Chương 7: Bạch Long hội

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Kim Bình Chí oanh tạc một hơi một tràng cô xong thì nói “Vậy nha, cô đừng làm gì nữa cả, để đó đợi tôi!”

Sau đó là tiếng ‘tít tít!’ vang lên.

Hạ Lâm cầm điện thoại lắng nghe không phản bác, mà muốn phản bác cũng vô hiệu. Thư ký Kim nói cô ngồi yên đó chờ anh ta. Anh ta chỉ là cấp dưới của mình vậy mà cô bị mắng mỏ xa xả như vậy, nhưng cô không phiền, không giận bởi chung quy đều là lo lắng cho cô chứ không phải thuộc kiểu ra vẻ kẻ cả. Thư ký Kim đối với cô chính là ân nhân và là người thân thuộc thế giới này sao cô có thể thấy phiền được chứ. Cho nên nghe xong điện thoại cô vui vẻ cười, tiếp tục nấu nướng đang dang dỡ.

Kính coong! Kính coong!

Giờ này chuông cửa reo, Hạ Lâm biết là ai tới, bọn họ dùng thuật di chuyển sét đánh tới gặp cô hay sao ấy? Lỡ trên đường xảy ra tai nạn thì thế nào đây, thật là, haiz!

Biết là vậy nhưng Hạ Lâm vẫn kiểm tra qua mắt mèo để xác nhận, đúng là bọn họ, ơn trời họ đều bình an.

Lúc này bên ngoài chú làm vườn chưa xuống ca nên chú ra mở cửa cho họ, nếu không Hạ Lâm sẽ bật công tắc tự động mở cửa cho họ vào.

Biết hai người này đang nóng nảy đặc biệt là thư ký Kim, Hạ Lâm liền chuẩn bị một bình linh thủy mát lạnh hạ hỏa giúp họ, cô cố ý không pha loãn ra như vậy liền giải quyết một công hai chuyện. Đã biết Linh thủy dùng để bài trừ tạp chất trong người, nếu pha loãng thì chỉ bị đau bụng đi ngoài mà thôi, nếu vậy thì phải uống nhiều lần mới thanh tẩy hết được tạp chất trong người. Nhưng Hạ Lâm lại dùng nguyên chất, như vậy mọi ô uế trong người họ được tẩy sạch một lần gần như triệt để, và như vậy họ không những đi ngoài mà còn phải tắm gội một lần mới mong ra khỏi toilet được. Cô cảm thấy mình thật thông minh, bên cạnh âm thầm tỏ lòng cảm ơn họ thì đây là cách hữu hiệu nhất giảm bớt hỏa bốc trong người.

Họ vừa vào, Hạ Lâm nhanh nhạy không cho thư ký Kim tiếp tục nã pháo nữa, nếu không sẽ tiếp tục một tràng liên thanh tiếp nữa, cầm hai ly nước cô cười ngọt ngào lấy lòng.


“Được rồi, được rồi, hai anh ngồi xuống, uống trước ly nước đã, có chuyện gì rồi từ từ nói không vội.”

Cổ họng cả hai đúng đang khô khốc nên tạm thời uống nước thông cổ.

Lần đầu tiên được uống ly nước lọc ngon đến như vậy cả hai ngạc nhiên không thôi, anh Cao kiệm lời không bàn, thư ký Kim thì khỏi phải nói.

“Em gái mua nước này ở đâu mà uống ngon vậy?”

Hạ Lâm trả lời cho qua loa.

“Nước nhà nấu sôi ấy anh!”

Kim Bình Chí không tin.

“Là thật sao?”



“Úi mẹ ơi, tự dựng đau bụng quá vậy nè… không biết hôm nay ăn trúng… cái gì… ôi… em gái nhỏ… WC ở đâu? Gấp! Gấp!...”

Hạ Lâm vội chỉ, thư ký Kim như làn gió chạy vào đó đóng cửa cái rầm, đúng là gấp thật. Còn người nữa vẫn yên lặng không nói gì, Hạ Lâm tán thưởng sự chịu đựng của anh Cao quá cừ rồi, nhìn anh cố chịu nghẹn cô giải vây.

“Anh… có phải cũng không khỏe phải không?”

Có lẽ sức chịu đựng tới đỉnh điểm rồi, Cao Thiên Hựu ngại ngùng.

“Cho anh mượn WC một chút!”

Dưới này có hai toilet, cái kia thư ký Kim chiếm rồi, cái còn lại Cao Thiên Hựu đứng lên đi nhanh đến đó, dù dáng vẻ không khoa trương như thư ký Kim nhưng không còn phong thái thong dong, điềm tĩnh như ngày thường nữa, tào tháo rượt ai mà không gấp được chứ.

Biết bọn họ ít nhất nữa giờ mới ra bởi phải tẩy rửa ô uế, Hạ Lâm tiếp tục công đoạn chế tác món ăn sau cùng, kịp họ ra liền có ăn.

Lúc bọn họ đi ra Hạ Lâm cũng vừa bày xong mâm cơm, thấy họ cô vẫy tay gọi lại



Lúc này đối mặt với cô, cả hai quả là rất ngượn, đến da mặt dày như Kim Bình Chí cũng luống cuống tay chân. Ai đời đến nhà nữ giới lại chui vào toilet đi vệ sinh lại còn tắm gội nữa, thật mất mặt không chịu nổi. Cả hai không hiểu, mỗi ngày đều tắm gội đàng hoàng sao hôm nay cảm giác như thể nhiều năm không tắm vậy, vừa rồi nói không ngoa chứ… cả tấn ghét bám trên người mới được họ kỳ cọ xong, không biết có dùng hết nước nhà người ta không nữa. Có điều tắm xong toàn thân đúng là rất thoải mái, cảm giác mệt mỏi đờ đẫn như thể biến mất vô tung ảnh.

Không khí có chút đình trệ, Hạ Lâm chuyển đề tài bắt chuyện.

“Hai anh nhanh ngồi xuống đi!”

Khi cả hai nghe lời cô ngồi xuống, cô tiếp tục luyên thuyên tiếp đề tài này.

“Hôm nay em mua được khá nhiều rau sạch của vị lão bà kia, nên quyết định đãi cơm mời hai anh đó. Nói cho hai anh hay nha! Rau của bà này trồng rất là đặc biệt, là độc nhất vô nhị đó.”

Thấy cô rất hào hứng kể chuyện này, cả hai gật đầu nghiêm túc nghe.

“Em nói thật, hai anh có cảm thấy gần đây sức khỏe em tốt hơn nhiều không?”

Không nói đến Cao Thiên Hựu vì anh và cô quen biết chưa tới một năm nhưng thư ký Kim thì khác, anh gật đầu.



Hạ Lâm đắc ý tiếp tục nói.

“Em phát hiện ra rằng, từ khi mua rau của bà này nấu ăn thì sức khỏe em ngày càng cải tiến rõ rệt. Hôm nay mua được khá nhiều, ngoài bữa cơm này còn để phần cho hai anh mang về cất ăn dần nữa đấy.”

Chưa biết thực hư đúng như cô nói hay không nhưng bọn họ thật sự xúc động với hành động vày của cô rồi, cuối cùng, không một ai truy cứu hỏi tội cô phải tự chiếu cố bản thân mà là một bữa tối vui vẻ, hòa thuận.

Đông qua xuân tới, thắm thoắt cô đến thế giới này được ba năm rồi.

Cứ ngỡ đọc quyển sách y kia kiếm chút kiến thức phòng thân thôi, ai ngờ đâu cô có thiên phú bẩm sinh về ngành này ấy, trước không hiểu vì không có điều kiện học hỏi mà thôi. Đến nay Hạ Lâm thu được khá nhiều thành quả về đông lẫn tây y, với mảng hoạt động này cô âm thầm hoạt động một cách mật với bí danh khác tên là Ẩn, người đứng đầu của Bạch Long hội, đến anh Cao và thư ký Kim cũng không biết chuyện này.

Những thành viên trong hội đều là những ẩn sỹ lang bạc, những người cơ nhỡ được cô thu về dưới trướng của mình, đưa họ đi về đường chính đạo. Bạch Long hội thành lập nhằm mục tiêu ‘Thắp sáng ước mơ những người cùng khổ’ mong muốn thế giới này sẽ không có những người cơ nhỡ, người bị bách hại và khổ đau.

Bạch Long hội thành lập trên hai phương diện song song ‘Võ đường và Dược đường’. Đến nay hội mở rộng được năm phân đà, người dẫn đầu mỗi phân đà đều chính Hạ Lâm lựa chọn và giao trọng trách quản lý. Nội quy, quy định được cô soạn thảo thông qua dùng chung cho tất cả các phân đà.

Đối với người sáng lập là Hạ Lâm, chưa thành viên nào biết mặt thật cũng như giới tính của cô, bởi mỗi lần hội họp cô đều đeo mặt nạ và thay đổi giọng nói mình.

Thật ra Hạ Lâm thích cuộc sống giản đơn với thân phận tiểu thư Hạ gia hơn việc trở thành một tông chủ khét tiếng gì đó. Thành lập Bạch Long hội là do cảm xúc nhất thời bộc phát mà ra, không nhìn nỗi cuộc sống cơ cực của những người cùng khổ, cô học đòi làm anh hùng giấu mặt cứu dân độ thế, đến khi muốn dừng lại thì không được nữa rồi, nếu ai biết được lịch sử khai sáng hội với cái lý do củ chuối này có mà bỏ hội đi sớm, bởi họ cảm thấy tông chủ này không có trách nhiệm, làm việc khá là tùy hứng. Nhưng đây là bí mật của cô, cô không nói ai mà biết được, nên mọi người vẫn là rất sùng bái vị tông chủ giấu mặt này, càng lúc họ càng thần thánh hóa khiến cô choáng muốn ngất đi.
Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế Chương 7: Bạch Long hội

Review Chương 7: Bạch Long hội - Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Đọc ngay Chương 7: Bạch Long hội truyện Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Review truyện Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Truyện Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế Review


12,827 | 113 59 chương


Đọc truyện Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế