Chương 15: Hóa thân của thiên thạch (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Để bọn trẻ ở nhà một mình Hạ Lâm rất yên tâm vì có chút động tĩnh thì liên kết không gian sẽ cảnh báo và cô lập tức có mặt ở nhà, chỉ là nếu có người bên ngoài tiến vào, dù trở về kịp nhưng có những sự cố bất ngờ khó mà phòng bị, vì vậy cô bật chế độ an toàn rồi mới lách mình vào không gian thay đồ, lại dùng không gian dịch chuyển đến đại sảnh hội trường tổng bộ.

Linh thạch sỡ hữu sức mạnh siêu nhiên nhưng phải gặp được người có duyên thì nguồn linh khí ấy mới được khai phá hữu dụng, bằng không, dù trải qua ngàn năm vạn năm đi nữa, linh thạch cũng chỉ là linh thạch mà thôi.

Cũng như mọi việc trên đời này, muốn thành công chúng ta đều cần nỗ lực thật nhiều, không như những thước phim truyền hình nói về những vị thần tiên nào đó, họ có thể đọc một câu thần chú hay dùng vật pháp bổ trợ mà biến ra thứ này thứ kia mà không cần tốn sức lực lao động.

Nói là tới liền nhưng phải mất năm phút Hạ Lâm mới có mặt tại đại sảnh tổng bộ bởi thời gian thay đồ tiêu mất ba phút của cô rồi.

Cô xuất hiện, năm vị đường chủ mừng rơi nước mắt, phải nói rằng, năm phút vừa qua tinh thần bọn họ bị khủng bố trầm trọng.

“Sư tôn… Sư tôn đến rồi!”

Hạ Lâm ừ đáp lễ thì bị linh thạch quát mắng “Còn đứng trơ ra đó làm gì đó hả?”

Trước đây bị mắng thế này cô còn luống cuống tay chân, bây giờ trái tim cô mạnh mẽ hơn xưa rồi, vỗ trán cô than thở.

“Thật là, ngài ngoài mắng nhiếc người khác thì không nói được lời nào hay hơn à?”

Linh thạch “…”

Không chờ linh thạch mắng lại mình, Hạ Lâm giành nói tiếp “Ngài còn mắng nữa, có tin ta nhốt ngài ở đây luôn không?”

Linh thạch giận tím người không nói nên lời “Ngươi… ngươi…”

Chứng kiến tất thảy, cả năm đường chủ cùng một suy nghĩ ‘Sư tôn chúng ta quả là khí phách!’


Lần đầu tiên linh thạch bị mình nói đến cứng họng, Hạ Lâm cảm thấy thực vui vẻ, có điều cô không thể làm quá, ai biết linh thạch phẫn nộ sẽ như thế nào cho nên cô cười làm lành.

“Được rồi, được rồi, đừng nóng nãy, ta tới đây!”

Hạ Lâm nhún một cái bay lên lễ đài, ấn vân tay vào biểu tượng khóa, cánh cửa mở ra kêu một tiếng ‘tách’.

Định vươn tay bế linh thạch ra thì nó phóng vào không gian trên tay cô, Hạ Lâm lắc đầu cười ‘thật là!’

Trở lại đại sảnh, đối diện năm đôi mắt rực lửa sùng bái kia, Hạ Lâm chịu không nỗi tính kiếm cớ chuồng thì âm thanh rồng rống kia lại vang lên.

“Nhân loại kia…”

Thế là Hạ Lâm có cớ chuồng rồi, cô vui vẻ cười với năm đường chủ “Tổ tông cần ta trợ giúp, ta đi gặp ngài ấy… mọi người cứ thong thả hội họp, trình kết quả cho ta là được.”

Rồi thoắt cái cô lẫn vào không gian, khiến năm vị đường chủ ngây người năm phút mới kịp hoàn hồn.

Nhị đường chủ Minh Chung lắp bắp hỏi “Sư.. sư tổ… sư tổ của sư tôn sao?”

Bốn người còn lại đều gật đầu răm rắp ‘Chắc vậy!’

Cuối cùng, hội nghị dự tính ba ngày hoàn thành thì phải mất thêm ba ngày nữa mới kết thúc.

Ngồi trên phi cơ nhìn cảnh vật bên ngoài, Minh Chung bỗng sực nhớ một chuyện anh chưa kịp hỏi, mà thôi, lần tới gặp Thế Nam anh hỏi riêng cũng được, quyết định xong Minh Chung kéo màn che mắt, tựa ghế ngủ say.

Lúc này bên trong không gian, Hạ Lâm giật mình trước đứa bé bụ bẫm, trên người quấn chiếc khăn tắm đứng trước mặt mình.



Đứa bé nhăn mày quát lớn với giọng điệu quen thuộc “Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh kiếm cho ta bộ đồ mặc nào!”

Đầu Hạ Lâm ong lên một tiếng, cô chớp chớp mắt “Hả?”

“Nhanh lên!”

Trong một phút não bộ Hạ Lâm đưa ra một đúc kết ‘Linh thạch biến hình, vượt quá suy nghĩ của ta!’

Cười khan một tiếng cô nói “Ngài đợi ta một chút!”

Bộ dạng linh thạch cỡ Nhất Trung, hôm nay bé ngủ nhà Hạ Lâm nên Mỹ Linh có đem vài bộ qua cho bé thay, Hạ Lâm lấy một bộ cho linh thạch mặc, ngày mai đi trung tâm thương mại cô mua thêm vài bộ nữa cho ngài ấy.

Linh thạch mặc quần áo Nhất Trung trông thực đáng yêu, Hạ Lâm rất muốn đưa tay bẹo má một cái liền bị ánh mắt sắt lẹm bắn qua khiến cô phải nghiêm túc lại.

Cô không khỏi than thở ‘Đúng là dùng sắc lừa người mà, làm mình ngứa tay quá đi!’ thì âm thanh bức người, trái ngược với vẻ mặt thiên thần vô hại vang lên.

“Nhớ tránh xa ta cặp móng vuốt kia biết chưa?”

Cái gì?

Nhìn ngài ấy khinh bỉ đôi tay búp măng xinh đẹp của mình, Hạ Lâm không sao phát giận được. Lườm một cái, cô nói.

“Giọng nói cùng hình thể ngài quá là không nhất quán… ngài tính tiếp theo xuất hiện thế nào trước mặt thế nhân?”

Linh thạch nhướn mày, vẫn cái kiểu kinh khỉnh đáng ghét yêu chết đi được nói “Thời gian này ta cần chuyên tâm tu luyện, cho nên, thời gian tới cô không cần vô đây, rất bất tiện!”


Ba từ cuối ngài ấy thả từng chữ một, Hạ Lâm không khỏi giãy nãy “Gì mà bất tiện! Ngài tu luyện kệ ngài, liên quan gì đến ta…”

Hai bên giằng co qua lại, cuối cùng chốt ‘Xây thêm ngôi nhà gỗ trên núi cho linh thạch tu luyện’ mà người thực hiện là Hạ Lâm vì linh thạch là con nít mà Hạ Lâm thành niên rồi.

Tại ngôi nhà trọ nhỏ Tỉnh Cam Ninh.

Lấy nước vào ấm siêu tốc cắm điện, Lâm Ninh mở tủ lạnh lấy ít hành ngò đã làm sạch cùng hai trái trứng gà ra đem ốp la.

Đổ mì ra hai tô, cắt hành ngò bỏ lên, trứng rán xong cho lên thì nước cũng vừa sôi ùng ụch tắt điện. Rút điện khỏi ổ cắm, Lâm Ninh chế nước sôi vào tô mì, chẳng mấy chốc mùi mì tôm bay khắp phòng. Cao Thiên Hựu ăn mì đều phải có tương ớt mới chịu, cũng may vừa hôm kia cô mới mua chai mới, không thì không có dùng rồi, xịt tương vào tô mì của anh còn tô mì của mình thì không. Cô không thích vị tương ớt ăn cùng với mì cũng như anh không thích ăn mì cùng giá đỗ vậy.

Bày chiếc bàn xếp ra, để hai tô mì lên thì Cao Thiên Hựu cũng vừa tắm xong đi ra, anh hít mũi mấy cái rồi ngồi sà xuống bên cạnh Lâm Ninh, ôm cô vào lòng.

Lâm Ninh đẩy anh ra lí nhí nói “Mì nở hết rồi kìa anh!”

“Ừ, mì nở ăn đỡ đau bao tử!”

Gì mà mì nở ăn đỡ đau bao tử chứ?

“… Nhưng nguội sẽ… ưm…”

Lâm Ninh chịu không nổi tấn công của anh cô đành cầu xin “Nhưng… em chưa tắm…”

“Ừm, vẫn còn thơm lắm!”

Và đợi Cao Thiên Hựu cùng Lâm Ninh tắm thêm lần nữa, hai tô mì kia mới được chủ nhân nó nhớ đến.

Nhìn tô mì nở không còn miếng nước nào, Lâm Ninh tính làm tô mì khác cho Cao Thiên Hựu thì anh cản lại.

“Ăn thôi.”

Lâm Ninh lấy làm khó xử “Nhưng mà…”

“Không sao, bỏ đi thì rất phí.”

Kéo cô ngồi vào lòng mình, anh nói “Cùng ăn thôi.”

Gương mặt Lâm Ninh đỏ hồng, cô dùng giằng khỏi lồng ngực anh “Vậy sao ăn được? Để em qua bên kia ngồi đi.”

Cao Thiên Hựu giữ cô lại nói “Được hết, để anh giúp em ăn.”

Lâm Ninh chống chế cuối cùng “Để con thấy sẽ không hay.”

Nghe cô nói ‘con sẽ thấy’ ừm, con của anh và cô, vậy được rồi, tạm tha cho cô vậy, thơm lên má cô một cái, thở hắt một hơi nặng nề, đưa ánh mắt yêu thường nhìn đứa nhỏ đang ngủ say giấc, cong khóe môi anh nói “Ừ, để con thấy sẽ không hay.”

Thoáng thấy lực tay anh nới lỏng, Lâm Ninh vội thoát khỏi lồng ngực anh xoay người ngồi đối diện, quá xấu hổ, mặt cô cuối gằm sát tô mì, ăn vội ăn vàng.

Cao Thiên Hựu mỉm cười ‘cô vẫn đáng yêu như này nào’ đưa tay xoa đầu cô anh cười nhẹ nói.

“Ăn từ từ thôi, sẽ mắc nghẹn.”

“Ưm.” Lâm Ninh vẫn không ngẩn đầu lên có điều hành động ăn từ tốn lại.

Thấy vậy, Cao Thiên Hựu cầm đũa lên cũng bắt đầu ăn.
Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế Chương 15: Hóa thân của thiên thạch (2)

Review Chương 15: Hóa thân của thiên thạch (2) - Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Đọc ngay Chương 15: Hóa thân của thiên thạch (2) truyện Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Review truyện Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Truyện Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế Review


12,809 | 113 59 chương


Đọc truyện Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế