Quyển 2 - Chương 18: Triệu kiến

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chính Đức đế dặn dò Diệp Di Châu: "Di Tần cứ tĩnh dưỡng an thai, có yêu cầu gì cứ nói với Hoàng hậu."

"Đúng vậy, muội muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì cứ nói với bổn cung, đừng để nghẹn trong lòng." Phương Hoàng hậu cười nói.

"Hoàng hậu, bên Di Tần an bài thêm mấy người có kinh nghiệm, chuyện mang thai lớn như vậy, hạ nhân bên cạnh nàng lại không phát hiện." Lâm Thái hậu bổ sung.

May mà miếng thịt trong bụng Diệp Di Châu không sao, nếu không tội danh khắt khe phi tần của Hoàng đế bà không thể tránh khỏi.

"Đám nô tài vô dụng!" Phương Hoàng hậu cau mày mắng một câu, sau đó lại cười nói, "Ngày mai bổn cung sẽ chọn cho muội mấy người biết cách hầu hạ, nếu bọn họ lại sơ sẩy, muội cứ nói với bổn cung, bổn cung sẽ giúp muội chọn lại người khác."

"Tạ bệ hạ, Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương ân điển." Diệp Di Châu cảm động tới rơi nước mắt, muốn đứng dậy xuống đất hành lễ.

"Hiện tại thân mình quan trọng, muội đừng nhúc nhích." Phương Hoàng hậu duỗi tay ngăn cản nàng ta.

Chính Đức đế tuy cao hứng, nhưng đây cũng không phải đứa bé đầu tiên, nói chuyện một lát liền bãi giá rời khỏi Nhân Thọ Cung.

Phương Hoàng hậu cũng xin cáo từ, tự mình đưa Diệp Di Châu về Tịch Nhan Cung.

Lâm Thái hậu vừa chịu kinh hách, lúc này thấy mọi người đều đã rời đi mới thở phào nhẹ nhõm.

Rốt cuộc cũng tiễn được miếng khoai lang kia đi rồi!

Tuy bà hận Diệp gia, muốn giáo huấn Diệp Di Châu, nhưng tiền đề phải là không được chọc giận Hoàng đế!

Lâm Thái hậu trầm giọng: "Đúng là có vận khí!"

Vừa tiến cung đã được Chính Đức đế sủng ái, lại có Hoàng hậu che chở, hiện tại tuy có khoảng cách với Hoàng hậu, nhưng lại may mắn hoài long thai.

"Cũng chưa chắc." Hứa ma ma dìu Lâm Thái hậu vào trong, cười nói.

Trên mặt Lâm Thái hậu mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Để xem vận khí của nàng ta có thể kéo dài bao lâu! Trong hậu cung này, trước nay đều chưa từng thiếu mỹ nhân.

...................

"Ngày mai bổn cung sẽ chọn hai ma ma có kinh nghiệm tới hầu hạ ngươi, hiện tại ngươi cứ nghỉ ngơi, hôm khác bổn cung sẽ tới thăm, có chuyện gì cứ phái người tới Phượng Tường Cung bẩm báo. Chuyện ăn uống, hạ nhân, có gì không vừa lòng cứ trực tiếp nói với bổn cung, biết chưa?" Phương Hoàng hậu hiền huệ dặn dò.

Dưới gối Chính Đức đế không nhiều hài tử, đương nhiên vô cùng coi trọng cái thai này của Diệp Di Châu.

"Vâng, nương nương." Diệp Di Châu gật đầu, sau đó cắn môi nhỏ giọng: "Nương nương, thần thiếp muốn ngày mai triệu người nhà vào cung."

"Được, là chuyện nên làm, dù sao đây cũng là hỉ sự." Phương Hoàng hậu cười nói.

"Đa tạ nương nương ân điển."

Phương Hoàng hậu đứng dậy nhìn chúng cung nữ và ma ma: "Di Tần nương nương đang có thai, các ngươi đều nâng cao tinh thần chiếu cố chủ tử thật tốt cho bổn cung!"

"Vâng, Hoàng hậu nương nương." Mọi người liền quỳ xuống, đồng thanh đáp.

Phương Hoàng hậu lúc này mới dẫn người rời đi.

"Nương nương." Phương Chi và Phương Diệp cho các cung nữ và nội thị khác lui xuống.

"Ngày mai kêu tổ mẫu vào cung một chuyến." Diệp Di Châu mệt mỏi phân phó hai người.

Bọn họ liền gật đầu nhận lệnh.

"Các ngươi cẩn thận một chút, đồ đưa tới đây đều phải kiểm tra cẩn thận cho bổn cung." Diệp Di Châu nghiêm túc nói.

Hai người theo Diệp Di Châu tiến cung, lại được Khúc ma ma cẩn thận dạy dỗ, ở nơi này là phụ tá đắc lực của nàng.

"Nương nương yên tâm, đồ ăn, y phục, huân hương và lễ vật đều sẽ được chúng nô tỳ kiểm tra cẩn thận." Phương Chi đáp.

Một đêm này Diệp Di Châu ngủ không được ngon, vừa nhắm mắt liền gặp ác mộng, mãi tới tờ mờ sáng mới đi vào giấc.

......................

Nghe nội thị gọi mình tiến cung vì Diệp Di Châu có thai, Diệp lão phu nhân mừng tới thiếu chút nhảy dựng lên, lập tức phân phó chuẩn bị thêm đồ bổ dưỡng cho thai phụ rồi vào cung thăm nàng ta.

Cả đêm không ngủ được, Diệp Di Châu ngồi trên giường, sắc mặt trắng như tờ giấy.

Diệp lão phu nhân đi tới, đau lòng hỏi thăm: "Sao sắc mặt nương nương lại kém như vậy? Có phải không thoải mái không? Hay là đã xảy ra chuyện gì?"

Phương Chi và Phương Diệp nhanh chóng mang cung nữ và nội thị ra ngoài, trong điện chỉ còn lại Diệp lão phu nhân và Lý ma ma.

"Tổ mẫu." Diệp Di Châu ủy khuất gọi một tiếng.

"Nương nương có gì cứ nói với tổ mẫu." Diệp lão phu nhân nhẹ giọng, vỗ về nàng ta.

"May mà cháu gái mạng lớn, nếu không hôm qua đã một thi hai mạng." Diệp Di Châu cắn răng, oán hận nói.

"Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Diệp lão phu nhân cuống quít nhìn bốn phía, thấy không còn ai khác mới yên tâm. Trong cung này từ lời ăn tiếng nói tới việc làm đều phải thận trọng, nếu đều người khác nghe được câu này, không biết sẽ gây ra họa gì!

"Còn không phải vì Ngũ muội muội sao?" Bởi vì mẫu thân đang bị giam cầm, vì hài tử chưa ra đời của mình, Diệp Di Châu căm hận nói, "Hôm qua bổn cung nhận được tin của phụ thân liền đi nhận lỗi với Hoàng hậu nương nương, cũng bày tỏ nguyện vọng kết thân của Diệp gia với Phương gia, nhưng thật không ngờ, hai ngày trước Kính Huệ công chúa tiến cung nói với Hoàng Thượng bà ấy thích Ngũ muội muội, muốn giữ nàng bên cạnh thêm chút thời gian."

"Có việc này sao?" Diệp lão phu nhân kinh ngạc, "Hôm qua ta vừa gặp Ngũ nha đầu, sao không nghe nó nhắc tới? Nha đầu chết tiệt này!"

Nhắc tới Dung Hoa, Diệp lão phu nhân tức giận.

"Hừ, chắc nàng ta đang đắc ý lắm!" Diệp Di Châu hừ lạnh, lại nói, "Hoàng hậu nương nương ghi nhớ chuyện này trong lòng, hôm qua liền đẩy bổn cung cho Thái hậu nương nương! Hậu cung này có ai mà không biết, Thái hậu nương nương vì chuyện của Ngũ muội muội mà hận bổn cung! Hoàng hậu nương nương rõ ràng là muốn mượn tay Thái hậu chỉnh bổn cung mà!"

Trước kia Diệp Di Châu không phải người biết kiên nhẫn, hiện tại cũng vì Khúc ma ma dạy dỗ, hơn nữa bản thân đang ở trong cung, cho nên nàng ta đều vô cùng cẩn thận, lúc này nói chuyện với Diệp lão phu nhân liền lộ rõ bản tính.

"Nương nương, cẩn thận tai vách mạch rừng!" Diệp lão phu nhân nhìn thoáng qua cửa sổ, nhắc nhở.

Diệp Di Châu dừng lời đang nói, gật đầu, nhưng vẫn nhịn không được mà tức giận nói: "Đều do Ngũ muội muội hại bổn cung!"

"Thật không ngờ Ngũ nha đầu lại được Kính Huệ công chúa yêu thích." Đáy mắt Diệp lão phu nhân lộ ra tia khác thường.

"Còn không phải sao? Công chúa còn cố ý tiến cung vì nàng ta cầu tình với Hoàng Thượng!"

"Nha đầu này, tính tình càng lúc càng khó nắm bắt!" Diệp lão phu nhân cảm thán một câu, lại cười nói, "Có điều, nó có thể được công chúa yêu thích, đối với nương nương cũng là chuyện tốt."

Bởi vì Hoàng Thượng vô cùng kính trọng bà ấy.

"Chuyện tốt?" Diệp Di Châu hừ lạnh một tiếng, "Là bởi vì nàng ta, Hoàng hậu nương nương mới hận bổn cung! Cục tức này của Hoàng hậu cũng từ nàng ta mà ra! Chờ thêm hai ngày nữa, tổ mẫu dẫn nàng ta tiến cung đi, kêu nàng ta nguyện ý nghe theo an bài của Hoàng hậu nương nương!"

Chính nàng ta mở miệng, Kính Huệ công chúa kia còn ngăn cản được sao?

"Ý kiến hay!" Vốn dĩ cửa thân này Diệp gia không muốn bỏ qua, có điều... Diệp lão phu nhân nhíu mày, nói, "Chỉ sợ Ngũ muội muội của nương nương không chịu theo ta tiến cung."

"Không sao, tới lúc đó bổn cung gọi người truyền triệu nàng ta." Trên mặt Diệp Di Châu lộ ra vẻ đắc ý, tới lúc đó Diệp Dung Hoa không tới cũng phải tới!

Diệp lão phu nhân gật đầu, lại nói: "Hiện tại thân mình nương nương quan trọng, những chuyện khác tạm thời bỏ qua đi, an tâm dưỡng thai mới là chuyện cần nhất.

"Bổn cung chỉ sợ..." Hốc mắt Diệp Di Châu đỏ lên, "Hoàng hậu nương nương vừa phái hai ma ma tới đây."

Diệp lão phu nhân trầm tư nửa ngày, mới nói: "Nếu đã là người Hoàng hậu nương nương cố ý phái tới hầu hạ, nương nương cứ yên tâm dùng đi, có Hoàng hậu nương nương quan tâm, người cũng có thể an tâm một chút."

"Nhưng..." Diệp Di Châu vẫn không yên tâm, không phải hôm qua Phương Hoàng hậu còn trắng trợn đẩy nàng cho Lâm Thái hậu sao?

Diệp lão phu nhân cười nói: "Nương nương, nếu bọn họ để người xảy ra chuyện, mũi giáo không phải sẽ chỉ thẳng..." Bà ta đưa mắt nhìn theo hướng của Phượng Tường Cung.

Phương Hoàng hậu chắc chắn không dám mưu hại long thai trắng trợn như vậy.

Diệp Di Châu nghĩ nghĩ, bế tắc lập tức được gỡ bỏ: "Vẫn là tổ mẫu lợi hại."

"Nương nương có thể dùng hai người bọn họ, có điều thức ăn vẫn phải cẩn thận một chút."

"Bổn cung biết." Diệp Di Châu gật đầu, mặt mày ưu sầu cũng tan đi chút ít. Nàng ta nhìn Diệp lão phu nhân, hỏi, "Tổ mẫu, sức khỏe mẫu thân đã tốt hơn chưa? Bổn cung nhớ mẫu thân."

Diệp lão phu nhân nhíu mày, hiền lành cười nói: "Mẫu thân người thân thể không còn nhanh nhẹn, chuyện này chờ nó khỏe hơn rồi nói, nếu để lây bệnh cho nương nương người thì không tốt."

Chút mặt mũi này cũng không cho nàng!

Diệp Di Châu lạnh giọng: "Sao lâu như vậy còn chưa khỏe? Lát nữa tổ mẫu trở về, bổn cung sẽ phái thái y đi cùng, bắt mạch cho mẫu thân."

Đây là không tin?

Sắc mặt Diệp lão phu nhân không thay đổi, chỉ có đáy mắt ẩn ẩn tia lo lắng, nói: "Cũng được, thời gian lâu như vậy nó cũng không có khởi sắc, ta và phụ thân người đều sốt ruột, nương nương có thể phái một thái y tới xem cũng tốt."

"Tổ mẫu, chuyện lần đó là lỗi của cháu gái, không liên quan tới mẫu thân, là cháu gái lỡ tay làm phụ thân bị thương." Diệp Di Châu nức nở kéo tay Diệp lão phu nhân, nói, "Người tha thứ cho mẫu thân đi... Vô ý đắc tội Vương gia, mẫu thân thật sự không biết, hơn nữa khi ấy không phải Vương gia không nói rõ thân phận sao?"

"Nương nương."

"Tổ mẫu, Ngũ muội muội không phải rất được Kính Huệ công chúa yêu thích sao? Muội ấy không phải quen biết Vương gia sao? Hôm khác bổn cung triệu muội ấy vào cung, bổn cung sẽ nhờ muội ấy nói mấy câu hay trước mặt Vương gia giúp mẫu thân." Diệp Di Châu nói chuyện có chút kích động.

"Nương nương, người đừng như vậy." Diệp lão phu nhân thấy nàng xúc động, vội khuyên, "Cẩn thận hài tử trong bụng."

Diệp Di Châu nghẹn ngào mấy tiếng, sau đó dần bình tĩnh lại.

"Người cứ yên tâm dưỡng thai, chờ mẫu thân người khỏe lại, ta sẽ dẫn nó vào cung thăm nương nương." Diệp lão phu nhân hòa ái nói.

"Được." Diệp Di Châu gật đầu, nhưng trong lòng nàng có thể đoán được mẫu thân vì sao lại bị như thế. Chỉ là hiện tại bản thân đang ở trong thâm cung, nàng có lòng nhưng không có sức, chỉ hi vọng thái y phái tới Diệp phủ sẽ giải quyết được bệnh tật của mẫu thân.

Diệp lão phu nhân cùng nàng ta nói chuyện một lúc, cẩn thận dặn dò những chuyện cần biết khi mang thai, sau đó mới cáo từ xuất cung.

Cùng đi với bà ta là thái y Diệp Di Châu phái tới bắt mạch xem bệnh cho Kỷ thị.

Trong lòng Diệp Di Châu có chút mong chờ, nhưng kết quả lại khiến nàng tuyệt vọng. Thái y không nhìn ra bất thường, Kỷ thị thật sự bệnh nặng, cần phải nằm trên giường điều dưỡng.

.........................

Tin tức Di Tần nương nương hoài long tự rất nhanh liền truyền khắp nơi.

Dung Hoa nghe xong liền cười cười: "Đứa nhỏ này tới thật đúng lúc."

"Đúng vậy, nghe nói nàng ta hầu hạ Thái hậu nương nương tới té xỉu, lúc đó mới khám ra bản thân đang mang thai." Túy Đồng cười nói.

Dung Hoa mỉm cười: "Thật là quá đúng lúc."

Một người là Hoàng hậu, một người là Thái hậu, cả hai đều ghi hận lên nàng ta.

Những phi tần khác trong cung cũng không phải đèn cạn dầu...

Ngay thời điểm gian nan nhất lại khám ra hỉ mạch, Diệp Di Châu đúng là có phúc!

Dung Hoa không tiếp tục vấn đề này nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn Lưu Tô, hỏi: "Cửa hàng bên phía Lâm gia có động tĩnh gì không?"

"Thành Quốc Công và Lâm phu nhân tự mình kiểm tra ngân lượng ở mỗi cửa hàng, hơn nữa còn thay đổi chưởng quầy và hàng nhập vào." Lưu Tô trả lời.

Chưởng quầy cũng đổi?

Dung Hoa nhướng mày, việc này nàng thật không nghĩ tới, lúc này chỉ nhẹ giọng phân phó: "Kêu Kim chưởng quầy cứ theo kế hoạch mà làm.

Chuyện Diệp Di Châu có thai, hôm ấy Dung Hoa chỉ cảm khái vài câu rồi vứt đi, không ngờ mấy ngày sao người trong cung tới, nói Diệp Di Châu triệu nàng vào cung.

....................

Vào cung, nội thị trực tiếp dẫn nàng tới Tịch Nhan Cung.

Vào điện, Dung Hoa phát hiện Diệp lão phu nhân cũng ở đây, liền mỉm cười đi qua, uốn gối hành lễ: "Dung Hoa gặp qua nương nương, gặp qua tổ mẫu."

"Mau đứng lên." Sắc mặt Diệp Di Châu đã không còn tái nhợt như ấy ngày trước, hiện tại ngồi trên giường, phân phó Phương Chi lấy cho nàng chiếc ghế.

Dung Hoa cảm tạ một câu, ngồi xuống, rồi khách sáo nói: "Chúc mừng nương nương."

"Đa tạ." Diệp Di Châu mỉm cười, nhẹ nhàng xoa bụng.

Diệp lão phu nhân thấy hai tỷ muội các nàng hòa hợp nên vô cùng cao hứng: "Giữa tỷ muội không cần khách sáo, sau này, hai đứa đều phải hòa thuận đấy."

"Ừ, bổn cung sẽ đối tốt với Ngũ muội muội, Lục muội muội." Diệp Di Châu gật đầu.

Dung Hoa chỉ cười chứ không nói gì.

"Hôm nay đáng lẽ ta nên dẫn theo Nguyệt nha đầu, như vậy tỷ muội ba người có thể từ từ trò chuyện." Diệp lão phu nhân cười nói.

"Sau này dẫn muội ấy tới là được." Diệp Di Châu mỉm cười gật đầu, sau đó lại quan tâm hỏi han cuộc sống thường ngày của Dung Hoa.

Dung Hoa chỉ trả lời đơn giản, cũng khách sáo hỏi tình hình đứa nhỏ trong bụng nàng ta.

"Ngũ muội muội." Hàn huyên mấy câu, Diệp Di Châu vỗ về bụng mình, một tay khác nắm lấy tay Dung Hoa, "Ngũ muội muội, mấy ngày trước Hoàng hậu nương nương muốn tác hợp muội và Phương thế tử, muội đã nghe tổ mẫu nói chưa."

"Có nghe nói." Dung Hoa gật đầu.

"Khi đó tổ mẫu từ chối Hoàng hậu nương nương..." Diệp Di Châu nhíu mày, "Nói tới cùng, tổ mẫu cùng vì tốt cho muội..."

"Cho nên, ý của nương nương là..." Dung Hoa bình tĩnh hỏi.

"Lát nữa muội qua Phượng Tường Cung dập đầu với Hoàng hậu nương nương, cứ nói muội nghe theo sắp xếp của nương nương đi." Tay còn lại của Diệp Di Châu cũng cầm tay Dung Hoa, "Ngũ muội muội, trong bụng bổn cung là một hoàng tử, vì hài tử này, cũng vì muội và Diệp gia, Ngũ muội muội đồng ý hôn sự với Phương gia được không? Phương thế tử tuấn tú lịch sự, lại là thế tử của Định Quốc Công, muội muội gả tới đó sau này vinh hoa phú quý hưởng không hết.."

Mới mang thai hai tháng, sao nàng ta biết đứa nhỏ trong bụng là hoàng tử?

Dung Hoa chỉ cười không nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Di Châu.

Diệp Di Châu bị nàng nhìn tới thái dương đổ chút mồ hôi.

Diệp lão phu nhân cũng khuyên: "Ngũ nha đầu, hai đứa là tỷ muội ruột thịt, sau này Tứ tỷ tỷ cháu sinh hạ hoàng tử, chắc chắn sẽ không bạc đãi cháu."

"Đúng vậy, Ngũ muội muội, tương lai bổn cung nhất định sẽ không để muội chịu ủy khuất." Diệp Di Châu gật đầu, cười nói, "Đúng rồi, Vương gia từng cứu muội, chuyện lần đó chúng ta đều không ngờ ngài là Vương gia... Là mẫu thân vô tâm, muội giúp mẫu thân nói vài lời tốt đẹp trước mặt ngài ấy được không?"

"Vương gia khoan dung độ lượng, đương nhiên sẽ không so đo, nương nương nghĩ nhiều rồi." Dung Hoa nhàn nhạt đáp.

"Ngũ muội muội, chắc muội không biết, mẫu thân là vì chuyện đó mà ngã bệnh." Hốc mắt Diệp Di Châu đỏ lên, nước mắt như ngọc trai rơi xuống, trong vũ mị lại mang vài phần điềm đạm đáng yêu.

"Ngũ nha đầu, cháu hứa với nương nương đi." Diệp lão phu nhân nói.

Dung Hoa lắc đầu: "Nếu bá mẫu áy náy thì nên tới cửa nhận lỗi với Vương gia."

"Ngũ muội muội, nếu muội không muốn giúp đỡ, vậy bổn cung cũng không miễn cưỡng." Diệp Di Châu không nhắc việc này nữa, lại nói, "Lát nữa Hoàng hậu nương nương rảnh rỗi, muội theo Phương Chi qua Phượng Tường Cung đi."

"Xem ra tổ mẫu chưa nói ý của muội với nương nương." Dung Hoa đứng lên, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Diệp Di Châu, "Nếu đã vậy, nương nương hãy nghe cho kỹ, ta sẽ không gả cho Phương Húc, hơn nữa, cho dù người muốn bán ta để đổi lấy niềm vui của hoàng hậu, tới lúc đó phải xem nương nương có năng lực làm chuyện này không?"

"Làm càn!" Diệp Di Châu lập tức ngồi thẳng người dậy, mắng, "Đừng tưởng ngươi được Kính Huệ công chúa che chở thì muốn làm gì thì làm!"

"Chuyện này không liên quan tới công chúa." Dung Hoa nhàn nhạt nói, "Nếu chỉ có việc này, vậy Dung Hoa xin cáo từ."

Nói xong, không chờ Diệp Di Châu có phản ứng, nàng xoay người trực tiếp ra ngoài.

"Tổ mẫu, người xem nàng ta..." Diệp Di Châu chán nản.

"Nương nương bớt giận." Diệp lão phu nhân vội khuyên, "Hiện tại thân mình nương nương quan trọng, đừng tức giận so đo với nha đầu chết tiệt kia!"

Diệp Di Châu vội hít sâu một hơi.

.......................

Hoa hai bên hành lang gấp khúc nở rộ, Chu Hành yên lặng đứng đó, một thân áo gấm màu tím, mặt mày rạng rỡ.

Dung Hoa dừng bước, mỉm cười nhìn y: "Ngài hạ triều rồi sao?"

Chu Hành chậm rãi đi tới gần nàng, đôi mắt nhìn nàng sáng rực như ngôi sao giữa trời đêm, trả lời: "Ta ở đây đợi nàng."

Dung Hoa ngẩn ra, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của y đỏ hồng như hoa đào tháng hai.

☘️☘️☘️☘️☘️

Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuỗi nghỉ lễ của mình rồi nên từ tuần sau thời gian ra mỗi chương sẽ chậm hơn, mọi người thông cảm nha. Nếu kịp làm xong chương mới thì tối mình đăng, yêu cả nhà nhiều lắm <3 <3
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 2 - Chương 18: Triệu kiến - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,923 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ