Chương 425: Quỷ tướng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Độc Lữ Hành

Thẩm Lạc do dự có nên đuổi tới hay không.

Chỉ là còn không đợi hắn đi tới, trên bầu trời liền có một đạo gió lốc màu đen giáng xuống, lại là một tiếng rung mạnh ầm ầm, thân ảnh Lục Hóa Minh từ trong rừng ngã bay ra ngoài, rơi trước người Thẩm Lạc.

Hắn vội vàng tiến tới, đỡ gã lên.

"Giáp Trình huynh, lão gia hỏa kia đâu?" Lục Hóa Minh vuốt vết máu nơi khóe miệng, hỏi.

"Lão bị phong ấn gây thương tích, đã chết rồi." Thẩm Lạc giải thích.

"Phong ấn kia đâu, có bị phá hư không?" Lục Hóa Minh vội vàng hỏi.

Thẩm Lạc trông về hồ nước phía xa một chút, đáp: "Xem ra, hẳn là không thể."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Lục Hóa Minh như trút được gánh nặng trong lòng, nói ra.

Gã vừa dứt lời, hai cây cổ thụ che trời phía trong rừng "Rắc" một tiếng bị bẻ gãy ngang, ngã tới hai người bọn họ.

Hai người đồng thời lui ra sau tránh thoát.

"Còn có con quỷ khó chơi này cần phải xử lý, đây là Thiên Niên Bảo Tâm Đan, có thể giúp ngươi nhanh chóng chữa trị thương thế, khôi phục chút pháp lực, kế tiếp còn cần Giáp Trình huynh liên thủ đối địch." Lục Hóa Minh lấy từ trong tay áo ra một bình sứ, đưa cho Thẩm Lạc.

Thẩm Lạc do dự một chút, nhận lấy, mở ra nắp bình khẽ đảo ngược, liền có một viên đan dược màu xanh còn sót lại lăn xuống rơi ra.

Hắn hít nhẹ một hơi, một cỗ khí tức linh thảo nồng đậm lập tức tràn đầy xoang mũi, hắn ngửa ra sau ném viên đan dược vào trong miệng, nuốt vào.

Đan dược vào bụng, lập tức hóa thành một dòng nước ấm chảy tràn ra kinh mạch toàn thân, vết thương chỗ ngực bụng Thẩm Lạc lập tức truyền đến một cảm giác ngứa ngứa tê dại, vết thương tựa hồ đang khép lại từng chút một.

Trong đan điền của hắn bắt đầu có pháp lực súc tích, loại cảm giác khốn cùng trước đó lập tức bị hóa giải không ít.

"Đa tạ." Thẩm Lạc ôm quyền với với Lục Hóa Minh, nói.


"Trước đừng cám ơn, gia hỏa này lúc trước đã hấp thu không ít sát khí, khí tức đã tăng đến Ngưng Hồn kỳ đỉnh phong, linh trí cũng tăng lên không ít. Hai ta nếu có thể cầm được nó, còn sống đi ra ngoài rồi hẵng hảo hảo cám ơn ta cũng không muộn." Ánh mắt Lục Hóa Minh nhìn chằm chằm phía trước, trầm giọng nói.

"Được." Thẩm Lạc sảng khoái đáp ứng, lật tay một cái, lấy ra thanh Tử Mẫu Kiếm kia nắm trong tay, ngưng thần đề phòng.

Lúc này, một tiếng rít từ phía trước truyền đến, Quỷ Tướng mặc thanh đồng áo giáp kia từ trong rừng đột nhiên xông ra, chẳng biết lúc nào, sau lưng vậy mà nhiều hơn một kiện áo choàng đen kịt dài hơn một trượng.

Thẩm Lạc ngưng thần xem xét, mới phát hiện trên áo choàng kia có thể thấy từng mặt quỷ mơ hồ lại dữ tợn, lít nha lít nhít nhét chung một chỗ, tựa hồ đang vẫy vùng muốn xông ra khỏi áo choàng.

Quỷ Tướng cầm thanh đồng kiếm, xa xa chỉ về phía hai người, trong núi rừng phía sau lập tức xông ra mấy trăm tên, bên trong có Âm Binh Huyết Thi, lại có cương thi âm hồn, trùng trùng điệp điệp trùng sát tới.

Thẩm Lạc thấy thế, trường kiếm trong tay lắc một cái, pháp quyết biến hóa, khanh khanh hai tiếng giòn vang truyền ra, trên thân kiếm liền có hai phi kiếm nhỏ bé linh động bắn ra, như hai đầu tiểu xà nhẹ nhàng xông vào trong Âm Binh Huyết Thi.

Những nơi đi qua, thanh âm "Xuy xuy" nhẹ vang lên không ngừng, từng âm binh bị đâm xuyên đầu lâu, té ngã trên đất.

Ngay sau đó, Thẩm Lạc cũng theo đó xông tới, ống tay áo đột nhiên lắc một cái, hơn mười lá bùa màu vàng đồng thời bắn ra, phù văn trên Tiểu Lôi phù liên tiếp sáng lên, hóa thành mười mấy đạo bạch sắc thiểm điện, giáng xuống.

Trong lúc nhất thời, ở trong đội ngũ âm binh oanh minh không ngừng, điện quang bốn phía, âm binh cương thi bị đánh trúng liên tiếp ngã trên mặt đất.

"Làm không tệ." Lục Hóa Minh thấy thế, giơ ngón tay cái lên tán dương.

Nói xong, một tay gã giơ cao trường kiếm, một tay bấm pháp quyết, phù văn trên thân kiếm lóe lên, lập tức phủ lên một tầng thanh quang mông lung, sau đó "Vèo" một tiếng bắn nhanh ra.

"Tán."

Chỉ nghe trong miệng gã quát nhẹ một tiếng, thanh quang trên thân kiếm lập tức tản mạn ra khắp nơi, ngưng tụ thành hơn mười thanh kiếm ảnh màu xanh giống nhau như đúc, mang theo từng đợt kiếm minh réo rắt, bay vào trong âm binh.

Trong lúc nhất thời, đội ngũ âm binh tử thương vô số

Chân thân thanh cổ kiếm này xuyên qua đám âm binh, thẳng đến Quỷ Tướng.

Trường kiếm đồng thau trong tay Quỷ tướng nhấc lên, giơ kiếm quét qua trước người. Một tầng sát khí nồng đậm từ thân kiếm mãnh liệt tuôn ra, va chạm cùng trường kiếm Lục Hóa Minh, chấn nó trở về.


"Trên thân tên này sát khí quấn thân, không thể tới gần quá lâu, dễ dàng bị sát khí xâm thể, tư vị cũng không dễ chịu." Lục Hóa Minh tiếp nhận trường kiếm bay ngược trở về, mở miệng nhắc nhở.

"Trên người nó có sơ hở gì không?" Thẩm Lạc nhẹ gật đầu, hỏi.

"Quỷ Tướng này có chiến lực khá mạnh, đồng giáp trên thân cũng không tầm thường, nói về sơ hở, linh trí không cao miễn cưỡng xem như một chỗ, đáng tiếc ý nghĩa không lớn. Muốn chém giết nó, nhất định phải phá đan điền chứa Sát Đan của nó, nếu không cho dù chém đầu cũng vô dụng, chỉ hơi thở dốc, lại lần nữa tụ sát phục sinh. Nhưng vùng đan điền nó có áo giáp bảo vệ vững chắc nhất, dù ta toàn lực công kích, cũng vô pháp một kích phá được." Lục Hóa Minh thở dài.

"Nếu ta có thể phá giáp nó trước, ngươi có chắc một kích giết chết không?" Thẩm Lạc nghe vậy, ánh mắt sáng lên, hỏi.

"Ngươi có biện pháp phá áo giáp ngay đan điền nó?" Lục Hóa Minh hơi kinh ngạc hỏi.

Thẩm Lạc không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.

"Tốt! Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có biện pháp phá áo giáp nó, ta nhất định sẽ không lãng phí cơ hội ngươi tạo ra." Lục Hóa Minh nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, trịnh trọng nói.

Thẩm Lạc thấy thế, còn muốn nói tiếp gì, thần sắc đột nhiên biến đổi, thân hình lách qua một bên.

Một đạo kiếm quang đen kịt bổ tới, khiến hắn và Lục Hóa Minh bị bức lui. Dịch tại bạch ngọc sáchh. Thân ảnh Quỷ Tướng vội xông tới, hư không một trảo chộp về phía Thẩm Lạc, lại một kiếm chém về phía Lục Hóa Minh.

Trong lúc vội vàng, Lục Hóa Minh giơ kiếm đón đỡ, bị kiếm quang đen kịt chém văng ra sau hơn mười trượng.

Mà Thẩm Lạc lại cảm thấy hư không bốn phía truyền đến một cảm giác áp bách, hắn mảy may không suy nghĩ nhiều, lập tức bóp một cái Tị Thủy Quyết, quanh thân lập tức có màn sáng màu xanh lam bao phủ, bảo vệ chính mình.

Màn sáng màu xanh lam vừa mới hiển hiện, bốn phía liền có vết lõm hiển hiện khắp nơi, từng sợi sát khí mắt thường khó phân biệt dưới Quỷ Tướng điều khiển tụ lại quanh thân Thẩm Lạc, như một lồng giam vô hình khốn trụ hắn.

Trường kiếm trong tay Thẩm Lạc nhấc lên, muốn tránh thoát trói buộc, thân thể đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình không biết từ nơi nào xuất hiện kéo một cái, bay thẳng đến hướng Quỷ Tướng.

Trong lòng của hắn xiết chặt, vội vàng tay cầm mẫu kiếm, chém hư không phía trước một cái. Một đạo kiếm quang thủy lam bắn ra, ở giữa không trung hóa thành một đạo hồ quang bán nguyệt, bổ về phía Quỷ Tướng.

Quỷ Tướng thấy kiếm quang bay tới, chỉ vung tay lên, thanh đồng kiếm trong tay tùy ý chém một cái, liền đánh tan đạo hồ quang kia, tay còn lại bỗng kéo một cái.

Bên tai Thẩm Lạc vang lên tiếng thét đại tác, thân hình càng gia tốc bay tới gần Quỷ Tướng, khoảng cách cả hai rất nhanh rút ngắn không đủ mười trượng, mắt thấy liền muốn rơi vào trong tay Quỷ Tướng.

Nhưng càng tới gần, thần sắc Thẩm Lạc lại càng bình tĩnh.
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ Chương 425: Quỷ tướng

Review Chương 425: Quỷ tướng - Đại Mộng Chủ

Đọc ngay Chương 425: Quỷ tướng truyện Đại Mộng Chủ

Review truyện Đại Mộng Chủ

Truyện Đại Mộng Chủ Review


1,140 | 0 780 chương


Đọc truyện Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ