Quyển 2 - Chương 3: Tuyển tú

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Tên điên! Buông ra!" Kỷ thị dùng sức bắt lấy cánh tay ông ta, "Mưu sát thê tử của mình, ngài sẽ bị thiên lôi đánh, chết không được tử tế!"

"Ta vì cái nhà này mà trừ hại! Tiện nhân, cho dù Chiêu Vương điện hạ không nói rõ thân phận nhưng khí độ cùng diện mạo của ngài ấy ngươi chắc chắn sẽ đoán được mấy phần! Ngươi xuất thân từ Tế Ninh Hầu phủ, lại là chủ mẫu Diệp gia bao nhiêu năm, chút ánh mắt nhìn người như vậy cũng không có hả? Ngươi thấy mạng mình quá dài đúng không? Ngươi muốn chết thì tự mình chấm dứt thống khoái đi, đừng liên lụy tới ta và nhi nữ, toàn bộ Diệp gia này!"

"Ta... Buông ta ra, ta sao có thể biết ngài ấy là Chiêu Vương chứ? Còn nói là họ Liễu!" Kỷ thị cũng vô cùng hoảng sợ, người nọ sao có thể là Chiêu vương gia chứ? "Nhất định là do Dung nha đầu, nha đầu chết tiệt kia! Nhất định là nó cố ý đào cái hố cho ta nhảy vào, là nó cố ý hãm hại ta!"

"Ngươi còn giảo biện, còn hất nước bẩn lên người Ngũ nha đầu?" Diệp Thế Lâm cười trào phúc, "Tính cách của Chiêu Vương, ngươi còn không rõ sao? Trong mắt ngài ấy không chấp nhận được một hạt cát, ngươi đắc tội ngài ấy, không chỉ hại Diệp gia, còn liên lụy tới Tế Ninh Hầu phủ!"

"Lão gia, ngài buông tay đi, ta sai rồi, là ta có mắt không tròng không nhận ra vương gia, đều là lỗi của ta, ta sẽ tự mình đi nhận lỗi, dập đầu với ngài ấy." Hô hấp của Kỷ thị đã có chút khó khăn, thanh âm cũng không còn rõ, "Lão gia buông tay đi, ngài giết ta, ngài kêu huynh muội Hoằng Nhi sau này sao có thể ra ngoài gặp người khác? Ngài kêu hôn sự của Hoằng Nhi và Bạc Nhi phải làm sao đây?"

Có phụ thân tự tay giết mẫu thân của mình, có nhà nào dám gả nữ nhi tới?

Nước mắt Kỷ thị rơi như mưa, thấm ướt tay Diệp Thế Lâm.

Nghĩ tới hai nhi tử, Diệp Thế Lâm thoáng thả lỏng cánh tay, nhưng rất nhanh lại dùng lại, lạnh lùng nói: "Ngươi không cần lo, chuyện này sẽ không truyền ra ngoài, thế nhân chỉ nghĩ ngươi mắc bệnh mà chết thôi." Không phải đã dưỡng bệnh lâu ngày rồi sao? Nếu chết, người ngoài chắc chắn sẽ không hoài nghi. Ông sao có thể vì chuyện này mà liên lụy tới nhi tử, liên lụy tới Diệp gia chứ?

Diệp Thế Lâm cúi đầu nhìn Hương Lăng và Hương Vân, ánh mắt lộ ra sát khí.

Các nàng đều sợ hãi, cả người phát run, nức nở cầu xin: "Lão gia, cầu xin ngài thả phu nhân đi." Lão gia muốn giết người diệt khẩu, nếu phu nhân chết, toàn bộ người trong Tễ Huy viện này sẽ phải chôn cùng.

Chỉ có phu nhân sống, bọn họ mới thoát được một kiếp.

Người bên ngoài cũng run lẩy bẩy, có một bà tử vội vàng chạy ra ngoài tới Tùng Hạc đường tìm Diệp lão phu nhân.

"Diệp Thế Lâm, ngài điên rồi..." Kỷ thị nghẹn ngào tới cả gương mặt đỏ bừng, ánh mắt hoảng sợ, tuyệt vọng trừng mắt nhìn người đối diện, chân đá ra trước, "Buông ra... Ta..."

Nữ nhi sắp vào cung làm nương nương, ngày tháng tốt đẹp của bà ta sắp tới. Bà nhịn lâu như vậy là chờ tới ngày chuyển mình, một chút bà cũng không muốn chết.

Muốn chết? Diệp Thế Lâm tự mình chết đi!

Diệp Thế Lâm càng dùng sức, nhấc bổng cả người bà ta lên.

Hô hấp ngày càng khó khăn, hai mắt Kỷ thị cũng dần hướng lên trên.

"Phụ thân." Ba người Diệp Cẩm Hoằng, Diệp Cẩm Bạc và Diệp Di Châu đẩy cửa chạy vào.

Nhìn tình cảnh trước mắt, huynh muội bọn họ đều sợ tới sắc mặt thay đổi.

"Phụ thân, mau thả mẫu thân." Diệp Cẩm Hoằng kéo tay Diệp Thế Lâm lại.

"Phụ thân, mẫu thân đã không thể thở nữa, nếu còn không buông tay, mẫu thân sẽ chết." Diệp Cẩm Bạc cũng chạy tới.

"Hai đứa tránh ra." Diệp Thế Lâm vẫn bóp chặt cổ Kỷ thị, tàn nhẫn nói, "Nàng ta sống chỉ chuốc phiền toái tới cho hai con, chỉ hại hai con, hại cả Diệp gia, chi bằng để nàng ta chết đi!"

Vừa rời khỏi viện của Diệp lão phu nhân, huynh muội ba người đều vô cùng lo lắng nên cùng nhau thương lượng sự tình sẽ ra sao? Bọn họ đang nói chuyện thì thấy Diệp Thế Lâm nổi giận đùng đùng đi về hướng Diệp Thế Lâm, ba người lập tức đuổi theo.

Bọn họ chạy tới cửa liền bị bà tử chặn lại, cũng nghe được động tĩnh bên trong, lúc sau lại thấy một bà tử vội vàng chạy ra ngoài, Diệp Cẩm Hoằng và Diệp Cẩm Bạc lập tức đẩy bà tử thủ vệ ra, nhanh chóng chạy vào.

"Phụ thân, phụ thân, mau thả mẫu thân ra đi." Diệp Di Châu sợ tới phát ngốc, thấy hai vị huynh trưởng kéo người không được liền nhào tới, giống như phát điên, "Phụ thân, mau buông tay."

Diệp Cẩm Hoằng và Diệp Cẩm Bạc một trái một phải kéo tay Diệp Thế Lâm, Diệp Di Châu liền chen vào giữa, nhưng ông ta vẫn bóp cổ Kỷ thị không buông.

Kỷ thị trợn lớn hai mắt, tay chân ra sức giãy giụa, biểu cảm lộ rõ vẻ tuyệt vọng, nhưng thấy ba nhi nữ của mình xông tới, nước mắt lại lần nữa rơi ra, một chữ cũng không thể lên tiếng.

Diệp Di Châu thấy vậy cũng khóc nức nở, cánh tay dùng sức cũng không khiến Diệp Thế Lâm buông tay, quay đầu lại thấy vẻ mặt dữ tợn của phụ thân mình. Nàng đột nhiên buông tay, sau đó lui một bước, cầm chiếc ghế bên cạnh đập tới.

"Phanh" một tiếng, chiếc ghế đập tới, Diệp Cẩm Hoằng, Diệp Cẩm Bạc cùng Hương Lăng Hương Vân đều hoảng sợ nhìn Diệp Di Châu.

Diệp Di Châu ngơ ngác nhìn Diệp Thế Lâm cả đầu đều là máu, hai tay run rẩy: "Phụ... Phụ... Phụ thân..."

Cơn đau đánh úp, trước mặt Diệp Thế Lâm biến thành một mảng màu đen, cánh tay lập tức buông Kỷ thị ra.

"Phụ thân."

"Mẫu thân."

Diệp Cẩm Hoằng đỡ Diệp Thế Lâm. Diệp Cẩm Bạc duỗi tay đón lấy Kỷ thị đã hôn mê.

Hương Lăng và Hương Vân cũng bò qua: "Phụ thân."

Diệp Thế Lâm lắc đầu, đè ép cảm giác choáng váng, quay đầu nhìn Diệp Di Châu đang run rẩy: "Châu Nhi... Là ngươi?"

"Không... Không phải..." Diệp Di Châu lắc đầu, cả khuôn mặt đã trắng bệch, "Không... Phụ thân, Châu Nhi chỉ muốn người buông mẫu thân ra, nữ nhi chỉ muốn cứu mẫu thân."

Diệp Cẩm Bạc cùng Hương Lăng, Hương Vân đưa Kỷ thị đang hôn mê lên giường: "Mẫu thân, mẫu thân, tỉnh dậy đi..."

"Người đâu!" Diệp Cẩm Hoằng quay đầu, lớn tiếng gọi.

Nha đầu bà tử bên ngoài run rẩy chạy vào.

"Mau mời đại phu." Diệp Cẩm Hoăng đỡ Diệp Thế Lâm, phân phó.

"Nô tỳ đi ngay." Một nha đầu nhận lệnh rồi chạy ra ngoài.

"Phụ thân, người ngồi xuống trước đi, nhi tử cầm máu cho người trước." Diệp Cẩm Hoằng nói.

"Hay cho một nữ nhi, hay lắm!" Diệp Thế Lâm không cử động, chỉ trừng mắt nhìn Diệp Di Châu.

Diệp Di Châu hoảng sợ, nhịn không được mà lui nửa bước: "Phụ thân, nữ nhi không cố ý."

"Nghiệt nữ... Ngươi..." Lời còn chưa nói xong, Diệp Thế Lâm đã ngã lên người Diệp Cẩm Hoằng.

"Phụ thân."

"Lão gia."

Mọi người kinh hô.

Diệp Di Châu hoảng sợ nhìn Diệp Thế Lâm cả đầu đầy máu ngã xuống, lẩm bẩm lầu bầu: "Ta giết người, ta giết người rồi..."

Diệp lão phu nhân được Lý ma ma dìu tới, vừa vào phòng liền thấy tình cảnh như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, gọi: "Lão đại!"

"Tổ mẫu." Diệp Cẩm Hoằng lên tiếng.

"Lão đại, lão đại." Nhìn Diệp Thế Lâm như vậy, Diệp lão phu nhân tưởng ông ta đã chết, toàn bộ hy vọng lập tức sụp đổ, khóc lóc, "Lão đại, con sao có thể bỏ lại bà già này mà đi chứ? Con kêu ta phải làm sao đây?"

Lý ma ma cũng khóc.

Diệp Cẩm Hoằng đưa tay dò hơi thở của Diệp Thế Lâm, sau đó liền nói: "Tổ mẫu, phụ thân chỉ hôn mê thôi."

"Vậy sao?" Diệp lão phu nhân cũng duỗi tay xem xét, thấy ông ta thật sự còn thở, bà mới ổn định cảm xúc, nói, "Mau, mau đưa phụ thân cháu lên giường, các ngươi đi lấy thuốc trị thương tới, lập tức thỉnh đại phu tới ngay!" Chảy nhiều máu như vậy, cũng không biết bị thương có nặng hay không?

Nha đầu vội vàng đi tìm hòm thuốc.

"Đã có người đi mời đại phu rồi." Diệp Cẩm Hoằng nói với Diệp lão phu nhân một câu, sau đó cùng Diệp Cẩm Bạc nâng Diệp Thế Lâm lên giường.

Diệp lão phu nhân gạt nước mắt ngồi xuống mép giường, kêu Lý ma ma tự mình quấn băng cầm máu cho Diệp Thế Lâm.

Diệp Di Châu hoảng sợ không dám tiến lên, cũng không có ai để ý tới nàng.

Rửa sạch vết thương xong, Diệp Thế Lâm nhìn sắc mặt tái nhợt của Diệp Thế Lâm, sau đó quét mắt nhìn mọi người trong phòng, lại thấy Kỷ thị cũng đang hôn mê, rống giận quát: "Lão gia và phu nhân nháo thành như vậy, các ngươi cũng không biết cản lại sao?"

Chúng nha đầu bà tử vội quỳ xuống: "Lão phu nhân tha mạng."

Diệp lão phu nhân nhìn chiếc ghế bị hư dưới đất, ánh mắt lại nhìn dấu tay trên cổ Kỷ thị, lạnh giọng quát: "Là ai động thủ đánh người?"

"A!" Diệp Di Châu hoảng sợ ôm đầu, hét lên, "Không phải cháu, không phải cháu, tổ mẫu, cháu không phải cố ý, cháu không cố ý."

Sắc mặt Diệp lão phu nhân tối sầm, trừng mắt nhìn Diệp Di Châu.

Diệp Cẩm Hoằng cũng khẩn trương, đi qua đỡ nàng ta, thấp giọng nói: "Châu Nhi, đừng sợ, phụ thân không sao."

"Đại ca?" Diệp Di Châu bắt lấy cánh tay Diệp Cẩm Hoằng, hoảng sợ hỏi, "Không sao? Không sao sao?"

"Ừ, không sao, đừng sợ." Hắn sờ đầu muội muội của mình, ôn nhu nói, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Diệp lão phu nhân, giải thích, "Tổ mẫu, tình hình vừa rồi quá khẩn cấp, phụ thân đang thịnh nộ, bọn cháu khuyên không được, nhìn mẫu thân như thế, Châu Nhi cũng là nhất thời... Tổ mẫu, hiện tại thương tích của phụ thân mới là quan trọng."

Tình hình cấp bách thì có thể cầm ghế đập đầu phụ thân mình sao?

Diệp lão phu nhân hận không thể xử lý Diệp Di Châu ngay lập tức, ánh mắt lại nhìn hai huynh đệ Diệp Cẩm Bạc và Diệp Cẩm Hoằng, nói: "Các ngươi... Các ngươi... Hay lắm, phụ thân mình đang tức giận, các ngươi không biết kéo lại sao?"

Sức hai người không kéo được một người? Còn dùng ghế hành hung?

Ý tứ của Diệp lão phu nhân quá rõ ràng, Diệp Cẩm Hoằng, Diệp Cẩm Bạc và Diệp Di Châu lập tức quỳ xuống: "Tổ mẫu."

"Lão phu nhân tha mạng, khi đó lão gia đang tức giận, có kéo thế nào cũng muốn bóp chết phu nhân, tiểu thư cũng không còn cách nào khác." Hương Vân, Hương Lăng thấy thế vội lên tiếng xin tha.

Những người còn lại cúi thấp đầu, không ai dám nói chuyện.

"Lão phu nhân, đại phu tới rồi." Một nha đầu dẫn đại phu vội vàng vào.

Diệp lão phu nhân thu lại sắc mặt tức giận, nói: "Đứng lên đi."

"Vâng, tổ mẫu." Ba người Diệp Thế Lâm vội đứng dậy.

Diệp lão phu nhân nói với đại phu: "Làm phiền đại phu."

"Lão phu nhân quá lời." Đại phu ôm quyền khom người hành lễ, sau đó mở thuốc ra, bắt mạch cho Diệp Thế Lâm rồi xử lý vết thương.

"Đại phu, thương tích của khuyển tử có nghiêm trọng không?" Chờ đại phu khám xong, Diệp lão phu nhân mới hỏi.

"Lão phu nhân xin yên tâm, thương tích của đại nhân không phải chỗ yếu hại, có điều vị trí bị thương lại là đầu, có vấn đề hay không lão phu cũng không thể nói chuẩn, tình hình cụ thể phải đợi đại nhân tỉnh lại mới biết." Đại phu vừa nói vừa xoa xoa tay, sau đó viết phương thuốc.

"Đại phu, có phải nghiêm trọng lắm không? Khi nào mới tỉnh?" Diệp lão phu nhân lo lắng hỏi.

"Đại nhân bị thương ở đầu, trong chốc lát không thể tỉnh lại." Đại phu gác bút xuống, thổi thổi.

Lý ma ma vội tiến lên nhận lấy phương thuốc, sau đó phân phó nha đầu tới kho lấy về nấu.

Diệp lão phu nhân cau mày, lại thỉnh đại phu bắt mạch cho Kỷ thị.

Đại phu bắt mạch cho Kỷ thị, thi châm, sau đó mới đứng dậy.

"Đại phu, gia mẫu..." Ba người Diệp Cẩm Hoằng vội tiến lên.

"Phu nhân không sao, có điều yết hầu đã bị thương, mấy ngày nay phu nhân nên ít nói, thức ăn cũng phải thanh đạm." Đại phu dặn dò.

"Làm phiền." Diệp Cẩm Hoằng ôm quyền cảm tạ.

Đại phu đáp lễ rồi đi qua một bên.

Yết hầu Kỷ thị nóng rát, không ngừng ho khan, nghĩ tới Diệp Thế Lâm tàn nhẫn và lãnh khốc khi nãy, hiện tại lại có ba nhi nữ bên cạnh, liền bật khóc: "Con của ta."

"Được rồi, tỉnh thì tốt." Diệp lão phu nhân đi qua, nói, "Không phải đại phu nói ngươi nên ít lời lại sao?"

"Mẫu thân..."

Hương Lăng vội rót nước ấm mang lại.

"Để ta." Diệp Cẩm Hoằng nhận lấy, đút cho Kỷ thị uống.

Kỷ thị uống hai ngụm rồi đẩy tay hắn ra.

Đại phu kê xong đơn thuốc cho Kỷ thị rồi mang hòm thuốc cáo từ, Diệp lão phu nhân lập tức phân phó Lý ma ma đưa cho đại phu một bao lì xi. Đại phu là người thường xuyên ra vào quý phủ, đương nhiên hiểu ý của bà ta, cho nên nhận lấy, ôm quyền rời đi.

Kỷ thị nhìn Diệp Thế Lâm đang nằm trên giường, ánh mắt đầy hận ý, nhưng có Diệp lão phu nhân ở đây, bà ta cũng không dám thể hiện, chỉ dùng khăn che miệng, nức nở.

"Chuyện hôm nay các ngươi ai dám khua môi múa mép, lập tức loạn côn đánh chết!" Diệp lão phu nhân lạnh giọng nhìn hạ nhân trong phòng.

Phân phó xong, bà ta phất tay cho nha đầu bà tử lui xuống.

"Tứ nha đầu, quỳ xuống!" Diệp lão phu nhân nghiêm khắc nhìn Diệp Di Châu.

"Tổ mẫu, cháu gái biết sai rồi." Diệp Di Châu lập tức quỳ xuống, nói.

Diệp lão phu nhân căm tức nhìn nàng ta: "Ngươi sao có thể dùng ghế đập phụ thân mình hả? Đồ bất hiếu!"

"Mẫu thân, đều là lỗi của con, là con dâu sai." Kỷ thị từ trên giường lăn xuống, nén đau quỳ gối, "Đều là lỗi của con, người đừng trách Châu Nhi."

"Ngươi xem nữ nhi tốt của mình đi, dám giết cha của mình!" Diệp lão phu nhân cay nghiến nhìn Kỷ thị, quát.

Giết cha, hai chữ này quả thật là mũi kiếm nhọn trực tiếp nhắm vào bốn mẫu tử Kỷ thị, Diệp Cẩm Hoằng và Diệp Cẩm Bạc cũng quỳ xuống: "Tổ mẫu bớt giận."

"Trong tình hình nguy cấp thì nghĩ cách là được, các ngươi sao có thể làm ra chuyện bất hiếu như vậy."

"Là con dâu sai, không phải lỗi của bọn Hoằng Nhi." Hai chữ bất hiếu giáng xuống, cuộc đời của nữ nhi coi như xong. Kỷ thị khóc lóc dập đầu, "Là con dâu dùng ghế đập lão gia, cho nên ngài ấy mới tức giận muốn bóp chết con."

"Mẫu thân." Diệp Di Châu khóc lớn ôm lấy Kỷ thị.

"Ngoan, đừng khóc, không phải lỗi của con." Kỷ thị khàn khàn an ủi, dùng ống tay áo lau nước mắt cho nàng ta.

"Tổ mẫu bớt giận." Diệp Cẩm Hoằng nghĩ nghĩ, lại nói, "Mấy ngày nữa là tuyển tú rồi, trong lòng Châu Nhi khẳng định cũng rất hoảng loạn và sợ hãi, vừa rồi thấy phụ thân bóp cổ mẫu thân, cho nên muội ấy mới mất lý trí."

"Đúng vậy, tổ mẫu." Diệp Cẩm Bạc cũng cầu tình, "Muội muội không phải cố ý, vừa rồi muội ấy cũng sợ tới sắc mặt trắng bệch, nể tình muội ấy mấy ngày nữa phải rời khỏi nhà, người bỏ qua một lần đi.

Đây rõ ràng là kêu Diệp lão phu nhân bỏ qua chuyện Diệp Di Châu dùng ghế đập phụ thân mình mà! Ba đứa cháu gái, hiện tại chỉ có thể trông cậy được vào nàng ta! Tuy phẫn nộ, nhưng bà chỉ có thể áp xuống, qua nửa ngày mới xua tay, nói: "Nể tình ngươi một lòng cứu mẹ, hôm nay ta sẽ bỏ qua, ngươi trở về thành tâm chép kinh Phật, khẩn cầu Bồ Tát phù hộ phụ thân mình sớm bình an tỉnh lại đi."

"Vâng, tổ mẫu, cháu gái nhất định sẽ thành tâm chép phạt." Diệp Di Châu nức nở gật đầu.

"Bà gọi người tới đây nâng lão gia về đi, phu nhân cũng phải tĩnh dưỡng dưỡng bệnh." Diệp lão phu nhân phân phó Lý ma ma.

Đây là sợ bản thân hạ độc thủ sao? Kỷ thị ngẩng đầu, gọi: "Mẫu thân..." Nói tới đây, bà ta lại không biết tiếp tục thế nào, hiện tại chuyện đã tới nước này, lão phu nhân đương nhiên sẽ không yên tâm để ông ấy ở đây dưỡng thương.

Lý ma ma mang theo người nâng cán vào phòng, mấy bà tử cẩn thận nâng Diệp Thế Lâm lên.

Diệp lão phu nhân cũng đứng dậy, nhìn huynh muội Diệp Cẩm Hoằng, nói: "Mẫu thân các ngươi cần tĩnh dưỡng, các ngươi cùng ta trở về đi."

Huynh muội Diệp Cẩm Hoằng không dám nhiều lời, lập tức đứng lên.

Kỷ thị tuyệt vọng nhìn đoàn người rời đi, lẩm bẩm: "Xong rồi, thật sự xong rồi..."

Diệp lão phu nhân trực tiếp đưa Diệp Thế Lâm tới Lại Ngọc các.

Ngọc di nương tuy đã nghe được động tĩnh bên Tễ Huy Viện, nhưng rốt cuộc xảy ra chuyện gì nàng còn không biết, hiện tại lại thấy Diệp lão phu nhân dẫn người đưa Diệp Thế Lâm tới, không khỏi kinh hãi: "Lão phu nhân, lão gia làm sao vậy?"

Diệp lão phu nhân nói: "Bị thương ở đầu, ngươi cẩn thận chăm sóc nó, chuyện trong phủ tạm thời không cần lo lắng." Chuyện gì cũng không quan trọng bằng nhi tử của bà ta.

"Vâng, lão phu nhân, tiện thiếp nhất định sẽ chăm sóc lão gia thật tốt." Ngọc di nương vội dẫn người đưa Diệp Thế Lâm vào nội thất.

Sắp xếp cho Diệp Thế Lâm xong, Diệp lão phu nhân dặn dò Ngọc di nương thêm vài câu mới rời đi.

"Kỷ thị kia thật không yên được mà!" Trở về Tùng Hạc đường, Diệp lão phu nhân lạnh giọng nói với Lý ma ma, "Kêu nàng ta ngoan ngoãn tĩnh dưỡng trong phòng, đừng để nàng ta làm bậy."

Lý ma ma duỗi tay giúp Diệp lão phu nhân xoa xoa huyệt thái dương, thấp giọng: "Vâng, ngày mai lão nô sẽ đi an bài."

"Bên phía Dung nha đầu... Quốc Công gia với Diệp gia chúng ta nhiều năm nay như người xa lạ, hiện tại từ hôn rồi, còn dùng tội khi quân uy hiếp, hôn sự này, lui cũng tốt."

"Nô tỳ sẽ đi sắp xếp."

"Nếu bọn họ còn quyết không buông tha cho Dung nha đầu, vậy bà cứ truyền ra tin tức, nói năm đó chẳng qua là lời nói đùa giữa lão Nhị và Thành Quốc Công." Diệp lão phu nhân híp mắt, nghĩ tới Chiêu Vương Chu Hành, trên mặt lại mang theo ý cười, "Không ngờ Dung nha đầu lại có phúc như vậy."

"Ngũ tiểu thư có lão phu nhân yêu thương, đương nhiên là có phúc." Lý ma ma nịnh bợ.

Sáng hôm sau, Diệp Thế Lâm tỉnh lại, Diệp lão phu nhân lập tức mời đại phu tới, chờ đại phu bắt mạch xong, xác nhận không sao bà ta mới yên tâm.

...................

Thời điểm dùng bữa sáng, Túy Đồng đem chuyện của Diệp phủ tỉ mỉ kể lại cho Dung Hoa nghe.

Dung Hoa nhướng mày, nói: "Thật không ngờ Diệp Di Châu lại ra tay tàn nhẫn như vậy."

"Lão phu nhân đã hạ lệnh cấm nên chuyện này không truyền ra ngoài, có lẽ là sợ ảnh hưởng tới lần tuyển tú." Túy Đồng nói.

"Đúng vậy." Dung Hoa đồng ý.

"Thật ra Tứ tiểu thư cũng có vài phần tư sắc, tiểu thư người nói xem, nàng ta có thể thành công hay không?"

"Khúc ma ma kia từng hầu hạ Tề Quý phi, Tề Quý phi năm đó được Hoàng Thượng hết mực sủng ái, nghe nói năm đó còn tránh được mũi nhọn của Hoàng hậu, chứng tỏ Khúc ma ma này là người có năng lực, hơn nữa bà ta khẳng định hiểu biết vài phần sở thích của Hoàng Thượng, cho nên..." Được Khúc ma ma huấn luyện, Diệp Di Châu chắc chắn sẽ được Hoàng Thượng coi trọng. Nghĩ tới đây, Dung Hoa liền khẽ cười.

"Vậy... Chúng ta có cần làm gì đó để nàng ta trượt hay không?" Túy Đồng hỏi.

"Không cần." Dung Hoa lắc đầu: "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Diệp Di Châu vốn là người rất dễ xúc động, nàng ta vào cung, là phúc hay họa còn chưa biết được, hơn nữa... Trong cung không thể so với bên ngoài, nhiều con mắt trông chừng như vậy, sợ rằng các ngươi vừa động thủ sẽ liên lụy tới vương gia."

Túy Đồng gật đầu: "Ý nô tỳ là, nếu thật sự động thủ thì phải tính toán kỹ càng."

Dung Hoa khẽ cười, lại cúi đầu tiếp tục đọc tư liệu về Cẩm Tú sơn trang.

......................

Được Thái hậu nhắc nhở, Lâm phu nhân lập tức phái người tới Tướng Quốc Tự đón Lâm Luật trở về. Dùng bữa sáng xong, bà ta ăn mặc lộng lẫy, tự mình qua Diệp phủ.

Nghe hạ nhân báo Lâm phu nhân tới cửa, Diệp lão phu nhân không khỏi sửng sốt, sau đó nhanh chóng kêu người mời bà ta vào.

"Lão phu nhân." Lâm phu nhân tươi cười nói.

"Quốc Công phu nhân." Diệp lão phu nhân cười đáp lễ, nhưng nụ cười đã không còn thân thiết.

Khách sáo vài câu, Lâm phu nhân liền lấy ra tín vật và canh thiếp của Lâm Luật: "Hôm qua ta quên mất, cho nên hôm nay cố ý mang tín vật và canh thiếp của Luật Nhi tới đây. Lão phu nhân, không biết Ngũ cô nương đã trở về chưa?"

"Nha đầu kia muốn thanh tịnh nên ra ngoài ở bên ngoài một đoạn thời gian, trái phải đều có nha đầu và bà tử hầu hạ, chắc chắn sẽ không để nó ý khuất." Diệp lão phu nhân không cho người nhận đồ, chỉ sờ sờ Phật châu trong tay, nói, "Quốc Công phu nhân, tướng mạo và nhân phẩm của thế tử đều là ngàn dặm mới có một, lão Nhị cũng chỉ để lại đứa nhỏ này là con vợ cả, tính tình nó lại quật cường, ép nó, bà già này thật sự không đành lòng. Nha đầu đáng thương này từ nhỏ đã không có cha, nương lại không ngó ngàng tới..."

Lâm phu nhân nhíu mày, hỏi: "Ý của lão phu nhân là không muốn tiếp tục cửa thân này sao?"

"Mong Quốc Công phu nhân thông cảm."

"Hay, hay lắm, hay cho một Diệp gia!" Lâm phu nhân cười giận, "Lão phu nhân, cửa thân này do Quốc Công gia và Diệp đại nhân tự mình quyết định, không thể lui!"

"Đó chẳng qua là câu nói đùa của Quốc Công gia và lão nhị, phu nhân để mắt tới Dung nha đầu là phúc phận của nó, có điều, nó trước nay là người có chủ ý, tính ra Lục nha đầu nhà ta tính tình dịu dàng hơn, vả lại cũng là cốt nhục của lão nhị, có lẽ càng hợp tâm ý của người.

Đây là muốn gả con vợ lẽ tới Lâm phủ sao? Lâm phu nhân trầm giọng: "Lão phu nhân, ta kính người là trưởng bối, cho nên không dám nói lời khó nghe, nhưng có một câu ta phải nói, Lâm gia ta không phải ai cũng có thể bước vào! Người đính hôn với Luật Nhi là Ngũ cô nương, là con vợ cả, hôn sự này tuyệt đối không thể lui, Quốc Công gia là người nhất ngôn cửu đỉnh!" Nói xong, bà ta sai nha đầu đặt đồ lên bàn, đứng dậy, "Lão phu nhân, đây là thành ý của Quốc Công phủ ta."

"Phu nhân, năm đó chẳng qua là một câu nói không rõ ràng giữa lão Nhị và Quốc Công gia, đương nhiên không thể coi là thật, cái này, thỉnh phu nhân lấy về, đừng trì hoãn thế tử nữa. Nếu phu nhân vẫn một mực để đồ lại, truyền ra bên ngoài người đời sẽ nói Quốc Công phủ ép buộc người khác." Diệp lão phu nhân cũng đứng dậy, kêu Lý ma ma đưa đồ lại cho nha đầu kia.

Lâm phu nhân tức giận tới sắc mặt tối sầm, phất tay áo bỏ đi.

"Lão phu nhân, chuyện này... Tới lúc đó nếu Thái hậu gây khó dễ cho Tứ tiểu thư thì sao?" Hôm nay thái độ của Lâm phu nhân kiên quyết hơn hôm qua rất nhiều, Lý ma ma thấy bà ta tức giận đùng đùng rời đi, vô cùng lo lắng.

Diệp lão phu nhân nghĩ nghĩ, nói: "Thái hậu dù sao cũng không phải thân mẫu của Hoàng Thượng, bà ấy sẽ không làm quá mức, hơn nữa Châu Nhi cũng chưa chắc được lựa chọn."

...................

"Phu nhân, Diệp gia này thật không biết xấu hổ." Vừa lên xe ngựa, ma ma tâm phúc liền phỉ nhổ một câu.

Lâm phu nhân chỉ im lặng nhấc môi.

Diệp gia nói năm đó chỉ là một câu nói đùa, bọn họ có chết cũng không thừa nhận.

Hiện tại không có tín vật, người chết lại không thể đối chứng!

Lâm phu nhân tức giận trở về Quốc Công phủ.

Mà người lên Tướng Quốc Tự bị Lâm Luật đuổi về, chỉ giữ một mình Dương Hựu, kêu tới hậu viện

"Tiểu tử ngươi, đây còn không phải chỉ là hôn sự thôi sao? Chạy tới chùa làm gì đấy hả?" Dương Hựu khuyên.

"A, huynh không biết, phụ thân ta nhất quyết muốn ta cưới nha đầu kia. Kêu ta cưới ả, chi bằng bản thân lên Tướng Quốc Tự xuất gia." Lâm Luật chua xót nói.

"Huynh không cưới, chẳng lẽ phụ thân huynh còn trói huynh bắt huynh thành thân sao?"

"Với tính cách của ông ấy, chắc chắn có thể làm ra chuyện này." Lâm Luật nhìn Dương Hựu, "Ta kêu huynh tới đây là có việc muốn nhờ."

"Chuyện gì? Chỉ cần ta có thể, chắc chắn sẽ không chối từ." Dương Hựu vỗ ngực.

Lâm Luật nghiêm túc nói: "Mấy ngày nữa là tuyển tú rồi, nhà ta lại nháo thành như vậy, huynh cũng biết ta vẫn luôn thích Mộ Tuyết muội muội..."

"Cho nên?" Dương Hựu nhíu mày.

"Thời gian quá gấp, ta muốn dẫn Mộ Tuyết muội muội rời khỏi kinh thành. Ta biết hiện tại muội ấy không dễ xuất phủ..."

"Huynh muốn ta dẫn muội muội ra ngoài?"

Lâm Luật gật đầu: "Ừ."

Dương Hựu đánh một quyền tới: "Súc sinh."

Lâm Luật không trốn tránh, cằm bị đánh thiếu chút là trật khớp, mùi máu tươi trong miệng truyền tới. Hắn nuốt xuống, nhìn thẳng Dương Hựu, nói: "Chỉ có huynh mới có thể giúp ta."

"Im đi!" Dương Hựu lại đánh tới một quyền, "Ngươi có thể nghĩ ra cách hạ tiện vậy sao?"

"Hiện tại chỉ còn cách đó, ta không còn đường nào để đi nữa rồi." Lâm Luật duỗi tay lau máu trên khóe miệng.

"Không còn đường khác để đi? Cho nên phải giẫm đạp lên Mộ Tuyết?" Dương Hựu nén giận.

"Ta thích Mộ Tuyết muội muội, muốn ở cùng nàng ấy, muốn cưới nàng ấy làm vợ, ta hận không thể nâng nàng ấy trong tay, sao có thể giẫm đạp?"

"Không giẫm đạp?" Dương Hựu nắm lấy vạt áo của hắn, cả giận nói, "Mất hết thanh danh thì phải làm thiếp, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngươi muốn dẫn muội ấy đi, không phải giẫm đạp muội ấy thì là cái gì?"

"Đây chỉ là kế sách tạm thời." Lâm Luật trầm giọng, "Chờ thêm chút thời gian nữa, ta chắc chắn sẽ cưới hỏi đàng hoàng, để nàng ấy quang minh chính đại vào cửa!"

"Kế sách tạm thời? Ngươi sẽ hại đời này của muội ấy, ngươi cho rằng phụ mẫu người chấp nhận một cô nương cùng ngươi bỏ trốn làm con dâu sao? Dù cô nương kia có xuất thân cao quý, bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý!" Dương Hựu buông vạt áo hắn ra, nói, "Lâm Luật, nếu ngươi tới cửa cầu hôn, cưới hỏi Mộ Tuyết đàng hoàng, ta đây vô cùng cao hứng, nhưng suy nghĩ bỏ trốn này, ngươi tốt nhất quên đi cho ta! Nếu ngươi nhất quyết làm vậy, tới lúc đó chính ta sẽ chặt chân của ngươi!"

Lâm Luật cười khổ: "Dương Hựu, ta thật sự không nghĩ ra cách nào khác."

"Ngươi không giải quyết vấn đề của mình cho tốt, chạy tới Tướng Quốc Tự này làm gì? Nếu ngươi có lòng thì mau trở về xử lý tất cả, sau đó tới nhà ta cầu hôn đi. Có điều, cho dù ngươi có giải quyết ổn thỏa, tới cửa xin cưới, cha mẹ ta nhất định cũng không đồng ý." 

Một bên là Thái hậu và cháu trai của Thái hậu, một bên là trung cung Hoàng hậu và đích tử Tứ hoàng tử, gia đình bọn họ đương nhiên không thể đắc tội bên Hoàng hậu.

Hắn hy vọng muội muội có thể tìm được lang quân như ý, hạnh phúc cả đời, nhưng hôn sự của muội muội không tới phiên hắn nói chuyện.

Ánh mắt Lâm Luật tối sầm.

Dương Hựu vỗ vai hắn: "Ta đi đây, tự ngươi suy nghĩ lại đi."

Lâm Luật ngơ ngác một lúc lâu, sau giờ ngọ liền vội vàng dọn đồ trở về kinh thành, vừa vào phủ liền tới trước thư phòng của Thành Quốc Công quỳ gối.

Lâm phu nhân vừa đau lòng, vừa sốt ruột, có khuyên thế nào cũng khuyên không được, mà Thành Quốc Công cũng nhất quyết không nhượng bộ.

Tới ban đêm, Lâm Luật quỳ tới hôn mê bất tỉnh.

Lâm phu nhân khóc lóc nháo với Thành Quốc Công: "Ngài cứ trơ mắt nhìn nhi tử mình chết vậy sao? Nha đầu kia chúng ta không cưới là được. Hôm nay thiếp đã tới Diệp gia, vậy mà Diệp lão phu nhân lại nói hôn sự này cứ lui đi, trưởng bối nhà người ta cũng không muốn, tín vật và canh thiếp cũng trả về, bà ấy còn nói hôn sự này chỉ là lời nói đùa của ngài và Diệp Thế Hiên. Đây rõ ràng là Diệp gia không muốn kết cửa thân này, chẳng lẽ chúng ta còn ỷ thế hiếp người, cường đoạt cưới cô nương nhà người ta về sao?"

Thành Quốc Công tức giận nói: "Cho dù có quỳ cầu xin, nàng và nghiệp chướng kia cũng phải cưới nàng ấy về đây." Nói xong, ông ta liền bỏ đi.

Hôm sau, Lâm Luật vẫn quỳ ngoài thư phòng.

Thành Quốc Công trực tiếp gọi người trói hắn lại, kêu Lâm phu nhân mang tới Diệp gia.

Diệp lão phu nhân vẫn kiên quyết giữ thái độ như cũ, hôn sự này không còn chỗ nào để thương lượng!

.....................

Lời đồn lại biến thành năm đó Diệp Thế Hiên và Thành Quốc Công chỉ nói đùa, tín vật còn chưa trao đổi, là thế tử thấy cô nương nhà người ta xinh đẹp, tính tình lại tốt nên nhất ép cưới về, khiến Ngũ cô nương Diệp gia phải bỏ nhà rời đi.

Dung Hoa nghe xong liền bật cười.

Lời đồn khi trước kia mang tới cho nàng bao nhiêu ảnh hưởng không tốt, mà Diệp gia có chủ ý đưa nàng vào cung để đổi vinh hoa phú quý và chuyện của Lâm Luật và Diệp Di Nguyệt mọi người đều biết, còn cả thái độ của Lâm gia lại rõ như ban ngày, cho nên trong hôn sự này, nàng là người bị hạ, mọi người đều quay qua đồng tình với nàng, ủng hộ một nữ tử yếu đuối không cha không mẹ, bởi vì hai nhà bức bách mới đưa ra hạ sách như vậy.

Có điều, quang cảnh qua hai ngày lại hoàn toàn thay đổi.

Dung Hoa cười lạnh trong lòng.

Diệp gia đột nhiên thay đổi thái độ là vì Diệp Thế Lâm ở Nhất Phẩm Cư vô tình đụng phải nàng và Chu Hành, sau đó mới đánh chủ ý lên người của y. So với Chiêu Vương, Thành Quốc Công phủ còn thua kém rất nhiều!

Một miếng thịt tốt như vậy, bọn họ đương nhiên cắn chặt không buông.

Sự tình của Diệp phủ và Thành Quốc Công thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng rất nhanh, tất cả đều chuyển hướng quan tâm đợt tuyển tú sắp tới.

Ngày sáu tháng tư, chúng tú nữ lần lượt vào cung.

Sau một hồi chuẩn bị, ngày tám, Phương Hoàng hậu và chúng phi tần tụ tập ở Ngưng Tú điện.

Hoàng hậu khoảng bốn mươi tuổi, sinh dưỡng được Nhị công chúa và Tứ hoàng tử, hôm nay một thân phượng bào màu đỏ, trên đầu cài phượng trâm sống động như muốn giương cánh tung bay, vừa nâng bước đã mang theo uy nghiêm của mẫu nghi thiên hạ, trên mặt mang theo nụ cười hòa ái.

Ngồi bên trái phía dưới là thân mẫu của Đại hoàng tử Hàn Đức phi, Hàn Đức phi tuy tuổi tác gần bốn mươi nhưng dung mạo tú lệ, tươi cười dịu dàng thân thiện.

Ngồi bên phải là Tề Quý phi sinh dưỡng được Thất hoàng tử và Bát công chúa. Tề Quý phi da trắng như tuyết, môi như hoa đào, đặc biệt là đôi mắt vũ mị động lòng người như muốn câu hồn phách, tuổi tác tuy hơn ba mươi nhưng lại giống một nữ tử vừa qua hai mươi mùa xuân.

Những người khác lần lượt là Lý Thục phi thân mẫu của Lục hoàng tử, Ninh Chiêu nghi sinh dưỡng Ngũ công chúa, Vân Quý nhân thân mẫu của Tam công chúa và những phi tần khác.

"Trong cung đã lâu lắm rồi không náo nhiệt như vậy." Phương Hoàng hậu cười nói.

"Đúng vậy." Hàn Đức phi phụ họa một câu.

Tề Quý phi cũng cười nói: "Nương nương, nhìn bọn họ, thiếp cảm thấy năm tháng quả nhiên không buông tha ai."

Phương Hoàng hậu cười nhìn mọi người: "Ba hoa, các muội vẫn còn trẻ lắm."

Tất cả đều bật cười.

Đám tú nữ phía dưới mỉm cười cúi đầu, hoặc dịu dàng, hoặc tiếu lệ, tất cả đều điềm mỹ, trông còn kiều diễm hơn hoa trong Ngự Hoa Viên.

"Được, gọi người lên đi." Phương Hoàng hậu phất tay, lập tức có một nội thị tiến lên điểm danh.

Từng người lần lượt đi lên phía trước.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng kêu của thái giám: "Hoàng Thượng giá lâm, Chiêu Vương giá lâm, Đại hoàng tử, Tứ hoàng tử, Lục hoàng tử, Thất hoàng tử giá lâm."

Hoàng Thượng và Chu Hành cùng bốn hoàng tử xuyên qua đám cung nhân bên dưới đi vào.

Hoàng hậu và chúng phi tần vội đứng dậy: "Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

"Bình thân." Hoàng Thượng duỗi tay đỡ Hoàng hậu đứng dậy, sau đó đi lên phía trước ngồi xuống, "Đều ngồi xuống đi."

Mọi người nhanh chóng an vị.

Đám tú nữ bên dưới đều thẹn thùng xấu hổ.

"Thần thiếp cũng đang định phái người mời Hoàng Thượng tới, không ngờ ngài tới đúng lúc như vậy." Phương Hoàng hậu cười nói.

"Ừ, Hoàng hậu vất vả rồi." Hoàng Thượng mỉm cười, ánh mắt quét một vòng bên dưới, cuối cùng dừng trước tấm bài trên người Diệp Di Châu, ra hiệu cho nội thị bên cạnh.

Nội thị kia lập tức kêu Diệp Di Châu tiến lên.

Diệp Di Châu khẽ gật đầu, yểu điệu bước lên trước hành lễ.

Hoàng Thượng hỏi Phương Hoàng hậu: "Hoàng hậu, nàng nói xem nàng ấy có phải rất giống Quý phi không?"

Phương Hoàng hậu làm như vô tình nhìn Tề Quý phi, tươi cười nhìn Diệp Di Châu, gật đầu: "Dung mạo tuy không giống, nhưng khí độ này lại giống tới bảy phần."
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 2 - Chương 3: Tuyển tú - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,924 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ