Chương 506: Tự giao dịch

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Độc Lữ Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Thẩm Lạc thấy không chạy khỏi, thân hình bỗng nhiên uốn éo, cả người như con quay xoay tròn không ngừng trên mặt nước, từng luồng từng luồng sóng pháp lực theo động tác của hắn phóng ra, dẫn tới mặt hồ vừa rồi thoáng bình ổn lại nổi lên sóng lớn.

Chỉ thấy hắn vươn người lên, đột nhiên nắm chặt một quyền đánh lên không trung, pháp lực thể nội lập tức như giang hà cuồng xông ra, sóng lớn nước hồ do pháp lực quấy cũng theo đó cực tốc cuốn lên, đột nhiên xông lên bầu trời.

Sóng nước kịch liệt xoay tròn từ mặt đất phóng lên, như một đầu Thương Long màu xanh, đụng đầu vào Kim Nguyên Bảo đang rơi xuống, đánh cho kim quang rung mạnh, lay động không thôi.

Nhưng thế Kim nguyên bảo rơi xuống chỉ thoáng dừng một chút, lại tiếp tục ép xuống.

"Tiểu tử này sử dụng thủy pháp ngược lại không kém." Tiền Thông cảm nhận trên pháp khí truyền đến ba động kịch liệt, có chút kinh ngạc nói.

Nói xong, tay gã bấm pháp quyết, cách không chỉ về phía Kim Nguyên bảo trên không.

Trên Kim Nguyên bảo sáng loáng kia, bắt đầu hiện ra một vệt hắc khí, đồng thời cấp tốc lan tràn ra, xâm nhiễm toàn bộ Nguyên Bảo thành màu đen nhánh.

"Tí tách."

Thẩm Lạc đột nhiên cảm giác trên trán mát lạnh, một giọt thủy dịch màu đen bỗng nhiên vô thanh vô tức nhỏ giọt xuống đỉnh đầu hắn

Một sợi âm sát khí lập tức rót vào mi tâm hắn.

Ngay sau đó, thanh âm "Tí tách" liên tiếp vang lên, Kim Nguyên bảo hóa thành màu đen nhánh cấp tốc hòa tan, một trận mưa đen hạ xuống, trong nháy mắt che khuất cả người Thẩm Lạc.

Thẩm Lạc còn không kịp bóp Tị Thủy Quyết, cả người đã bị chất lỏng màu đen sền sệt bao khỏa, các nơi quanh thân đều có âm sát khí lành lạnh xuyên thấu qua da, chui vào trong cơ thể hắn.

Hắn thấy vậy, nhưng trong lòng hoàn toàn không sợ hãi, trong mắt ngược lại có chút vui mừng.

Tâm niệm hắn thay đổi thật nhanh, thôi động pháp lực thể nội, bên hông treo lơ lửng túi càn khôn lập tức mở ra, trong đó ô quang đại tác.


Từng sợi âm sát khí quấn quanh bên ngoài cơ thể hắn lập tức điên cuồng phun trào, bị túi càn khôn thu nạp vào, nhanh chóng chảy vào trong đó.

"Ha ha, quả nhiên là có túi càn khôn ở trên người. Thương Mộc đạo hữu, Nữ Xuyến đạo hữu, một hồi giết người này, kiện pháp khí này mọi người chớ giành với ta đó." Tiền Thông thấy vậy, trên mặt vui mừng càng sâu, lớn tiếng kêu ầm lên.

"Chậc chậc, loại đồ vật quỷ khí âm trầm kia, cũng chỉ có ngươi mới ưa thích thôi." Nữ Xuyến liếc một cái, khịt mũi coi thường.

"Tiền Thông đạo hữu, đừng đùa quá mức, tranh thủ thời gian xử lý hắn, chúng ta còn có chính sự phải làm." Thương Mộc lão đạo nhíu mày nói.

Tiền Thông nghe lời ấy, thần sắc trên mặt cũng thu liễm mấy phần, lộ ra một tia ngưng trọng.

Ngay sau đó, chỉ thấy cổ tay gã chuyển một cái, trong lòng bàn tay lập tức hiện ra một tấm phù lục màu tím đen, phía trên là phù văn cổ quái, đỉnh viết chữ "Minh", phía dưới thì vẽ một tấm mặt quỷ âm trầm.

Chỉ thấy gã tiện tay ném ra, tấm phù lục màu tím kia liền bay tới, rơi vào trong thủy dịch màu đen.

"Vù" một tiếng vang lên, trên phù lục màu tím cháy lên một ngọn lửa, bắt đầu cháy rừng rực, một bóng dáng hoả diễm màu đen nồng đậm từ trong lá bùa trống rỗng sinh ra.

Nó vừa hiện ra, thủy dịch màu đen xung quanh lập tức nhao nhao tràn vào trong bóng đen, rất nhanh ngưng tụ ra một đầu quỷ vật đen kịt khổng lồ, toàn thân tản ra tử khí nồng đậm, há miệng cắn cuống Thẩm Lạc.

Quỷ vật há to miệng, rộng hơn mười trượng, bên trong nổi lên một vòng xoáy đen kịt, cực tốc xoay tròn.

Thẩm Lạc vừa định thi triển Tà Nguyệt Bộ thoát khỏi nơi đây, túi càn khôn bên hông hắn lại đột nhiên cực tốc phồng lên, bên trong mơ hồ có thể thấy từng đạo âm khí nồng đậm va chạm không thôi, tựa hồ bị vòng xoáy tác động, nắm kéo hắn vào hướng miệng lớn.

Ánh mắt của hắn ngưng tụ, pháp lực thể nội nhanh chóng vận chuyển, vọt mạnh ra.

Nhưng bên kia, thân ảnh Tiền Thông bỗng nhiên xuất hiện, cười híp mắt vỗ một chưởng về phía hắn.

Thẩm Lạc vội vàng vận khởi pháp lực ngăn cản, nhưng vẫn không địch lại, bị một chưởng đánh lui, bay ngược trở về. Quỷ vật to lớn sau lưng đã há to miệng cắn xuống, nuốt cả người hắn vào trong bụng.

"Vào bụng Sát Quỷ này, không đến một lát sẽ bị sát khí ăn mòn, làm hao mòn linh trí thần hồn, biến thành một cái xác không hồn. Như vậy nếu mang về tổng đàn, Thánh Chủ cũng có thể thêm ra một bộ thi cổ, cũng coi là vật cực hữu dụng." Tiền Thông phủi tay, có chút tự đắc nói.



"Không vấn đề, các ngươi yên tâm đi đi." Tiền Thông nhẹ gật đầu, nói ra.

"Tiền Thông đạo hữu, trừ túi càn khôn kia xác định là của ngươi không thể nghi ngờ, những vật khác ngươi cũng đừng nghĩ đến tư tàng, chúng ta xong việc sẽ phân chia đấy." Dịch tại bạch ngọcc sách. Ánh mắt như nước của Nữ Xuyến khẽ chuyển, vừa cười vừa nói.

"Đó là tự nhiên." Con ngươi Tiền Thông đảo một vòng, trong miệng cười "Hắc hắc".

Nữ Xuyến nghe vậy, bàn tay vung lên, trong phương viên trăm trượng hư không xung quanh lóe lên u quang, hiện ra từng sợi tơ màu đen tinh tế không gì sánh được, giăng khắp nơi, nhìn không khác gì mạng nhện.

Ngay sau đó, trên chiếc nhẫn đeo nơi ngón trỏ của nàng loé lên ô quang, mạng nhện kia lập tức co vào quay về, lướt vào trong nhẫn nàng, biến mất không thấy.

Chờ lúc nàng và Thương Mộc lão đạo trở lại trên bờ, lông mày Tiền Thông hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt.

Chỉ thấy tay gã lồng trong tay áo bỗng nhiên khẽ bấm, bóp một cái pháp quyết cổ quái, trong hai mắt lập tức sáng lên một vòng quang mang màu vàng nhạt, dò xét thể nội Sát Quỷ.

Lúc trước gã nói muốn túi càn khôn hoàn toàn không giả, nhưng kỳ thật trong lòng gã có một thứ càng muốn hơn, chính là thanh phi kiếm xích hồng mà ban đầu Thẩm Lạc giao thủ với Thương Mộc lão đạo, từng ngắn ngủi triển lộ qua.

Trên phi kiếm kia, gã đã nhận ra một tia khí tức dị dạng, cho nên mới ngăn cản hai người kia xuất thủ, muốn lợi dụng thân thể Sát Quỷ yểm hộ, độc chiếm món bảo vật này.

Trong đôi mắt gã sáng lên hào quang màu vàng, tình huống thể nội Sát Quỷ cũng lập tức hiển hiện ở trong mắt.

Giờ phút này, Thẩm Lạc đang bị vô số dịch nhờn màu đen, bám dính tay chân và sau lưng, âm sát khí chung quanh không ngừng ăn mòn, cả người hắn đau khổ giãy dụa, làm thế nào cũng không thoát ra được.

"Vị đạo hữu này, chúng ta thương lượng chứ? Chỉ cần ngươi chịu giao ra một bảo vật, ta sẽ tỏ vẻ thất thủ, thả ngươi bình yên rời đi." Đúng lúc này, trong đầu Thẩm Lạc đột nhiên vang lên thanh âm Tiền Thông.

Cùng lúc đó, âm sát khí không ngừng xâm lấn hắn, cũng đột nhiên hơi chậm rồi ngừng lại.

"Ngươi muốn đồ vật gì, giết ta thì có thể tự lấy, làm gì phải thương lượng với ta?" Thẩm Lạc biết đây là đối phương biểu đạt thành ý, cũng đình chỉ giãy dụa, tỉnh táo hỏi.

"Món đồ này không giống vậy, chính là thanh kiếm phôi thai nghén trong cơ thể ngươi, một khi ngươi bỏ mình, thứ này chỉ sợ cũng khó đảm bảo giữ được?" Âm thanh Tiền Thông lại vang lên.

Thẩm Lạc hơi nhíu mày lại, gia hỏa này có tham niệm không nhỏ, đúng là đánh chủ ý với Thuần Dương Kiếm Phôi của hắn.
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ Chương 506: Tự giao dịch

Review Chương 506: Tự giao dịch - Đại Mộng Chủ

Đọc ngay Chương 506: Tự giao dịch truyện Đại Mộng Chủ

Review truyện Đại Mộng Chủ

Truyện Đại Mộng Chủ Review


1,227 | 0 780 chương


Đọc truyện Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ