Chương 207: Trân quý

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Độc Lữ Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

"Thanh Ngưu, Tiểu Điệp, nhanh đi báo cho tất cả mọi người!" Thẩm Lạc vừa đi, Mã bà bà lập tức nói với Thanh Ngưu và thiếu nữ gầy yếu kia.

Hai người vui vẻ đáp ứng một tiếng, chạy vội đi.

Mã bà bà và Anh Lạc cũng không chờ ở trong viện, bước nhanh ra ngoài.

Thẩm Lạc rất nhanh quay trở về phụ cận vụ tường, tìm được một mặt đất bằng phẳng, lấy ra Thất Tinh Bút cùng một ít vật liệu lấy được trên núi, bắt đầu bố trí trên mặt đất.

Sau một canh giờ, hắn dừng tay lại, trên mặt đất nhiều ra một pháp trận hình tròn lớn vài chục trượng.

Pháp trận này tên là Ất Mộc Trận, là một pháp trận đơn giản kèm theo sau pháp quyết Ất Mộc Tiên Độn, hiệu dụng cũng rất đơn giản, có thể dựa vào trận này khuếch tán hiệu quả Ất Mộc Tiên Độn, mang theo những người khác trong trận cùng thi triển độn thuật, chỉ là tiêu hao pháp lực tự nhiên không nhỏ.

Bố trí xong pháp trận, Thẩm Lạc khoanh chân ngồi xuống bên trận, nhắm mắt điều tức.

Một đêm trôi qua rất nhanh, sáng sớm ánh nặng lặng yên chiếu xuống.

Hai tai Thẩm Lạc hơi động một chút, mở to mắt đứng lên, nhìn lại phía thôn.

Theo một trận tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy một đám thôn dân Trường Thọ thôn cõng bao lớn bao nhỏ, hình thành một đội ngũ thật dài đi tới nơi này.

"Thẩm đạo hữu, toàn thôn một trăm tám mươi bảy nhân khẩu đã đến." Mã bà bà được Thanh Ngưu và Anh Lạc đỡ hai bên đi tới, thôn dân còn lại thì nhao nhao đứng cách hơn mười trượng, người người nhốn nháo, trông lại Thẩm Lạc bên này.

Có lẽ nghe được từ trong miệng Mã bà bà biết được đề nghị của Thẩm Lạc, lúc này trong mắt mọi người tràn đầy vẻ hưng phấn và chờ mong, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lạc tự nhiên cũng tràn đầy phức tạp, có kính sợ, hổ thẹn, càng nhiều là cảm kích.

"Mã bà bà, ta bố trí toà pháp trận này, có thể mang những người khác cùng thi triển độn thuật xuyên thấu vụ tường. Nhưng một lần nhiều nhất cũng chỉ mang được hai mươi người, ở giữa còn cần một đoạn thời gian khôi phục." Thẩm Lạc giải thích với Mã bà bà.

Đám thôn dân nghe lời này, trên mặt càng kích động không thôi, lập tức có không ít người tranh nhau chen lấn về phía pháp trận.

"Không nên chen lấn, chớ đạp hỏng trận văn! Thanh Ngưu, ngươi đến an bài một chút." Mã bà bà hét lớn ngăn đám người lại, nói với Thanh Ngưu.

Thanh Ngưu đáp ứng một tiếng, rất nhanh chọn lựa hai mươi người, đứng ở trong pháp trận.


Thẩm Lạc hít sâu một hơi, cũng đứng ở trong trận.

Theo tiếng chú ngữ trong miệng vang lên, mảng lớn hào quang màu xanh lục từ hai chân hắn tuôn ra, dung nhập vào trong Ất Mộc pháp trận trên mặt đất. Trận văn pháp trận sáng lên, đồng thời tản mát ra trận trận lục mang, bao phủ tất cả mọi người trong trận.

Không khí phụ cận rung động, hình thành một cỗ gió lốc.

"Mau!"

Thẩm Lạc niệm chú ngữ xong, bấm niệm pháp quyết điểm một cái, toàn bộ pháp trận đột nhiên sáng lên lục quang, thân hình tất cả mọi người trong trận trở nên hư hóa, rất nhanh biến mất không thấy.

Khu vực đồi núi ở vụ tượng một bên khác, hư không lóe lên, một đoàn lục quang to bằng đầu người trống rỗng nổi lên, cũng không nhanh mở rộng ra, mà rơi vào trên mặt đất phía dưới.

Lập tức ngay rìa lục quang, trên mặt đất hiện ra một pháp trận hình tròn màu xanh lá, trong trận loé lên quang mang, Thẩm Lạc cùng hai mươi tên thôn nhân nổi lên.

Sắc mặt Thẩm Lạc trắng bệch, thân ảnh vừa hiện ra, lắc lư hai lần, bịch một tiếng ngồi trên mặt đất.

Mang theo hai mươi người độn hành đi ra, mặc dù có pháp trận tương trợ, pháp lực thể nội cũng tiêu hao bảy tám phần.

Những thôn dân kia nhìn thấy phong cảnh phía ngoài, đều kích động dị thường, đang muốn xem thật kỹ cảnh sắc bên ngoài, liền thấy Thẩm Lạc đột nhiên ngã xuống đất, bất chấp gì khác, vội vàng chạy tới đỡ.

"Thẩm tiên sư, ngươi thế nào?"

"Ân công, ngươi không sao chứ!"

"Lần này may mắn có Thẩm tiên sư, không nghĩ tới hai đời Triệu ta còn có thể nhìn thấy thiên địa bên ngoài!"

"Thẩm tiên sư thật là phụ mẫu tái sinh chúng ta, ô ô..."

Những thôn dân này nam nữ già trẻ đều có, có người muốn đến đỡ Thẩm Lạc, có người vui đến phát khóc, lao nhao, tràng diện nhất thời có chút hỗn loạn.

"Ta không sao, khôi phục một chút là ổn. Tất cả mọi người hãy đợi ở chỗ này, chờ ta đem tất cả mọi người ra rồi lại nói." Dịch tịa bạch ngọc sách. Thẩm Lạc khoát tay áo với mọi người, phân phó một tiếng, liền ngồi xếp bằng, nhắm mắt vận công điều tức.

Lúc này hắn đối với đám người, sớm đã ý nghĩa phi phàm. Đám người liên thanh đáp ứng, nhao nhao vây quanh Thẩm Lạc, không dám quấy rầy.



Mọi người bên trong đều đang chờ, nhìn thấy Thẩm Lạc trở về, lúc này mới yên lòng lại.

Cứ như vậy, Thẩm Lạc bận rộn cả ngày, trước sau truyền tống không sai biệt lắm mười chuyến, mới đưa tất cả mọi người Trường Thọ thôn ra bên ngoài.

Nhìn thế giới bên ngoài khác với Trường Thọ thôn, trên mặt đám người nổi lên thần sắc kích động, nhất là đám hài đồng như Trần Quan Bảo, nhìn cái gì đều cảm thấy hiếu kỳ, líu ríu ồn ào không ngừng.

"Thẩm đạo hữu, giờ chúng ta phải đi nơi nào?" Mã bà bà không kích động như đám thôn dân, hỏi.

"Ta đã tìm xong chỗ cư trú, mọi người đi theo ta." Thẩm Lạc nói, dẫn đầu đi phía trước.

Đến trời tối, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi vào một chỗ thôn xóm hoang phế xây dựa lưng vào núi, bên cạnh thôn có một dòng suối nhỏ thanh tịnh uốn lượn chảy qua.

Nhìn qua, phòng ốc trong thôn có chút cổ xưa, đã sụp đổ không ít, ngoài thôn có không ít ruộng đồng, bởi vì quanh năm không có người chăm sóc, cũng đã cỏ dại rậm rạp.

"Song Sa thôn này mười mấy năm trước gặp phải mã tặc, người trong thôn cơ hồ chết hết, số ít may mắn còn sống sót đã di cư đi nơi khác từ lâu, lúc này mới hoang phế như vậy." Thẩm Lạc giải thích lai lịch thôn này với mọi người.

Một đám thôn dân nhìn thôn xóm hoang vắng phía trước, đều lộ ra vẻ hưng phấn, không đợi phân phó, nhao nhao công việc lu bù lên, quét dọn đình viện các nơi, thu thập gian phòng có thể ở.

Không bao lâu, chỗ tốt nhất trong thôn rất nhanh được quét sạch, tặng cho Thẩm Lạc ở lại.

Thẩm Lạc liên tục thi triển Ất Mộc Tiên Độn, tinh thần đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, cũng không khách khí, vào nhà nằm xuống, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh lại sau giấc ngủ, sắc trời đã sáng rõ, tinh thần mỏi mệt lúc này mới triệt để thư giãn.

Hắn đứng dậy đi ra cửa, bây giờ sắc trời vừa sáng không lâu, thôn dân Trường Thọ đã thức dậy, bận rộn ở các nơi, không ai cảm thấy vất vả cả, trên mặt mỗi người treo dáng tươi cười đã lâu không có.

Thẩm Lạc thấy cảnh này, trong lòng bất giác có chút ngũ vị tạp trần.

Chính mình sống tại thế giới ngàn năm trước, chưa trải qua thiên địa biến đổi lớn, triều đình cường thịnh giàu có, thế nhân an cư lạc nghiệp, có lẽ không cách nào trải nghiệm được tâm cảnh của những người trước mắt này.

Người thường chỉ khi mất đi, mới hoài niệm hạnh phúc lúc có được, mới có thể chân chính biết trân quý.

Chính mình lần này trời xui đất khiến đi tới Trường Thọ thôn đang gặp nạn, có thể giúp cho những thôn dân này cũng đã đến giới hạn. Về phần tương lai bọn họ có thể ở thế giới bên ngoài hảo hảo sinh hoạt hay không, vẫn phải xem chính bọn họ.

Thẩm Lạc đóng cửa phòng, trở lại ngồi trên giường, bắt đầu tính toán bước tiếp theo.
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ Chương 207: Trân quý

Review Chương 207: Trân quý - Đại Mộng Chủ

Đọc ngay Chương 207: Trân quý truyện Đại Mộng Chủ

Review truyện Đại Mộng Chủ

Truyện Đại Mộng Chủ Review


1,370 | 0 780 chương


Đọc truyện Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ