Quyển 1 - Chương 62: Tỏa sáng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Kiều phu nhân này ngay cả nhi tử cũng không quan tâm sao?" Đổng Ngọc Lan nhẹ giọng bên tai Dung Hoa, "Nữ nhi té xỉu thì sốt ruột, chẳng lẽ Thần Nhi bị thương thì bỏ mặc qua loa sao? Ngay cả một nha đầu cũng quên phân phó."

Đối với nhi tử còn như thế, khó trách đối với nữ nhi cũng máu lạnh vô tình.

Dung Hoa chỉ mỉm cười: "Có thể do bà ấy qua lo cho Kiều Nhi cô nương." Kỳ thật nàng cũng không ngờ sự tình lại như vậy. Bản thân vì có khả năng không phải thân sinh nên mới bỏ mặc, nhưng Kiều Vũ Thần nức nở trước mắt lại là thân sinh của mình, ngay cả một hạ nhân cũng không để lại, bà ta cứ như vậy mà rời đi sao?

Nàng nhìn ra được Kiều Nguyệt có bệnh tim trong người, cho nên vừa thấy máu tươi trên tay Kiều Vũ Thần liền bị kích thích, cho nên té xỉu. Nhìn đám nha đầu kia thuần thục như vậy, hẳn đây không phải lần đầu. Thân thể Kiều Nguyệt có thể quan trọng hơn, cho nên Nhan thị mới sốt ruột, nhưng chuyện này... Thật quá mức tưởng tượng.

Nhan thị này đúng là mẹ kế tận tâm lạ thường!

Mấy phu nhân khác đưa mắt nhìn qua đây, ai nấy đều khẽ tán thưởng, nói Nhan thị hiền lương thục đức, đối với hài tử mà nguyên phối để bụng quan tâm như vậy, đúng là hiền thê lương mẫu khó gặp.

Thái y thở hổn hển mang theo thùng thuốc chạy tới, được nha đầu dẫn đường trực tiếp vào thiên sảnh.

Kiều Vũ Thần như cảm giác được Dung Hoa có chút khác thường, duỗi tay kéo kéo ống tay áo của nàng, ngoan ngoãn nói: "Thần Nhi không sao, không đau gì cả, Nhị tỷ tỷ nghiêm trọng hơn Thần Nhi." Lời tuy nói thế, nhưng nó dù sao chỉ là đứa bé sáu tuổi, trên mặt đương nhiên giấu không được mất mát và bi thương.

Có lẽ bản thân bị xem nhẹ đã không phải lần đầu tiên, đứa nhỏ này thật sự rất ngoan ngoãn!

Dung Hoa duỗi tay sờ trán của nó: "Đi, tỷ tỷ mang đệ đi bôi thuốc."

"Được." Kiều Vũ thần liền nở nụ cười.

"Đi nào, các tỷ tỷ đưa đệ đi bôi thuốc." Đổng Ngọc Lan cũng cười kéo tay còn lại của đứa nhỏ. Vừa rồi nàng còn vì Nhan thị mà ra mặt bên vực Dung Hoa, hiện tại bản thân mới cảm thấy nó cũng không hạnh phúc hơn gì.

"Nô tỳ Hợp Hương gặp qua Đổng tiểu thư, Diệp tiểu thư và Kiều Tứ công tử, mời ba vị đi hướng bên này."

Cuối cùng cũng có nha đầu trong phủ Đại hoàng tử chú ý tới ba người, cho nên tiến lên hành lễ rồi dẫn họ tới thiên sảnh.

Đám người vây kín chiếc giường, thái y ngồi trên ghế bắt mạch, Nhan thị đứng cạnh lấy khăn che miệng, thấp giọng gọi: "Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi..."

Kiều Nhân cũng lo lắng, sợ hãi dìu Nhan thị.

Mọi người không hề chú ý tới ba người Dung Hoa tiến vào, tất cả đều một lòng lo lắng cho Kiều Nguyệt đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường.

Hợp Hương, nha đầu mang các nàng vào thấy tình hình như vậy, liền hành lễ: "Ba vị xin đợi một lát, nô tỳ đi lấy nước ấm lại."

"Làm phiền rồi." Dung Hoa gật đầu.

"Tỷ tỷ, Đổng tỷ tỷ, Thần Nhi không đau, hai người đừng lo lắng." Kiều Vũ Thần ngẩng đầu, một tay kéo Dung Hoa một tay kéo Đổng Ngọc Lan, nói, "Thần Nhi đi xem Nhị tỷ tỷ trước."

Dung Hoa gật đầu.

Kiều Vũ Thần liền qua đó, Dung Hoa và Đổng Ngọc Lan cũng tiến lên hai bước.

Sắc mặt Kiều Nguyệt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt. Một tay thái y đang đặt trên cổ tay trắng ngần của nàng, bắt mạch.

"Mẫu thân." Kiều Vũ Thần chạy tới bên cạnh Nhan thị, khẽ gọi.

"Thần Nhi ngoan, đừng làm ồn, Nhị tỷ tỷ đang bệnh." Nhan thị quay đầu, lúc này mới nhớ trên người đưa nhỏ còn mang thương tích, ánh mắt nhìn chằm chằm đôi tay kia, hòa ái nói, "Thần Nhi kêu Vân Nhi tỷ tỷ đưa mình đi rửa sạch vết thương trước được không? Chờ thái y xem xong cho Nhị tỷ rồi sẽ tới lượt con nhé."

Nói xong, bà ta liền nhìn nha đầu mặc áo xanh tên Vân Nhi bên cạnh.

"Vâng." Khóe mắt Kiều Vũ Thần ươn ướt, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Vân Nhi cười tủm tỉm tiến lên, duỗi tay kéo Kiều Vũ Thần: "Tứ thiếu gia, nô tỳ đưa ngài đi rửa sạch vết thương trước."

Nhan thị làm như không thấy Dung Hoa và Đổng Ngọc Lan, nhanh chóng quay đầu tiếp tục nhìn Kiều Nguyệt.

Kiều Nhân nhìn hai người, khẽ cười một cái, rồi cũng quay đầu.

Dung Hoa và Đổng Ngọc Lan cũng không để ý, bọn họ xoay người theo Kiều Thần Vũ tới bên cửa sổ ngồi đợi.

Đúng lúc này Hợp Hương đã mang nước ấm tới, bên trong còn một chiếc khăn trắng sạch sẽ, phía sau cũng có một nha đầu bưng bồn nước ấm tương tự.

Tiểu nha đầu theo phân phó của Hợp Hương đặt bồn nước lên bàn rồi lui sang một bên.

Hợp Hương tự mình gác bồn nước lên bàn, nói: "Để công tử và hai vị tiểu thư chờ lâu rồi."

"Tứ thiếu gia, nô tỳ sẽ nhẹ nhàng, chắc chắn sẽ không làm đau ngài, đừng sợ." Vân Nhi ôn hòa cúi người cầm khăn ướt vắt khô, sau đó lại kéo tay Kiều Vũ Thần lau bụi đất trên miệng vết thương.

Vừa chạm vào, Kiều Vũ Thần đã đau tới rên ra tiếng, theo bản năng mà rụt tay về.

Dung Hoa cũng nhịn không được mà nhíu mày.

"Ngươi nhẹ tay một chút, đừng làm đau nó." Đổng Ngọc Lan lên tiếng.

"Đổng tiểu thư, Diệp tiểu thư, nô tỳ sẽ cẩn thận." Vân Nhi mỉm cười nhìn hai người Dung Hoa và Đổng Ngọc Lan, sau đó khom người dịu dàng nói với Kiều Vũ Thần, "Tứ thiếu gia đừng sợ, nô tỳ sẽ nhẹ tay một chút."

"Được." Kiều Vũ Thần lại ngoan ngoãn duỗi tay ra trước.

Lần này, đứa nhỏ không rên nữa, khuôn mặt đau tới nhíu thành một cục, nhưng vẫn gượng cười nhìn Dung Hoa và Đổng Ngọc Lan.

Thật là đứa bé mẫn cảm lại hiểu chuyện! Trong lòng Dung Hoa thầm khen.

"Cứ đau thì kêu ra đi, ngươi còn bé không ai chê cười ngươi đâu." Đổng Ngọc Lan đau lòng nói.

"Không đau." Kiều Vũ Thần nhíu mày, vẫn cố gắng mỉm cười.

Dung Hoa liền cổ vũ nó: "Dũng cảm lắm."

"Quật cường nữa." Đổng Ngọc Lan cũng khen ngợi.

Nghe vậy, Kiều Vũ Thần vô cùng cao hứng.

Nhan phu nhân Hứa thị nghe tin liền cùng Nhan Mẫn Chi đuổi tới, lúc vào phòng liền thấy Kiều Vũ Thần ngồi bên cửa sổ, đau lòng gọi: "Ai da, đứa cháu ngoan của ta, con bị thương ở đâu? Thái y nói thế nào? Để mợ xem xem." Sau đó lại nhìn Dung Hoa, từ ái nói, "Dung Nhi cũng ở đây sao?"

Vân Nhi và Hợp Hương vội dừng tay, đứng dậy hành lễ rồi nhường đường.

"Mợ."

"Nhan phu nhân."

Dung Hoa và Đổng Ngọc Lan cũng đứng dậy hành lễ.

"Mợ." Kiều Vũ Thần cũng chuẩn bị xuống đất hành lễ, lại bị Hứa thị ngăn cản, "Thần Nhi đừng cử động, coi chừng đụng trúng vết thương."

Nhan Mẫn Chi thi lễ với Dung Hoa và Đổng Ngọc Lan xong, liền nhìn Kiều Vũ Thần: "Biểu đệ, đệ có đau không?"

Kiều Vũ Thần nhẹ nhàng lắc đầu: "Không đau."

"Đứa cháu đáng thương của ta." Hứa thị rưng rưng nhìn vết thương trên tay đứa nhỏ, "Nhìn này, chắc là đau lắm..." Nói xong bà ta liền kêu nhường chỗ để Vân Nhi và Hợp Hương tiếp tục.

Hứa thị liền mang Nhan Mẫn Chi qua phía Nhan thị: "Cô nãi nãi, Nguyệt Nhi sao rồi?"

Nhan thị quay đầu: "Đại tẩu."

"Không sao đâu, đừng lo lắng." Hứa thị nắm tay Nhan thị, vỗ vỗ, đưa mắt nhìn Kiều Nguyệt thi châm, cũng không nói nhiều.

.................

Trong đại sảnh, chúng phu nhân vẫn nói cười náo nhiệt.

Từ bên ngoài đi vào, Diệp Di Nguyệt tới cạnh Diệp lão phu nhân, cau mày lo lắng hỏi: "Tỗ mẫu, chúng ta có nên tới thiên sảnh không? Cháu lo cho Ngũ tỷ tỷ."

Nàng hận Diệp Dung Hoa tới chết, nhưng nàng lại không dám xung đột với nàng ta, bởi vì nha đầu bên cạnh nàng ta quá lợi hại!

Ánh mắt Diệp lão phu nhân trầm xuống, thấp giọng: "Bọn họ là mẫu tử, nó có thể chịu cực cái gì?"

"Là cháu gái nghĩ nhiều rồi."

Thấy có phu nhân khác đi tới, Diệp lão phu nhân liền nở nụ cười, nói với Diệp Di Nguyệt: "Cháu ra ngoài chơi với chúng tỷ muội đi."

"Vâng, tổ mẫu." Diệp Di Nguyệt uốn gối, sau đó hành lễ với hai vị phu nhân kia rồi mới rời đi.

..............

Dưới sự phối hợp của Vân Nhi và Hợp Hương, vết thương trên tay Kiều Vũ Thần đã được rửa sạch. Lau khô xong, Vân Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, duỗi tay lau mồ hôi trên trán.

Lòng bàn tay của Kiều Vũ Thần đã bị thương hết, máu tươi không ngừng trào ra, trông rất rợn người.

Hợp Hương tìm khăn sạch băng vết thương cho đứa nhỏ trước: "Nô tỳ không dám bôi thuốc cho Tứ thiếu gia trước, sợ bôi sai tới lúc đó phải rửa lại, cho nên Tứ thiếu gia đợi một lát, thái y qua xem thì sẽ không sao nữa."

"Được." Kiều Vũ Thần cười tủm tỉm.

Thái y đã thi châm cho Kiều Nguyệt xong, đứng lên nhận lấy khăn tay từ nha đầu.

"Thái y, Nguyệt Nhi sao rồi? Có nặng lắm không? Nghiêm trọng lắm sao?" Nhan thị nôn nóng hỏi.

"Thái y, Nhị tỷ ta khi nào mới tỉnh?" Kiều Nhân đang dìu Nhan thị cũng vội vàng hỏi.

"Nhị tiểu thư bị kích thích nên mới ngất xỉu, không nghiêm trọng lắm. Hầu phu nhân đừng lo, lão phu đã thi châm, lát nữa Nhị tiểu thư sẽ tỉnh lại." Thái y lau tay xong liền đưa trả nha đầu, nói tiếp, "Có điều, thân thể lệnh ái mảnh mai, tốt nhất là cẩn thận tĩnh dưỡng, phải tránh chịu kích thích."

"Làm phiền thái y rồi." Nhan thị nói.

"Phu nhân quá lời." Thái y vội đáp.

Lúc này, Nhan thị mới khách khí mời thái y xem vết thương cho Kiều Vũ Thần.

Kiều gia Nhị tiểu thư hôn mê, Tứ công tử té bị thương, cho nên thái y vừa bôi thuốc cho Kiều Vũ Thần xong thì Đại hoàng tử phi tự mình dẫn nha đầu vào phòng.

"Tham kiến nương nương." Mọi người vội vàng hành lễ.

"Mau miễn lễ." Đại hoàng tử phi nâng tay, lo lắng nhìn thái y hỏi, "Thái y, Nhị tiểu thư và Tứ thiếu gia sao rồi?"

"Nhị tiểu thư là chịu kích thích, vi thần đã thi châm, lát nữa sẽ tỉnh. Tứ thiếu gia chỉ bị thương bên ngoài, không ảnh hưởng tới kinh mạch, cẩn thận tĩnh dưỡng mấy ngày chờ kết sẹo thì không sao." Thái y cung kính bẩm báo tình hình của hai người.

"Vất vả cho thái y rồi."

"Nương nương quá lời, đây là trách nhiệm của nhi thần." Thái y vội hành lễ, dặn dò Kiều Vũ Thần thêm vài câu rồi hướng Đại hoàng tử phi cáo từ.

Đại hoàng tử phi nhìn Nhan thị, nói: "Hầu phu nhân, là bổn cung quản thúc hạ nhân không tốt, chậm trễ sơ sẩy Nhị tiểu thư và Tứ công tử, để bọn họ chịu khổ rồi."

"Thần phụ sợ hãi." Nhan thị vội uốn gối hành lễ, "Là tiểu nhi không tốt, chuốc thêm phiền toái cho nương nương mới đúng."

"Hầu phu nhân mau đứng lên đây, việc hôm nay quả thực là do hạ nhân trong phủ không chu toàn." Đại hoàng tử phi khách sáo đáp lễ, quay đầu phân phó ma ma quản sự, "Nhị tiểu thư và Tứ thiếu gia phải dùng thuốc gì, nếu biệt viện không có thì mau về phủ lấy."

"Vâng, nương nương." Ma ma quản sự vội nhận lệnh."

"Tạ nương nương hậu ái." Nhan thị vội tạ ơn.

Lúc này Đại hoàng tử phi mới nhìn Dung Hoa và Đổng Ngọc Lan: "Nghe nói thời điểm Kiều tứ công tử té ngã, hai vị cô nương cũng có mặt?"

"Đúng vậy, nương nương." Dung Hoa cùng Đổng Ngọc Lan gật đầu, hành lễ.

Kiều Vũ Thần khom người chắp tay thi lễ, nghiêm túc trả lời: "Thần Nhi gặp qua nương nương. Nương nương, là Thần Nhi chạy nhảy không cẩn thận nên mới té ngã, chuyện này không liên quan tới tỷ tỷ và Đổng tỷ tỷ, thỉnh nương nương đừng trách bọn họ. Đều là lỗi của Thần Nhi, muốn phạt nương nương cứ phạt Thần Nhi."

"Nương nương, tiểu nhi không tốt là do thần phụ dạy dỗ không chu toàn, thỉnh nương nương trách phạt." Nhan thị vội nói.

Nhìn gương mặt đáng yêu của Kiều Vũ Thần, Đại hoàng tử phi cũng nhu hòa đi vài phần. Nàng nhìn Nhan thị, lại mỉm cười nhìn Kiều Vũ Thần: "Thần Nhi không sợ bị phạt sao?"

"Không sợ." Kiều Vũ Thần lắc đầu, không chút do dự đáp, "Là lỗi của Thần Nhi, theo lý phải chịu phạt."

"Nếu đây chỉ là lỗi của ngươi, vậy bổn cung phạt ngươi phải uống thuốc dưỡng thương đàng hoàng."

Sự tình cứ thế mà trôi qua.

"Tạ nương nương ân điển." Kiều Vũ Thần nghe vậy, liền hành lễ.

Đại hoàng tử phi bật cười, lại nhìn về phía Nhan thị: "Nếu Hầu phu nhân có yêu cầu gì thì cứ phân phó ma ma, ngàn vạn đừng khách khí."

"Tạ nương nương." Nhan thị vội đáp.

Đại hoàng tử phi gật đầu, rồi nâng bước ra ngoài. Đúng lúc này, Kiều Nguyệt nằm trên giường cũng mở mắt.

"Nguyệt Nhi, con tỉnh rồi sao? Lồng ngực có khó chịu không? Đầu còn đau hay không? Có gì khó chịu cứ nói với nương." Nhan thị dường như vui sướng mà khóc, ngồi cạnh mép giường hỏi thăm.

"Để mẫu thân lo lắng rồi, con không sao." Kiều Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, "Đệ đệ đâu? Đệ ấy bị thương thế nào? Nhiều máu như vậy, nghiêm trọng lắm sao?"

Kiều Vũ Thần vội đi tới: "Nhị tỷ tỷ, Thần Nhi không sao, tỷ đừng lo lắng." Nói xong, đứa nhỏ liền duỗi tay đã được băng bó ra ngoài, "Nhị tỷ tỷ, tỷ xem."

Khuôn mặt tái nhợt của Kiều Nguyệt lộ ra ý cười: "Không sao thì tốt."

"Nguyệt Nhi, con vừa tỉnh lại, đừng nói nhiều kẻo mệt." Nhan thị quan tâm khuyên nhủ.

"Đúng đúng, ngàn vạn đừng để mệt, cố gắng nghỉ ngơi đi." Hứa thị khẽ cười.

Kiều Nguyệt gật đầu, đáp: "Vâng."

Kiều Vũ Thần thức thời lui ra.

"Nhị tỷ tỷ uống thuốc đi, để muội đút tỷ uống." Kiều Nhân đứng cạnh duỗi tay nhận lấy chén thuốc trong tay nha đầu, dịu hiền cười nói.

Nhan thị tự mình đỡ Kiều Nguyệt ngồi dậy, kê thêm chiếc gối phía sau cho nàng rồi duỗi tay về phía Kiều Nhân: "Để ta làm."

Kiều Nhân liền đưa chén thuốc cho Nhan thị.

Nhan thị dùng tay thử độ ấm, sau đó mới múc một muỗng, cẩn thận cúi đầu thổi thổi, nhẹ nhàng đút cho nàng uống.

Mẫu từ tử hiếu, tỷ hữu muội kính, ấm áp hòa thuận! Dung Hoa đi lên trước, nhẹ giọng: "Vậy con và Đổng tỷ tỷ không quấy rầy nữa." Nói xong, nàng liền cùng Đổng Ngọc Lan uốn gối hành lễ với Nhan thị và Hứa thị.

Kiều Nguyệt đã tỉnh, Kiều Vũ Thần cũng đã băng bó xong, ở đây sớm đã không còn chuyện của bọn họ.

"Ừ, đi đi." Khi nãy Đại hoàng tử phi đã lên tiếng, hiện tại Nhan thị cũng không có gì để truy cứu, cho nên khách sáo gật đầu.

"Tỷ tỷ..." Kiều Vũ Thần đưa cặp mắt như nai con nhìn Diệp Dung Hoa.

Kiều Vũ Thần là hài tử nhỏ nhất trong phủ Tây Ninh Hầu, phụ mẫu huynh trưởng tỷ tỷ đều yêu thương nó, nhưng xếp về độ sủng ái nó luôn xếp sau thân thể mảnh mai của Nhị tỷ tỷ Kiều Nguyệt. Hài tử đương nhiên có cách của mình đã phân biệt ai tốt với nó, ai là bộ làm tịch, mà Kiều Vũ Thần lại vô cùng hiểu chuyện, cũng cực kỳ mẫn cảm. Hôm nay tuy là lần đầu gặp tỷ tỷ, nàng cũng không phải thân thiện gì mấy, nhưng nó có thể cảm nhận được nàng thật lòng yêu thương nó.

Cho nên, Kiều Vũ Thần không bỏ được.

Kiều Nhân đứng cạnh vội kéo Kiều Vũ Thần lại, cười nói: "Thần Nhi nghịch ngợm, mong Ngũ cô nương thứ lỗi."

Dung Hoa mỉm cười nhìn Kiều Vũ Thần, sau đó cùng Đổng Ngọc Lan xoay người ra ngoài.

"Dung Nhi." Vừa ra cửa, còn chưa đi mấy bước, phía sau đã truyền tới thanh âm của Hứa thị.

Dung Hoa dừng bước, xoay người: "Mợ."

"Dung Nhi." Hứa thị tươi cười, nhìn Nhan Mẫn Chi và Đổng Ngọc Lan, nói, "Hai đứa đi ngắm mai trước đi."

Đây hẳn là muốn nói chuyện riêng với Diệp Dung Hoa.

Nhan Mẫn Chi và Đổng Ngọc Lan cùng nói: "Vâng."

Hứa thị thân thiết kéo tay Dung Hoa đi về phía trước, tới đoạn gấp khúc trên hành lang mới dừng lại: "Dung Nhi, mấy ngày nay con khỏe không?"

"Tạ mợ quan tâm, Dung Hoa vẫn khỏe."

"Vậy mợ an tâm rồi, nếu con có chuyện gì thì cứ sai người đưa tin cho mợ." Hứa thị dừng một lát, mới tiếp tục, "Còn nữa, chuyện vừa rồi... Con đừng để trong lòng. Nguyệt Nhi có bệnh trong người, thân thể từ nhỏ đã không tốt, mẫu thân con vì khẩn trương nên mới quan tâm con bé nhiều một chút, bỏ bê bên này, con tuyệt đối đừng để bụng."

Thì ra là lo bản thân ghen ghét Kiều Nguyệt, cố ý tới khuyên nhủ. Dung Hoa mỉm cười: "Mợ yên tâm, mẫu thân lo lắng cho nàng, con cũng vì nàng mà cao hứng."

Kiều Vũ Thần còn bị vứt qua một bên, nữ nhi như nàng rất có khả năng không cùng huyết thống lấy quyền gì mà ghen ghét?

"Con hiểu chuyện như vậy, cô nãi nãi nếu biết chắc chắn sẽ vui mừng." Hứa thị cảm thán.

Dung Hoa mỉm cười, thuận miệng hỏi: "Mợ, Tây Ninh Hầu có tốt với mẫu thân không?"

Hứa thị chỉ nghĩ nàng lo lắng cho Nhan thị, nên gật đầu đáp: "Ngài ấy rất tốt với mẫu thân con, con cứ yên tâm."

"Trước đó bọn họ đã quen biết sao?" Dung Hoa lại hỏi.

Khi đó Nhan thị vô cùng diễm lệ, đặc biệt xinh đẹp. Quy củ của Đại Chu tuy không nghiêm khắc, nhưng để khai chi tán diệp, Tây Ninh Hầu hoàn toàn có thể cưới một tiểu thư khuê các khác.

Nhưng năm đó, Nhan thị lại là quả phu vừa mất chồng. 

Nàng thật không tin, Tây Ninh Hầu rốt cuộc coi trọng Nhan thị ở điểm nào?

Còn cưới bà ta về làm chính thất! Mà Nhan gia lại không phải gia tộc quyền quý hiển hách gì!

Năm đó đang đau đớn vì mất phụ thân, Nhan thị tái giá lại nháo rất lớn, cho nên ký ức trong đầu đặc biệt sâu.

Theo nàng thấy, Tây Ninh Hầu và Nhan thị đã quen biết nhau từ sau. Hơn nữa nàng còn nghi ngờ Nhan thị trước khi xuất giá đã biết Tây Ninh Hầu.

Thậm chí... Hai người đã yêu nhau.

Cho nên, sau khi thê tử của Tây Ninh Hầu mất, sau khi phu quân của Nhan thị mất, hai người liền bài trừ khó khăn mà tới với nhau.

Ở Diệp phủ, chuyện của Nhan thị giữ kính như bưng.

Nếu đúng như nàng suy đoán, người rõ nhất không gì hơn hai đương sự Nhan thị và Tây Ninh Hầu cũng những người thân bên cạnh.

Hứa thị nghe xong, sắc mặt hơi thay đổi, ngữ khí mang theo vài phần trách cứ: "Nha đầu con nghĩ đi đâu vậy?"

Quả nhiên, bọn họ đã quen biết từ trước! Dung Hoa thản nhiên mỉm cười, hỏi: "Chẳng lẽ là con nhớ sai sao? Chuyện khi nhỏ con không nhớ lắm, chỉ mơ hồ nhớ trong tang lễ của phụ thân có gặp Hầu gia, con nghĩ sau khi hồi kinh Hầu gia mới gặp mẫu thân rồi cưới bà. Chẳng lẽ sai rồi sao?"

Hứa thị nhìn nàng, khẽ cười: "Chắc là không sai đâu, có điều ta cũng không biết rõ, chuyện qua nhiều năm rồi, con nhắc tới làm gì?"

Hứa thị vội chuyển chủ đề, vừa hỏi tình hình nàng gần đây vừa cười đưa nàng trở về, vừa tới cửa đại sảnh, yến hội đã chuẩn bị bắt đầu.

Nơi tổ chức yến hội này hoàn toàn khác những lần trước, nam nữ đều được sắp xếp ở chung, tuy cùng một đại sảnh nhưng ở giữa lại dùng hoa mai để ngăn cách, có điều, hai bên đều có thể nhìn rõ tình hình của nhau.

Vì đối diện là khách nam, nên cử chỉ của chúng phu nhân cùng nhóm khuê tú càng thêm ưu nhã, thanh âm nói chuyện càng ôn nhu và mềm mại.

Tuy Chiêu Vương không tới, nhưng bốn vị hoàng tử đều có mặt, tướng mạo lại đường đường anh tuấn, cho nên không ít khuê tú trộm liếc qua bên kia.

Dung Hoa ngồi cùng Đổng Ngọc Lan, mà Diệp Di Châu, Lâm Nhược và Kỷ Vũ Tú ngồi cùng nhau. Diệp Di Nguyệt, Phương Gia Nhu cùng Nhan Mẫn Chi ngồi cùng một chỗ.

Hiện tại yến hội chưa bắt đầu, nhưng điểm tâm, trà và trái cây đã chuẩn bị đầy đủ.

Nhóm thanh niên anh tuấn cùng khuê tú thi nhau thể hiện tài nghệ.

Đổng Ngọc Lan nuốt miếng điểm tâm xuống, rút khăn lau khóe miệng, nhân cơ hội nói với Dung Hoa: "Đúng là không có nơi nào ngon hơn điểm tâm của Lâu Ngoại Lâu."

Dung Hoa buông đũa xuống, mỉm cười: "Đổng tỷ tỷ thật biết ăn uống."

Điểm tâm của Lâu Ngoại Lâu chỉ có tặng đi, không bán cũng không đóng gói, cho nên hương vị dùng tại chỗ được mọi người vô cùng hoan nghênh.

"Tiếc là Lâu Ngoại Lâu không bán điểm tâm!" Đổng Ngọc Lan cảm thán.

"Nếu nói tới bán mang về, vậy Phương Vị Trai thật sự rất nổi tiếng." Phương Vị Trai là cửa hàng điểm tâm tốt nhất ở kinh thành.

Vừa nhắc tới, hai mắt Đổng Ngọc Lan liền sáng lên: "Đúng vậy, là món chúng ta ăn lần trước ấy.  Ta có kêu nữ đầu bếp trong nhà làm lại, hương vị tuy không như lần đầu nhưng mẫu thân, phụ thân và ca ca đều khen, bọn họ còn nói có thể so với Nhất Phẩm Cư nữa."

Đổng Ngọc Lan vừa nói vừa nhích lại cạnh Dung Hoa: "Chi bằng chúng ta rủ thêm Từ muội muội mở một tửu lâu đi! Ta đã nói với mẫu thân, bà ấy cũng nói chỉ cần ta có thể kéo được hai người thì tiền mở tửu lâu bà ấy bỏ ra. Đúng rồi, Từ muội muội hiểu biết biết rất nhiều dược thảo, chắc chắn sẽ rất hữu dụng, muội lại làm việc cẩn thận... Tới lúc đó các phu nhân và cô nương trong kinh thành chắc chắn sẽ thích."

Dung Hoa nghĩ nghĩ rồi cười nói: "Sau này nói đi."

"Ừ." Đổng Ngọc Hoa gật đầu.

Hai người đang nói chuyện thì Dung Hoa phát hiện người đối diện nhắc tới mình: "Diệp trạng nguyên năm đó văn thơ nổi bật, đáng tiếc ông trời đố kỵ anh tài, nghe nói Ngũ cô nương do Diệp trạng nguyên tự mình dạy dỗ, khi nhỏ đã nổi tiếng khắp Cẩm Châu, không biết hôm nay chúng ta có được may mắn xem Ngũ cô nương trổ tài không nhỉ?"

Người vừa nói chính là Tứ hoàng tử!

Dung Hoa thoáng nhíu mày!

Nhóm khuê tú biểu diễn đều có chung một điểm, đó là bọn họ chưa lập gia đình! Có ba vị hoàng tử chưa thành thân ở đây, chúng khuê nữ đương nhiên cố gắng thể hiện bản thân. Nhưng lời này của Tứ hoàng tử là có ý gì?

Nàng thân có hôn ước, đây là chuyện ai ai cũng biết biết!

Tứ hoàng tử vừa dứt lời, mọi người đều đưa mắt nhìn Dung Hoa.

Móng tay Diệp Di Nguyệt khảm sâu vào da thịt, đáy mắt lộ ra tia ghen ghét và phẫn hận. Nàng cũng là nữ nhi của phụ thân, nàng cũng là nữ nhi của trạng nguyên lang, vì sao Tứ hoàng tử chỉ nhắc tới một mình Diệp Dung Hoa thế?

Không, phụ thân kỳ thật chỉ có một mình Diệp Di Nguyệt nàng là nữ nhi.

Diệp Dung Hoa chẳng qua là loại không rõ lai lịch!

Nàng rất muốn đứng lên nói ra chuyện này, nói cho mọi người biết Diệp Dung Hoa không phải nữ nhi của phụ thân, nhưng nàng ta cũng biết lời này không thể tùy tiện nói ra!

Hừ! Một ngày nào đó, nàng sẽ để tất cả mọi người biết Diệp Dung Hoa là thứ dã chủng! Diệp Di Nguyệt cắn môi, ánh mắt âm ngoan nhìn Dung hoa.

Diệp Di Châu cũng căm giận nhìn Dung Hoa, đáy mắt hàm chứa ghen ghét, nha đầu không cha không mẹ này dựa vào cái gì mà được Tứ hoàng tử để mắt chứ hả?

Mọi người đều chờ Dung Hoa trả lời.

"Ngũ cô nương có cần chuẩn bị hay không?" Thất hoàng tử ôn nhuận cười.

Thất hoàng tử cũng đã lên tiếng, lại thêm gương mặt tuyệt lệ của Dung Hoa, trong lòng mọi người đều thầm phỏng đoán.

Tứ hoàng tử tay cầm chén rượu, chậm rãi đong đưa, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn Dung Hoa, trầm giọng: "Hôm nay là yến hội thưởng mai, không bằng Ngũ cô nương ngâm một bài về mai thì thế nào?"

Đúng là một nha đầu to gan, cư nhiên lại lợi dụng mình!

Nếu đã vậy, nàng phải trả giá thật lớn!

Mọi người đều an tĩnh nhìn Dung Hoa, chờ nàng t rả lời.

Dung Hoa khẽ cười, ưu nhã đứng lên: "Nếu đã vậy, Dung Hoa xin tự bêu xấu."

Nàng nâng bước tới trước án kỷ, lập tức có nha đầu mang giấy và bút lên.

Dung Hoa cầm bút, cơ hồ không cần suy nghĩ liền viết ra.

Thời gian chưa tới một nén hương, nàng đã gác bút, hướng mọi người cười cười: "Bêu xấu rồi."

Hai nha đầu tiến lên phía trước, cúi đầu thổi thổi, sau đó liền kéo tờ giấy ra để mọi người cùng đọc.

Vịnh mai

Phong vũ tống xuân quy

Phi tuyết nghênh xuân đáo

Dĩ thị huyền nhai bách trượng băng

Do hữu hoa chi tiếu

Tiếu dã bất tranh xuân

Chỉ bả xuân lai báo

Đãi đáo sơn hoa lạn mạn thì

Tha tại tùng trúng tiếu.

(*) Dịch thơ: Vịnh mai, Mưa gió đưa xuân về, Tuyết bay nghênh xuân đến, Đã là huyên nhai trăm trượng băng, hãy còn hoa chi tiếu, Tiếu cũng không tranh xuân, chỉ đem xuân tới báo. Đợi cho hoa trên núi nở rực rỡ, nàng đứng giữa chốn đông người mỉm cười.

Trong sảnh lập tức im lặng.

Sau một lúc lâu mới có người vỗ tay, lớn tiếng khen: "Thơ hay!"

Cũng có người vỗ tay, khen: "Chữ đẹp!"

Lâm Luật nhíu mày, ánh mắt nhìn Dung Hoa có vài phần khác thường.

Ánh mắt Đổng Trầm Chu sáng người, ngơ ngác nhìn dòng thơ kia!

Ngũ muội muội! Diệp Cẩm Bạc cũng si ngốc nhìn Dung Hoa, đáy mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt.

"Ngũ cô nương không hổ là nữ nhi mà Diệp trạng nguyên sủng ái, đúng là thơ hay, chữ đẹp!" Tứ hoàng tử cười ha ha, khen tặng.

Thất hoàng tử ôn nhã cười nhìn Dung Hoa, không lên tiếng nhưng đáy mắt cũng lộ ra sự khác thường.

Dung Hoa đứng giữa đài, dung mạo tuyệt lệ, dáng người yểu điệu, trên mặt mang theo nụ cười tự tin: "Tứ hoàng tử quá khen, nói ra cũng thật xấu hổ, kỳ thật bài thơ này là khi bé lúc theo phụ thân học làm thơ, phụ thân đã dạy Dung Hoa một chút, có điều, sau khi phụ thân qua đời, tiểu nữ sợ nhìn cảnh nhớ chuyện cũ cho nên chưa từng nhắc lại. Tiểu nữ thật sự tài hèn học ít, kỳ thật bài thơ này tính ra là do phụ thân làm, cho nên hôm nay tiểu nữ xin mượn hoa hiến Phật."

Còn về nét chữ, đương nhiên là do Diệp Dung Hoa tự mình rèn luyện. Mà qua bài thơ này, nàng cũng không định làm tài nữ gì đó, cho nên liền mượn danh hào của phụ thân trạng nguyên để dùng. Chân chân thật thật, là nàng hay phụ thân trạng nguyên làm, cứ để bọn họ đoán đi.

"Nét chữ như mây bay nước chảy, chữ đẹp, chữ đẹp! Ngũ cô nương tuổi còn nhỏ đã viết tốt như vậy, khó mà có được!" Tam lão gia của Từ gia vuốt râu khen ngợi.

Từ tam lão gia nổi danh về thư pháp, một câu của ông ấy khiến ánh mắt mọi người nhìn Dung Hoa càng thêm hâm mộ.

Diệp Di Châu và Diệp Di Nguyệt lại ghen ghét tới cả hai tròng mắt muốn phóng ra lửa.

Dung Hoa thi lễ, rồi trở về chỗ ngồi.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ." Kiều Vũ Thần cao hứng vẫy tay gọi nàng, mà Kiều Vũ Thần ngồi bên cạnh nó mặt như quan ngọc, dáng ngồi như tùng lại lạnh lùng nhìn Dung Hoa.

Dung Hoa nhìn hắn một cái, cũng không để ý, chỉ nghiêng đầu tươi cười nhìn Kiều Vũ Thần.

Những người khác tiếp tục lên biểu diễn tài nghệ... Tới giờ Ngọ, nha đầu liền bưng đồ ăn nối đuôi nhau đi vào, yến hội chính thức bắt đầu.

................

"Chủ tử, chúng ta thật sự rời đi sao?" Cả đoạn đường Lâm Thắng đã nghẹn rất lâu, thời điểm sắp tới cửa vương phủ liền nhịn không được, rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi.

Chu Hành đang dựa ra sau, cúi đầu đọc binh thư, nghe Lâm Thẳng hỏi liền đưa mắt nhìn: "Sắp về phủ rồi!" Giờ này còn nói lời vô nghĩa làm gì?

Lâm Thắng đáp: "Kỳ thật điện hạ cũng nên thành thân rồi, hôm nay ở lại nhìn một chút cũng tốt, bản thân tìm được một người hợp nhãn vẫn tốt hơn để Hoàng Thượng tùy tiện chọn một người rồi tứ hôn."

Thứ nhất Hoàng Thượng là quân, thứ hai là huynh trưởng của chủ tử, tục ngữ có nói huynh trưởng như cha, mà chủ tử lại rời kinh mười mấy năm...  Vẫn là Thương Châu tốt, trời xanh mây trắng, tự do tự tại.

Chu Hành lại đọc sách, nhẹ giọng: "Chẳng lẽ ở lại đó, mọi chuyện sẽ như ý ta sao? Chẳng qua là đi ngang sân khấu..." Khóe miệng Chu Hành lộ ra ý cười lạnh lẽo, "Người được chọn là Vương phi, trong lòng Hoàng Thượng sớm đã có."

Chẳng qua là muốn dùng hôn sự khống chế y thôi!

Lâm Thắng nhíu mày, trầm tư một lát mới nói: "Điện hạ cảm thấy Hoàng Thượng sẽ chọn trúng cô nương nhà ai?"

Chu Hành vẫn không ngẩng đầu, chỉ nói: "Hôn sự của ta há có thể để ai muốn làm chủ thì làm chủ?"

Thân nhân của y, từ nhiều năm trước chỉ còn lại một mình hoàng tỷ.

......................

Yến hội mãi tới trời ngã về Tây mới tan. Diệp lão phu nhân đã không còn sức xã giao, xương cốt trên người sớm đã rả rụng.

Diệp Di Châu và Diệp Di Nguyệt đều ghen ghét với Dung Hoa, cho nên lúc về đều không muốn ngồi cùng xe ngựa với nàng, đành lấy lấy lý do muốn đấm lưng xoa vai cho Diệp lão phu nhân.

Cho nên, một mình Dung Hoa thoải mái ngồi một xe ngựa.

Chờ xe ngựa lên đường, nàng mới lên tiếng hỏi Lưu Tô: "Là ai bắn cục đá đó? Kiều Nhân tới quá đúng lúc, nàng ta và nha đầu bên cạnh có gì khác thường không?"

"Chủ tử bọn họ đều không biết võ công." Lưu Tô lắc đầu, "Khi đó nô tỳ không thấy ai cả, lúc quay lại kiểm tra cũng không phát hiện kẻ khả nghi. Tiểu thư có muốn nô tỳ đi điều tra không?"

"Không cần." Dung Hoa xua tay, sau đó nghiêng người nằm xuống. Kiều Vũ Thần bị tính kế, tới lúc cần thiết sẽ có người vì nó mà ra mặt, không cần nàng nhọc lòng!

....................

Kiều Vũ Thần bị thương nên vừa lên xe ngựa đã ngủ. Về tới hầu phủ, Nhan thị cũng không đánh thức đứa nhỏ, chỉ phân phó bà tử đưa nó về chính viện, sau đó quay đầu nói với đám người Kiều Vũ Đình, Kiều Nguyệt và Kiều Nhân: "Các con về phòng nghỉ ngơi đi. Nguyệt Nhi phải chú ý tĩnh dưỡng, biết chưa?"

"Vâng, mẫu thân." Ba huynh muội hành lễ.

Nhan thị lại cẩn thận dặn dò nha đầu của Kiều Nguyệt, sau đó mới xoay người về chính viện.

"Muội muội, ta đưa muội về." Kiều Vũ Đình ôn hòa nhìn Kiều Nguyệt.

"Không cần đâu, ca ca cũng mệt mỏi cả ngày rồi, về phòng nghỉ ngơi đi." Kiều Nguyệt lắc đầu, "Muội đi cùng Tam muội muội là được rồi."

"Vâng, ca ca yên tâm, muội sẽ đưa tỷ tỷ về phòng." Kiều Nhân gật đầu.

Nhìn gương mặt Kiều Nguyệt không chút huyết sắc, Kiều Vũ Đình vô cùng áy náy, hắn duỗi tay giúp Kiều Nguyệt sửa lại tóc mai trên thái dương: "Ừ, vậy muội mau về đi, đừng để cảm lạnh." Đều do hắn vô dụng, để nàng chịu khổ.

Kiều Nguyệt gật đầu rồi cùng Kiều Nhân rời đi, Kiều Vũ Đình đứng đó nhìn bọn họ đi ra tới khi không thấy bóng dáng mới xoay người.

Trở về chính viện, Nhan thị mang tâm phúc là Tần ma ma trực tiếp tới Đông Khóa viện mà Kiều Vũ Thần ở.

"Phu nhân." Thấy Nhan thị tiến vào, nha đầu bà tử canh giữ trong phòng vội đứng dậy hành lễ.

"Được rồi, các ngươi lui xuống đi." Nhan thị phất tay.

Đám nha đầu bà tử vội vàng lui xuống.

Nhan thị đi tới ngồi xuống mép giường, duỗi tay xoa trán Kiều Vũ Thần, sau đó vuốt ve bàn tay bị băng bó, nước mắt tuôn ra: "Thần Nhi."

"Phu nhân, người đừng thương tâm, Tứ thiếu gia chỉ bị thương ngoài da thôi, qua mấy ngày nữa sẽ ổn." Tần ma ma thấp giọng khuyên nhủ.

"Đều do người làm mẹ như ta có lỗi với nó." Nhan thị lau nước mắt, "Bị thương nặng như vậy, ta lại không thể ở cạnh chăm sóc... Ma ma, tim ta như bị kim đâm vào vậy."

Nhi tử bị thương, bà sao có thể không lo lắng?

Nhưng Kiều Nguyệt lại là kế nữ, trên người lại có bệnh, bà sau có thể bỏ mặc? Cho nên, mặc kệ là thời điểm nào, người quan trọng nhất vẫn là Kiều Nguyệt.

"Tứ thiếu gia từ nhỏ đã hiểu chuyện, lại rất nghe lời, ngài ấy tuy còn nhỏ nhưng lại vô cùng thấu hiểu phu nhân." Tần ma ma thấp giọng trấn an.

Nhan thị gật đầu, ngồi ở mép giường một lúc mới đứng dậy về phòng.

"Phu nhân, lão gia phái người tới nói, tối nay sẽ dùng cơm bên chỗ Tằng phu nhân." Vừa vào phòng, Vân Nhi liền tiến lên bẩm báo.

"Ừ." Nhan thị kiệt sức gật đầu.

Thay xiêm y xong, để nha đầu giúp bà tháo hết trang sức trên đầu, Tần ma ma mới cho người lui xuống, cầm lược giúp Nhan thị chải đầu, sau đó nhanh nhẹn búi kiểu tóc đơn giản.

"Bà đi tra đi, xem hôm nay Thần Nhi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao lại bị té ngã? Tam nha đầu sao có thể đúng lúc ở đó? Điều tra rõ ràng cho ta." Trên mặt Nhan thị lộ ra phẫn nộ, ngữ khí cũng trở nên lạnh lùng.

"Vâng, phu nhân." Tần ma ma gật đầu nhận lệnh, "Phu nhân, ngài nói xem, có phải Ngũ cô nương oán người nên mới trút giận lên Tứ thiếu gia không?" Ngần ấy năm, một câu phu nhân cũng không hỏi thăm, trong lòng Ngũ cô nương nhất định có oán hận.

Nhan thị nhìn dung nhan mỹ lệ trong gương, trầm tư một lúc, lắc đầu: "Không đâu, ta nuôi con bé mấy năm, từ nhỏ nó đã được Diệp Thế Hiên tự mình dạy dỗ, tâm tính thiện lương, cho dù mấy năm nay có oán hận, nó cũng sẽ không xuống tay với Thần Nhi."

"Tri nhân tri diện bất tri tâm, huống hồ Ngũ cô nương đã không còn đứa nhỏ của khi đó, bao nhiêu năm trôi qua, nàng ấy khẳng định đã thay đổi không ít." Tần ma ma nói.

"Nếu nó dám xuống tay với Thần Nhi, ta cũng sẽ không bỏ qua." Đáy mắt Nhan thị hiện lên tia tàn khốc, "Có điều, ta đoán chuyện này không thoát khỏi liên quan tới Kiều Vũ Đình và Kiều Nhân, nói không chừng Nguyệt Nhi cũng có phần trong đó. Nuôi bọn họ bao nhiêu năm, không ngờ cả đám lại vong ân bội nghĩa, hiện tại ngay cả Thần Nhi cũng dám tính kế! Thần Nhi mới sáu tuổi, là đệ đệ của bọn họ! Bà điều tra cho ta, bắt đầu từ gia đinh nha đầu bên cạnh chúng!"

Bà không tin chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn!

"Vâng, phu nhân."

"Bà cẩn thận một chút, đừng để lão phu nhân phát hiện." Nhan thị dặn dò một câu. Từ khi bà vào cửa, lão phu nhân đã không vừa mắt, nhiều năm trôi qua như vậy, hiện tại vẫn thẳng mặt không thích bà.

"Lão nô biết rồi."

.....................

Biết Đại hoàng tử phi tổ chức yến hội, Kỷ thị muốn gặp Diệp Di Châu để hỏi tình hình, nhưng lần này Diệp lão phu nhân phái người trông chừng quá chặt, Kỷ thị dù muốn gặp nữ nhi cũng không được.

Bởi vì lần này ở yến hội tỏa sáng rực rỡ, Diệp lão phu nhân đã hòa ái với Dung Hoa rất nhiều, ngay cả Diệp Thế Lâm cũng quan tâm tới nàng.

Dung Hoa không để ý nhiều, chỉ một lòng lo chuyện của Cẩm Tú sơn trang. Phải thiết kế sơn trang thế nào nhỉ? Nàng không phải người trong nghề, cho nên chỉ có thể căn cứ vào tình hình miếng đất, sau đó kết hợp với một số thứ.  Cũng may sư phó Chu Hành mời tới vô cùng lợi hại, Dung Hoa chỉ cần đưa ra ý tưởng, hắn đã đưa nó thăng hoa lên một cảnh giới khác, vì thế Dung Hoa chỉ cần truyền đạt suy nghĩ của mình cho họ.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, đảo mắt đã tới Tết.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 1 - Chương 62: Tỏa sáng - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,693 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ