Quyển 1 - Chương 59: Nhìn rõ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Thế Lâm theo Diệp lão phu nhân về Tùng Hạc đường.

"Mẫu thân, đều do nhi tử quản giáo nàng ta không tốt, mới để nàng ta phạm vào sai lầm này." Diệp Thế Lâm quỳ gối trước mặt Diệp lão phu nhân.

"Con mau đứng lên đi." Diệp lão phu nhân buông chén trà xuống, "Sao lại là lỗi của con? Đều do nàng ta tâm tư bất chính, lại có lòng tham, những chuyện còn lại ta sẽ kêu Hương Lăng giải quyết. Chuyện này con không cần lo lắng, sắp sang năm mới rồi, chuyện trong triều chắc chắn sẽ rất bận rộn."

Hiện tại không phải thời điểm truy cứu sai lầm của ai, bọn họ phải nghĩ cách hủy bỏ toàn bộ dấu vết. Chuyện này lớn như vậy, tới lúc có người phát hiện thì sao?

Diệp Thế Lâm đứng dậy ngồi đối diện Diệp lão phu nhân, gật đầu, hổ thẹn nói: "Nhi tử bất hiếu, để mẫu thân vất vả rồi."

"Giữa mẫu tử còn khách khí làm gì? Thiếu nhiều bạc như vậy, ta thật không biết nàng ta định chuẩn bị lễ năm mới thế nào?"

"Lát nữ nhi tử sẽ kêu người mang bạc tới."

"Tết này, chi phí con dùng cũng không ít, tạm thời cứ vậy đi."

"Sao nhi tử có thể để mẫu thân tiêu tốn tiền bạc chứ?"

"Tiền của ta sau này không phải đều của mấy đứa hay sao?"

Diệp Thế Lâm hổ thẹn, nghĩ tới Kỷ thị lòng càng tức giận: "Nếu không phải nàng ta sinh dưỡng Hoằng Nhi và Bạc Nhi..."

"Tạm thời để tỷ muội Châu Nhi giúp đỡ xử lý việc trong phủ, chờ Hoằng Nhi cưới thê là xong."

"Nhưng ba tỷ muội chúng còn nhỏ, tới lúc đó sẽ gây thêm phiền phức cho mẫu thân." Diệp Thế Lâm lo lắng nói.

Diệp lão phu nhân nhíu mi, cảm thấy lời Diệp Thế Lâm nói cũng có đạo lý, lễ tết trong phủ không thể để ra sai lầm, hơn nữa sang năm tỷ muội các nàng còn chuẩn bị tham tuyển.

"Chi bằng chờ Ngọc Nhi khỏe lại, kêu nàng ấy tới giúp người được không? Tuy nàng ấy xuất thân thấp hèn, nhưng tính tình dù sao cũng trầm ổn hơn tỷ muội Châu Nhi."

Diệp lão phu nhân trầm tư một lát, đồng ý: "Vậy cũng được." Nhi tử muốn để Cần Nhi kế thừa nhị phòng, Ngọc di nương đương nhiên cũng cần cho một ít thể diện.

Dù sao chưởng quản Diệp phủ đã nhiều năm, huống chi bên người còn có đám người Lý ma ma và Diệu Châu biết làm việc, Diệp lão phu nhân xử lý việc trong phủ cũng không mấy khó khăn. Đến nỗi Dung Hoa nói được Đổng tiểu thư mời lên núi Phượng Minh ở thành Tây ngắm mai, bà ta cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu.

.......................

Thời tiết hôm nay đặc biệt tốt, Dung Hoa tới thôn trang đã là bữa trưa, cho nên dứt khoát dùng bữa xong mới dẫn Túy Đồng và Lưu Tô ra cửa.

Tuyết trên núi vẫn còn đọng lại, không khí thanh lãnh hơn trong thành vài phần. Xe ngựa đi khoảng một canh giờ mới dừng lại, Lưu Tô đánh xe bên ngoài vén màn lên: "Tiểu thư, tới nơi rồi."

Dung Hoa gật đầu đi xuống, gió lạnh thổi thẳng vào người, xa xa thấy một nam tử một thân áo choàng ấm áp.

Lâm Thắng dắt theo hai con ngựa cùng bốn người đứng cách y không xa.

Nghe tiếng bước chân, Chu Hành chậm rãi xoay người. Áo choàng màu đen, đẹp đẽ tôn quý.

"Liễu công tử đợi lâu rồi." Chu Hành còn chưa lên tiếng, Dung Hoa đã gọi y là Liễu Hành.

Vẻ mặt Chu Hành vẫn lãnh đạm như vậy: "Ta cũng vừa mới đến." Y khẽ nhìn khuôn mặt vì lạnh mà trắng bệch của nàng, cuối cùng không nói gì thêm, y chỉ hỏi, "Cảm thấy Cẩm Tú sơn trang thế nào?"

Những thứ khác đã chuẩn bị ổn thỏa, nhưng nơi thích hợp vẫn không tìm được, hơn nữa chuyện có suối nước nóng càng khó tìm.

Dung Hoa chỉ đáp một câu: "Ừ, cũng không tồi."

Chu Hành giới thiệu đơn giản sơn trang cho nàng. Cây cối gồm nhiều loại như hải đường, mai, đào, hoa quế, riêng suối nước nóng nằm ở phía đông.

"Nơi này thật tuyệt." Dung Hoa nhịn không được mà cảm thán, sau đó lại quay đầu, nghiêm túc hỏi Chu Hành, "Liễu công tử có phải còn chuyện khác không."

Chu Hành nhàn nhạt trả lời: "Ngũ cô nương, Liễu là họ của mẫu thân ta, ta họ Chu." Một câu không chút dư thừa.

Dung Hoa hành lễ: "Tiểu nữ gặp qua Vương gia.

"Không cần đa lễ như vậy, cô nương cứ gọi ta Liễu Hành là được." Chu Hành tiếp tục, "Cẩm tú sơn trang này cô nương tiếp nhận đi."

Đây mới là trọng điểm, y rời nhà mười mấy năm, hiện tại trở về khẳng định có chuyện phải làm, hơn nữa sắp tới còn phải tuyển tú, tới lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm y.

Dung Hoa hiểu, liền đáp: "Ta biết rồi." Có điều nàng chỉ là một nữ tử, xuất phủ thường xuyên thật sự không tiện, hơn nữa còn có Bạch Lẫm nhìn mình như hổ rình mồi. Nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi, "Không biết Vương gia có đề cử người nào không, chúng ta có thể cho hắn một phần của sơn trang."

Chu Hành lắc đầu: "Ngũ cô nương không cần lo lắng, chỉ cần tìm người trông chừng là được." Nói xong, y duỗi tay.

Một hán tử cao gầy dẫn ba người tới, hành lễ: "Gặp qua tiểu thư."

"Đứng lên đi." Dung Hoa giơ tay, ánh mắt dò hỏi nhìn Chu Hành.

Chu Hành giới thiệu một lượt, hán tử dẫn đầu là Cao quản sự, ba người còn lại lần lượt là thợ mộc, làm vườn và đầu bếp. Nguyên nhân gọi nàng tới đây hôm nay là để bọn họ gặp mặt.

"Túy Đồng và Lưu Tô biết cách liên lạc với Cao quản sự, nếu cô nương có chuyện, cứ kêu bọn họ đi tìm ông ấy là được."

Dung Hoa gật đầu, trầm tư một lát mới nói: "Hiện tại có thể khởi công rồi, nếu đúng thời hạn, tháng tư năm sau có thể hoàn thành... Vừa lúc kỳ thi mùa xuân kết thúc."

Sĩ tử vào kinh thành thi cử, nếu rớt bọn họ sẽ phải ở lại kinh thành chờ thêm ba năm, tới lúc đó sẽ có một đám người rảnh rỗi. Cẩm tú sơn trang nằm trên con đường trọng yếu, sau khi hoàn thành chắc hẳn sẽ tiếp đón rất nhiều quyền quý. Nếu có thể giúp những người đọc sách tìm việc tạm thời, hơn nữa còn để bọn họ sớm tiếp xúc với quan lại trong triều, bọn họ chắc chắn sẽ không quên ơn này!

Chu Hành vẫn lãnh đạm như thường, nói: "Trời lạnh, Ngũ cô nương về sớm đi."

Dung Hoa uốn gối cáo từ.

Chu Hành phất tay, rồi kêu Lâm Thắng dắt ngựa tới.

Hai người leo lên ngựa, như gió cuốn mây tan phóng về hướng Tây.

Hôm sau Dung Hoa mới về thành.

Hai ngày sau, Chiêu Vương Chu Hành về kinh, thời tiết tuy lạnh lẽo nhưng kinh thành lại đặc biệt náo nhiệt, từ đầu đường tới cuối ngõ đều bàn tán chuyện của Chiêu Vương, trong cung đương nhiên cũng cử hành gia yến.

Gia yến trong cung Dung Hoa không có cách nào tham dự, có điều yến hội do Đại hoàng tử phi tổ chức nàng có nhận được thiệp.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 1 - Chương 59: Nhìn rõ - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,789 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ