Quyển 2 - Chương 21: Tức phụ này tiểu hoàng thúc xác định chắc rồi!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lâm Luật nói không ra cảm xúc lúc này là gì.

Sửng sốt một lát, nhìn người đã đi xa, hai chân bất giác đi về trước hai bước, sau đó đột nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn tới khi bóng dáng yểu điệu kia biến mất.

"Thế tử." Gã gia đinh Viễn Thuật đứng từ xa chậm rãi đi tới, cẩn thận nói, "Thế tử, phu nhân truyền tin tới, kêu ngài..."

"Cứ nói hai ngày nữa ta sẽ về." Lâm Luật tức giận cắt ngang, nói xong liền rời khỏi đình đi về phía trước.

Hắn đã đồng ý cưới Ngũ cô nương, cho nên chắc chắn sẽ tận lực.

Hắn chỉ muốn an tĩnh một lát, nhưng người trong nhà mỗi ngày đều phái kẻ hầu tới đây thúc giục trở về.

Trở về làm gì hả?

Diệp Dung Hoa vốn đang ở đây!

Chẳng lẽ kêu hắn trở về tiếp tục tới cửa chờ người ta sao?

Đây là Cẩm Tú sơn trang, nếu đã ra ngoài chơi, nàng ấy có thể ở mãi trong phòng hay sao?

Nếu đã tới, bản thân có thể nhìn thấy nàng, cho dù nàng không thích hắn, vậy hắn cứ thường xuyên xuất hiện trước mặt nàng là được.

Cũng tại lúc trước từ chối qua trực tiếp, hiện tại nghĩ lại Lâm Luật không khỏi hối hận.

Khi đó, sao hắn lại trực tiếp kêu nàng đi từ hôn chứ?

Một tiểu thư khuê các có thể chịu được nỗi nhục này sao?

Cho nên, nàng mới tự mình tới cửa từ hôn?

Còn Chiêu Vương kia, y chẳng qua chỉ còn mấy tháng, nàng thật sự muốn gả cho kẻ sắp chết hay sao? Cho nên, Chiêu Vương không hề đáng sợ.

Từ từ dỗ nàng, khiến nàng hồi tâm chuyển ý là được.

Bọn họ đính hôn từ nhỏ, trong lòng nàng, hắn chính là phu quân!

Nghĩ như vậy, trong lòng hắn thông suốt hơn một chút, cũng cảm thấy bước chân nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Viễn Thuật chỉ đành nuốt lời định nói trở về.

Phu nhân nói có chuyện gấp nên mới kêu thế tử về, nhưng nhìn thế tử như vậy, hắn nào dám đi lên?

Viễn Thuật chỉ đành lẳng lặng theo sau.

"Biểu cữu cữu." Lâm Luật đi chưa được vài bước, Lục hoàng tử từ chỗ ngoặt vui vẻ bước ra, hỏi, "A, mặt biểu cữu cữu sao lại hồng hồng như vậy? Hình như bị cái gì đó ấn lên thì phải."

Đây không thể nghi ngờ là cục tức trong lòng Lâm Luật, hắn vội hành lễ: "Lục hoàng tử." Nói xong, hắn đưa mắt nhìn chỗ ngoặt, xem ra sự tình vừa rồi Lục hoàng tử đã thấy. Lâm Luật nhíu mày, tùy tiện tìm cái cớ thoái thác, "Trời quá nóng nên mặt mới đỏ, tạ Lục hoàng tử quan tâm."

"Có cần tìm đại phu không? Trong sơn trang có đại phu đấy." Lục hoàng tử nhìn chằm chằm bên má bị tát của hắn, quan tâm hỏi.

"Tạ Lục điện hạ quan tâm, chuyện nhỏ thôi, không cần làm phiền đại phu." Lâm Luật lắc đầu.

Bị nữ tử đánh thì thôi, còn mời đại phu tới xem, chẳng lẽ Lâm Luật hắn muốn chuyện này lan rộng khắp kinh thành sao?

Gương mặt này hắn còn cần hay không?

Lục hoàng tử vẫn tiếp tục: "Hồng thành như vậy, thời tiết cho dù nóng cũng không thể gương mặt bị nặng như vậy. Sao có thể không xem đại phu chứ? Nếu hoàng tổ mẫu biết, không phải sẽ mắng ta vô tình vô nghĩa sao?"

"Cảm tạ điện hạ, vi thần không thoải mái, xin đi trước một bước." Lâm Luật ôm quyền, liền nâng bước lướt qua người Lục hoàng tử.

Lục hoàng tử nghiến răng: "Biểu cữu cữu, đại trượng phu có việc nên làm việc không nên làm, ngươi đừng dây dưa với Ngũ cô nương nữa."

Lâm Luật dừng bước, hai tay siết chặt thành đấm rồi tiếp tục rời đi.

Nhìn theo hướng Dung Hoa vừa đi, Lục hoàng tử nghĩ nghĩ, xoay người phân phó cung nhân: "Hai người các ngươi trông chừng hắn cho ta, không được để hắn tiếp cận Ngũ cô nương nửa bước."

Ngũ cô nương dù sao chỉ là một cô nương, Cẩm Tú sơn trang này người tới người lui rất nhiều, nếu hắn ra mặt, nói không chừng sẽ chuốc tới phiền toái cho nàng.

Khiến nàng khó xử, tiểu hoàng thúc không phải sẽ lột da hắn sao?

Hừ, đã từ hôn rồi còn dám dây dưa với Ngũ cô nương!

Biểu cữu cữu làm vậy đúng là quá mất mặt! Cũng may biểu cữu cữu chỉ là hư danh, một chút máu mủ cũng không có!

Lục hoàng tử lại nói: "Ta về thành trước, các ngươi cho hắn dùng chút thuốc xổ, khiến hắn không có sức lực nhảy nhót nữa. Cẩn thận một chút, đừng để liên lụy tới Cẩm Tú sơn trang."

Chủ tử của sơn trang là ai, hắn không biết, nhưng ngày khai trương cô mẫu đã tự mình tới, vậy nhất định có chút quan hệ với bà ấy.

Cho nên, hắn không thể để Cẩm Tú sơn trang liên lụy.

Người một nhà không thể hại lẫn nhau!

Lục hoàng tử phân phó xong liền kêu người chuẩn bị xe ngựa, trực tiếp ra ngoài.

"Điện hạ, Lý công công còn đang chờ ngài." Cung nhân đuổi theo, cẩn thận nhắc nhở.

"Để bọn họ tự chơi đi, ta có chuyện quan trọng hơn phải làm!"

Tháng sau hắn phải thành thân, cho nên hôm nay mới hẹn bằng hữu tới đây ăn chơi một bữa. Có điều, hiện tại nên làm gì? Hắn đương nhiên phải trở về bẩm báo tình hình bên này với tiểu hoàng thúc, nhanh chóng kéo tiểu hoàng thúc tới đây.

Vừa rồi hắn đứng khá xa, không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng hắn rõ ràng nhìn ra được Lâm Luật tới là để khó xử Ngũ cô nương.

Lâm Luật phong độ nhẹ nhàng, bề ngoài cũng không tồi, lúc trước còn định thân với Ngũ cô nương, nếu hắn dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, Ngũ cô nương mềm lòng muốn quay đầu thì làm sao đây?

Tức phụ này tiểu hoàng thúc xác định chắc rồi, không thể để mất!

Lục hoàng tử chạy nhanh tới chỗ dừng xe ngựa, vừa leo lên liền phân phó trở về kinh thành.

.................................

Dung Hoa đương nhiên không biết chuyện Lâm Luật và Lục hoàng tử chạm mặt, đi được một đoạn thì thấy Đổng Ngọc Lan và Từ Lưu Quang đứng dưới gốc đa.

Dung Hoa mỉm cười đi về phía bọn họ.

"Dung Hoa muội muội, hắn có làm gì muội không?" Đổng Ngọc Lan duỗi tay kéo nàng lại, đánh giá trên dưới một lần, "Ta lo hắn tới để trả thù."

Dưới bóng cây, xa xa hai người có thể nhìn thấy tình hình bên đình hóng gió kia.

"Không có." Dung Hoa cười nói, "Đổng tỷ tỷ quên bên cạnh ta còn có hai người bọn họ sao?" Nàng quay đầu nhìn Lưu Tô và Túy Đồng.

"Đúng ha, ta sốt ruột quá nên quên mất bọn họ." Đổng Ngọc Lan lớn tiếng cười.

Lo lắng trên gương mặt cũng buông xuống, Từ Lưu Quang cười nhìn Dung Hoa: "Lần này ta có mang theo chút độc, lát nữa sẽ cho muội một ít, muội cứ mang trên người, nếu còn gặp tình hình như vậy thì trực tiếp hạ độc, đừng để bản thân tự mình động thủ, miễn cho ô uế bàn tay của mình."

Dung Hoa mỉm cười: "Được."

"Lưu Quang muội muội biết dùng độc... Dung Hoa muội muội, hiện tại muội muốn tập võ thì hơi trễ rồi." Đổng Ngọc Lan vuốt cắm nhìn Dung Hoa, "Chi bằng muội học dùng roi trước đi, cái này nhẹ nhàng học cũng không khó, có điều ta không giỏi phần này, nếu không ta đã dạy muội rồi, hay là trở về ta kêu cha dạy ta, sau đó dạy lại cho muội..."

Nói xong Đổng Ngọc Lan nhìn Lưu Tô và Túy Đồng, hỏi: "Hai người các ngươi biết không?"

Hai người gật đầu, Lưu Tô không lên tiếng, Túy Đồng trả lời: "Biết một chút."

"Vậy muội theo bọn họ học đi."

Từ Lưu Quang gật đầu tán đồng: "Ừ, ý kiến hay đấy."

Dung Hoa liền cười nói: "Ta sẽ từ từ học."

Ba người nhanh chóng vứt chuyện của Lâm Luật ra sau, thân thiết về phòng.

..................

Lục hoàng tử về thành vừa ngay lúc cửa thành sắp đóng, vào thành liền trực tiếp tới Chiêu vương phủ.

"Tiểu hoàng thúc có ở đây không?" Cửa vừa mở, Lục hoàng tử liền lớn tiếng hỏi.

Mấy ngày nay hắn thường xuyên đột nhiên tới cửa, cho nên sai vặt sớm đã thành thói quen, nhanh chóng trả lời: "Vương gia không có trong phủ."

"Vậy đi đâu rồi?" Lục hoàng tử dừng bước, xoay người vội hỏi.

"Tiểu nhân không biết." Gã sai vặt lắc đầu.

"Ngươi không biết?" Lục hoàng tử sốt ruột tới phát hỏa.

"Vâng." Sai vặt trả lời, hắn chỉ là một tên trông cửa, làm sao biết Vương gia đi đâu?

Lục hoàng tử liền xoay người ra ngoài, đi được mấy bước lại quay trở về, nói: "Ngươi mau đi hỏi thăm đi, xem tiểu hoàng thúc đi rồi? Ta có việc gấp muốn tìm thúc ấy."

Ngài thì có chuyện gấp gì? Tám chín phần còn không phải vì bị Vương gia làm lơ, sau đó tức tối bỏ về sao? Gã sai vặt không chút khách khí nghĩ thầm trong bụng, sau đó vẫy tay kêu người đi hỏi quản gia.

Hỏi quản gia, quản gia cũng không biết.

Lục hoàng tử trầm tư một lát, liền vào trong chờ.

Kinh thành lớn như vậy, hắn biết đi đâu tìm y đây?

Tâm tư tiểu hoàng thúc từ nhỏ đã sâu như biển, hắn trước nay đều đoán không ra. Cho nên chi bằng ở đây ngồi chờ, ôm cây đợi thỏ!

Trời cũng sắp tối, tiểu hoàng thúc chắc chắn cũng sắp về.

............................

Màn đêm buông xuống, Lục hoàng tử cuối cùng cũng chờ được Chu Hành trở về.

"Tiểu hoàng thúc, mau lê, người mau theo con tới Cẩm Tú sơn trang!" Lục hoàng tử thiếu chút đã từ trên ghế nhảy xuống, vừa thấy Chu Hành bước vào liền nói.

Cẩm Tú sơn trang?

Chu Hành nhíu mày, đi qua bên ghế ngồi xuống: "Sao vậy? Cẩm Tú sơn trang xảy ra chuyện gì?"

Y biết Dung Hoa tới Cẩm Tú sơn trang, cũng biết đứa cháu trai không sợ thiên hạ đại loạn này tới đó, còn biết Lâm Luật cũng có mặt.

Có điều, trong địa bàn của mình, y tin nàng sẽ không chịu ủy khuất!

"Chính là cái tên Lâm Luật khốn khiếp đó, hắn ta dám dây dưa với Ngũ cô nương..." Lục hoàng tử cũng ngồi xuống, "Ngũ cô nương tới Cẩm Tú sơn trang, tiểu hoàng thúc có biết không?"

Chu Hành chỉ nhìn hắn, không trả lời.

"Không ngờ Lâm Luật khi cũng ở đó, còn dây dưa với Ngũ cô nương, chọc giận Ngũ cô nương tới mức động thủ tát hắn một cái!" Lục hoàng tử vội nói, "Lâm Luật kia còn muốn ở lại làm phiền Ngũ cô nương, tiểu hoàng thúc, người mau qua đó đi."

Tới đó mà giữ Vương phi của mình đi, bằng không, người bị dọa chạy đi thì sao?

Chu Hành trầm mặc một lát mới ngẩng đầu phân phó Lâm Hạ: "Ngươi đi hỏi thăm xem bên phía sơn trang đã xảy ra chuyện gì."

Đối với tin tức này của Chu Ngạn Hủ, y không tin.

Cẩm Tú sơn trang ngoại trừ kẻ người đọc sách thuê từ bên ngoài, những người khác đều do y huấn luyện, nếu bọn họ để Dung Hoa ở đó chịu ủy khuất, vậy để họ tự vẫn tạ tội đi!

"Tiểu hoàng thúc, người không tự mình đi xem hả?" Lục hoàng tử la lên.

"Ừ." Chu Hành chỉ đáp một tiếng.

Nàng cùng hai bằng hữu Đổng Ngọc Lan, Từ Lưu Quang tới đó du ngoạn, vậy cứ để các nàng thoải mái đi. Ở Cẩm Tú sơn trang, y cũng yên tâm.

Về phần Lâm Luật, y hiểu tâm tư của nàng.

Cho nên, Lâm Luật không đáng nhắc tới!

Cứ vậy thôi sao? Lục hoàng tử kinh ngạc nhìn Chu Hành: "Tiểu hoàng thúc, người không lo tiểu tử Lâm Luật kia dùng lời ngon tiếng ngọt làm Ngũ cô nương hồi tâm chuyển ý sao?"

"Hắn có bản lĩnh đó?" Chu Hành nhàn nhạt một câu, thần sắc lộ vẻ kiêu ngạo, "Ngũ cô nương không giống người thường."

Đúng vậy, cô nương tiểu hoàng thúc coi trọng có thể giống các khuê tú khác sao? Lục hoàng tử nghe y nói như vậy thì cũng yên tâm, sau đó liền cười hì hì tranh công nói: "Thật ra tiểu hoàng thúc cũng không cần lo lắng, con đã sai người trông chừng hắn, cũng phân phó bọn họ cho hắn dùng chút thuốc xổ."

Chu Hành đứng dậy, nói: "Ta đi thay y phục, tối nay ngươi ở lại dùng cơm đi."

"Được." Lục hoàng tử sảng khoái nhận lời.

.....................

Lục hoàng tử dùng cơm xong mới rời đi, tin tức từ Cẩm Tú sơn trang cũng có, Lâm Hạ đêm tình hình khi ấy tỉ mỉ bẩm báo với Chu Hành.

Chu Hành ngẩng đầu nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, khóe miệng cong lên, ý cười kéo dài tới đuôi lông mày.

Tơ vương như thủy triều nảy lên trong lòng.

Không biết hiện tại nàng đang ở đâu? Thật muốn lập tức gặp nàng!

"Điện hạ, điện hạ mau nghĩ chuyện khác đi! Tiểu nhân cùng ngài chơi cờ được không?" Chuyện này để sau rồi nói đi! Lâm Thẳng trừng mắt nhìn Lâm Hạ, vội nói.

Chu Hành cố gắng đè nén cảm giác khó chịu, lắc đầu, duỗi tay cầm binh thư trên bàn tiếp tục xem.

....................

Ngay từ đầu, Lâm Luật và mấy tên sai vặt đều không chú ý, có điều tới nửa đêm, bắp chân Lâm Luật không ngừng run rẩy, Viễn Thuật thấy vậy liền vội vàng gọi đại phu của sơn trang tới.

Lâm Luật dùng thuốc không vẫn không có chuyển biến tốt, cả đêm không ngủ được, sắc mặt tái nhợt, không ngừng đi tiêu.

Viễn Thuật sợ hãi, trời vừa sáng liền chuẩn bị xe ngựa đưa hắn về thành.

Nghe xong chuyện đó, Đổng Ngọc Lan liền cười ha hả: "Đáng đời!"

Ba người cười đùa một trận, Đổng Ngọc Lan đề nghị tiếp tục đi câu cá.

Dung Hoa và Từ Lưu Quang đương nhiên đồng ý.

Về phòng thay y phục, Dung Hoa hỏi Túy Đồng: "Sao vậy?"

"Là Lục hoàng tử phái người làm." Túy Đồng cười tủm tỉm trả lời, "Hôm qua Lục hoàng tử cũng có mặt, thấy rõ tình hình của người và Lâm thế tử. Sau khi tiểu thư rời đi, ngài ấy có nói với Lâm thế tử vài câu, sau đó để lại hai người, còn mình vội vàng về thành."

Dung Hoa gật đầu, cũng không nói nhiều.

Lục hoàng tử có lẽ chỉ nhìn thấy chứ không nghe được gì, nếu không với tính cách của hắn, nghe Lâm Luật nói Chu Hành là quỷ đoản mệnh, hắn còn không xông tới đánh người sao?

Thay xong y phục, ba người lại tới chỗ hôm qua, vui đùa cả ngày.

Buổi tối, bọn họ thương lượng sáng mai sẽ đi leo núi.

Nào ngờ từ nửa đêm tới sáng trời đổ mưa, tí tách mãi không ngừng.

Trời mưa đương nhiên không thể leo núi, bọn họ cũng không thể câu cá, chỉ đành ở trong phòng.

Dung Hoa và Từ Lưu Quang chơi cờ, Đổng Ngọc Lan thì không có hứng thú nên ghé vào cửa sổ nhìn mưa to ngoài trời.

Mưa lớn khiến không khí trở nên tươi mát, nhìn ngọn núi ở xa xa bị mây mù bao phủ, cảnh vật mông lung hệt như tiên cảnh.

"Dung Hoa muội muội, hôm nay là ngày Kiều Nhị cô nương lấy chồng đúng không?" Đổng Ngọc Lan đột nhiên quay đầu hỏi.

"Ừ." Dung Hoa đặt quân cờ xuống vị trí Tây Nam, ừ một tiếng.

"Thật không khéo, trời lại đổ mưa thế này." Đổng Ngọc Lan cảm thán một câu.

"Thời tiết nóng bức, hiện tại coi như là ngày xuất giá mát mẻ." Từ Lưu Quang suy tư cầm quân cơ, đáp.

Hai người bọn họ trước nay đều không thích Kiều Nguyệt kia.

Nàng ta bị Chu Hành cự hôn hai lần, chuyện này cả kinh thành đều biết, được nhiên việc Kiều lão phu nhân vào cung cầu xin Hoàng hậu nương nương cũng phải bí mật gì.

Sau đó Nhan thị còn đi tìm Dung Hoa, Dung Hoa tuy không nhắc tới, nhưng Đổng Ngọc Lan ở sát bên đương nhiên cũng biết đôi chút.

Cho nên, hiện tại nàng càng không thích Kiều Nguyệt.

"Cũng đúng." Đổng Ngọc Lan đưa cho người mỗi người một trái nho, nói, "Một thiếu nữ phải gả cho Tuyên Bình Hầu, đây là nàng ta tự làm tự chịu!"

Hôn sự này là được tứ hôn, nếu phản kháng sẽ không còn đường sống.

"Nếu nàng ta không tính kế khắp nơi, kết cục có thể thế này sao?" Từ Lưu Quang ăn nho, dùng khăn lau miệng, nói, "Là tự nàng ta chuốc lấy."

"Kết cục của việc làm bậy." Dung Hoa tổng kết một câu.

Đổng Ngọc Lan nhìn trời dần sáng, liền cười: "Đợi mưa tạnh, chúng ta đi cưỡi ngựa đi, không khí sau cơn mưa rất tươi mát, khắp nơi còn có mùi của cỏ." Nghĩ nghĩ, nàng lại lắc đầu, "Mà thôi, hai muội không được, sau mưa mặt đất rất trơn, dễ bị té ngã."

Dung Hoa và Từ Lưu Quang nhìn nhau cười, Dung Hoa nói: "Lát nữa ta và Lưu Quang tỷ tỷ đi với tỷ, tỷ cứ cưỡi ngựa, chúng ta đứng nhìn, dù sao trời vừa mưa cũng không còn nơi nào để chơi."

Đổng Ngọc Lan cao hứng gật đầu.

Tới giữa trưa, mưa quả nhiên ngừng lại.

....................

Tây Ninh Hầu phủ giăng đèn kết hoa, khắp nơi đều là hỉ khí.

Có lẽ người gặp chuyện vui tâm tình sẽ sảng khoái, Tuyên Bình Hầu cũng vậy, hôm nay ông ta tự mình đi đón dâu, lúc vừa ra ngoài thì trời đổ mưa, nhưng thời điểm tới Tây Ninh Hầu phủ thì mưa liền tạnh, mọi người đều nói đây là điềm lành.

Tuổi tác của nhi tử Kiều lão phu nhân xấp xỉ Tuyên Bình Hầu, trong lòng nhịn không được mà thương xót cho cháu gái, nhưng đây là tứ hôn, bà ta không dám thể hiện thái độ gì ra ngoài.

Bái biệt phụ mẫu thân nhân xong, Kiều Nguyệt lên kiệu hoa.

Trong tiếng pháo chiêng kèn trống, hốc mắt Kiều lão phu nhân ướt đẫm, hồng hồng được nha đầu đỡ về phòng.

Nhan thị lại cảm thấy tảng đá trong lòng hiện tại đã trở thành hư không.

Nha đầu kia ỷ vào chuyện bản thân có bệnh mà được lão phu nhân yêu thương, mấy năm nay không biết ngáng chân bà biết bao nhiêu chuyện. Hiện tại nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc cũng gả ra ngoài, tâm tình Nhan thị đặc biệt vui sướng, cảm thấy không khí xung quanh cũng trở nên ngọt ngào, thái độ tiếp đón khách khứa cũng thêm nhiệt tình.

Tiễn xong vị khách cuối cùng thì trời đã vào hoàng hôn, thời tiết mát mẻ, cộng thêm tâm tình khá tốt nên Nhan thị không cảm thấy mệt.

Về phòng, vừa thay xong y phục, Vân Nhi liền lảo đảo xông vô, kinh hoảng nói: "Phu nhân, không xong rồi, không thấy Tứ thiếu gia nữa."

Nhan thị cả kinh đứng dậy, hỏi: "Ngươi nói cái gì? Sao lại không thấy Thần Nhi?"

Vân Nhi nhợt nhạt trả lời: "Phu nhân, Ngô ma ma và Bích Tuyết đang quỳ bên ngoài, nói là đã tìm trong ngoài một vòng vẫn không thấy Tứ thiếu gia."

Ngô ma ma là vú nuôi của Thần Nhi, tính tình ổn trọng, đám nha đầu Bích Tuyết cũng vô cùng lanh lợi, trầm ổn. Tất cả đều do bà chọn lựa kỹ càng cho nhi tử. Nhan thị tức giận tới sắc mặt trắng bệch: "Thần Nhi..."

Sáng sớm hôm nay bà chỉ gặp nhi tử một lần bên ngoài, sau đó tựa hồ không còn thấy người nữa. Càng nghĩ, Nhan thị càng cảm thấy sức lực trên người mất đi, hai chân mềm nhũn khuỵu xuống.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 2 - Chương 21: Tức phụ này tiểu hoàng thúc xác định chắc rồi! - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,932 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ