Chương 50: Ôm nhau (9).

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Đôi khi, mọi việc phát triển còn nhanh hơn tưởng tượng.

Buổi sáng mọi người còn nháo đến mức chia tay trong bực bội, buổi tối đã có người mang đến tin tức mới.

Hội trao đổi lần này sẽ có thêm một cuộc thi dưới nước.

Lúc Kiều Yến cho tui biết tin này, tui đang chơi cờ nhảy (*) với chính mình.

Cờ nhảy (*): là bộ cờ có thể chơi từ 2-6 người. Bàn cờ hình lục giác, ở giữa sẽ có những cái lỗ tròn hình thành một hình ngôi sao 6 cánh. Mỗi người chơi sẽ chọn 1 màu ở 1 góc. Trong trò chơi, mỗi lần di chuyển, quân cờ của bạn có thể nhảy đến 1 ô trong bất kì ô trống xung quanh, trong trường hợp ô bên cạnh là quân cờ của đội bạn mà sau quân cờ đó lại là 1 ô trống, thì quân cờ của bạn có quyền nhảy qua quân cờ đội bạn để chiếm lĩnh ô trống. Nhiệm vụ của bạn là nhảy sang hết bên phần đất cùa đối phương, và đối phương cũng sẽ nhảy sang phần đất của bạn, bên nào dành được trọn vẹn đất của đối thủ sẽ chiến thắng. [https://muazii.com/ba-a-chi-ca-nhay-1024564/]

Chỗ tốt duy nhất của phòng thí nghiệm dưới đất này là cả ngày không thấy ánh mặt trời, trừ điều đó ra thì chán muốn chết. Bây giờ tui đành dùng bộ cờ nhảy tìm được trong đống rác để giết thời gian.

Thấy tui không phản ứng, Kiều Yến ngồi đối diện tui: “Cần em chơi với chị không?”

Không cần.

Tui thẳng thừng từ chối nhóc, chơi một mình vui hơn. Một mình tui có thể chơi cả 6 góc, vô cùng hưởng thụ cái cảm giác này.  dien!dan!Le!!Quy!Don

Ví dụ nhé, đây là Hồng Châu Tử tiên sinh, là một thanh niên đáng thương vừa bị đuổi việc lại họa vô đơn chí (*) mà bị vợ bỏ, anh ta cảm thấy vô cùng thất vọng với cuộc đời mình. Mỗi ngày anh ta dùng rượu giải sầu, không biết tại sao lại nhận được tin “Chiêu mộ! Trận đấu cờ nhảy Cương Thi”. Thanh niên này đã bị bản cờ nhảy thánh mẫu số lượng có hạn này cảm hóa, một lần nữa có hy vọng với cuộc sống, quyết định tham gia vào trận đấu cờ nhảy thánh mẫu này, lấy giải xuất sắc. Còn vị Lục Châu Tử Sĩ này… [Editor: Chắc bạn nhỏ này đang hoang tưởng mình “tâm thần phân liệt” thành 6 người tượng trưng cho 6 màu cờ xanh lá, xanh dương, đỏ, vàng , đen, trắng rồi.]

Họa vô đơn chí (*): đã khổ càng thêm khổ.

“Lần trước chị có nhắc chuyện rời khỏi thủ đô… Nếu chị còn chưa đổi ý thì bây giờ là cơ hội tốt nhất của chúng ta.”

Nhân lúc đang “đổi người”, tui ngẩng đầu nhìn nhóc.

“Chúng ta đang ở hồ Thanh Hải, không có phong tỏa nghiêm mật, nếu muốn đi thì đây chính là lúc thích hợp nhất.”


Không phải cưng không muốn đi à?

Tui ngờ vực hỏi.

“Em? Em nói không muốn đi hồi nào?” Kiều Yến tỏ vẻ còn ngạc nhiên hơn tui.

“Sau khi rời khỏi đây, chị đã nghĩ tới muốn đi đâu chưa?” Kiều Yến lại hỏi.

Không biết nữa, chị chưa nghĩ tới vấn đề này. Bản cương thi trước nay chưa từng nghĩ về mấy việc như vậy.

Về Đan Phù cũng được, tỉnh lại ở đâu thì ngủ ở đó.

“… Hách Hách.” Đột nhiên Kiều Yến hỏi tui: “Gần đây… Có phải chị đã nghe thấy điều gì hay không?”

Hử? Nghe cái gì?

dien!dan!Le!!Quy!Don Không có giới hạn phạm vi thì tui phải trả lời thế nào? Tui nghe được rất nhiều thứ, chẳng hạn như đội viên A và đội viên B có chung một vợ… Chao ôi, đủ thứ, nhưng mà, chung một vợ là sao?

“Em cảm thấy gần đây chị hay ngẩn người lắm, em cảm thấy bất an.” Đôi mắt đen thâm thúy của Kiều Yến nhìn tui chăm chú: “Em cũng không biết tại sao nữa.”

Sau này tui chết ai sẽ nuôi Kiều Yến đây? Câu hỏi của thú cưng khiến tui bối rối…Nói mới nhớ…

Vấn đề 1: Đĩa phim ở chị ở đâu?

Tui đột nhiên đặt câu hỏi cho Kiều Yến.

“Hả? Không phải là dưới gầm giường ở thành phố Đan Phù hả…” Kiều Yến ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời ngay lập tức theo bản năng.



Vấn đề số 2: Tạp chí ảnh của chị giấu ở đâu?

“Trong ngăn tủ…”

Chính xác. Vấn đề số 3, những mô hình phiên bản kỷ niệm số lượng có hạn yêu quý của chị ở đâu?

“Trong thùng rác bên cạnh bàn học…”

Đúng đúng, tui hài lòng gật đầu.

Những di sản đáng giá của bản cương thi để lại cho cưng nhiều như vậy, sau này cưng không phải lo ăn mặc nữa nha!!

“Đột nhiên chị hỏi mấy cái này làm gì?” Kiều Yến nhíu mày.

Chị đang kiểm tra trí nhớ của nhóc thôi. Tui tìm cách giấu sự thật, nói dối nhóc.

“Chị gạt em.” Nhóc lộ ra vẻ mặt như một con thú bị thương.

Không có.

Tui lắc đầu liên tục.

“Thật không?” Đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào tui.

Thật hơn cả vàng thật nữa.

“Hách Hách, tại sao chị lại không lớn lên?” Kiều Yến nhìn tui hồi lâu, lại hỏi.


Lớn lên? Ở đâu? 

“Sau này em già rồi, chị còn ở bên em không?”

Cái này… Bản cương thi sắp chết rồi, đương nhiên không thể ở bên nhóc được.

“Hách Hách, chị có hiểu không vậy?” Kiều Yến thở dài.

Đương nhiên là không hiểu cho lắm rồi.

Quân cờ nhảy cuối cùng an toàn về vị trí, người thắng cuộc là cái người kiệm lời và bụng dạ đen tối- Lam tiên sinh.

Được rồi, đã đến lúc Lam tiên sinh phát biểu vài lời… Tôi xin cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn MC, cảm ơn người nhà của tôi, cảm ơn thân bằng quyến thuộc, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho tôi…

“Chị lại ngẩn người rồi.” Kiều Yến không biết phải làm sao, lên tiếng nhắc nhở.

Tui nào có ngẩn người đâu, bản cương thi là thần… Haizz, được rồi, nên khiêm tốn một chút.

“Hách Hách, em hi vọng… một ngày nào đó chị có thể tự hiểu được tình cảm của em, đến lúc đó, em vẫn luôn chờ chị.” Kiều Yến dịu dàng hôn lên tóc tui. dien!dan!Le!!Quy!Don

Sáng hôm sau, bọn tui lên du thuyền ở phía trên phòng nghiên cứu. Hôm nay sẽ cử hành cuộc thi dưới nước ở trung tâm hồ Thanh Hải.

Không khí lúc sáng sớm vẫn còn mang theo sương ẩm, lạnh như làn da của tui. Một tia nắng vàng xuyên qua tầng mây chiếu xuống, bầu trời trong suốt vừa được rửa sạch.

Xương cốt trong người tui lúc này đau đớn kịch liệt hơn bao giờ hết. Tui có thể cảm nhận sâu sắc cảm giác nỗi đau như dao cắt của mỹ nhân ngư khi đi trên đất liền. May là bắp thịt của tui lúc nào cũng cứng đờ, nếu không thì việc tui đang đau đã sớm lòi ra rồi.

Kiều Yến đã hỏi rõ lịch trình của ngày hôm nay, chỉ chờ buổi thi dưới nước hôm nay kết thúc, hai đứa tui sẽ thừa dịp hỗn loạn để chạy trốn.

Tui vừa cầu nguyện cho cái bụng đau nhanh khỏi vừa cùng đợi buổi thi dưới nước kết thúc.

Để giảm bớt cơn đau, tui còn cố gắng dời sự chú ý của mình bằng để hai tay mình đánh nhau trên boong tàu.

“…. Trời, cậu nhìn bên kia kìa…”

“Đầu óc cô ấy có vấn đề à…”

Cách đó không xa có vài tiếng bàn tán, kệ đi.

Thiên tài thường hay bị lên án, ưu tú như bản cương thi đã quen lắm rồi.

Kiều Yến bị đoàn trưởng Lý kêu đi còn chưa về, tay phải và tay trái của tui mỗi “đứa “đã sống lại 7 lần rồi.

“Hách Hách.”

Tui ngẩng đầu nhìn lên, thấy Từ Tĩnh đang cười duyên đi về phía tui.

“Cô ở đây làm gì? Kiều Yến đâu?”

Tui đang không muốn nói chuyện, không muốn trả lời cô ta, tiếp tục chơi trò chơi của mình.

“Cô có thể thôi ngay mấy cái trò ngu ngốc như bị thiểu năng đi không hả? Cô làm vậy sẽ gây ảnh hưởng đến Kiều Yến đó.”

Thiểu năng? Cái này bản cương thi có thể coi như chưa nghe thấy. Cô có biết thiên tài thường hay bị nhầm với cái từ đó không? Bản cương thi chính là như vậy đó.

“Cút ngay.” Tui ngẩng đầu nhìn ả, bản cương thi không rãnh chơi với mi, mi đừng hòng lên mặt.

“Giận à?” Từ Tĩnh cười càng vui vẻ, chỉ nhìn gương mặt, giờ phút này cô ta vô cùng dễ gần: “Cô muốn làm gì? Giết tôi ư?”
Cuộc Sống Thần Kinh Của Nữ Cương Thi Ở Mạt Thế

Cuộc Sống Thần Kinh Của Nữ Cương Thi Ở Mạt Thế Chương 50: Ôm nhau (9).

Review Chương 50: Ôm nhau (9). - Cuộc Sống Thần Kinh Của Nữ Cương Thi Ở Mạt Thế

Đọc ngay Chương 50: Ôm nhau (9). truyện Cuộc Sống Thần Kinh Của Nữ Cương Thi Ở Mạt Thế

Review truyện Cuộc Sống Thần Kinh Của Nữ Cương Thi Ở Mạt Thế

Truyện Cuộc Sống Thần Kinh Của Nữ Cương Thi Ở Mạt Thế Review


9,239 | 54 81 chương


Đọc truyện Cuộc Sống Thần Kinh Của Nữ Cương Thi Ở Mạt Thế

Cuộc Sống Thần Kinh Của Nữ Cương Thi Ở Mạt Thế