Quyển 2 - Chương 1: Di vật

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nhìn Diệp lão phu nhân phun một ngụm máu, Diệp Thế Lâm hoảng sợ, vội duỗi tay đỡ bà ta, lớn tiếng: "Người đâu!"

Lý ma ma lập tức mang theo người chạy vào.

Đại phu tới thỉnh mạch, chỉ nói lão phu nhân bị chọc tức, không có gì đáng ngại, có điều tuổi rốt cuộc cũng lớn, sau này phải tránh chịu kích thích."

"Đều do nhi tử bất hiếu." Diệp Thế Lâm áy náy.

"Được rồi, không liên quan tới con. Người già rồi, thân thể không còn nhanh nhẹn, không sao đâu?" Diệp lão phu nhân dựa vào đầu giường, sau đó được Lý ma ma đút thuốc.

Uống thuốc xong, Diệp lão phu nhân mới cho hạ nhân lui xuống, cùng Diệp Thế Lâm tiếp tục đề tài vừa rồi: "Quốc Công gia có ý gì? Là không đồng ý chúng ta đưa Ngũ nha đầu vào cung tuyển tú à?" Không phải mấy ngày trước bà vừa mở lời với Quốc Công phu nhân sao?

"Vâng." Diệp Thế Lâm cũng nghĩ như vậy, "Ý của Quốc Công là, Ngũ nha đầu còn trẻ nên thích đùa giỡn, chuyện này không tính."

"Đương nhiên là không tính." Diệp lão phu nhân cảm thấy lời này của Thành Quốc Công rất có đạo lý, rõ ràng hiểu biết hơn Quốc Công phu nhân. Quốc Công phu nhân kia cư nhiên không quan tâm lại cùng Ngũ nha đầu lui thân, thật không biết phải gọi cái gì! Nhớ tới Lâm phu nhân, bà ta liền nói, "Xem ra chuyện Ngũ nha đầu tuyển tú hôm đó ta nói hôm đó, Quốc Công phu nhân không nói lại với Quốc Công gia."

Bằng không sao Quốc Công gia lại nói ra ba chữ tội khi quân chứ?

"Chuyện này con nên tự mình hỏi ý Quốc Công gia." Diệp Thế Lâm nói, sớm biết vậy ông ta đã đi dò xét thái độ của Quốc Công gia, vậy sự tình cũng không nháo tới như ngày hôm nay.

Ngũ nha đầu không đi tuyển tú, vậy gả cho Quốc Công phủ cũng được.

"Không trách được con, ai biết chủ ý của Quốc Công phu nhân lại không giống Quốc Công gia chứ." Diệp lão phu nhân xua tay.

"Con cũng không ngờ được, không ngờ Quốc Công gia lại nhớ giao tình với Nhị đệ như thế, hiện tại Ngũ nha đầu có nơi tốt để về, Nhị đệ ở dưới suối vàng cũng có thể yên tâm." Diệp Thế Lâm cảm thán một câu, không thể không thừa nhận, cách làm người và tài hoa của Nhị đệ khiến ông vừa hâm mộ, lại vừa ghen ghét.

"Nhị đệ con chết nhiều năm vậy, Quốc Công gia làm thế..." Diệp lão phu nhân lại không cùng suy nghĩ, "Là không muốn đeo trên lưng cái tên thất tín bội nghĩa, bằng không thì nhất định có ý đồ khác."

"Ngũ nha đầu chỉ là một tiểu cô nương, nào có gì để lợi dụng? Mà Diệp gia chúng ta..." Sắc mặt Diệp Thế Lâm trầm xuống, "Hôn sự này, rõ ràng là nhà chúng ta trèo cao."

"Con đừng quên, lúc ở Cẩm Châu Nhị đệ con có chức quan gì, hơn nữa trước khi tới Cẩm Châu, nó rất được Tiên hoàng tin tưởng."

Năm đó Diệp Thế Hiên nhậm chức án sát sử Cẩm Châu!

Diệp Thế Lâm lập tức hiểu ý của Diệp lão phu nhân, sắc mặt càng thêm ngưng trọng: "Mẫu thân, ý người là... Nhị đệ có khả năng đã để lại cho Ngũ nha đầu gì đó, và mục đích của Quốc Công gia chính là thứ đó?"

Diệp lão phu nhân không nói gì, coi như cùng quan điểm.

Diệp Thế Lâm trầm tư một lúc, nói: "Nhưng đồ Nhị đệ để lại, không phải chúng ta đều biết sao? Trong tay Ngũ nha đầu có gì hay không, chúng ta cũng rõ ràng mà?"

Diệp lão phu nhân cau mày hồi tưởng, Diệp Thế Lâm cũng không nói gì.

Mẫu tử hai người suy nghĩ một hồi như không nghĩ ra cái gì, cho nên Diệp Thế Lâm liền nói: "Chẳng lẽ Quốc Công gia chỉ vì sợ tổn hại thanh danh của Quốc Công phủ thôi sao?"

Diệp lão phu nhân không nói, qua một lúc lâu mới lên tiếng: "Trước mắt mặc kệ Quốc Công phủ có thể nào, hiện tại Ngũ nha đầu không thể vào cung tuyển tú, ngày mai con tới Lễ Bộ cắt tên Ngũ nha đầu đi."

"Vâng, sáng mai nhi tử sẽ đi, mẫu thân không cần lo lắng." Diệp Thế Lâm gật đầu. Quốc Công gia đã tự mình tới cửa, Diệp gia còn có thể thế nào?

"Vẫn còn Châu nha đầu và Nguyệt nha đầu, bọn chúng đều rất tốt, đặc biệt là Châu Nhi sau khi theo ma ma học tập lễ nghi quy củ, tính tình đã trầm ổn không ít." Nhắc tới Diệp Di Nguyệt và Diệp Di Châu, Diệp lão phu nhân liền nhớ tới Dung Hoa, mắng, "Ta không ngờ Ngũ nha đầu hành sự lại lớn mật không biết quy củ như vậy, dám tự mình chạy đi hủy bỏ hôn sự, còn dám nang nha đầu bà tử dọn đồ rời đi! Đúng là giống Nhan thị!"

Không có quy củ, không biết liêm sỉ!

"Đứa nhỏ này..." Diệp Thế Lâm lắc đầu, lại hỏi, "Nó đi đâu?"

"Nghe nói là tới một tòa nhà ngõ chùa Bảo Thiền." Diệp lão phu nhân nén giận, bởi vì có nha đầu Lưu Tô bạo lực ở cạnh, người trong phủ không dám tiến lên, ngăn không được, đành mặc người bỏ đi, "Cũng không biết nó kiếm được nha đầu hung tàn kia từ đâu ra nữa?"

"Mẫu thân đừng lo lắng, Ngũ nha đầu chẳng qua là nhất thời nổi nóng, nhi tử sẽ phái người đón nó trở về, người đừng sốt ruột." Diệp Thế Lâm cũng vô cùng buồn bực, bởi vì ông ta đã điều tra hai nha đầu kia nhưng không thu được tin gì.

"Để Cần Nhi đi đi, nó là huynh trưởng, sau khi qua Nhị phòng, ba đứa bọn chúng có vẻ thân hơn, mà Ngũ nha đầu chắc chắn cũng rất tôn kính vị huynh trưởng này.

"Vâng."

Diệp lão phu nhân lại chỉ vào cuốn sổ nhỏ trên bàn: "Đó là những cô nương ta nhìn trúng cho ba huynh đệ Hoằng Nhi, con từ từ xem đi, thấy được thì chúng ta sẽ đi thăm dò ý kiến của họ, nếu bên đó cũng đồng ý thì chúng ta lập tức tới cửa cầu hôn."

"Người mẫu thân nhìn trúng đương nhiên là tốt." Diệp Thế Lâm đứng lên cầm quyển sổ nhỏ, lật lật rồi nói, "Hoằng Nhi là trưởng tử, theo tuổi tác cũng nên thành thân rồi. Cần Nhi vừa đỗ cao trung, cũng là cơ hội làm mai tốt, còn Bạc Nhi... Nó là đứa nhỏ tuổi nhất trong ba huynh đệ, tính tình lại không trầm ổn, nên đợi thêm một hai năm."

Đại nhi tử tuổi đã lớn, kéo dài không được, Diệp Thế Lâm hi vọng tiểu nhi tử có thể kéo dài một đoạn thời gian, chờ tới kỳ thi mùa xuân ba năm sau rồi nói.

Nhi tử của mình, Diệp lão phu nhân đương nhiên hiểu, suy nghĩ rồi nói: "Nó còn nhỏ, trì hoãn có thể được, vậy trước mắt nói cho Hoằng Nhi và Cần Nhi biết đi."

Ngay tại thời điểm hai người đang rối rắm, những người còn lại trong phủ lại có phản ứng khác nhau.

Diệp Cẩm Hoằng và Diệp Cẩm Cần không tỏ thái độ gì, chỉ lo lắng đôi chút.

Mà Diệp Cẩm Bạc lại vui vẻ tới phá lên cười. Đây là lần đầu tiên hắn cười sau khi có thành tích kỳ thi mùa xuân. Cuối cùng cũng lui thân sao?

Đây là chuyện hắn chờ đợi, nhưng Ngũ muội muội lại dẫn người bỏ nhà đi?

Diệp Cẩm Bạc nghĩ nghĩ, hai mắt đều sáng lên, thế này thì về sau gặp nàng không cần cố kỵ nữa! 

Hoàn toàn bỏ qua chuyện lời đồn về Lưu Tô, hắn kêu Tư Tiên vào, phân phó: "Ngươi đi thăm dò xem, Ngũ muội muội rốt cuộc đã đi đâu?"

Diệp Di Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt toàn là tuyệt vọng, khóc lóc tới thở hổn hển, nức nở nói chuyện với Lan di nương: "Nương, con phải làm sao đây? Con nên làm sao đây? Ngũ tỷ tỷ lui thân rồi."

Lan di nương cũng vô cùng tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn an ủi nàng ta: "Con đừng vội, việc này tới phiên nó quyết định sao? Trong phủ còn có đại bá và tổ mẫu của con, hôm nay Lâm phu nhân tới không phải cũng chưa tính toán gì sao? Đừng nóng, hôn nhân đại sự không phải do Ngũ tỷ tỷ con quyết định, con an tâm đi."

Nghĩ tới chuyện nàng còn dám mang theo người bỏ nhà đi, trên đời này còn chuyện gì không dám làm nữa? Vì thế Diệp Di Nguyệt khóc càng thương tâm.

"Được rồi, con an tâm đi." Lan di nương nói, "Mấy ngày nữa là ngày tuyển tú, lão phu nhân và đại lão gia đã quyết định đưa con và Tứ tiểu thư vào cung, còn về Ngũ tỷ tỷ con? Nháo như vậy, chắc chắn sẽ không đi, ngày mai con bắt đầu dùng thuốc của nương đi là được."

Diệp Di Nguyệt khụt khịt gật đầu: "Vâng."

Khác với Diệp Di Nguyệt, Diệp Di Châu tức giận nói với Khúc ma ma: "Nha đầu chết tiệt, dám tại thời khắc mấu chốt nháo thành như vậy! Còn ngay lễ cập kê của ta nữa chứ! Thật tức chết mà! Nếu không phải nàng ta bỏ trốn rồi, hiện tại ta sẽ cho nàng ta mấy cái bạt tai!"

Diệp Di Châu nghiến răng nghiến lợi.

Có điều chuyện đánh người, nàng ta chỉ dám nói ngoài miệng, theo Khúc ma ma học tập lâu như vậy, nàng ta không chỉ ngày càng vũ mị động lòng người, mà tính tình cũng không còn lỗ mãng như trước. Nhưng chuyện hôm nay thật sự là đáng hận!

"Ma ma, sự tình truyền ra ngoài, nếu ảnh hưởng tới lần tham tuyển này thì sao?" Diệp Di Châu nhìn Khúc ma ma, lo lắng hỏi.

Đây là chuyện nàng ta lo lắng, để ý nhất.

Khúc ma ma nghĩ nghĩ, mới nói: "Tiểu thư đừng quá lo lắng, nếu người được lọt vào mắt quý nhân, chút lời đồn này chẳng là gì cả." Quân tâm khó dò, bà ở trong cung nhiều năm như vậy đương nhiên hiểu khẩu vị của Hoàng Thượng, chỉ cần được Hoàng thượng nhìn tới, bên ngoài dám đồn đại gì? "Tiểu thư, người chỉ cần thể hiện tốt trong lần tuyển tú này là được, những chuyện khác không cần bận tâm."

"Ta nghe ma ma." Diệp Di Châu gật đầu, cố gắng đè ép lửa giận xuống, mẫu thân còn trông cậy và mình.

.......................

"Sự tình thế nào rồi?" Thành Quốc Công vừa về phủ liền tới chính viện, ngay trước mặt huynh muội Lâm Luật trực tiếp hỏi kết quả từ Lâm phu nhân.

Lâm phu nhân nháy mắt cho Lâm Luật và Lâm Nhược.

Lâm Nhược vội đứng lên: "Phụ thân, mẫu thân, con đi xem đồ ăn đã dọn lên chưa." Nói xong, nàng ta liền nâng bước rời đi.

Chuyện liên quan tới hôn nhân đại sự của mình, cho nên Lâm Luật không động.

Lâm phu nhân cũng không quản hắn, chỉ nói: "Có thể thế nào? Quốc Công gia không biết, tính tình của Ngũ cô nương, thật cương liệt."

"Cho nên..." Thành Quốc Công nhíu mày.

"Thiếp đã tự mình xin lỗi Diệp lão phu nhân, Diệp lão phu nhân cũng nói chuyện lui thân này không tính." Lâm phu nhân uống một ngụm trà, mới tiếp tục, "Nhưng Ngũ cô nương một mực theo ý của mình, nói hôn nhân đại sự do nó làm chủ, chút mặt mũi của Diệp lão phu nhân nó cũng không cho. Diệp lão phu nhân vừa nói hai câu, nó đã dẫn người thu dọn đồ đạc bỏ nhà ra đi." Bà ta cố tình chú ý động tĩnh của Diệp gia, cho nên chuyện Ngũ cô nương rời đi bà ta đương nhiên biết.

"Thu dọn hành lý đi rồi?" Lâm Luật mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi, "Đi đâu?"

"Ai mà biết? Một tiểu cô nương, trưởng bối chưa nói hết câu, một chút nhã nhặn lịch sự cũng không có, lúc bỏ đi còn nháo thật lớn, chuyện của Ngũ cô nương sợ rằng ngày mai cả kinh thành này đều biết." Lâm phu nhân quay đầu nhìn Thành Quốc Công, kiên quyết nói, "Quốc Công gia ngài xem, nàng ta một chút quy củ cũng không có, cưới về còn không phải khiến cả Lâm phủ gà bay chó chạy, không được thái bình sao? Thiếp tuyệt đối không đồng ý để nàng ta vào cửa! Đừng nói là Lâm gia, một người dám xách tay nải bỏ đi nhà nào dám cưới về? Đúng là đứa không có mẫu thân dạy dỗ!"

Bà theo lời Thành Quốc Công tới Diệp phủ, nhưng kết quả...

Không ngờ lại đại khoái nhân tâm như vậy!

Lâm phu nhân kiềm chế vui sướng trong lòng, sắc mặt nghiêm túc lần nữa biểu đạt lập trường.

"Một tiểu cô nương thì biết cái gì? Chiều nay ta đã bàn với Diệp Thế Lâm, chuyện Ngũ cô nương bọn họ sẽ xử lý tốt, nàng chỉ cần nói rõ ý tứ của Quốc Công phủ chúng ta là được. Hiện tại nàng bắt đầu chuẩn bị sính lễ đi, chờ đổi lại tín vật và canh thiếp xong, chúng ta sẽ chọn một ngày lành tới Diệp phủ cầu hôn, chờ nàng ấy cập trâm cài đầu rồi đón về phủ." Quốc Công gia hoàn toàn không để ý lời Lâm phu nhân nói.

Lâm phu nhân ngẩn ra, sau đó khóc lóc nói: "Thiếp đã theo ý của Quốc Công gia tới Diệp gia nói chuyện, nhưng nha đầu kia, phản ứng của nó là gì chứ? Con dâu như vậy sao có thể cưới về? Thiếp không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý. Quốc Công gia, chúng ta không thể hại Luật Nhi!"

"Phụ thân, con không cưới, tuyệt đối không cưới nàng ta." Lâm Luật cũng kích động đứng lên, nói.

"Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, chuyện này không đến phiên con lên tiếng, con cứ ngồi chờ cưới nàng ấy về là được." Thành Quốc Công nghiêm khắc nói.

"Quốc Công gia, chuyện đã tới nước này rồi, ngài sao còn có thể đem nha đầu kia gả cho Luật Nhi chứ? Đừng nói là chính thê, ngay cả thiếp thất thiếp cũng không đồng ý, thiếp tuyệt đối không đồng ý cho nha đầu không hiểu lễ nghĩa kia vào cửa Lâm gia." Có nhi tử ở đây, thái độ của Lâm phu nhân kiên quyết hơn hôm trước.

"Vì Lâm gia, hai người phải rước nàng ấy về cho ta!"

"Quốc Công gia, ngài nói đạo lý đi, tính tình của nha đầu kia thế nào? Cưới về là tốt cho Lâm gia sao?" Với tính cách kia, một khi không vừa ý chắc chắn sẽ nháo Lâm gia thành trời long đất lở!

"Nàng chỉ cần chuẩn bị sính lễ là được." Thanh âm Thành Quốc Công trầm xuống.

"Con không cưới, phụ thân, con có người mình thích rồi!" Lâm Luật nghiêm túc nói, "Con sẽ không cưới Diệp Dung Hoa!"

"Hỗn trướng! Ngươi cứ ngoan ngoãn chờ cưới cô nương nhà người ta là được!" Thành Quốc Công phẫn nộ.

"Đây là do người quyết định, muốn cưới thì người tự cưới đi!" Lâm Luật đã không thể kìm nén, nói chuyện không kịp lựa lời.

"Bang" một tiếng, Thành Quốc Công đứng dậy, giơ một tay qua: "Nghiệt tử!"

Phu phụ Thành Quốc Công tương kính như tân, tuy rằng trong phòng có thiếp thất cùng thông phòng khác nhưng trước nay chỉ có Lâm Luật và Lâm Nhược, cho nên xưa nay ông ta vô cùng yêu thương huynh muội bọn họ, chưa bao giờ ra tay đánh, nhưng cái tát vừa rồi...

Lâm phu nhân ngây ra một lúc, sau đó nhảy dựng lên, kéo Thành Quốc Công lại: "Quốc Công gia, có chuyện gì từ từ rồi nói, sao ngài phải động thủ như vậy? Trước nay ngài chưa từng đánh huynh muội bọn họ mà!"

"Nhìn xem tên hỗn trướng này vừa nói cái gì hả!" Thành Quốc Công tức giận chỉ tay vào mặt Lâm Luật.

Má trái Lâm Luật sưng đỏ, lỗ tai ong ong, cả nửa ngày cũng không có phản ứng.

"Phụ thân, mẫu thân, ca ca, sao vậy?" Lâm Nhược nghe tiếng liền chạy tới, vừa thấy vết ấn trên mặt Lâm Luật liền chạy qua, "Ca ca."

"Nàng nhìn xem, nó còn dám trừng mắt!"

Lâm phu nhân vội kéo tay Thành Quốc Công lại, sợ ông ta lại xuống tay đánh nhi tử, đồng thời ra hiệu với Lâm Luật: "Luật Nhi, còn không xin lỗi với phụ thân, hứa sau này sẽ không làm vậy nữa."

"Ca ca, huynh mau xin lỗi phụ thân đi." Lâm Nhược khẽ kéo ống tay áo Lâm Luật.

"Con tuyệt đối sẽ không cưới nàng ta!" Lâm Luật lớn tiếng.

"Không cần chờ nữa, hai ngày nữa tới Diệp phủ cầu hôn, trực tiếp cưới nàng về phủ." Thành Quốc Công đen mặt.

"Cưới nàng ta? Con thà xuất gia làm hòa thượng!" Lâm Luật vừa nói vừa hất tay Lâm Nhược, đi thẳng ra ngoài.

"Luật Nhi, Luật Nhi, con quay lại đây."Lâm phu nhân vội buông tay, đuổi theo nhi tử, vừa tới cửa đã thấy Lâm Luật ra khỏi sân viện.

Lâm phu nhân phân phó nha đầu đi theo, sau đó xoay người, cầm khăn che mặt khóc: "Quốc Công gia, chúng ta chỉ có một nhi tử này thôi."

"Phụ thân." Lâm Nhược đi tới trước mặt Thành Quốc Công, nhẹ giọng: "Phụ thân, nếu Diệp cô nương không muốn, ca ca cũng không thích, phụ thân sao không thành toàn cho bọn họ? Nếu cứ một mực thành thân, đó chẳng phải sẽ tạo một mối nghiệt duyên sao?

Nhìn nữ nhi của mình, sắc mặt Thành Quốc Công cũng dịu xuống, có điều lời nói vẫn không thay đổi: "Con đi khuyên ca ca mình đi." Nói xong, ông ta đứng dậy, nói, "Nàng cũng khuyên nó đi, nhanh chóng thu xếp cưới Ngũ cô nương Diệp gia vào cửa. Ta tới thư phòng."

Gương mặt Lâm Nhược trắng bệch, lo lắng: "Mẫu thân, phụ thân sao vậy? Đã vậy cũng không cho, mà ca ca trước nay chỉ cần hạ quyết tâm sẽ không dễ thay đổi, nếu huynh ấy thật sự xuất gia làm hòa thượng thì sao?"

Tâm tình vui sướng từ Diệp phủ trở về đã tan thành mây khói, Lâm phu nhân xoa xoa thái dương: "Con cũng về phòng đi, chuyện này nương sẽ có cách giải quyết."

Không phải còn Thái hậu sao? Nàng và nữ nhi nói thì vô dụng, chẳng lẽ Thái hậu lên tiếng Thành Quốc Công cũng không nghe sao?

"Mẫu thân mệt mỏi cả ngày rồi, người sớm nghỉ ngơi đi, nữ nhi về phòng trước." Lâm Nhược uốn gối cáo từ.

...............

Đèn lên, đoàn người Dung Hoa mới tới ngõ nhỏ chùa Bảo Thiền, ăn cơ, thu dọn đồ đạc rồi mới dàn xếp mọi thứ.

Rửa mặt xong, Dung Hoa tựa vào đầu giường.

Gió đêm từ cửa sổ thổi vào mang theo hương hoa, nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu.

"Tiểu thư." Thạch ma ma lo lắng gọi, "Việc này... Sau này phải tính sao đây?" Ban đầu tiểu thư nói thu dọn đồ đạc rời đi, bà cả kinh nửa ngày mới hoàn hồn, tuy không biết tiểu thư vì sao lại đột nhiên hạ quyết định như thế, nhưng bà không hỏi, lập tức phân phó đám người Lê Hoa đi thu dọn hành lý.

"Để ma ma lo lắng rồi." Thấy bà ấy cả chiều không hỏi chuyện còn nhanh nhẹn làm việc, Dung Hoa vô cùng hài lòng, hiện tại chỉ tươi cười đơn giản kể lại câu chuyện một lần.

Nghe rõ sự tình, Thạch ma ma tức giận, mắng: "Đúng là đám người bị chó ăn mất lương tâm!" Mắng xong, bà ấy lại nức nở nói, "Tiểu thư đáng thương của ta, sau này phải làm sao đây? Hôn sự của người phải làm sao đây?"

Hôn sự hủy bỏ, Diệp gia cũng rời đi, rời khỏi đám yêu ma quỷ quái, nhưng bên cạnh không có trưởng bối, cuộc sống của tiểu thư sau này phải tính sao?

"Ma ma, lui thân này, tiểu thư không phải sẽ có thể chọn được nhà tốt hơn sao?" Túy Đồng đứng cạnh cười tủm tỉm xen vào.

"Cũng đúng, tới lúc đó tìm chỗ tốt, gia thế trong sạch, làm người ổn trọng, biết yêu thương tiểu thư." Sắc mặt Thạch ma ma càng thêm ưu sầu.

Hôm nay nháo như vậy...

"Hôn nhân đại sự sau này hãy nói, ma ma cũng mệt rồi, trở về nghỉ ngơi sớm đi, chuyện ở đây còn phải phiền ma ma giúp ta xử lý." Dung Hoa nói.

"Tiểu thư cũng nghỉ ngơi sớm đi." Thạch ma ma uốn gối, lo lắng rời đi.

Thạch ma ma rời đi không bao lâu, Dung Hoa cũng nghỉ ngơi.

"Đổng Chí Cương, lăn ra đây cho lão nương..."

Đang ngủ ngon lành, bên tai đột nhiên truyền tới tiếng rống giận nhức óc.

Dung Hoa mơ màng mở mắt, quay đầu nhìn ra cửa sổ, thấy ánh đèn dưới hành lang phát sáng.

Trời còn chưa sáng.

Nàng trở mình, chuẩn bị tiếp tục ngủ thì lại nghe tiếng la hét truyền tới.

"Đổng Chí Cương, cái tên đáng chết, tối qua lại tới Thiên Hương Các hả?"

"Con đàn bà này, sáng sớm la gì mà la hả?"

"Lần trước ông hứa với ta sao hả? Sẽ không tới mấy nơi giống Thiên hương Các, chẳng lẽ chuyện lần trước ông nói là cho có lệ thôi hả?"

"Đàn bà thúi, ta có việc mới tới đó, chưa làm gì cả, bà lải nhải dài dòng vậy làm gì?"

"Có việc mới tới đó? Có việc sao không tới nơi đứng đắn khác hả? Hôm nay ta không xử lý ông thì ta mang họ Đổng!"

"Không phải hai mươi năm nay bà mang họ Đổng à?"

...

Tiếng mắng của nam nữ đặc biệt rõ ràng giữa màn đêm yên tĩnh.

Quả nhiên là... Hung hăng!

Dung Hoa không ngủ được nữa, liền ôm chăn ngồi dậy.

Túy Đồng và Lưu Tô cũng bật dậy, Túy Đồng nhẹ giọng: "Tiểu thư, người tỉnh sao?"

"Ừ."

Túy Đồng vội rót ly nước ấm cho Dung Hoa, nói: "Mới giờ Dần canh ba, mặt trời còn chưa mọc, người uống nước rồi ngủ tiếp đi."

Hiện tại ở nơi này tiểu thư là lớn nhất, không cần phải thỉnh an, muốn dậy lúc nào thì dậy.

Dung Hoa nhận lấy ly trà uống hai ngụm, sau đó đưa lại cho nàng, nói: "Không ngủ được."

Lưu Tô đã mặc xong quần áo, lúc này nghe bên ngoài có tiếng bước chân liền ra mở cửa, thấy Lê Hoa mang nước ấm và nước rửa mặt tới.

Rửa mặt xong, Dung Hoa ra ngoài.

Trời vẫn đen một mảnh, chỉ có sao mai ở hừng đông sáng kinh người.

Bọn Hồng Đậu, Thạch ma ma cũng đã thức giấc.

Xuân Thiên luyện công ngoài sân, mỗi chiêu mỗi thức đều vô cùng nghiêm túc.

"Tiểu thư." Thạch ma ma thấy Dung Hoa ra khỏi phòng, liền cau mày nhìn Đổng gia cách vách, "Lát nữa trời sáng, lão nô qua Đổng gia một chuyến được không?"

Thời điểm chuẩn bị nhà cửa chỉ có Túy Đồng và Lưu Tô biết, hôm nay dọn tới muộn, chưa kịp rõ ràng mọi chuyện, nhưng Thạch ma ma chỉ cần dùng thời gian một bên đã an bài tất cả, đồng thời nắm rõ tình hình.

"Ma ma có thể qua thăm hỏi một chuyến, nhưng việc này không cần phải nhắc tới." Dung Hoa cười nói. Nếu hữu dụng, tòa nhà này cũng không tới phiên nàng mua.

"Lão nương đây cực khổ xử lý việc này, ông thì hay rồi, tới Thiên Hương các hả? Lần sau còn đi, lão nương sẽ thiến ông, để ông sau này chỉ có thể nhìn mà không ăn được!"

"Ta chỉ đi thôi, có ăn gì đâu!"

"Ai tin? Thiên hạ này có mèo nào không ăn cá? Nhìn đám mỹ nhân trắng trẻo kia, ông không muốn sờ sao?"

...

Đám người Hồng Đậu ngượng tới đỏ mặt.

Sắc mặt Thạch ma ma cũng trầm xuống, nghiêng đầu nhìn Dung Hoa.

Dung Hoa lại bình tĩnh nhìn Xuân Thiên luyện tập trong việc, khóe miệng khẽ cong lên. 

Khó trách viện này thường xuyên đổi chủ nhân.

Đổng đại nhân, Đổng phu nhân thật ồn ào!

...

Trời dần sáng, ánh mặt trời xuyên qua áng mây chiếu xuống, tiếng động bên cách vách cũng dừng lại.

"Đổng phu nhân và Đổng đại nhân thật sự là..." Hà Vũ nuốt nước miếng, suy nghĩ nửa ngày mới nói ra hai chữ, "Ân ái."

Thạch ma ma nhíu mày, quay đầu nhìn Dung Hoa: "Tiểu thư, không bằng..."

Túy Đồng lại nói: "Ma ma, chúng ta nhiều nữ tử trói gà không chặt như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện, chúng ta có thể nhờ bên đó chiếu ứng."

Thạch ma ma nghĩ nghĩ, trong đầu lập tức gạt bỏ ý niệm đổi chỗ. An toàn của tiểu thư mới là quan trọng nhất!

Hôm nay Đổng đại nhân và Đổng phu nhân tuy ồn ào, nhưng đầu thể ngày nào cũng như thế? Cho dù ngày nào cũng vậy, buổi tối ngủ sớm là được, cùng lắm thời gian làm việc và nghỉ ngơi cùng lúc với bên đó!

............................

Dùng bữa sáng xong, Thạch ma ma cầm một chiếc hộp gỗ đàn nhỏ vào phòng, gọi một tiếng: "Tiểu thư." Nói xong, bà liền đặt xuống bàn.

"Ma ma, đây là..." Dung Hoa nghi hoặc hỏi.

"Đây là thứ lão gia năm đó kêu lão nô bảo quản, lão gia nói tới lúc tiểu thư cập kê thì giao cho người. Lão nô nghĩ, hiện tại người đã rời khỏi nhà, lễ cập kê lại không còn bao lâu, cho nên bây giờ giao nó cho tiểu thư chắc cũng không sao." Thạch ma ma vừa nói vừa giao ra chìa khóa.

Di vật của phụ thân?

Dung Hoa nhìn chiếc hộp, cầm chìa khóa mở ra, liền thấy là chứng từ của tiền trang Hằng Thông.

"Đây là..." Dung Hoa hỏi, "Ma ma biết nó là cái gì không?"

Tờ giấy này liên quan tới chuyện gì, bên trên không hề viết.

Thạch ma ma lắc đầu: "Lão nô không biết."

Dung Hoa nghĩ nghĩ, nói: "Lát nữa ta sẽ tới tiền trang này, ma ma phân phó người chuẩn bị xe ngựa đi."

Thạch ma ma nhận lệnh lui xuống.

Dung Hoa đứng dậy đi thay xiêm y.

Vừa chuẩn bị ra ngoài, Xuân Thiên liền tiến vào, bẩm báo: "Tiểu thư, Nhị thiếu gia tới."

"Mời huynh ấy tới đại sảnh đi." Nói xong, nàng liền nâng bước ra ngoài.

"Ngũ muội muội." Vừa thấy nàng vào, Diệp Cẩm Cần liền đứng dậy.

"Nhị ca ngồi đi." Dung Hoa đi tới, ngồi đối diện hắn.

Ánh mắt Diệp Cẩm Cần lộ vẻ lo lắng: "Ngũ muội muội, tối qua nghỉ ngơi có tốt không?"

"Tạ Nhị ca quan tâm, muội rất tốt." Dung Hoa mỉm cười nhìn hắn, "Tổ mẫu và đại bá kêu huynh tới khuyên muội trở về sao? Muội sẽ không về, Nhị ca không cần nhiều lời đâu."

Diệp Cẩm Cần cẩn thận nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng vô cùng tốt, lo lắng trong lòng cũng buông lỏng, gật đầu: "Ừ, tổ mẫu và đại bá kêu ta tới đón muội, bọn họ còn nói... Bọn họ nói sẽ không để muội vào cung nữa, kêu muội an tâm." Thời điểm nói lời này, hắn có chút lúng túng, muội muội đã đính hôn tổ mẫu và đại bá còn muốn đưa vào cung tuyển tú, chuyện này quả thật không biết xấu hổ, khó trách Ngũ muội muội giận tới mức bỏ nhà ra đi!

Diệp Cẩm Cần mím môi, lại nói: "Ngũ muội muội, hôn sự với Lâm gia... Muội thật sự muốn lui như vậy sao?"

"Nhị ca, nếu đổi lại là huynh, biết đối phương là gia đình thế nào, còn giẫm đạp huynh như thế, huynh còn muốn gả qua sao?"

"Nếu là ta, ta cũng không muốn kết cửa thân này." Diệp Cẩm Cần gật đầu.

"Cho nên huynh không cần khuyên muội. Còn về phía Diệp gia, nếu muội đã rời đi thì không định trở về, huynh cứ về nói với tổ mẫu và đại bá như vậy là được."

Diệp Cẩm Cần nhìn nàng: "Hiện tại tuy ta là huynh trưởng của muội và Lục muội muội, nhưng ta lại không giúp được các muội điều gì... Ta định ra ngoài nhậm chức, tới lúc đó chi bằng muội theo ta được không? Một cô nương chưa xuất giá ở đây dù sao cũng sẽ khiến người ta phê bình..."

Trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp, Dung Hoa liền nói: "Ra ngoài rèn luyện mấy năm cũng tốt, ca ca không cần lo lắng cho muội, muội sẽ tự chiếu cố bản thân mình."

"Nhưng muội một mình ở đây, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì sao? Muội đi theo ta đi, bên phía tổ mẫu và đại bá muội không cần lo lắng, ta sẽ nói chuyện với bọn họ."

"Bên cạnh là phủ đệ của Đổng đại nhân, hơn nữa còn có người hầu ở đây, có chuyện gì có thể xảy ra chứ?" Dung Hoa cười nói, "Đúng rồi, Nhị ca, trong thư phòng của Hải Đường uyển có ít sách của phụ thân, muội đã thu dọn ổn thỏa, hôm qua trước khi đi quên sai người đưa cho huynh."

"Ta trở về tự mình qua lấy là được." Thấy nàng như thế, Diệp Cẩm Cần biết có nhiều lời cũng không được gì, vì thế chỉ nói, "Đa tạ Ngũ muội muội."

"Huynh muội chúng ta còn khách khí sao?" Dung Hoa cười nói. Diệp Thế Hiên để lại không ít sách, đa phần đều để bên ngoài, nhưng trong Hải Đường uyển vẫn giữ lại không ít, trước đây nàng cố ý lựa chọn những cuốn hữu dụng cho Diệp Cẩm Cần, còn lại nàng kêu Lưu Tô và Túy Đồng sau khi tu sửa tòa nhà này thì lẳng lặng dọn tới.

"Ngũ muội định ra ngoài sao? Diệp Cẩm Cần không nhắc tới mấy chuyện linh tinh nữa, nhìn xiêm y trên người nàng liền hỏi.

"Vâng, ra ngoài có chút chuyện." Dung Hoa gật đầu, cũng không nhiều lời

"Nhị ca đi cùng muội."

"Không cần." Dung Hoa lắc đầu cự tuyệt."

"Nếu đã vậy, lần sau ta sẽ tới thăm muội, muội một mình ở ngoài, lúc ra cửa phải cẩn thận một chút, nhớ kêu nha đầu theo sát." Diệp Cẩm Cần duỗi tay chỉ chỉ Lưu Tô, sau đó đứng lên, trước khi đi còn nhắc nhở, "Có lẽ tổ mẫu và đại bá sẽ không cho ta ra ngoài nhậm chức, trong lòng muội nên có chuẩn bị đi."

"Muội biết rồi." Dung Hoa cũng đứng lên, thấy hắn sắp ra ngoài liền gọi lại, "Nhị ca, có câu này nghe không xuôi tai, nhưng nếu có cơ hội, huynh nên tách ra đi."

Tuy đã qua Nhị phòng, nhưng Diệp Thế Lâm dù sao cũng là phụ thân thân sinh của hắn, mà Kỷ thị... Nhìn cách làm người của phu phụ bọn họ chắc chắn sẽ áp bức hắn tới tận cùng!

"Ừ, ta biết." Diệp Cẩm Cần kinh ngạc nhìn nàng, sau đó rời đi.

Chờ hắn đi rồi, Dung Hoa cũng ra cửa, trực tiếp tới tiền trang Hằng Thông.

Hằng Thông là tiền trang lớn nhất Đại Chu, cả nước nơi nào cũng có chi nhánh, uy tín cực cao, trước nay không lừa già dối trẻ. Dung Hoa vừa tới liền đưa ra chứng từ, lập tức được dẫn lên lầu hai.

Lên lầu hai, chưởng quầy trực tiếp tiếp đãi nàng, cẩn thận kiểm tra chứng từ, sau đó mới cung kính nói: "Năm đó khách hàng có để lại một thứ, nếu cô nương muốn lấy, ngoại trừ chứng từ này còn phải trả lời một câu hỏi."

Còn mật mã sao?

Dung Hoa nhướng mày, mỉm cười hỏi: "Câu hỏi là..."

"Cô nương chờ một lát.

Chưởng quầy đứng dậy rời đi, qua một lát mới trở về.

Dung Hoa đoán hai lần, cuối cùng chỉ đành cầm chứng từ đứng dậy cáo từ.

"Cô nương không cần lo lắng, khi nào nhớ lại thì tới đây lấy, đồ vật tiền trang bảo quản đảm bảo an toàn." Chưởng quầy cũng đứng dậy, nói.

Dung Hoa cảm tạ một câu rồi xuống lầu, vừa lên xe ngựa liền nói với Lưu Tô: "Ngươi đi điều tra xem, năm đó phụ thân ta từng tiếp xúc với nữ tử nào."

Câu hỏi cư nhiên lại là... Nữ tử Diệp Thế Hiên yêu nhất là ai?

Ngoại trừ Nhan thị và Lan di nương, nàng không biết gì cả, như thế làm sao mà đáp đây?

"Lão gia đúng là người thông minh, tâm ý khó dò, cho nên dù kẻ khác có được chứng từ cũng không thể đi lấy đồ ngài ấy để lại cho người." Túy Đồng cười nói.

Dung Hoa lại bật cười: "Nhưng hiện tại ta cũng không lấy được, may mà đồ vật cất ở đó vô cùng an toàn. Tới Nhất Phẩm Cư đi, dùng cơm trưa rồi về."

.........................

Tháng tư, Nhất Phẩm Cư vẫn muôn hồng nghìn tía.

Thời điểm tới vườn mẫu đơn, Dung Hoa dừng bước, quay đầu nhìn lại.

Cách đó không xa, Chu Hành đứng dưới tàng cây đang phân phó Lâm Hạ Lâm Thắng gì đó.

Áo gấm màu trúc xanh, khuôn mặt đẹp như điêu khắc, lúc này gió xuân thổi tới như ánh mặt trời chói lọi, nhưng gương mặt đó lại mang vài phần nhu hòa, dưới tàng cây xanh càng thêm cao quý.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Dung Hoa, Chu Hành dừng lời đang nói, quay đầu nhìn lại.

Dung Hoa khẽ cười, đi qua: "Điện hạ."

"Tới dùng cơm sao?" Chu Hành nhìn nàng, hỏi.

Áo ngoài tím nhạt, váy trắng tinh khôi, tóc cài trâm vàng, gương mặt đẹp như minh châu, nụ cười trên mặt như cảnh xuân rực rỡ, tuyệt lệ thanh nhã. Chu Hành chỉ cảm thấy trái tim mình lại ẩn ẩn đau.

"Lâu rồi không gặp, Ngũ cô nương có tốt không? Đúng rồi, tiểu nhân đã phối xong thuốc dùng khi tắm, bất cứ lúc nào Ngũ cô nương cũng có thể tới vương phủ lấy." Từ lúc Dung Hoa xuất hiện Lâm Thắng đã quan sát sắc mặt của Vương gia nhà mình, thấy y có chút khác thường, hắn liền lên tiếng.

"Làm phiền rồi." Dung Hoa khẽ cười.

Gián đoạn một lúc, Chu Hành khôi phục dáng vẻ bình thường, có điều sắc mặt lạnh đi vài phần.

Tuy gương mặt vẫn giống như trước đây, không chút biểu cảm, nhưng Dung Hoa có thể nhận ra chút thay đổi đó, lại thấy sắc mặt y có chút trách bệch, vừa định lên tiếng hỏi thì bị tiếng của Diệp Thế Lâm cắt ngang: "Dung nha đầu!"

Nàng ngẩng đầu, thấy Diệp Thế Lâm người mặc quan phục tứ phẩm mang theo tùy tùng tới đây.

Diệp Thế Lâm đi tới trước mặt, lúc này mới phát hiện Chu Hành đứng sau, vội hành lễ: "Vi thần tham kiến điện hạ."

"Miễn lễ."

"Đại bá." Dung Hoa cũng hướng ông ta hành lễ.

"Được rồi, đứng lên đi." Diệp Thế Lâm hòa ái nói, ánh mắt lại nhìn Chiêu Vương, hỏi, "Dung nha đầu, con quen vương gia sao?"

"Vương gia là ân nhân cứu mạng của con." Dung Hoa cười gật đầu. Kỷ thị sớm đã gặp y, có điều khi đó thân phận của y chưa tiết lộ, cho nên Diệp Thế Lâm mới không biết.

Ân nhân cứu mạng? Diệp Thế Lâm không khỏi cao hứng, lập tức cung kính khom lưng hành lễ với Chu Hành, nịnh bợ nói: "Đa tạ vương gia, vương gia đã là ân nhân của chất nữ vi thần thì đương nhiên cũng là ân nhân của vi thần, để tỏ lòng biết ơn, ngày khác hạ quan xin mời ngài một bữa, hi vọng điện hạ nhận lời."

Chu Hành chỉ nhàn nhạt đáp: "Bổn vương không để ý tới lời mời của a miêu a cẩu."

Lời này... Rõ ràng có mùi thuốc súng! Ông rõ ràng không làm gì đắc tội với Chiêu Vương mà! Không phải nói là ân nhân cứu mạng sao?

Diệp Thế Lâm hoảng sợ, vội quay đầu nghi hoặc nhìn Dung Hoa.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 2 - Chương 1: Di vật - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,805 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ