Chương 264: Kết bạn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Độc Lữ Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Bóng người áo bào tro đột nhiên dừng bước, cặp mắt dưới mặt nạ bắn ra hai đạo lãnh mang giống như lưỡi đao, nhìn lại phía Thẩm Lạc bên này, trầm giọng quát, lại là thanh âm nam tử khàn khàn.

Trong lòng Thẩm Lạc thất kinh, trước đó cẩn thận, trên thân hắn đã bôi lên dược thuỷ có thể tiêu trừ mùi, mà đã sớm nín thở, khoảng cách song phương lại xa mười mấy trượng. Nhưng vẫn bị đối phương phát hiện.

Nếu hai người đổi chỗ, chỉ sợ hắn không thể phát hiện được đối phương.

"Lén lén lút lút thì khoan hãy nói, bất quá ta đã đến nơi này từ trước rồi." Tâm niệm Thẩm Lạc chuyển động, thản nhiên đi ra, nói.

Đối phương mang theo mặt nạ quỷ, tám thành cũng là đi quỷ thị, sớm muộn cũng gặp nhau, thật không thể trốn trốn tránh tránh.

"Ngươi cũng đi quỷ thị?" Bóng người áo bào tro nhìn thấy Thẩm Lạc đeo mặt nạ, kinh ngạc hỏi.

"Đúng thế, nhìn dáng vẻ các hạ cũng giống như vậy. Nếu mọi người cùng đồng hành, cũng không cần phải khiến cho bầu không khí khẩn trương như vậy." Thẩm Lạc vừa cười vừa nói, lại ngồi xuống.

Bóng người áo bào tro chậm rãi gật đầu, ánh mắt không còn bén nhọn như trước, cất bước đi vào rừng tùng, giống Thẩm Lạc lúc trước cũng dò xét bốn phía.

"Xem ra người này cũng là tân thủ, lần đầu tiến vào quỷ thị." Thẩm Lạc thấy cảnh này, thầm nghĩ trong lòng.

Bóng người áo bào tro tìm một vòng, cũng không thu hoạch được gì, nên không tiếp tục phí công nữa, cũng tìm một chỗ cách Thẩm Lạc hơn mười trượng ngồi xếp bằng xuống.

Hai người tĩnh tọa, thời gian từng giờ trôi qua, bóng đêm dần dần sâu hơn.

Chỉ là tại nơi dã ngoại hoang vu này, không có người báo giờ, cũng không có thanh âm gà gáy, rất khó biết được thời gian.

Thẩm Lạc rũ mắt xuống đột nhiên nâng lên, sau đó đứng lên.

Tính toán loại thời gian này, người khác có lẽ khó xử, nhưng hắn lại tuyệt không phí sức. Từ nhỏ hắn đã đọc thuộc lòng y thuật, đã từng xem qua một đoạn y quyết tên là "Tý Ngọ Lưu Chú", trong đó nói cơ thể con người có mười hai đầu kinh mạch, đối ứng mỗi ngày mười hai canh giờ. Lúc thời gian khác nhau, khí huyết vận chuyện trong thập nhị kinh mạch sẽ có sự sai biệt rất nhỏ, tỉ như tại giờ Tý, khí huyết sẽ chảy vào Đảm kinh, mà tại giờ Sửu sẽ rót vào Can kinh.

Những năm này hắn không ngừng tìm tòi, đã nắm giữ triệt để Tý Ngọ Lưu Chú, căn cứ khí huyết vận hành nên tính ra thời gian.

Vừa rồi khí huyết bắt đầu tràn vào trong khiếu huyệt Đảm kinh, liền mang ý nghĩa, giờ Tý sẽ tới ngay.

Bóng người áo bào tro ở bên cũng chú ý tới cử động của Thẩm Lạc, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cũng đứng lên.


Vào thời khắc này, trong không khí phụ cận đột nhiên hiện ra một cỗ mát lạnh làm cho người rùng mình. Trên mặt nạ Thẩm Lạc đột nhiên trở nên lạnh buốt, một cỗ hắc khí nhàn nhạt từ phía trên tuôn ra, nhanh chóng bao phủ thân thể hắn, sau đó ép sát trên da dẻ của hắn.

Bề ngoài hắn nhanh chóng phát sinh biến hóa, mấy hơi thở sau đã biến thành một quỷ vật da đen tóc xù, khí tức tản ra lập tức trở nên âm lãnh, không khác chút nào những quỷ vật khác.

Người áo bào tro bên kia cũng giống như vậy, biến thành một quỷ vật toàn thân đỏ sậm.

Cả hai nhìn nhau, trong mắt đều hiện ra vẻ kinh ngạc.

Cùng lúc đó, hư không phụ cận đột nhiên tối sầm lại, vô số sương mù màu xám trống rỗng hiện lên, trong nháy mắt che khuất hết thảy chung quanh.

Trong lòng Thẩm Lạc run lên, lật tay lấy ra Quỷ Khiếu Hoàn.

Mà một tay kia loé lên hoàng ảnh, thêm ra hai tấm Tiểu Lôi Phù, vận sức chờ phát động.

Nhưng sương mù xám chỉ bao phủ hư không chung quanh, cũng không có dị dạng gì khác.

Vô số sương mù xám như nước chảy phun trào chỉ chốc lát, đột nhiên nhanh chóng phiêu tán ra, cảnh sắc chung quanh thình lình đại biến, không còn là khu rừng tùng kia nữa, biến thành một chỗ sa mạc hoang vu.

Khắp mặt đất đều là đá vụn màu đen, trừ trong khe hở tảng đá ngẫu nhiên sinh trưởng một ít rong rêu, rốt cuộc không nhìn thấy dấu hiệu sinh mệnh nào khác.

Mà trên sa mạc hoang vu này cũng nổi lơ lửng từng sợi sương mù màu xám, chỉ có thể nhìn xa hai ba mươi trượng, cách xa hơn thì bị sương mù màu xám bao phủ, không thấy gì cả.

"Nơi này chính là quỷ thị? Sao hoang vu như vậy chứ? Đừng nói phiên chợ, một quỷ ảnh tử cũng không có." Thẩm Lạc thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Người áo bào tro kia đã đứng cách Thẩm Lạc không đến năm trượng, trong tay cũng nhiều ra một thanh Quỷ Đầu Đao màu xám, cũng một mặt kinh ngạc dò xét chung quanh.

Thẩm Lạc không lập tức đi lại, nhìn ra xa bốn phía, hơi trầm ngâm, sau đó cất bước đi tới hướng người áo bào tro.

Người kia nghe thanh âm, lập tức đề phòng nhìn tới, bộ dáng cẩn trọng dị thường.

Thẩm Lạc nhìn thấy bộ dạng gã, ngược lại yên tâm hơn một chút.

"Vị đạo hữu này, tại hạ cũng không có ý xấu, nơi này nhìn rất quái lạ, chúng ta từ cùng một nơi tiến đến, xem như nửa đồng hương, không bằng liên thủ hành động, thế nào? Xảy ra bất trắc cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Hắn không tiếp tục tới gần, tới hơn một trượng liền đứng lại, chắp tay nói.

Bóng người áo bào tro nhìn chung quanh đánh giá, trầm ngâm một lát, gật gật đầu: "Được."



"Nếu đã kết bạn đồng hành, hay là báo một chút tính danh, cũng thuận tiện xưng hô. Tại hạ Điền Thiết Sinh." Hắn mượn một chút danh hào của sư huynh.

"Ta họ Hồng." Người áo bào tro trầm mặc một chút mới mở miệng.

Trao đổi tính danh xong, bầu không khí giữa hai người hòa hoãn hơn không ít.

"Nguyên lai là Hồng đạo hữu, không biết trước kia đạo hữu đã tới quỷ thị chưa?" Thẩm Lạc hỏi.

"Chưa từng." Người áo bào tro lắc đầu.

"Ta cũng vậy, tình huống trước mắt, hay là chúng ta dò xét xung quanh đi." Dịch tại bạch ngọc sách. Thẩm Lạc đề nghị.

"Ừm." Đối phương ừ một tiếng, tích chữ như vàng.

Thẩm Lạc nhìn chung quanh, lựa chọn phương hướng đi tới, nhưng cảnh sắc bốn phương tám hướng chung quanh cơ hồ đều giống nhau, không có bất kỳ khác biệt gì, hắn nhất thời cũng không biết làm sao.

"Đi nơi này đi." Người áo bào tro đột nhiên mở miệng, cất bước đi tới một hướng.

Thẩm Lạc nhớ lại đối phương trước đó tại Thanh Tùng Lâm đã phát hiện mình từ xa, hẳn là có bí thuật dò xét lợi hại gì đó, cũng không nói gì, cất bước đi theo.

Bất quá vì phòng ngừa lạc đường, đi mỗi một đoạn ngắn hắn liền lặng lẽ để lại ký hiệu trên mặt đất.

Hoang mạc màu đen nơi này có sương mù lượn lờ, khắp nơi yên tĩnh như chết, chỉ có tiếng bước chân hai người nhẹ nhàng quanh quẩn trong hư không.

Thẩm Lạc ngay từ đầu còn có thể bảo trì bình thản, nhưng thời gian trôi qua, tình huống chung quanh không có chút biến hoá nào, trong lòng không khỏi có chút lo lắng.

Lại đi thêm một khoảng, chung quanh vẫn như thế, hắn có chút kìm nén không được, đang muốn mở miệng hỏi thăm người áo bào tro, bước chân đột nhiên dừng lại, nhìn tới phía trước.

Chỉ thấy trong sương mù nơi xa hiện ra một bóng mờ cao lớn, tựa hồ là một ngọn núi.

Thẩm Lạc nhắm mắt lại, rồi nhìn sang người áo bào tro bên cạnh, liền thấy thần sắc đối phương bình tĩnh, tựa hồ cũng không kinh ngạc.

Trong lòng của hắn không khỏi có chút hãi nhiên, thầm nghĩ hẳn là đối phương cách thật xa, đã thấy được sơn ảnh phía trước?

Trong lòng Thẩm Lạc hơi giật mình, trên mặt cũng không hiển lộ mảy may, đang muốn tăng tốc bước chân, đột nhiên quay đầu nhìn lại bên trái.

Một âm thanh dị hưởng phì phò từ nơi đó truyền đến, chợt cao chợt thấp, nghe không rõ là cái gì.
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ Chương 264: Kết bạn

Review Chương 264: Kết bạn - Đại Mộng Chủ

Đọc ngay Chương 264: Kết bạn truyện Đại Mộng Chủ

Review truyện Đại Mộng Chủ

Truyện Đại Mộng Chủ Review


1,142 | 0 780 chương


Đọc truyện Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ