Chương 504: Lão đạo cản đường

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Độc Lữ Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Thẩm Lạc vừa tiến vào trong nước liền buông ra thần thức, thần niệm mượn linh khí Thủy thuộc tính dư thừa trở nên càng thêm linh mẫn, rất nhanh phát hiện tung tích quỷ vật đầu hươu kia, liền từ đáy nước tiềm hành đi theo.

Đi ở trong hồ hơn nửa canh giờ, quỷ vật kia bỗng nhiên đi vào trong một mảnh bụi cỏ lau, tiến nhập vào trong một dòng sông.

Thẩm Lạc một đường đi theo, từ đường sông đi lên mấy trăm bước, đi tới trong vườn hoa một tòa tư trạch.

Hắn biết sắp đến rồi, liền thu hồi thần thức, ngăn chặn sóng pháp lực trên thân, cẩn thận đi theo vào.

Con sông kia chảy qua tư trạch, một đoạn trong đó được xây dựng thành một hồ nhỏ, bên hồ có một mảnh đất trống trải, hướng về phía trước một toà hí lâu cao lớn.

Quả nhiên, quỷ vật đầu hươu kia đi tới bên bờ hồ nhỏ, xuất thủy nhảy lên bờ, tới một quảng trường rộng rãi bên cạnh.

Thẩm Lạc xuyên thấu qua mặt nước, cẩn thận dò xét bốn phía, liền thấy bốn phía bờ hồ sinh ra không ít cỏ dại. Tòa hí lâu cao lớn kia cũng có vẻ rách nát, chung quanh lá rụng đầy đất, chứng tỏ tư trạch này tựa hồ đã bỏ phế.

"Chuyện gì xảy ra, tên này sao lại chạy trở về rồi?" Đúng lúc này, bỗng nhiên có một tiếng nói kinh ngạc vang lên.

Thẩm Lạc vội vàng nhìn qua bên kia, liền thấy một trunng niên nam tử mập lùn mang trường bào gấm vóc màu đỏ, đang đứng trước quỷ vật sừng hươu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đánh giá nó.

"Chẳng lẽ gặp phải cường địch, dựa theo bản năng chạy về?" Một tiếng nói khác cũng vang lên.

Một nữ tử cao gầy mang áo bào gấm xanh cũng đi vào trong tầm mắt Thẩm Lạc, thân thể nàng thướt tha, dung mạo xinh đẹp, chỉ là trên cánh tay trần trụi lại kết một tầng lân phiến màu xanh sẫm, nhìn có chút khiếp người.

Trong khi nói chuyện, đôi mắt phượng nữ tử kia bỗng nhiên chuyển động, quét tới hồ nhỏ bên này.

Thẩm Lạc vô thức trầm người xuống, thu liễm khí tức, như một khối đá vô hại chìm vào đáy nước, không nhúc nhích.

Chờ chốc lát sau, bên ngoài không còn thanh âm, hắn mới nổi lên một chút, dò xét phía bờ hồ bên kia. Chỉ là bên đó đã trống rỗng một mảnh, không thấy bóng dáng.

Thẩm Lạc cau mày lại, bắt đầu di chuyển qua hướng bờ hồ bên kia.

Đi tới ven bờ hồ, hắn chậm rãi nổi lên mặt nước, thân thể chìm xuống nhìn về nơi xa.


Chỉ thấy chính giữa quảng trường cách hơn mười trượng, đang có hai người ngồi đối diện nhau, trước người có một toà pháp trận tế đàn cao ba thước, bốn phía vây quanh khô lâu màu đỏ sậm, phạm vi chừng hơn mười trượng, thành hình dạng Lưỡng Nghi tròn trịa.

Chính giữa tế đàn là chín đầu người máu me đầm đìa, chất thành một tòa kinh quan nho nhỏ, bốn phía đều cắm một tiểu kỳ đỏ sậm hình tam giác, phía trên vẽ phù văn màu đen quỷ dị.

Hai người ngồi đối diện ngoài tế đàn kia, chính là nam tử mập lùn lúc trước cùng nữ tử cao gầy, hai người tự bấm lấy pháp quyết, không ngừng độ nhập pháp lực vào lá cờ kinh quan bên cạnh.

Thân cờ "Ào ào" lay động, liền có đại lượng sương mù màu đen mãnh liệt tuôn ra, chính giữa pháp trận ngưng tụ ra một vòng xoáy sương mù màu đen không ngừng xoay tròn.

Chính giữa vòng xoáy lờ mờ, liên tiếp có từng đầu quỷ vật hình dạng khác nhau bay ra.

Những quỷ vật này sau khi rơi xuống đất, bắt đầu ngơ ngác nhìn bốn phía, chỉ là không đợi bọn chúng đi xa, trên kinh quan đầu người lũy thế kia liền có từng đạo huyết quang bắn ra, đánh vào mi tâm những quỷ vật này.

Quỷ vật vừa rồi còn mất hồn mất vía, trong nháy mắt lập tức mắt bốc lên hồng quang, hung sát khí trên thân phóng đại, tản ra bốn phía, trong đó có không ít tên nhảy xuống sông, thuận đường sông đi các nơi trong thành.

Lúc này Thẩm Lạc làm sao không rõ, nơi này hơn phân nửa chính là nguyên nhân quỷ vật toả ra các nơi trong thành.

Bất quá vừa rồi một đường kiến thức đến giờ, pháp trận tế đàn triệu hoán quỷ vật dạng này, chỉ sợ còn không chỉ ở chỗ này.

Thẩm Lạc quan sát tỉ mỉ ba động khí tức trên thân hai người kia, phát hiện bọn họ tựa hồ chỉ có Tích Cốc hậu kỳ, liền có chút do dự có nên xuất thủ, hủy đi pháp trận hay không?

Nếu có thể bắt sống hai người này, vậy càng tốt hơn.

Đúng lúc này, trong lòng Thẩm Lạc bỗng nhiên phát ra báo động, thần thức phóng thích ra, lập tức phát hiện chung quanh dưới nước lít nha lít nhít truyền đến mấy trăm đạo sóng pháp lực, hắn đúng là bị mấy trăm đầu quỷ vật vây tại trung tâm.

"Nguy rồi, đã bị phát hiện." Thẩm Lạc than nhẹ một tiếng, cũng không tiếp tục ẩn giấu thân hình nữa, bỗng nhiên bạo khởi, định xông ra mặt nước.

"Đạo hữu, đường này đi không thông..." Nhưng vào lúc này, một tiếng hét to từ đỉnh đầu truyền đến.

Chỉ thấy một lão giả gầy gò mang đạo bào xám trắng đột nhiên hiện ra từ trên đỉnh đầu hắn, nâng lên một cước trùng điệp giẫm xuống Thẩm Lạc.

Phía trên có một mảnh hào quang màu xanh tăng vọt, một dấu chân thanh quang to lớn to hơn mười trượng trống rỗng rơi xuống, kéo theo một cỗ cự lực tràn trề ầm vang nện xuống.

Thẩm Lạc vừa mới xông ra mặt nước, liền cảm thấy một trận áp bách cường đại lực từ phía trên ép xuống, trong lúc vội vã tay vung lên một quyền, một thân pháp lực ngưng tụ đập mạnh lên phía trên.


Một quyền này phóng lên tận trời, phía dưới mặt nước lập tức dâng lên thao thiên cự lãng, một đạo thủy dịch ngưng tụ thành cự quyền màu lam vọt mạnh nhập không, đập vào trên dấu chân màu xanh to lớn kia.

"Ầm" một tiếng nổ vang!

Cự quyền màu lam ứng thanh nổ tung, vô số hơi nước bắn ra tứ tán, hóa thành một trận mưa to rơi xuống.

Thân hình Thẩm Lạc rơi nhanh xuống, như thiên thạch đập vào mặt nước, tạo ra một trận sóng nước khổng lồ. Hắn đúng là bị một chân đạp vào đáy nước, phía sau lưng trùng điệp đụng vào trên một khối đá ngầm, nhịn không được khẽ rên một tiếng.

"Tu sĩ Ngưng Hồn trung kỳ..." Trong lòng Thẩm Lạc run lên, lập tức bóp một cái Tị Thủy Quyết.

Quanh thân hắn bao phủ màn sáng màu xanh lam, dòng nước một lần nữa chảy trở về, mấy trăm âm sát quỷ vật theo sóng nước, sát khí đầy mắt lao đến hắn.

Thẩm Lạc thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trong miệng ngâm khẽ một trận, một tay bóp lấy pháp quyết cổ quái, tay kia nâng lên, toàn bộ cánh tay bao phủ một tầng lam quang nồng đậm.

"Chém." Trong miệng hắn quát khẽ một tiếng, cánh tay bổ xuống phía trước.

Lam quang mang thuỷ lam chói mắt từ trên cánh tay hắn bắn ra, hóa thành một vòng bán nguyệt đánh vào trong thủy triều mãnh liệt cuốn đến kia.

Sóng nước đầy trời dâng lên bỗng nhiên xuất hiện đình trệ ngắn ngủi, ở trong có một đạo ánh sáng màu lam hoa mỹ sáng lên, như một đường ánh sáng chợt sáng trước mắt Thẩm Lạc.

Sóng nước mãnh liệt gặp chỗ lam quang sáng lên, đột nhiên vỡ ra một khe rãnh khổng lồ, không hề đứt đoạn khuếch trương ra, làm cho toàn bộ hồ nước bị chia cắt thành hai nửa.

Những quỷ vật trong nước kia cũng bị Phân Thủy Quyết này áp chế, vây ở trong nước không cách nào xông ra.

Thẩm Lạc đứng trên đá ngầm đáy hồ, chùi vết máu nơi khóe miệng, trong miệng lại vang lên thanh âm ngâm tụng.

Tiếp theo một cái chớp mắt, trong hồ nước hai bên dâng lên trận trận gợn sóng, hai đạo thuỷ nhận to bằng cái thớt xoay tròn nổi lên, quấy lên hai đạo sóng nước khổng lồ trong hai nửa hồ nước.

Mấy trăm quỷ vật bị cuốn vào trong đó, dưới trận trận lực lượng cường đại xé rách, nhao nhao biến thành mảnh vỡ.

Thẩm Lạc vỗ vỗ túi càn khôn bên hông, thu nạp âm sát khí xung quanh, đồng thời trong miệng chợt quát một tiếng, hai tay đột nhiên huy vũ lên không.

"Ầm ầm..."

Chỉ nghe một trận sóng nước cuồn cuộn từ trong hồ nước vang lên, hai vòng xoáy thuỷ nhận khổng lồ bốc lên nhập không, treo ở phía trên.
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ Chương 504: Lão đạo cản đường

Review Chương 504: Lão đạo cản đường - Đại Mộng Chủ

Đọc ngay Chương 504: Lão đạo cản đường truyện Đại Mộng Chủ

Review truyện Đại Mộng Chủ

Truyện Đại Mộng Chủ Review


1,329 | 0 780 chương


Đọc truyện Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ