Quyển 1 - Chương 67: Đúng là không biết xấu hổ!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tình hình như vậy...

Một đôi phu thê, từng người cùng công tử và cô nương khác tới trà lâu, hai nhã gian còn trùng hợp nằm đối diện nhau.

Nàng bị Kiều Vũ Đình dùng thủ đoạn mang tới, còn hai người này thì sao?

Vừa rồi một người thì e lệ người ngùng, người còn lại thì mỉm cười ôn nhu.

Nào giống tình huống của nàng? Rõ ràng là tình yêu điên cuồng, tới đây hẹn hò mà!

Đúng là nực cười, Kiều Vũ Đình là con riêng của Nhan thị, nghiêm khắc mà nói nếu bản thân kêu hắn một tiếng ca ca cũng hết sức bình thường, nhưng vị cô nương đối diện lại là thứ muội của nàng.

Quả nhiên nhân sinh không có chỗ nào không cẩu huyết.

Có điều...

Diệp Di Nguyệt muốn thay nàng gả vào Lâm gia, nàng ta chắc chắn Lâm Luật sẽ cưới mình vậy sao? Lâm Luật chẳng qua là thừa dịp chơi đùa mà thôi.

Người trong lòng hắn là Dương Mộ Tuyết.

Dung Hoa nhìn Diệp Di Nguyệt, mất tâm, hay mất thân rồi?

Nếu thật sự xảy ra chuyện này, nàng ta không đáng được đồng tình, bởi vì đó là tự nàng ta làm bậy!

"Ngũ tỷ tỷ... " Diệp Di Nguyệt sợ hãi nhìn Dung Hoa, theo bản năng nhích lại gần Lâm Luật phía sau.

Lâm Luật nghiêng đầu nhìn nàng ta, sau đó đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Dung Hòa và Kiều Vũ Đình: "Ngươi còn mặt mũi hỏi ta hả?"

Kiều Vũ Đình lại ôn nhu cười, vui vẻ nói: "Trùng hợp thật, Lâm thế tử cũng ở đây."

Vừa rồi nghẹn tới mức tức giận còn bị đâm một đao, không ngờ vừa mở cửa lại gặp Lâm Luật. Thử hỏi có vị hôn phu nào chịu đựng được hôn thê của mình cùng nam tử khác tới trà lâu uống trà chứ? Hơn nữa còn là nửa đêm.

Nhan thị kia nhiều năm mặc kệ Dung Hoa, nhưng hắn thật muốn nhìn xe, thời điểm nữ nhi thanh bại danh liệt, bà ta còn đứng ngoài cuộc được không?

Lâm Luật và Kiều Vũ Đình là chỗ quen biết, quan hệ cũng không tệ, có điều thấy hắn đi cùng hôn thê của mình, sắc mặt Lâm Luật đặc biệt không tốt: "Kiều huynh, đây là..." Ánh mắt chất vấn nhìn Kiều Vũ Đình.

"Không có gì, chỉ là lúc ngắm đèn vô tình gặp Ngũ cô nương, cho nên mới mời nàng tới đây uống trà, bất tri bất giác kéo dài tới hiện tại." Kiều Vũ Đình cười trả lời.

Trai đơn gái chiếc, ai biết bọn họ ở trong này uống trà hay làm gì khác? Kiều Vũ Đình ái muội như vậy, không sợ thiên hạ đại loạn sao?

"Kiều Vũ Đình, huynh thật to gan, dám chạm vào hôn thê của ta!"

Tây Ninh Hầu và Thành Quốc Công đều là trọng thân trong triều, tước vị ngang nhau, cho nên Lâm Luật không cần phải sợ đối phương. Huống hồ, Lâm gia còn có Thái hậu, thực lực của Thành Quốc Công phủ đương nhiên cao hơn Tây Ninh hầu một bậc.

Kiều Vũ Đình khẽ cười, không chút khoang nhượng: "Ta và Ngũ cô nương chẳng qua là uống trà tâm sự, Lâm huynh sao phải tức giận như vậy, đừng dọa Ngũ cô nương sợ hãi!" Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn Dung Hoa, dịu dàng nói, "Đừng sợ, có ta ở đây, không ai dám làm gì nàng cả."

"Trai đơn gái chiếc, tình ngay lý gian, chẳng lẽ muốn ta bắt gian tại giường mới có chuyện sao? Kiều Vũ Đình, Diệp Dung Hoa, hôm nay ta sẽ giải quyết đôi cẩu nam nữ các ngươi!"

"Thế tử." Sắc mặt Đàm Sinh trắng bệch, hắn sợ Lâm Luật thật sự ra tay. Trên người thế tử đang bị thương, nếu thật sự đánh nhau, đó không phải là dậu đổ bìm leo hay sao?

Lâm Luật trừng mắt nhìn Kiều Vũ Đình, Kiều Vũ Đình cũng tươi cười không yếu thế nhìn hắn.

Hai người giương cung bạt kiếm, xém chút động thủ.

"Đây là tự ngươi tìm tới!" Lâm Luật lạnh giọng, hai tay nắm chặt thành quyền.

Đúng lúc này, Diệp Di Nguyệt khẽ rên lên: "Máu, nhiều máu quá..." Tay phải nàng ta run rẩy nâng lên chỉ vào bụng Kiều Vũ Đình.

Lâm Luật cũng theo đó mà nhìn qua bụng của hắn.

Vạt áo màu trắng nhiễm máu tươi như hoa hồng nở rộ.

"Ngũ cô nương thích chút kích thích, nên đùa giỡn quá tay." Kiều Vũ Đình khẽ cười, trong ánh mắt hàm chứa một cổ ái muội.

"Kiều Vũ Đình, câm miệng!" Dung Hoa lạnh lùng lên tiếng, "Ta không ngại cho ngươi thêm một đao, tới lúc đó vị trí sẽ là ngực của ngươi!"

Ở niên đại này, trinh tiết của nữ tử quan trọng hơn cả, tới lúc đó cho dù Kiều gia có kiện lên công đường, nàng cũng không sợ!

"Huynh nhìn xem, nàng ấy ngoài miệng không chịu buông tha, hạ thủ cũng tàn nhẫn như vậy." Kiều Vũ Đình sủng nịnh nhìn nàng, nói với Lâm Luật.

Hắn vừa dứt lời, Lưu Tô đã tung một chưởng đánh tới.

"Ngươi..." Ngoại thương công nội thương, Kiều Vũ Đình còn chưa kịp dứt lời đã hộc máu ngất đi.

"Thế tử, ngài làm sao vậy?" Đàm Sinh vội cúi người đỡ Kiều Vũ Đình, kêu người tới thì không thấy ai đáp lời, liền ngẩng đầu nhìn Lưu Tô, mắng, "Nha đầu chết tiệt, ngươi dám động thủ với thế tử nhà ta hả?"

Lưu Tô trừng mắt nhìn hắn. Nếu không phải sợ chuốc phiền toái cho tiểu thư, nàng thật sự muốn dùng một chưởng đoạt mạng của Kiều Vũ Đình, chứ không đơn giản là đả thương như hiện tại.

Đàm Sinh bị ánh mắt đầy sát khí của nàng dọa sợ, chỉ biết cúi đầu gào gọi Kiều Vũ Đình.

Lâm Luật đứng đối diện há mắt hốc mồm nhìn Kiều Vũ Đình hôn mê, sau đó mới nhìn Dung Hoa: "Ngươi..." Nghĩ cả nửa ngày hắn cũng không biết phải dùng từ gì hình dung tâm tình lúc này.

Cả người Diệp Di Nguyệt run lẩy bẩy. Chuyện Lưu Tô giật kim trâm đã tạo thành truyền kỳ trong phủ, hiện tại còn đánh Kiều Vũ Đình hôn mê, thật hung tàn!

Có để đoạt kim trâm đã là điều kỳ quái, nhưng Kiều Vũ Đình này lại là Tây Ninh Hầu thế tử đấy! Nha đầu này chẳng lẽ không muốn sống nữa sao?

Càng nghĩ, Diệp Di Nguyệt càng hoảng sợ nhìn Dung Hoa, cả người trốn phía sau Lâm Luật.

Thời điểm này trà lâu đã vắng khách, nhưng Đàm Sinh kêu quá lớn tiếng, những người ở lại đều dò đầu ra xem.

Dung Hoa đưa mắt nhìn Lâm Luật và Diệp Di Nguyệt, nói: "Tính ra Kiều thế tử cũng nên được ra gọi một tiếng ca ca, còn thế tử ngài thì sao? Cùng Lục muội muội của ta ở đây, ngay cả nha đầu gia đinh cũng không thấy, hai người rốt cuộc đang làm gì hả? Thế tử muốn truy cứu sao? Được, vậy truy cứu đi, ta đây phụng bồi!"

Nói xong, nàng liền dẫn Túy Đồng và Lưu Tô xuống lầu.

Dung Hoa đi rồi, những người kia cảm thấy không còn gì để xem nữa nên đóng cửa.

"Thế tử, ngài tỉnh dậy đi." Đàm Sinh vừa kêu vừa gọi người tới, sau đó nhìn thân ảnh Dung Hoa biến mất ở chỗ ngoặt, "Nha đầu thúi, nếu thế tử xảy ra chuyện, ngươi chắc chắn sẽ bồi theo cái mạng! Không đúng, là tất cả các ngươi đều phải chết."

Hét xong, hắn cùng những người khác đưa Kiều Vũ Đình trở về.

"Thế tử..." Thấy người đã đi, Diệp Di Nguyệt mới từ phía sau Lâm Luật đi ra, cắn môi, nhẹ giọng, "Thế tử, Ngũ tỷ tỷ..."

Cả người nàng ta run lên như hoa lê trong mưa, nhìn mà thương cảm.

"Mọi chuyện đã có ta, nàng không cần phải sợ." Đáy mắt Lâm Luật hiện lên một tia trào phúng, nhưng bề ngoài vẫn an ủi nói.

"Thế tử tử, Ngũ tỷ tỷ chắc chắn sẽ hận thiếp lắm." Diệp Di Nguyệt nức nở, duỗi tay kéo ống tay áo của Lâm Luật.

"Đừng sợ, có ta ở đây, nàng ấy không dám làm gì nàng đâu." Lâm Luật kiềm chế cảm xúc mà an ủi, duỗi tay xoa xoa bả vai nàng ta, "Không còn sớm nữa, ta đưa nàng về Thái Bạch Lâu."

"Vâng." Diệp Di Nguyệt đỏ mặt, thẹn thùng gật đầu.

Vì chuyện vừa rồi, Diệp Di Nguyệt không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất, dựa vào ánh trăng mà nhìn ngắm hai bóng người sánh vai cùng nhau, trái tim bất giác loạn nhịp.

Tới trước cửa Thái Bạch Lâu, Lâm Luật dừng bước, nói: "Lục cô nương, nàng lên đi, ta ở dưới này nhìn nàng vào, nếu bọn đại ca của nàng đã hồi phủ, ta sẽ tự đưa nàng trở về."

"Đa tạ thế tử." Diệp Di Nguyệt uốn gối.

"Mau đi đi." Lâm Luật nhu hòa.

Diệp Di Nguyệt gật đầu, nâng bước vào Thái Bạch Lâu.

"Lục tiểu thư, người về rồi sao?" Nha đầu đứng chờ thấy nàng trở về, vội nói, "Mọi người đều lo cho người đấy."

Vào nhã gian, Linh Đang và Linh Nhi đều bất khóc: "Tiểu thư, sao bây giờ người mới về vậy?"

Diệp Di Nguyệt gật đầu với hai người, ánh mắt đầu tiên là nhìn Dung Hoa, sau đó mới uốn gối xin lỗi đám người Diệp Cẩm Hoằng: "Là muội nhất thời ham chơi nên lạc đường, để ca ca tỷ tỷ chờ lâu, Nguyệt Nhi xin nhận lỗi với ca ca tỷ tỷ."

"Mọi người tìm muội lâu như vậy, biết về là được rồi." Diệp Di Châu sớm đã mất hết kiên nhẫn.

"Tứ tỷ tỷ, thật xin lỗi." Diệp Di Nguyệt vội uốn gối xin lỗi nàng ta.

Diệp Cẩm Hoằng lên tiếng: "Được rồi, trở về thì tốt. Khuya rồi, về thôi, tổ mẫu khẳng định đang lo lắng."

Diệp Cẩm Hoằng đã mở miệng, Diệp Di Châu cũng không còn gì đã nói, chỉ trừng mắt nhìn Diệp Di Nguyệt.

Diệp Cẩm Hoằng dặn dò hạ nhân một phen, nghiêm cấm nói ra chuyện này, sau đó mới đứng dậy dẫn mọi người hồi phủ.

Diệp Di Nguyệt cố kỵ nhìn Dung Hoa, chỉ biết dẫn theo hai nha đầu Linh Đang và Linh Nhi theo sát Diệp Di Châu.

Về phủ, quản gia lại báo, nói lão phu nhân đã nghỉ ngơi, kêu bọn họ tự trở về phòng, không cần qua thỉnh an. Vì thế, mọi người liền giải tán.

Cả Diệp phủ đều vô cùng an tĩnh, nhưng Tây Ninh Hầu phủ dường như nổ tung.

Kiều Vũ Đình bị trọng thương, còn hôn mê bất tỉnh, Đàm Sinh không dám che giấu, vừa về liền kêu người bẩm báo Tây Ninh Hầu.

Kiều Vũ Đình êm đẹp dẫn đệ đệ muội muội ra ngoài du ngoạn, Kiều Vũ Thần và Kiều Nhân sớm đã về phủ, trưởng bối Kiều gia chỉ nghĩ hắn gặp bằng hữu nên không để ý, nào ngờ lúc trở về lại là nửa sống nửa chết.

"Vũ Đình, Vũ Đình, cháu của ta..." Kiều lão phu nhân cũng bị kinh động, run rẩy được nha đầu đỡ tới.

"Mẫu thân." Tây Ninh Hầu và Nhan thị vội tới gần, một trái một phải dìu Kiều lão phu nhân.

"Vũ Đình của ta làm sao vậy?" Kiều lão phu nhân tới thẳng mép giường.

Tây Ninh Hầu vội nói: "Vũ Đình chỉ chịu chút thương tích, mẫu thân đừng sốt ruột."

"Chút thương tích? Đây là chút thương tích sao? Còn không nói thật?" Thái y đang xử lý miệng vết thương cho Kiều Vũ Thần, Kiều lão phu nhân vừa nhìn thấy máu thì đau lòng không thôi, "Nếu không phải ta tự mình tới đây, các ngươi sẽ lừa gạt bà già này đúng không?"

Câu cuối cùng, Kiều lão phu nhân nghiêm khắc nhìn Nhan thị.

Nhan thị vội cúi đầu, thành thật nói: "Là con dâu sợ quấy nhiễu tới người."

"Mẫu thân, là ý của con, người đừng trách nàng ấy." Tây Ninh Hầu ra mặt bảo vệ thế tử.

"Con chỉ biết bảo vệ nàng ta." Kiều lão phu nhân liếc nhìn nhi tử của mình.

Tây Ninh Hầu tiếp tục giải thích: "Đã trễ thế này, nhi tử sợ mẫu thân đã nghỉ ngơi nên mới không quấy rầy người, nhi tử định ngày mai sẽ nói lại chuyện này."

"Từ từ ta sẽ tính sổ với các ngươi!" Tôn tử bị thương, lại hôn mê bất tỉnh, Kiều lão phu nhân đương nhiên không có tâm tình truy cứu nhi tử và con dâu, ánh mắt khẩn trương nhìn thái y và Kiều Vũ Đình.

Tây Ninh Hầu và Nhan thị cũng không lên tiếng.

Thái y rửa sạch vết thương, sau đó đắp thuốc, băng bó một hồi mới xong.

"Thái y, tôn tử của ta sao rồi? Bị thương nghiêm trọng lắm sao?" Vừa thấy thái y dừng tay, Kiều lão phu nhân lập tức tiến lên một bước, hỏi.

Thái y trả lời: "Ngoại thương của thế tử không quá nặng, chuyện nghiêm trọng chính là nội thương, có điều lão phu nhân không cần lo lắng, thế tử chỉ cần tĩnh dưỡng hai tháng sẽ khỏi."

"Là ai dám ra tay tàn nhẫn vậy hả?" Kiều lão phu nhân mắng một câu, sau đó lại hỏi, "Thái y, khi nào nó mới tỉnh?"

"Nội thương của thế tử khá nặng, phải đợi một chút thời gian mới có thể tỉnh lại."

"Làm phiền thái y." Kiều lão phu nhân cảm tạ một câu rồi phân phó nha đầu dẫn thái y lui xuống kê đơn.

Kiều lão phu nhân ngồi xuống mép giường nhìn Kiều Vũ Đình, sau đó đứng dậy ra gian ngoài, lạnh giọng: "Dưới chân thiên tử lại có người hành hung như thế, đúng là vô pháp vô thiên!" Bà ta mắng một câu, sau đó kêu người kéo kẻ đi cùng Kiều Vũ Đình ra ngoài tối nay vào.

"Gặp qua lão phu nhân, hầu gia, phu nhân." Đàm Sinh cùng năm người khác tiến vào, quỳ dưới đất.

Kiều lão phu nhân trực tiếp mắng: "Đàm Sinh, các ngươi chiếu cố thế tử thế nào vậy hả? Để nó bị thương nặng như vậy, nửa cái mạng cũng mất! Một đám nô tài vô dụng, Kiều phủ nuôi các ngươi làm gì hả?"

"Nô tài đáng chết." Đàm Sinh dập đầu.

"Là ai đả thương thế tử?"

"Nô tài... Nô tài... Nô tài không biết, kẻ đó che mặt, đả thương thế tử xong liền chạy đi." Đàm Sinh run giọng trả lời.

Lão phu nhân thương thế tử nhất, nếu biết thế tử bị Ngũ cô nương của Diệp gia đả thương, chắc chắn sẽ không bỏ qua, hơn nữa còn hận lây phu nhân. Nhưng phu nhân là tâm can bảo bối của lão gia, nếu lão phu nhân gây khó dễ hoặc trách phạt phu nhân, hầu gia đương nhiên sẽ không dám đối nghịch, nhưng ông ấy chắc chắn sẽ chuyển đầu giáo lên người thế tử.

Huống hồ, chuyện này vốn là thế tử có lỗi trước, trói cô nương nhà người ta bắt đi. Nếu hầu gia biết được sự thật từ đầu tới cuối, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho thế tử.

Cho nên, chi bằng hắn che giấu mọi thứ, một chữ cũng không để lộ.

Hôm nay thế tử hành sự chỉ mang theo tâm phúc, bọn họ đương nhiên không dám nhiều lời.

"Không biết?" Kiều lão phu nhân phẫn hận quét mắt nhìn đám người quỳ bên dưới, "Các ngươi rốt cuộc đang làm gì thế hả? Nhiều người như vậy cũng không bắt được một người, còn không bảo vệ được thế tử!"

"Nô tài đáng chết!"

"Một đám vô dụng, tự mình lui xuống nhận đại bản đi."

Nếu không phải tự mình chọn lựa kỹ càng cho tôn tử, một mực trung thành nghe lời, Kiều lão phu nhân thật sự nghi ngờ bọn họ là người của đứa con dâu tốt kia!

"Tạ lão phu nhân ân điển." Đàm Sinh dập đầu.

"Đúng là to gan! Con lập tức đưa bái thiếp cho kinh triệu doãn, kêu kinh triệu doãn phái người truy bắt hung thủ! Đúng là ăn gan hùm gan báo, dám đả thương thế tử của Tây Ninh Hầu phủ ta! Để ta xem hắn chạy thoát khỏi kinh thành này không!" Kiều lão phu nhân phân phó Tây Ninh Hầu.

"Vâng, nhi tử lập tức phái người đưa bái thiếp tới nha môn kinh triệu doãn." Tây Ninh Hầu gật đầu. Nhi tử không phải thư sinh tay trói gà không chặt, mấy chiêu công phu phòng thân đương nhiên biết, hơn nữa bên cạnh có mang theo thuộc hạ, là ai có thể đả thương hắn chứ?

Người lợi hại như vậy, chẳng lẽ...

Tây Ninh Hầu không khỏi đưa mắt nhìn Nhan thị.

Nhan thị đang lo lắng đứng cạnh Kiều lão phu nhân, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt của ông ta.

"Có điều... Mẫu thân." Tây Ninh Hầu nhíu mày, "Người này xuống tay nặng như thế, theo nhi tử thấy, vẫn là chờ Vũ Đình tỉnh dậy hỏi nó rồi quyết định, nếu cứ tùy tiện gửi thiếp tới kinh triệu phủ, tới lúc đó vạn nhất..."

Hầu môn huân quý khó tránh gặp những chuyện xấu xa, nếu có người tới trả thù, tra không được thì thôi, vạn nhất tra ra manh mối gì, Kiều gia sẽ mất hết mặt mũi!

Kiều lão phu nhân trầm tư một lát, mới nói: "Vậy chờ Vũ Đình tỉnh lại rồi tính."

"Mẫu thân, trời khuya rồi, người về nghỉ ngơi trước đi, con dâu ở lại chăm sóc thế tử." Nhan thị lên tiếng.

Kiều phu nhân liếc nhìn bà ta một cái, nói: "Bà già này không yên tâm, cho nên phải ở lại để an lòng. Hai đứa một người sáng mai phải thượng triều sớm, một người phải xử lý công việc trong phủ, nghỉ ngơi sớm đi." Tôn tử bị thương như vậy, nếu phụ nhân này có lòng xấu thì phải làm sao?

Sắc mặt Nhan thị trắng bệch, nhẹ giọng nói: "Thế tử không biết khi nào sẽ tỉnh, thân mình mẫu thân quan trọng, nếu thế tử biết không phải sẽ đau lòng sao?"

"Kêu các ngươi về thì cứ về đi." Những chuyện khác, Kiều lão phu nhân có thể mắt nhắm mắt mở mặc kệ Nhan thị, nhưng một khi liên quan tới huynh muội Kiều Vũ Đình và Kiều Nguyệt, bà ta không thể để yên.

Hốc mắt Nhan thị liền đỏ ửng.

Tây Ninh Hầu biết mẫu thân mình có khúc mắc, nên vội nói: "Cứ theo ý của mẫu thân, chúng ta về phòng trước đi."

"Ừ, về đi." Kiều lão phu nhân phất tay, đứng dậy vào trong.

Nhan thị lau khóe mắt, khôi phục dáng vẻ uy nghiêm của chủ mẫu, trong ngoài phân phó nha đầu bà tử một lượt, sau đó cùng Tây Ninh Hầu vào trong nhìn Kiều Vũ Đình một cái mới trở về chính viện.

Bởi vì bên đó đã có Kiều lão phu nhân, tâm tình Nhan thị cũng buông lỏng một chút.

"Nàng đừng để trong lòng, Đình Nhi và Nguyệt Nhi từ nhỏ đã do mẫu thân nuôi nấng, mẹ ruột lại không còn, cho nên mẫu thân mới sốt ruột như thế." Tây Ninh Hầu ôm bà, nhẹ giọng an ủi.

"Thiếp hiểu."

"Ủy khuất nàng rồi."

"Thiếp không ủy khuất, thiếp có hầu gia đau lòng và yêu thương, một chút ủy khuất thiếp cũng không thấy." Nhan thị ôn nhu đáp, ngẩng đầu nhìn Tây Ninh Hầu, vội hỏi, "Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Căn phòng tuy hơi tối nhưng bà vừa nhìn liền nhận ra sắc mặt ông ta có chút nghiêm trọng.

Tây Ninh Hầu cả nửa ngày cũng không lên tiếng.

"Hầu gia." Nhan thị gọi.

"Ta lo người hôm nay đả thương Vũ Đình không có ý tốt." Ngữ khí của Tây Ninh Hầu đặc biệt trầm trọng, duỗi tay xoa xoa mái tóc của bà, "Ta lo... Người tới sẽ xuống tay với nàng và Thần Nhi."

Nhan thị ngẩn ra, lẩm bẩm: "Không thể nào... Hầu gia nghĩ nhiều rồi, có khi nào thế tử tự mình trêu chọc người bên ngoài không? Tuổi tác của nó đang đúng lúc huyết khí dâng trào, có lẽ đã có mâu thuẫn với công tử nhà ai đó, cho nên họ mới phái người tới đối phó."

Tây Ninh Hầu lắc đầu: "Không, Vũ Đình sẽ không tự dưng đi gây sự với người khác, hơn nữa, nếu như theo lời nàng nói, dù sao cũng phải có nguyên nhân rõ ràng chứ? Trước nay chưa từng nghe ai nói nó có tranh chấp với bên ngoài."

Nháo tới đả thương người, xung đột chắc chắn sẽ không nhỏ, sao một chút động tĩnh cũng không nghe thấy chứ?

Nghe vậy, Nhan thị liền nói: "Có khi nào thế tử bị người ta hất nước bẩn..."

"Sẽ không." Tây Ninh Hầu khẳng định lắc đầu, "Chuyện này ta không sợ, ta chỉ lo có phải người Diệp gia vì chuyện năm đó mà nhắm vào hai người chúng ta..."

Nhan thị không khỏi căng thẳng, nhưng lập tức lắc đầu: "Không, Diệp Thế Lâm sao? Hắn không có bản lĩnh đó, hơn nữa cho dù có tính sổ sao không đi tìm người kia trước? Cho nên, hầu gia đừng lo nhiều nữa."

"Hy vọng là thế."

"Hầu gia mau ngủ đi, đừng suy nghĩ nữa." Nhan thị ôn nhu nói.

Tây Ninh Hầu "Ừ" một tiếng, duỗi tay ôm bà, hai người không lên tiếng nữa.

Sáng hôm sau Kiều Vũ Đình mới tỉnh lại, Kiều lão phu nhân khóc lóc cầm tay hắn, hỏi hắn có biết ai đã thương hay không, có muốn báo quan, để kinh triệu phủ truy nã hung thủ không.

Sắc mặt Kiều Vũ Đình tái nhợt, chỉ biết rên đau, còn cắn chết nói đó là kẻ thù của mình, tự mình sẽ đi giải quyết.

Bất kể Kiều lão phu nhân có hỏi thế nào, hắn vẫn không nói.

Không còn cách nào khác, lại thấy sắc mặt Kiều Vũ Đình không chút huyết sắc, vô cùng mệt mỏi, cho nên cũng không tiếp tục truy vấn.

......................

Diệp Cẩm Hoằng đã hạ lệnh cấm nhưng vẫn có người đem chuyện đêm Nguyên Tiêu nói ra.

Đương nhiên, người đều do Diệp lão phu nhân an bài, trong đó Tống bà tử là tâm phúc của Diệp lão phu nhân, ngay sáng hôm sau, bà ta đã đem tình hình bẩm báo tỉ mỉ với Diệp lão phu nhân.

"Cái gì? Ngươi nói tối qua Ngũ nha đầu và Lục nha đầu đi rất lâu vẫn không về? Các ngươi tìm hơn một canh giờ cũng không thấy, sau đó bọn chúng tự mình trở về?" Nghe xong, Diệp lão phu nhân lập tức ngồi thẳng, trầm giọng xác thực.

"Đúng vậy, lão phu nhân." Tống bà tử gật đầu, "Ngũ tiểu thư dẫn theo Túy Đồng và Lưu Tô, nói là có việc nên cố ý phái Túy Đồng trở về báo, có điều bên cạnh Lục tiểu thư ngay cả một nha đầu cũng không mang theo."

"Có biết đi đâu không? Ngũ nha đầu đi làm chuyện gì?" Diệp lão phu nhân nhíu mày hỏi.

"Dạ không, ba vị thiếu gia tự dẫn người ra ngoài tìm hơn một canh giờ cũng không thấy, còn Ngũ tiểu thư đi đâu làm gì, nàng ấy cũng không nói."

Diệp lão phu nhân trầm tư cả nửa ngày, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, nhìn Tống bà tử, nói: "Ngươi ngồi xuống đi."

Tống bà tử khom người ngồi xuống.

"Lão phu nhân, lão nô đã gọi bọn họ tới." Lý ma ma đi vào, bẩm báo.

"Ừ, thuận tiện gọi Ngũ nha đầu và Lục nha đầu tới đây."

Diệp Di Nguyệt thấp thỏm không yên, vừa vào phòng liền thấy Diệp lão phu nhân khép nhẹ hai mắt. Nàng ta cẩn thận đi qua, nhẹ giọng gọi: "Tổ mẫu."

Qua một hồi lâu Diệp lão phu nhân mở mắt nhìn nàng, hỏi: "Tối qua cháu đi đâu? Một tiểu cô nương sao có thể ra đường một mình hả?"

"Tổ mẫu." Cả sống lưng đã ướt đẫm mồ hôi, Diệp Di Nguyệt lập tức quỳ xuống. Nàng không biết Diệp lão phu nhân đã biết được bao nhiêu, cũng không biết có phải Dung Hoa đã nói ra chuyện nàng ở cùng Lâm thế tử hay không. Cho nên, nàng ta chỉ gọi một tiếng tổ mẫu, không dám nhiều lời.

"Nói, cháu đi đâu? Làm gì?" Diệp lão phu nhân tức giận.

"Cháu gái, cháu gái... Cháu gái biết sai rồi."

"Biết sai? Một tiểu thư khuê các không mang theo nha đầu, thật to gan, ra ngoài một mình cháu không sợ gặp kẻ xấu hả? Nói, đi lâu như vậy, rốt cuộc là đi đâu? Làm gì?"

Diệp Di Nguyệt thở phào nhẹ nhõm: "Cháu gái không biết thất lạc nha đầu và bà tử tử khi nào, sau đó lại lạc đường nữa. Cháu gái không đi đâu cả, chỉ đi lại ngắm đèn. Cháu biết đại ca tìm rất lâu, tổ mẫu, cháu sai rồi, cháu gái không nên ham chơi như vậy."

Diệp lão phu nhân dò xét nàng ta: "Chỉ vậy thôi?" Cả một buổi tối, một cô nương mất tích trong khoảng thời gian dài, nếu truyền ra ngoài không biết sẽ thành bộ dáng gì.

"Câu nào của cháu cũng là thật, cháu không dám lừa gạt tổ mẫu." Diệp Di Nguyệt cơ hồ muốn đưa tay thề với trời.

Diệp lão phu nhân yên lặng nhìn nàng nửa ngày, mới nói: "Đứng lên đi."

"Vâng, tổ mẫu."

"Lão phu nhân, Ngũ tiểu thư tới." Diệp Di Nguyệt vừa bò dậy thì có nha đầu nhấc rèm vào bẩm báo, cả người Diệp Di Nguyệt run lên, khăn lụa nắm chặt trong tay đứng cạnh Diệp lão phu nhân.

"Kêu nó vào đi."

Nha đầu uốn gối, xoay người ra cửa mời Dung Hoa vào.

Dung Hoa vừa vào liền thấy sắc mặt Diệp Di Nguyệt như gặp kẻ thù đứng cạnh Diệp lão phu nhân, trong lòng liền hiểu mục đích bà ta gọi mình tới đây.

Diệp Cẩm Hoằng đã ra lệnh không được nhắc tới chuyện tối qua, nhưng ngoại trừ ba nha đầu của nàng, bà tử và nha đầu còn lại đều do Lý ma ma an bài, cho nên chuyện này chắc chắn không giấu được Diệp lão phu nhân.

Dung Hoa đi tới, hành lễ: "Tổ mẫu."

"Ừ, đứng lên đi." Diệp lão phu nhân phất tay, trực tiếp hỏi, "Tối qua cháu đi đâu, làm gì?"

Diệp Di Nguyệt khẩn trương nhìn nàng.

"Cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là đụng phải Tây Ninh Hầu thế tử." Dung Hoa mỉm cười trả lời.

Sắc mặt Diệp lão phu nhân lập tức trầm xuống, không vui nói: "Vì ngươi không liên quan, cháu lại để huynh trưởng của mình đợi lâu vậy sao?"

"Hắn bị thương, cho nên mới trì hoãn một chút."

Sắc mặt Diệp Di Nguyệt càng thêm căng thẳng, thiếu chút đã phát hỏa.

"Được rồi, hai đứa đều về đi, lần sau không được như thế nữa." Diệp lão phu nhân hận Nhan thị, đương nhiên cũng hận Tây Ninh hầu, cho nên chuyện Kiều Vũ Đình bị thương bà ta đương nhiên không quan tâm.

Diệp Di Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cùng Dung Hoa uốn gối cáo từ: "Vâng, tổ mẫu."

Ra ngoài, tới chỗ rẽ, Diệp Di Nguyệt mới quay đầu nhìn Dung Hoa: "Ngũ tỷ tỷ, chỉ cần tỷ không để lộ nửa chữ, muội cũng sẽ giữ kín chuyện này như bưng!"

"Ta không có ý kiến, Diệp Di Nguyệt muốn nói thì cứ nói."

Diệp Di Nguyệt cầu xin: "Ngũ tỷ tỷ, muội sẽ không nói ra ngoài, tỷ cũng đừng nói có được không?"

"Phải xem tâm tình đã."

"Ngũ tỷ tỷ... Cầu xin tỷ..."

"Cầu xin ta có ích lợi gì? Lúc đó đâu phải chỉ có mình ta." Dung Hoa nhìn nàng một cái, rồi mang Túy Đồng rời đi.

Diệp Di Nguyệt trừng mắt nhìn theo bóng lưng của Dung Hoa, hai tay vò nát khăn lụa.

Chờ đi!

Thế tử không thích nàng ấy, còn khen nàng đẹp hơn, ôn nhu hơn.

Có thế tử hỗ trợ...

Nội ứng ngoại hợp, nàng chắc chắn sẽ đoạt được hôn sự này.

Nhớ tới Lâm Luật, gương mặt Diệp Di Nguyệt lại đỏ ửng.

......................

"Tiểu thư, sao có buông tha nàng ta vậy chứ? Người là tỷ tỷ của nàng ta, là đích tỷ của nàng ta đấy! Nàng ta sao có thể vô sỉ, vụng trộm với hôn phu của người vậy chứ?" Túy Đồng tức giận, bất bình nói.

"Ngươi cảm thấy Lâm Luật coi trọng nàng ta?" Dung Hoa khẽ cười.

Túy Đồng nghĩ nghĩ, đáp: "Chắc là không, tiểu thư xinh đẹp hơn nàng ta, hơn nữa nếu nô tỳ không nhìn lầm, Lâm thế tử hẳn có ý với Dương tiểu thư, có điều nói tới cùng, tiểu thư dịu dàng khả ái, khiến mọi người yêu mến hơn. Nói không chừng Lâm Luật là kẻ muốn hưởng phúc, đã thích Dương Mộ Tuyết quốc sắc thiên hương kia còn thích thê, Diệp Di Nguyệt tú lệ nhu hòa."

"Lâm Luật muốn từ hôn, Lâm phu nhân cũng không thích ta, nhưng tới hiện tại Lâm gia vẫn chưa nói gì, chứng tỏ Thành Quốc Công không đồng ý. Lâm Luật nhiều lần tìm ta nói chuyện, nhưng ta không chịu gật đầu, tuyển tú sắp tới, hắn nóng vội cho nên liền lợi dụng Diệp Di Nguyệt, để nàng ta nội ứng ngoại hợp với hắn lui mối hôn sự này." Dung Hoa mỉm cười phân tích.

Đương nhiên, hắn ta có thể cưới luôn Diệp Di Nguyệt, bởi vì ở triều đại này, tam thê tứ thiếp là chuyện hết sức bình thường. Giữ một thứ nữ cạnh mình cũng không có gì to tát.

"Thật ra tiểu thư cũng có thể mượn cơ hội này để từ hôn mà." Túy Đồng thật sự không thích Lâm Luật, chỉ thầm ước gì hôn sự này mau bị hủy, đáng tiếc chủ tử nhà mình một chút cũng không vội.

"Không gấp, hôn sự cũng sẽ lui thôi." Dung Hoa cười nói, "Hơn nữa, tòa nhà bên kia còn đang tu sửa, phải mất thêm đoạn thời gian chờ."

Tòa nhà kia đã mua năm trước, có điều bắt đầu tu sửa chỉ mới hai ngày.

Hơn nữa, từ hôn chỉ cần chờ tới lúc tuyển tú là được.

Diệp Di Nguyệt thấp thỏm mấy ngày, thấy bên ngoài không có lời đồn gì mới buông lỏng tâm trạng.

Qua tết Nguyên Tiêu, Cẩm Tú sơn trang cũng chọn ngày khởi công. Quản sự cứ hai ngày đều mang tình hình bên kia tỉ mỉ truyền tới, Dung Hoa yêu cầu sự hoàn mỹ, cho nên tuy không ra ngoài nhưng vẫn bận tối mặt tối mày.

Thời gian như thoi đưa, nhoáng cái đã tới tháng ba.

Mùa xuân năm nay đặc biệt náo nhiệt, không chỉ vì kỳ thi mùa xuân ba năm mới tổ chức một lần, mà sau đó là đợt tuyển tú nhiều năm chưa cử hành.

Đầu tháng ba, kỳ thi mùa xuân ba năm mới có một lần bắt đầu.

Trong chín ngày này, một ngày đối với Diệp lão phu nhân dài như một năm, mỗi ngày sớm muộn đều dâng ba nén hương, hy vọng ba tôn tử đều có thể đổ cao trung.

Diệp Thế Lâm cũng vô cùng sốt ruột, bọn họ đều là nhi tử, ông ta đương nhiên lo lắng.

Diệp Di Châu và Kỷ thị đang bị giam lỏng không cần phải nói.

Kết quả, chỉ có một mình Diệp Cẩm Cần đậu.

Hai người Diệp Cẩm Hoằng và Diệp Cẩm Bạc, có lẽ nguyên nhân vì Kỷ thị, trong lòng quá áp lực nên không đổ cao trung.

Thời điểm nghe tin, Diệp lão phu nhân và Diệp Thế Lâm đều ngây cả người.

Người đổ cao trung vốn nên là Diệp Cẩm Hoằng văn chương tốt nhất, sao hiện tại lại đổi thành Diệp Cẩm Cần học vấn không mấy xuất sắc chứ?

"Chúc mừng tổ mẫu, chúc mừng đại bá." Diệp Di Nguyệt là người đầu tiên có phản ứng, uốn gối chúc mừng Diệp lão phu nhân và Diệp Thế Lâm.

"Là hỉ sự, hỉ sự, thưởng! Toàn phủ tất cả mọi người đều được thưởng tiền lương một tháng!" Diệp Thế Lâm hoàn hồn, cao hứng phân phó.

Tuy xếp cuối cùng, nhưng cũng là trúng.

Diệp lão phu nhân cũng định thần lại, cười nói: "A di đà Phật, tổ tông phù hộ." Bà ta chắp tay trước ngực niệm Phật, sau đó nhìn Diệp Cẩm Hoằng và Diệp Cẩm Bạc, "Kết quả lần thi này không quan trọng, hai đứa vẫn còn trẻ."

Lần này không được thì còn lần sau.

"Xin ghi nhớ lời tổ mẫu dạy bảo." Bị Diệp Cẩm Cần đứng trên đầu, Diệp Cẩm Hoằng và Diệp Cẩm Bạc không nói rõ tư vị trong lòng.

Diệp Di Châu cảm thấy chuyện này như sét đánh giữa trời, ngây ngốc đứng một bên.

Mọi người đều không ngừng chúc mừng Diệp Cẩm Cần.

Buổi tối, cả nhà đều náo nhiệt dùng bữa ở chỗ Diệp lão phu nhân.

"Tổ mẫu, ngày mai cháu muốn đi thăm mẫu thân." Trước khi rời đi, Diệp Di Châu hỏi Diệp lão phu nhân.

Lần này Diệp lão phu nhân cũng không định gây khó xử, liền gật đầu: "Được."

Chờ huynh muội bọn họ đi rồi, Diệp Thế Lâm mới nói chuyện với Diệp lão phu nhân, thật lâu sau mới rời đi.

........................

Hôm sau, vừa thấy Diệp Di Châu vào phòng, Kỷ thị gầy tới da bọc xương, sắc mặt vàng như nến vội bắt tay nàng ta, hỏi: "Châu Nhi, đám tiện nhân kia đầu nói Đại ca và Tam ca con không đậu, nhi tử của hồ ly tinh kia lại đỗ cao trung, có phải hay không?" Tối qua bà ta vô tình nghe đám bà tử bàn tán, gấp tới độ cả đêm đều không ngủ được.

"Đúng vậy, mẫu thân." Diệp Di Châu khóc lóc gật đầu.

"Không thể nào, không thể nào!" Kỷ thị buông tay Diệp Di Châu, vứt mọi thứ trên bàn xuống đất.

"Là thật."

"Mắt ông trời thật sự mù rồi!" Kỷ thị tức giận mắng một câu, sau đó lại duỗi tay nắm tay Diệp Di Châu, nói, "Châu Nhi, nương chỉ có thể trông cậy vào con, con nhất định phải nỗ lực phấn đấu, còn Đại ca và Tam ca của con chỉ đành đợi thêm ba năm vậy."

"Nương, con nhất định sẽ không làm người thất vọng."

........................

Diệp Cẩm Cần đổ cao trung khiến cả Diệp gia kinh ngạc, mà trong kỳ thi đình, Hoàng Thượng tự mình khâm điểm thám lang hoa - Đổng Trầm Chu làm cả kinh thành đều phải trố mắt, đặc biệt là đám văn nhân danh sĩ. Một thám hoa lang xuất thân từ Đổng gia, đúng là nhờ tổ tiên phù hộ!

Thi đình xong, kỳ tuyển tú cũng vào thời gian chuẩn bị.

Những ngày này Diệp phủ đặc biệt náo nhiệt, ba mươi tháng ba là sinh nhật của Diệp Di Châu, cũng chính là lễ cập lệ. Cập kê là đại sự trong đời của một cô nương, hơn nữa lại là đích trưởng nữ của Diệp phủ, Diệp lão phu nhân đương nhiên coi trọng.

Trước sinh nhật của Diệp Di Châu một ngày, buổi sáng thời điểm thỉnh an, Diệp lão phu nhân giữ Dung Hoa một mình ở lại. Bà ta cho mọi người lưu xuống, chỉ để lại Lý ma ma hầu hạ.

"Ngũ nha đầu." Diệp lão phu nhân vẫy tay, "Nào, tới ngồi cạnh tổ mẫu."

Dung Hoa lập tức tới gần.

Diệp lão phu nhân lên tiếng, ngữ khí sâu xa: "Ngũ nha đầu, cháu là cô nương của Diệp gia, thân là nữ nhi của Diệp gia thì nên vì Diệp gia suy nghĩ. Cháu từ nhỏ đã không có cha, nương lại không ở cạnh, nhớ năm đó lúc cháu trở về còn rất nhỏ, không ngờ hiện tại đã trưởng thành rồi.

Thân là nữ nhi Diệp gia, đương nhiên phải vì phồn vinh của Diệp gia mà cống hiến. Dung Hoa hiểu lời bà ta đang nói, đôi mắt liền buông xuống: "Đa tạ tổ mẫu, đại bá và đại bá mẫu đã dưỡng dục Dung Hoa."

Diệp lão phu nhân không biết nàng có nghe hiểu hay không, nhưng vẫn tiếp tục: "Phụ thân cháu vừa hiếu thuận lại vừa có tài, nếu nó còn sống, Diệp gia ta chắc chắn sẽ vô cùng rực rỡ, chỉ tiếc là..." Diệp lão phu nhân xoa xoa khóe mắt, "Hiện tại, Diệp gia chỉ trông cậy và các cháu."

"Tổ mẫu, người đừng thương tâm, ba năm sau, Đại ca và Tam ca chắc chắn sẽ đổ cao trung." Dung Hoa an ủi.

Diệp lão phu nhân im lặng một lúc, nhìn nàng cả nửa ngày mới nói: "Không chỉ là ba vị huynh trưởng của cháu, các tỷ muội cháu cũng phải vậy."

"Ý tổ mẫu là..." Dung Hoa giả bộ nghi hoặc hỏi lại bà ta.

Ngày thường khôn khéo nhưng ngày thời điểm mấu chốt lại không hiểu sao? Diệp lão phu nhân dứt khoát nói thẳng: "Tuyển tú này là một cơ hội, đại bá cháu sẽ để ba cháu vào cung..."

"Tổ mẫu, nhưng cháu đã đính hôn?" Dung Hoa kinh ngạc cắt ngang.

"Việc này cháu cứ yên tâm, Lâm gia sẽ không nói gì cả." Diệp lão phu nhân nói, "Nếu cháu được quý nhân nào nhìn trúng, đó đương nhiên sẽ tốt hơn cửa thân với Lâm gia."

"Cho nên tổ mẫu muốn cháu đi tuyển tú?" Dung Hoa cúi đầu.

Diệp lão phu nhân gật gật: "Đúng vậy, vì thế tín vật của Lâm gia, cháu tạm thời đưa ta bảo quản đi."

Đã kêu mình tham gia tuyển tú, còn muốn giữ cửa thân này với Lâm gia, thật là... Không biết xấu hổ! Trong lòng Dung Hoa cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn đáp: "Khi đó còn nhỏ quá cháu cũng không biết đã để nó ở đâu, chờ cháu tìm được rồi sẽ đưa cho tổ mẫu."

"Ngoan." Diệp lão phu nhân hài lòng cười, gương mặt thêm vài phần hòa ái.

"Tổ mẫu, lát nữa cháu muốn ra ngoài một chuyến.

"Được, đi đi, nhớ trở về sớm." Diệp lão phu nhân phá lệ hiền lành, lập tức phân phó Lý ma ma đi chuẩn bị xe ngựa.

Trở về Hải Đường uyển, Dung Hoa mới dẫn Túy Đồng và Lưu Tô xuất phủ.

Lên xe ngựa, Dung Hoa nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng phân phó: "Đi Thành Quốc Công phủ."

Ban đầu định 6K view mới đăng, nhưng edit xong lại nhịn không được up luôn ??

Chương sau có kịch hay, ai đọc cho tui 1 ⭐ nhé!! ???
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 1 - Chương 67: Đúng là không biết xấu hổ! - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,830 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ