Quyển 1 - Chương 63: Ngày ba mươi náo nhiệt

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Kỷ thị bị nhốt, trừ nha đầu bà tử hầu hạ thì không được gặp người khác. Diệp lão phu nhân tiếp nhận sự vụ trong phủ, Ngọc di nương đã khỏe lại liền giúp đỡ lão phu nhân xử lý công việc vặt. Ngọc di nương tuy chưa từng quản gia, nhưng nàng làm việc cẩn thận lại là người hiền lành, mấy năm nay được lòng người trong phủ. Có một số việc nàng có thể tự mình làm chủ, nhưng mọi việc nàng đều hỏi ý của Diệp lão phu nhân. Tuy xã giao với các phủ nàng không giúp được gì, nhưng sự việc trong phủ có nàng hỗ trợ, Diệp lão phu nhân cũng nhẹ nhàng không ít.

Diệp lão phu nhân đương nhiên càng hài lòng về nàng.

Trong phủ bắt đầu giăng đèn kết hoa, nơi nơi tràn đầy không khí của lễ Tết.

Từ sau yến hội lần đó, Diệp Di Châu ra sức đi theo Khúc ma ma học tập, chỉ hy vọng có thể ở thời điểm tuyển tú tỏa sáng rực rỡ.

Nhìn Diệp Di Châu hiếu học, Khúc ma ma đương nhiên rất hài lòng.

Mà Diệp Di Nguyệt sau khi trở về rất ít khi ra khỏi phòng.

"Tiểu thư, đây là thiết kế sơn trang Điền quản sự đưa tới, kêu người xem qua." Trời lạnh, Dung Hoa ngoại trừ mỗi ngày đi thỉnh an Diệp lão phu nhân, nàng rất ít ra cửa, chỉ ngây ngốc trong thư phòng hoặc phòng ngủ.

"Ừ." Dung Hoa duỗi tay nhận lấy, tỉ mỉ xem một lần, trầm mặc một lát mới hạ bút sửa lại vài chỗ, "Kêu hắn sửa lại mấy chỗ này, những nơi khác cứ dựa theo đây mà làm là được."

Gác bút xuống, cúi đầu thổi thổi chờ mực khô, Dung Hoa mới nhét vào phong thư, đưa cho Lưu Tô.

"Vâng." Lưu Tô nhận lấy, người không động, ngược lại đặt một chồng khế đất lên án thư, nói, "Tiểu thư, đây là khế đất những nơi tiểu thư kêu nô tỳ đi mua."

"Ừ, vất vả cho ngươi rồi." Trời lạnh, Lưu Tô phải lo cho an nguy của nàng, lại ra ngoài làm việc, Dung Hoa lật xem rồi giao cho Túy Đồng thu dọn.

"Đây là việc nô tỳ nên làm." Lưu Tô bình bình đạm đạm trả lời một câu, rồi tiếp tục, "Còn nữa, nô tỳ đã dựa theo phân phó của tiểu thư mà hỏi thăm, có ba chỗ rất hợp với yêu cầu của người. Một chỗ ở hẻm Hồi Liễu, tòa nhà Tràng Tiến, gần phủ đệ của Lễ Bộ Thượng Thư, một chỗ nằm đối diện Định Quốc Công phủ, cuối cùng là tòa nhà cùng ngõ của chùa Bảo Thiền, láng giềng với Đổng phủ."

Lưu Tô đem tình hình cụ thể kể lại một lần. Dung Hoa vừa nghe vừa viết lại.

"Vất vả rồi." Dung Hoa duỗi tay chỉ vào ngõ chùa Bảo Thiền, "Tòa nhà này, ngươi nói chủ nhân hiện tại chỉ sống khoảng nửa năm sao? Thời gian những chủ nhà trước ở đó cũng không dài? Dài nhất không quá hai năm?" Ở kinh thành này tấc đất tấc vàng, hơn nữa còn là đoạn đường mà huân quý tụ tập, có thể tìm được nhà cửa thật không dễ dàng.

"Vâng." Lưu Tô gật đầu.

"Vì sao chứ?" Dung Hoa nhướng mày, chẳng lẽ phong thủy không tốt sao? Hay là có quỷ?

Chỗ này nàng thật sự cảm thấy không tồi, hơn nữa còn là hàng xóm của Đổng gia. Đổng đại nhân là Chỉ Huy Sứ tam phẩm, tôi tớ gia đình nhà họ cũng không giống bình thường.

Trên mặt Lưu Tô hiện lên tia quái dị: "Bởi vì quá ồn?"

"Quá ồn?" Dung Hoa kinh ngạc.

"Bởi vì tòa nhà ngay sát Đổng phủ, hậu viện chỉ cách một bức tường..."

Thì ra là vì hàng xóm Đổng phủ quá ồn, bọn họ là gia đình tập võ, thị vệ trong phủ hàng ngày đều phải thao luyện, mà mỗi lần thao luyện đương nhiên sẽ có động tĩnh. Tuy Đổng gia có một sân tập riêng, nhưng người xung quanh chắc chắn cũng sẽ nghe thấy.

Nguyên nhân thứ hai là vì Đổng phu nhân.

Đổng phu nhân cũng xuất thân từ gia đình võ tướng, tính tình đanh đá, quyền cước công phu lại không tồi, phu phụ bọn họ lại đều nóng nảy, mỗi lần có ý kiến khác nhau liền động thủ, không những vậy, Đổng phu nhân còn buông lời mắng Đổng đại nhân.

Có hàng xóm như vậy, người bình thường đương nhiên không thể chịu được. Cho nên, tòa nhà kia thường xuyên đổi chủ.

Dung Hoa đương nhiên hiểu vấn đề này, cũng có chút kinh ngạc, tuy chỉ tiếp xúc mấy lần nhưng trong mắt của nàng, Đổng phu nhân là một trưởng bối hòa ái hào sảng.

Thật không ngờ bà ấy lại dữ như vậy.

Dung Hoa nghĩ nghĩ rồi mỉm cười, có một mẫu thân như vậy, Đổng Ngọc Lan ngay thẳng cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng điều kỳ lạ chính là, Đổng gia sao có thể nuôi ra Đổng Trầm Chu ôn nhã hay thẹn thùng như vậy?

Thật đúng là một gia đình thú vị.

"Vậy mua tòa nhà này đi." Dung Hoa phân phó.

"Làm hàng xóm với Đổng tiểu thư, sau này tiểu thư có thể thường xuyên được gặp ngài ấy." Túy Đồng thu lại khế đất, cười ha ha.

"Đúng vậy." Dung Hoa cũng mỉm cười.

Chỉ tiếc là Đổng Ngọc Lan sẽ nhanh phải lấy chồng, bởi vì Đổng phu nhân đã gấp tới không chờ được.

"Tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong." Lê Hoa gõ cửa, ở ngoài bẩm báo.

Dung Hoa liền đứng lên.

Mở cửa, thấy Lê Hoa đứng bên ngoài, phía sau là Xuân Thiên sắc mặt hồng nhuận. Xuân Thiên cần mẫn lại lễ phép, tuổi nhỏ nhất ở đây nên người trong Hải Đường uyển đều yêu thích, Lê Hoa đặc biệt thích dẫn đứa bé theo, tính tình so với bình thường sinh động hơn rất nhiều.

"Trời lạnh như vậy, sao muội lại đi theo Lê Hoa tỷ tỷ?" Dung Hoa cười hỏi Xuân Thiên.

"Tiểu thư, thân thể Xuân Thiên cường tráng, không lạnh." Xuân Thiên lanh lợi trả lời.

Dung Hoa cười cười, quay đầu nói với Lưu Tô: "Tìm thêm nha đầu bằng tuổi Xuân Thiên tới, vừa lúc mọi người cũng có thêm bạn."

Túy Đồng và Lưu Tô thường chỉ điểm cho Xuân Thiên, phát hiện đứa nhỏ này không những gân cốt phù hợp với luyện võ, hơn nữa khả năng lĩnh ngộ rất cao, là người có thiên phú tập võ. 

Lưu Tô lập tức hiểu ý của nàng, gật đầu đáp: "Vâng, tiểu thư."

"Tạ tiểu thư." Xuân Thiên vui mừng cảm ơn.

Dung Hoa chỉ khẽ cười. Nàng cũng không thể cứ dựa vào Chu Hành mãi, nhân cơ hội này tìm vài hài tử thích hợp luyện võ về, bồi dưỡng thành người của mình.

.......................

Bên Lại Ngọc các, Ngọc di nương đang chờ nước đun sôi thì nghe nha đầu vào báo lão gia tới, nàng vội đứng dậy mang theo tươi cười ra ngoài tiếp đón.

"Lão gia."

Dẫn ông ta vào phòng, nàng dịu dàng giúp ông ta thay xiêm y, sau đó liền dâng trà nóng: "Lão gia, uống trà đi."

"Ừ." Diệp Thế Lâm gật đầu, nhận lấy ly trà uống hai ngụm.

"Lão gia đói bụng không? Thiếp thân đã chuẩn bị cho món bào tử nóng cho ngài rồi." Ngọc di nương cười nói.

Diệp Thế Lâm gật đầu.

Dùng cơm xong, Diệp Thế Lâm ngồi gần cửa sổ sưởi ấm, Ngọc di nương nhẹ nhàng xoa bóp cho ông ta, ngữ khí ôn hòa: "Lão gia, sắp tới năm mới rồi, có phải nên kêu đại phu tới bắt mạch cho phu nhân không?"

Tâm tư Ngọc di nương vô cùng thấu đáo, Kỷ thị dưỡng bệnh chẳng qua là một cái cớ, nàng chỉ không rõ vì sao Diệp lão phu nhân và Diệp Thế Lâm lại tức giận như vậy, nàng đương nhiên biết chuyện này chắc chắn không liên quan tới hài tử đã mất của nàng. Có điều, nàng không nói thẳng, bề ngoài chỉ ra dáng bản thân nghĩ Kỷ thị bị bệnh.

Nhưng, nha đầu bà tử trông coi Kỷ thị đều là người của Diệp lão phu nhân, bản thân làm sao báo thù!

Kỷ thị hại chết hài tử của mình, Ngọc di nương hận không thể giết chết bà ta!

"Nàng lo cho nàng ta làm gì? Độc phụ!" Nhắc tới Kỷ thị, sắc mặt Diệp Thế Lâm liền trầm xuống.

"Là thiếp nói sai lời, lão gia đừng tức giận." Ngọc di nương nhẹ giọng, sức trên cánh tay mềm xuống vài phần, "Lão gia, Ngũ cô nương sang năm đã mười lăm tuổi, chờ nàng ấy cập trâm cài đầu rồi thì cũng phải bên ngoài, khi đó Nhị phòng lại thiếu một chủ sự..."

Diệp Thế Lâm nhìn nàng, nói: "Ở trước mặt ta cần gì phải che che giấu giấu như vậy, nàng cứ nói thẳng là để Cần Nhi qua Nhị phòng là được."

"Thiếp nào dám che giấu lão gia? Tất cả những gì thiếp làm còn không phải vì cân nhắc cho lão gia sao? Tâm tư của thiếp, lão gia không phải chỉ cần liếc cái là nhìn thấu hết sao?" Ngọc di nương ôn nhu nói, "Thiếp chỉ là lo cho Cần Nhi, nếu nó có phúc khí, có được sự hậu ái của lão gia, tới lúc đó nó vừa được qua kế thừa hương khói Nhị phòng vừa tham gia kỳ thi mùa xuân, vậy không phải càng tốt hơn sao?"

Qua nhị phòng, hắn sẽ chính là con vợ cả. Điều này đương nhiên tôn quý hơn thân phận con vợ lẽ Đại phòng của hiện tại, hơn nữa, Diệp Thế Hiên từng là trạng nguyên lang, tuy người không còn nhưng đồng liêu của ông ấy vẫn còn, ít nhiều sẽ tưởng niệm vài phần.

"Lời nàng nói cũng có đạo lý." Diệp Thế Lâm gật đầu.

"Thiếp nghĩ thế này, vừa hay Tết sắp đến, là ngày đại hỉ, chi bằng giải quyết luôn chuyện này đi."

"Ừ." Diệp Thế Lâm trầm tư ừ một tiếng, cũng không nói nhiều.

Ngọc di nương quá hiểu tính cách của Diệp Thế Lâm, chuyện cho dù tốt cũng không nên nhiều lời, cho nên nhanh chóng chuyển sang chuyện khác.

Hôm sau, thời điểm thỉnh an Diệp lão phu nhân, Diệp Thế Lâm liền nhắc tới vấn đề này.

Diệp lão phu nhân suy xét một lát mới gật đầu: "Ừ, con nghĩ cũng khá chu đáo, nếu Cần Nhi qua Nhị phòng, kỳ thi mùa xuân năm sau đối với nó đương nhiên có lợi. Không cần chọn ngày nữa, ngày mai là ba mươi, lúc làm lễ cứ đề tên Cần Nhi qua đó là được."

"Khiến mẫu thân phải lo lắng rồi." Diệp Thế Lâm cũng nghĩ như vậy, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, vừa hay Tết là ngày náo nhiệt nhất.

"Lo lắng gì chứ? Chỉ cần huynh đệ chúng có tiền đồ, ta đây sau khi chết cũng có thể giao phó với phụ thân con." Diệp lão phu nhân bật cười.

Hai người cứ thế hàn huyên thêm một lát.

Diệp Thế Lâm được nghỉ mấy ngày, hai ngày nay vẫn luôn tụ tập với bằng hữu đồng liêu, có điều hôm nay ông ta không định ra cửa.

"Bên phía Ngũ nha đầu cũng nên nói một tiếng, miễn tới lúc đó con bé trở tay không kịp." Diệp Thế Lâm nói.

Dù sao nàng cũng là đích nữ Nhị phòng, hơn nữa là con vợ cả duy nhất, chuyện kế tự lớn như vậy hẳn phải nói trước với nàng.

"Không cần tìm nó, chờ đến buổi tối lúc nó tới thỉnh an nói luôn là được. Thừa kế hương khói là chuyện đại sự, một cô nương như nó sau này gả ra ngoài cũng là con nhà người khác, cho nên con không cần bận tâm."

Diệp Thế Lâm ngồi thêm một lát rồi đứng dậy rời đi. Ông ta lập tức qua Lại Ngọc các, đem tin tức này nói cho Ngọc di nương.

Ngọc di nương vừa xử lý chuyện bên ngoài, vừa vào phòng đã nghe tin hỉ, mừng rỡ tới rơi nước mắt, cảm động uốn gối hành lễ với ông ta: "Đa tạ lão gia, đa tạ lão phu nhân hậu ái với Cần Nhi."

"Nó cũng là nhi tử của ta, tính toán cho nó hẳn là chuyện nên làm." Diệp Thế Lâm đỡ nàng đứng dậy, tiện thể ra ngoài.

Ngọc di nương ngấn lệ tiễn ông ta ra ngoài, sau đó liền lau nước mắt phân phó nha đầu gọi Diệp Cẩm Cần tới đây.

Diệp Cẩm Cần mau chóng tới Lại Ngọc các: "Di nương."

"Mau lại đây." Ngọc di nương đứng dậy kêu hắn ngồi xuống, tự tay rót ly trà nóng.

"Di nương, có chuyện gì sao?" Diệp Cẩm Cần thấy nàng cao hứng, tay chỉ nhận lấy ly trà, không uống."

"Ừ, phụ thân và tổ mẫu con đã quyết định ngày mai cho con qua Nhị phòng."

"Thật sao?" Diệp Cẩm Cần không tin hỏi lại.

Tuy ăn mặc không thiếu, nhưng mẹ cả quá lợi hại, cho nên hắn tuy có tài nhưng nhiều năm nay đều luôn cẩn thận, không dám để lộ ra ngoài, vượt quá Đại ca và Tam đệ. Nếu có thể qua Nhị phòng, trở thành nhi tử của Nhị thúc, hắn sẽ không cần che giấu tài năng, cũng không cần nhìn ánh mắt người khác mà sống.

"Là thật, ngày mai lúc làm lễ sẽ đề tên con dưới danh nghĩa của Nhị thúc." Ngọc di nương rưng rưng gật đầu.

"Đa tạ di nương." Diệp Cẩm Cần cảm kích.

"Con phải cảm ơn phụ thân và tổ mẫu của mình chứ!" Ngọc di nương vui mừng nhìn hắn, lại dặn dò, "Từ nay về sau con là nhi tử của Nhị thúc, Ngũ muội con là người tốt, tâm tư lại thông tuệ, có gì cứ tìm nàng thương lượng, có biết không?"

"Vâng, nhi tử nhớ rồi." Diệp Cẩm Cần gật đầu, "Con sẽ chiếu cố Ngũ muội muội thật tốt."

..................

Chạng vạng, Diệp Di Nguyệt và Diệp Di Châu cùng tới thỉnh an Diệp lão phu nhân, trò chuyện một lát Dung Hoa mới tới.

Ba tỷ muội hành lễ chào hỏi nhau xong, Diệp lão phu nhân kêu nàng ngồi xuống cạnh mình.

"Ngũ nha đầu, ta có chuyện muốn nói với cháu." Diệp lão phu nhân lên tiếng.

"Tổ mẫu cứ nói."

"Phụ thân con bạc mệnh qua đời chỉ để lại hai tỷ muội con và Nguyệt nha đầu, sau này hai đứa xuất giá lấy chồng..." Nghĩ tới nhi tử  đã mất, hốc mắt Diệp lão phu nhân ửng đỏ.

Diệp Di Nguyệt cũng cắn môi, rưng rưng. Dung Hoa chỉ biết cúi đầu.

Diệp lão phu nhân cầm khăn lau nước mắt: "Vì thế ta và đại bá phụ cháu đã thương lượng, để Nhị ca qua kế tự dưới danh nghĩa của phụ thân cháu, ngày mai lúc làm lễ sẽ công bố chuyện này."

Dung Hoa gật đầu: "Nhị ca là người tốt, lại giỏi văn thơ, phụ thân ở dưới suối vàng nếu biết được cũng rất cao hứng."

Diệp Thế Hiên chỉ có hai nữ nhi là nàng và Diệp Di Nguyệt, mà thừa kế hương khói ở thời này vô cùng quan trọng, cho nên chuyện này nàng đã sớm đoán được.

Diệp Cẩm Hoằng là đích tử đại phòng, đương nhiên sẽ không qua kế tự. Diệp Cẩm Cần tuy là con vợ lẽ nhưng lại khiêm tốn ổn trọng, đối với ba tỷ muội nàng đều tốt.

Còn Diệp Cẩm Bạc? Nàng phản đối, cho nên nàng luôn nghĩ cách phản đối hắn qua Nhị phòng, hơn nữa Kỷ thị khẳng định sẽ đồng ý.

Mà hiện tại, Kỷ thị đang bị giam lỏng. Thật không ngờ Diệp lão phu nhân và Diệp Thế Lâm lại trực tiếp quyết định người qua Nhị phòng là Diệp Cẩm Cần.

Dung Hoa trầm tư một lát, lập tức hiểu rõ.

Diệp Cẩm Hoằng và Diệp Cẩm Bạc đều do Kỷ thị sinh ra, là con vợ cả. Mà Diệp Cẩm Cần là con vợ lẽ, nếu qua Nhị phòng hắn sẽ trực tiếp trở thành đích tử.

Như thế, thân phận của ba huynh đệ họ đều tôn quý, điều này với Diệp gia mà nói khẳng định là có lợi.

Diệp Cẩm Cần qua Nhị phòng, Dung Hoa đương nhiên không có ý kiến.

Nàng tới lâu như vậy mà tổ mẫu một chữ cũng không tiết lộ, trong lòng Diệp Di Nguyệt không vui, nhưng trên mặt vẫn lộ ra tia kinh ngạc, hỏi: "Tổ mẫu, sao lại đột ngột như vậy?"

"Ta và đại bá cháu đã bàn bạc trước đó, có điều là chưa đưa ra quyết định." Diệp lão phu nhân trả lời, "Sắp tới kỳ thi mùa xuân, hiện tại cũng thích hợp rồi."

Diệp Di Châu cả kinh mở to hai mắt, hỏi: "Tổ mẫu, chuyện lớn như vậy hẳn nên đợi mẫu thân hết bệnh rồi mới nói chứ?"

"Mẫu thân cháu bệnh nặng như vậy, đừng phiền tới nó." Sắc mặt Diệp lão phu nhân trầm xuống.

"Nhưng..." Diệp Di Châu cắn môi.

"Chuyện này có ta và phụ thân cháu làm chủ là được rồi." Diệp lão phu nhân không vui cắt ngang lời nàng ta.

Diệp Di Châu đương nhiên không dám tiếp tục.

Diệp lão phu nhân kêu mệt muốn nghỉ ngơi, nên tỷ muội Dung Hoa vội đứng dậy cáo từ.

Diệp Di Châu tức giận trở về Trà Tương cư, vừa vào phòng đã phát tiết lên Khúc ma ma: "Ma ma, bà mau nghĩ cách đi, nếu mẫu thân biết chuyện này chắc chắn sẽ không đồng ý, cật lực ngăn cản." Mẫu thân là vì tiện nhân Ngọc di nương kia mới bị tổ mẫu và phụ thân giam lỏng! Hiện tại tiện nhân kia được lợi, còn phụ giúp tổ mẫu xử lý việc trong phủ!

Tiện nhân! Chờ Nhị ca quá kế thừa hương khói Nhị phòng, nàng ta không phải càng thêm kiêu ngạo hay sao?

Cho nên, nàng nhất định phải ngăn cản chuyện này.

Muốn kế tự? Người đó phải là Tam ca mới đúng! Như vậy sau này Diệp gia sẽ là của Đại ca và Tam ca!

Khúc ma ma lại lắc đầu: "Lão phu nhân và lão gia đều đã quyết định, hơn nữa đại sự như vậy, tiểu thư thân là vãn bối lại không phải cô nương của Nhị phòng, người không thể nói gì hơn."

"Không được, tóm lại là không thể để Nhị ca kế thừa danh nghĩa của Nhị thúc, không thể để tiện nhân kia hài lòng được! Ta không đồng ý, ta phản đối chuyện này!" Diệp Di Châu lớn tiếng.

"Tiểu thư, người bình tĩnh đã." Khúc ma ma vẫn kiên trì, "Chuyện này người không thể nhúc tay, cho dù tiểu thư có phản đối thế nào cũng vô dụng thôi."

"Vậy phải làm sao? Cái này không được, cái kia cũng không được." Diệp Di Châu tức giận dậm chân.

Khúc ma ma suy nghĩ một lát, rồi nói: "Nếu là phu nhân thì chuyện này có thể ngăn cản."

"Đúng vậy, phải nghĩ cách nói chuyện này với mẫu thân." Hai mắt Diệp Di Châu sáng lên, nhưng cũng nhanh chóng trầm xuống, "Chỉ là ta không thể gặp mẫu thân."

Nàng đã thử rất nhiều lần, nhưng tổ mẫu và phụ thân đều không đồng ý.

Diệp Di Châu trầm tư, nói: "Chẳng lẽ ta đưa đồ qua đó cũng không được sao? Sắp Tết rồi, ta có vài món muốn hiếu kính mẫu thân."

Khúc ma ma gật đầu.

Diệp Di Châu lập tức đứng lên, kêu Phương Chi chuẩn bị bút mực, kêu Phương Diệp chuẩn bị thức ăn và khăn tay do chính nàng thêu. Viết xong phong thơ, nàng liền phân phó Phương Diệp mang qua Tễ huy viện, sau đó lại kêu Phương Chi đi ngoại viện đem tin này nói cho Diệp Cẩm Hoằng và Diệp Cẩm Bạc.

Chuyện này Diệp Di Nguyệt có nói gì cũng không được, bởi vì chuyện Ngọc di nương sinh non liên lụy tới di nương, cho nên lúc này chỉ biết sợ hãi chạy đi tìm người: "Nương, người nói xem Nhị ca sẽ vì chuyện của Ngọc di nương mà ghi hận chúng ta không?"

"Không đâu. Yên tâm, di nương đã giải thích chuyện ngày đó với Ngọc di nương, tuy di nương nhất thời không đỡ được nàng ấy, nhưng sự cố là ngoài ý muốn, Ngọc di nương là người hiểu lý lẽ lại tận mắt nhìn con lớn lên, cho dù trong lòng có trách cứ cũng không gây khó dễ con. Hơn nữa con và Nhị ca lại thân thiết, cho nên không cần phải lo lắng như vậy." Ngọc di nương ôn nhu an ủi Diệp Di Nguyệt.

Trần ma ma bên cạnh Đại phu nhân đã không còn, mấy nha đầu kia cũng bị đánh chết, Đại phu nhân lại đột nhiên ngã xuống, sự vụ trong phủ đều do lão phu nhân đích thân xử lý. Lão phu nhân và Đại lão gia cũng từng thẩm vấn lại bà, cho nên những ngày qua, ngoại trừ đi thăm hỏi Ngọc di nương, thời gian còn lại bà đều thành thật ở trong phòng.

Chuyện bà đoán được, Ngọc di nương đương nhiên có thể nghĩ đến, không, nàng ta có lẽ biết tỉ mỉ hơn. Tuy có khe hở, nhưng Ngọc di nương sẽ không trách bà, ít nhất ngoài mặt là như thế.

................

Bóng tối như cái bao bố bao trùm cả bầu trời, gió lạnh thét gào, tới nửa đêm thì trời đổ tuyết.

Hôm sau, cả kinh thành đều như phủ thêm một tầng màu bạc.

Bữa sáng, người nhà cùng dùng với Diệp lão phu nhân.

Dung Hoa búi tóc đơn giản, đầu cài trâm vàng, váy áo hồng nhạt, áo ngoài màu đỏ, bên ngoài khoác thêm áo lông hồ ly màu trắng càng tôn lên làn da cùng gương mặt thanh tú của nàng.

Diệp Di Châu một thân màu đỏ, Diệp Di Nguyệt lại một thân hồng đào, trang điểm đến thập phần diễm lệ.

Ba huynh đệ Diệp Cẩm Hoằng đều ngọc thụ lâm phong.

Diệp lão phu nhân nhìn sáu đứa cháu của mình, cao hứng tới cười không khép miệng được. Diệp Thế Lâm cũng mang ý cười trên mặt.

Người một nhà náo nhiệt dùng bữa sáng, sau đó Diệp Thế Lâm và Diệp lão phu nhân tới từ đường làm lễ.

Sau khi tế bái tổ tiên, Diệp Thế Lâm kêu Diệp Cẩm Cần ra, lệnh hắn quỳ gối xuống đệm hương bồ, vừa định lên tiếng thì Diệp Cẩm Bạc bước lên một bước: "Tổ mẫu, phụ thân, Bạc Nhi nguyện ý qua Nhị phòng, kế thừa hương hỏa cho Nhị thúc."

Diệp lão phu nhân và Diệp Thế Lâm đều không ngờ hắn đột nhiên nói như vậy, liền trừng mắt nhìn hắn.

Diệp Thế Lâm nhanh chóng hoàn hồn, quát: "Hồ nháo, đây là từ đường, há để cho con làm càn như vậy?"

"Bạc Nhi mau lui xuống." Diệp lão phu nhân vẫn hòa ái nói.

"Tổ mẫu, phụ thân, Bạc Nhi biết hai người hôm nay định tìm nhi tử kế thừa cho Nhị thúc." Diệp Cẩm Bạc vẫn không cử động, "Tổ mẫu, phụ thân, hai người nghe con nói đã, Nhị thúc là người thế nào chứ? Hai người đều biết Nhị thúc tài hoa hơn người, người như vậy thường hay kiêu ngạo, khó mà nhận con của người khác, huống hồ Nhị ca lại là con vợ lẽ."

Diệp Cẩm Bạc dừng một chút, lại kiên quyết nói: "Tổ mẫu, phụ thân, Bạc Nhi nguyện ý qua Nhị phòng."

Diệp lão phu nhân rơi vào trầm tư. Đứa con này bà là người rõ nhất, hắn có tài, nhưng đồng thời cũng là kẻ kiêu ngạo.

Công tử thế gia cho dù có tài hay ăn chơi trác táng, không phải bên người đều phải hồng tụ thêm hương, kiều thê mỹ thiếp trong lòng sao? Nhưng đứa con này lại hoàn toàn không giống.

Nếu không phải bụng Nhan thị chậm chạp không có động tĩnh, bà sao có thể ép Lan di nương vào Nhị phòng chứ?

Sau khi có Ngũ nha đầu và Lục nha đầu, hắn đem con vợ cả là Ngũ nha đầu sủng ái lên tận trời xanh, đối với con vợ lẽ Lục nha đầu chẳng qua là làm hết trách nhiệm của phụ thân.

Với tính tình như vậy, tuổi còn trẻ đã qua đời.

Hiện tại tìm người qua thừa kế, bà có phải cũng nên suy xét tới ý của hắn không? Liệu hắn ở dưới có cảm thấy quá ngột ngạt hay không?"

"Con nói bậy gì thế hả?" Diệp Thế Lâm cau mày nghiêm khắc nhìn Diệp Cẩm Bạc, quát, "Lui xuống."

Diệp lão phu nhân đưa mắt nhìn bài vị viết tên Diệp Thế Hiên, sau đó quay đầu nhìn Diệp Thế  Lâm, rưng rưng nói: "Lời Bạc Nhi nói không phải không có đạo lý. Lão Đại, tính cách của đệ đệ con, con chẳng lẽ còn không hiểu sao?"

"Mẫu thân?" Diệp Thế Lâm nhìn Diệp lão phu nhân, "Cần Nhi văn chương không thua kém ai, tính tình lại ổn trọng, chẳng lẽ chỉ vì là con vợ lẽ..."

Diệp Cẩm Cần cúi đầu, hai tay siết chặt thành đấm.

Chỉ thiếu một bước nữa!

Một bước nữa hắn có thể trở thành nhi tử của Nhị thúc, là nhi tử của trạng nguyên lang!

Tam đệ, sao hắn luôn tranh đoạt mọi thứ vậy? Chẳng lẽ tới lúc này còn không buông tha cho mình được sao?

Diệp Cẩm Hoằng nhìn Diệp Cẩm Bạc, không lên tiếng, chuyện này đối với hắn không có liên quan, bởi vì ai qua Nhị phòng đều không thể cản trở địa vị của hắn.

"Lão Đại, đệ đệ con tuổi còn trẻ đã ra đi..." Diệp lão phu nhân nghẹn ngào.

Diệp Thế Lâm là người hiếu thuận, đương nhiên không dám trái ý mẫu thân, hơn nữa lúc này là Tết, cho nên thần sắc cũng buông lỏng đi nhiều: "Nhi tử nghe theo mẫu thần."

Sắc mặt Diệp Cẩm Cần lập tức thay đổi, tâm trạng cũng trầm xuống, nhưng hắn không lên tiếng, bởi vì hắn không được như Diệp Cẩm Bạc, hắn là con vợ lẽ, hắn không có tự tin như Tam đệ của mình!

Diệp Cẩm Bạc nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trộm nhìn Dung Hoa.

Nàng là của hắn, hơn nữa chỉ có thể là của hắn!

Bản thân danh chính ngôn thuận trở thành huynh trưởng của nàng, nàng còn có thể tránh mặt hắn sao?

"Sự tình cứ vậy đi, Cần Nhi con đứng dậy, Bạc Nhi quỳ xuống." Diệp Thế Lâm lên tiếng.

Diệp Dung Hoa tiến lên phía trước, nói: "Con không đồng ý."

Đúng lúc này, bên ngoài cũng truyền tới lời tương tự, thanh âm bén nhọn. Mọi người đồng loạt quay đầu, chỉ thấy Kỷ thị được Hương Vân và Hương Lăng dìu tới.

Kỷ thị mặc áo ngoài màu xanh sẫm, làn váy màu nâu, trên mặt phủ một tầng son phấn nhưng không che được vẻ nhợt nhạt, chỉ mới hơn mười ngày, bà ta đã gầy đi nhiều, xương gò má cũng lộ rõ, hốc mắt hãm xuống, cả người toát ra vẻ âm ngoan.

Đi sau ba người là đám bà tử mà thần sắc khẩn trương.

Nhìn Kỷ thị như vậy, mọi người đều kinh ngạc.

"Mẫu thân." Hốc mắt Diệp Di Châu lập tức đỏ ửng, "Mẫu thân, sao người gầy đi nhiều vậy?"

Diệp Cẩm Hoằng và Diệp Cẩm Bạc cũng vội đi qua: "Mẫu thân."

Kỷ thị nhu hòa nhìn ba đứa con của mình, cười nói: "Ngoan, nương vẫn khỏe, các con đừng lo lắng."

"Nhưng mẫu thân đã gầy như vậy." Diệp Di Châu ôm lấy cánh tay bà ta, nức nở."

"Không sao, không cần lo lắng." Kỷ thị vỗ mu bàn tay của nàng, trấn an.

"Ai cho ngươi tới đây?" Diệp lão phu nhân nổi giận quát."

Mấy bà tử kia sợ hãi quỳ xuống: "Lão phu nhân tha mạng." Bọn họ phụng mệnh lão phu nhân trông chừng phu nhân, không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, phu nhân lại lấy cái chết bức ép, bọn họ nào dám cản?

Hơn nữa hiện tại là Tết!

"Mẫu thân, lão gia." Kỷ thị thu lại vẻ nhu hòa trên mặt, nhún người hành lễ.

Diệp lão phu nhân nén giận nhìn Kỷ thị, lạnh lùng nói: "Đứng lên đi."

"Nàng không ở trong phòng dưỡng bệnh, chạy tới đây làm gì?" Diệp Thế Lâm nhíu mày, "Còn không mau trở về?"

Diệp Cẩm Hoằng nhìn Diệp lão phu nhân và Diệp Thế Lâm, cười nói: "Tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân tuy không khỏi trong người nhưng hôm nay là Tết, nếu mẫu thân đã tới đây, chỉ bằng đợi lát nữa dùng xong cơm tất niên rồi để bà ấy về phòng, được không?"

Trưởng tôn là lên tiếng thỉnh cầu, Diệp lão phu nhân đương nhiên sẽ không bác bỏ, liền gật đầu: "Được rồi, bữa cơm này nên là cả nhà đoàn viên."

Kỷ thị lại không nhận ý tốt của nhi tử, vừa đứng lên liền trầm giọng: "Chuyện kế tự cho Nhị thúc lớn như vậy, ta sao có thể đơn giản rời đi? Ta không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý để Bạc Nhi qua Nhị phòng." 

Bà nhận được tin của nữ nhi, hôm nay cố ý tới đây ngăn cản Diệp Cẩm Cần qua Nhị phòng, không ngờ vừa tới cửa lại thấy người qua đó lại là nhi tử của mình. Bà thật không rõ sự tình sao lại như vậy?

Bà không đồng ý để Diệp Cẩm Cần qua Nhị phòng, càng không đồng ý để nhi tử của mình qua đó, cũng may bản thân tới kịp!

Diệp Thế Lâm nhíu mày: "Chuyện này không tới phiên nàng lên tiếng! Ta và mẫu thân đã quyết định."

"Mẫu thân, lão gia, ta là mẫu thân của ba người Hoằng Nhi, là chủ mẫu của Diệp gia, hai người muốn đem nhi tử của ta qua Nhị phòng, ta chẳng lẽ không thể nói một câu sao?" Kỷ thị đưa đôi mắt âm u nhìn Diệp Thế Lâm, cao giọng, "Hơn nữa, Bạc Nhi là nhi tử thân sinh của ta, là hài tử do ta hoài thai hơn chín tháng khổ cực sinh hạ! Nó là nhi tử của ta, ta tuyệt đối không đồng ý để nó qua Nhị phòng."

"Mẫu thân." Diệp Di Châu hoảng sợ.

Kỷ thị vỗ vỗ tay nàng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Diệp Thế Lâm: "Ta không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý."

"Làm trò trước mặt vãn bối và hạ nhân, còn hô to gọi lớn trượng phu của mình như thế, còn ra thể thống gì!" Diệp lão phu nhân nghiêm khắc nhìn Kỷ thị, quát.

"Thể thống? Mẫu thân người và lão gia tự mình quyết định đưa Bạc Nhi qua Nhị phòng, con dâu nào còn thời gian nghĩ tới thể thống?"

Diệp lão phu nhân bị bà ta chọc tức tới há mồm thở dốc.

"Ngươi dám nói chuyện với mẫu thân thế hả?" Diệp Thế Lâm vội duỗi tay đỡ Diệp lão phu nhân, tức giận nói với Kỷ thị.

"Mẫu thân, là con dâu không tốt, con dâu không nên tranh luận với người." Kỷ thị nhận sai, tạm dừng một lát lại nói, "Có điều, mặc kệ thế nào con cũng không đồng ý chuyện này.

"Mẫu thân, là nhi tử nguyện ý, người đồng ý đi." Diệp Cẩm Bạc năn nỉ nhìn Kỷ thị, "Nhi tử đâu phải đi thừa kế hương khói của người khác, là qua Nhị phòng mà thôi, nhi tử vẫn là người của Diệp gia, vẫn sống trong Diệp phủ, cùng hiện tại có gì khác nhau?"

Hắn khó khăn lắm mới thuyết phục được tổ mẫu và phụ thân, hiện tại không thể vì mẫu thân mà làm hư chuyện này!

"Đứa nhỏ này, có biết cái gì là giống không? Không khác? Con qua Nhị phòng rồi thì sẽ gọi ta một tiếng bá mẫu, điều này giống hiện tại sao?" Kỷ thị duỗi tay đấm mấy cái lên người Diệp Cẩm Bạc, nói, "Nương cực khổ lắm mới sinh dưỡng ra con, ta tuyệt đối không đồng ý."

"Mẫu thân không thể đồng ý sao?" Diệp Cẩm Bạc tiếp tục năn nỉ.

"Không thể." Thái độ của Kỷ thị đặc biệt kiên quyết.

Dung Hoa đứng cạnh khẽ cười: "Nếu đại bá mẫu đã không đồng ý, vậy thì cứ y theo quyết định lúc trước của tổ mẫu và đại bá, để Nhị ca ca qua Nhị phòng đi." Diệp Cẩm Bạc tâm thuật bất chính, nàng sẽ không đồng ý để hắn qua Nhị phòng.

Dung Hoa nhìn Diệp Cẩm Cần, cười một cái rồi quay đầu nói với Diệp lão phu nhân và Diệp Thế Lâm: "Tổ mẫu, đại bá, lời Tam ca vừa nói cũng có đạo lý, nhưng con vợ lẽ, con vợ cả thì liên quan gì, sau khi thừa kế danh nghĩa của phụ thân, người đó còn không phải là con vợ cả sao? Chỉ cần Nhị ca hiếu thuận, có khả năng trông nom Nhị phòng, phụ thân nếu biết được sẽ vô cùng cao hứng."

Diệp Cẩm Cần cảm kích cười với Dung Hoa, ánh mắt chân thành nhìn Diệp lão phu nhân, nghiêm túc nói: "Tổ mẫu, người và phụ thân để tôn nhi qua Nhị phòng, kế thừa danh nghĩa của Nhị thúc là phúc phận của tôn nhi, tôn nhi từ nhỏ đã sùng bái Nhị thúc, nếu có thể may mắn trở thành nhi tử của ông ấy, tôn nhi nhất định sẽ càng thêm nỗ lực chăm chỉ đọc sách, sẽ yêu quý và chăm sóc hai vị muội muội, để Nhị thúc có thể an tâm." Nếu Ngũ muội muội đã lên tiếng, hắn sao có thể tiếp tục ẩn nhẫn nữa chứ?

"Mẫu thân, Diệp gia chúng ta sau này đều dựa vào ba huynh đệ bọn chúng, tương lai chúng chắc chắn phải tương trợ lẫn nhau, quang tông diệu tổ." Ngay từ đầu, lòng của Diệp Thế Lâm đã hướng về Diệp Cẩm Cần.

"Ừ." Diệp lão phu nhân nhìn Diệp Thế Lâm, trong lòng đương nhiên hiểu ý tứ của ông ta. Con vợ lẽ Diệp Cẩm Cần nếu có thân phận cao hơn, đó chính là dệt hoa trên gấm, đối với Diệp gia mà nói là chuyện tốt. Vì thế bà ta khẽ gật đầu.

"Không được, ta không đồng ý." Kỷ thị lại lần nữa phản đối, hôm nay bà rơi vào tình trạng này còn không phải do hồ ly Ngọc di nương kia sao? Để Diệp Cẩm Cần qua Nhị phòng, ả ta khẳng định sẽ càng cao hứng.

Hừ, ả ta đừng hòng mơ tưởng!

"Ngươi bớt tranh cãi đi." Diệp Thế Lâm quát.

"Không được, ta không đồng ý để nó qua Nhị phòng!" Kỷ thị vô cùng kích động.

"Cái này không được, cái kia không được, Tết nhất ngươi không ở trong phòng nghỉ ngơi, tới đây càng khiến mọi người cảm thấy ngột ngạt!" Diệp lão phu nhân phẫn nộ nhìn Kỷ thị.

"Con dâu không dám." Kỷ thị vội nói, "Bạc Nhi là nhi tử của con, Cần Nhi cũng vậy."

Bà ta có bao nhiêu quan tâm và yêu thương Diệp Cẩm Cần chứ? Dung Hoa nhấp môi, cười nói: "Ý của bá mẫu là, đều không đồng ý sao?"

"Đúng vậy, Cần Nhi và Bạc Nhi ta đều không đồng ý." Kỷ thị lập tức trả lời.

"Ngươi nháo đủ chưa?" Diệp Thế Lâm quát, "Ồn ào nhốn nháo, Bạc Nhi và Cần Nhi ngươi đều không đồng ý, chẳng lẽ ngươi muốn Hoằng Nhi qua Nhị phòng sao?"

"Tuyệt đối không được!" Kỷ thị lập tức dậm chân, Hoằng Nhi là đích trưởng tử của Đại phòng bọn họ, sao có thể qua Nhị phòng thừa kế hương khói chứ?

Diệp lão phu nhân nhìn Kỷ thị cư xử như kẻ đầu đường xó chợ, trong lòng đặc biệt không vui, liền phân phó đám bà tử đang quỳ dưới đất: "Đám vô dụng, phu nhân thân thể không tốt, trời lạnh lại để ra ngoài, còn không mau đưa phu nhân về phòng!"

"Vâng, lão phu nhân." Mấy bà tử vội bò dậy, đi tới cạnh Kỷ thị.

"Ta không về, chuyện này không nói rõ ràng ta sẽ không về. Nhi tử của ta, mặc kệ là Bạc Nhi hay Cần Nhi, ta đều không đồng ý để chúng qua Nhị phòng!" Kỷ thị hất tay Diệp Di Châu và Diệp Cẩm Bạc, đi tới trước mặt Diệp lão phu nhân và Diệp Thế Lâm, nói, "Nếu hôm nay các người muốn để một đứa qua kế thừa Nhị thúc, ta sẽ chết ngay ở đây." 

Nói xong, bà ta nhổ cây trâm vàng trên đầu, kề ngay cổ.

"Ngươi làm gì vậy? Còn không mau buông cây trâm xuống!" Diệp lão phu nhân tức giận, nhưng lại lo bà ta không cẩn thận làm bản thân bị thương.

"Mau buông tay." Diệp Thế Lâm cũng vội nói.

"Các người đồng ý với ta trước, không được để Bạc Nhi và Cần Nhi qua Nhị phòng." 

"Mẫu thân." Diệp Di Châu sợ tới mức nước mắt cũng trào ra, "Người mau buông cây trâm xuống đi."

Diệp Di Nguyệt vốn an tĩnh đứng ngây ngốc một chỗ, hiện tại thấy Kỷ thị như thế, hai mắt mở to, sau đó gương mặt lộ rõ sự lo lắng và khẩn trương, nôn nóng đi tới giữ chặt Diệp Di Châu.

Mấy bà tử bên cạnh cũng sợ hãi không dám tiến lên.

Kỷ thị không chút dao động, ánh mắt vẫn lẳng lặng nhìn Diệp Thế Lâm và Diệp lão phu nhân.

"Vô pháp vô thiên, ngay cả ta và trượng phu ngươi cũng dám uy hiếp hả?" Sắc mặt Diệp lão phu nhân xanh mét.

"Mẫu thân, đừng, nếu người xảy ra chuyện thì nữ nhi phải sống sao đây?" Diệp Di Châu nức nở.

Kỷ thị dời mắt nhìn nàng, đỏ mắt: "Châu Nhi."

"Làm trò trước mặt nữ nhi, ngươi không thấy mất mặt hả?" Diệp Thế Lâm đen mặt, thấy bà ta nhất thời buông lỏng liền tiến lên đoạt lấy cây trâm, trực tiếp ném ra ngoài cửa, "Nháo đủ chưa?"

Nói xong, ông ta xoay người: "Cần Nhi, quỳ xuống." Sau đó, mặc kệ xung quanh xảy ra chuyện gì, ông ta trực tiếp đọc tên Diệp Cẩm Cần dưới danh nghĩa của Diệp Thế Hiên.

Kỷ thị mở to hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thế Lâm: "Diệp Thế Lâm, ta đây chết cho ông xem." Nói xong, bà ta liền đâm thẳng vào bức tường bên cạnh.

"Mẫu thân."

"Bá mẫu."

"Phu nhân." 

Mọi người sợ tới thét lên chói tai, loạn thành một đoàn.

Dung Hoa nhìn ngoài trời phủ bởi một màu trắng, mím môi.

Thật đúng là...

Ngày ba mươi náo nhiệt!
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 1 - Chương 63: Ngày ba mươi náo nhiệt - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,886 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ