Chương 416: Hai manh mối

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Độc Lữ Hành

Mấy người bọn họ đều là tu sĩ Tích Cốc kỳ, chưa đến Ngưng Hồn kỳ, thần thức tạm thời không cách nào phóng ra ngoài, nếu Hồ Dung không chịu làm chuyện này, vậy cũng không ai có thể làm được.

"Được rồi, ta sợ nhất là phiền phức, vẫn phải chịu tốn tiền thôi. Ta có mấy tấm "Liễm Tức Phù", có thể tạm thời phong bế khí tức của các ngươi, chỉ cần các ngươi không cố điều động pháp lực trên diện rộng, khí tức sẽ không tiết lộ ra ngoài. Như vậy những âm binh quỷ vật kia sẽ không phát hiện được sự hiện hữu của các ngươi, chúng ta cũng có thể yên ổn đi đường." Hồ Dung do dự một chút, mới quyết định nói.

Ngay sau đó, chỉ thấy cổ tay lão chuyển một cái, trong lòng bàn tay loé lên quang mang, ở trong nổi lên mấy tấm phù lục màu xanh.

Thẩm Lạc vừa nhìn thấy Thanh Sương Chỉ, liền biết phù lục này tất nhiên không phải phù lục cấp thấp bình thường, liền hiểu tại sao trước đó Hồ Dung lại do dự.

"Liễm Tức Phù này dùng rất đơn giản, dán tại vị trí đan điền hoặc Thiên Trung là được, không cần thôi động pháp lực, nó có thể tự mượn dùng pháp lực của các ngươi vận chuyển, trợ giúp các ngươi che giấu khí tức." Hồ Dung phát phù lục cho mấy người, nói.

Thẩm Lạc nghe vậy, trong lòng thoáng do dự, đan điền thì không cần phải nói, chính là chỗ căn cơ tu hành. Thiên Trung cũng là yếu huyệt, hắn theo bản năng có chút kháng cự việc dán phù lục này tại hai vị trí đó.

"Đa tạ tiền bối." Lã Hợp lập tức nhận lấy, ôm quyền cảm ơn.

"Đa tạ tiền bối ban phù." Mấy người Kim Đốn cũng nhao nhao phụ họa.

"Ban thưởng cái rắm, thật coi ta là phú thân thổ hào à? Liễm Tức Phù này là cho các ngươi mượn xài, sử dụng xong phải trả lại cho ta." Hồ Dung nghe vậy trừng mắt, không còn chú ý đến phong phạm tiền bối gì cả.

Đám người nghe vậy, cũng bất giác buồn cười.

Hồ Dung cầm lấy lá bùa, cũng không tị hiềm, vén ngoại bào lên, dán ngay vị trí đan điền. Thấy Thẩm Lạc dò xét, lão mở miệng nói:

"Tu vi của ta cao hơn các ngươi, khí tức ba động tự nhiên mạnh hơn, dán tại đan điền mới ổn thỏa, về phần các ngươi... Dán trên đan điền hay Thiên Trung đều được."

Bọn người Lã Hợp tự nhiên làm theo lời Hồ Dung, đều dán tại đan điền, chỉ có Vân Nương cảm thấy dán ở đan điền quá bất nhã, đưa tay đập vào ngay giữa bộ ngực nở nang như Ngân 98 của mình.

Thẩm Lạc không theo mọi người, lại giống như Vân Nương, dán phù lục ngay trước ngực.

Sau đó, tay Hồ Dung khẽ đảo, trong lòng bàn tay sáng lên quang mang, ở trong nổi lên một khối gương đồng màu ám kim lớn cỡ mâm tròn, phía trên khắc hoạ tinh tế. Vòng ngoài phân ra ba trăm sáu mươi lăm chu thiên, vòng trong đánh dấu hai mươi tư tiết khí, bên trong còn khắc hoạ đồ văn Cửu Cung Bát Quái, chính giữa lơ lửng một kim đồng hồ hình rồng dài gần tấc.


Mấy người vội đi tới xem xét, chỉ thấy Tầm Sát Bàn vừa mới xuất hiện, kim đồng hồ trên đó liền quay tròn một trận.

Hồ Dung nhíu mày lại, một tay bấm niệm pháp quyết, điểm một cái vào chính giữa mâm tròn.

Đầu ngón tay lão có một sợi pháp lực mỏng manh như sợi tóc chảy ra, rót thẳng vào trên kim đồng hồ hình rồng mảnh khảnh kia.

Chỗ đầu rồng của kim đồng hồ có hai đạo kim quang rất nhỏ giống như hai mắt rồng lộ ra, kim đồng hồ xoay tròn không chừng lập tức chuyển thế dừng một chút, dần dần đình chỉ.

Nhưng mà, mọi người ở đây tưởng đã dừng, kim đồng hồ kia lại giống như đối nghịch với bọn hắn, từ chỉ phía đông nam Tốn vị, bỗng chuyển hướng chính nam Ly vị.

Sau đó, kim đồng hồ tựa như bị hai khối nam châm đồng thời hút lấy, như gật gù đắc ý lắc qua lắc lại tại Tốn vị cùng Ly vị.

"Tiền bối, đây là có chuyện gì?" Thẩm Lạc nhìn kim đồng hồ thỉnh thoảng chỉ hướng mình, nghi ngờ hỏi.

"Không thể như vậy, thứ này chẳng lẽ mất linh, chẳng lẽ chia tại hai nơi?" Hồ Dung không để ý đến Thẩm Lạc hỏi, lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng, nghi ngờ nói.

"Phân tại hai nơi, chẳng lẽ lại có hai Quỷ Tướng?" Sắc mặt Kim Đốn nghiêm lại, kinh ngạc hỏi.

"Tiền bối, có phải do nơi đây khí âm sát quá mức phân tán, Quỷ Tướng kia tuy là thứ có sát khí mạnh nhất, nhưng cách quá xa, Tầm Sát Bàn này cũng vô pháp định vị chuẩn xác?" Lâm Thanh mở miệng phân tích.

"Lâm đ*o hữu nói có lý." Lã Hợp gật đầu phụ họa.

"Nói vậy cũng không sai, dù sao phương hướng chỉ giữa chính nam cùng Đông Nam, chúng ta trước đi hướng Ly vị, nếu tìm không được, lại theo hướng đông tiến đến Tốn vị, không tin không gặp nó." Hồ Dung nghe vậy, mới lên tiếng.

"Được." Đám người cùng kêu lên đáp ứng.

Hồ Dung cầm la bàn, đám người đi theo hai bên trái phải, bắt đầu đi theo hướng nam la bàn chỉ.

Đi ước chừng nửa khắc đồng hồ, Hồ Dung bỗng nhiên khoát tay, ra hiệu đám người dừng lại.


"Tiền bối, xảy ra chuyện gì?" Mấy người Thẩm Lạc không hiểu, sau khi dừng lại hỏi.

"Phía trước có một đội âm sát tới gần, chúng ta chờ chúng đi qua đã." Hồ Dung mang theo đám người trốn ở sau một tảng đá lớn, nói.

Không bao lâu sau, phía trước quả nhiên có hai đội âm binh vội vã chạy vội qua, trên thân chúng cũng mặc thanh đồng áo giáp, trong tay đều cầm đao kiếm, nhìn bộ dạng mạnh hơn mấy phần so với đám đã gặp lúc trước.

"Đi được rồi." Chờ đội âm binh kia đi qua chốc lát, Hồ Dung mới đứng lên, nói.

Nhưng lại đi không bao xa, Hồ Dung lại bảo bọn hắn tranh thủ thời gian gia tốc, mấy người vội vã xuyên qua một mảnh lùm cây thấp bé, đi tới mấy cây tùng cao lớn, mới ngừng lại.

Ngay sau đó, phụ cận lùm cây kia có vài đầu cương thi nhục thân hư thối, tứ chi cứng ngắc, nhún nhảy đuổi theo một con thỏ rừng lông màu xanh đen, chạy qua nơi đó.

Thẩm Lạc liếc thấy lúc một người trong đó nhảy lên, từ trên thân rớt xuống một vật, đợi đến lúc Hồ Dung phân phó tiếp tục đi, hắn kêu đám người chờ một chút, chính mình thì quay trở về nhặt vật kia lên.

"Thẩm đạo hữu, ngươi nhặt được bảo bối gì vậy?" Lã Hợp nghi hoặc hỏi.

Thần sắc Thẩm Lạc hơi dị, mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay để một khối lệnh bài lớn chừng bàn tay, phía trên thình lình tuyên khắc bốn chữ "Đại Đường ngự chế".

"Lệnh bài quan phủ..." Kim Đốn hơi kinh ngạc nói.

"Xem ra trong hai nhóm người lúc trước đến chấp hành nhiệm vụ, có người của quan phủ Đại Đường." Lã Hợp trầm ngâm nói.

"Vừa rồi cương thi kia... Nhìn bộ dạng này, bọn hắn tựa hồ đã thất bại." Vân Nương cau mày nói.

"Ngay cả quan phủ cũng dính vào, bọn hắn một lần không thành, phía sau khẳng định sẽ còn phái người lợi hại hơn tới. Xem ra chúng ta cần tranh thủ thời gian, không thể để bọn hắn đạt được đầu tiên, nếu không chúng ta coi như công dã tràng lấy giỏ trúc mà múc nước, chỗ tốt gì cũng không vớt được." Hồ Dung ngược lại không ngạc nhiên, chỉ nhìn xem có chút nóng nảy.

Bọn người Lã Hợp nghe vậy, nhao nhao gật đầu.

Thẩm Lạc thu hồi lệnh bài trong tay, nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, nhiệm vụ ngay cả quan phủ Đại Đường cũng dính vào này, chỉ sợ không đơn giản như bọn hắn nghĩ.

Sau đó, Hồ Dung mang theo mấy người bọn họ vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng tránh né một ít âm binh cùng cương thi, trên đường đi quả nhiên an an ổn ổn, cuối cùng ngừng lại tại một mảnh khu vực khoáng đạt trong rừng.
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ Chương 416: Hai manh mối

Review Chương 416: Hai manh mối - Đại Mộng Chủ

Đọc ngay Chương 416: Hai manh mối truyện Đại Mộng Chủ

Review truyện Đại Mộng Chủ

Truyện Đại Mộng Chủ Review


1,221 | 0 780 chương


Đọc truyện Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ