Chương 17: Đi mua sắm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sắp xếp xong cho linh thạch, Hạ Lâm trở về phòng mình thì đồng hồ điểm ba giờ sáng, buông người xuống giường, cô vùi đầu vào gối thở phì mệt mỏi “Haiz…”

Rồi liền chìm vào giấc ngủ sâu.

Đến khi Hạ Lâm thức giấc thì cũng trưa rồi, ngồi dậy mà hai mắt vẫn còn nhắm tít, vươn vai vặn người vài cái, cảm thấy cả người thực sự thanh tỉnh cô mới từ từ mở mắt ra.

Nhìn đồng hồ hơn mười giờ trưa, Hạ Lâm giật mình “Ôi trời!”

Đi đến đầu cầu thang thì tiếng chị Mỹ Linh trong bếp, phòng khách vang tiếng tivi.

Có chị Mỹ Linh đến cô yên tâm rồi, vội trở về phòng làm vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ ngủ ra, chải đầu cột tóc đàng hoàng, nhìn gương thấy hài lòng liền mới đi ra ngoài.

Một tiếng hừ mũi nhảy dựng “Ngài… ngài ra đây từ lúc nào vậy?”

Linh thạch vẫn biểu hiện thái độ khinh khỉnh đáng ghét mà khó ai ghét nổi, hất cằm nói “Từ lúc ai đó ngủ say như heo.”

Ngủ như heo, dám nói cô ngủ như heo ấy.Hừm, so với ai đó ngủ ly bì ngày này qua tháng nọ cô còn thua xa… khoan đã, từ lúc cô còn đang ngủ! Vậy, vậy…

Hạ Lâm nhảy dựng lên, cô nổi quạu mắng “Ngài là đồ lưu manh!”

Linh thạch trơ đôi mắt hồn nhiên vô tội nhìn nàng, ý là ‘Cô nói cái gì vậy?’

Hạ Lâm mắng thầm trong lòng ‘Đồ thiên thạch chết toi.’

Cảm thấy tranh luận với cục đá không bằng vặt đầu gối mình ra nói chuyện, Hạ Lâm hít thở điều chỉnh tâm trạng mình.

Cô cười như không để ý nói “Hừ, không thèm nói chuyện cùng ngài!”

Rồi đẩy cửa đi ra khỏi phòng.


Nhìn cánh cửa đóng sầm, Linh thạch chớp chớp mắt nhìn nơi đó vài giây thì cũng đứng dậy xoay người đi vào không gian.

Lúc nãy linh thạch ngồi chỗ góc khuất cho nên Hạ Lâm chưa phát hiện ra bộ dạng lúc này của ngài ấy. Người ta không còn gương mặt búng sữa nữa mà thay vào có sắp thành niên rồi, bộ đồ hôm qua Hạ Lâm đưa mặc giờ đã quá chật cho nên ngài ấy lấy tạm áo choàng tắm của Hạ Lâm mặc.

Hạ Lâm đi đến giữa cầu thang thì Âu Dương Diệu Hân phát hiện trước tiên, cô bé đi lại tươi cười chào.

{Chị Hạ!}

Hạ Lâm xấu hổ, che miệng cười khan “Ngại quá, giờ chị mới dậy, em ăn sáng chưa?”

Âu Dương Diệu Hân gật đầu {Dạ rồi, hủ tiếu mì, chị Linh nấu, ăn ngon lắm ạ.}

Vác tay lên vai Diệu Hân, Hạ Lâm cười hì hì “Chị Linh nấu ăn thì khỏi chê rồi, thế cậu em thì sao?”

{Cũng ăn xong rồi ạ, đang ngồi xem phim cùng Nhất Trung ở phòng khách.}

“Thế còn Thục Nhi? Em không chơi cùng con bé à?”

{Bạn ấy đang phụ bà nội bóc vỏ trứng cút.}

Như nhớ tới điều gì Diệu Hân nhanh miệng nói {Em cũng có phụ … vừa nãy em bưng trái cây cho chú và Nhất Trung, trở về thì thấy chị…}

“À!”

Diệu Hân nghiêm túc gật đầu, thấy vậy Hạ Lâm hòa ái cười “Vậy chị em mình vào bếp xem giúp được gì không ha.”

{Dạ.}


Trong phòng bếp, ai cũng bận rộn làm việc của mình, chị Mỹ Linh đứng ở bồn rửa sơ chế thức ăn, Thục Nhi cùng bà nội ngồi lặt rau ở bàn cơm, trứng cút đã lột vỏ xong để một bên.

Thấy có khách, Hạ Lâm có chút e thẹn hì hì chào hỏi “Cháu chào bác… em chào chị Linh!”

Mỹ Linh xoay người tươi cười với cô “Ô, em dậy rồi à, hôm qua tụi nhỏ quấy phá làm em mất ngủ hả?”

Nghe Mỹ Linh nói vậy Hạ lâm chỉ biết cười cười, mẹ anh Kim cũng hiền từ cười đáp lại “Chào cháu.”

Chị Linh nói với cô “Em bật bếp trụng hủ tiếu rồi hâm nước lại hẵng ăn, rau sống chị để chỗ bàn đó.”

“Dạ, cám ơn chị.”

“Xì, ơn nghĩa gì.”

Mỹ Linh xoay người tiếp tục rửa thịt.

Âu Dương Diệu Hân cười với Thục Nhi, đi lại ngồi kế bên cô bé học cách lặt rau.

Vừa nấu hủ tiếu Hạ Lâm vừa hỏi thăm mẹ anh Kim, cô còn tấu hài vài câu vui vẻ làm mọi người cười không ngừng được.

Ăn hủ tiếu gần xong, Hạ Lâm rủ rê “Em tính chiều nay đi trung tâm thương mại mua sắm vài thứ, sẵn tiện dẫn bọn nhỏ đi dạo phố chị thấy được không?”

Nghe nói được đi chơi, Thục Nhi là người hưởng ứng đầu tiên, biết Diệu Hân không hiểu, cô bé liền nói vào điện thoại dịch nghĩa cho bạn mình. Đã hiểu, Diệu Hân gật đầu cười, có điều biểu hiện dè dặt, cẩn trọng chứ không vô tư như Thục Nhi vừa rồi.

Mỹ Linh gật đầu tán thành “Ừ, bọn trẻ đang được nghỉ học vài hôm, ra ngoài một chút cũng đỡ cuồng chân.”

Mỹ Linh xoay sang mẹ chồng hội ý “Mẹ cùng đi với chúng con nha.”

Hạ Lâm cũng liền phụ họa “Cùng đi nha bác!”

Bà Trương, mẹ Kim Bình Chí mỉm cười, không nhanh không chậm nói “Ta già cả rồi, chân cẳng không tiện, đi một chút thì lại mỏi chân…”

Hạ Lâm vội làm thuyết thư “Lâu lâu bác mới lên thành phố, đi ra ngoài cho biết quang cảnh xung quanh ạ, hay là thế này đi, ở trung tâm có khu ăn uống, trong lúc chị Linh ngồi nghỉ ngơi cùng bác, cháu sẽ dẫn bọn trẻ đi mua sắm, bác thấy được không?”

Trong lúc bà Trương còn lưỡng lự thì chị Linh lo lắng nói “Một mình em quản nỗi bọn trẻ không đấy!”

Còn chưa nói có thêm đứa trẻ to xác kia nữa.

“Có chú Kiên mà chị.”

Chú Kiên là tài xế riêng của Hạ Lâm, Mỹ Linh được chồng đảm bảo qua người đó đáng tin, nghe có chú đi cùng cô liền yên tâm, cô nói với mẹ chồng.

“Em gái sắp xếp như vậy cũng khá ổn, mẹ đi cùng chúng con cho vui.”

Mọi người đều nói vào, bà Trương gật đầu “Ừ, thì đi.”

Buổi chiều tại Trung tâm thương mại Eco.

Bà Trương lớn tuổi, sức khỏe sao so cùng bọn trẻ được, đi chưa hết lầu một hai chân run bước không nổi rồi. Mọi người liền tấp vô khu ăn uống ngồi nghỉ ngơi một chút, giờ này buôn bán chủ yếu món ăn vặt, mà những món đó bọn trẻ đều ưa thích. Hạ Lâm gọi cho mỗi đứa một đùi gà rán, khoai tây chiên cùng nước coca, gọi cho bác gái ly cam vắt, cho chị Linh ly nước dừa, cho bác tài xế ly cà phê sữa còn mình là ly hồng trà cùng một cái bánh pizza hải sản đặc biệt.

Rất nhanh bọn trẻ ăn xong, hò hét muốn tiếp tục đi dạo, cho nên Mỹ Linh ở lại trò chuyện cùng mẹ chồng, chú Kiên đi theo hộ tống Hạ Lâm cùng bọn trẻ.

Nơi này chủ yếu buôn bán nhu yếu phẩm, hàng may mặc và đồ trang sức, đồ chơi trẻ nhỏ đều không có, chỉ là bọn trẻ thích sự mới mẻ nên không thể ngồi yên một chỗ lâu được.

Khi đến khu quần áo, Hạ Lâm nói với bọn trẻ “Các con xem thử, thấy bộ nào thích nói với cô, cô mua cho.”

Mặc dù quần áo mặc không thiếu, nhưng nghe được mua đồ mới, Nhất Trung cùng Thục Nhi đều vui vẻ hoan hô “Cô Hạ tuyệt vời!”

Rồi hai đứa nắm tay bạn mình lăng xăng đi lựa đồ.


Bọn trẻ có chú Kiên trông, dù lúc sáng bực mình với linh thạch nhưng cô không chấp nhất, sao gì cũng chỉ là một đứa trẻ, cho nên cô đi tìm đồ mua cho linh thạch, quần áo, giày dép đều dựa theo size Nhất Trung mua.

Chọn lựa một hồi, Hạ Lâm sắm cho linh thạch chục bộ đồ các kiểu, thêm hai đôi giày cùng một đôi dép lê.

Thấy cô Hạ chọn đồ cỡ size mình mặc, kiểu cách rất hợp ý mình, Nhất Trung cười hỏi “Cô Hạ chọn cho con à?”

Hạ Lâm tặc lưỡi cười khan “À… ờ, cái này… cái này cô chọn giùm người bạn…”

Không chờ cô viện thêm cớ này nọ hợp lý hơn, Nhất Trung tỏ ra rất hiểu chuyện “À, con quên, cô Hạ nói tụi con tự lựa đồ mà.”

Hạ Lâm cũng gật đầu như mổ thóc cười hỏi “Thế con chọn được những gì rồi?”

Nhất Trung gãi gãi đầu “Con… con đang suy nghĩ…”

Nhìn biểu hiện của bé, Hạ Lâm bật cười “Điều gì làm khó con sao?”

“Đúng ạ, con không biết nên chọn bộ này hay bộ này nữa?”

Kim Bình Chí cùng Mỹ Linh rất quan tâm đến phương cách dạy dỗ con, con của họ lớn lên đều rất hiểu chuyện và có tính độc lập cao. Cũng giống như chuyện mua sắm quần áo vậy, Hạ Lâm nói thích cái nào thì cô sẽ mua cho cái đó, bọn trẻ xem và chỉ lựa đúng một bộ mình ưng ý nhất, không phải kiểu thấy thích là đòi lấy cho bằng hết, đó cũng là nguyên nhân mà Hạ Lâm yêu quý chúng nhiều hơn.

Hạ Lâm cười nói “Vậy nếu lựa chọn, con sẽ chọn bộ nào?”

Đăm chiêu vài giây, Nhất Trung dứt khoát chỉ bộ bên tay trái “Bộ này ạ.”

Hạ Lâm xoa đầu bé cười “Vậy chọn bộ này, giờ cô cháu mình đi xem mọi người chọn đồ thế nào rồi.”

Có quyết định rồi, Nhất Trung như buông tâm xuống, bé không còn lưu luyến bộ đồ kia nữa, gật đầu bé cười.

Khi xoay người đi, Hạ Lâm cầm luôn bộ đồ Nhất Trung để lại âm thầm cho vào giỏ mua sắm của mình.
Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế Chương 17: Đi mua sắm

Review Chương 17: Đi mua sắm - Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Đọc ngay Chương 17: Đi mua sắm truyện Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Review truyện Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Truyện Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế Review


12,803 | 113 59 chương


Đọc truyện Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế