Quyển 1 - Chương 52: Ám chỉ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Mẫu thân, đều do con dâu sơ sẩy!" Kỷ thị tự trách.

Một tôn tử cứ thế đã không còn!

Diệp lão phu nhân tức giận: "Không phải đại phu nói cái thai vẫn rất tốt sao? Sao lại xảy ra chuyện? Kẻ hầu đâu? Diệp gia ta nuôi bọn họ để làm gì?"

"Hôm nay Ngọc di nương chỉ mang theo Tố Lan và Lan di nương bên cạnh, nghe nói là ra vườn đi dạo một lát, cũng may khi đó có mặt Ngũ nha đầu, con bé kịp thời gọi người đưa muội ấy về Lại Ngọc các." Kỷ thị đáp, "Đám nha đầu của Lại Ngọc các đang ở bên ngoài."

"Sao chỉ dẫn theo hai người? Ngũ nha đầu? Chuyện này liên quan gì tới nói?" Diệp lão phu nhân nhíu mày càng chặt, "Kêu bọn chúng vào!"

Lý ma ma vội ra ngoài gọi người vào trong.

"Ngũ nha đầu từ chỗ mẫu thân về Hải Đường uyển, đúng lúc gặp Ngọc di nương đang ngắm mai." Hai mắt Kỷ thị đỏ ửng, đưa tay cầm khăn xoa xoa, "Là con dâu không chiếu cố muội ấy tốt."

"Bên Ngọc di nương đã có người chăm sóc chưa?" Thật lòng hay giả ý, Diệp lão phu nhân chỉ cần nhìn một cái liền biết.

"Vâng, con dâu đã kêu Hương Vân ở đó."

Lý ma ma nhanh chóng dẫn người vào phòng, chúng nha đầu lập tức quỳ xuống đất.

"Ngươi hỏi đi." Diệp lão phu nhân nói.

"Vâng." Kỷ thị đáp, trong lòng không giấu được giấu được thoải mái, cục đá đè nặng mấy tháng này cuối cùng cũng gỡ xuống được.

Cục thịt kia rốt cuộc cũng mất, chỉ tiếc là hồ ly tinh kia không chết theo!

Kỷ thị hoàn hồn, đưa mắt nhìn Lan di nương đang quỳ dưới đất: "Lan di nương, muội mau kể lại sự tình hôm nay xem. Nha đầu kia không biết chuyện, nhưng muội là người từng trải, nặng nhẹ chẳng lẽ còn không biết sao? Thời tiết lạnh như vậy sao lại đưa Ngọc di nương ra ngoài, hơn nữa bên cạnh chỉ có mình muội và Tố Lan hả?"

Chất vấn này, Lan di nương đương nhiên là người đứng chịu mũi sào.

"Là sơ sót của tiện thiếp, tiện thiếp tội đáng chết vạn lần." Lan di nương nức nở, "Hôm nay Tố Ngọc không ở đây, tiện thiếp ban đầu muốn kêu thêm vài nha đầu nữa, nhưng Ngọc di nương lại nói không sao... Hơn nữa đại phu lại nói cái thai trong bụng Ngọc di nương vô cùng ổn định... Lúc đó vô tình gặp Ngũ tiểu thư, Ngọc di nương và nàng ấy nói chuyện mấy câu liền muốn về phòng, tiện thiếp và Tố Lan đỡ hai bên, không ngờ vừa xoay người, đụng phải Ngũ tiểu thư liền xảy ra chuyện..."

Nha đầu chết tiệt kia dám ra tay với Nguyệt Nhi! Lần này xem ả ta còn yên ổn hay không!

Lời này tuy không chỉ thẳng Dung Hoa nhưng trong lòng Kỷ thị không khỏi khẽ cười, lần này Ngọc di nương sảy thai, hơn nữa còn hắt nước bẩn lên người Ngũ nha đầu, thật đúng là nhất tiễn song điêu!

Tuy nếu đưa nàng ta vào cung tuyển tú, Diệp gia sẽ hưởng lợi rất nhiều, nhưng nha đầu đó tính tình lại quá ương ngạnh, hiện tại xảy ra chuyện... Thật sự là đại khoái nhân tâm.

Diệp lão phu nhân đưa mắt nhìn Kỷ thị, nhíu mày.

"Nếu muội đã ở cạnh chăm sóc Ngọc di nương, đáng lẽ phải chu đáo hơn một chút..." Kỷ thị trách mắng Lan di nương một câu, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Tố Lan, "Tiện nhân vô dụng!"

Tố Lan nức nở: "Nô tỳ đáng chết, là nô tỳ không hầu hạ di nương chu toàn, để di nương trượt chân là lỗi của nô tỳ."

Nha đầu chết tiệt, bản thân đã chừa cho cây thang, nàng ta chỉ cần hùa theo là được, thế mà... Lan di nương giận tới mức muốn xoay người tát nàng ta một cái.

Kỷ thị cũng tức giận trừng mắt nhìn Tố Lan.

Mà những người còn lại quỳ dưới đất đều kêu oan uổng.

Nghĩ nghĩ, Lan di nương lại nói: "Lão phu nhân, phu nhân, Ngọc di nương tuy bị trượt chân, nhưng trượt chân thì chắc chắn sẽ té ngã sao? Huống hồ khi đó tiện thiếp và Tố Lan đã dìu ở hai bên trái phải..." Lan di nương quay đầu nhìn Tố Lan, "Tố Lan, có phải khi đó ngươi không chú ý nên không đỡ kịp không?"

Kỷ thị cũng nhìn Tố Lan: "Rốt cuộc là chuyện thế nào? Ngươi còn không mau thành thật."

Cả người Tố Lan run lên, lẩm bẩm: "Là nô tỳ không chăm sóc di nương, là lỗi của nô tỳ..."

Lan di nương tức tới hộc máu.

Kỷ thị giận tới nghiến răng nghiến lợi: "Người đâu, lôi ra ngoài đánh cho ta."

Lập tức có hai bà tử đi vào lôi Tố Lan ra ngoài, rất nhanh ngoài sân truyền tới tiếng đánh, còn cả tiếng nức nở của Tố Lan.

Người quỳ trong phòng nhịn không được mà run rẩy, không dám hé răng.

"Tắt thở rồi." Chỉ chốc lát sau, một bà tử vào phòng bẩm báo.

Diệp lão phu nhân nãy giờ không nói gì cũng nhíu mày lại.

Trái tim Kỷ thị nhảy dựng lên, vội vàng phất tay kêu bà tử đi xử lý, sau đó lại đưa mắt nhìn đám người quỳ dưới đất, ánh mắt dừng lại trên người Lan di nương.

Lan di nương vẫn khóc lóc nức nở, một mực ám chỉ  Diệp Dung Hoa. Những người còn lại đều cúi đầu kêu oan.

Diệp lão phu nhân trầm giọng: "Oan uổng? Đều oan uổng đúng không? Dẫn tất cả tới phòng củi, ta thật muốn xem các ngươi còn mạnh miệng đến khi nào?"

"Vâng." Lý ma ma vội kêu người kéo tất cả xuống.

Trong lòng Kỷ thị vô cùng cao hứng, nhưng trên mặt vẫn lộ ra một tia lo lắng: "Mẫu thân, vậy Ngũ nha đầu..."

"Diệu Châu, kêu người đi gọi nha đầu bên cạnh Ngũ tiểu thư tới."

................

"Ừ, ngươi nghĩ cách mua mấy căn nhà, cửa hàng này cho ta." Dung Hoa khoanh mấy vòng trên án đồ, đưa cho Lưu Tô.

Tư liệu của Bạch gia nàng đã xem xong, tuy là kẻ địch nhưng nàng vẫn nhịn không được mà cảm thán, Bạch Lẫm này quả nhiên trời sinh có khả năng buôn bán. Nếu không phải có vài chỗ sơ hở, nàng thật sự đã cho rằng Bạch Lẫm cũng giống nàng xuyên không tới đây, hoặc là có người xuyên không tới giúp đỡ hắn.

Không chỉ có thiên phú, Bạch Lẫm còn có quyết đoán.

Kế hoạch ba năm sắp tới của Bạch gia là dời trọng tâm tới kinh thành, hoặc nói trắng ra, hắn muốn biến kinh thành thành một địa bàn khác của Bạch gia.

Dung Hoa cúi đầu nhìn nhìn, lại nói: "Trừ mấy nơi này, những nơi khác nếu mua được cứ thu mua hết, chuyện này ngươi mau đi làm đi."

Tuy nói là kế hoạch ba năm, nhưng người Bạch gia sợ rằng đã bắt đầu xuống tay hành động.

Lưu Tô lập tức gật đầu.

Vừa thu dọn xong án đồ, xoa xoa cái cổ đau nhức, Dung Hoa mới ngẩng đầu nhìn Túy Đồng, hỏi: "Tình hình bên Ngọc di nương thế nào rồi?"

Túy Đồng ra sau vỗ vai cho nàng, đáp: "Không giữ được hài tử, người lớn thì không sao.

Dung Hoa nhịn không được mà mắng: "Thật táng tận lương tâm." Ngay cả một hài tử còn chưa chào đời cũng không chịu buông tha.

Lan di nương? Kỷ thị? Tay hai người bọn họ sợ là không được sạch sẽ.

"Tiểu thư, lão phu nhân cho gọi Túy Đồng và Lưu Tô." Lê Hoa đẩy cửa vào, bẩm báo.

Quả nhiên đầu mũi giáo vẫn chỉ về hướng nàng! Ánh mắt Dung Hoa lập tức hiện lên tia lạnh lẽo.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 1 - Chương 52: Ám chỉ - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,901 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ