Chương 10: Tiểu tử Cao này bị điên rồi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệu Hân muốn giúp đỡ làm bữa sáng, Hạ Lâm chỉ bé lột vỏ hành tỏi giúp mình. Được Hạ Lâm giao việc, cô bé cười rạng rỡ ngồi nghiêm túc làm, thấy vậy Hạ Lâm cũng cười.

Bữa sáng này ăn cháo đậu sẽ tốt cho bao tử của hai vị khách.

Hạ Lâm múc gạo vào nồi đem vo thì chuông cửa vang, nhà có khách viếng thăm sớm, nhìn qua mắt mèo biết gia đình anh Kim tới, có chú bảo vệ mở cổng rồi, cô vào múc thêm ít gạo nữa đem vo, nấu dư còn hơn thiếu.

Bật nút nấu cho nồi cháo xong thì tiếng bọn trẻ nhà anh Kim líu ríu bên ngoài phòng khách rồi, lau khô tay mình, cô nói Diệu Hân rửa tay rồi cùng mình ra gặp bạn mới. Cô bé mới hơn bảy tuổi, còn quá nhỏ quán xuyến chuyện bếp núc thế này.

Diệu Hân ngập ngừng một chút cũng dạ, rửa tay lau khô xong cùng cô đi ra ngoài.

Hai đứa nhỏ thấy cô ra, liền chạy tới đu đeo, đứa thì nắm tay đứa thì kéo áo cô.

“Cô Lâm ơi! Tụi con tới chơi với cô nè, cô có vui không?”

Hai đứa nhóc này rất hiếu động, mỗi lần gặp chúng đều như vậy nhưng Hạ Lâm không phiền, cô rất thích chúng. Đôi lúc nhìn chúng quá thân thiết với cô, chị Mỹ Linh phải thốt lên ‘Đây có phải con tôi mang nặng đẻ đau không vậy trời!’

Kim Nhất Trung, con trai nhỏ nhà anh Kim lên tiếng.

“Cô ơi, hôm nay mẹ con có đem thịt cừu và xúc xích theo, nói trưa nay ăn cơm nhà cô đó… còn nói… nói có bạn mới cùng chơi với tụi con nữa.”

Ánh mắt thằng bé hấp háy mong chờ, bé muốn gặp người đó quá.

Hạ Lâm cười vui vẻ, xoay người đưa tay vẫy Diệu Hân đang đứng cách mình một giang tay phía sau.

“Hân Hân lại đây, chị giới thiệu với em nè, đây là Nhất Trung và đây là Thục Nhi, cả ba cùng làm quen nha.”


Diệu Hân gật đầu chào, cô bé không nói chuyện bởi không hiểu ngôn ngữ của mọi người.

Hạ Lâm lấy điện thoại, chỉ cho ba đứa trẻ cách giao tiếp chuyển đổi ngôn ngữ qua công nghệ thông tin, khi đối phương dùng phần mềm chuyển đổi nói chuyện tức khắc phần mềm tự dịch ra cho bọn trẻ hiểu, với cách giao tiếp mới này, bọn trẻ có vẻ hào hứng nhất là hai đứa nhỏ nhà anh Kim.

Có hai đứa nhỏ nhà anh Kim chơi với Diệu Hân rồi, Hạ Lâm an tâm cùng chị Mỹ Linh vào bếp làm bữa sáng cho xong.

Không thấy anh Kim cùng vào, cô hỏi.

“Ủa, anh trai không cùng qua đây với chị ạ?”

“Xíu nữa em, ổng chở chị và bọn nhỏ qua đây sau đó ghé công ty một chút, nói chuẩn bị tài liệu gì đó để chiều cùng anh Cao đi thị sát ở tỉnh.”

“À!”

Gật đầu hiểu, Hạ Lâm tiếp tục trông nồi cháo, chị Mỹ Linh sơ chế thức ăn chuẩn bị nấu bữa trưa.

Nồi cháo sắp hoàn tất, lúc này hương thơm lan tỏa khắp nhà, nghe mùi là muốn ăn thôi.

Hạ Lâm đang lúi húi công đoạn nêm nếm cuối cùng, vừa quay ra cô giật bắn mình, suýt nữa đánh rơi cái vá trên tay.

“Ối, anh Thần Thần, anh thật biết hù người khác đấy, sao anh không nói gì mà đứng sau lưng tôi vậy?”

Lúc này chị Linh cũng nhìn qua, thấy anh ta đứng bất động nhìn nồi cháo đầy thèm thuồng thì cười hì hì.

“Để đó chị nêm cho, em gọi Hân Hân vào kéo anh ta đi đánh răng rửa mặt trước đã.”



Đã quá trễ dùng bữa sáng, trừ Thần Thần cùng ba đứa trẻ, hai người lớn chân chính chỉ ăn một chén nhỏ mà thôi.

Bọn trẻ ăn no uống đủ lại tiếp tục chơi đùa, lúc này có thêm người gia nhập đội ngũ, bọn trẻ chia làm hai phe chơi. Hai bé gái cùng chơi trò búp bê, hai kẻ còn lại ngồi xem phim siêu nhân phụ đề nước C, đầu óc Âu Dương Thần tuy bị ảnh hưởng do tai nạn nhưng không đến nỗi quên hết kiến thức cơ bản, anh ta có thể đọc hiểu chữ viết nước mình.

Bữa trưa này rất phong phú, có sườn xào chua ngọt, thịt cừu hầm khoai tây và xúc xích áp chảo.

Kim Bình Chí cùng Cao Thiên Hựu trở lại vừa khéo cơm nước xong xuôi, bởi chiều nay hai người họ đi thị sát dưới tỉnh hai ngày nên Hạ Lâm rót cho mỗi người một phần ba ly Cardhu uống lấy vị mà thôi.

Cao Thiên Hựu đến, anh nhìn hai vị khách im lặng dừng vài phút và không nói gì cả.

Bữa cơm này có bọn trẻ khuấy động không khí, cuối cùng hoàn tất trong vui vẻ hài hòa.

Kết thúc bữa cơm, anh Kim và anh Cao vào phòng dành cho khách nằm nghỉ, đợi đến giờ sẽ xuất phát.

Diệu Hân muốn giúp cô rửa bát nhưng cô không cho, đuổi ra ngoài chơi cùng bọn trẻ, đợi một chút tiêu thực rồi sẽ bảo bọn trẻ đi ngủ trưa.

Ba giờ chiều, hai anh trai phải lên đường đi công tác, anh Kim có chị Mỹ Linh chiếu cố rồi, chỉ có anh Cao cô đơn một mình nên Hạ Lâm quan tâm hỏi.

“Đồ dùng cá nhân anh mang theo đủ chưa?”

Cao Thiên Hựu gật đầu.

“Đủ rồi em.”

Hai anh trai đi rồi, chị Mỹ Linh tắm rửa cho bọn trẻ xong thì gửi chúng ở lại nhà cô chơi, tối chị qua đón về ngủ, giờ chị phải về xem bà nội bên đó thế nào, sáng giờ bà có một mình trông nhà chắc là buồn lắm.


Con đường xuống tỉnh càng lúc càng mát mẻ, có lẽ do cây cối xung quanh còn nhiều hơn trong thành phố, tài xế chở Kim Bình Chí và Cao Thiên Hựu rẽ vào con đường đi tỉnh Cam Ninh, xe chạy thêm một giờ nữa mới tới nơi cần đến

Sáng mai có cuộc họp sớm cùng cán bộ nhà máy ở đây nên cả ba người thuê khách sạn nghỉ ngơi trước. Kim Bình Chí thuê ba phòng đơn, lần trước đi công tác thuê chung phòng đôi lại bị Cao Thiên Hựu phàn nàn với lý do anh ngáy quá to anh ta không ngủ được. Từ đó, mỗi lần cùng đi công tác, anh đều thuê phòng đơn ngủ cho thoải mái lại không bị ai phàn nàn.

Làm xong thủ tục, bà chủ gọi người giúp việc dẫn khách lên phòng.

“Lâm Ninh! Lên dẫn ba vị khách nhận phòng này.”

“Dạ cô!”

Cao Thiên Hựu nghe bà chủ nhắc cái tên thì tinh thần có phản ứng rồi, đến khi nghe âm thanh đáp lại, toàn thân liền căng cứng khẩn trương. Quét ánh mắt về phía phát ra âm thanh, anh muốn biết ‘Có phải là người ấy không?’

Thấy người xuất hiện, hơi thở Cao Thiên Hựu rối loạn dồn dập, ánh mắt nhìn người xuất hiện vừa giận dữ lại là đau lòng.

Lâm Ninh nhận chìa khóa phòng bà chủ đưa, ngẩn đầu tươi cười mở miệng định nói ‘Để em dẫn mọi người đi nhận phòng’ thì không thốt ra được, ngôn ngữ bị ép nghẹn nơi cổ.

Kim Bình Chí cảm thấy có gì đó quỷ dị ở đây, phát hiện tên mặt lạnh bao năm hôm nay như ăn phải thuốc kích thích, vẻ mặt muôn đời không đổi lại liên tục thay đổi chỉ trong vài phút.

Anh đưa tay lắc lắc vai người anh em.

“Này, chú ổn chứ?”

Mà bên kia, bà chủ thấy thái độ nhân viên mình cùng vị khách kia, không biết quá khứ hai người thế nào nhưng không thể ảnh hưởng đến công việc được, bà lên tiếng gọi.

“Lâm Ninh!”

Lâm Ninh hoàng hồn, tránh né ánh mắt gay gắt của Cao Thiên Hựu, trả lời bà.

“Dạ cô.”

“Cô không sao chứ? Là người quen à?”

Lâm Ninh chưa biết trả lời thế nào thì Cao Thiên Hựu lên tiếng.

“Anh cùng tài xế Minh nghỉ ngơi ở đây đi, tôi có việc phải giải quyết.”

Rồi mạnh mẽ cầm tay Lâm Ninh, nói với bà chủ khách sạn.

“Không biết cô ấy mấy giờ tan làm, nhưng tôi phải đưa cô ấy đi!”

Rồi kéo Lâm Ninh đi theo mình mà không cho ai kịp phản ứng. Lúc Kim Bình Chí hoàng hồn thì người đi mất rồi, anh xin lỗi bà chủ khách sạn vì sự cố này rồi gọi điện thoại cho Cao Thiên Hựu, đến cuộc gọi thứ ba đầu bên kia mới chịu nghe máy, vì thế anh liền phủ đầu trọng điểm.

“Tôi không cần biết anh đang bị điên thế nào nhưng sáng mai không được phép vắng mặt.”

“Được!”

Nghe được đáp án xong là tiếng tút tút dài, sau đó gọi lại thì không liên lạc được khiến anh bực mình muốn văng tục.

Cao Thiên Hựu một đường nắm tay con gái người ta kéo đi, mặc ai đó nói đau, anh đi từ từ thôi cũng không phản ứng lại, cho đến khi có một cơn gió lạnh tạp vào mặt, tinh thần tỉnh táo hơn, anh mới thôi dừng lại nhưng lực trong tay vẫn chưa thả lỏng.

Cô gái bên cạnh than vãn.

“Anh… thả tay em ra đi, đau quá!”
Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế Chương 10: Tiểu tử Cao này bị điên rồi

Review Chương 10: Tiểu tử Cao này bị điên rồi - Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Đọc ngay Chương 10: Tiểu tử Cao này bị điên rồi truyện Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Review truyện Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Truyện Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế Review


12,828 | 113 59 chương


Đọc truyện Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế