Chương 12: Biện giải

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cao Thiên Hựu đột ngột nổi điên bắt cóc con gái người ta, Kim Bình Chí tự nhận bản thân thiên biến vạn hóa cũng trở tay không kịp. May anh kịp bình tĩnh gọi liền cuộc điện thoại, Cao Thiên Hựu nói mai có mặt đúng giờ tham gia cuộc họp thì anh yên tâm rồi, nếu anh ta tắt máy không nghe, có mà lật tung cả vùng này anh cũng phải kiếm cho ra kẻ gây chuyện này, tẫn một trận cho hả giận trước còn phải trái gì đó tính sau.

Bà chủ nhà sau vài giây ú ớ bất động bình tĩnh lại, bà tính hô hoán lên thì Kim Bình Chí vội ngăn cản.

“Ấy ấy cô ơi! Bình tĩnh, bình tĩnh đi, còn cháu ở đây cơ mà.”

Bà chủ lớn tiếng giọng hơi run, có lẽ vẫn chưa thực sự bình tĩnh lắm “Chú nói bình tĩnh, tôi như thế nào bình tĩnh… Nhân viên tôi bị người ta bắt cóc ngay trước mặt… cậu nói tôi có thể bình tĩnh sao?”

Nghe trên này ồn ào, dưới nhà một nam một nữ đi lên. Thấy bọn họ, hai mắt bà chủ trọ sáng hẳn như thể gặp được cứu tinh, bà vẫy nam thanh niên gọi gấp.

“Thanh Bình, con gọi điện báo cảnh sát giúp mẹ, nhanh nhanh đi con.”

Thanh Bình là con trai thứ hai bà chủ nhà trọ, người phụ nữ đi bên cạnh anh là chị dâu, vợ anh cả.

Thấy mẹ chồng ít khi thất thố như vậy, cô con dâu lo lắng hỏi “Mẹ không bị thương chứ?”

Thanh Bình không nói, anh nhìn mẹ mình có vẻ không sao lại nhìn xung quanh một lượt, không phát hiện vết tích bất thường nào…

Thấy anh còn chần chờ, bà chủ trọ hối thúc “Con còn đứng ngẩn đó làm gì, nhanh bấm số báo án đi!”

Báo án? Án gì?

Thanh bình cùng cô con dâu tròn mắt nghi hoặc nhìn mẹ mình. Anh hỏi.


“Án gì ạ, mẹ bị mất gì sao?”

Lúc này anh chỉ có thể nghĩ mẹ hoặc hai vị khác kia bị mất thứ gì đó quan trọng nên mới lo lắng như vậy.

Kim Bình Chí định đứng ra giải thích thì bà chủ trọ giành nói trước. Bà chỉ vào anh.

“Bọn họ bắt Lâm Ninh đi rồi.”

“Gì ạ?” Con bà chủ đồng thanh hô lên.

Bà chủ trọ quét ánh mắt sắc bén nhìn Kim Bình Chí rồi sơ lược một tràng kể không ngơi nghỉ, mấy lần Kim Bình Chí muốn ngắt lời bà mà không được, thực oan quá mà.

Lâm Ninh kiểu người dịu dàng, chịu thương chịu khó nên rất được lòng gia chủ nơi đây, nghe mẹ kể Lâm Ninh bị bắt cóc cả hai chị em đều giận dữ, nói báo cảnh sát là đúng rồi.

Kim Bình Chí không ngại lên đội ngồi uống trà, chỉ là anh muốn sự việc giải quyết trong ôn hòa, nhanh kết thúc anh còn nghỉ ngơi nữa, giải quyết cho xong chuyện Nhà máy trong tuần này, đầu tuần sau anh có hẹn với nhà Âu Dương rồi.

Trưng vẻ mặt tố khổ, anh nói “Chú em của tôi ơi, chú nghe tôi nói cái đã, xong rồi mọi người xem có nên báo cảnh sát hay là không, được chứ?”

Mọi người còn đang suy nghĩ thì người con dâu nhìn mẹ chồng và em chồng nói “Người ta đã nói vậy, mẹ và chú hai chờ chút xem anh ta giải thích thế nào... sau đó báo cảnh sát cũng chưa muộn.”

Kim Bình Chí cảm kích người chị dâu, anh nói “Chuyện vừa rồi thực sự tôi cũng bất ngờ không kém mọi người, nhưng tôi xin nhấn mạnh trước ‘chúng tôi là những công nhân lương thiện đàng hoàng’ Người lúc nãy là em trai, cũng là đồng sự cùng công ty chúng tôi, hôm nay chúng tôi xuống vùng ngoại ô này là thị sát nhà máy Tùng Quân.”

Nói đến Nhà máy Tùng Quân, người dân sống ở vùng này ai ai cũng biết, tuy Nhà máy thành lập và hoạt động chưa tới ba năm nhưng rất được chính quyền cũng như người dân nơi đây nhiệt liệt hoan nghênh. Bên cảnh giải quyết phần lớn lao động nhàn rỗi địa phương mà những chủ dịch vụ như thức ăn nhanh, quán nhậu, quán giải khát doanh thu bình quân tăng đáng kể. Hơn nữa, ông chủ lớn Nhà máy này là người rất nhân hậu, ngoài đóng góp một khoản lớn vào quỹ tình thương địa phương, cá nhân Nhà máy còn tổ chức buổi phát quà Nhân ái nhân dịp cuối năm, giúp người cơ nhỡ có được cái tết ấm cúng.



Bà chủ trọ tiếp lời “Đúng vậy, nếu không chúng tôi phải báo cảnh sát.”

Nói suông thật khó để người khác tin tưởng, anh đành gọi điện thoại cho công an địa phương đến xác nhận thân phận giúp mình, tự mình chủ động gọi vẫn hay hơn để người khác gọi.

Vị cán bộ địa phương đến, anh ta nhận ra anh. Bắt tay chào hỏi và giải thích rõ ràng với gia chủ. Bà chủ trọ gọi điện thoại xác định Lâm Ninh ổn, lúc này mọi người mới vui vẻ bắt tay nhau giảng hòa, hiểu lầm xem như được xóa bỏ.

Tiễn vị cán bộ về, hẹn lần sau uống nước cùng anh ta, Kim Bình Chí vội vàng làm thủ tục nhận phòng, lúc này trong người thực bức rức khó chịu, anh muốn nhanh đi ngâm nước nóng thư giãn một chút.

Dự định thuê ba phòng nhưng giờ thuê hai phòng là đủ, tầng một tầng hai sớm đầy, tầng ba còn một phòng đơn nên anh tài xế ở tầng bốn.

Anh tài xế xách hộ túi xách Cao Thiên Hựu để vào phòng Kim Bình Chí xong, liền chào anh đi tiếp lên trên nhận phòng mình.

“Em để túi xách ở đây, em đi nhận phòng nha anh!”

“Ừ, chú tắm xong gọi điện cho tôi.”

“Dạ anh.”

Đóng cửa bấm chốt, thuận tay bật máy điều hòa lên, Kim Bình Chí đem để túi xách trên vai xuống cái ghế dựa. Trên bàn nhỏ để sẵn một khay nước uống các loại, anh lấy một chai nước lọc mở nắp uống.

Từ chiều đến giờ khát khô cả cổ, rất nhanh bình nước còn lại chưa đến nữa bình. Thả người xuống giường nằm nghỉ, anh cầm điện thoại bấm gọi, rất nhanh đầu bên kia bắt máy.

[Anh tới rồi à? Sao giờ anh mới gọi điện?]


“Ừ, có chút chuyện đó mà”

Nghe chồng nói vậy, Mỹ Linh có chút lo lắng.

[Không sao chứ anh?]

Kim Bình Chí cười trấn an “Anh ổn, chuyện riêng của tiểu tử họ Cao đó mà…”

Anh đang nói chuyện thì nghe bên kia có tiếng gọi, là tiếng nói của mẹ anh, sau đó vợ anh nói.

[… Anh không sao em yên tâm rồi, có gì tối em gọi lại cho anh nha!]

“Ừ!”

Vứt điện thoại sang một bên, Kim Bình Chí xuống giường quyết định đi tắm nước nóng.

Lại nói đến Cao Thiên Hựu, anh đang loay hoay rửa mặt thì Lâm Ninh chìa cho anh bộ đồ thun màu xám khói.

“Anh tắm luôn cho khỏe, không có máy nước nóng, có cần nấu một ấm pha tắm không anh?”

Cao Thiên Hựu không nói gì, nhìn chằm chằm bộ đồ nam cô cầm trên tay, trong đầu trỗi lên một cỗ tức giận vô hình ‘Quần áo này là của kẻ nào? Chưa gì em đã có người khác rồi sao…’

Quen anh được đoạn thời gian, Lâm Ninh biết tỏng anh đang nghĩ gì bèn lí nhí giải thích.

“Cái này… anh đừng hiều lầm… anh… anh không nhận ra sao?”

Cao Thiên Hựu nheo mắt nghiền ngẫm nhìn cô hỏi “Ý em là…”

Lâm Ninh vội vàng phân trần “Chỉ có bộ này... thôi.”

Cô vừa nói cái gì đó nhỉ? Cơn tức giận bỗng chốc tan biến như chưa từng tồn tại, cong khóe miệng anh nói “Anh biết rồi!”

Thấy cô còn ngẩn người, anh giở trò lưu manh trêu trọc “Muốn xem anh tắm hả… Ừm, nếu em muốn anh cũng không ngại.”

Thoáng đỏ mặt Lâm Ninh lắp bắp “Anh… anh cần nước nóng pha tắm không?”

Anh lắc đầu, trưng nụ cười mê hồn trả lời “Không! Có em…”

Không cho anh nói hết, Lâm Ninh kéo cửa nhà tắm ngăn cách tầm nhìn của anh “Vậy anh tắm đi, em đi nấu mì!”

Cao Thiên Hựu chưa chịu bỏ cuộc, kéo cửa ra cười giòn tan “Thực sự không muốn tắm chung à?”

Tình cảm hai người bất giác như trở về thời điểm lúc xưa, Lâm Ninh không còn e dè ngượn ngùng như lúc nãy nữa, cô hừ mũi hăm dọa “Anh còn lằng nhằn nữa thì khỏi tắm luôn nhá!”

Cô tức giận rồi, Cao Thiên Hựu không trêu chọc nữa “Tuân lệnh bà xã!”

Bà xã!

Thấy cô nhìn mình ngơ ngẩn, anh cười tinh ranh kéo cửa lại, tiếng nước rào rào vang lên.
Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế Chương 12: Biện giải

Review Chương 12: Biện giải - Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Đọc ngay Chương 12: Biện giải truyện Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Review truyện Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Truyện Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế Review


12,830 | 113 59 chương


Đọc truyện Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế