"

Nha đầu kia không giống nhi tử, cũng không giống Nhan thị, chẳng lẽ thật sự không phải người Diệp gia sao?

Năm đó nàng ta được sinh ra ở Cẩm Châu, mà sự tình ở đó bà không nắm rõ.

"Năm đó Ngũ tiểu thư sau khi sinh ra được mấy ngày thì mắc bệnh, nhưng sau khi lão gia ôm ra ngoài, khi trở về lại khỏe hẳn... Nhưng tiện thiếp nhớ rõ, Ngũ tiểu thư đã mất rồi..." Lan di nương trả lời, "Hài tử tiện thiếp ôm trước đây và nàng không giống nhau, khi đó lão gia còn đổi hết bà tử hầu hạ nàng ta, bao gồm cả nha đầu quét rác."

Nếu không có vấn đề, đang êm đẹp sao lại đổi người?

Diệp lão phu nhân nhíu mày trầm tư.

Nhà cao cửa rộng, có nha đầu bà tử hầu hạ là chuyện cần thiết. Nếu thật sự không có vấn đề, nhi tử đổi người làm gì?

Bởi vì chiếu cố không chu toàn sao?

Cho nên mới đổi tất cả hạ nhân? Bao gồm cả tiểu nha đầu quét rác cũng đổi?

Trong phòng trở nên trầm mặc, ngoài phòng cũng yên ắng.

Diệp Di Nguyệt nằm trên giường, tuy bề ngoài mang bộ dáng sợ hãi nhưng đáy mắt lại hiện lên ý cười.

Nha đầu chết tiệt, để xem lần này ngươi còn vênh váo nữa không?

Ngọc di nương cúi đầu suy xét, sau đó lại nhìn Lan di nương, hỏi: "Hài tử sinh ra thường giống nhau, muội có phải nhìn lầm rồi không?"

"Không." Lan di nương khẳng định, "Ngũ tiểu thư tuy chỉ mới ra đời mấy ngày, nhưng đường nét trên gương mặt rất giống lão gia, hơn nữa nếu là thân sinh, phu nhân sao có thể không quan tâm Ngũ tiểu thư chứ? Ngọc di nương, tỷ cũng làm mẫu thân, tỷ có thể bỏ rơi Nhị thiếu gia mười mấy năm mà không quan tâm sao?"

Hài tử là miếng thịt trên người làm nương, sao có thể không quan tâm chứ?

Ngọc di nương giật giật khóe môi, không nói gì.

Thân là mẫu thân, bà đương nhiên sẽ không mặc kệ nhi tử của mình! Bà hận không thể cho hắn tất cả thứ gì tốt nhất trên đời, sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc mười mấy năm không hỏi han chứ?

"Còn gì không ổn nữa?" Diệp lão phu nhân trầm giọng hỏi.

Lan di nương lắc đầu.

Nếu có đủ chứng cứ, bà sớm đã nói ra chuyện này, còn chờ tới hôm nay sao?

Hôm nay nếu không phải nha đầu chết tiệt kia nhẫn tâm với nữ nhi thế, bản thân cũng không có ý định nói ra chuyện này.

Diệp lão phu nhân uống một ngụm trà, sau đó lại nói: "Nhưng năm đó lão Nhị quả thật sủng ái Ngũ nha đầu."

"Đúng vậy, Nhị lão gia rất thương Ngũ tiểu thư." Ngọc di nương gật đầu.

"Đúng vậy." Lan di nương rũ mắt, lại lẩm bẩm một tiếng, "Có lẽ vì coi nàng ấy là thế thân của Ngũ tiểu thư."

Diệp lão phu nhân trầm mặc một lúc, mới nói: "Chuyện này các ngươi đừng nói bậy."

Lan di nương, Ngọc di nương và Diệp Di Nguyệt đều vâng dạ.

"Được rồi, các ngươi lui xuống hết đi." Diệp lão phu nhân phất tay.

Diệp Di Nguyệt còn đang bị bệnh cũng phải leo xuống giường, được Lan di nương đỡ lui ra ngoài.

Lý ma ma vào phòng, gọi: "Lão phu nhân."

"A." Diệp lão phu nhân thở dài, trầm giọng, "Cẩn thận nghĩ lại, nha đầu kia quả thật không giống người Diệp gia chúng ta."

"Lão phu nhân, nếu người nghi ngờ, chi bằng mời hầu phu nhân tới đây hỏi thì thế nào?"

"Tiện nhân kia!" Nhắc tới Nhan thị, Diệp lão phu nhân lại tức giận.

"Lão phu nhân bớt giận." Lý ma ma duỗi tay giúp bà ta thuận khí, thấp giọng khuyên, "Sự tình quan trọng, Ngũ tiểu thư này... Có phải thân sinh của Nhị lão gia không, hầu phu nhân chắc hẳn biết rõ. Lan di nương có thể nhìn lầm, nhưng hầu phu nhân sẽ không, hài tử thân sinh của mình, sao có thể không nhận ra chứ?"

Diệp lão phu nhân đưa mắt nhìn hoàng hôn bên ngoài: "Hiện tại vẫn còn kịp, bà phái bà tử hành động nhanh nhẹn qua đó đưa thiệp... Không, sự tình quan trọng, bà tự mình đi một chuyến, mời tiện nhân kia tới đây."

"Vâng, lão nô đi ngay." Lý ma ma nhận lệnh, gọi nha đầu vào hầu hạ rồi cầm thiệp của lão phu nhân lên xe ngựa tới Tây Ninh Hầu phủ.

........................

Sự tình phát sinh ở Diệp gia Dung Hoa không biết. Thời điểm Lưu Tô trở về đã là hoàng hôn, Dung Hoa liền nháy mắt ra hiệu cho Túy Đồng.

Túy Đồng lập tức tìm cái cớ kéo Lê Hoa và Xuân Thiên ra ngoài.

"Có kết quả rồi sao?" Chờ mọi người lui xuống, Dung Hoa mới hỏi. Thấy trên trán Lưu Tô còn một tầng mồ hôi, nàng liền rót một ly trà đưa cho nàng ấy, "Uống trà trước đi."

Lưu Tô gật đầu, nhận lấy uống mấy ngụm, mới nói: "Chuyện gần đây của Diệp đại  nhân đều do Thành Quốc Công an bài, về việc Thành Quốc Công biết trong tay tiểu thư có đồ lão gia để lại là do Thất hoàng tử tiết lộ, chỉ là làm sao Thất hoàng tử biết được tin này, hiện tại còn phải điều tra."

"Thất hoàng tử?" Vị Thất hoàng tử ôn nhuận kia sao?

"Đúng vậy, là Thất hoàng tử." Lưu Tô gật đầu, "Vương gia nói, chuyện của Thất hoàng tử ngài ấy sẽ điều tra, tiểu thư đừng nhúng tay vào."

"Được, ta biết rồi." Nếu Chu Hành tự mình điều tra thì chuyện này càng nhanh sáng tỏ, Dung Hoa gật đầu, lại hỏi, "Thất hoàng tử, vì sao hắn muốn làm như vậy?"

Muốn nhân cơ hội này lôi kéo Lâm gia sao?

Bản thân hiện đang bị hắn theo dõi?

Dung Hoa nhíu mày, phân phó Lưu Tô: "Tin tức nhất định bị lộ từ bên tiền trang Hằng Thông."

"Nô tỳ đi an bài ngay." Lưu Tô lập tức hiểu ý.

"Hôm nay rồi, ngày mai hãy nói." Dung Hoa mỉm cười.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 2 - Chương 30: Sắp thành cá nướng! - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,988 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ