Quyển 1 - Chương 56: Công tử Đổng gia

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nhìn Kỷ thị ngất xỉu, Diệp lão phu nhân cũng không mềm lòng, chỉ phân phó Lý ma ma đưa người trở về, rồi mời đại phu.

Kỷ thị cao hứng tới, nhưng lại bị nâng về, Diệp Di Châu vừa nghe tin liền tới Tễ Huy viện, nhưng vừa tới trước cửa đã bị người của lão phu nhân ngăn cản, không cho đi vào. Nàng ta tức giận trừng mắt: "Cầm lông gà mà coi như lệnh tiễn sao? Hiện tại ta đi tìm tổ mẫu, lát nữa trở về sẽ xử lý các ngươi."

Dù sao cũng là người tổ mẫu phái tới, Diệp Di Châu đương nhiên không dám ra tay, nghĩ nghĩ, nàng ta liền xoay người đi tìm Diệp lão phu nhân, lại bị Lý ma ma duỗi tay ngăn cản: "Tứ tiểu thư, lão phu nhân vừa mới nghỉ ngơi, người trở về trước đi."

"Ma ma, bà vào thông báo giúp ta một tiếng, ta thật sự đang có chuyện gấp muốn tìm tổ mẫu."

"Tứ tiểu thư trở về đi, chờ ngày mai tinh thần lão phu nhân thoải mái thì người hãy tới."

Diệp Di Châu cắn môi, không dám lỗ mãng tại địa bàn của lão phu nhân, chỉ đành ngậm nước mắt quay về. Tới trước cửa, nàng ta thuận chân đá bà tử canh giữ một cái: "Cọ tới cọ lui làm gì?"

Bà tử không dám kêu đau, vội vàng quỳ xuống.

Diệp Di Châu mang theo tức giận vào phòng.

"Tiểu thư, có lẽ vì chuyện của Ngọc di nương mà lão phu nhân mới tức giận..." Khúc ma ma sớm đã đoán được ít nhiều, "Tiểu thư lo lắng cho phu nhân, nhưng việc này rốt cuộc cũng là chuyện trong phòng của lão gia, hơn nữa lão phu nhân đang nổi nóng..."

Diệp Di Châu la lên: "Không lẽ kêu ta trơ mắt mặc kệ hay sao?"

Khúc ma ma lắc đầu, bình tĩnh nói: "Chờ thêm mấy ngày lão phu nhân nguôi giận, người lại đi cầu tình không phải sẽ tốt hơn sao?"

"Nếu vẫn không được?" Đây là lần đầu tiên Diệp Di Châu thấy tổ mẫu mình tức giận như vậy.

"Tiểu thư không cần lo lắng, cũng sắp tới Tết rồi, hai vị công tử cũng nên hồi phủ."

Sắc mặt Diệp Di Châu lúc này mới hòa hoãn một chút: "Ta nghe ma ma."

Bên Tễ Huy viện, Kỷ thị cũng đã tỉnh lại, bà ta nằm trên giường phân phó Hương Lăng: "Ngươi lấy hai trăm lượng bạc đưa cho người thân của ma ma, kêu bọn họ an táng bà tử tế." Tuy là chủ tử nhưng Trần ma ma cũng là vú nuôi của bà, tình cảm được nhiên không bình thường.

"Vâng, lát nữa nô tỳ sẽ tự mình một chuyến." Hương Lăng nhận lệnh, lại nói, "Phu nhân, lão phu nhân phái người tới đòi sổ sách và lệnh bài, phải làm sao đây?"

"Cứ từ chối trước, kéo dài thêm hai ngày đi."

...............

Đảo mắt đã tới ngày qua Đổng phủ, Dung Hoa thu dọn thỏa đáng rồi đi nói với lão phu nhân một tiếng.

Xe ngựa từ thiên môn trực tiếp chạy tới cửa lớn Đổng gia. Dung Hoa vừa xuống xe, Đổng Ngọc Lan đã cười ha hả tiến lên đón tiếp: "Ta còn tưởng muội sẽ không tới."

Đổng Ngọc Lan tính tình ngay thẳng, cho nên Dung Hoa cũng không cần câu nệ: "Ta thật sự rất thích Đổng tỷ tỷ, Đổng tỷ tỷ đã gửi thiệp mời, sao ta lại không tới chứ?"

"Ai biết muội có lừa gạt ta hay không?" Đổng Ngọc Lan tươi cười.

Tới Đổng gia, Dung Hoa đương nhiên đi thỉnh an Đổng phu nhân trước.

Cả đoạn đường ai ai cũng khách khí, Đổng phu nhân ngồi ở chủ vị khoảng bốn mươi tuổi, áo ngoài màu xanh sẫm, dung mạo đoan chính, nụ cười hòa ái. Bên cạnh bà là một cô nương có lúm đồng tiền như hoa, vừa thấy nàng và Đổng Ngọc Lan liền đứng dậy.

Dung Hoa nhìn nàng ấy, rồi uốn gối hành lễ với Đổng phu nhân: "Gặp qua phu nhân."

"Mẫu thân, đây là muội muội Diệp gia."

"Mau đứng lên." Đổng phu nhân hiền hòa cầm tay Dung Hoa, "Trên đường có phải lạnh lắm không?"

Nàng cười lắc đầu: "Trên xe có lò sưởi, không lạnh."

"Dung Hoa muội muội, đây là Thất cô nương Từ gia." Đổng Ngọc Lan kéo tay vị cô nương kia giới thiệu với nàng.

Thất cô nương Từ gia Từ Lưu Quang? Nghe đồn Thất cô nương từ năm mười lăm tuổi thân thể suy yếu, yến hội ngày thường đều không tham gia, bây giờ gặp quả nhiên chỉ là lời đồn.

Dung Hoa cười uốn gối: "Từ cô nương."

Từ Lưu Quang đáp lễ, thân thiết nói: "Nếu muội muội đã gọi một tiếng Đổng tỷ tỷ, sao lại khách khí với ta như vậy?"

"Từ tỷ tỷ." Dung Hoa thân thiết gọi.

Đổng phu nhân khẽ cười: "Mấy đứa đi chơi đi."

Đổng Ngọc Lan cũng cười dẫn hai người cáo lui, vừa ra ngoài đã gặp một nam tử áo gấm màu lam, đầu đội ngọc quan.

"Nhị ca." Đổng Ngọc Lan gọi một tiếng.

"Lan Nhi." Công tử kia ngẩng đầu, dung mạo tuấn tú, mặt mày như gió mùa xuân, thanh nhuận thư nhã, cả người toát ra khí chất của người đọc sách. Vừa thấy Dung hoa và Từ Lưu Quang đứng cạnh Đổng Ngọc Lan, gương mặt hắn lập tức đỏ bừng.

"Đổng công tử."

"Từ cô nương."

Từ Lưu Quang đương nhiên là người quen của Đổng phủ.

"Nhị ca, đây là muội muội Diệp gia." Đổng Ngọc Lan nhìn Diệp Dung Hoa, "Đây là Nhị ca ta."

"Đổng công tử." Nàng chào hỏi.

"Diệp cô nương." Đổng Trầm Chu đỏ mặt thi lễ, sau đó lại nhìn Đổng Ngọc Lan, nói, "Muội tiếp đãi bằng hữu của mình đi."

Nói xong, hắn liền gật đầu với Diệp Dung Hoa và Từ Lưu Quang, cất bước vào trong. Tốc độ quá nhanh khiến Dung Hoa không khỏi giật mình.

"Diệp muội muội đừng để ý, Nhị ca ta đọc sách tới ngập đầu luôn rồi. A, phụ thân mẫu thân ta đều hy vọng ta giống một tiểu thư khuê các, huynh ấy có thể dẫn binh đánh giặc, nhưng đáng tiếc..." Đổng Ngọc Lan nhún vai, đáng tiếc mọi chuyện không như mong muốn. Nàng thích giơ đao múa kiếm, còn Nhị ca lại thích đọc mấy thứ khô khan chết người kia.

Dung Hoa biết Đại công tử Đổng gia tử trận sa trường, cho nên chỉ cười không nói gì thêm.

Đổng Ngọc Lan cũng không tiếp tục, chỉ cười nói dẫn hai người đi về phía trước.

Rất nhanh ba người đã tới viện của Đổng Ngọc Lan, trên đường Dung Hoa mới biết một tiểu thư xuất thân dòng dõi quý tộc như Thất cô nương Từ gia kỳ thật là người học y.

Nói chuyện hàn huyên mới đó đã tới giờ ngọ, Đổng Ngọc Lan đột nhiên thở dài một tiếng: "Thật ra ta muốn mời hai người tới Nhất Phẩm Cư, nhưng tiếc là không thể, nghe nói đồ ăn ở đó rất ngon."

Nhất Phẩm Cư chính là tửu lâu Chu Hành và Dung Hoa vừa mở.

Dung Hoa cười cười: "Hà tất phải tới đó ăn, nếu Đổng tỷ tỷ thích, trưa nay chúng ta ăn luôn."

Hai mắt Đổng Ngọc Lan sáng ngời, vội vàng phân phó nha đầu nghe lệnh của Dung Hoa. Chỉ chốc lát, nguyên liệu đều đã chuẩn bị đầy đủ, không có bếp lò và nồi, bọn họ đành phải dùng lò lửa thay thế. Thịt cùng ra dưa đã chuẩn bị đủ, thịt dê và thịt bò đều vô cùng mềm, hơn nữa rau dưa đã bầy đầy bàn.

Dung Hoa kêu nữ đầu bếp đun nước, sau đó gắp từng món bỏ vào trong luộc, tiếp theo làm nước chấm, ăn ngon tới không kìm được.

Ba người ăn tới đổ mồ hôi, hai má phấn đào đặc biệt kiều diễm.

Lúc trở về, Đổng Ngọc Lan còn lưu luyến kéo tay Dung Hoa và Từ Lưu Quang, nói lần sau sẽ mời hai người tới chơi nữa.

................

Buổi tối trời đông đến sớm, thời điểm trở về Diệp phủ sắc trời đã tối đen như mực, Diệp lão phu nhân hỏi han vài câu rồi cho Dung Hoa về Hải Đường uyển.

Tâm tình Dung Hoa không tệ, vừa ngắm cảnh ven đường vừa trở về phòng.

Nhưng bên phía Tễ Huy viện, Kỷ thị lại giận tới phóng ra lửa: "Người không thấy? Đi đâu?"

Hương Lăng thấp giọng trả lời: "Có người nói thấy bọn họ mấy ngày trước xách tay nải rời đi."

"Đi đâu?" Kỷ thị đùng đùng đứng dậy, hai chân run rẩy.

Lão phu nhân còn đang chờ sổ sách.

Hiện tại phải làm sao đây?

Đây... Không phải là ép bà vào đường chết sao?
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 1 - Chương 56: Công tử Đổng gia - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,956 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ