Chương 250: Phá liền hai cảnh

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Độc Lữ Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Hai người cứ như vậy không nói một lời cất bước đi ước chừng một dặm, đã xa cửa thành, Mã Diện đột nhiên dừng bước.

"Sao lại không đi nữa?" Thẩm Lạc đi tới bên cạnh gã, nghi ngờ hỏi.

"Đổi đường." Câu Hồn Mã Diện thần thần bí bí cười nói.

Thẩm Lạc đưa mắt nhìn bốn phía, rõ ràng cũng chỉ có một con đường này, đổi đường nào? Đổi đường gì chứ?

Hắn còn đang nghi hoặc, liền thấy trong tay Câu Hồn Mã Diện kẹp lấy một tấm phù lục màu vàng, vỗ lên đầu vai một cái, thuận thế bắt lấy bờ vai của hắn.

"Đi."

Mã Diện quát khẽ một tiếng, Thẩm Lạc lập tức cảm thấy mặt đất dưới chân trở nên nhão nhoẹt như xốp, chưa kịp phản ứng thì toàn bộ cơ thể đã bị một tầng ánh sáng màu vàng bao bọc lại, chìm vào dưới mặt đất.

"Độn địa thuật?"

Trong lòng Thẩm Lạc kinh ngạc không thôi, thân thể lại bị Câu Hồn Mã Diện dắt đi, chạy như điên dưới mặt đất. Trước người mặc kệ là bùn đất hay nham thạch, vậy mà toàn bộ đều không thể trở ngại bọn hắn nửa phần, ngược lại tự nhường ra một lối đi.

Cùng lúc đó, bùn đất dưới thân hai người, giống như nước chảy trào về phía trước, mang theo hai người đi tới cực nhanh, so với bôn tẩu trên mặt đất còn nhanh hơn gấp mấy lần.

Thẩm Lạc còn đang cảm thán độn địa thuật của Mã Diện thần kỳ, hai người đã tới một chỗ động quật trong lòng đất.

Diện tích động quật không nhỏ, bên trong có sông ngầm chảy qua, trên đỉnh đầu thì có một kẽ nứt, từ trên chiếu xuống một đạo ánh mặt trời mơ hồ, chiếu động quật sáng vài thước.

"Tốt rồi, ngươi cứ ở chỗ này bế quan đi. Ta cũng phải nói trước, bảy ngày sau, mặc kệ ngươi có phá cảnh hay không, đều phải theo ta tiến vào Tàng Phong Cốc." Câu Hồn Mã Diện nhìn Thẩm Lạc, trầm giọng nói.

"Cái này đương nhiên!" Thẩm Lạc trịnh trọng đáp ứng


Nói xong, hắn lấy từ trong tay áo ra bình sứ bạch ngọc, đổ ra một viên đan dược vàng óng, lớn cỡ hạt long nhãn, phía trên tản ra một cỗ khí tức lưu huynh gay mũi nồng đậm.

Hắn nín hơi, ném viên đan dược vào trong miệng, hai tay lập tức bão nguyên trước người, nhắm mắt ngồi xếp bằng điều tức.

Đan dược trong bụng rất nhanh tan ra, hóa thành một dòng nước ấm, bắt đầu chảy trong Đan Điền.

Ngay từ đầu, Thẩm Lạc còn cảm thấy ấm áp có chút thoải mái dễ chịu. Nhưng không lâu sau, dòng nước ấm này bắt đầu dung hợp vào pháp lực trong đan điền. Cả hai kết hợp như lửa cháy đổ thêm dầu, lập tức trở nên nóng rực.

Thẩm Lạc phát ra một tiếng kêu đau đớn, lập tức cắn chặt hàm răng, hai tay bấm pháp quyết, toàn lực thúc giục dòng khí lưu nóng rực này, kéo pháp lực trong đan điền ra kinh mạch toàn thân.

Thân thể hắn hiện ra một mảnh ánh sáng dài hẹp gần như mắt thường có thể thấy được, trên đỉnh đầu cũng bắt đầu có từng sợi nhiệt khí bốc lên.

Câu Hồn Mã Diện ở một bên nhìn xem, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, lẩm bẩm:

"Tiểu tử này nhìn xem tư chất bình thường, Pháp lực vận chuyển lại thuần thục như vậy, ngược lại không giống tu sĩ Luyện Khí trung kỳ. Vốn nghĩ rằng Âm Linh Đan cho hắn sẽ lãng phí tối thiểu tám phần dược lực, bây giờ xem ra cũng chưa hẳn."

Gã nào biết, Thẩm Lạc trong mộng cảnh đã tu luyện đến Đại tu sĩ Xuất Khiếu kỳ rồi, đối với vận chuyện chu thiên Pháp lực trong người tự nhiên thuần thục vô cùng. Trong hiện thực tu luyện chậm chạp, là do tư chất bộ thân thể này thấp làm liên luỵ mà thôi.

Câu Hồn Mã Diện thấy trạng thái Thẩm Lạc không tệ, cũng yên lòng, bản thân đi qua một bên khoanh chân ngồi xuống.

Lúc này toàn thân Thẩm Lạc khô nóng, thật sự không rõ đan dược nóng như lửa này, vì sao gọi là Âm Linh Đan?

Trên thực tế, Âm Linh Đan gồm Hoàng Tuyền Thủy tinh và phấn Bỉ Ngạn Hoa tạo thành, thuộc tính mặc dù âm, công hiệu lại hết sức mãnh liệt. Nó phóng xuất ra dược lực, ngoại trừ bình thường có lực bổ sung, còn có một cỗ lực trợ đẩy cường đại.

Dựa vào cỗ dược lực trợ đẩy này, mới cưỡng ép phụ giúp pháp lực trong cơ thể Thẩm Lạc, trong kinh mạch nghịch thế xông lên, làm cho những khiếu huyệt vốn chưa đả thông, lần lượt được quán thông.

Nhưng Thẩm Lạc bây giờ cũng không ngưng tụ thành pháp mạch, quanh thân sở hữu độ rộng kinh mạch có hạn, cỗ lực lượng này cưỡng ép trùng kích trong đó, từng giây từng phút tựa như vô số cây đao chạy qua lại, loại đau đớn này có thể nghĩ được!

Rốt cuộc, Thẩm Lạc chịu đựng không nổi, lần thứ nhất phát ra một tiếng kêu thống khổ.



Lông mày gã hơi nhăn lên, nhưng không ra tay can thiệp, đã tiến hành đến bây giờ, cũng chỉ có thể xem bản thân Thẩm Lạc.

Thẩm Lạc trước mắt không chỉ toàn thân kinh mạch được khảo nghiệm, ngay cả thức hải cũng bị cỗ lực lượng kia trùng kích đến có chút mê muội, nhưng trong lòng hắn bảo vệ chặt một đám Thần Niệm, vận chuyển công pháp vô danh, dẫn dắt Pháp lực thuận theo đường nhỏ chính xác mà đi.

...

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, tia sáng mặt trời trên đỉnh đầu Thẩm Lạc dần dần chuyển sang tối, từ hoàng hôn mơ màng đến ngôi sao hiện ra, từ màn đêm che bầu trời lại đến tia nắng ban mai chiếu xuống.

Ba ngày sau, khi luồng sáng mặt trời thứ nhất từ kẻ nứt trên đỉnh đầu chiếu rọi trên thân Thẩm Lạc, trong nháy mắt bỗng nhiên hắn mở mắt ra, trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ, trên thân bỗng có một cỗ khí thế phóng ra ngoài, kích khởi một hồi bụi mù.

Nương theo là một tiếng thét dài thoải mái.

Thẩm Lạc trở mình đứng lên, hai tay chấn động, bụi đất ngoài thân đều tan hết. Hắn nhắm mắt cảm thụ, liền phát hiện mình không chỉ đã tiến giai đến Luyện Khí tầng bảy, vả lại khoảng cách tầng thứ tám cũng không xa.

"Hảo tiểu tử, lúc trước là ta đã nhìn lầm rồi, ngươi vậy mà chỉ tốn ba ngày đêm đã phá hai cảnh!" Câu Hồn Mã Diện đi lên trước, vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên hỏi thăm.

"Cái này... Ta cũng không rõ. Chủ yếu là tiền bối ban tặng Linh dược hiệu quả vượt xa dự đoán." Thẩm Lạc nghe vậy, gãi gãi đầu, nói.

Thẩm Lạc cũng không phải nói dối, bởi vì hắn cũng hoàn toàn không biết rõ vì sao có thể nhanh chóng phá hai cảnh như vậy, chỉ là liên tưởng đến tu hành trong mộng, đáy lòng mơ hồ có chút suy đoán.

Sự thật là, tư chất của hắn không được tốt cho lắm, thậm chí so với Tu Tiên giả bình thường còn kém, kinh mạch trong cơ thể xa xa không bằng trong mộng cảnh tự nhiên trôi chảy như vậy, tốc độ vận chuyển Pháp lực cũng chậm hơn, vì vậy tốc độ tu hành càng chậm chạp.

Bất quá, bởi vì đã có cảm ngộ tu hành trong mộng cảnh, để cho hắn giảm đi một nửa khó khăn khi lĩnh ngộ công pháp so với người bình thường, mới khiến cho tốc độ tu hành của hắn tăng lên không ít.

Nhưng mà, điều kiện bản thân chưa đủ, vẫn đang rất hạn chế hắn tiến cảnh.

Mà Âm Linh Đan này ngoài ẩn chứa linh lực nồng đậm, còn giống như một cây cầu bắc ngang giữa lĩnh ngộ tu hành và hạn chế thân thể, có thể trong thời gian ngắn ngủi, đánh vỡ hạn chế nhục thể của hắn, khiến cho Pháp lực trong cơ thể hắn vận chuyển với tốc độ cao, do đó tốc độ tu hành cũng tăng lên.

"Tiểu tử, lại tính toán gì đó?" Câu Hồn Mã Diện thấy Thẩm Lạc hơi thất thần, hỏi thăm.

"A, ta đang muốn biết, tiền bối ngài còn có Âm Linh Đan này không? Bây giờ dù sao cách bảy ngày còn thừa đến ba bốn ngày, nếu có thể lại đề thăng một hai cảnh giới, tiến vào Tàng Phong Cốc kia càng thêm ít sơ hở. Đến lúc đó, tiền bối chỉ cần mở miệng, nói bổ ở đâu, lôi phù của ta liền bổ ở nơi đó." Trên mặt Thẩm Lạc hiên lên vẻ tươi cười chân thành, nói.
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ Chương 250: Phá liền hai cảnh

Review Chương 250: Phá liền hai cảnh - Đại Mộng Chủ

Đọc ngay Chương 250: Phá liền hai cảnh truyện Đại Mộng Chủ

Review truyện Đại Mộng Chủ

Truyện Đại Mộng Chủ Review


1,365 | 0 780 chương


Đọc truyện Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ