Chương 460: Chia cắt

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Độc Lữ Hành

Câu Hồn Mã Diện nhíu mày, không nói gì nữa, lật tay tay lấy ra phù lục màu tím bóp nát, một cỗ hoàng mang lập tức bao phủ hai người lại, sau đó bay ra phía ngoài.

Thân thể hai người đụng phải vách tường, trực tiếp dung nhập vào trong đó, không trở ngại chút nào tiếp tục đi tới, giống như đi ở trong nước.

Thẩm Lạc nhìn lại chung quanh, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.

Loại hiệu quả đi xuyên dưới đất này, tấm phù lục màu tím kia hẳn là Độn Địa Phù.

Trên điển tịch tại Phương Thốn sơn hắn đã thấy qua, Độn Địa Phù là phù lục cao cấp, phi thường trân quý, hắn vẫn muốn học, đáng tiếc từ đầu đến cuối không thể học được.

"Mã Diện tiền bối, có thể mang tại hạ đến chỗ con quỷ vật vừa rồi chiến đấu không, đối tượng quỷ vật chiến đấu kia là một cừu địch của ta, ta muốn đi xác nhận một chút sinh tử của người đó." Thẩm Lạc đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói với Câu Hồn Mã Diện.

"Được." Câu Hồn Mã Diện thúc giục pháp quyết, hơi lệch phương hướng, thẳng đến chỗ thông đạo phong kín kia.

Mấy hơi thở sau, Thẩm Lạc thấy hoa mắt, xuất hiện trong một chỗ lỗ trống đường hầm bị đào móc ra.

Bốn vách tường lỗ trống cùng trên mặt đất có mấy vết chém giết và cháy đen, tựa hồ bị pháp khí Hỏa thuộc tính lợi hại đánh trúng.

Một bộ thây khô nằm ở chỗ này, mặc dù dung mạo đã huỷ, vẫn có thể nhận ra, chính là Thần Cương.

Thẩm Lạc cười lạnh một tiếng, ánh mắt rất nhanh dời khỏi thây khô, rơi vào trên mặt đất phụ cận thây khô.

Nơi đó nằm một cái cuốc ngọc màu vàng, một thanh Cửu Hoàn Quỷ Đầu Đại Đao đỏ sậm, còn có một cái chuông đồng nhỏ, đều tản mát ra sóng pháp lực, hiển nhiên đều là pháp khí.

Nhất là Cửu Hoàn Quỷ Đầu Đại Đao kia, mặc dù không có người thôi động, phía trên vẫn chớp động lên từng tia từng tia linh quang đỏ sậm, lộ ra một cỗ linh áp cường đại, nhìn cũng không kém Ngũ Nhạc Sơn Hình Ấn.

Thẩm Lạc vui mừng, đang muốn lấy đi ba kiện đồ vật này.

Một cỗ hắc khí nhanh như thiểm điện bay vụt tới, cuốn ba vật này đi, rơi vào trong tay Câu Hồn Mã Diện bên cạnh.

"Mã Diện tiền bối, ngài chính là âm sai Địa Phủ, còn cướp bảo bối với tại hạ sao?" Thẩm Lạc buông cánh tay xuống, bất đắc dĩ nói.

"Địa Phủ chúng ta mặc dù có chút tài nguyên, nhưng âm sai giống ta có vô số, sư nhiều cháo ít, căn bản không vớt được chất béo gì cả. Bất quá Thẩm tiểu tử ngươi yên tâm, ta sẽ không ăn một mình, chỉ cầm Ô Kim Quỷ Đầu Đao này thôi, những vật khác thuộc về ngươi." Câu Hồn Mã Diện cười hắc hắc, lật tay thu hồi Quỷ Đầu Đại Đao, sau đó đưa tới cuốc ngọc màu vàng đất cùng chuông đồng nhỏ.


Thẩm Lạc nhìn Câu Hồn Mã Diện, thở dài, tiếp nhận hai vật này.

"Mã Diện tiền bối, ngài nói chỉ cầm Quỷ Đầu Đại Đao, cũng không vớt béo gì khác, chớ nuốt lời đấy."

Nói xong, hắn bước nhanh đến bên cạnh thây khô Thần Cương, từ trên ngón tay cái bên phải của gã gỡ xuống một chiếc nhẫn Hoàng Ngọc.

"Pháp khí trữ vật!" Câu Hồn Mã Diện ngẩn ngơ, ảo não vỗ đùi.

Thẩm Lạc cũng không để ý tới Câu Hồn Mã Diện, lại tìm một phen trên thi thể Thần Cương, nhưng không tìm được vật gì khác, lúc này mới dừng tay.

"Tốt rồi, Mã Diện tiền bối, chúng ta đi thôi." Hắn quay người trở về, cười nói.

Câu Hồn Mã Diện hừ một tiếng, nhưng cũng không nói gì, bắt lấy Thẩm Lạc tiếp tục chạy ra phía ngoài.

...

Mặt đất nơi nào đó của Âm Lĩnh sơn mạch loé lên hoàng mang, thân hình Câu Hồn Mã Diện cùng Thẩm Lạc xông ra.

"Mã Diện tiền bối, lần này nhờ có ngài, nếu không nói không chừng ta cùng an nghỉ một chỗ với những tướng sĩ nơi này rồi." Thẩm Lạc thở phào một cái, lần nữa cảm ơn Câu Hồn Mã Diện.

Mặc dù Câu Hồn Mã Diện cướp đi một kiện cực phẩm pháp khí từ hắn, bất quá nếu không có Mã Diện hỗ trợ, lần này hắn dữ nhiều lành ít.

"Tiểu tử ngươi tựa hồ là phúc tinh của ta, mỗi lần đi cùng ngươi đều có chỗ tốt. Cái này cho ngươi, lần sau có chuyện gì nhớ gọi ta." Câu Hồn Mã Diện cười tủm tỉm nói, lấy ra một khối sách lụa màu đen, lại là một khối thông linh khế ước.

Nói xong lời này, Câu Hồn Mã Diện cũng không nhiều lời với Thẩm Lạc, thân hình thoắt một cái, hư không tiêu thất.

Thẩm Lạc còn có lời muốn nói với Câu Hồn Mã Diện, nhưng đã trễ, đành phải nuốt vào bụng, cất kỹ thông linh khế ước.

Hắn quay người nhìn hướng cổ mộ một cái, cũng không ở đây lâu, phất tay tế ra Thuần Dương Kiếm Phôi, phóng lên cao bắn ra ngoài, rất nhanh rời khỏi Âm Lĩnh sơn mạch.

Hắn không đi Trường An thành, mà là mau chóng bay về một hướng khác.

Sau một lát, một dòng sông lớn xuất hiện ở phía trước, ầm ầm dậy sóng, nhìn không thấy bờ, giống như một đầu Thần Long chiếm cứ ở trên mặt đất, nguy nga đại khí, hiển thị rõ thủy đức vinh hoa.

Chỉ là nước sông hơi ố vàng, khó tránh khỏi có chút không được hoàn mỹ.


Sông này chính là Hoàng Hà, đệ nhị đại giang Đại Đường.

Thẩm Lạc đáp xuống bờ sông, nhìn dòng sông to lớn trước mắt, sắc mặt dần dần ngưng trọng.

Bây giờ các điều kiện hắn đã đầy đủ, có thể thử đột phá Ngưng Hồn kỳ.

Chỉ là hắn không muốn đột phá trong Trường An thành, nếu đột phá thành công, sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều người chú ý. Hoàng Hà nơi đây người ở thưa thớt, thủy khí dồi dào không gì sánh được, càng thêm phù hợp.

Hắn vừa nghĩ đến đây, thả người bay vào trong sông, thi triển Tị Thủy Quyết kín đáo đi dưới đáy sông, rất nhanh tìm tới một khối cự thạch khá bằng phẳng dưới đáy sông.

Hắn thi pháp sửa chữa một chút, trên khối đá làm ra một bình đài lớn vài trượng, khoanh chân ngồi xuống.

Tu vi Thẩm Lạc bây giờ dần dần sâu, Tị Thủy Quyết không dùng để ngăn địch nữa, dưới tình huống chỉ ngăn nước sông, tiêu hao pháp lực đã không còn ý nghĩa, có thể thi triển trong thời gian dài, dưới đáy nước bế quan rất thuận tiện.

Bất quá hắn không lập tức bắt đầu tu luyện, mà là lấy ra nhẫn trữ vật Thần Cương, còn có cuốc ngọc màu vàng đất cùng chuông nhỏ đồng thau, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ.

Cuốc ngọc màu vàng đất chỉ là một kiện hạ phẩm pháp khí nhìn không có gì đặc biệt, năng lực coi như kỳ lạ, có thể dùng để phá thổ khai thạch.

Thẩm Lạc tế luyện cuốc ngọc một chút, cuốc một cái khối đá lớn dưới thân.

Khối đá cứng rắn vang lên một tiếng, lập tức bị cắt xuống một mảng lớn.

Hắn không khỏi thầm khen một tiếng, khó trách Thần Cương có thể đào mở thông đạo bị phong chắn nhanh như vậy, nguyên lai là có bảo bối này.

Hắn rất mau đặt cuốc ngọc bên cạnh, cầm lấy chuông nhỏ đồng thau. Chuông này không lớn lại khá nặng, tựa như đồng thau rèn đúc, mặt chuông minh khắc một đồ án hình rồng.

Thẩm Lạc đặt chuông này trong tay thưởng thức chốc lát, vận khởi Cửu Cửu Thông Bảo Quyết dò xét, trên mặt rất nhanh lộ ra mấy phần hưng phấn.

Chuông nhỏ đồng thau này đúng là một kiện thượng phẩm pháp khí chín tầng cấm chế.

Bây giờ mặc dù hắn đã có được một kiện cực phẩm pháp khí, thượng phẩm pháp khí lại có bốn năm kiện, một kiện thượng phẩm pháp khí chín tầng cấm chế vốn sẽ không để cho hắn thất thố như vậy, nhưng chuông nhỏ đồng thau này lại là một kiện pháp khí phòng ngự.

Pháp khí Thẩm Lạc mặc dù nhiều, nhưng pháp khí thuần túy phòng ngự thì một kiện cũng không có, mà ngọc như ý xanh biếc kia cũng chỉ xem như bán phòng ngự.

Loại pháp khí phòng ngự cần vật liệu hà khắc, tổng tài liệu cần thiết cũng nhiều hơn so với pháp khí công kích, luyện chế càng thêm phức tạp, nhiều nguyên nhân điệp gia như vậy, dẫn đến số lượng pháp khí phòng ngự trên thị trường rất ít, giá cả cũng vượt xa pháp khí công kích cùng cấp bậc.

Trong hiện thực nhục thân hắn yếu đuối, không thể so với trong mộng cảnh tu luyện Hoàng Đình Kinh, cứng cỏi có thể so với pháp khí, nên hắn vẫn muốn một kiện pháp khí phòng ngự hộ thân, đáng tiếc từ đầu đến cuối không thể toại nguyện. Bây giờ rốt cuộc đạt được một kiện, phẩm cấp còn cao như thế, làm sao hắn không vui cơ chứ?
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ Chương 460: Chia cắt

Review Chương 460: Chia cắt - Đại Mộng Chủ

Đọc ngay Chương 460: Chia cắt truyện Đại Mộng Chủ

Review truyện Đại Mộng Chủ

Truyện Đại Mộng Chủ Review


1,360 | 0 780 chương


Đọc truyện Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ