Chương 509: Vạn quỷ Trường An

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Độc Lữ Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Trong Thường Lạc phường, vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, ven đường cơ bản không nhìn thấy người nào, chỉ có cô hồn dã quỷ phiêu đãng, mảnh phường thị này tựa như một khu quỷ.

Thẩm Lạc không biết trong mây đen trên trời có gì cổ quái hay không, nên không tùy tiện ngự kiếm phi hành, mà cẩn thận đi xuyên trong ngõ phố, tận lực tránh những âm sát quỷ vật kia, tránh được thì tránh, tránh không được thì mạo hiểm xuất thủ, nhưng cũng sẽ cố gắng nhất kích tất sát, tận lực giảm bớt động tĩnh.

Trên đường hắn vừa đi vừa nghỉ, trừ gặp được không ít quỷ vật, cũng đụng phải một ít tu sĩ Nhân tộc, chỉ là địch ta khó phân, Thẩm Lạc cũng không trêu chọc, chỉ yên lặng nhớ tất cả trong lòng.

Bất quá, làm hắn nghi ngờ là, ven đường từ đầu đến cuối không thấy người quan phủ Đại Đường, dù sao nhiễu loạn lớn như thế, sao lại không xuất động người quan phủ tới thu thập cục diện rối rắm chứ?

Thẩm Lạc liên tiếp đi xuyên qua ba phường thị, một mực đi nhanh đến địa giới Vĩnh Nghiệp phường. Bốn phía bỗng truyền đến trận trận tiếng la giết, rốt cuộc hắn thấy được người quan phủ.

Trên đường hắn gặp một đội quân lính quan phủ đang chém giết cùng mười mấy quỷ vật, liền ra tay giúp đỡ diệt sát. Sau đó dưới một lão binh dẫn đầu, chạy thẳng tới cửa phường bên này.

Trên đường phố ngoài cửa Vĩnh Nghiệp phường, xây bảy tám tòa hành dinh, bốn phía có đại lượng binh sĩ trấn giữ. Trong hành dinh cũng có tu sĩ tọa trấn, hoàn toàn là trạng thái canh phòng như lúc chiến tranh.

Thẩm Lạc được kiểm tra nghiêm ngặt, lại có lão binh kia làm chứng, mới được tiến vào trong phường.

Hắn tiến vào Vĩnh Nghiệp phường, liền bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh. Chỉ thấy trên đường phố trong phường, khắp nơi đều dựng lều vải đơn sơ, bên trong là bách tính từ các nơi thành nam trốn về đây, sắc mặt từng người khó coi, hiển nhiên còn chưa hoàn hồn.

"Tại sao lại như vậy?" Thẩm Lạc cau mày, thở dài hỏi.

Từ các dấu hiệu, lần tai hoạ này ở Trường An thành đã rất nghiêm trọng, vượt xa tưởng tượng của hắn.

"Ai, có lẽ tiên sư không biết, lần này vạn quỷ đột kích, xảy ra quá mức đột ngột, cơ hồ tất cả phường thị thành nam đều có quỷ hoạn xuất hiện, đánh thành trở tay không kịp, chờ phản ứng thì đã chậm." Lão binh thở dài một tiếng, nói.

"Lần quỷ hoạn này hiển nhiên phía sau có người điều khiển, mưu đồ bí mật tập kích nhằm vào Trường An thành, nên không dễ đối phó như vậy." Thẩm Lạc nói.

"Đúng vậy, đêm qua quan phủ khẩn cấp liên hợp các tu sĩ trong thành, tiến đến tiêu diệt quỷ hoạn. Tuy không phải tập hợp toàn bộ lực lượng, nhưng thực lực không thể khinh thường, kết quả thế nào? Vẫn không thể diệt sát toàn bộ quỷ vật, chỉ có thể ngăn chúng ngoài Vĩnh Nghiệp phường và Sùng Phúc phường, toàn bộ thành nam đều đã thất thủ." Lão binh thở dài, tiếp tục nói.

Thẩm Lạc nghe vậy, không nói gì nữa, bắt đầu suy nghĩ đến chuyện gặp ba người Tiền Thông lúc trước, trong lòng càng thêm bất an.


Lão binh thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, lại mở miệng trấn an:

"Tiên sư cũng không cần quá lo lắng, quan phủ Đại Đường chúng ta cũng không phải dễ trêu chọc, chỉ là tạm thời chưa chỉnh hợp tốt đội ngũ, mới chưa toàn diện phản công. Huống hồ có tin tức nói, trong thành cũng đã phái người ra khỏi thành cầu viện các tông môn Tiên gia như Hóa Sinh tự. Chờ viện binh đến, liền nội ứng ngoại hợp, tiền hậu giáp kích, bảo đảm chúng không thể trốn thoát."

Trong lời nói lão có cảm giác tự hào về quan phủ Đại Đường, Thẩm Lạc nghe vậy cũng nhiệt huyết lên, mỉm cười nói:

"Đúng vậy, có Trình quốc công cùng mấy đại tông môn tại đây, những kẻ này phách lối không được bao lâu."

Lão binh vốn còn phải trấn giữ thành, đi cùng Thẩm Lạc một nửa đường, liền mỗi người chia một ngả.

Một mình Thẩm Lạc đi về phía hoàng thành, lúc rời Vĩnh Nghiệp phường, hắn phát hiện sắc trời phía trước đột nhiên sáng lên, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát giác mây đen bao phủ trên đỉnh đầu nơi này, bị hoàng thành phát ra khí tượng huy hoàng ngăn trở.

Đi tới phủ đệ Trình quốc công, thủ vệ nơi cửa đi vào thông báo một tiếng, rất nhanh liền có một bóng người vội vàng từ trong phủ đi ra, chính là Lục Hóa Minh.

"Ai, Thẩm huynh, ngươi đã tới." Lục Hóa Minh từ xa đã mở miệng kêu lên.

"Đêm qua gặp đại lượng quỷ vật, lát sau lại phát hiện có tình huống không ổn, nên đến bên này hơi trễ." Thẩm Lạc nói.

"A, xảy ra tình huống gì?" Lục Hóa Minh nhíu mày, vội vàng hỏi.

Thẩm Lạc lập tức kể lại đơn giản chuyện gặp ba người Luyện Thân đàn.

"Ngươi có thể bình yên đào thoát từ trên tay ba tên tu sĩ Ngưng Hồn kỳ, thực sự không dễ." Lục Hóa Minh quan sát trên dưới Thẩm Lạc một chút, thấy thân hắn cũng không có thương thế gì, cười vỗ vai hắn một cái, nói.

"Hiện tại đang xảy ra chuyện gì vậy, có vẻ như một nửa Trường An thành đã bị luân hãm?" Thẩm Lạc hỏi.

"Tình huống có chút phức tạp, trong thời gian ngắn ta cũng không thể nói cho ngươi rõ ràng. Bất quá thượng tầng quan phủ đã có đối sách, cũng không cần quá mức lo lắng, chỉ là trước mắt thời cơ chưa đến, đành làm khổ những bách tính kia." Lục Hóa Minh thở dài.

Nói xong, gã liền dẫn Thẩm Lạc một đường đi vào phía trong Trình phủ.

"Trước mắt chính là lúc dùng người, sáng sớm triều đình cũng đã niêm yết, triệu cáo tất cả tu sĩ trong thành, bất luận tiên sư tông môn gia tộc hay là tán tu, tất cả đều được chiêu mộ tạm nhập vào dưới trướng quan phủ, cùng nhau chống quỷ hoạn." Lục Hóa Minh vừa đi vừa nói.



"Ha ha, Thẩm huynh nói rất đúng. Như vậy, ngươi ta lại có thể kề vai chiến đấu." Lục Hóa Minh cũng cười nói.

Gã vừa dứt lời, trên lệnh bài treo bên hông bỗng nhiên loé lên trận trận quang mang.

"Vốn tính dẫn ngươi đi nghỉ ngơi một lát, xem ra không được rồi, quan phủ bên kia triệu gấp, ta phải lập tức đi qua." Lục Hóa Minh nhíu mày, xin lỗi.

"Không sao, nếu có thể giúp được một tay, ta đi cùng ngươi." Thẩm Lạc khoát khoát tay, nói ra.

Lục Hóa Minh hơi chần chờ, lập tức nói: "Cũng không phải là công việc tác chiến gì cả... Như vậy đi, ta mang ngươi cùng đi, vừa vặn dẫn ngươi đến chỗ đóng quân, nơi đó là Tàng Binh điện, chính là chỗ chiêu mộ tu sĩ."

"Được." Thẩm Lạc gật đầu nói.

Hai người lập tức đi đến hướng quan phủ Đại Đường bên kia, trên đường Thẩm Lạc lại kể những việc mình gặp ven đường cho Lục Hóa Minh nghe.

"Thẩm huynh, những lời ngươi nói, đều là tình báo vô cùng trọng yếu, có ý nghĩa không nhỏ đối với tác chiến của chúng ta sau này, đã lập được công lớn đấy." Lục Hóa Minh mỉm cười nói.

Thẩm Lạc nghe vậy, ngược lại không quá để ý.

Lục Hóa Minh dẫn Thẩm Lạc đến Tàng Binh điện, sau đó cáo từ rời đi trước.

Thẩm Lạc đứng trên quảng trường ngoài điện có chút trống trải, đánh giá một chút đại điện màu son khí thế to lớn trước người, cất bước đi vào.

Trong đại điện bày biện không nhiều, đối diện là một cái tủ to lớn cơ hồ cao bằng nóc phòng, phía trên đặt lít nha lít nhít từng cái ô vuông to to nhỏ nhỏ, phía trên dán nhãn, viết từng danh tự.

Trước cái tủ, bày biện ba bàn trà, phía sau mỗi bàn ngồi một người mặc triều phục quan phủ, đang bận rộn đọc sách trên tay, trong lúc nhất thời không ai chú ý tới Thẩm Lạc đến.

"Khụ khụ."

Thẩm Lạc ho nhẹ hai tiếng, ba người kia đồng thời giật mình, nhao nhao ngẩng đầu lên.

"Tiên sư đến đây đăng ký, xin hỏi xưng hô thế nào?" Người ngồi chính giữa, ước chừng bốn năm mươi tuổi, thân hình gầy gò, ngũ quan gầy gò, đứng dậy đầu tiên, ôm quyền nói với Thẩm Lạc.

Hai người còn lại tuổi có vẻ ít hơn, cũng lập tức đứng dậy cung kính thi lễ, sau đó lại cúi đầu ngồi xuống, bận rộn làm việc của mình.
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ Chương 509: Vạn quỷ Trường An

Review Chương 509: Vạn quỷ Trường An - Đại Mộng Chủ

Đọc ngay Chương 509: Vạn quỷ Trường An truyện Đại Mộng Chủ

Review truyện Đại Mộng Chủ

Truyện Đại Mộng Chủ Review


1,241 | 0 780 chương


Đọc truyện Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ