Chương 19

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ba ngày sau, Karl Lindstrom đánh xe về hướng Bắc dọc theo con đường mòn đang vào mùa thay lá. Cây thù du ở góc nhỏ trong rừng đã rực rỡ sắc đỏ. Cây phỉ sum suê trái. Karl nhớ mình đã hứa sẽ chỉ cho Anna xem cảnh tượng này. Ngay sau khi ngôi nhà được hoàn tất, anh sẽ dẫn cô đến đây như lời đã hứa. Anh kéo dây rương để ngựa dừng lại và hái một cành đầy quả phỉ, bỏ vào túi quần. Anh lại tiếp tục hành trình, đi ngang qua rừng thông rộng lớn mà anh biết từ đó mình sẽ tạo ra những tấm ván dày để đóng tủ bát đĩa cho Anna. Anh phải quay lại đây và đốn cây xuống, xẻ gỗ ngay khi có thời gian rảnh rỗi, và bắt đầu tạo thành những mảnh ghép của chiếc tủ như lời anh đã hứa với Anna.

Con gà lôi đang xòe đuôi, đào đất xung quanh vũng đầm của mình ở ngay góc đường khi xe ngựa của anh phi qua. Nó nhảy nhót trên đôi chân màu đen, gần giống màu sắt rỉ sét, và lắc lắc cái đầu màu xanh lá óng ánh, nhanh chóng, nó đào xong một cái hố, núp vào trong đó, kêu lên vài tiếng "Can... a... a... a!".

Mình sẽ bắn nó và đem về nhà để làm bữa tối, Karl nghĩ, nhưng mình không đem theo súng, đợi James bắn nó vậy. Chính khẩu tiếp đạn lên nòng hiệu Henry đã khiến Karl cười khi anh tưởng tượng đến cảnh đó. Khẩu súng sẽ luôn sẵn sàng. Karl nghĩ đến những buổi sáng mùa thu màu hổ phách cùng cậu bé tản bộ, họ sẽ khoác súng trên vai, đồng hành trong im lặng khi lần theo những con gà lôi, bắn chúng và mang về nhà cho Anna.

Sau đó, anh sẽ dạy Anna cách nhồi bánh mì vào bụng nó, thêm cả hạt phỉ nữa. Anh tưởng tượng mình sẽ kiên nhẫn dạy đi dạy lại để cô biết cách làm bánh mì, và cô ấy sẽ nấu nướng trên bếp lò bằng gang.

Karl cười. Anh quất dây cương, nhưng Belle và Bill dường như không hiểu ý của anh, chúng như muốn hỏi anh sao vội vàng đến thế. Chúng tăng tốc và hướng về phía ngôi nhà và có vẻ nóng lòng quay trở về đó, cũng giống như Karl.

Không lâu sau đó, khi đoàn ngựa rẽ vào con đường mòn quen thuộc, Karl muốn ghìm chúng lại vì thúc chúng đi nhanh. Nhưng lúc này, chúng cứ ngoan cố không muốn đi chậm lại. Karl nhìn lối vào nhà quen thuộc ở phía trước những hàng cây, rồi hai hàng gỗ ven đường và trên phông nền ấy là ngôi nhà gỗ đẹp mà anh, Anna và James đã chung tay xây dựng. Những bao khoai tây được dựng ngay sát cạnh. Trên thảm cỏ cạnh vườn là những chiếc giỏ làm bằng cây liễu đựng đầy nho đang dần khô héo. Khói bốc lên từ ống khói nơi ngôi nhà cũ của anh. Nhưng hình như thiếu vắng một thứ gì đó. Karl nhìn quanh khu đất một lần nữa và nhận ra đó chính là nhà suối! Nó đã biến mất! Có hai thùng nước vẫn đặt ở chỗ cũ và phân nửa số củ cải Thụy Điển đã được rửa sạch. Một số bình đất vẫn chìm trong nước như thường lệ. Nhưng nhà suối thì đã tan biến vào không khí. Có mùi gì đó xung quanh làm cho mũi của Karl nhăn lại và anh nhận ra đó là mùi của gấu. Những con ngựa dường như cũng ngửi được mùi ấy vì chúng cứ ngoe nguẩy đầu và lắc mạnh bờm, buộc Karl phải nói, "Ngoooan nào. Chúng ta về nhà rồi. Bọn mày biết đây là nhà của chúng ta cơ mà".

Không thấy Anna, cũng không thấy James khi Karl đánh xe đến gần sân. Ngôi nhà trong mơ của anh vẫn đứng đấy. Trong khi thắng dây cương trước cửa nhà, Karl tự hỏi thêm một lần nữa liệu giấc mơ ấy của anh có tiêu tan trước khi mọi thứ được sửa chữa hay cả ba người họ, anh, cậu bé và Anna vẫn còn cơ hội để vun đắp nó. Anh buộc mình phải trấn tĩnh khi anh ghìm dây cương và nói với con Belle và Bill.

"Chúng mày phải đợi ở đây chốc lát để tao dỡ những thứ này xuống nhé!"

Lũ ngựa như muốn nói với anh rằng chúng không đủ kiên nhẫn đứng đợi, chúng muốn được vào chuồng.

Đi vòng quanh xe ngựa, Karl nhìn thoáng qua ngôi nhà cũ. James đang đứng phía ngoài cửa, hai tay bỏ vào túi quần, nhìn Karl chằm chằm.

Karl dừng tay và nhìn lại thằng bé. Đôi mắt anh cảm thấy cay cay, James vẫn đứng đó, không di chuyển, không tiến đến chào hỏi anh. Karl muốn nói nhưng lưỡi của anh như bị kẹt trong cuống họng. Cuối cùng, anh chỉ khẽ giơ tay lên, một dấu hiệu của lời chào. Nhịp tim anh tăng nhanh khi anh chờ đợi lời chào đáp lại từ phía cậu. Cuối cùng, James cũng bỏ hai tay ra khỏi túi quần và khẽ giơ lên.

"Anh có thể có ai đó giúp đỡ để đưa số hàng này xuống xe không, em trai?", Karl gọi.

Không nói lời nào, James đi về phía anh, nhìn đám bụi tung lên theo từng bước cậu đi. Khi đến bên hông chiếc xe ngựa, cậu dừng lại, vẫn im lặng.

Karl luống cuống bước xuống xe, "Anh sẽ đem lúa mì xuống đất".

"Tốt", James nói. Nhưng lời nói lại được thốt ra từ miệng với giọng trầm trầm. "Tốt", cậu lặp lại, rõ ràng hơn lúc đầu.

"Chúng ta sẽ có rất nhiều bột mì cho mùa đông này." Karl nhớ lại anh đã từng nói với cậu bé một lần rằng cậu chính là một miệng ăn khác cần phải nuôi.

"Tốt."

"Đây là cửa sổ của ngôi nhà."

James gật đầu như muốn nói, vâng, em thấy rồi.

"Mọi việc ở đây vẫn ổn chứ?" Đôi mắt Karl hướng về phía ngôi nhà, sau đó, quay lại nhìn khuôn mặt James.

"Vâng." Sau khi dừng lại một lát, cậu nói tiếp, "Bọn em đã nghĩ anh sẽ quay về vào ngày hôm qua".

"Anh mất một ngày để xay bột. Nhà máy rất bận rộn và anh phải đợi đến lượt mình." Có khi nào họ nghĩ mình không muốn về nhà không? Karl tự hỏi.

Có phải họ nghĩ thế không?

"Ồ!"

Họ cùng nhau khuân vác mọi thứ xuống xe, một người đàn ông lực lưỡng và một cậu bé vui vẻ, không ai trong hai người nói ra những điều làm buồn lòng người kia nhưng nhịp tim của họ đập nhanh trong sự hối hận và tình yêu.

"Ôi chao! Chúng ta làm việc tốt nhỉ!", Karl nói.

"Vâng."

Karl bước đến chỗ xe ngựa để đem những giỏ nho khô xuống, nhưng khi chạm vào chúng, anh không tài nào nhấc chúng lên nổi. Anh sửa tư thế, chuẩn bị nhấc lên lần nữa. Anh nhắm mắt lại. Cậu bé vẫn đứng yên gần chỗ khuỷu tay Karl.

"Em trai, anh... anh xin lỗi mà", anh cằn nhằn. Sau đó, anh ngả người ra sau, ngước nhìn lên bầu trời mùa thu. Những đường viền xung quanh những đám mây bỗng trở nên mờ nhạt.

"Em cũng vậy, anh Karl", James nói. Lần đầu tiên trong cuộc đời, giọng cậu nghe rất mạnh mẽ và nam tính.

"Không có gì em phải xin lỗi cả, em trai. Đó là lỗi của anh."

"Không, Karl. Em đã không đem súng lại cho anh như lời anh nói."

"Khẩu súng không liên quan đến chuyện này."

"Có chứ, đó là bài học đầu tiên anh dạy cho em. Phải di chuyển thật nhanh như thể tính mạng của em lệ thuộc vào nó vậy, bởi vì sự thật là thế."

"Hôm đó, anh đã sai. Anh rất rối trí... Anh đã nghĩ về Anna và chuyện chúng ta không còn hòa thuận, vì vậy, anh đã trút giận lên đầu em."

"Không sao đâu anh, thật đấy!"

"Không. Đó là cả vấn đề, cậu bé ạ. Cả vấn đề."

"Không phải với em, không phải vậy nữa. Em đã học được một bài học ngày hôm đó. Em nghĩ là em đã hiểu."

"Anh cũng vậy", Karl nói.

Rồi Karl nhìn lên, thấy đôi mắt màu xanh của cậu bé như mở to và anh bỗng hiểu tâm trạng của cha mình như thế nào khi ông vẫy tay với anh lần cuối.

"Anh nhớ em, em trai. Anh nhớ em suốt ba ngày nay."

James chớp mắt và nước mắt cậu tuôn trào nhưng tay vẫn đặt trong túi quần.

"Bọn em... cũng nhớ anh."

Karl nhảy xuống xe, đặt giỏ nho xuống xe rồi kéo cậu vào lòng. James cũng dang tay ôm lấy anh. Karl đẩy James ra, nhìn vào khuôn mặt cậu và nói, "Anh xin lỗi, em trai. Chị em nói đúng. Em đã làm rất tốt khi anh yêu cầu em làm bất cứ việc gì. Một người đàn ông không thể yêu cầu điều gì hơn nữa ở một cậu bé như em."

James siết chặt vai Karl, đau khổ tuôn ra một tràng những từ ngữ không thể nghe rõ trên áo sơ mi của Karl. "Bọn em không nghĩ anh sẽ quay về. Bọn em đã đợi anh suốt cả ngày hôm qua, và rồi khi đêm đến, còn anh thì không có súng trong khi bọn em biết trong rừng có hổ."

Karl cảm thấy trái tim anh như muốn nổ tung. "Ông Olaf đi cùng với anh, em biết mà, phải không?" Nhưng anh vẫn ôm James, lắc lư qua lại, cảm thấy tim mình đập rất nhanh. "Ông ấy đã đem theo súng. Hơn nữa... không ai dại dột đến nỗi không thèm quay trở lại nhà mình, nhất là khi còn rất nhiều thứ chờ đợi ở đây."

"Ôi, anh Karl! Anh đừng đi đâu nữa nhé. Em rất sợ. Em..." Đứng đối diện với thân hình to lớn của anh, mùi cơ thể của anh trộn lẫn giữa mùi ngựa, thuốc lá và cảm giác an toàn, những từ ngữ cứ làm cổ họng cậu thêm nhức nhối và buộc phải thốt lên, "Em yêu quý anh lắm, anh Karl". Sau đó, cậu quay đi, đôi mắt hướng xuống đất và cậu ngượng ngùng lau khô chúng bằng tay áo của mình.

Karl bỏ cánh tay James xuống và ôm lấy đôi vai cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mặt mình và nói, "Khi em nói với một người đàn ông rằng em yêu quý anh ta, em không cần phải giấu mặt sau tay áo thế kia. Anh cũng rất yêu quý em, em trai, và em đừng bao giờ quên điều này đấy".

Cuối cùng, cả hai người họ cùng cười. Sau đó, Karl lấy tay áo mình lau mắt cho cậu bé và quay lại phía chiếc xe ngựa.

"Bây giờ, em sẽ giúp anh dỡ chỗ hàng còn lại xuống chứ, hay anh phải gọi chị em ra giúp anh?"

"Em sẽ giúp anh, anh Karl."

"Em có thể nhấc mấy bao bột này xuống không?", Karl hỏi.

"Nhìn em này!"

Họ dỡ bột mì và những cái cửa sổ được đặt cẩn thận giữa những bao tải xuống. Nhấc khung cửa sổ bằng kính quý giá lên, Karl nói, "Anh mua năm cái. Một cho phía cửa ra vào và bốn cái cho bức tường. Một người đàn ông luôn luôn phải nhìn ra ngoài để quan sát mảnh đất của anh ta", anh nói rồi đi vào nhà.

Khi đi ra, Karl nói, "Anh nghĩ là em đã thu hoạch khoai tây khi anh đi vắng".

"Vâng, em và chị Anna."

"Chị em đâu rồi?", Karl dò xét trong khi trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Chị ấy đang chuẩn bị bữa tối."

Karl nói tiếp, "Ồ, vậy à!". Sau đó, anh nhảy lên thùng xe và nói, "Giúp anh chuyển nốt mấy bao bột cuối cùng này nào, em trai. Chúng ta sẽ đem chúng vào bếp cho Anna".

James kéo một bao bột ra và nhìn thấy một hộp gỗ dài. Cậu có thể đọc được dòng chữ "Công ty Vũ khí Thiên Đường Mới" in trên mặt hộp. Cậu kéo tiếp bao thứ hai và lại thấy có dòng chữ "Thành phố Norwich, bang Connecticut". Cậu buông tay ra khiến bao bột suýt rơi xuống đất nếu Karl không nhanh tay chụp lấy nó. Đôi mắt màu xanh lá của James rạng rỡ nhìn sang đôi mắt màu xanh biển của Karl.

"Một người đàn ông có thể làm việc tốt nhất khi có khẩu súng của mình ở bên cạnh", Karl trả lời một cách đơn giản.

"Khẩu súng của mình ư?", James lặp lại, đầy vẻ nghi ngờ.

"Em không đồng ý sao?"

"Không, chắc... chắn rồi anh Karl." James nhìn xuống, cậu muốn mở hộp ra, nhưng còn e ngại. Cậu lại nhìn lên.

"Anh đã chọn một cây có báng súng hình quả óc chó, vừa với tay em, như kiểu em mặc một chiếc quần đúng cỡ vậy. Nó vừa vặn với kích thước của một cậu con trai như em."

"Thật sao, anh Karl?", James hỏi với vẻ hoài nghi, vẫn chưa mở hộp ra.

"Thật sự nó là của em sao?"

"Anh đã dạy cho em mọi thứ, ngoại trừ công việc của một thợ săn. Đã tới lúc chúng ta bắt đầu rồi. Mùa đông đang đến gần."

James mở tấm bìa cứng ra. Cậu nhảy khỏi xe và chạy băng qua sân, đôi chân dài như nảy lên về phía ngôi nhà khi cậu reo lên, "Chị Anna! Chị Anna! Anh Karl mua cho em một khẩu súng! Súng của em, của em đó, chị Anna, súng của em!".

Karl chờ đợi bóng dáng cô xuất hiện ngoài cửa nhưng không thấy. Anh vác trên vai một bao bột mì và đi thẳng về hướng đó sau khi cậu bé đã biến mất vào trong nhà.

James đang rất sung sướng, nói to đến nỗi mà ở ngoài cũng có thể nghe thấy, lặp đi lặp lại rằng Karl đã mua cho cậu một khẩu súng. Anna cũng tỏ vẻ rất vui mừng cho em trai.

"Ồ, James, chị đã nói với em rồi, đúng không?" Từ phía sau bếp, cô đã nhìn thấy cách Karl và James giảng hòa với nhau ở ngoài đó. Cô không cần phải biết họ đã nói với nhau những gì. Chỉ cần nhìn thấy họ ôm chầm lấy nhau là những tia nắng ấm áp đã tràn ngập trái tim cô.

Anna nhìn lên và thấy thân hình to lớn của Karl đang lấp kín khung cửa và che hết cả ánh sáng phía sau đôi vai to rộng của mình. Một cảm giác dễ chịu chảy nhè nhẹ khắp người cô. Trông anh giống như một vị thần tóc vàng và to lớn, đang vác trên vai một bao bột mì, cơ bắp trên ngực anh căng lên khi anh chần chừ dừng lại trước khi bước vào nhà.

Đột nhiên, cô cảm thấy e thẹn. Cô mong ước được áp người vào anh và nói, "Ôm em đi, Karl", để cô có thể cảm nhận được cánh tay khỏe mạnh, rám nắng của anh ôm cô vào lòng.

"Chào, Anna", anh lặng lẽ nói. Anh không biết mình đã nhớ cô nhiều đến nhường nào, trái tim anh mách bảo rằng nó đã trống rỗng biết bao nhiêu trong suốt hai ngày qua. Anh có thể thấy rằng cô cũng đang rất căng thẳng và lo lắng.

Khi cô nói, giọng cô run lập cập, "Chào, Karl!". Cô tự hỏi chẳng lẽ anh muốn đứng trước cửa như thế cả buổi tối hay sao?

"Anh đã về nhà", cuối cùng cô đã nghĩ ra phải nói gì. Nghe có vẻ thật ngớ ngẩn.

"Đúng, anh đã về."

"James nói là anh mua cho nó một cây súng, phải không?"

"Đúng rồi. Thằng bé cần có khẩu súng của riêng mình, vì vậy anh đã mua cho nó một khẩu súng tốt nhất - khẩu tiếp đạn lên nòng hiệu Henry. Nhưng nó nên quên việc lấy cây rìu nhỏ đó mà đập hộp ra đi. Đi ra ngoài và lấy cây búa nhổ đinh vào đây cho anh, em trai."

"Vâng, thưa anh!", James vâng lời, rồi chạy ra ngoài, gần như đẩy Karl văng khỏi cửa.

Lửa đã được nhóm và món ăn thì đang được nấu. Anna quay lại và khuấy nó lên. Bao bột mì trên vai Karl trở nên nặng trĩu, anh lướt qua phía sau cô để đặt nó lên nền nhà.

Khoảng cách gần gũi giữa anh và cô làm mạch đập của cô tăng chóng mặt, nhưng cô giả bộ như đang bận rộn khuấy nồi thức ăn, sau đó, cô đậy nắp lại và nói, "Em sẽ đi lấy củi để anh lót dưới bao bột này".

"Từ từ cũng được", Karl nói và đứng thẳng người lên.

"Nhưng mọt gạo sẽ ăn hết mất." Cô hướng đầu về phía cửa.

"Không nhanh vậy đâu."

Lời nói của anh và cách nói chuyện trẻ con của họ níu chân cô lại khi đã đi gần đến cửa. Cô quay lại nhìn mặt Karl, rồi đứng nhìn anh và thấy anh cũng đang nhìn mình, trong khi đó, thời gian như quay ngược trở lại lần cuối họ đứng đối diện nhau ngay tại chỗ này.

"Anh có một món đồ nhỏ để trên xe và anh muốn nhờ em đi lấy hộ." Anh liếc nhìn cô với vẻ hối lỗi qua làn hơi bốc lên từ ấm nước đang sôi.

"Em sẽ đi lấy ngay, đợi em một phút thôi." Cô gật đầu trong im lặng, sau đó quay gót ra phía cửa, để lại anh với trái tim đầy hỗn loạn.

Cô ấy e sợ mình à? Karl suy nghĩ với hy vọng mong manh. Mình có nên sửa chữa lỗi lầm để cô ấy chẳng thể làm gì ngoài chạy đến bên mình như một con sóc nhỏ? Liệu cô ấy có nghĩ mình chạy đến bên Kerstin để chọc giận cô ấy?

Khi anh đến gần bên cô để trèo lên xe ngựa, cô nép người sang một bên, nhường chỗ cho anh. Anh lấy một cái gói đằng sau chỗ ngồi, quay trở lại phía đuôi xe và đứng trước mặt cô, nhìn xuống mái tóc màu rượu Whisky của cô.

"Đây này", anh nói và chờ đợi cô nhìn lên để có thể trao món quà đó cho cô, "anh nghĩ em sẽ cần đến nó". Cuối cùng, cô cũng ngước mắt lên và anh nhìn xuống.

"Cái gì vậy?", cô hỏi khi cô cầm nó.

"Thứ cần thiết ấy mà", đó là tất cả những gì anh đã nói.

Đôi mắt Anna mở to với vẻ ngạc nhiên và Karl nhìn sang chỗ khác để hình dung khuôn mặt hớn hở của cô.

Anna cố gắng tỏ vẻ không choáng váng nhưng thật khó cho cô. Chưa có ai từng tặng quà cho cô. Nhưng Karl không nói đây là món quà, cô nghĩ. Có lẽ, đây chỉ là một ít gia vị hoặc thứ gì đó cho căn bếp mới. Nhưng nó rất mềm, cô lại nghĩ. Nó có thể uốn cong và có một miếng to ngay chính giữa!

Tiếng sắt kêu leng keng làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô vì Karl đang kéo một thứ gì đó đen và nặng từ phía đầu xe. Nó lại kêu leng keng khi chạm vào những thanh khác ở phía đối diện. Anh lần lượt kéo hết phần này đến phần khác của cái bếp lò bằng gang xuống phía sau chiếc xe ngựa, trước khi nhảy xuống và nhấc phần to nhất lên. Anna trố mắt nhìn.

Sau đó, James đi vào chuồng ngựa, dùng vạt áo của mình đánh bóng báng súng của khẩu súng mới. Cậu dừng lại cho đến khi thấy Karl biến mất phía sau ngôi nhà mới cùng cái bếp lò.

"Cái gì vậy?", James la to.

Karl khẽ quay lại, những thanh sắt đung đưa theo và rồi khuôn mặt anh xuất hiện phía sau nó. "Đây là bếp lò mới của Anna", anh trả lời. Sau đó, không nói thêm lời nào, anh biến mất đằng sau cánh cửa.

Bếp lò mới của Anna à? Anna nghĩ.

Bếp lò mới của Anna!

Bếp lò mới của Anna!

Dù Karl có trả lời, "Đây là vương miện bằng kim cương của Anna", anh cũng không thể khiến vợ mình ngạc nhiên hơn được nữa. Đôi mắt cô dõi theo từng bước Karl di chuyển, đi qua rồi đi lại, trong khi anh đem hết những thanh sắt vào trong nhà. Sự vui mừng tràn ngập trong lồng ngực trước khi cô cảm thấy nó có thể giật phanh những đường chỉ trên chiếc áo sơ mi của mình! Cô kiềm chế bản thân để không bước theo Karl và xem anh đặt chúng ở đâu, liệu anh có lắp chúng và nối lại với nhau không. Thay vào đó, cô chỉ đứng trên sân, trong khi Karl đi qua đi lại, cẩn thận chú ý đến cái bếp lò mình đang vác mà không nhìn vợ. Cuối cùng đến phần ống đặt dưới ghế xe ngựa. Nó có màu xám đen, sáng và sạch sẽ. Anna không thể chịu đựng lâu hơn được.

"Em có thể giúp anh không, Karl?", cô hỏi. Em có thể chạm vào cái bếp lò của mình không? Em có thể chạm vào món quà của mình không? Hay bất cứ điều gì... để em biết rằng đôi mắt không lừa mình?

"Em không cần phải giúp đỡ anh gì cả. Anh chỉ muốn em lấy cái túi đồ nhỏ ra đây."

"Ồ! Nhưng em muốn giúp anh mà!"

Anh dừng lại, thông cảm, đưa cho cô phần ống của bếp lò, thích thú khi thấy cô tỏ ra cực kỳ vui sướng với nó. Những đốm tàn nhang trông thật vui mừng phía bên dưới đôi mắt màu nâu đầy hào hứng của cô.

"Còn nữa, Anna", anh nói.

"Nữa sao?"

"Nữa. Khi anh mua bếp lò, họ tặng thêm những cái nồi mới lạ này. Họ nói chúng tốt hơn những chiếc nồi bằng gang và cũng nhẹ hơn nữa. Chúng ở trong thùng ấy."

"Nồi mới lạ à?", Anna hỏi với vẻ hoài nghi.

"Trong thùng ấy", anh lặp lại, thích thú khi thấy cô không tin tưởng.

"Chúng làm bằng đồng phải không ạ?"

"Không. Người ta gọi là gốm sứ Nhật Bản."

"Gốm sứ Nhật Bản à?"

"Họ nói là thứ bên trong loại nồi này không dễ cháy như nồi đồng và nó cũng không bị rỉ sét như nồi sắt bởi vì nó được phủ sơn mài."

Khi họ nói đến thức ăn cháy khét, đôi mắt của Anna nhìn nhanh xuống thùng hàng. Cô cầm ngay một cái lên không chút lưỡng lự và nhớ lại những lần cô đã phá hỏng bữa ăn tối của Karl tội nghiệp. Anh nhìn thấy đôi mắt cô cụp xuống và tự hỏi liệu có phải mình đã nói điều gì làm cô buồn lòng không?

Sau đó, James xen vào, "Ôi trời ơi, anh Karl! Chị Anna có cái bếp lò và tất cả số nồi này, còn em chỉ có một khẩu súng! Em ước sao anh sẽ đi vào thành phố thường xuyên hơn!".

Karl bật cười. "Những cái nồi này chỉ là đồ bỏ đi nếu chúng ta không có thức ăn để nấu."

"Khi nào chúng ta sẽ đi săn?"

"Sau khi xây xong nhà và thu hoạch xong số rau củ."

"Rau củ đã được thu hoạch rồi, anh Karl. Em và Anna đã làm xong trong thời gian anh đi vắng."

"Cả củ cải à?", Karl hỏi với vẻ ngạc nhiên.

"Tất nhiên, cả củ cải nữa. Bọn em đã rửa sạch và cất chúng dưới hầm, chị Anna đang nấu một ít cho bữa tối nay."

"Cô ấy sao?" Karl nhìn sang vợ lần nữa, anh thấy đôi gò má cô ửng hồng.

"'Ôi không của anh' nấu món củ cải sao?"

Lúc nào cũng vậy, mỗi khi Karl gọi cô là "Ôi không của anh", má cô lại ửng hồng.

Còn James vẫn lắp bắp nói, "Anh đã nói đúng về số củ cải đó. Trong cả cuộc đời, em chưa từng thấy loại củ cải nào to đến thế!"

"Anh đã nói gì với em?", Karl mắng yêu James. Sau đó, anh hạ giọng, quay sang Anna và lặp lại, "Củ cải hử?".

Nhưng trong lúc Karl đi vào nhà với thùng đựng nồi trên vai, Anna quay nhanh sang James và ra lệnh trong tiếng thì thầm cáu gắt, "James Reardon, em đừng có nhúng mũi vào chuyện nấu món củ cải của chị đấy, nghe rõ chưa?".

"Em nói gì nào?", cậu hỏi, choáng váng bởi khuôn mặt đang nhìn vẻ mặt thơ ngây của cậu với vẻ cáu gắt.

"Em đừng có phiền phức như vậy!", cô thì thầm. "Món củ cải là việc riêng của chị!"

Chỉ một lát sau, Karl quay lại. Anh nới lỏng thắt lưng một chút, sau đó quay về phía khu đất trống, nơi vốn là nhà suối trước kia.

"Anh đã và đang đợi ai đó nói cho anh biết nhà suối của anh đâu rồi, nhưng không ai nói cả nên anh phải hỏi thôi."

Câu chuyện củ cải đã bị quên lãng khi Anna và James mỉm cười nhìn nhau đầy bí ẩn.

"Nhà suối bị hư rồi, anh Karl", James nói theo kiểu đơn giản nhất.

"Nhà suối bị hư ra sao? Nó chỉ đứng đó, chứa mấy cái thùng nước thôi mà."

"Em đã phá hỏng nó hoàn toàn khi bắn con gấu."

Nếu cậu đã sống ở đây lâu như những cây phong của Karl cùng hương hoa và mật ngọt của chúng, James sẽ không bao giờ có thể quên vị mật ngọt của giây phút đó - giây phút cậu nhìn lên khuôn mặt Karl, cách anh hạ cằm biểu lộ sự nghi ngờ khiến James vô cùng tự hào, một cảm giác mãn nguyện dâng trào khi cậu nói ra điều đó một cách rất tình cờ và nam tính.

Còn nếu Karl đã sống ở đây lâu như những cây phong của anh, anh có thể sẽ nhớ mãi cú sốc của giây phút đó - giây phút cậu bé đứng đó, tay cầm khẩu súng mới, một khẩu tiếp đạn lên nòng hiệu Henry, cố gắng tỏ vẻ lạnh lùng trong khi niềm tự hào đã rạng rỡ trong từng thớ thịt trên khuôn mặt cậu. Rồi vẫn nắm chặt khẩu súng, cậu nói, "Anh không sao chứ, anh Karl?".

"Một con gấu à?"

"Đúng rồi."

"Em đã bắn một con gấu sao?"

"Ô không, không phải một mình em. Chị Anna và em đấy, bọn em đã bắn nó." James khẳng định. Bây giờ, cậu không thể giả vờ thờ ơ được nữa. Từ ngữ cứ vội vàng tuôn ra trên đôi môi đang mỉm cười của cậu. "Phải không, chị Anna? Khi chúng ta đang ngủ và chúng ta nghe thấy những tiếng móng cào vào cửa, như có ai đó đang muốn dỡ nó xuống vậy, và rồi chúng ta đã cố gắng hình dung xem điều gì đang xảy ra phía bên ngoài, ngay sau đó, nó đi vào nhà suối và anh có thể nghe thấy tiếng động rất to, anh Karl. Em nghĩ nó bị kẹt khi cố bước qua cánh cửa để vào trong, và khi đã vào bên trong, nó khiến ngôi nhà bị xiêu vẹo, rồi bọn em nghe thấy tiếng bình đất và một số vật dụng khác rơi vỡ, tiếng nứt của những vách tường khi con gấu đang say sưa uống xi rô dưa hấu, vì vậy, em đã bảo chị Anna đốt đuốc lên, số đuốc mà anh đã bỏ lại và còn thừa sau đêm chúng ta vào rừng tìm chị ấy, chị Anna đã làm theo. Chị ấy soi ngọn đuốc đi phía trước, đánh lừa con gấu để em có thể bắn một phát thật chính xác trước khi nó kịp phản ứng. Bởi vì anh đã từng nói rằng nếu con gấu đánh hơi được nơi có thức ăn, nó sẽ quay lại hoài và chỉ có một cách để nó không quay lại nữa là giết chết nó, và đó là điều em đã làm, anh Karl. Em rất vui vì mình đã làm được!"

Cuối cùng, James cũng dừng lại, thở dốc.

Karl rất sửng sốt. Anh bẻ người. "Em và Anna đã làm vậy sao?"

"Đúng thế, nhưng anh đã nạp đạn quá tay và nó đã bay thẳng vào tường. Nó còn làm em bị văng ra phía sau, phải không chị Anna?" Trước khi Anna kịp gật đầu, James lại vội vã nói tiếp, "Nhưng chị Anna, chị ấy bắt em hứa rằng phải chạy thật nhanh vào trong nhà ngay sau khi em bắn phát đạn đó! Em thề, anh Karl, em không biết liệu em còn chạy được không sau khi bắn phát đạn đó? Anh nói chị ấy sẽ đá nhưng em không mong chị ấy đá em giống như một con lừa!"

Ki.ko.Xiao

Những lời nói này bắt đầu làm Karl suy nghĩ. Giả sử James bắn trượt thì sao? Giả sử súng không nổ thì sao? Có hàng tá câu hỏi trong đầu Karl lúc này.

"Em trai, em biết hôm đó chỉ là do tâm trạng tồi tệ của anh nên anh đã mắng em không đưa khẩu súng cho anh. Em có thể để con gấu ăn sạch mọi thứ ở đây và anh sẽ không trách em, anh chỉ cần nhìn thấy em và Anna được an toàn khi anh trở về nhà."

"Nhưng mọi người đã an toàn rồi", cậu bé lý luận.

"Đúng, hai người đã an toàn, nhưng bởi vì anh cứ lo sợ ngớ ngẩn rằng em sẽ gặp chuyện không may khi muốn chứng tỏ bản thân mình theo cách đó."

"Chuyện xảy ra không phải do tâm trạng tồi tệ của anh hôm đó đâu, anh Karl, em nói thật đấy. Chỉ là... chỉ là... em không biết phải nói sao! Nó giống như cái cách anh nói với chị Anna vậy, 'Con người thì phải sạch sẽ', hay khi anh nói với em 'Cửa ra vào quay mặt về hướng Đông'. Những gì em có thể nghĩ được là 'Một người đàn ông phải bảo vệ ngôi nhà của mình'." Có thể thấy, sự chín chắn trong lời nói đơn giản của anh đã thuyết phục James. Cậu đã đặt bước chân đầu tiên vào ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành.

"Anh Karl", James nói, đột nhiên cảm thấy rất chắc chắn về những điều mình định nói, "Dù sao, em cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả khi em chưa từng thấy chùm quả nam việt quất nào trong đời".

Anna nhìn hai người đàn ông mà cô yêu thương nhất đang tranh luận với nhau để đi đến sự thỏa thuận đầy tôn trọng và chia sẻ. Dù rất vui mừng về điều này, trái tim cô vẫn nhói đau khi biết mình cũng cần phải làm điều tương tự với Karl. Cuộc chiến giữa họ chỉ tạm thời ngưng lại.

Karl vừa nói vừa nở một nụ cười quyến rũ, "Vậy thì, cho anh xem con gấu bị bắn đi nào, cái con vật đã bị hạ chỉ với chút xi rô dưa hấu".

James vừa cười vừa cất bước. "Nó ở phía sau ngôi nhà. Bọn em muốn giấu nó ở nơi mà anh không thể nhìn thấy ngay lúc về nhà, bọn em muốn đem lại sự ngạc nhiên cho anh trước khi mọi chuyện được tiết lộ."

Karl bắt đầu đi theo sau James, nhưng chợt nhận ra rằng Anna vẫn đứng đó. Anh quay lại và hỏi, "Em không đi sao, Anna?".

Cô do dự một lúc, cho đến khi anh nói thêm, "Người cầm đuốc cũng phải đi nữa. Nếu không vì em bỏ vào rừng hôm đó thì trong nhà chắc không có đuốc đâu".

Anh ấy đang trêu mình à? Anna tự hỏi và trái tim bắt đầu nhảy nhót. Ồ, anh ấy đang trêu mình vì mình đã đi lạc trong rừng! Đã bao lâu rồi Karl không trêu chọc mình nhỉ?

Anh quay lại và đi theo James, cô nhìn theo đôi ủng của anh, nhớ lại ngày đầu tiên họ gặp nhau, cô đã muốn nhìn thấy khuôn mặt anh như thế nào nhưng anh chỉ bước đi, giống như lúc này, khi cô vẫn đang nhìn theo đôi ủng của anh, tự hỏi anh đang nghĩ gì về mình.

Đi vòng ra phía sau ngôi nhà, Karl đối diện không chỉ với số thịt gấu đang treo trên cây mà còn cả một con nai trắng được treo trên chân của con gấu. Karl đứng chết lặng. Anh nhìn chúng với vẻ hoài nghi trong khi James và Anna lại cười một cách bí hiểm. Sự phản ứng của Karl hoàn toàn giống những gì họ đoán trước.

"Nhưng con nai này ở đâu ra thế?"

"Ồ, đó là của chị Anna", James nói không câu nệ, vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Hai người có quá nhiều bất ngờ trong ngày hôm nay đấy."

"Đúng, con nai này cũng bất ngờ đối với bọn em", James tiết lộ. Anna nhón gót đi qua chỗ vũng nước bẩn bằng mũi giày.

"Vậy em có muốn kể cho anh nghe câu chuyện đó không?" Anh đưa mắt nhìn vợ mình.

"Em kể anh ấy nghe đi, James."

"Ai kể cũng được, anh không quan tâm."

"Lý do chị Anna không muốn kể cho anh nghe là 'vì chị ấy sợ anh sẽ nổi điên với chị ấy về số khoai tây'."

"Khoai tây nào?"

"Số khoai mà những người Anh-điêng đã ăn trộm ấy."

Karl cảm thấy bối rối trong giây lát. Nhưng Anna vẫn nhón chân đi quanh vũng nước và anh biết mình sẽ chẳng có được chút thông tin nào từ cô.

"Anh cảm thấy mình nên hỏi lần nữa", Karl nói, tham gia vào câu chuyện.

"Vậy số khoai tây nào người Anh-điêng đã ăn trộm?"

James hoàn tất câu chuyện. "Số khoai tây trong vườn, bọn em đã đào chúng lên, rửa sạch và cho vào bao bố, nhưng bọn em quên mất anh luôn bảo rằng người Anh-điêng sẽ ăn trộm bất cứ thứ gì bị để sơ hở nếu họ muốn. Nói thật, em nghĩ bọn em đã không tin anh. Vì vậy, bọn em dựng những bao khoai tây đó lên ngay sát tường của ngôi nhà mới vì bọn em tưởng rằng không cần phải vội vàng bỏ chúng xuống dưới hầm. Bọn em để đó cả đêm và sáng hôm qua khi thức dậy, bọn em thấy một bao khoai tây đã biến mất. Bọn em nghĩ ngay đến những người Anh-điêng. Anna nghĩ rằng anh sẽ nổi giận bởi vì anh nói chúng ta cần tất cả số khoai tây đó cho mùa đông. Dù sao, chị ấy cũng đã rất buồn về chuyện này và bọn em không biết phải làm gì để lấy lại số khoai tây bị mất. Rồi sáng ngày hôm nay, khi bọn em thức dậy, con nai này đã được treo bên cạnh con gấu. Em nghĩ những người Anh-điêng cũng rất tử tế, giống anh vậy, anh Karl. Họ có tính tình thật thà, lạ lùng nhất mà em từng biết. Con nai này chính là sự đền đáp của họ cho số khoai tây họ đã lấy."

"Chắc chắn rồi. Anh nghĩ chúng ta sẽ phải ăn nhiều thịt hơn khoai tây cho mùa đông năm nay, chỉ vậy thôi. Anh có thể hỏi thêm một câu nữa không?"

"Chắc chắn rồi", James trả lời.

"Nếu Anna lo sợ cho bao khoai tây bị mất, tại sao những bao khác lại còn ở đây?"

"Bởi vì không ai trong hai người bọn em có thể nhấc nổi chúng để đem xuống hầm. Bọn em nghĩ chúng sẽ bị dập nát hết nếu bọn em kéo lê xuống hầm. Bọn em đã thử hết cách rồi. Vì vậy, chị Anna lấy gỗ chặn phía trước những bao khoai tây khi để qua đêm. Chị ấy nói rằng nếu những người Anh-điêng muốn ăn khoai tây đến vậy, hãy để bọn họ lấy hết đi và chị ấy sẽ ăn củ cải!"

"Nhưng anh nghĩ Anna ghét ăn củ cải lắm chứ!", Karl nói và nhìn cô.

May mắn là Karl không cảm thấy khó chịu về số khoai bị mất trộm, cuối cùng, Anna cũng dũng cảm liếc sang nhìn anh nhưng cô vẫn nhất quyết không nói câu nào.

Karl lại nhìn những cành cây. "Vậy là họ đã treo con nai lên. Nhưng làm sao hai người đưa được con quái vật này lên cây vậy?"

Có vẻ như rất hứng khởi với trò đùa này, James trả lời, "Ồ, bọn em vất vả lắm mới kéo được nó lên trên ấy đấy, phải không chị Anna?".

Cậu đã đủ thân thiết với Karl để không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc anh!

"Bây giờ thì đừng cố nói với anh rằng hai người đã treo con vật này lên cây đấy, không phải hai thân hình ốm yếu này đâu." Nhưng Karl nhanh chóng sửa sai, "Không phải hai chú cún con như hai người đâu!".

James không thể chờ đợi để hoàn tất câu chuyện. Cũng như lúc trước, từ ngữ tuôn trào ra như bong bóng nước nổi lên mặt suối. Cậu không thể nào ngừng nói được.

"Khi bọn em bắn nó, nó ngã xuống suối và bọn em biết là mình đã đến đường cùng. Nó nằm đó và sẽ nhanh chóng làm ô uế hết cả dòng suối, em đoán vậy, vì vậy em đã cầm chiếc rìu của anh và chặt bỏ các bức tường đi, sau đó, em và chị Anna móc bỏ ruột nó. Chị Anna đã bị buồn nôn, nhưng em bảo chị ấy nếu không làm như vậy thì đến sáng mai thịt sẽ trở nên hôi thối. Bọn em rửa sạch thịt rồi treo chúng lên, sau đó, điều đầu tiên bọn em làm trong buổi sáng ngày hôm sau là đi đến nhà ông Olaf, quay về với lũ ngựa của họ và kéo nó treo lên cây bằng những khối gỗ và dụng cụ. Anh Erik nói rằng anh bạn này phải nặng hơn một trăm sáu mươi ký. Còn anh nghĩ sao, anh Karl?"

Nhưng Karl đang nghĩ đến việc có thật Anna đã móc ruột con vật này không?

Anna của anh đã móc ruột con gấu sao? Anna còn cảm thấy buồn nôn khi móc lòng gà cơ mà!

"Anh nghĩ chắc khoảng một trăm tám mươi ký, anh nghĩ vậy", cuối cùng, Karl cũng trả lời James.

"Có lẽ thế nếu tính luôn cả cái đầu của nó. Bởi vì anh Erik chưa tính luôn đầu của nó vào. Bọn em đã rất buồn cười khi nó ngã xuống dưới suối mà không thấy cái đầu của nó đâu cả."

"Trong khi bọn em buộc dây vào nó, anh Erik cứ nói, 'Ừm, hai người đã bắn con gấu này hay lắm đấy, nó nằm bẹp gí như một cái thảm chùi chân!'."

Câu chuyện vui vẻ của James như một cú đấm vào mặt Karl khi anh nhớ đến chuyện cũ còn James cứ tiếp tục nói dông dài. Nào là "Erik như thế này" và "Erik như thế kia", Karl cảm thấy khá khó chịu khi cái tên của người đàn ông đó cứ được lặp đi lặp lại. Khi biết rằng Erik đã ở lại ăn tối, anh dường như không thể chịu đựng nổi khi nhớ đến cảnh tượng Anna ôm chặt lấy cổ Erik vào đêm anh ta cứu cô thoát khỏi bầy chó sói. Đến lúc James nói Erik đã ở lại đây ăn tối, Anna nhớ ra mình đang nấu món củ cải và đi vào bếp.

Đúng là đồ James đáng nguyền rủa! Cô đã nghĩ như thế khi gấp gáp đi vào trong, em có cần phải liên tục, liên tục nói kiểu như Erik ở đây cả mấy ngày như thế không!

Trước bữa ăn tối, Karl và James nói chuyện con gấu và khẩu súng. Họ phân tích nòng súng bốn mươi bốn ly nạp đạn tự động hiệu Henry, ổ đạn hình phiến quay mười lăm vòng của cô nàng như thế nào, phần đuôi thật chặt của cô nàng ra làm sao để cô nàng không bao giờ bị rò rỉ và như vậy thì cô nàng sớm muộn gì cũng sẽ đá văng khẩu súng trường Sharps nạp đạn của Karl qua một bên. Khi bữa ăn đã được chuẩn bị xong, khẩu tiếp đạn lên nòng hiệu Henry cũng được đặt trên bàn ăn. Hai người họ tháo súng ra, từng mảnh một, sau đó, ráp chúng trở lại, trong khi Anna nghe thêm những từ ngữ mới lạ như tiếng nước ngoài trong cuộc đối thoại của họ: ổ đạn, tấm thép đóng khóa nòng súng, thanh nêm, bộ phẩn đẩy về bằng tay, hộp đạn... Cô cảm thấy như bị chọc tức.

Màn đêm dần buông xuống và Anna bắt đầu thắc mắc về món quà Karl tặng cho mình. Nhưng niềm vui vì cái bếp lò, những cái nồi, khẩu súng, con gấu và con nai đã làm chiếc hộp tạm thời bị bỏ quên trên giường. Anna quyết định sẽ mở nó ra xem.

Karl cuối cùng cũng đã thức giấc, duỗi tay chân theo quán tính, vặn người sang hai bên và đưa khuỷu tay lên cao. Anh với tay lấy bao thuốc lá để trên bàn. Lúc này, Anna tự nhủ, trong khi anh ấy ra ngoài kiểm tra lũ ngựa và James còn đang ngủ, mình sẽ mở hộp ra xem.

Nhưng giọng Karl làm cô giật mình, "Anh phải đi xem lũ ngựa. Em có đi với anh không, Anna?".

Cô lấy áo khoác vì trời đang trở lạnh, nó sẽ giúp cô giữ ấm đôi tay. Cô ép chặt hai tay trong túi áo và kéo hai vạt trước chồng lên nhau. Karl đốt thuốc và họ thơ thẩn bước về phía chuồng ngựa. Đi được nửa đoạn đường, anh nói, "Chắc em vất vả lắm khi anh đi vắng".

"Cũng gần như thế."

"Anh đã nghĩ rằng khi về, anh sẽ phải đi đào khoai tây và củ cải."

"Ồ, ý kiến của James đấy! Nó nói rằng anh bảo số rau củ đó đã sẵn sàng để thu hoạch. Em xin lỗi vì bao khoai tây mà những người Anh-điêng đã lấy mất, Karl."

"Anh nghĩ chắc chúng ta cũng không cần đến số khoai tây đó. Anh chỉ muốn hỏi là em đã làm việc vất vả lắm phải không thôi? Anh thấy vườn rau đã được chăm sóc rất tốt. Sẽ có nhiều thứ cho mùa đông năm nay đấy. Rất nhiều."

"Ôi, em nghe anh nói mà nhẹ cả người! Em không biết liệu mất một bao khoai tây có làm anh nổi cáu không? Nhưng James quên nói với anh rằng chúng ta còn một ít củ cải Thụy Điển và cà rốt chưa nhổ lên. Bọn em chưa làm xong."

"À, anh có thấy nhưng cứ để đấy. Cà rốt sẽ ngọt hơn nếu ở trong đất sau một đợt sương, cha anh thường nói với anh như vậy. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà."

Họ tách nhau ra khi đến gần chuồng ngựa. Bước chân của Anna như ngập ngừng không muốn bước vào trong. Cô quay lại và đi thơ thẩn về phía vườn rau đang thấm đẫm sương đêm, nơi những ngọn cà rốt, lá củ cải và cuống bí đỏ đang phát triển.

"Chúng ta phải quay về nhà và đến chỗ thịt gấu treo trên cây nữa. Em gan dạ quá, Anna, em dám ra ngoài một mình mà không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra."

"Em chẳng có gì là gan dạ cả. Nếu chuyện gì xảy đến với em thì chúng ta đã không ở đây và tự mình suy diễn lung tung. Không phải em bảo hai chúng ta ra đây đấy chứ!"

"Em chứ ai, Anna. Ý kiến của em chứ ai."

Cô nhún vai. "Vậy thì em phải làm gì bây giờ? Gọi James ra đây à? Em nói anh nghe này, anh cứng đầu quá đấy. Anh không nhìn thấy nó lúc ấy đâu, Karl. Nó giãy nảy lên và đòi đi ra ngoài một mình nếu em không đi theo. Em bảo James cứ để con gấu ăn hết những thứ mà em đã chăm sóc nếu muốn nhưng James không nghe. Nó cứ nói 'Karl nói như thế này' và 'Karl nói như thế kia'

và em không tài nào khuyên nó được."

Trái tim Karl trở nên ấm áp khi nhận ra sức ảnh hưởng của mình đối với thằng bé và biết được James đã tôn trọng và nghe lời anh như thế nào.

"Nó thật đặc biệt", Karl đăm chiêu.

"Đúng, nó thật đặc biệt."

"Anna, nếu có chuyện không may xảy ra và con gấu tấn công một trong hai người bọn em, anh không thể sống nổi."

Những lời nói cay độc, thiếu suy nghĩ mà cô đã ném vào mặt Karl về con gấu giờ trở thành tai họa đối với cô. Nhất là sau lời thổ lộ của anh, chúng còn khiến cô đau khổ hơn nhiều lần so với lúc anh phải nghe những lời nói đó của cô. Cô cố gắng tìm ra điều gì đó thích hợp để nói với mong muốn mối quan hệ giữa họ sẽ lại được tốt đẹp như xưa.

"Karl... em đã nói với anh như thế nào trước khi anh bỏ đi về con gấu..."

"Nghe anh nói này, Anna. Anh thật ngu ngốc khi đã dẫn nó về nhà. Anh không biết vì sao con gấu có thể đánh hơi đến đây vì anh chưa từng gặp trường hợp nào như vậy cả. Có thể anh đã làm vương vãi những chùm quả nam việt quất trên đường về nhà trong lúc tức giận mà không hay biết. Khi một người đang nóng giận, anh ta không thể biết mình đã làm gì. Anh nghĩ mình cũng vậy. Thậm chí, anh còn làm đau chân con Belle khi cứ kéo nó đi nhanh. Có lẽ vì thế, anh đã làm đổ quả nam việt quất xuống đường. Đáng lẽ, anh phải đậy miệng rổ lại nhưng anh đã quên mất. Thay vào đó, anh đã dẫn đường cho con gấu đến trước cửa nhà. Sau đó, anh lại bỏ đi, để hai người lại đối mặt với nó."

"Không đúng đâu, Karl. Em nghĩ anh nói vậy là vì những lời nói của em trước lúc anh bỏ đi. Đáng lẽ, em không nên nói thế và em phải biết điều đó trước khi mở miệng. Em không có ý đó đâu, Karl", cô nói và ngước lên nhìn anh.

"Đó là những gì Kerstin đã nói."

"Kerstin?" Anna nhướng chân mày lên. "Kerstin đã nói gì?" Khuôn mặt của Anna lúc này bỗng bừng đỏ trong bóng đêm.

"Bọn anh đã nói chuyện với nhau, anh và Kerstin, và cô ấy bảo anh đã nói mà chẳng hề suy nghĩ, dường như chúng ta thỉnh thoảng vẫn làm vậy."

Điều này làm Anna cảm thấy như ai đó đang đâm nát tim mình, cô trèo lên hàng rào, ngồi trên đó để anh không nhìn thấy khuôn mặt cô dưới ánh trăng. Anh ấy chắc đứng gần Kerstin hơn mình đoán, cô nghĩ, và nói với cô ấy chuyện riêng của bọn mình.

"Anh đã ngủ lại nhà Johansons một đêm, Erik bảo thế."

Erik bảo, Karl đau đớn.

"Đúng. Họ đã rất vui khi đón tiếp anh."

Em cá là vậy mà! Anna đau khổ nghĩ, nhất là trong lúc này.

"Karl!", Anna gọi tên anh như muốn chấm dứt đề tài về Kerstin ngay lập tức và để họ có thời gian giải quyết vấn đề giữa hai người, "cám ơn vì cái bếp lò".

"Không cần phải cám ơn anh đâu, Anna. Kerstin cũng bảo anh là một tên Thụy Điển cứng đầu và anh đoán là do anh luôn phản đối chuyện mua bếp 1ò. Bọn anh nói chuyện rất lâu, Kerstin và anh, cô ấy đã khiến anh quyết định mua nó cho em."

Anna bỗng dưng cứng đơ cả người. Cô cảm thấy bị tổn thương vì lời nói vừa rồi của Karl, anh chỉ quyết định mua bếp lò cho cô khi Kerstin hấp dẫn của anh khuyên anh mua! Không phải vì vợ anh muốn mua. Tất cả niềm vui sướng từ chiếc bếp lò của cô đã tan biến. Cô muốn trả đũa anh, dù chỉ một chút.

"Em đã rút ruột con gấu đó sao, Anna?", Karl hỏi với sự ngưỡng mộ.

"Em ghét công việc đó!", cô nói với vẻ lạnh lùng. "Em không muốn ngửi thấy mùi con gấu nào nữa khi em vẫn còn sống!"

Thoáng chút bối rối vì sự thờ ơ của cô, anh tiếp tục, "Chắc em phải ngửi thêm một ít nữa đấy. Ngày mai, James và anh sẽ đi xem số thịt. Sau đó, chúng ta phải thắng mỡ để làm nến cho mùa đông".

"Em đoán là anh sẽ không xây cửa trong vài ngày sắp tới. Công việc đó mất bao lâu vậy, Karl?"

"Ngày mai, anh sẽ xử lý số thịt. Sẽ mất một ngày để lắp cửa sổ. Có thể, mất thêm một ngày nữa để lắp cửa ra vào và bếp lò. Chúng ta còn phải dọn đồ qua nhà mới nữa, anh cũng phải làm thêm vài cái giường mới, anh còn hứa với em sẽ đóng cho em một cái tủ đựng bát đĩa nữa mà."

Anna nhảy xuống khỏi hàng rào, phủi phủi chỗ ngồi và cộc lốc nói, "Anh có thể bỏ qua cái tủ mà. Chỉ cần cho em ra khỏi căn nhà cũ càng sớm càng tốt. Em phát ốm với cái lò sưởi bốc mùi lắm rồi, như con lửng sống trong hang vậy!".

Chưng hửng, Karl chỉ có thể đứng đó, đoán xem chuyện gì đã làm Anna thay đổi sau khi cô ngồi trên hàng rào?

Khi họ chuẩn bị đi ra ngoài, cô vẫn tỏ vẻ rất ngọt ngào. Cô cũng không nói gì về chiếc hộp mà anh đã đem về cho cô.

Lúc anh lên giường, cô đã nằm trên đó. Anh rất muốn quay người cô lại và ôm cô vào lòng, kết thúc mọi thù hận. Nhưng cô đang nằm sát tường. Anh tìm kiếm cơ thể mềm mại của cô và thì thầm, "Anna, em có thích chiếc hộp anh đưa cho em không?".

"Ồ, em vẫn chưa mở ra", cô nói với vẻ cộc cằn. Karl rút bàn tay mà anh đã định vòng qua để ôm cô lại.

Anna có thể ngửi thấy mùi thuốc lá trên tóc anh. Cô khổ sở nằm bên cạnh anh, lắng nghe tiếng con cú đang giương to đôi mắt màu vàng và khuôn mặt có màu đất sét, đậu trên đống gỗ kêu lên những tiếng lặp đi lặp lại, "Whee... you, whee... you".

Đến khi không thể nào giả vờ mình đang ngủ được nữa, Anna quay lại phía Karl. Anh liền hỏi, "Em làm bữa tối cho Erik à?".

Trái tim Anna đập mạnh và liên tiếp hai nhịp như con cú đang đậu ngoài kia. "Ừ thì, anh Erik đã giúp bọn em treo con gấu lên. Em có thể làm gì khác hơn nào?"

Nhưng niềm hạnh phúc dường như đang hồi sinh trong con người Anna.

Karl... có vẻ như đang ganh tị.
Đắm Say

Review Chương 19 - Đắm Say

Review truyện Đắm Say

Truyện Đắm Say Review


29 | 0 21 chương


Đọc truyện Đắm Say

Đắm Say