Chương 466: Chần chờ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Độc Lữ Hành

Chỗ này yêu cầu khống chế lực lượng thần hồn cực kỳ nghiêm ngặt, một khi chảy ra hồn lực hơi nhiều, sẽ như lúc trước ngưng ra cục mực, đâm xuyên tấm bùa; còn khi chảy ra hồn lực quá ít, sẽ như dòng sông bị ngăn nước, khiến cho thần khí phù lục không đủ, thậm chí đoạn tuyệt, vậy cũng không khác phế phù.

Lúc trước hơn phân nửa sai lầm của Thẩm Lạc đều xuất hiện ở chỗ này, đến nay vẫn chưa thành công vẽ ra một tấm "Ức Mộng Phù".

Giờ phút này, hắn đã dùng tất cả tâm thần ngưng ở nơi này, tay thần hồn tiểu nhân vững như bàn thạch, từng chút từng chút tiến hành khắc hoạ, dùng lực lượng thần hồn tràn ra thưo theo vết tích phù văn.

Thẩm Lạc cảm thấy vòng tròn kia giống như một ngã rẽ dòng sông, thần hồn của mình đến trước mặt dòng sông, không xông phá, cũng không bị cản trở, nhất định phải xoay tròn đi qua kỳ diệu vô cùng.

"Đi."

Một ý niệm trong lòng hắn dâng lên, tay thần hồn tiểu nhân đánh một vòng trong hư không, lần thứ nhất thông thuận không gì sánh được vòng qua đạo nan quan kia, vẽ điểm cuối cùng của phù văn.

Tấm Ức Mộng Phù thứ nhất, cuối cùng thành công!

Thẩm Lạc cưỡng ép vui sướng trong lòng, cẩn thận tra xét phù văn lơ lửng trong thức hải, thấy không vấn đề, mới chậm rãi thối lui ra khỏi thần niệm.

Hai mắt hắn chậm rãi mở ra, nhìn trên lá bùa treo trước thân, phù văn màu đỏ trên đó rải lấy điểm sáng màu vàng óng, như là khắc nhiệt trên lá bùa, đường cong trôi chảy, thần khí sung mãn, xem liền biết vật bất phàm.

Thẩm Lạc vuốt cái trán đầy mồ hôi, lau sạch sẽ bàn tay, mới lấy tấm Ức Mộng Phù kia xuống, cẩn thận chu đáo.

Lần thứ nhất thành phù kinh nghiệm quý giá nhất, hắn phải cẩn thận xem xét mỗi một chi tiết nhỏ trên đó, nhớ kỹ mỗi một quan khiếu.

Nghỉ ngơi một lát, hắn cất kỹ tấm "Ức Mộng Phù" này, lần nữa nhắm hai mắt lại, bắt đầu vẽ tiếp phù lục.


Trên thực tế, lấy loại phương thức dẫn động lực lượng thần hồn này vẽ phù lục, tiêu hao tâm thần thập phần to lớn, dù thần hồn Thẩm Lạc cường đại, cũng gánh vác không nổi.

Bất quá, theo không ngừng luyện tập, Thẩm Lạc phát hiện trong quá trình vẽ phù lục, hắn khống chế lực lượng thần hồn càng thêm thuần thục, thế là càng làm không biết mệt mỏi.

Trải qua ba trăm sáu mươi bảy lần liên tục luyện tập, rốt cuộc Thẩm Lạc dần dần nắm giữ tất cả kỹ xảo vẽ Ức Mộng Phù, đến vài chục lần luyện tập cuối cùng, cơ hồ trong mỗi ba tấm có thể chế thành công một tấm, xác xuất thành công không thể bảo là không cao.

Thấy đã nắm giữ thuần thục phù này, Thẩm Lạc liền ngừng vẽ bùa, dù sao phù lục trong mộng không mang trở về hiện thực được, hắn muốn cũng chỉ là góp nhặt kinh nghiệm vẽ bùa, mà không phải là góp nhặt phù lục.

Thẩm Lạc khoanh chân ngồi trước thềm đá, ngồi xuống tu hành một trận, hai mắt chậm rãi mở ra, trong mắt lóe lên vẻ buồn vô cớ.

Trong mộng cảnh tu hành trôi chảy, để hắn càng nghĩ đến gian nan trong hiện thực, trước mắt hắn còn có thể tạm thời chờ bên ngoài kim điện, không nóng lòng đi vào tiếp tục chiến đấu, nhưng đây không phải kế lâu dài.

"Ai, đáng tiếc mặc kệ trong mộng tu vi cao thâm thế nào, cuối cùng không cách nào tác dụng tới hiện thực, một khi ở chỗ này hao hết thọ nguyên, chờ sau khi trở về còn phải tăng thêm một bước tu vi cảnh giới, nhưng lại không dễ dàng như vậy." Thẩm Lạc lẩm bẩm.

Lúc trước từ Tích Cốc kỳ tiến giai đến Ngưng Hồn kỳ, cũng là bằng vào long huyết cùng Linh Nhũ ngàn năm, sau đó nếu còn muốn tiến thêm một bước, không nói đến linh nhũ ngàn năm còn có thể phụ trợ bao nhiêu, mà tiên dược linh tài nên đi tìm chỗ nào?

Cuối cùng vẫn là tư chất chênh lệch quá nhiều, nếu tốc độ tiến cảnh ở hiện thực như trong mộng, hắn cũng không sợ thọ nguyên tới hạn.

"Không có biện pháp để tăng lên tư chất sao?" Thẩm Lạc thầm nghĩ.

Đúng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên loé lên linh quang, vỗ đùi nói: "Ai nha, làm sao kém chút quên đi việc này..."

Thẩm Lạc tu hành trong mộng cảnh, sở dĩ tốc độ nhanh như vậy, có quan hệ với việc đã mở hai mươi đầu pháp mạch. Người tu hành có câu "Đến pháp mà vận kỳ công", cùng thuật pháp tu hành, người có pháp mạch nhiều tốc độ và hiệu suất vận hành sẽ cao hơn người khác, nếu hắn có thể gia tăng số lượng pháp mạch bản thân, không chỉ pháp lực bên trong cơ thể sẽ tăng nhiều, tốc độ tu hành cũng có thể tăng tốc.



Lúc trước hắn lấy từ trên thân Hồ Dung bản « Huyền Âm Khai Mạch Quyết », nên giờ có khả năng làm việc này.

Chỉ cần trong mộng cảnh hắn có thể thuần thục nắm giữ pháp thuật này, đồng thời góp nhặt đủ nhiều kinh nghiệm, có thể giảm phong hiểm thuật này đến mức thấp nhất, trong hiện thực cũng tăng lên tư chất tu hành của mình.

"Huyền Âm Khai Mạch Quyết mặc dù tinh diệu, nhưng đi con đường này là nước cờ hiểm, không rõ kết quả, cũng sẽ dẫn đến kinh mạch tổn hại, nghiêm trọng thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Trong giấc mộng này mặc dù ta có năng lực phục sinh, nhưng cũng tiêu hao thọ nguyên ở hiện tại." Thẩm Lạc trầm ngâm một lát, lại có chút do dự.

Suy nghĩ liên tục, Thẩm Lạc vẫn cảm thấy chưa đủ ổn thỏa, hào hứng vừa mới nổi lên, lại giảm xuống.

Hắn ngồi trước bậc thang hồi lâu, trong đầu cẩn thận nhớ lại tất cả chi tiết Huyền Âm Khai Mạch Quyết, cuối cùng vẫn không lựa chọn mạo hiểm thử, mà đứng dậy tiến vào trong tháp.

Vừa vào trong tháp, rất nhanh hắn bị quang mang trong mắt Kim Giáp Thiên Tướng bắn tới, lập tức kéo vào chỗ không gian chiến đấu kia, lần này xuất hiện trước mặt hắn là một Ngân Giáp Thiên Binh vóc người thon dài, tay cầm trường kiếm.

Thân hình Ngân Giáp Thiên Binh vừa mới hiển hiện, liền bay nhào đến Thẩm Lạc, trường kiếm trong tay gã bao phủ một tầng hào quang màu vàng, bên trong ẩn chứa một cỗ khí tức hạo nhiên quang minh chính đại.

Thẩm Lạc phát hiện gã này và tên thiên binh lúc trước tu vi chênh lệch không nhiều, đều là Đại Thừa trung kỳ, nhưng trên thân gã này phát ra khí thế khác biệt rất lớn, trước mắt người này mang cho hắn cảm giác áp bách rõ ràng mạnh hơn một chút.

Hắn không chủ quan, cổ tay chuyển một cái, lấy Lục Trần Tiên ra ngoài, triển khai tư thế, chờ Ngân Giáp Thiên Binh xông lại.

Thân hình hai người nhanh chóng rút ngắn, Ngân Giáp Thiên Binh đột nhiên tăng tốc, trường kiếm trong tay đâm thẳng ra, trên thân kiếm hình như có một gợn sóng lưu động, một mảnh kim quang từ chỗ đốc kiếm dâng lên, đột nhiên xẹt qua thân kiếm, bay thẳng đến mũi kiếm.

Ánh mắt Thẩm Lạc ngưng tụ, liền thấy trước mắt đột nhiên có một đoàn kiêu dương dâng lên, kim mang hừng hực, cơ hồ đốt bị thương cặp mắt hắn.

Hắn đành phải dời ánh mắt đi, lùi lại một bước bns. Hắn vốn định tránh một kích này, sau đó dùng Lục Trần Tiên tấn công, hiện tại cũng chỉ có thể cầm Lục Trần Tiên quét ngang, đón đỡ trước người.

Kiêu dương màu vàng trong nháy mắt đến gần, cảnh tượng quang mang bốn phía đột nhiên co rụt lại, tất cả vốn tứ tán trong nháy mắt ngưng ở mũi kiếm, tất cả phong mang tập trung vào một chỗ, thẳng đến tim Thẩm Lạc.
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ Chương 466: Chần chờ

Review Chương 466: Chần chờ - Đại Mộng Chủ

Đọc ngay Chương 466: Chần chờ truyện Đại Mộng Chủ

Review truyện Đại Mộng Chủ

Truyện Đại Mộng Chủ Review


1,198 | 0 780 chương


Đọc truyện Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ