Chương 454: Chân tướng phơi bày

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Độc Lữ Hành

Bất quá toàn thân con quỷ này cắm đầy mũi tên, bị bắn thành con nhím, sau nỗi kinh sợ qua đi nhìn có mấy phần buồn cười.

"Không đúng, đây là quỷ vật Ngưng Hồn kỳ!" Sắc mặt Thẩm Lạc biến thành âm trầm, lập tức từ tình huống mới giao thủ, đánh giá ra thực lực con quỷ vật tướng quân này.

Cảnh giới của hắn mặc dù đã tiến nhanh, cũng nhiều thêm mấy loại pháp khí và thủ đoạn lợi hại, nhưng vẫn không dám nói ngoa có thể đối phó quỷ vật Ngưng Hồn kỳ.

Cũng may hiện tại hắn ở trong Vân Thùy Trận, tập hợp lực sáu người, vẫn còn có chút đảm bảo.

Thẩm Lạc đang muốn vận chuyển lực pháp trận, điều lấy pháp lực năm người khác tương trợ, đột nhiên cảm thấy trong không khí sau lưng truyền đến ba động dị dạng, đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một tia báo động.

Hắn lập tức phản xạ, thân hình giống như cây cung, lướt ngang qua bên cạnh, nhưng bả vai vẫn như cũ truyền đến một cơn đau nhức. Một đạo ánh sáng xám bay vụt qua, máu tươi vẩy ra, chính là thanh niên bạch bào trong Mang Sơn Ngũ Hữu thúc giục pháp khí phi luân màu xám tấn công.

Ngay sau đó, lại có một đạo ngân quang phóng tới, lại là vòng tròn màu bạc của thiếu phụ váy đỏ.

"Các ngươi!" Thẩm Lạc nổi giận gầm lên một tiếng, không kịp nhiều lời, lập tức thôi động rìu ngắn màu xanh cản vòng tròn màu bạc.

"Keng" một tiếng kim thiết giao kích vang lên, giống như tiếng sấm, chấn màng nhĩ hắn đau nhức, trong phương viên vài chục trượng chung quanh bảo quang màu bạc chớp loạn, bắn ra tứ tán.

Rìu ngắn màu xanh đụng nó một cái, vậy mà không có lực phản kháng chút nào, cuồn cuộn bay ngược ra sau.

Mà thân thể Thẩm Lạc cũng mãnh liệt lắc một cái, bạch bạch bạch lùi lại mấy bước mới đứng vững, túi càn khôn trong tay hắn cùng bao cổ tay thanh đồng trên cánh tay phải của hắn cũng bị văng ra ngoài, rơi cách hắn mấy trượng.

Không đợi hắn làm ra bất luận ứng đối gì, năm đạo bạch quang bắn tới, trong chớp mắt bay vụt đến vài thước quanh người hắn, giống như cắm rễ đậu ở chỗ đó, chính là năm cây tiểu kỳ màu trắng đã được thôi động.

Thanh tiểu kỳ màu trắng trên người hắn cũng rời khỏi tay, thoát ly hắn khống chế, rơi vào bên cạnh năm cây tiểu kỳ kia.

Sáu cây tiểu kỳ màu trắng vây quanh Thẩm Lạc thành một vòng tròn, vòng sáng màu trắng vốn bao lại sáu người cũng nhanh chóng thu nhỏ, trong chớp mắt co lại vài thước, bao phủ quanh Thẩm Lạc.

Năm người lão giả nho bào giờ phút này bay vụt đến cách hắn mấy trượng, cùng nhau tụng niệm chú ngữ, tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết không thôi.

Từng đạo ánh sáng màu trắng sáng tỏ từ trong vòng sáng màu trắng bắn ra, che phủ trên người Thẩm Lạc.


Thân thể Thẩm Lạc bỗng nhiên trở nên nặng nề vô cùng, giống như bị một ngọn núi đè ép, động đậy một chút ngón tay cũng phi thường khó khăn.

Pháp lực trong cơ thể hắn cũng bị một cỗ cấm chế vô hình bao lại, vận chuyển trở nên dị thường gian nan.

Ngọc như ý xanh biếc cùng rìu ngắn màu xanh vốn bị đánh bay vẫn còn lơ lửng giữa không trung, nhưng pháp lực Thẩm Lạc hiện tại bị giam cầm, như ý, quang mang trên rìu ngắn cấp tốc dập tắt, hai kiện thượng phẩm pháp khí phảng phất hai khối ngoan thạch rơi trên mặt đất.

Liên tiếp biến hóa mau lẹ, trong chớp mắt đã hoàn thành, Thẩm Lạc bị đột thi và ám thủ của năm người một mực giam cầm ở nơi đó, không thể động đậy.

Quỷ vật trong đường thông đạo không biết đã xảy ra chuyện gì, bất quá nhìn thấy Thẩm Lạc không động đậy được nữa, lập tức hưng phấn bay nhào tới hắn, vô số hắc khí quỷ ảnh trong chốc lát che mất thân ảnh Thẩm Lạc.

Từng đợt thanh âm quỷ khiếu từ nơi đó truyền đến, tựa hồ đang tiến hành thịnh yến cuồng hoan.

"Phù! Tiểu tử này thật đúng là cẩn thận!"

"Đúng vậy, nơm nớp lo sợ lâu như vậy, rốt cuộc cũng xong rồi! Đại ca, nhanh liên hệ Thần Cương kia đi." Trên mặt đại hán một mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nói với lão giả nho bào.

Hung hán đầu báo bên cạnh gã nhìn thấy rìu ngắn màu xanh, ngọc như ý xanh biếc, túi càn khôn, còn có bao cổ tay thanh đồng kia rơi gần đó, ánh mắt lộ ra một tia tham lam, phất tay phát ra một cỗ hắc quang, cuốn bốn kiện vật phẩm kia tới.

Mấy người khác cũng không nói gì, những thu hoạch này lúc sau khẳng định sẽ chia đều.

"Đã sớm liên hệ, giờ phút này hình như hắn đang bận chuyện khác, rất nhanh sẽ đến. Chúng ta trước tiên lui ra hậu điện, nơi này quỷ vật quá nhiều, không phải nơi chúng ta có thể ứng phó!" Lão giả nho bào cũng lộ ra vẻ vui mừng, nói nhanh, sau đó gọi mấy người tranh thủ thời gian lui lại.

Nhưng ngay lúc này, vô số quỷ vật bao vây Thẩm Lạc phía trước đột nhiên phát ra tiếng gào thét hoảng sợ, ầm vang tán toạn, trong nháy mắt chạy sạch sành sanh, trốn về chỗ sâu thông đạo.

Thân ảnh Thẩm Lạc hiển hiện ra, hoàn hảo không chút tổn hại, bất quá đỉnh đầu hắn nhiều ra một thanh đoản kiếm xích hồng dài hơn thước, phía trên thiêu đốt một đoàn hỏa diễm màu đỏ, ẩn ẩn hiện ra hình hoa sen.

Những quỷ vật kia tựa hồ cực kỳ e ngại hoả diễm xích hồng trên đoản kiếm, cách xa xa, mảy may không dám tới gần.

Mà con quỷ vật Ngưng Hồn kỳ kia cũng nhìn chằm chằm hoả diễm màu đỏ trên đoản kiếm, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kị, nhất thời cũng không dám tiến lên.

"Thì ra năm người các ngươi là Thần Cương kia phái tới, vậy khó trách. Làm sao, hắn còn nhớ mong Linh Nhũ ngàn năm trên người ta?" Sắc mặt Thẩm Lạc bình tĩnh nhìn năm người, nhàn nhạt mở miệng nói.



Trong mắt lão giả nho bào lóe lên một tia kinh hoảng, nhưng lập tức nhìn thấy Thẩm Lạc vẫn bị pháp trận giam cầm, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vô thức nhìn lướt qua đoản kiếm màu đỏ trên đầu hắn.

"Hình hoa sen, bách quỷ tránh lui! Đó là Hồng Liên Nghiệp Hỏa! Ngươi vậy mà có thể điều khiển Hồng Liên Nghiệp Hỏa!" Lão giả nho bào nhìn chằm chằm hỏa diễm xích hồng trên đoản kiếm, đột nhiên la lên thất thanh.

"Cái gì, Hồng Liên Nghiệp Hỏa!" Mấy người khác cũng đã nghe qua đại danh Thiên Hỏa này, sắc mặt kinh hãi, lập tức giật mình.

Khó trách những quỷ vật kia đều kinh hoảng bỏ chạy, nguyên lai là gặp khắc tinh.

"Hừ! Ngươi có Hồng Liên Nghiệp Hỏa thì thế nào, ngươi bây giờ bị Vân Thùy Trận giam cầm, pháp lực sắp hoàn toàn tán loạn, đến lúc đó xem ngươi còn có thể kích phát ra Hồng Liên Nghiệp Hỏa cứu mạng hay không! Chúng ta đi!" Dịch tại bạch ngọc sáchh. Ánh mắt lão giả nho bào chớp động mấy lần, rất nhanh bình tĩnh lại, quay người thối lui ra sau.

Mấy người khác nghe vậy, thần sắc cũng bình tĩnh trở lại, nhao nhao đuổi theo. Đại hán một mắt kia trước khi đi vẫn không quên quay đầu nhìn xích hoả trên đỉnh đầu Thẩm Lạc, trong một mắt lộ ra mấy phần tham lam.

Vào thời khắc này, bao cổ tay thanh đồng trong tay hung hán đầu báo chợt loé lên bạch quang, trong nháy mắt hóa thành một con sao biển màu trắng to bằng cái thớt, chính là Bạch Tinh.

Miệng Bạch Tinh miệng há ra, một đạo bạch quang từ trong miệng nó bắn ra, đánh vào trên thân hung hán đầu báo, trong nháy mắt chui vào thể nội gã.

Thân thể hung hán đầu báo lập tức bị một tầng sương mù bạch quang bao phủ, phù một tiếng, vậy mà biến thành một con sao biển màu trắng to bằng chậu rửa mặt.

"Tứ đệ!" Đại hán một mắt bên cạnh lên tiếng kinh hô.

Trong nháy mắt hung hán đầu báo biến thành sao biển, linh quang trên một tiểu kỳ quanh người Thẩm Lạc đột nhiên cấp tốc ảm đạm đi.

Vòng sáng màu trắng bao phủ quanh người hắn cũng kịch liệt ba động, xuất hiện một lỗ hổng.

"Tốt!"

Pháp lực thể nội Thẩm Lạc bị giam cầm tiêu tán hơn phân nửa, hắn hưng phấn hét lớn một tiếng, tất cả pháp lực đều phồng lên.

Thuần Dương Kiếm Phôi lơ lửng trên đỉnh đầu toả sáng hào quang xích hồng, một tiếng kiếm rít thanh thúy vang lên, nổ bắn ra kiếm quang cao vài trượng, sau đó bay vụt xuống phía dưới, quấn quanh trên người hắn.

"Ông" một tiếng, Thẩm Lạc và Thuần Dương Kiếm Phôi trong nháy mắt hòa làm một thể, hóa thành một đạo cầu vồng màu đỏ chói mắt, tản mát ra ba động kiếm ý kinh người, điện xạ về phía lỗ hổng của vòng sáng màu trắng.

Một thanh âm xé vải vang lên, cầu vồng màu đỏ hơi dừng một chút, cuối cùng vẫn bắn xuyên ra vòng sáng màu trắng.
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ Chương 454: Chân tướng phơi bày

Review Chương 454: Chân tướng phơi bày - Đại Mộng Chủ

Đọc ngay Chương 454: Chân tướng phơi bày truyện Đại Mộng Chủ

Review truyện Đại Mộng Chủ

Truyện Đại Mộng Chủ Review


1,358 | 0 780 chương


Đọc truyện Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ