Quyển 2 - Chương 14: Mỹ nhân

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Kính Huệ công chúa vừa tiến cung đã trực tiếp tới Ngự Thư Phòng, không ghé ngang Phượng Tường Cung, Phương Hoàng hậu không khỏi cân nhắc bà ấy tiến cung làm vì. Tuy Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ nhưng bà ta không thể phái người qua Ngự Thư Phòng thăm dò, chỉ đành suy đoán trong lòng.

Đang nghĩ ngợi, Chính Đức đế liền tới.

Phương Hoàng hậu vội dẫn người ra ngoài nghênh giá.

Cung nữ dâng trà bánh xong, Phương Hoàng hậu liền cho cung nhân lui xuống.

"Hoàng Thượng, hoàng tỷ đi rồi sao?"

Việc Kính Huệ công chúa vào cung không phải chuyện gì giấu diếm, Chính Đức đế chỉ "Ừ" một tiếng.

"Hoàng tỷ lâu rồi không tiến cung, lần này vào sao không ở lại lâu thêm một chút chứ?" Phương Hoàng hậu hiền huệ cười nói.

"Ngày thường nàng hãy cho người đi thăm hoàng tỷ."

"Vâng, không biết hôm nay hoàng tỷ tiến cung là vì chuyện gì?"

Tới Ngự Thư Phòng xong lập tức xuất cung, sau đó Hoàng Thượng lại tới nơi này tìm mình, nhất d định là có chuyện, hơn nữa còn liên quan tới bà.

Phương Hoàng hậu ẩn ẩn có thể đoán được.

"Hôn sự của Ngũ cô nương Diệp gia, Hoàng hậu đừng nhúng tay vào, hoàng tỷ nói muốn giữ nàng ấy ở lại bầu bạn thêm chút thời gian." Chính Đức đế nói.

Phương Hoàng hậu sửng sốt, sau đó lập tức gật đầu cười nói: "Thần thiếp còn tưởng là đại sự gì, chuyện của Ngũ cô nương, hoàng tỷ chỉ cần sai người nói với thần thiếp là được."

Lại là vì nha đầu kiêng!

Hà tất phải gióng trống khua chiêng tiến cung như thế? Còn đi tìm Hoàng Thượng?

Kính Huệ công chúa này có phải quản quá nhiều việc rồi không?

Hôn sự của chất nhi, bà ta cũng vươn tay muốn quản.

Hoàng tỷ coi Phương gia là cái gì mà tùy tiện sắp đặt như thế?

"Hoàng tỷ có lẽ vì chuyện của Cửu Hoàng đệ." Chính Đức đế xoay xoay ngọc ban chỉ, suy tư.

"Cửu hoàng đệ?" Phương Hoàng hậu ngây ra, sau đó nhanh chóng hỏi, "Ý của Hoàng Thượng là..."

Chu Hành coi trọng nha đầu kia?

Chính Đức đế chỉ cười không đáp. Nhưng Phương Hoàng hậu lại hiểu ý ông ta.

Chiêu Vương nhìn trúng nha đầu Diệp Dung Hoa!

"Không biết nha đầu kia như thế nào lại khiến Cửu hoàng đệ không xem ai vào mắt cũng có thể coi trọng." Phương Hoàng hậu liền cười nói.

Mười mấy năm không gặp, nhưng tính tình kiêu ngạo của Cửu hoàng đệ trước kia không còn sao? Có tiên hoàng sủng ái, tuổi còn nhỏ đã đặt đôi mắt trên đỉnh đầu. Mặc dù thời gian trôi qua đã lâu, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời!

Cô nương của Tây Ninh Hầu kia nói tới cùng còn không phải là người khiến y chướng mắt sao? Độc trên người rõ ràng là lý do để y thoái thác.

Nhưng Ngũ cô nương Diệp gia sao có thể chiếm được trái tim y?

"Húc Nhi cũng coi trọng nàng ấy?" Chuyện ở Phượng Tường Cung Hoàng Thượng đương nhiên biết, có điều ông ta không ngờ Diệp lão phu nhân từ chối, buổi tối thị tẩm, Di Tần cũng cẩn thận, trong lòng run sợ.

"Tiểu tử kia không biết chừng mực, lát nữa thần thiếp sẽ đi nói với nó." Nhắc tới đứa cháu trai, tươi cười trên mặt Phương Hoàng hậu cũng hòa ái mấy phần, sau đó bà ta lại bàn tới Dung Hoa, "Ngũ cô nương Diệp gia kia không biết là mỹ nhân thế nào mà có thể lọt vào mắt Cửu hoàng đệ? Ngay cả hoàng tỷ cũng ra mặt... Có điều nhìn Di Tần muội muội kiều diễm như thế, các nàng lại là tỷ muội, Ngũ cô nương chắc chắn là mỹ nhân hiếm gặp."

Chính Đức đế nhấp một ngụm trà, nói: "Nếu Hoàng hậu thích, ngày khác triệu nàng ấy vào cung gặp mặt là được."

"Vâng, ngày khác thần thiếp kêu Diệp lão phu nhân dẫn nàng ấy vào cung." Phương Hoàng hậu cười gật đầu.

"Dù sao cũng chưa tới một năm, cứ để y hài lòng chút cũng không sao." Chính Đức đế buông ly trà xuống, nhìn Phương Hoàng hậu.

Phương Hoàng hậu đương nhiên hiểu ý của ông ta, cười gật đầu: "Vâng, thần thiếp biết rồi, trong khoảng thời gian này thần thiếp sẽ quan tâm tới Cửu hoàng đệ."

Năm đó Tiên hoàng sủng ái Chu Hành như vậy, Hoàng Thượng có thể bao dung cho y sao? Đương nhiên là muốn diệt cỏ tận gốc. Đáng tiếc Kính Huệ công chúa xen ngang giữa đường, đưa y rời khỏi kinh thành, trực tiếp tới Thương Châu.

Thương Châu là nơi năm đó Kính Huệ công chúa từng tung hoành sa trường, người ở đó đa phần là thần tử trung thành của công chúa. Nếu không phải độc kia không có thuốc giải, bà và Hoàng Thượng đã không để y rời đi.

Nhưng bọn họ thật không ngờ mười mấy năm trôi qua, Chu Hành không chết, ngược lại còn sống rất tốt.

Có điều, mạng của y cũng không còn bao lâu.

Chính Đức đế cao hứng cầm tay Phương Hoàng hậu: "Trẫm thật may mắn khi có một hiền thê như nàng."

Phương Hoàng hậu khẽ cười: "Phân ưu cho Hoàng Thượng là việc thần thiếp nên làm."

Phương Hoàng hậu mặt mày đoan chính, nhưng so với mỹ nhân trong cung thì không quá nổi bật. Chính Đức đế từng sủng ái rất nhiều phi tần, bao gồm cả Tề Quý Phi, năm đó còn coi trọng hơn thê tử của mình, nhưng tuổi tác già đi, tâm tư với mỹ nhân của ông ta dần tắt, càng lúc càng coi trọng Phương Hoàng hậu.

Tuy chỉ có bốn nhi tử, nhưng ngoại trừ Lục hoàng tử không đáng tin cậy, Đại hoàng tử, Tứ hoàng tử và Thất hoàng tử đều trầm ổn, văn võ song toàn. Đặc biệt là đích tử Tứ hoàng tử, vô cùng ưu tú.

Như thế, Chính Đức đế cũng càng ngày càng coi trọng Phương Hoàng hậu

"Thương thế của Húc Nhi đã lành chưa?" Chính Đức đế quan tâm hỏi.

"Chắc đã không còn gì đáng ngại."

"Hắn cũng là đứa nhỏ hoạt bát, ngày mai nàng cho người mang chút dược liệu qua đó, nói hắn dưỡng thương cho tốt." Đây coi như là bồi thường.

"Thần thiếp thay Húc Nhi cảm tạ Hoàng Thượng." Phương Hoàng hậu đứng dậy hành lễ.

Chính Đức đế duỗi tay kéo bà ta đứng dậy, cười nói: "Hắn cũng là chất nhi của trẫm, trẫm sao có thể không yêu thương?"

Phương Hoàng hậu khẽ cười: "Thần thiếp sẽ nói với Quốc Công gia, kêu bọn họ từ từ khuyên bảo hắn, để hắn đừng si tình nữa."

"Hắn là người thương hoa tiếc ngọc, sau này chọn mấy mỹ nữ biết nóng biết lạnh qua đó hầu hạ đi." Chính Đức đế biết rõ tính tình của Phương Húc nên mới nói như vậy.

Phương Hoàng hậu gật đầu: "Bệ hạ nói đúng, chọn mấy người vừa ý qua cũng miễn cho nó ra ngoài chơi hoa ghẹo bướm."

"Ừ, Cửu hoàng đệ không còn bao nhiêu ngày, nghe ý của hoàng tỷ là... Không có ý gả nàng ấy và Chiêu vương phủ. Vậy chờ Cửu hoàng đệ đi rồi, tới lúc đó nếu Húc Nhi còn nhớ thương thì gả vào phủ là được."

Thời gian chỉ còn một năm, tới lúc đó người không còn, hoàng tỷ che chở nàng ấy để làm gì? Hiện tại hoàng tỷ cũng đã mở lời, một chút mặt mũi ông ta cũng phải cho bà ấy.

Tới lúc đó, là thê hay thiếp cũng không thành vấn đề.

"Tính tình Húc Nhi hôm nay thích cái này, ngày mai lại thích cái kia, không ai nói được." Phương Hoàng hậu tươi cười rót trà cho Chính Đức đế, "Chắc lần này nó cũng chỉ nhất thời cảm thấy hứng thú."

"Tới lúc đó rồi nói." Dứt lời, Chính Đức đế lập tức bãi giá qua Ngự Thư Phòng.

Tiễn Hoàng đế đi xong, sắc mặt Phương Hoàng hậu trầm xuống.

Hết người này tới người khác đều không coi Phương gia ra gì!

Thật đúng là khinh người quá đáng!

Coi bà là gì? Coi Phương gia là gì chứ?

........................

Tại ngõ nhỏ chùa Bảo Thiền, Dung Hoa nhận tin từ Chu Hành, bên trên chỉ viết hai chữ "Yên tâm", nét chữ cứng cáp hữu lực.

Trong lòng nàng đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp.

"Tiểu thư, Đổng cô nương và Từ cô nương tới." Lê Hoa vào phòng bẩm báo.

"Ừ, mau mời bọn họ tới noãn các." Dung Hoa cất bức thư, sau đó thấp giọng phân phó Lưu Tô.

Lưu Tô gật đầu, lập tức ra ngoài.

Dung Hoa đứng dậy tới noãn các, chờ trà bánh đã dâng lên, nàng cho nha đầu lui xuống, ba người ôm gối nhỏ nhìn ngắm phong cảnh. Gió tháng năm nhu hòa từ cửa sổ thổi vào, đặc biệt mát mẻ.

Nhưng câu chuyện của bọn họ lại không vui vẻ như vậy.

Đổng Ngọc Lan chống cằm, lo lắng nói: "Diệp muội muội, nếu Hoàng hậu nương nương thật sự ban muội cho tên Phương thế tử kia, muội cứ bỏ trốn. Tới Nghi Châu đi, phụ thân ta trước kia nhậm chức ở đó, nơi đó dân phong thuần phác, thủ hạ của phụ thân cũng còn, ta lại có mấy vị bằng hữu, nếu muội tới đó, ta đảm bảo muội sẽ không bị ai khi dễ!"

Chuyện ở Phượng Tường Cung, mọi người đều đã biết.

Đổng Ngọc Lan và Từ Lưu Quang đều quan tâm nàng, Đổng Ngọc Lan tính tình ngay thẳng, vừa lên tiếng đã trực tiếp kiến nghị nàng cao bay xa chạy.

"Bên đó hay bên này đều là vương thổ, đào hôn không phải thượng sách." Từ Lưu Quang duỗi tay lấy miếng đào đang ăn trong miệng ra, Dung Hoa liền đưa cho nàng khăn tay.

Từ Lưu Quang nhận lấy, phun sạch những thứ trong miệng, sau đó mới tiếp tục: "Nếu bắt buộc phải gả, ta sẽ cho muội chút thuốc, hắn dám làm bậy, muội cứ hạ độc là được."

Dung Hoa mỉm cười.

Sự tình tối qua nàng đã biết.

Bên phía Diệp gia không có động tĩnh, nhưng không cần nghĩ cũng biết, Diệp gia chắc chắn sẽ dùng nàng đổi lấy vinh quang cho gia tộc.

Có hai bằng hữu tốt bụng quan tâm khiến nàng thật sự hạnh phúc.

"Có hạ độc thì cũng là thê tử của hắn, Dung Hoa sao có thể làm thê tử của tên ăn chơi trác táng kia chứ? Chi bằng bỏ trốn, Đại Chu này không dung, vậy chúng ta tới Đông Lăng!" Đổng Ngọc Lan lắc đầu phủ quyết biện pháp của Từ Lưu Quang.

"Một tiểu cô nương một mình tha hương ở dị quốc sẽ không dễ dàng." Từ Lưu Quang bình tĩnh nhìn Dung Hoa, "Hơn nữa với dung mạo của Diệp muội muội..."

Đổng Ngọc Lan nhìn khuôn mặt của Dung Hoa, lập tức nhụt chí: "Làm sao bây giờ? Muội muội tuyệt sắc như vậy, tới lúc đó còn không phải sẽ bị người ta ăn tươi nuốt sống sao? Nếu muội muội biết võ thì tốt rồi, khi đó cho dù có đi đâu cũng không sợ."

"Hạ độc Phương Húc, sau đó khiến Phương gia hỗn loạn tới gà bay chó chạy!" Từ Lưu Quang cười tủm tỉm.

Dung Hoa khẽ cười, duỗi tay kéo tay hai người bọn họ, nói: "Hai vị tỷ tỷ, không phải còn chưa tứ hôn sao? Chúng ta cần gì phải buồn lo vô cớ như vậy?"

"Ai mà biết? Không chừng ngày mai sẽ ban hôn." Đổng Ngọc Lan thở dài.

"Tổ mẫu muội nói sao?" Từ Lưu Quang hỏi.

Dung Hoa lắc đầu: "Không biết, bên đó không truyền tin tới đây."

Từ Lưu Quang và Đổng Ngọc Lan đều im lặng, bàn tay khẽ dùng sức như muốn truyền đạt quan tâm tới Dung Hoa.

Đúng vậy, nếu thương tiếc nàng, Diệp gia sao có thể để một nữ tử lẻ loi ở đây cơ chứ?

Từ Lưu Quang trầm mặc một lát, mới hỏi: "Vậy muội có tính toán gì không? Chỉ cần trong khả năng, bọn ta nhất định sẽ giúp muội, nếu muội muốn rời khỏi kinh thành, ta và Đổng tỷ tỷ cũng sẽ tận lực giúp đỡ."

Đổng Ngọc Lan vội gật đầu: "Đúng vậy."

"Cảm ơn hai vị tỷ tỷ quan tâm." Dung Hoa cảm kích nhìn bọn họ, "Ta không đi."

"Muội muốn làm gì, bọn ta đều ủng hộ!" Đổng Ngọc Lan cười nói.

"Được, tới lúc đó nếu cần hai vị hỗ trợ, muội chắc chắn sẽ lên tiếng." Dung Hoa mỉm cười, "Bây giờ không nói chuyện này nữa."

Nàng đã nói như vậy, Đổng Ngọc Lan và Từ Lưu Quang đương nhiên cũng gật đầu.

Dung Hoa đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nói: "Thời tiết đang nóng lên, khi nào rảnh chúng ta tới Cẩm Tú sơn trang chơi, hai vị tỷ tỷ có thuận tiện không?"

"Đương nhiên là tiện!" Đổng Ngọc Lan lập tức gật đầu, sau đó nhìn Từ Lưu Quang, "Lưu Quang, muội đi được chứ?"

Dung Hoa cũng nhìn nàng ấy.

Từ Lưu Quang cũng gật đầu, tươi cười rạng rỡ: "Đương nhiên là được."

Ba người vui vẻ nói chuyện, dùng cơm trưa xong, Đổng Ngọc Lan và Từ Lưu Quang mới rời đi.

Hai người đi chưa được bao lâu, nha đầu liền vào bẩm báo Diệp Cẩm Cần tới.

Dung Hoa nhướng mày, nhanh chóng đứng dậy ra đại sảnh.

"Nhị ca."

Diệp Cẩm Cần đứng lên: "Ngũ muội muội."

"Nhị ca ngồi đi." Dung Hoa tươi cười đi qua, phân phó Lê Hoa dâng trà mang bánh, sau đó liền trực tiếp hỏi, "Sao Nhị ca lại tới đây?"

"Ta tới là muốn hỏi Ngũ muội muội, muội có muốn cùng ta đi nhậm chức không?" Diệp Cẩm Cần dừng lại một lát mới giải thích, "Mùng một tháng sau sẽ lên đường."

"Ý của muội vẫn không thay đổi." Dung Hoa lắc đầu, lại hỏi, "Tháng sau Nhị ca đi rồi sao? Đi đâu? Hành lý đã chuẩn bị hết chưa?"

"Là huyện thừa (1) của Lăng huyện, hành lý di nương đã giúp ta chuẩn bị rồi."

(1) Huyện thừa: thẩm phán của huyện

Dung Hoa cười gật đầu: "Đó là một nơi rất tốt."

Lăng huyện thuộc Tịnh Châu, Tịnh Châu giàu có và đông đúc, hiện tại được tới đó nhậm chức, đây cũng là kết quả xứng đáng cho công sức của Diệp Thế Lâm.

"Ngũ muội muội..." Diệp Cẩm Cần nhìn nữ tử một thân y phục màu tím, muốn nói lại thôi, ngập ngừng một lúc mới lên tiếng, "Ngũ muội muội, chi bằng muội cứ đi theo Nhị ca... Chắc muội còn chưa biết, hôm qua lúc tổ mẫu tiến cung, Hoàng hậu nương nương và Định Quốc Công phu nhân có nhắc tới hôn sự của muội và Phương thế tử."

Thấy sắc mặt Dung Hoa không đổi, Diệp Cẩm Cần tiếp tục: "Phương Húc kia là người thế nào, Ngũ muội muội chắc cũng biết... Không bằng muội cùng ta ra ngoài, chờ thêm một hai năm nữa rồi trở về cũng được." Đây là việc duy nhất hắn có thể làm.

"Trốn tránh không thể giải quyết vấn đề." Dung Hoa khéo léo từ chối, mỉm cười nhìn hắn, "Nhị ca cứ yên tâm, muội không sao... Nhị ca tới đây là ý của đại bá và tổ mẫu sao?"

Diệp Cẩm Cần đặt ly trà xuống, nói: "Là đại bá kêu ta tới đây, hôn sự với Phương gia tuy hôm qua tổ mẫu đã từ chối, nhưng quyền thế bên trên..."

Câu nói kế tiếp, Diệp Cẩm Cần không nói, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ.

Nếu Phương gia muốn ép cưới, Diệp gia có thể thế nào?

Hơn nữa ý của đại bá và tổ mẫu vô cùng rõ ràng, vì nương nương trong cung và Diệp gia, bọn họ chỉ có thể hi sinh Ngũ muội muội!

Hiện tại hắn là trưởng tử của Nhị phòng, sao có thể trơ mắt nhìn Ngũ muội muội gả cho tên ăn chơi trác táng Phương Húc? Chuyện trước mắt hắn có thể nghĩ tới chính là đưa nàng rời khỏi đây.

Dung Hoa chỉ cười nói: "Nhị ca yên tâm, chuyện này không thành được."

Diệp Cẩm Cần nhìn nàng, một lúc lâu sau mới nói: "Con người Phương Húc ta có hiểu đôi chút, hơn nữa có Hoàng hậu nương nương đứng sau chống lưng, tới lúc đó nếu Hoàng hậu nương nương lại ra mặt, vậy..."

Người Phương Húc coi trọng, không đưa tới miệng chắc chắn sẽ không bỏ qua, tới lúc đó Hoàng hậu nương nương tứ hôn, Ngũ muội muội có thể không gả hay sao?

Dung Hoa khẽ cười: "Yên tâm, Hoàng hậu nương nương sẽ không nhắc lại, chỉ sợ tổ mẫu, đại bá cùng vị nương nương ở trong cung kia sẽ bám lấy không buông, ép ta gả đi để lấy lòng."

Bên phía Hoàng hậu, Chu Hành sẽ tự giải quyết.

Nhưng người Diệp gia, chỉ sợ sẽ hai tay dâng nàng để lấy lòng Hoàng hậu! Ở thời đại này, trong gia đình quyền quý, đa phần các cô nương đều là quân cờ liên hôn, Diệp gia cũng thế!

"Ngũ muội muội." Diệp Cẩm Cần chua xót nhìn nàng.

"Nhị ca không cần lo lắng, chuyện này muội sẽ có cách giải quyết."

"Muội chỉ là một cô nương khuê các thì có biện pháp gì chứ?" Sắc mặt Diệp Cẩm Cần tối sầm, "Đừng nói là muội, một khi đã tứ hôn, không ai có thể thay đổi."

Dung Hoa chỉ mỉm cười: "Luôn sẽ có cách."

Bên phía Phương Hoàng hậu đã có Chu Hành chống đỡ, Diệp gia nếu một lòng bán nàng để lấy lòng Hoàng hậu, bọn họ bất nhân, tới lúc đó đừng trách nàng bất nghĩa.

Nếu bọn họ dám, vậy nàng liền kháng chỉ, kéo bọn họ cùng làm bạn xuống gặp Diêm Vương!

Thấy Dung Hoa tự tin và kiên định, Diệp Cẩm Cần cũng không khuyên nữa, liền đứng dậy cáo từ: "Không còn sớm nữa, ta về đây, nếu muội thay đổi chủ ý thì cứ phái người tới nói với ta một tiếng."

"Cảm tạ Nhị ca." Dung Hoa chân thành cảm ơn, theo đó đứng dậy.

"À đúng rồi, Tam đệ nhờ ta mang thư gửi muội." Diệp Cẩm Cần đột nhiên dừng bước, từ trong vạt áo lấy ra phong thư đưa cho Dung Hoa, "Thiếu chút đã quên."

Dung Hoa cười nhận lấy, phân phó Lê Hoa tiễn hắn ra ngoài.

Chờ hắn đã đi xa, Dung Hoa trực tiếp vứt phong thư vào huân lò, trong nháy mắt lập tức biến thành tro tàn.

Diệp Cẩm Bạc có lời gì hay để nói chứ? Thường xuyên tới cửa, còn dám nhờ Diệp Cẩm Cần đưa tin!

Dung Hoa đứng dậy tới hậu viện, vừa ra ngoài liền gặp Lưu Tô, cười nói: "Về rồi sao?"

Lưu Tô gật đầu.

Dung Hoa mỉm cười nhìn hoàng hôn rồi mới trở về phòng.

Nhất Phẩm Cư, Lâu Ngoại Lâu có đủ món ngon rượu ngon, đại quan quý nhân đều yêu thích, đương nhiên tin tức cũng đặc biệt nhiều.

.......................

Lúc đó, trong Định Quốc Công phủ, Phương phu nhân vừa từ phòng của Phương Húc trở về thời điểm qua hành lang gấp khúc đột nhiên dừng bước, cau mày nhìn người đối diện.

Nữ tử khoảng mười sáu mười bảy tuổi, vạt áo màu hồng cánh sen, da trắng như tuyết, mặt hạnh má đào, eo như tế liễu, đường cong lả lướt, quả nhiên là một mỹ nhân.

Phương phu nhân mở to hai mắt, bất giác hỏi: "Đây là nha đầu nào? Ai dẫn tới đây?"
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 2 - Chương 14: Mỹ nhân - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,893 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ