Quyển 2 - Chương 25: Lợi dụng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ánh trăng và ánh đèn chiếu xuống, phủ lên gương mặt nàng một tầng vàng nhạt, dung nhan của nàng càng được tôn lên.

Chu Hành mỉm cười, lẳng lặng nhìn nàng, cảm giác như nhìn thế nào cũng không thấy đủ.

Hai mắt Dung Hoa sáng như trăng, gương mặt có chút nóng lên.

Y tới là vì cái tát nàng đánh Lâm Luật.

Chuyện ở Cẩm Tú sơn trang nàng rất rõ, khi đó nghe nói Lục hoàng tử gấp gáp về thành đi tìm y.

Chu Hành muốn biết tình hình cụ thể còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao?

Dung Hoa muốn rút tay ra, không ngờ lại bị Chu Hành cầm chặt.

Vô cùng ấm áp.

Vô tình chạm tới vết chai trên tay, Dung Hoa dừng hành động này lại.

Y xuất thân cao quý, vốn nên sống trong nhung lụa, nhưng khi nhỏ lại phải tới biên quan, chinh chiến sa trường.

Ở tuổi này y nên bừng bừng khí thế, tiên y nộ mã, nhưng trên người lại bị bệnh tật quấn lấy.

Chu Hành cầm tay nàng, lên tiếng đánh tan bầu không khí trầm mặc: "Chơi vui không?"

"Ừ, rất vui." Dung Hoa mỉm cười gật đầu, cố gắng gạt bỏ nhiệt độ từ lòng bàn tay y, "Nếu điện hạ có thời gian cũng có thể lên đó tránh nóng, bên kia an tĩnh lại mát mẻ, đối với thân thể ngài rất có lợi."

"Lần sau đi." Ánh mắt Chu Hành như phản chiếu cả bầu trời đêm, cực kỳ lộng lẫy. Chờ y giải độc xong trên người liền cùng nàng đi! Y xoa xoa bàn tay của nàng, lẩm bẩm, "Tay nàng... Còn đau không?"

Không lẽ hôm nay y tới là vì hỏi tay nàng có đau hay không sao? Nhiệt độ từ lòng bàn tay cuồn cuộn truyền vào người, Dung Hoa cảm thấy trời đêm lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp, trên mặt vẫn bình tĩnh lắc đầu.

"Người như hắn, sau này nàng không cần tự mình động thủ, miễn cho dơ tay." Tâm tình Chu Hành rất tốt, thanh âm cũng mang theo vài phần cao hứng.

Dung Hoa lại lo y sẽ hộc máu, vội vàng rút tay ra, nói: "Điện hạ tới tìm ta có phải vì chuyện gì quan trọng không?"

Câu này có ý là nếu không có việc gì, ngài về trước đi!

Trong lòng không khỏi có chút mất mát, trên tay vẫn còn lưu lại độ ấm của tay nàng, Chu Hành quan tâm hỏi: "Ăn cơm chiều chưa?"

Dung Hoa không trả lời, Túy Đồng đứng cách đó không xa lại lên tiếng: "Vẫn chưa."

Chu Hành nhíu mày: "Sao Tây Ninh Hầu lại nhỏ mọn như vậy? Nàng cứu nhi tử của bọn họ, bọn họ lại để nàng đói bụng trở về sao?"

"Ta cũng không đói, khi nãy có ăn chút điểm tâm." Dung Hoa lắc đầu cười.

Chu Hành biết quan hệ của nàng và Nhan thị, nghĩ nàng ở bên kia sẽ không thoải mái, vì thế liền nói: "Kiều Vũ Thần trở về thì tốt rồi, chuyện của hắn đã có người Tây Ninh Hầu phủ điều tra, nang đừng hỏi tới nữa."

Tuy biết nàng hành sự trước nay cẩn thận, tâm tư tỉ mỉ, nhưng oán hận giữa huynh muội Kiều Vũ Đình và Kiều Nguyệt cùng Nhan thị quá sâu, y không hi vọng vì chuyện của Kiều Vũ Thần mà nàng bị kéo vào.

Đó là chuyện của Kiều gia, nàng cũng không định hỏi tới!

Dung Hoa gật đầu: "Ngài yên tâm, chuyện này ta hiểu."

"Còn nữa, Kiều Vũ Thần kia..." Chu Hành thấp giọng, "Dù sao hắn cũng không phải đệ đệ của nàng."

Cái này... Ngữ khí này sao nghe có chút chua chua? 

Dung Hoa ngẩng đầu.

Dưới ánh trăng, gương mặt nhu hòa tinh xảo, nàng khẽ cười: "Thần Nhi chỉ là một hài tử."

Nhưng đó cũng là nam nhân! Hơn nữa theo y biết, hài tử kia cực kỳ thông minh lanh lợi, điểm quan trọng hơn là hay dính lấy nàng, mà bọn họ lại không có một chút quan hệ huyết thống!

Chu Hành nhìn nụ cười của nàng, mím môi, cầm cây roi màu bạc đưa qua cho nàng: "Mấy ngày này nếu rảnh thì thử xem, xem có thuận tay hay không, nếu không thuận, ta lập tức kêu người làm cái khác."

Roi bạc tinh xảo, Dung Hoa vừa nhìn liền thích, gật đầu: "Được."

Thấy nàng thích, Chu Hành dịu dàng nói: "Vậy ta về đây, nàng mệt mỏi lâu như vậy, nghỉ ngơi sớm chút đi."

Dung Hoa gật đầu, thấy bóng lưng y biến mất trong màn đêm mới dẫn Túy Đồng và Lưu Tô về phòng.

Lên xe ngựa, Lâm Thắng quan sát sắc mặt của Chu Hành, cũng không khách khí duỗi tay bắt mạch cho y, cười nói: "Xem ra thuốc lần này của tiểu nhân đã có tác dụng." Tới gặp Ngũ cô nương, còn nắm tay, sắc mặt Vương gia cũng không thay đổi!

Chu Hành thu tay về, nhìn hắn nói: "Ngay từ đầu ta đã uống một viên áp chế độc."

Vậy là vô dụng sao? Lâm Thắng nhíu mày: "Vậy tiểu nhân trở về sẽ nghiên cứu tiếp."

Chu Hành nhắm mắt dưỡng thần, lồng ngực lại ẩn ẩn đau.

Nếu độc trên người y không giải được...

Y sẽ an bài thật tốt!

Nếu bản thân thật sự độc phát thân vong, y sẽ giúp nàng tự do bay lượn.

.........................

Nhi tử vừa về, Nhan thị cả đêm đều ở cạnh hài tử, ngay cả nghi vấn làm sao đứa nhỏ ra ngoài bà cũng không màng.

Kiều lão phu nhân và Tây Ninh Hầu cũng không nói gì.

Một đêm an tĩnh trôi qua.

Sáng sớm, Tây Ninh Hầu tới Thuận Thiên Phủ.

Kiều Vũ Đình tâm thần bất an vội tới Tuyên Bình Hầu phủ.

Kiều Nguyệt vẫn chưa biết Kiều Vũ Thần đã trở về, hôm qua lúc hồi môn thấy Nhan thị nửa sống nửa chết, nàng cực kỳ cao hứng, hiện tại nghe Kiều Vũ Đình tới liền kêu người mời hắn vào.

"Ca ca, sao sớm như vậy huynh lại tới đây? Có phải trong nhà xảy ra chuyện không?" Tiện nhân Nhan thị kia chết rồi sao? Nghĩ tới đây, trái tim Kiều Nguyệt như nở hoa.

Kiều Vũ Đình nhìn hạ nhân trong phòng.

"Các ngươi lui xuống hết đi." Kiều Nguyệt phất tay.

Nha đầu bà tử uốn gối lui xuống.

"Ca ca, trong phủ phát sinh chuyện gì sao?" Ánh mắt Kiều Nguyệt không giấu được tia cao hứng.

"Tứ đệ đã về, là tối hôm qua." Kiều Vũ Đình ngưng trọng nhìn nàng ta.

Như sét đánh ngang tai, nụ cười Kiều Nguyệt cứng lại, cả người như bị chậu nước đá xối từ trên đầu xuống, lạnh thấu tim.

"Nguyệt Nhi." Kiều Vũ Đình tưởng nàng ta phát bệnh, gấp tới độ đứng bật lên.

"Ca ca, muội không sao." Kiều Nguyệt lúc này mới hoàn hồn, tay nắm chặt thành đấm, vẫn không tin nhìn Kiều Vũ Đình, "Ca ca vừa nói gì? Ai trở về? Thần Nhi sao? Sao có thể? Mấy ngày nay ca ca quá mệt mỏi, buổi tối nằm mơ đúng không?"

Kiều Vũ Thần sao có thể trở về?

Nàng rõ ràng đã cho bọn bắt cóc mớ bạc, còn giao Kiều Vũ Thần cho họ.

Đám người đó xưa nay buôn bán hài tử để sống, lần này bản thân không chỉ cho họ một Kiều Vũ Thần trắng trẻo, còn bỏ thêm tiền, cho nên, đời này Kiều Vũ Thần đừng hòng lần nữa xuất hiện ở kinh thành!

Sao nó có thể trở về?

Nhất định là ca ca tìm người quá mệt mỏi nên nằm mơ.

"Tối qua trở về." Kiều Vũ Đình nghiêm túc nhìn nàng.

"Không thể nào, sao nó có thể về được?" Kiều Nguyệt vẫn không tin.

"Là Ngũ cô nương cứu đệ ấy. Hôm qua đám bắt cóc đưa đệ ấy rời khỏi kinh thành, vừa vừa xuất thành thì đụng phải Diệp Ngũ cô nương từ Cẩm Tú sơn trang trở về." Kiều Vũ Đình giải thích.

"Diệp Dung Hoa?" Kiều Nguyệt nghiến răng, tay phải đạp bàn một cái, giận dữ nói, "Nhan thị quả nhiên sinh ra một nữ nhi tốt!"

Lần trước không hỗ trợ tác hợp nàng và Chiêu Vương thì thôi, lần này lại phá hỏng chuyện tốt của mình! Kiếp này nàng thề không đội trời chung với nàng ấy!

Tiện nhân, quả nhiên đáng ghét giống hệt Nhan thị!

Kiều Vũ Đình vốn chỉ đoán chuyện này liên quan tới nàng ta, hiện tại càng xác định, liền nói: "Nguyệt Nhi, không chỉ có Tứ đệ trở về, Diệp cô nương còn bắt được hai tên bắt cóc, hiện tại đã đưa tới Thuận Thiên Phủ." Dừng một lúc, hắn lại lo lắng hỏi, "Ca ca biết muội làm việc luôn cẩn thận, chuyện này tuy muội không nói với ta, nhưng ta đoán, chuyện của Thần Nhi là muội làm, đúng không?"

"Là muội, Nhan thị âm ngoan như vậy, muội sợ bà ta sẽ vì Kiều Vũ Thần mà xuống tay với ca ca, ca ca không hiểu chuyện nội viện xấu xa thế nào đâu, tuy có tổ mẫu, nhưng bà ấy dù sao cũng đã lớn tuổi, muội lo ca ca... Cho nên..." Cho nên bản thân nhân ngày xuất giá, làm ra chuyện này! Kiều Nguyệt căm hận nói, "Có điều, sao hai tên kia vô dụng như vậy, sao lại không cẩn thận như thế?"

Là đám bắt cóc quá vô dụng, hay là nha đầu chết tiệt Diệp Dung Hoa kia thần thông quảng đại?

Nghĩ tới đây, Kiều Nguyệt lại nói: "Ca ca, huynh kể lại cụ thể tình hình ngày đó đi."

Kiều Vũ Đình nhìn muội muội yếu đuối của mình, trong lòng nhất thời trăm mối ngổn ngang, liền đem chuyện tối qua kể lại một lần.

"Quả nhiên là tỷ muội tình thâm, chỉ mới gặp một hai lần đã nghe ra giọng của Kiều Vũ Thần!" Kiều Nguyệt tức tối nói.

"Nguyệt Nhi." Kiều Vũ Đình lo lắng, "Hiện tại người đã bị bắt, muội..."

Liệu bọn họ có khai ra nàng không?

Một khi chân tướng bại lộ, đời này của muội muội coi như bị hủy. Độc hại thân đệ, Tuyên Bình Hầu chắc chắn cũng không dung được phu nhân độc ác tàn nhẫn như thế!

"Ca ca không cần lo lắng, muội sao có thể là người lỗ mãng như vậy?" Kiều Nguyệt khẽ cười, "Ca ca yên tâm, trước khi làm việc muội đã suy xét tỉ mỉ, bọn họ có muốn tra cũng không tra tới đầu muội."

"Thật sự không sao sao?" Kiều Vũ Đình thấy nàng chắc chắn như vậy, không khỏi muốn xác định lại.

"Không sao, ca ca đừng lo lắng." Kiều Nguyệt gật đầu, cười nói, "Huynh trở về đi, coi như không biết chuyện này. Nhan thị muốn tra người trong phủ, huynh cũng đừng nhúng tay, cứ để bà ta tra."

"Vậy thì tốt rồi." Kiều Vũ Đình yên tâm, sau đó lại nhíu mày hỏi, "Nếu bọn họ nhiều chuyện nói ra kẻ tiếp xúc thì sao?"

Kiều Nguyệt lắc đầu: "Không đâu, trung gian phải qua nhiều tầng, ca ca cứ yên tâm."

Kiều Vũ Đình gật đầu: "Vậy ta về trước, muội cẩn thận."

"Vâng." Kiều Nguyệt đứng dậy đưa tiễn, "Ca ca yên tâm, Tứ đệ trở về là chuyện tốt, lát nữa muội đi xin lão phu nhân về phủ thăm nó.

Ra tới cửa, Kiều Nguyệt gọi người tiễn hắn ra ngoài.

Xoay người trở về phòng, ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt Kiều Nguyệt như bắn ra đao.

Diệp Dung Hoa!

Nghĩ tới những lời Kiều Vũ Đình vừa nói, nàng không khỏi lo lắng.

Nàng và người bên cạnh đương nhiên không tiếp xúc với bọn bắt cóc, nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, lỡ có người nhiều lời thì sao?

Đến lúc đó nói Nhan thị muốn hại nàng sao?

..........................

Tuyên Bình Hầu vào phòng, thấy nàng ta ngơ ngác ngồi trước cửa sổ, liền đi qua, duỗi tay quơ quơ, hỏi: "Nguyệt Nhi, nghĩ gì vậy? Sao lại xuất thần như vậy?"

Kiều Nguyệt hoàn hồn, vội cúi đầu nói: "Hầu gia thứ tội, thiếp nhất thời nghĩ chút chuyện nên không để ý."

"Đừng đa lễ như vậy." Tuyên Bình Hầu đỡ nàng, sau đó ngồi xuống ghế đối diện, hỏi, "Chuyện gì? Sao lại lo lắng như thế?"

Kiều Nguyệt cau mày bày ra bộ dáng đầy tâm sự, duỗi tay rót cho ông ta ly trà, sau đó lại cho hạ nhân lui xuống.

Tuyên Bình Hầu nhận lấy ly trà, quan tâm hỏi: "Vừa rồi Đại cữu ca tới, có phải bên nhà xảy ra chuyện gì không? Tứ đệ có tin tức gì chưa?"

Hốc mắt Kiều Nguyệt lập tức đỏ lên: "Tứ đệ đã trở về."

"Vậy đó là hỉ sự, Nguyệt Nhi còn buồn cái gì?" Tuyên Bình Hầu nở nụ cười, sau đó duỗi tay nắm lấy tay nàng ta, ôn nhu nói, "Lát nữa ta sẽ đi nói với mẫu thân, chúng ta trở về thăm đệ ấy."

"Hầu gia, ngài có điều không biết.... Nhà thiếp..." Kiều Nguyệt đè nén cảm giác chán ghét trong lòng, bày ra khổ sở nói không thành tiếng, rút tay về cầm khăn xoa xoa khóe mắt.

Tuyên Bình Hầu sủng nịnh nói: "Nguyệt Nhi có chuyện gì cứ nói."

"Thiếp không biết phải nói với hầu gia thế nào mới tốt, đó là chuyện của nhà mẹ đẻ, thiếp không dám nói nhiều." Kiều Nguyệt muốn nói lại thôi, sau đó tiếp tục, "Tứ đệ trở về, thiếp đương nhiên vô cùng cao hứng, nhưng... Hầu gia có điều không biết, mẫu thân..."

"Từ từ nói." Tuyên Bình Hầu dỗ dành.

Đứng trước mỹ nhân, xưa nay ông ta đều vô cùng kiên nhẫn, huống chi nữ tử nhu nhu nhược nhược này lại là thê tử bản thân cưới hỏi đàng hoàng?

Mấy ngày nay còn chưa được đụng tới.

Tuyên Bình Hầu cũng không vội, chỉ kiên nhẫn chờ. Nàng nói thân mình không thoải mái, vậy hắn đi tìm đám thiếp thất hạ hỏa là được.

"Hôm qua lúc về nhà, mẫu thân có lẽ thương tâm quá độ... Thiếp cũng không trách bà ấy, vì chuyện của Tứ đệ, tất cả mọi người đều thương tâm, nhưng... Sao mẫu thân có thể nói chuyện này là do thiếp làm chứ?" Kiều Nguyệt nói xong liền anh anh khóc lớn như con mèo nhỏ.

Nguyệt Nhi ôn nhu, thuần khiết như sen, sao có thể làm ra chuyện này? Quả nhiên là mẹ kế trước nay đều không thật lòng với nữ nhi! Ai cũng nói nhạc mẫu đối tốt với Nguyệt Nhi và Đại cữu ca, hiện tại vừa xảy ra chuyện, bà ta còn không phải bày ra bộ mặt thật hay sao?

Tuyên Bình Hầu không khỏi đau lòng, liền an ủi nói: "Dù sao Tứ đệ cũng đã trở về, khúc mắc gỡ ra là được, nhạc mẫu có lẽ vì thương tâm mà nói vậy."

"Chắc là thế." Kiều Nguyệt gật đầu tán đồng, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, "Ca ca tới để nói với thiếp Tứ đệ đã trở về, nghe nói là vì bắt cóc... Thiếp đang lo lắng, liệu đám bắt cóc này có mất hết nhân tính cắn bậy hay không? Hôm qua mẫu thân còn nói như vậy... Thiếp không muốn bị mẫu thân hiểu lầm, càng không muốn vì người ngoài mà ảnh hưởng tới tình cảm của cả hai."

Tuyên Bình Hầu nhìn nàng ta như thế, trái tim không khỏi nhộn nhạo, liền nói: "Còn chuyện này nữa sao? Ta giúp nàng giải quyết là được."

"Thật chăng? Hầu gia?" Kiều Nguyệt dùng ánh mắt lấp lánh nhìn ông ta.

"Vốn là đám người táng tận lương tâm, giải quyết còn không đơn giản sao?"

"Vậy thì tạ hầu gia." Kiều Nguyệt cảm động tới rơi nước mắt, ngưỡng mộ nhìn Tuyên Bình Hầu, "Như thế, thiếp và mẫu thân sẽ không còn bất cứ khúc mắc nào nữa, mọi chuyện sẽ như bình thường."

Tuyên Bình Hầu hưởng thụ cảm giác này, đứng dậy cười nói: "Đi, chúng ta đi gặp mẫu thân, nói với mẫu thân một tiếng, qua thăm Tứ đệ."

Kiều Nguyệt dịu dàng gật đầu, đứng dậy theo ông ta tới chỗ lão phu nhân.

Được lão phu nhân chấp thuận, hai người dùng cơm trưa xong liền tới Tây Ninh Hầu phủ.

Có con rể cùng trở về, Nhan thị đương nhiên sẽ không vứt mặt mũi đi. Hơn nữa nhi tử cũng đã trở về, bà đương nhiên vẫn sẽ giữ bộ dáng thân thiết với Kiều Nguyệt.

Chỉ là Kiều Nguyệt và Tuyên Bình Hầu vừa đi, bà ta lập tức như sấm rền gió cuốn kiểm tra hạ nhân trong phủ.

Nhưng, kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt vẫn không thu được kết quả gì.

Bên Thuận Thiên Phủ vất vả mấy ngày mới tìm ra thêm một người, nhưng trong lúc dụng hình, hai người kia lại chịu không nổi mà tự sát.

Nhưng điều làm Nhan thị tức giận chính là người kia lại là bà tử của mình, chờ tới thời điểm phái người qua bắt, bà tử kia cũng đã treo cổ tự sát.

Manh mối cứ vậy mà đứt.

Kiều lão phu nhân lại gọi Nhan thị tới mắng một phen, bởi vì bà tử kia là quả phụ, nữ nhi duy nhất bị bà ta cho người đánh tới chết.

Về phần hài tử còn lại, đó là nhi tử của nhà dệt may trong kinh thành - Mạnh gia.

Đứa nhỏ bị mỹ thiếp được Mạnh lão gia sủng ái vứt ra ngoài, sau đó rơi vào tay bọn bắt cóc.

Sau khi Dung Hoa biết, cho dù rất bất bình nhưng nàng cũng không can thiệp.

Hôm nay, nàng đang kiểm tra sổ sách, Nhan thị dẫn theo Kiều Vũ Thần tới.

"Tỷ tỷ." Sắc mặt Kiều Vũ Thần hồng nhuận, vừa thấy Dung Hoa liền thân thiết chạy tới ôm nàng.

"Thần Nhi vẫn khỏe chứ?" Dung Hoa cúi đầu, cười hỏi.

"Vâng." Kiều Vũ Thần nhấp nháy đôi mắt đen nhánh, gật đầu.

"Đứa nhỏ này ngày nào cũng nhắc tới con, thấy nó nhanh nhẹn trở lại ta liền dắt tới đây, không quấy rầy con chứ?" Vì chuyện của Kiều Vũ Thần, Nhan thị lúc này đã ôn hòa hơn.

"Không đâu." Dung Hoa lắc đầu.

Nhan thị kêu nha đầu đặt đồ lên bàn: "Đây là trái cây thôn trang vừa đưa tới, còn vài món đồ, đều là Thần Nhi nói muốn mang tới cho con."

Kiều Vũ Đình như gà con mổ thóc liên tục gật đầu.

Dung Hoa cười kêu Lê Hoa nhận lấy.

Lúc này, Nhan thị lại nói với Kiều Vũ Thần: "Thần Nhi, con không phải muốn xem chỗ tỷ tỷ ở ra sao sao?"

Kiều Vũ Thần liền nhìn Dung Hoa, hỏi: "Tỷ tỷ, đệ có thể ra ngoài chơi không?"

"Đương nhiên là được." Dung Hoa biết Nhan thị có chuyện muốn nói với mình, cho nên phân phó Hàm Tiếu và Hồng Đậu dẫn hài tử ra ngoài chơi.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 2 - Chương 25: Lợi dụng - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,892 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ