Chương 8: Cứu người (1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tận sâu rừng rậm Azon, Hạ Lâm đang đu mình trên vách đá cheo leo rất là nguy hiểm.

Tuần trước hoàn thành xong một bản nghiên cứu thuốc mới, cô phát hiện phương thuốc này thiếu vài loại thảo dược trân quý trong đó chính linh thảo này. Loại dược này người đời chưa một ai biết sự tồn tại của nó nên chưa có tên, cô biết được chính là nhờ Cẩm nang y khoa của mình. Trong đó miêu tả nó thế này, là loài thảo thân mảnh, nở hoa màu tím trong suốt, sinh trưởng trên vách đá cheo leo trong rừng rậm nguyên sinh. Mấy vị thuốc kia nhờ bọn người trong phân đà tìm về đủ rồi, riêng vị thuốc cuối cùng này cô phải tự mình ra tay.

Leo gần tới đỉnh vách đá, nhìn thấy thật nhiều linh thảo truyền thuyết trước mặt Hạ Lâm vui mừng khóc trong lòng ‘quả là ông trời không phụ người ở hiền mà!’

Tiếp cận gần linh thảo, Hạ Lâm cẩn thận làm theo các bước hướng dẫn của cẩm nang chỉ dạy tránh tổn hại dược tính trong nó, thu hoạch đủ rồi cô dùng không gian giúp mình trở về nhanh nhất.

Linh thảo này bảo quản cần dụng tâm thật nhiều, tránh phiền phức Hạ Lâm quyết định lưu trữ trong không gian luôn.

Giũ bỏ một ngày vất vả, Hạ Lâm ngâm mình xuống ôn tuyền mau lại sức sau đó mới đi ra ngoài. Hôm nay cô nói với mọi người mình đi chơi biển một ngày, nếu về sớm thì tối nay không thì sáng mai mới về nên lúc này ra ngoài, cô gọi điện báo họ mình đã về nhà bình an. Anh Cao cùng thư ký Kim chúc cô ngủ ngon, cô cũng chúc lại họ.

“Ngủ ngon!”

Giờ mới hơn bảy giờ tối, Hạ Lâm lấy táo đỏ mình trồng để trong ngăn lạnh ra gặm. Cô thích ăn kiểu này vì thoải mái cơ miệng cùng khẩu vị. Đang ăn vui vẻ thì hệ thống trung tâm Bạch Long hội thông báo có người cần giúp đỡ, vị trí gần tiểu khu nhà mình nên cô tích dấu nhận nhiệm vụ này.

Đến chỗ kẻ đang ẩn núp, trông họ chẳng khác nào thỏ con lạc đường đang tránh kẻ thù.

Hạ Lâm đánh tiếng hỏi.

“Có cần tôi giúp gì không?”

Bị người bên cạnh bất thình lình hỏi, hai người nọ giật mình rung bần bật, đến hét lên cũng không ra lời. Thấy họ chết khiếp như vậy, Hạ Lâm ngại ngùng vô tội, cô không cố ý mà.


Phía trước là nhóm người đang tìm kiếm hai người này, mặc dù ánh sáng ban đêm mờ ảo nhưng cô có thể nhìn ra hình thể cơ bản của người trung niên cầm đầu. Dáng hắn hơi thấp, có lẽ cao chưa đến một mét sáu nhưng sỡ hữu một tấm lưng rộng cùng hai cơ bắp đầy hữu lực. Hắn đứng ở giữa, xung quanh là đám đàn em tên nào cũng to con tốt tướng, gương mặt bặm trợn đều không phải người tốt.

Nam trung niên miệng không ngừng phun mưa la mắng đàn em, hắn chửi thề.

“Đến giờ còn chưa bắt được tung tích hai con chuột nhắt đó sao? Tao nuôi tụi bây đều là phế vật hết à? Đến một con nhóc tám tuổi và một thằng thiển năng cũng trông không xong, tụi mày gặm phân mà sống đi!” Hắn lại tiếp tục chửi thề “Còn đứng ngơ ngác đó làm gì, không mau tiếp tục tìm bắt chúng về, nhớ banh mấy con mắt chó chúng mày ra tìm cho kỹ tao....”

Căn nguyên cũng do bọn thuộc hạ hắn chủ quan, dẫn đến để xổng mất hai con chuột béo tốt này. Nếu lão đại biết con tin xổng rồi, không chừng mạng hắn cũng khó mà bảo toàn.

Khi bọn kia đi chuyển gần tới chỗ mình, Hạ Lâm đem hai người nọ chưa hoàn hồn di chuyển cái vèo về nhà mình, còn đám người sẽ có bảo an đến thẩm tra sức khỏe bọn chúng, tạm thời để chúng tự do một chút.

Đến nhà, cô cười nói với một lớn một nhỏ mình cứu về.

“An toàn rồi!”

Nhưng dường như bọn họ vẫn chưa hoàn hồn, cô nhẹ vỗ vai hai họ nhắc lại.

“Chúng ta an toàn rồi!”

Thấy ánh mắt họ có lại tiêu cự Hạ Lâm thở phào. Nếu bọn họ cứ thế ngây dại mãi, tội này cô gánh không cam, là cô thành tâm cứu người chứ không có hại người.

Vị thanh niên nói gì đó với em gái nhỏ, rồi hai người họ nói tiếng miên với nhau, tránh tình trạng kẻ nói gà người nói vịt Hạ Lâm lấy túi thuốc luôn đeo bên người, lấy ra viên màu cam cho vào miệng nuốt xuống, túi thuốc này cũng là thành quả nghiên cứu cho riêng cô, chỉ cô dùng thôi. Dùng thuốc xong, cô từ từ nghe hiểu hai người đó nói gì, là tiếng nói của nước C.

“Hân Hân, Thần Thần đói quá! Khi nào chúng ta mới về nhà, Thần Thần muốn ăn cá viên chiên, sườn xào chua ngọt... đại tẩu nấu quá.”



Bé gái nghe thanh niên kêu đói, hốc mắt không khỏi ửng hồng, nước mắt chực chờ muốn khóc nhưng đang cố kiềm nén lại. Trong tình trạng hiện tại, bé lờ mờ hiểu họ đang an toàn nhưng lại không hiểu tiếng nói của đối phương. Bé phải làm sao để người này hiểu giúp mình liên lạc với người nhà đây. Trước mắt là lo cho tiểu thúc đã, ba ba nói rằng nhà họ nợ tiểu thúc hai mạng người, nếu không có tiểu thúc xuất hiện kịp thời thì mẹ và em trai chưa ra đời đều không thoát khỏi thần chết trong trận động đất đó. Nhưng vì cứu mẹ và em trai mà tiểu thúc bị chấn thương nặng nơi đầu, từ một thiếu niên thiên tài, là niềm kiêu hãnh của gia tộc cứ vậy bị vụt tắt.

Lần này là do bé sơ ý bị ngươi xấu bắt đi, tiểu thúc vô tình nhìn thấy mới bị kéo đi cùng.

Những người đó có thể lách qua mạng lưới bảo an của gia đình phải là đám người được đào tạo chuyên nghiệp và có hệ thống. Lại đưa hai thúc cháu đến ngoại quốc xa xôi này, cho thấy thế lực sau lưng đối phương rất lớn và nhất định là người quen, thậm chí bé nghĩ có thể là một trong những vị bà con xa vẫn luôn dòm ngó gia đình nhà bé, có cơ hội liền nhảy vào kiếm chác, như cao dán chó vứt bỏ không được. Bản tính họ xấu xa, ích kỷ cực kỳ, tham tài khinh nghèo, luôn tự cho mình là trung tâm vũ trụ.

Bỗng từ bụng vị thanh niên phát ra âm thanh bất nhã.

"Ọt ọt!"

Rồi anh ta nắm tay bé gái lắc lắc mếu máo.

“Thần thần đói lắm rồi! Hức! Hức!”

Lúc này bé gái nhìn lén qua chỗ Hạ Lâm đứng, bắt gặp ánh mắt chăm chú của cô, dù đang trong trạng thái chật vật bé không khỏi xấu hổ khi bị người khác nhìn mình chằm chằm.

Biết mình thất thố, Hạ Lâm hắng giọng bắt chuyện với họ.

“Hai người yên tâm đi, ta là người tốt, tạm thời hai người an toàn rồi, đây là nhà của ta… có lẽ trước tiên để hai người ăn lót dạ gì đó rồi hẵng nói tiếp...”

Bé gái ngạc nhiên vì Hạ Lâm có thể nói chuyện với họ, ánh mắt bé ánh lên niềm cảm kích dạt dào.

Hạ Lâm chỉ họ hướng toilet đi vệ sinh tay chân và rửa mặt trước khi dùng bữa.


Nghe được ăn, vị thanh niên hoạt bắt hẳn lên.

“Ăn! Thần Thần muốn ăn.”

Bé gái ngại ngùng với cô, hướng tiểu thúc mình dụ dỗ “Tiểu thúc từ từ đã, cùng cháu đi rửa tay sạch sẽ mới ăn được.”

Thanh niên ngoan ngoãn nghe lời “Được, rửa tay xong chúng ta ăn cơm.”

Khách đi vệ sinh cá nhân, Hạ Lâm không rỗi, cô nhanh chóng chuẩn bị hai bát mì nóng sốt cho họ.

Khi cả hai rửa sạch vết bẩn trên mặt Hạ Lâm không khỏi tặc lưỡi vì vẻ xinh đẹp khánh khiết lẫn yêu mị của hai chú cháu này ‘Ai, gen nhà họ thật là tốt nha!’

Hạ Lâm không thuộc tuýp người hoa si nên chỉ chấn động vài giây liền trở lại bình thường. Cô thân thiện mời.

“Hai người ăn tạm bát mì này trước đi, sau đó tắm rửa rồi ngủ một giấc cho tỉnh táo, sáng mai chúng ta tiếp tục đề tài dang dỡ này.

Để người lạ trong nhà, Hạ Lâm cần thông báo thư ký Kim một tiếng, nếu để anh ta biết được cô giấu giếm thì lại nhảy cẩng lên cho mà xem. Với lại, cô cần mượn của anh ta một bộ đồ cho vị thanh niên kia và một bộ đồ cho bé gái này thay đổi.

Lúc này, tại phòng ngủ Kim Bình Chí.

Anh đang cùng vợ không mảnh vải che thân thảo luận đề tài có nên sinh thêm đứa thứ ba nữa không, đang lúc cả hai tình nùng ý mật, cảm xúc dạt dào thì tiếng chuông điện thoại khô cứng vang lên khiến anh muốn chửi thề, muốn bỏ qua nhưng tiếng chuông không ngừng réo gọi anh đành dừng lại nghe điện thoại.

Nhìn số hiện lên là em gái Hạ, anh hơn nhíu mày.

“Chuyện gì mà gọi anh có vẻ gấp gáp thế?”

Hạ Lâm ríu ríu xinh lỗi, sau đó nói lúc chiều ra ngoài mua đồ thì gặp hai người cơ nhỡ nên cho họ vào nhà tá túc và xin anh cho mượn hai bộ đồ để họ thay đổi.

Nghe đến đây thư ký Kim như hét lên.

“Em có điên không vậy? Họ là người thế nào mà dám đưa về nhà chứa chấp chứ hả?”

Nói một tràng rồi anh kết luận “Đợi anh qua xem!”

Vợ Kim Bình Chí thấy chồng giận giữ mắng người qua điện thoại như vậy, biết rõ là ai cô khuyên bảo.

“Anh lại cái tật không bỏ, con bé lớn rồi, nó biết chừng mực mà.”

Thấy chồng vẫn còn nóng nảy, cô đưa tay xoa cơ ngực chồng.

“Để em đi cùng anh!”

“Vậy bọn trẻ thì sao?”

Cô liếc anh “Anh không nhớ mẹ đang ở đây chơi vài ngày cùng chúng ta à, nói mẹ một tiếng, chúng ta đi chút rồi về liền.”

“Ừ, cũng được”

Lúc này Kim Bình Chí cũng không nóng nảy nữa, nếu em gái im lặng không nói mới nguy hiểm đằng này báo cáo rõ ràng, còn xin mượn hai bộ đồ cho một lớn một nhỏ nên sẽ không nghiêm trọng lắm, gặp người trực tiếp rồi quyết định sau. Vì vậy anh nối gót theo vợ cùng tắm uyên ương một hồi mới chịu thay đồ, nói với mẹ mình một tiếng rồi chở vợ sang nhà Hạ Lâm.
Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế Chương 8: Cứu người (1)

Review Chương 8: Cứu người (1) - Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Đọc ngay Chương 8: Cứu người (1) truyện Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Review truyện Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Truyện Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế Review


12,833 | 113 59 chương


Đọc truyện Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế