Chương 320: Kiến Nghiệp thành bị tấn công

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Độc Lữ Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Yêu vật đột kích là một đoàn Tử Văn Tri Chu dữ tợn, mỗi một con đều to bằng cái thớt, giáp xác cứng rắn như sắt, thực lực có thể so với tu sĩ Luyện Khí sơ trung kỳ. Thẩm Ngọc mang theo đám tu sĩ Luyện Khí kỳ Thẩm gia toàn lực xuất thủ, khó khăn lắm mới có thể ngăn cản được.

Song phương đang giằng co, bỗng mặt đất phía trước bảy, tám con Tử Văn Tri Chu đột nhiên vỡ ra, từng đạo thủy nhận bắn ra, trảm lên thân bọn chúng.

Chỉ nghe thanh âm xuy xuy vang lên, giáp xác Tử Văn Tri Chu cứng rắn vỡ nát tan tành, huyết dịch văng khắp nơi, trong chớp mắt bị chém thành mấy khúc. Tiếp đó tất cả thủy nhận nhao nhao thay đổi phương hướng, tiếp tục bổ về phía đám Tử Văn Tri Chu còn lại, chỉ mấy hơi thở công phu, đã diệt sạch cả bọn.

Cách đó không xa, Thẩm Lạc từ trên một chiếc xe ngựa nhảy xuống, tán đi pháp quyết trong tay, có chút hài lòng với công kích của mấy đạo thủy nhận này.

Trải qua thời gian khổ tu vừa rồi, pháp lực của hắn đã khôi phục không ít, đã đến Ngưng Hồn hậu kỳ.

"Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ." Bọn người Thẩm Ngọc đi tới, cảm tạ.

"Nơi đây cách Kiến Nghiệp thành không xa, nhưng không có người ở, lại còn có nhiều yêu vật ẩn hiện như vậy, ngược lại có chút cổ quái." Thẩm Lạc khoát tay áo, nhìn quanh vài lần, mở miệng nói.

Bờ Lệ Thủy Hà bên kia có một thôn trang quy mô không nhỏ, chỉ là trong thôn một mảnh tĩnh mịch, căn bản không nhìn thấy mảy may sinh khí, ngay cả mèo chó cũng không có một con.

"Tình huống xác thực không đúng lắm, không biết tiền bối có cao kiến gì không?" Thẩm Hoa Nguyên hỏi.

"Các ngươi đóng trại ở chỗ này, không nên tùy ý đi lại, ta đi xem tình huống phía trước đã." Thẩm Lạc hơi trầm ngâm, sau đó nói.

"Ta đi cùng ngài." Thẩm Ngọc đi tới, nói.

Lông mày Thẩm Hoa Nguyên nhíu lại, muốn nói gì lại thôi.

"Nơi này không an toàn, lúc nào cũng có thể có yêu vật xuất hiện, ngươi vẫn nên lưu lại nơi đây, bảo vệ tốt tộc nhân." Thẩm Lạc nói, thân hình khẽ động nhảy vào trong Lệ Thủy Hà.

Ngay lúc hai chân hắn sắp chạm mặt sông, một bọt nước từ trong sông hiện ra, nâng hai chân của hắn lên, mang theo Thẩm Lạc bay về hướng Kiến Nghiệp thành, tốc độ dị thường nhanh chóng, mấy hơi thở đã biến mất trong tầm mắt.


Đám người Thẩm gia thấy cảnh này, đều phát ra thanh âm sợ hãi than, trên mặt càng lộ ra vẻ hâm mộ.

Thẩm Ngọc nhìn hướng thân ảnh Thẩm Lạc biến mất, khẽ cắn môi, ánh mắt ba động, không biết suy nghĩ cái gì.

...

Thẩm Lạc mở ra lối đi riêng, lấy Ngự Thủy Thuật đi đường, so với chạy còn nhanh hơn không ít, rất nhanh đến cách Kiến Nghiệp thành hơn mười dặm. Từng đợt tiếng gầm gừ, tiếng la giết, còn có tiếng va chạm ù ù không ngừng từ phía trước truyền đến.

"Kiến Nghiệp thành bị tấn công rồi?" Trong lòng Thẩm Lạc giật mình, bấm niệm pháp quyết dừng lại.

Nếu đúng như tộc nhân Thẩm gia thuật lại lúc trước, trong Kiến Nghiệp thành có trọng binh đóng quân, còn có một vị Bán Tiên lão tổ Bạch gia mang theo một đám tu tiên giả trấn giữ, vậy mà yêu ma dám can đảm công thành, sự tình tuyệt không đơn giản.

Xuân Hoa thành phải biến cố còn rõ mồn một trước mắt, hắn không dám không kiêng nể gì cả, trầm ngâm một chút, thi triển Tị Thủy Quyết lặn vào trong Lệ Thủy Hà, dưới đáy nước tiến lên.

Tốc độ đi như vậy mặc dù chậm một chút, nhưng ẩn nấp càng thêm an toàn.

Nửa khắc đồng hồ sau, Thẩm Lạc đi vào dưới Kiến Nghiệp thành, lại bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người.

Đúng như hắn đoán, lúc này Kiến Nghiệp thành đã bị vô số yêu vật muôn hình muôn vẻ vây chặt đến không lọt một giọt nước, trong đó sài lang hổ báo không ít, xa xa nhìn lít nha lít nhít, giống như vô số con kiến vậy.

Trừ những yêu vật phổ thông này, giữa không trung còn có hàng trăm yêu khí tản mát ra yêu khí cường đại. Nhìn qua, tối thiểu cũng là Ngưng Hồn kỳ, thậm chí ngay cả đại yêu Xuất Khiếu kỳ cũng không ít.

Cầm đầu là ba con yêu vật nửa người nửa hổ, yêu khí trên thân vượt xa những đại yêu Xuất Khiếu kỳ kia. Thẩm Lạc căn bản nhìn không thấu tu vi cảnh giới của chúng.

"Khí tức ba đầu yêu vật này, không dưới Thiên Diêm lão tổ kia, chẳng lẽ là tồn tại Đại Thừa kỳ?" Thẩm Lạc âm thầm kinh hãi, kiệt lực vận công thu liễm khí tức.

Lít nha lít nhít đại quân yêu vật, đang từ bốn phương tám hướng phát động từng đợt tấn công mạnh vào Kiến Nghiệp thành.

Kiến Nghiệp thành đã biến hoá không nhỏ so với ngàn năm trước, cải biến lớn nhất là tường thành cao dày hơn rất nhiều. Trên tường thành lắp đặt rất nhiều vật giống như máy ném đá, phía trên minh khắc từng nét phù văn, giờ phút này đang không ngừng ném từng khối đá to lớn đang đốt cháy ra ngoài, đánh về phía yêu vật dưới thành.

Mỗi một khối đá thiêu cháy rơi xuống đất, sẽ bạo liệt ra hình thành một mảnh biển lửa rộng mấy trượng, nuốt cả đám Yêu thú vào.


Ngoài máy ném đá, trên tường thành còn có rất nhiều cự nỏ cao mấy trượng, phía trên mang từng cái túi đựng tên to lớn, bên trong chứa lít nha lít nhít mũi tên.

Mỗi một lần cự nỏ kéo căng, sẽ bắn ra một chùm mưa tên màu đen, mặt ngoài mũi tên ẩn hiện sóng pháp lực, hiển nhiên cũng không phải mũi tên bình thường, bắn vào trong bầy thú sẽ nhấc lên từng đợt gió tanh mưa máu.

Trừ những máy móc thủ thành này, trên tường thành còn đứng đầy giáp sĩ và người tu tiên, đao quang kiếm ảnh bay vút lên, sát khí lạnh thấu xương, phối hợp khí cụ trên tường thành, ngăn cản những yêu vật kia công kích.

Mà trên bầu trời Kiến Nghiệp thành, mấy trăm tên tu sĩ đứng giữa hư không, trên thân tỏa ra các loại linh quang sáng tỏ, hơn phân nửa đều là tu sĩ Ngưng Hồn kỳ. Đại tu sĩ Xuất Khiếu kỳ cũng có hai ba mươi vị.

Cầm đầu là hai lão giả đầu đội mão, mặc áo bào tím, thoạt nhìn như là người trong quan phủ.

Khí tức trên thân hai người khổng lồ, hơn phân nửa là tồn tại Đại Thừa kỳ.

Dưới hai lão giả mặc tử bào này dẫn đầu, những tu sĩ kia hoặc tốp năm tốp ba, hoặc đơn đả độc đấu, chém giết cùng những yêu vật lợi hại có thể phi hành kia.

Theo Thẩm Lạc thấy, nhân số bên Nhân tộc ít hơn nhiều so với những yêu vật ngoài thành kia, thực lực cũng yếu hơn rất nhiều, nhưng sở dĩ có thể bảo trì giằng co với đại quân Yêu thú, chủ yếu là trên không Kiến Nghiệp thành lơ lửng một quang trận màu vàng lớn chừng ngàn trượng.

Trong trận có vô số phù văn màu vàng tuôn ra không ngừng, còn có từng đạo hư ảnh kim giáp tới lui bên trong, phát ra trận trận phạn âm, khiến cho người ta vừa nghe xong, thể xác và tinh thần thư thái, tâm hồn thả lỏng.

Mà trận này thần kỳ nhất là, chỉ cần tu sĩ tiến vào bên trong, tựa hồ pháp lực tiêu hao, thân thể mệt nhọc, thậm chí là bị thương đều sẽ nhanh chóng khôi phục.

Không chỉ như vậy, trong quang trận còn không ngừng bắn ra từng đạo kim quang, rơi vào trên thân những tu sĩ kia.

Quanh người những tu sĩ kia lập tức hiện ra một cái lồng sáng màu vàng, trình độ phòng ngự và công kích cũng tăng lên.

Chỉ là những lồng sáng màu vàng này tựa hồ bị hạn chế thời gian, chỉ có thể kéo dài một khắc đồng hồ là biến mất.

Dựa vào quang trận màu vàng thần kỳ này, tu sĩ bên Kiến Nghiệp thành khó khăn lắm mới đánh bất phân thắng bại với yêu vật bên ngoài.

"Quang trận thật huyền diệu!" Thẩm Lạc chìm nửa người trong Lệ Thủy Hà, nhìn quang trận giữa không trung, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, không khỏi nhìn chăm chú nhìn thật kỹ.

Chỉ thấy trung tâm quang trận màu vàng, ngồi thẳng một lão giả râu tóc bạc trắng, nhìn thần thanh khí lãng, hai tay mười ngón trước người không ngừng chuyển động, trong miệng lẩm bẩm.

Vạn đạo kim quang từ trên thân lão tản ra, liên tục không ngừng dung nhập vào trong quang trận màu vàng, duy trì quang trận vận chuyển.
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ Chương 320: Kiến Nghiệp thành bị tấn công

Review Chương 320: Kiến Nghiệp thành bị tấn công - Đại Mộng Chủ

Đọc ngay Chương 320: Kiến Nghiệp thành bị tấn công truyện Đại Mộng Chủ

Review truyện Đại Mộng Chủ

Truyện Đại Mộng Chủ Review


1,139 | 0 780 chương


Đọc truyện Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ