Chương 503: Đuổi quỷ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Độc Lữ Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Thần sắc Thẩm Lạc không đổi, tay vung lên, trước người liền có một đạo quang mang màu đỏ sáng lên, Thuần Dương Kiếm Phôi vang lên một tiếng kiếm minh thanh thúy, lập tức nổ bắn ra kiếm quang dài mấy thước, như một tấm lụa cực nhanh phóng ra.

Kiếm quang lướt qua, nhộn nhạo lên trận trận gợn sóng hồng quang. Những quỷ vật kia vừa vọt tới phụ cận, liền bị quang mang quét trúng, từng con lập tức như bị liệt hỏa thiêu đốt, quỷ khóc sói gào, nhao nhao tránh ra hai bên.

Nhưng cửa phường chật hẹp, căn bản không có nhiều không gian để cho bọn chúng tránh né, chen chúc rối loạn tại chỗ, nhất thời lui không kịp.

Kiếm quang đỏ ngầu tiến quân thần tốc, bay vào cửa phường lập tức thay đổi mũi kiếm, như xe chỉ luồn kim xuyên tới xuyên lui trong cửa phường, qua mấy tức đã đánh tan mười mấy đầu quỷ vật, chỉ để lại từng đoàn từng đoàn vết tích nước bùn.

Thân hình Thẩm Lạc khẽ động, dưới chân tản mát ánh trăng, thân hình trong nháy mắt xuyên qua cửa phường, thẳng đến con quỷ vật đầu hươu kia. Lúc đến gần, một đạo Lạc Lôi Phù nhanh chóng vung ra, dán thẳng tới phía sau cổ nó.

Hai con ngươi quỷ vật đầu hươu sáng lên huyết quang, hai tay trước người kết một cái pháp ấn, quanh thân đột nhiên tăng vọt huyết quang, ngưng tụ thành một màn sáng hình tròn, cách trở ngoài thân.

Lạc Lôi Phù đánh vào trên màn sáng màu đỏ, lập tức vang lên một tiếng nổ đùng!

"Ầm ầm."

Một đạo lôi điện màu bạc lớn bằng cánh tay trong nháy mắt chiếu sáng khắp màn đêm, điện quang tuyết trắng va chạm trên màn sáng màu đỏ, nổ tung ra một đoàn lôi điện như pháo hoa, vô số tia điện rất nhỏ kích xạ ra bốn phương tám hướng.

Màn sáng màu đỏ chỉ chấn động kịch liệt một lát, nhưng không có dấu hiệu băng liệt.

Quỷ vật đầu hươu vung tay lên, một đạo huyết sắc trường đao từ trong tay áo trượt ra, chém ngang tới Thẩm Lạc.

Ánh mắt Thẩm Lạc ngưng tụ, lập tức bấm niệm pháp quyết thúc giục.

Nương theo một tiếng "Ông" vang lên, hoàng quang chói mắt sáng lên trên đỉnh đầu hắn, một chuông lớn màu vàng hiển hiện, trên đó dập dờn từng vầng sáng màu vàng như thực chất, ngưng ra một vòng hoàng chung cự đại bao phủ thân thể hắn vào bên trong.

Lúc này, trường đao huyết sắc của quỷ vật đầu hươu cũng chém xuống vòng bảo hộ của Kim Giáp Tiên Y, lập tức phát ra "Keng" một tiếng vang thật lớn!

Vòng bảo hộ hoàng chung to lớn rung động không thôi, quang mang mặt ngoài cực tốc co vào, tiếp theo một cái chớp mắt, lại có tiếng chuông đinh tai nhức óc vang lên.


"Đông..."

Nương theo tiếng vang này truyền đến, từng gợn sóng pháp lực màu vàng từ trên vòng bảo hộ hoàng chung khuấy động ra, như gợn nước nhộn nhạo lên, lập tức đánh lùi cả người quỷ vật đầu hươu lẫn đao ra sau.

Quỷ vật phụ cận xông lên, tức thì bị cự lực này chấn động, ngã trái ngã phải.

"Đi."

Tâm niệm Thẩm Lạc vừa động, trong hư không lập tức "Vèo" một tiếng duệ vang, Thuần Dương Kiếm Phôi biến thành xích quang lập tức bắn nhanh ra, đuổi theo đâm về phía đầu lâu quỷ vật đầu hươu.

Quỷ vật kia lùi lại vừa mới ổn định, mắt thấy kiếm quang đột kích, lập tức giơ cao huyết sắc trường đao, bổ xuống phía trước.

Chỉ nghe "Bang" một tiếng vang lên, Thuần Dương Kiếm Phôi cơ hồ không bị cản trở, chặt đứt huyết sắc trường đao, thế đi không cản xẹt qua cổ quỷ vật đầu hươu.

Một mảnh huyết vụ màu đen "Xùy" một tiếng hắt vẫy ra, nhuộm đỏ cả nửa mặt tường. Đầu lâu quỷ vật kia văng lên cao, "Nhanh như chớp" rơi ở một bên.

Thẩm Lạc thấy thế, thu hồi Kim Giáp Tiên Y trên đỉnh đầu, đưa tay vẫy một cái, thu hồi lại Thuần Dương Kiếm Phôi.

Hắn tiện tay vỗ túi càn khôn, muốn thu thập lại âm sát khí của quỷ vật đầu hươu.

Nhưng trên túi càn khôn loé lên quang mang, trên thân quỷ vật đầu hươu kia lại không có âm sát khí tản mạn ra.

Thẩm Lạc nhíu mày, cẩn thận nhìn lại bên kia, chỉ thấy quỷ vật không đầu kia đang lảo đảo bò lên, tìm tòi trên mặt đất nắm lấy đầu hươu sừng dài của mình, đứng lên.

Nó đặt đầu lâu lại trên cổ, chỗ cổ đứt lập tức có từng đầu dây màu đỏ như nhuyễn trùng ló ra, cực nhanh khâu lại đầu hươu kia.

Chỉ là trong lúc vội vàng, đầu hươu lại bị khâu ngược ra sau.

Thẩm Lạc đang muốn tiến lên, Thủy Quỷ còn lại chung quanh bỗng nhao nhao lao đến hắn, con quỷ vật đầu hươu kia thì chạy dọc theo bờ sông, bỗng nhiên phóng ra xa.

"Còn muốn chạy?"

Thẩm Lạc cười lạnh một tiếng, cổ tay chuyển một cái, muốn lần nữa tế ra Thuần Dương Kiếm Phôi.


Nhưng nghĩ lại, hắn liền thu hồi thủ chưởng, vỗ túi càn khôn bên hông, một cỗ khói đen lập tức từ đó chảy ra, thân ảnh Quỷ Tướng kia nổi lên.

"Những quỷ vật nơi này giao cho ngươi, giết chết bọn chúng xong hấp thụ âm sát lực, sau đó về lại trong phường, nếu gặp quỷ vật quá đông, không cần cậy mạnh. Nếu gặp tu sĩ Nhân tộc, nhớ tránh ra, về tiểu viện chờ ta." Thẩm Lạc dặn dò.

"Tuân mệnh." Quỷ Tướng lập tức ôm quyền nói.

Thẩm Lạc không nói gì nữa, lúc này nhảy lên, lướt qua đầu chúng Thủy Quỷ, đuổi theo quỷ vật đầu hươu kia.

Quỷ Tướng thấy hắn rời đi, nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt quét nhìn những quỷ vật trước mắt, trong mắt sáng lên ánh sáng yếu ớt, phảng phất thấy được đồ ăn, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.

Thẩm Lạc lần theo hướng quỷ vật đầu hươu thoát đi, rất nhanh đuổi kịp, chỉ là hắn không nóng lòng chém giết nó, mà theo không xa sau lưng, muốn xem nó sẽ trốn hướng nào?

Quỷ vật kia chạy ra một khoảng, bỗng nhiên ôm lấy đầu của mình, "Rắc" một tiếng vặn vòng trở về, sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ chạy về một hướng.

Thẩm Lạc càng khẳng định chính mình suy đoán, tên kia quả thật muốn trốn về hang ổ.

Chỉ thấy nó leo tường và ngói, rời xa Thường Lạc phường, lại vọt thẳng qua hai con đường, tiến vào khu vực Vĩnh Hưng phường.

Vĩnh Hưng phường là nơi cư trú của các thương khách đến Trường An thành, trong đó không thiếu một số người ngoại quốc, là một chỗ nhân viên lưu động lớn, là nơi đặc thù phức tạp.

Thẩm Lạc đi theo quỷ vật tiến vào trong Vĩnh Hưng phường, phát hiện nơi này vậy mà cũng gặp đại lượng quỷ vật tập kích, bốn chỗ đều có thể nhìn thấy ánh lửa thoáng hiện, cùng với trận trận tiếng kêu gọi ầm ĩ.

Trong một tòa trạch viện cách đó, có thể nhìn thấy vài đầu quỷ vật đang vây giết một đám ngoại bang mũi cao mắt sâu, bước chân Thẩm Lạc không khỏi trì trệ, có chút do dự.

Nếu tiến vào cứu, không chừng sẽ mất dấu quỷ vật đầu hươu kia, nhưng nếu không cứu người, tâm hắn khó có thể bình an.

Đang lúc khó xử, ngoài tường phường truyền đến trận trận âm thanh áo giáp lân phiến va chạm và âm thanh dậm chân chỉnh tề, một đại đội giáp sĩ thủ thành dưới hai tên tu sĩ mang hắc bào dẫn đầu, xông vào trên phố, vọt tới phía gia đình kia.

"Xem ra quan phủ đã động." Thẩm Lạc thoáng an tâm một chút, lại lập tức đuổi theo.

Lúc này, quỷ vật sừng hươu kia đã sắp xông ra phạm vi Vĩnh Hưng phường, đi tới biên giới chỗ bờ Thanh Hóa Hồ, qua bờ hồ bên kia là đến Tuyên Hoá phường.

Thẩm Lạc đuổi theo ngoài trăm trượng, liền thấy quỷ vật sừng hươu kia đã nhảy vào trong hồ, thân hình biến mất không thấy.

Thần sắc hắn hơi đổi, vội vàng cực tốc đuổi kịp, bóp một cái Tị Thủy Quyết, cũng lập tức chìm vào trong hồ nước.
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ Chương 503: Đuổi quỷ

Review Chương 503: Đuổi quỷ - Đại Mộng Chủ

Đọc ngay Chương 503: Đuổi quỷ truyện Đại Mộng Chủ

Review truyện Đại Mộng Chủ

Truyện Đại Mộng Chủ Review


1,202 | 0 780 chương


Đọc truyện Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ